2. " Rất ngọt! "
Vương Nhất Bác xoay qua, thấy hơi thở người kia đã đều mới từ từ nhổm người dậy muốn ngắm nhìn một lúc. Ai ngờ vừa toang chống tay lên gối người kia đã mở mắt ra, Vương Nhất Bác giật mình vội nằm xuống trở lại.
Tiêu Chiến ngứa nên mở mắt ra đưa tay gãi, thấy bên kia động liền xoay mặt qua hỏi
" Sếp, sếp chưa ngủ sao?"
Vương Nhất Bác giả vờ nhăn nhăn mày khó chịu trả lời " Rồi!"
Tiêu Chiến bĩu môi, lại xoay qua hỏi Vương Nhất Bác.
" Sếp, em nói cái này! Sao sếp quan tâm em vậy? Em biết là em rất dễ thương nhưng mà sếp như vậy em cũng ngại lắm đó!"
Vương Nhất Bác phì cười, xoay người qua chống khuỷu tay lên gối, đưa tay đỡ vào đầu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt mang theo ý cười nói
" Tôi quan tâm cậu cái gì?"
" Ơ! Thì sếp hay mua đồ ngon cho em ăn này!"
" Tôi mua dư, lười đem vứt nên mới cho cậu ăn thôi"
" Hừm, sếp còn hay hỏi han quan tâm sức khỏe của em nữa mà"
" Tôi là thấy cậu sắp chết rồi, mới hỏi vài câu. Chứ cậu mà bị sao thì cũng mệt tôi, tôi lười tìm thư kí mới lắm!"
Tiêu Chiến bĩu môi mặt hờn dỗi " Sếp, anh không thể nói lời nhẹ nhàng hơn được à?"
Vương Nhất Bác phì cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu ôn nhu nói " Được rồi, mau ngủ đi mai còn đi làm"
Tiêu Chiến cười cười, ngoan ngoan nhắm ghì lại hai mắt. Vương Nhất Bác cong cong môi, nằm xuống cạnh cậu, đoạn lại nói
" Tôi ôm cậu được không?"
" Hả...ôm?"
" Đúng vậy! Không được sao?"
"A... dạ được!"
Vương Nhất Bác thõa mản thích chí cười đến ngoác cả miệng ( đương nhiên thỏ con không nhìn thấy ) ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhè từ người cậu, cơ thể Tiêu Chiến tỏa ra một mùi hương như có thể gây nghiện khiến Vương Nhất Bác cứ thế mê mẩn theo. Đặc biệt không nồng như mùi nước hoa trên người những cô gái mà anh từng gặp qua, rất khác biệt.
Vương Nhất Bác rất thích!
Vương Nhất Bác nghiện rồi!
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang từng đợt phả vào nơi gáy mình, cả cơ thể liền nhột mà run lên. Lại nhẹ giọng nói với người phía sau
" Sếp, em nhột..."
Vương Nhất Bác không nói gì, càng ôm chặt người trong lòng hơn. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nữa, hơi ấm từ người kia truyền đến làm cậu rất thoải mái, dần dà cũng chìm dần vào giấc ngủ say. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, abc xyz một lát rồi cũng nhanh chóng theo hơi ấm từ thỏ con mà đi vào giấc nồng.
______________________________
Một ngày mới đẹp trời lại bắt đầu, chim chóc đua nhau hót vang cả một vùng trời, những cánh hoa ra sức nở rộ khoe sắc dưới những tia sớm trong lành. Ông mặt trời chào ngày mới bằng những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ chạm nhẹ vào thân hình hai người đang nằm ở trên giường kia.
Vương Nhất Bác thức dậy, nheo mắt đưa tay lên che đi tia nắng đang tinh nghịch hôn lên mặt mình. Lại nhớ đến vẫn còn có người nằm bên cạnh liền xoay qua, mỹ cảnh trước mắt làm cho Vương Nhất Bác đứng hình. Đối với anh bây giờ không gì có thể so sánh được với vẻ đẹp của người đang say ngủ kia.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh đỏ hồng của cậu. Một cảm giác mềm mịm từ lòng bàn tay truyền tới, da mặt mịn như mông em bé trong truyền thuyết đây sao?
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm, vô thức dụi dụi mặt sâu vào bàn tay anh hơn. Cái môi đỏ hồng hơi chu chu ra trông đáng yêu hết sức. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ lên xuống, cuối cùng vẫn là không nhịn được cúi xuống áp cánh môi mình lên môi Tiêu Chiến.
Ngọt!
Rất ngọt!
Môi Tiêu Chiến cứ như được tẩm đường vậy! Ngọt hơn tất cả những viên kẹo mà Vương Nhất Bác từng ăn qua, làm cho anh từng chút từng chút một mê mẩn, đắm chìm vào làn môi ngọt ngào ấy.
Vương Nhất Bác có ý muốn tiến xa hơn, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Không ngờ Tiêu Chiến vô thức cựa mình một cái, anh giật mình vội rời khỏi bờ môi ngọt như đường ấy.
Đưa tay lên miệng mình khẽ vuốt, anh mỉm cười hạnh phúc. Một nụ cười trước giờ chỉ dành cho Tiêu Chiến, và chỉ có Tiêu Chiến mới làm Vương Nhất Bác cười được như vậy!
