Chương 1: Thí Nghiệm Z510

"Giữ chặt lấy hắn, tăng thêm liều lượng thuốc mê đi. Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị kích hoạt thiết bị bên trong hắn phòng trừ nổi loạn."

"Ai đó lấy thêm thuốc độc nữa. Không sợ hỏng chết đâu. Hắn sẽ tái sinh lại nhanh thôi."

"Mục đích thí nghiệm lần này là nghiên cứu sinh tử hoạt động trên cơ thể Z510. Từ Z510 có thể tạo ra hàng loạt các vũ khí hoàn hảo khác."

Z510 cả người quấn băng trắng kín mít hệt xác ướp, chỉ chừa phần mũi để thở và phần nhỏ ở mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bóng đèn phẫu thuật trắng trắng hư ảo tầm nhìn, bác sĩ vây xung quanh to lớn lạ thường trở nên đáng sợ hơn với những dụng cụ họ cầm trên tay như kim tiêm độc, cưa máy nhỏ, dùi đục, dao kéo, kim châm dài, kìm, cả người bị giữ chặt trên bàn mổ, con ngươi không ngừng dao động loạn kinh sợ.

Cái chết đang kề cận bên ta và thì thầm mời gọi ta đến vùng đất âm ti.

Ai sẽ cứu ta?

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Sinh mệnh ngươi đáng quý, sinh mệnh ta cũng đáng trân trọng như thế.

Kẻ đồng phạm và kẻ ngó lơ đáng hận hơn kẻ phạm tội. Kẻ máu lạnh xem nhẹ cái chết của ta hay người vô tội khác, có chết đi nào đáng thương xót?

Đừng trách bàn tay ta lấy đi sinh mạng quý báu của ngươi. Mọi sự bắt đầu từ ác nghiệt máu lạnh của ngươi, kẻ đã xem thường sinh mệnh người khác và tham lam chiếm đoạt tất cả sự sống cùng thời gian của một kẻ vô tội. Trái tim vô cảm làm ngơ lời cầu xin khẩn thiết, lời cầu cứu khẩn khoản đã chứng minh ngươi chai sạn khô khốc như đá chẳng phải người.

Xin hãy cẩn thận khi màn đêm buông xuống, bởi khi đồng hồ điểm mười hai giờ, ta sẽ trở về từ địa ngục tìm đến các người.

Mắt Z510 dần mất đi tiêu cự, rơi vào sâu thẳm đêm đen. Thứ cuối cùng đôi mắt ấy có thể nhìn thấy được chẳng phải hình ảnh tốt đẹp gì cho cam, là tay bác sĩ dính đầy máu lên đồ bảo hộ đương cầm dao định tiếp tục mổ xẻ bụng Z510.

...

Viện nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên WTHIGOH

Nằm biệt lập trên hòn đảo vô danh, phòng thủ nghiêm ngặt với các trang thiết bị tối tân, căn viện toàn bộ được xây nên từ Vibranium - kim loại cứng nhất thế giới và với công nghệ nano tiên tiến.

Chỉ những con người đặc biệt mới được phép ở trên hòn đảo này, tới đây phải có giấy tờ chứng minh thân phận tường tận rõ ràng, quan trọng nhất có con dấu công nhận được sự cho phép của Ma - cách gọi của chủ nhân hòn đảo.

"Chào mừng tới hòn đảo, Wang Paeonia. Nơi cậu cần đến là khu đặc biệt A-08, chỉ cần đi thẳng 500m, nó nằm bên tay trái."

Gã cảnh vệ xem xét giấy tờ cẩn thận xong liền trả cho nam nhân trẻ tuổi mặc blouse trước mặt, đứng dẹp sang một bên, quy cách đưa tay ý mời về hướng khu rừng rậm xanh rì phía trước mắt nam nhân. Nam nhân sắc thái trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, hơi gật đầu, xách theo hành lý tự mình tiến vào trong rừng.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt dịu êm lập thu, mái tóc bạch kim như khoác lên lớp áo bạc sáng huyền ảo. Gương mặt góc cạnh sắc sảo thiếu niên lang kiêu ngạo, càng là tuyệt phối với khí chất nam nhân lạnh lùng cao ngạo, trầm tĩnh an định trưởng thành.

