4. Hôn nhau như cơm bữa!

Về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã mở cửa chạy tọt vào, tìm đến chiếc ghế sofa êm ái đưa cả thân hình nặng nề của mình ngã oạch xuống ghế. Bộ dáng còn rất tự nhiên nha!

Vương Nhất Bác cười thầm, lắc lắc đầu đi tới gần Tiêu Chiến nói

" Đồ thư kí lười biếng, mau dậy cho tôi!"

" Em mệt lắm...."

" Mau đi tắm còn xuống ăn tối!"

" Ưm...cho em nằm tí nữa đi mà~" Tiêu Chiến lười nhát mở miệng nói, hai mắt thì vẫn nhắm tịt

Vương Nhất Bác chau mày, không nói không rằng bước đến trực tiếp nhấc bổng Tiêu Chiến lên bế trên tay.

Tiêu Chiến hoảng hồn, theo quán tính đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Ngạc nhiên nhìn anh hỏi

" Sếp, sếp làm gì vậy?"

" Vào phòng tắm!"

" Sếp bỏ em xuống đi, em cũng không phải con nít mà!"

" Hử, không phải con nít?"

" Đúng thế!"

" Trong mắt tôi cậu vẫn còn trẻ con lắm!"

Tiêu Chiến nghe xong thì bĩu bĩu môi, lại dẩu mỏ lên nói

" Hừm, hay là sếp muốn bế em chứ gì?"

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt lại nói một nẻo

" Tôi là sợ bẩn sofa tiền triệu của tôi!"

"......"

-

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến tận phòng tắm, đặt cậu xuống rồi đi lại tủ lấy đồ đưa cho cậu

" Thân là cấp trên lại phải lo cho cấp dưới như cậu thế đấy!"

" Hây dà, ai bảo em đáng yêu như thế chứ!"

" Trừ lương!"

" Ôi sếp!!!"

-

Vương Nhất Bác vào tắm trong nhà vệ sinh dành cho khách, sau đó đi xuống bếp bắt tay vào nấu cơm tối, anh là điển hình của một chàng trai hoàn hảo. Nhà giàu, đẹp trai, dáng chuẩn, đặc biệt nấu ăn cực kì ngon.

Người ta nói ông trời sẽ không cho ai toàn vẹn, nhưng hình như ông bỏ quên Vương Nhất Bác mất rồi!

Tiêu Chiến sau khi tắm xong, vui vẻ thoải mái bước ra ngoài, trên đầu còn đội một chiếc khăn tắm thấm đầy nước từ trên tóc cậu.

Vừa mở cửa phòng ra, Tiêu Chiến đã bị một mùi thơm lừng của đồ ăn sộc vào mũi, đánh thẳng vào đại não.

Ngay lập tức cậu chạy xuống nhà bếp, sau đó lại thất thần đứng im không nhúc nhích. Có lẽ cảnh tượng trước mắt còn "ngon" hơn mấy món đang được bày biện rất bắt mắt trên bàn.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông trắng mỏng tênh, bên dưới lại tùy tiện mặc vào một chiếc quần cộc ngắn đến hơn đầu gối. Còn có chiếc tạp dề hình Sponge Bob quấn quanh, tay chân anh thoăn thoắt trông nồi này nấu nồi kia, thật sự làm Tiêu Chiến nhìn đến đầu óc u mê mụ mị luôn rồi.

Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân Tiêu Chiến chạy xuống, lại cả buổi chẳng thấy ai lên tiếng. Nhịn không được xoay người ra sau thì lại thấy Tiêu Chiến thất thần đứng một góc, liền lên tiếng gọi

" Đứng đấy làm gì, mau vào đây ngồi đi!"

Nghe tiếng gọi Tiêu Chiến mới sựt tỉnh, luống cuống đi đến bàn ăn ngồi vào. Vương Nhất Bác cũng vừa mang món cuối cùng ra đặt xuống.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn bàn đồ ăn, nhìn xuống rồi lại nhìn anh như không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền cười cười, khoanh hai tay lên bàn nhoài người về phía Tiêu Chiến

" Sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao?"

Tiêu Chiến bên này còn đang ngỡ ngàng, nhìn lên anh nói

" Quào sếp! Chỗ này đều là anh làm sao? Mẹ ơi em nhìn không ra nha! Sếp cũng biết nấu ăn cơ đấy!"

" Nói nhiều quá, mau ăn đi!"

