Chương 4: Sự Tàn Bạo Của Thần

Wang Paeonia hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm mà đám người mang danh nhà khoa học địa tài vĩ đại kia giao phó, bọn chúng xúm xít lại quàng vai bá cổ hắn như thể là huynh đệ chí cốt, tâm linh tương thông lắm, cười chớt nhả mà hỏi hắn cảm nhận về việc ngủ với thí nghiệm Z510.

"Bình thường."

Hắn lạnh lùng đáp, đồng thời gạt bỏ cánh tay quàng trên cổ mình.

"Bình thường? Mr.Wang, anh có được không vậy?" Một tên cười khả ố nói "Cặp mông đào tròn căng mọng đấy không thể thỏa mãn anh thì còn ai có thể chứ? Nói cho anh biết, lão giáo sư mắc bệnh liệt dương chục năm, chỉ được sờ vào cái mông thần thánh kia đã lập tức 'dậy', khí thế hừng hực, quay về thời trai tráng mạnh mẽ, sung sức ba ngày ba đem chẳng ngoa."

"..."

Wang Paeonia vẻ mặt bình thản, bàn tay đút nơi túi áo blouse siết chặt nổi gân, run rẩy thầm kín, trái tim đã quặn thắt, sóng triều bực tức nổi dậy hung hãn.

Gã đàn ông dơ bẩn tiếp tục than thở, tiếc hận kêu ca:

"Cơ thể nó là cực phẩm của cực phẩm đấy. Chết tiệt. Tôi thực sự mê cái hương vị ngọt ngào của nó, nằm mơ cũng muốn được làm tiếp. Chẳng qua viện trưởng có lòng riêng, hiếm khi cho bọn này đụng vào. Giờ thì cậu sướng rồi, Wang ạ, viện trưởng đã chỉ thị chỉ một mình cậu được ngủ với nó thời gian tới."

Hắn càng nghe gã ta rủ rỉ bên tai càng hận bản thân không thể ngay lúc này cầm dao cứa đứt cổ gã ta, đem máu tươi gột sạch tội nghiệt nhớp nhúa, tanh tưởi, dơ bẩn thấp hèn của gã. Chỉ có sự thống khổ ác nghiệt của gã qua trăm vạn lần hành hình phanh thây ngũ mã, băm chặt hình hài, rút máu vấy cỏ đồng mới có thể xóa tội danh ô uế gã mang trên lưng.

Thiên thần ngây thơ trong sáng đáng thương, chẳng thể hiểu bản thân bị lạm dụng, ngây ngô tiếp nhận tất cả rồi sợ hãi run rẩy không dám chống cự bọn độc tài ham muốn cơ thể em, thỏa mãn dục vọng của chúng.

Hắn cười, ý cười không đến đáy mắt.

Cái hòn đảo này, ngoại trừ Tiểu Tán đáng yêu, kẻ nào kẻ nấy đều đáng chết, đều tội lỗi tanh bẩn đáng hận.

Bản thân hắn ngày hôm nay chẳng nào dám ngờ, gã đàn ông khả ố cười cợt thiên thần bị nhốt, không được mang danh tính riêng để nhận được tiếng gọi tôn trọng nào cùng những người khác quanh hắn sẽ chết thảm khốc ra sao.

...

Hai tháng trôi qua, viện trưởng vui mừng nhận được tin tức Z510 đã có dấu hiệu nôn nghén, tinh thần kém đi với sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt. Mỗi lần Z510 có dấu hiệu mang thai đều bị suy yếu, cơ thể thường chịu đựng những dấu hiệu mang thai gấp đôi người thường.

Kể cả không ăn không uống Z510 vẫn sẽ sống, không thể chết đi được.

Wang Paeonia biết Tiểu Tán của mình thực sự mang thai, ôm tâm tư nặng nề, bắt đầu có tính toán riêng.

Con của hắn và Tiểu Tán không thể để rơi vào tay lũ người thất đức này được.

"Viện trưởng, môi trường sinh thái ở đây khá tốt. Tôi nghĩ nên để Z510 được đi dạo, cải thiện tâm trạng."

"Chỉ là mang thai mà thôi, cần gì quản cải thiện tâm trạng? Vui buồn đều phải tự biết kiểm soát."

"Mang thai sinh đẻ rất đau đớn, tâm trạng góp phần lớn trong sức khỏe thai phụ. Tôi đã được dạy như thế khi ở trường. Nếu đứa trẻ này được sinh ra thành công, sống sót qua hai tháng đầu sẽ góp phần lớn trong nghiên cứu của nhân loại."