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, trông hắn càng thêm phần quyến rũ khôn tả, thanh sạch tao nhã, trầm tĩnh mê hoặc, một lời khó nói hết.

Hắn đi tới khu A-08, người ở đây phát cho hắn thẻ ghim tên trên áo và chiếc khóa thẻ từ định danh đeo trên cổ.

"Chào mừng đến với viện nghiên cứu WTHIGOH, tiến sĩ Wang Paeonia. Hãy tới phòng viện trưởng, ngài ấy sẽ phổ biến chi tiết công việc cậu đảm nhận. Trường hợp cần nói có chút đặc thù."

"Ừm."

Wang Paeonia lại đi tìm viện trưởng, viện trưởng là một bà cô đã ngoài năm mươi, trên mặt đã có dấu hiệu tuổi tác cùng mái tóc muối tiêu, đeo kính gọng vàng với sợi dây lóng lánh ánh vàng vòng trên cổ, khí thế bề trên quyền lực, đôi mắt sâu thẳm che đậy suy nghĩ thận trọng.

"Wang Paeonia, hai mươi ba tuổi, tiến sĩ trẻ tuổi tài năng, đã nghe về cậu khá nhiều. Đạt thạc sĩ khi mới mười sáu tuổi, thông thạo bảy ngôn ngữ, đạt tiến sĩ khoa học đầu năm ngoái và còn là thủ khoa đại học Harvard. Tôi đã xem bài luận nghiên cứu của cậu, phải nói là quá xuất sắc. Danh xứng với thực, họ nói cậu là thiên tài trong thiên tài chẳng sai. Lý lịch hoàn hảo này khiến viện chúng tôi khó mà từ chối được."

Bà ta cười cười, ngón tay gõ theo từng nhịp trên bàn gỗ trang trọng.

"Thí nghiệm Z510 - «Đứa con hoàn mỹ của Chúa» là thí nghiệm chúng tôi chú tâm nhất và cũng hy vọng rằng với tài hoa của cậu có thể góp sức giúp chúng tôi hoàn thành thí nghiệm này, giúp ích cho quốc gia. Khoa học nghiên cứu không có chỗ cho bác ái, tôi mong mấy cái lòng trắc ẩn hay sợ hãi tổn thương của cậu sẽ bị bỏ lại phía sau. Tất nhiên, tôi càng hy vọng cậu có thể cẩn thận động lòng với Z510, sinh vật đấy cực kỳ nguy hiểm và tinh ranh."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy đi đi. Hãy tới chỗ ở của Z510, quan sát kỹ vật thí nghiệm của cậu cho tốt và thực hiện nghiên cứu hoàn hảo vào. Đừng mắc sai lầm. Nhân tài hiếm có nhưng đừng quá chủ quan, cậu Wang ạ."

Wang Paeonia im lặng ngoảnh mặt rời đi hết sức kiêu ngạo, biểu trì duy nhất vô cảm trên người, chẳng có lấy tí lửa nhiệt huyết nào nên có ở nam nhân mới trải có hai mươi ba xuân xanh. Hắn máy móc như cỗ máy biết đi, hỉ nộ ái ố dường như không thể tồn tại trên người hắn.

Hắn đi tìm đường đến chỗ thí nghiệm Z510 lại đụng độ những nhà khoa học nghiên cứu ở viện, họ lập tức nhận ra người mới, nở nụ cười đon đả hân hoan chào đón hắn. Hắn kệ xác bọn họ cố tỏ ra thân thiết, lạnh giọng hỏi về Z510 và những điều cần chú ý thêm.

"Z510 đáng sợ chỗ nào? Thứ vẻ đẹp tội lỗi của nó chính là vũ khí đáng sợ nhất của nó đấy." Gã đàn ông nửa đùa nửa thật "Ánh mắt thập phần câu nhân, bộ dạng yếu nhược mềm mại làm vẻ khuất nhục bất lực chống trả vô vọng vô cùng câu dẫn. Gầy đúng nơi lại đầy đúng chỗ, da mềm mịn như em bé, trắng như sữa lạc đà, cao gầy mảnh mai. Cực phẩm trong cực phẩm. Giọng nói mềm mại thanh thanh, rên rỉ tiêu hồn, ngay cả rơi lệ cũng làm được thành phong cảnh tuyệt trần. Thực sự như tên thí nghiệm, nó đẹp đến mức khiến tôi là đàn ông còn muốn có nó để chơi đấy."