Tiêu Chiến hí hửng cầm đũa lên, gắp lấy một miếng trứng kho tàu bỏ vào miệng. Hai giây sau, hai mắt cậu mở to, mồm thì vừa nhai vừa nói

" Sếp!!! Em hâm mộ anh quá đi mất! Lại còn nấu ăn ngon như này, em là theo sếp suốt đời luôn!!"

Vương Nhất Bác cười cười * Theo tôi suốt đời! Như vậy...cậu có chịu không?*, biết chỉ là một câu nói đùa của Tiêu Chiến. Ấy thế mà cậu đâu có biết rằng mình đã vô tình gieo rắc hi vọng vào lòng anh...

Hai người ăn tối xong, Tiêu Chiến thì lười biếng đem trái cây sếp cậu vừa cắt gọt xong ra sofa ngồi xuống xem tivi, Vương Nhất Bác thì ở bên trong bếp hì hục rửa chén. Nhà thì giàu đấy nhưng lại thích một mình, không thuê giúp việc gì cả.

Tiêu Chiến đang nhàn nhã ăn trái cây thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhăn mày lười biếng mò vào túi quần lôi lên chiếc điện thoại, lại không phải của cậu.

Nhìn qua sofa bên kia mới thấy điện thoại của sếp cậu vang lên, liền lớn giọng gào to

" Sếp!!! Có điện thoại kìa sếp!!!"

Vương Nhất Bác đứng trong bếp giật mình, nói vọng ra

" Cậu nghe hộ tôi đi!"

Tiêu Chiến thở dài, chán nản cầm lên bấm nút nghe đưa vào tai. Ngay lập tức một giọng nói khá chói tai đi thẳng vào màng nhĩ cậu

" Meo méo mèo mèo meo, con mèo nhỏ đáng iu của anh đây nè!"

Tiêu Chiến hoảng hồn, trợn to hai mắt vứt điện thoại ra xa.

" Má ơi! Làm con mèo tưởng con quỷ không!"

Nói rồi lại hướng vào trong bếp hét lớn

" Sếp!! Anh mau ra nghe điện thoại đi!!!"

" Cậu nghe giúp tôi chút, tôi đang bận mà!"

Tiêu Chiến run rẩy đi tới nhặt lấy chiếc điện thoại, chần chừ rồi cũng đưa vào tai nhỏ giọng lên tiếng

" Alo"

Lại giọng nói chói tai nhức óc kia vang lên " Anh là ai? Vương Nhất Bác yêu dấu của tôi đâu rồi hả??"

Tiêu Chiến nóng người, điên tiết gào lên " Tôi là ông nội của cô đấy!" sau đó mạnh tay cúp máy ném điện thoại vào sofa.

Lại một lần nữa, chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông. Tiêu Chiến bực bội cầm lên chạy thẳng vào nhà bếp đưa cho Vương Nhất Bác sau đó đi lại ra ngoài phòng khách. Không hiểu sao Tiêu Chiến lại rất bực mình, cái câu " Vương Nhất Bác yêu dấu của tôi" cứ luôn lảng vảng trong đầu khiến cậu không tài nào xem phim nổi. Liền mở nhỏ tivi, lắng tai nghe Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại trong bếp.

Vương Nhất Bác sau khi thấy Tiêu Chiến như vậy liền nhìn tên trên điện thoại, người gọi tới chính là Thanh Nhã - người làm phiền anh mấy ngày nay.

Anh bấm nút nghe, sau đó đưa lên tai. Còn cố tình nói to như muốn cho ai đó nghe

" Cô gọi tôi làm gì?"

" Em nhớ anh! Mà người lúc nãy là ai vậy?"

" Là ai cũng không liên quan tới cô! Đừng làm phiền tôi nữa, đi càng xa tôi càng tốt!"

Vương Nhất Bác nói một tràng xong liền cúp máy cái rụp, lại quay vào rửa bát. Tiêu Chiến bên ngoài nghe xong tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, nằm trên sofa cứ cười khúc khích mãi.

Vương Nhất Bác rửa bát dọn đồ trong bếp xong liền cắt thêm trái cây mang ra ngoài. Tiêu Chiến thấy anh ra liền cười tươi nhích người qua một bên. Anh ngồi xuống đặt trái cây lên bàn rồi nhìn sang cậu

" Tôi cắt thêm rồi, mau ăn đi!"

" Dạ vâng sếp!"

Nói đoạn lại gác chân lên đùi Vương Nhất Bác, anh nhíu mày quay sang

" Làm gì đấy?"

" Em khó chịu, muốn gác chân!"

" Cậu khó chịu là tôi phải làm gối cho cậu gác lên à?"