"Chỉ là mang thai, thật là phiền phức." Bà ta chép miệng "Nhưng nếu thả ra ngoài, nó sẽ đả thương người khác. Cậu có chắc chắn mình gánh nổi hậu quả?"

"Z510 rất đơn thuần, là con thú đã bị thuần dưỡng không dám phản kháng. Nó còn tương đối ỷ lại vào tôi, sẽ không có vấn đề gì."

"Vậy được. Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt cho chuyện này."

Mười mấy năm qua, Z510 chưa từng được bước ra ngoài căn phòng giam, có chăng cũng chỉ để đến phòng mổ nghiên cứu.

Bây giờ được dẫn ra ngoài, dù vẫn là mắc kẹt nơi đảo biệt lập, y vẫn nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.

"Wang, anh thật tốt. Tốt nhất đó. Em chưa từng được ra ngoài. Mọi người đều không cho, nhờ có anh mà được cho rồi."

Tất nhiên, ai dám thả sinh vật vượt ngoài tầm hiểu biết của họ chạy nhảy lung tung, ngộ nhỡ trốn mất thì uổng phí biết bao nhiêu.

Cơ thể ấy một khi nghiên cứu ra thành tựu sẽ kiếm được bộn tiền đấy.

"Em thích lắm ư?"

"Vâng."

"Vậy thì tốt."

Wang Paeonia ôm lấy Tiểu Tán ngây thơ trong lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại hiền dịu, hắn thật không nỡ để y phải đau đớn sinh ra đứa trẻ. Cho dù y bất tử y cũng biết đau, nó là xé người y mà chui ra, đau như đập bể bay mươi hai cái xương mà vá nối lại, đau đến nỗi có bị dao đâm cũng chẳng cảm nhận được nữa thì sao có thể xem nhẹ? 

Hôm dắt Tiểu Tán ra ngoài, họ đeo lên vòng cổ y thiết bị nghe lén, xác định định vị, cách mười mét là có đặc vụ bảo vệ sẵn sàng bắn hạ Tiểu Tán nếu y có ý định bỏ trốn, dĩ nhiên không quên cho y đeo những thứ có tác dụng kiềm hãm năng lực của y.

"Tuy hơi cồng kềnh phức tạp nhưng em vui lắm, anh à."

Tiểu Tán ngắt đóa hoa dại trên đất, mỉm cười hiền lành, cài lên mái tóc hắn.

"Bảo bối nhỏ, em thử đoán xem tôi đang nghĩ gì?"

"Đây là trò chơi ạ?"

"Ừ, trò chơi đó."

Tiểu Tán thoáng cau mày, chun mũi giả bộ suy nghĩ, cười hì hì:

"Anh đang nghĩ em rất đáng yêu!"

"Đúng rồi. Em giỏi lắm."

Tiểu Tán sở hữu đa dạng siêu năng lực, trong đấy có năng lực thông dịch đa ngôn ngữ, không cần học cũng nghe hiểu được tất cả các loại ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ cơ thể, miễn sao có người dạy y hiểu ý nghĩa một từ như đáng yêu nghĩa là nói về cái gì.

Sau đó hắn bắt đầu giao tiếp với Tiểu Tán thông qua suy nghĩ.

«Bắt đầu từ bây giờ, anh nói với em chuyện quan trọng. Em phải nói ra những thứ khác với suy nghĩ của anh nói cho em, hiểu chứ?»

"Ừm, anh còn muốn hỏi em muốn ăn gì. Em thích ăn socola của anh cho."

«Đợi một khoảng thời gian nữa anh sẽ giúp em chạy trốn khỏi những người ở khu thí nghiệm và hòn đảo này. Em hãy đi cùng anh tới nơi chỉ có chúng ta và đứa bé, được không?»

«Được ạ.»

Đôi mắt y sáng long lanh, ngập tràn hy vọng.

"Vâng, em cũng thích sữa của anh nữa."

Cuộc đối thoại bình thường với sự điềm tĩnh của Wang Paeonia giúp cả hai thuận lợi qua mặt đám viện trưởng ác độc. Tiểu Tán có tài nói dối xuất sắc giống hệt hắn, nói dối mắt không chớp, tim không đập nhanh, đổ mồ hôi cũng không có, rất xuất sắc để trở thành gián điệp hai mang.

...

Sau hai tuần kể từ buổi đi dạo, nửa đêm, Wang Paeonia cả người đầy máu và bụi bặm bẩn thỉu chạy đến phòng thí nghiệm, quẹt thẻ mở lồng kính giam cầm Tiểu Tán, dùng bình cứu hỏa vác theo trên lưng xịt lên đám vòng ma thuật trên tường, phá hỏng sự liên kết kìm hãm y. Hàng loạt thao tác bất ngờ, dọa Tiểu Tán đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh táo, ngây ngốc không kịp theo trình.