"Z510 thiên sinh mị cốt, thực sự có tác dụng nâng cao khoái cảm tình dục." Người đàn ông máy móc cứng ngắc nghiêm túc trả lời "Dễ gây nghiện. Suy cho cùng con người là động vật, động vật cấp cao hiện tại trên Trái Đất, sống bản năng ham muốn tình dục cũng cao."

Wang Paeonia nhìn mấy kẻ xì xồ bàn luận về thí nghiệm Z510, tò mò không biết sinh vật được viết trong báo cáo gửi cho hắn đặc biệt nguy hiểm rốt cuộc trông ra sao, hình thù dáng dấp cỡ nào lại làm mấy tên bệnh này hứng thú si dại đến nhường này.

Z510 được bảo vệ nghiêm ngặt, chính xác là giam giữ tầng tầng lớp lớp, phải đi qua tới mười cửa từ siêu hợp kim chống đạn, chống tên lửa, chống thủy lực, chống cháy nổ. Tất cả những thứ này được làm ra chỉ để khống chế được Z510.

Wang Paeonia mở căn phòng cuối con đường, nơi vẽ đầy những vòng tròn biểu tượng lạ cực kỳ tinh vi phức như vòng tròn ma thuật thường thấy trong phim ảnh sách truyện, xích sắt dài ngoằng giam giữ sinh vật chỉ được gọi bằng cái danh thí nghiệm Z510.

Z510 co rúm nơi góc phòng, ngây ngốc bần thần, chẳng màng xung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, không hề để tâm biết tới Wang Paeonia từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Hắn nhìn thấy toàn diện về Z510, mắt sáng lên, con ngươi dao động, ngây ngẩn.

Thực sự đúng là đẹp phi thường.

Gương mặt tinh tế thanh tao từng đường nét, toát lên sự thuần khiết ngây ngô lại hòa nhã tinh khôi, đặc biệt phần mắt phượng ngủ đẹp dịu dàng ôn nhu nhưng lại có phần yêu mị quyến rũ chết người. Vừa trong sáng vừa tang diễm, vẻ đẹp mê hoặc con người sa lầy tội lỗi dục vọng không lối thoát. Trên mái tóc bạc trắng như sao phủ còn mọc ra đôi tai thỏ, Wang Paeonia không hiểu tại sao lại là tai thỏ, hắn dụi mắt, lại không thấy tai thỏ đâu.

Làn da trắng mềm đẹp đẽ, vòng eo nhỏ gọn, cặp mông đào tròn trịa đầy đặn.

Trên lưng còn mọc ra đôi cánh trắng muốt oai nghiêm nhưng lại phải chịu cảnh bị hạn chế tự do, không thể tung cánh thỏa thích bay lượn trên bầu trời.

Ở cặp chân trắng nõn còn có cặp xích nặng nề.

Những kẻ ở đây lại bần hàn đến mức chỉ để Z510 mặc tạm chiếc áo blouse trắng, không được mặc quần áo đàng hoàng nên chỗ có thể nhìn đã nhìn, chỗ không nên nhìn cũng đã thấy sạch sành sanh.

Wang Paeonia nuốt nước bọt, cả người khô nóng, phía tai đỏ lên bất thường.

Không mặc gì đành thôi đi. Đây nửa mặc nửa không khiêu gợi mời gọi cỡ này, hắn là nam nhân tâm sinh lý khỏe mạnh, hình ảnh nóng trước mặt quá bỏng, hắn sợ nhìn tiếp sẽ mất kiểm soát, nhào tới vồ lấy sinh vật kia.

"Z510."

Hắn vô thức lầm bầm gọi tên thí nghiệm kia, y liền quay đầu, chớp chớp mắt đối mặt hắn, đôi mắt phượng trong veo trầm lặng, phảng phất nỗi buồn man mác, tim hắn se lại buốt nhói, cái ánh mắt đáng thương này thực có sát thương lớn, làm hắn muốn mềm lòng yêu thương y.