" Sếp!! Thói quen của em rồi, cho em gác một tí cũng có sao đâu!" Cậu cười hì hì nhìn anh

Vương Nhất Bác thở dài lắc lắc đầu quay sang xem tivi. Được một lúc không thấy Tiêu Chiến ăn nữa, định quay sang gọi thì đúng lúc Tiêu Chiến nhích người lên quay sang. Lại đấy! Môi lại chạm môi! Vâng, vẫn không có ý định buông nhau ra.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chọn lí trí, buông môi cậu ra. Tiêu Chiến hình như đã quen với việc này, lại cười cười nói

" Này sếp! Em với sếp hôn nhau cứ như cơm bữa í nhể! Haha"

Vương Nhất Bác nhìn cậu sau đó khóe miệng giương cao, Tiêu Chiến cũng nương theo đó cười rộ lên.

Hai người xem tivi đến tối, Vương Nhất Bác mới đề nghị đi ngủ. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đi theo lên phòng. Đến nơi, Tiêu Chiến mới hỏi

" Sếp, nhà sếp to thế này mà chỉ có một phòng sao?"

" Ừm...cũng không hẳn, cậu có thể qua phòng bên kia nằm chung với mũ bảo hiểm của tôi"

" Ơ ơ, em...em ở đây được rồi ạ! Em không muốn ngủ một mình đâu!"

" Sao thế? Ở nhà cậu lại chả ngủ một mình đấy à!"

" Ơ đâu có, em đâu có ngủ một mình!"

Vương Nhất Bác trợn mắt, đen mặt nhìn cậu cố hỏi tiếp

" Thế còn có ai ngoài cậu sao?"

" Là Kiên Quả!"

Vương Nhất Bác lúc này đã mất bình tĩnh lắm rồi, lại thầm nghĩ * Tên cũng quá xấu đi! Chắc chắn là nhan sắc cũng không đẹp bằng mình*

" Là nhân tình của cậu?"

Tiêu Chiến nhíu mày, chu môi lên nói
" Là bé mèo nhà em, tối nào cũng ngủ với em cả. Sếp cứ nghĩ xấu cho em thôi!"

Vương Nhất Bác vừa hiểu ra, tâm tình tự nhiên tốt hơn hẳn. Gật gật đầu "ò" một tiếng, lại nhớ ra gì đó nhìn Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại

" Sợ ngủ một mình sao hôm vừa rồi còn có ý bảo tôi về phòng cơ mà!"

" Thì theo lẽ thường tình phải hỏi vậy, với em hỏi để chắc chắn, chứ sếp mà có đi em cũng giữ sếp lại à! haha"

" Ừ, chứ cậu mà không ở đây thì cũng ra sofa ngủ. Tôi nghĩ lại rồi, cậu không xứng ngủ với mũ của tôi!"

Dứt lời liền mở cửa đi thẳng vào phòng, Tiêu Chiến vẫn còn nhăn nhó mặt mày bởi câu nói của ông sếp mình.

" Muốn ngủ ngoài sofa thật à?"

Tiêu Chiến hậm hực đi vào " Em không có!"

Sau đó lại leo lên giường nằm chung với Vương Nhất Bác, anh quay sang bộ dáng tự nhiên vòng tay qua ôm cậu. Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy ra

" Không cho sếp ôm!"

" Thế thì trả gối ôm lại cho tôi!"

Tiêu Chiến ngủ là phải có gối ôm nha. Không có cậu sẽ rất khó chịu. Quay mặt sang nhìn nhìn anh rồi lại quay mạnh trở lại không nói gì, ý bảo ôm đi vậy đó!

Vương Nhất Bác cười tươi, vòng tay sang ôm cả cậu lẫn gối ôm vào lòng. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm từ Vương Nhất Bác liền cảm thấy dễ chịu, lại nghĩ nghĩ gì đó lên tiếng nói

" Sếp, ôm em thôi chứ đừng có lại lên xuống nữa đấy nhé!"

Vương Nhất Bác phì cười, thọc thẳng tay vào quần cậu nắm lấy cậu em tuốt lên xuống vài lần

" Lên xuống là như nào? Như này à? Haha"

Tiêu Chiến giật thót, vội lấy tay Vương Nhất Bác ra

" Sếp!!!"

" Haha được rồi! Không giỡn nữa, mau ngủ đi!"

Tiêu Chiến hậm hực ôm chặt lấy gối ôm, Vương Nhất Bác cũng ôm lấy cậu rồi cùng nhau chìm đắm vào giấc nồng.

------------------------------------------

Chap này có vẻ hơi ám ảnh cái đoạn kia xíu nhể haha!

Ủng hộ Ri nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top