Hắn mở khóa xích cho Tiểu Tán, kéo theo y mà chạy.

"Nhanh lên, A Tán. Em phải mau chạy khỏi đây."

"Chạy, chạy chậm chút. Em không theo được."

Tiểu Tán bị giam từ lâu, chú chim nhỏ ở trong lồng lâu đến mức quên mất cách bay, thế nên chuyện dùng đôi cánh trên lưng đã rơi vào quên lãng, trở thành vật trang trí vô dụng. Sử dụng năng lực dịch chuyển cũng được, có điều lúc mang thai là lúc Tiểu Tán yếu ớt nhất, y còn chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, sử dụng có thể bị dịch chuyển bừa bãi đến nơi khỉ ho cò gáy hoặc địa điểm hiểm trở, chưa kể mỗi lần dịch chuyển ở thời gian này đều tiêu hao lượng lớn năng lượng sống, hắn không dám bảo y sử dụng năng lực.

Hắn đã chuẩn bị thuyền chạy trốn, nhờ cả hội người quen biết chi viện ứng cứu mà có.

Trên đường chạy trốn, tiếng giao chiến súng đạn ầm ĩ bên tai, xác chết nằm la liệt, Wang Paeonia cầm súng trên tay, người đến giết người, quỷ đến giết quỷ, Tiểu Tán hắn kéo theo chạy, bình tĩnh hỏi:

"Anh giết hết bọn họ sao?"

Hắn lúc này bận tập trung nghĩ cách đưa Tiểu Tán ra bên ngoài với tiếp viện hắn liên lạc, hoàn toàn không còn thời gian để ý tới sự khác thường ở đối phương. 

Trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, hắn không chắc bản thân sẽ sống sót ra ngoài được. Viện trưởng tưởng chừng đã chết trong bom đạn lại bất ngờ nhảy ra ở chỗ ngoặt ra cổng thế giới bên ngoài. Bà ta cười gằn, căm phẫn nhìn hắn, giương súng nhắm thẳng vào hắn:

"Mày! Là mày! Mày đã hủy đi cơ nghiệp của tao! Thằng phản bội!"

Đoàng!

Viện trưởng ngã xuống, Wang Paeonia cũng đã ngã xuống.

Ngay từ đầu hắn đã không còn nhiều hơi sức chạy trốn cùng Tiểu Tán, là chấp niệm giúp hắn kéo chút hơi tàn, gắng gượng đến cùng kéo theo Tiểu Tán chạy đến với tự do. Hầu như các đồng đội tiếp ứng đã chết, chỉ còn lại số người ít ỏi chống cự đến giây phút y được đem ra chỗ họ và lập tức khởi hành về đất liền.

Hiện tại tốp người biến dị do đám viện trưởng nghiên cứu đã được thả ra ngoài, cách họ không xa, Wang Paeonia tái nhợt, thực sự lo lắng cho Tiểu Tán sẽ lại bị bắt về lồng giam, con của hắn và y cũng sẽ trở thành con lợn mặc sức cho người mổ xẻ.

Pha dừng lại này đã rút cạn toàn bộ sức mạnh kiên định của hắn, hắn đã chỉ có thể cắn răng cố gắng lấy mạng tay viện trưởng.

"Wang..."

Tiểu Tán nước mắt đong đầy, sợ hãi đỡ lấy hắn, hoảng loạn, khiếp nhược tột cùng.

"Tiểu Tán, nghe anh nói..." Hắn cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang đi gần đến hồi kết "Đám lính bảo vệ sắp tới là người biến dị, có năng lực của em... Hãy cố gắng chạy thoát khỏi chúng. Anh không thể bảo vệ em được."

"Đừng mà. Wang, anh đã hứa sẽ bên cạnh em, sẽ mỗi ngày chơi với em mà, còn cho em đồ ăn ngon nữa."

Tiểu Tán sụt sịt, nghẹn ngào khóc nấc lên. Tiểu Tán không biết nhiều lắm về thế giới vận hành ra sao, kiến thức xã hội hay khoa học không hề có, tuy nhiên, y biết cái chết khủng khiếp ra sao. Nếu bây giờ Wang Paeonia chết đi, y sẽ chỉ còn một mình cô độc, sẽ không có người nào giống hắn, chia phần đồ ngon cho y, khi "làm" cũng đặc biệt dịu dàng, chú ý tới cảm xúc của y.