Z510 rụt cổ, dè dặt sợ sệt nhìn về phía Wang Paeonia, run run rẩy rẩy tội nghiệp như thỏ con lạc lõng bơ vơ nơi hang sói điên cuồng.

"Đừng sợ. Tên tôi là Wang Paeonia, hân hạnh làm quen." Hắn không nóng không lạnh, quy quy củ củ lịch thiệp giới thiệu bản thân.

Z510 tròn mắt, có hơi lộ vẻ ngạc nhiên đối với hắn, sau đó e dè gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu.

"Tên anh là gì?"

"Z510" Y thành thật ngoan ngoãn trả lời.

"Tên thật."

"Z510." Y nghiêng nghiêng đầu, hàng mày hơi cau, giống như chẳng hiểu hắn nghi hoặc tới sửng sốt điều chi, y ngây ngốc như đứa trẻ lên sáu, thành thực trả lời.

Wang Paeonia im lặng trầm tư. Sinh vật này quá đáng thương, bản thân bị con người giam cầm nghiên cứu quan sát, quần áo không có để mặc, bị theo dõi qua camera hai tư trên hai tư không có lấy tự do riêng để thở thư giãn tinh thần đầu óc, giờ ngay cả cái tên nhận dạng cũng là lấy tên định danh của thí nghiệm, không thể có tên riêng ý nghĩa thuộc về bản thân.

«Khoa học nghiên cứu đến từ hy sinh, không có thương cảm, đừng để bị lay động bởi sự tội lỗi không nên có.»

Lời viện trưởng nhắc nhở văng vẳng bên tai, hắn cảm thán, thương xót cho y, không đành lòng thấy Z510 thế này, muốn làm gì đó cho y.

"Z510 chỉ là cái mã định danh, không phải tên. Anh muốn được gọi là gì?"

"Cần thiết sao? Mọi người đều gọi tôi là Z510. Tên cũng chỉ là cách gọi, không cần quan trọng." Z510 vẫn tiếp tục ngây ngô đáp lại hắn như thế.

Wang Paeonia lắc đầu, ôn tồn nói:

"Cái tên sẽ nói lên con người anh, cách để mọi người ghi nhớ anh. Anh không có cái tên bản thân yêu thích sao?"

Z510 ngờ nghệch lắc đầu.

"Gọi là Tán Tán đi. Tiểu Tán. Anh thấy sao?"

Tán Tán, Z510 không hiểu ý nghĩa tên này là gì nhưng lần đầu tiên có được cái gì đó từ người khác, là thứ đầu tiên trước hết thuộc về bản thân, đôi mắt y long lanh sáng ngời hân hoan, gật đầu cái rụp, bờ môi ngọt ngào giương lên, mỉm cười tươi sáng, đẹp tựa nắng xuân yên bình.

Trái tim của Wang Paeonia bỗng nhiên đập mạnh, đau lạ thường trước nụ cười hồn nhiên vui tươi như đứa trẻ nhận được quà.

Đúng như lời cảnh cáo từ viện trưởng, sinh vật này đẹp đến mức nguy hiểm, chỉ mới nhìn và tiếp xúc chút đã cầm lòng không đặng, muốn đem y yêu thương, sẵn sàng phạm tội, tình nguyện dâng mạng cống hiến trung thành.

Thật quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, sinh vật trước mắt hắn chưa gì đã biết dùng thủ đoạn câu dẫn mê hoặc hồn phách hắn, hắn kinh sợ, khéo hắn lấn sâu vào y rồi mê muội mất ý chí phải làm sao đây, chẳng lẽ chịu vong mạng?

Hắn đứng đó, cách y vài bước chân, cười nửa miệng.

Chẳng sao cả.

Đằng nào hắn đối với y cũng chẳng có ý tốt gì, ở cái viện nghiên cứu này cũng thế, cần gì quản hậu quả? Hắn không tốt đẹp đến mức đấy.

...

Ý nghĩa cái tên Wang Paeonia : Paeonia tức Mẫu Đơn, tôi lên Google search Mẫu Đơn nó lại ra hình anh trai Vương Nhất Bác nên quyết định dùng cái này cho best nam chính của chúng ta. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

Tên viện nghiên cứu WTHIGOH - đố bạn biết ý nghĩa tên này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top