Đám người biến dị kia được tiêm huyết thanh tinh chế của Tiểu Tán, mỗi kẻ sở hữu một loại dị năng, dù không thể là loại Toàn Năng như Tiểu Tán những bọn chúng sở hữu năng lực nào cũng giống như đã đạt tới trình độ tiến hóa cuối cùng của năng lực đó, đều mạnh khủng khiếp.

Tiểu Tán có là Toàn Năng, đối diện đám địch ấy chưa chắc bình an, chưa kể y đang có bé con trong người.

"Đầu hàng đi, Z510. Ngoan ngoãn quay lại hoặc chúng ta sẽ giết chết ngươi."

Đội trưởng đội bảo vệ, dị năng giả khống vật lên tiếng, tông giọng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn y lại thập phần khinh thường.

Tiểu Tán nhìn Wang Paeonia hấp hối, gương mặt đáng thương đang khóc lóc sầu bi thảm thương, bất ngờ chuyển sang bình thản như không, y mỉm cười tà ác, đôi mắt ngọc phượng yêu mị sắc lạnh, nói nhỏ bên tai hắn:

"Không sao, không chết nổi đâu. Nhìn mà xem, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Vương Nhất Bác, số hiệu 1508, trực thuộc thành phố A."

Sinh mệnh le lói trong Vương Nhất Bác dần lụi tàn, hắn nghe được lời thì thầm như giọng nói yêu ma hư ảo, kinh sợ mở mắt lớn, nhìn vào y, người vốn dĩ luôn ngây thơ ngu ngốc, đơn thuần vô hại như con sư tử bị roi quất lâu ngày học được cách khuất phục, nhút nhát yếu đuối, nay lại mang tà khí yêu dị trên người, ánh mắt vừa thanh thuần vừa tà mị yêu nghiệt, sắc lạnh đáng sợ, vừa chính vừa tà, không hề có vẻ ngốc nghếch dễ lừa.

Hơn nữa, y biết hắn thực ra là ai.

Thí Nghiệm Z510 là đại diện cho tham vọng ngông cuồng, ngạo mạn của con người. Z510 hay còn được gọi là "Đứa Con Hoàn Mỹ Của Chúa", vũ khí tối thượng mạnh nhất được tạo ra dưới bàn tay của Cha và Mẹ quyền năng.

"Làm sao một đám kiến thấp hèn dơ bẩn lại dám cuồng vọng trước thần thánh, anh biết không, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt của thí nghiệm Z510, đôi mắt như có ma lực cuốn hút linh hồn hắn sa vào. Sinh mệnh của hắn, dưới sức mạnh đôi bàn tay của y, dần được hồi sinh.

"Vì chúng cho rằng trí tuệ của chúng đã vượt xa thánh thần. Sự kiêu ngạo và nỗi sợ hãi của chúng đã khiến chúng không thể nhận ra sự nhỏ bé của bản thân."

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngu ngốc dại khờ bất chấp mệnh lệnh mở cửa phòng thí nghiệm ra, thả Z510 đi, cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra ngay trước mặt hắn. Cả đội lính dị năng được nghiên cứu mà thành, đội quân bất khả chiến bại, cứ thế mất đầu mất tay mất chân ngay trước mắt hắn, trở thành đống thịt bùi nhùi tanh tưởi.

Z510- Đứa con hoàn mỹ của Chúa, người mang vẻ đẹp tuyệt trần như tinh linh ánh sáng ôn hòa ấm áp, thanh nhã yêu kiều của mùa xuân, điềm tĩnh trầm ổn như mùa thu và cao ngạo của mùa đông, mỉm cười nhẹ nhàng với toàn thân vấy máu đỏ thắm như lửa thiêu đốt vạn vật chúng sinh, đôi mắt buốt lạnh kiêu ngạo và nhạo báng sự non nớt của hắn:

"Tạm biệt, tôi sẽ không lấy mạng anh đâu. Cơ mà cẩn thận nhé, sẽ không có lần sau đâu."

Lời thầm thì văng vẳng bên tai, nhẹ nhàng tựa lông hồng lại chứa ý vị khát máu của quỷ dữ, dù nụ cười ngọt ngào ấy là của thiên sứ.

Hơn một nghìn sinh mạng chết đi trên hòn đảo, toàn bộ hai trăm lính tinh nhuệ đội đặc nhiệm do trung ương gửi tới chết vì bọn lính dị năng cải tạo, ba trăm mạng người do Vương Nhất Bác sử dụng mưu trí giết chết thuộc về bọn người viện trưởng nghiên cứu, còn lại do Tiểu Tán đáng yêu nhà hắn giết sạch.

"Hãy nhớ kĩ tên của ta, người phàm bé nhỏ, ta là Tiêu Chiến. Thượng cổ thần, thanh kiếm công lý của Đáng Sáng Thế, Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top