Giám đốc Vương ấy thế mà lại ngại đến đỏ lựng cả mặt, sau khi ý thức được mình vừa làm ra chuyện gì. Vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của mình.
* Con mẹ nó, thật chẳng muốn đánh răng chút nào!*
Nghĩ ngợi vớ vẩn một chút rồi cũng tiếc nuối cầm bàn chải lên đánh răng, đau lòng lắm chứ! Mà không đánh sao được!
Tiêu Chiến ở bên ngoài cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt. Cậu chống người ngồi trên giường vươn vai ngáp ngáp vài cái, lại thấy cuộc đời không ngày nào sung sướng như hôm nay. Ngủ trên chiếc giường king size với cái nệm mềm như ngực phụ nữ, mượt mà như tấm lụa đào khiến Tiêu Chiến thích thú vô cùng, cái lưng già cỗi của cậu hôm nay cũng không thấy dấu hiệu *kêu réo* chào buổi sớm nữa, thật con mẹ nó đã mà.
Vương Nhất Bác bước ra, thấy thỏ con đã dậy rồi liền mỉm cười bước đến bên cậu nói
" Dậy rồi thì vào vệ sinh đi"
Tiêu Chiến híp mắt cười trả lời anh " Vâng! Mà sếp ơi, giường sếp êm quá ạ, lưng em cũng không đau nữa luôn!"
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói lưng bị đau liền định thần lo lắng ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy lưng cậu xoa xoa
" Lưng làm sao? Đau lắm không?"
Tiêu Chiến ngây ra một lúc, rồi lại phì cười cầm lấy tay Vương Nhất Bác nói giọng mũi
" Sếp, em cũng không phải con nít, sếp lo làm gì chứ!"
" Sao lại không? Cậu là người quan....* khụ khụ* Cậu là thư kí của tôi, thân là giám đốc phải lo chứ!"
" Ôi trời! Em động quá đi! Bạn gái em còn không quan tâm em bằng sếp nữa cơ!"
Unbelievable!!
Nội tâm Vương Nhất Bác đang gào thét, này có được tính là một điểm cộng dành cho anh không?
Thì trong lòng là thế, chứ ngoài mặt vẫn cứ là vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng soi kĩ sẽ thấy vành tai của Vương Nhất Bác đã đỏ lên rồi.
" Hừm, biết tôi quan tâm vậy thì làm việc chăm chỉ vào. Tôi rất trọng dụng cậu đấy!"
Tiêu Chiến cười rộ lên, cư nhiên lại xấn tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác
" Hihi em biết mà! Sếp là tốt với em nhất!"
* Đù má! Tiêu Chiến à em làm gì vậy chứ? Có biết tôi thích lắm không?*
Ôi! Cậu em nhỏ thế mà lại cứng rồi! Biến hình, chíu!! Dựng đứng!!
Vương Nhất Bác nhắm mắt ngưng thần vài giây, sau đó vội gỡ Tiêu Chiến ra lắp bắp nói
" Cậu...cậu mau vào làm vệ sinh cá nhân đi. Đồ có sẵn trong tủ quần áo đấy! Tôi ra ngoài trước, xuống dưới đợi cậu!"
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống dưới nhà. Để lại Tiêu Chiến nhìn theo với ánh mắt mang theo ý cười.
Vương Nhất Bác xuống nhà, chui tọt vào nhà vệ sinh dưới bếp. Chống tay vào tường thở hổn hển, lê từng bước nặng nề ngồi lên nắp bồn cầu. Vương Nhất Bác vừa toang cởi quần xuống, quái vật xanh tím nổi đầy gân xanh liền bật ra. Anh đưa tay cầm lấy vuốt lên xuống, vừa làm vừa gọi
" Aa....ưm...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến..."
-
Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, liền thấy một thân ảnh chỉnh tề đứng nơi cửa đợi cậu. Tiêu Chiến mê mẩn sắc đẹp ấy liền đứng ngây ra một lúc, đến khi Vương Nhất Bác quay mặt lại Tiêu Chiến mới hoàn hồn, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi nở nụ cười chạy xuống.
" Sếp, em xong rồi!"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, lại đưa tay vuốt cọng tóc vương trên trán Tiêu Chiến
" Sếp, anh làm gì vậy?"
" Tóc vương trên trán cậu này!"
"???"
"Ôi sếp! Này là tóc kiểu đấy! Em mất bao nhiêu thời gian mới làm được!" Tiêu Chiến bĩu môi hờn dỗi
Vương Nhất Bác cười cười, vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười, nhẹ giọng nói
" Được rồi! Đi làm chứ không phải đi bar mà diêm dúa!" Khịa em là nghề của anh mà cưng!!
Tiêu Chiến giận rồi!
Cậu bước qua anh đi thẳng tới chiếc xe hơi xa xỉ ngoài sân chui tọt vào. Vương Nhất Bác phì cười đi theo cậu vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
" Thắt dây an toàn vào!" Vương Nhất Bác vừa vào đã khó chịu, hắn giọng nói
Tiêu Chiến nhìn anh, rồi lại loay hoay thắt dây an toàn. Khổ nỗi trước giờ đã ngồi xe hơi đắt tiền bao giờ đâu, nên giờ mù tịt cũng là chuyện đương nhiên
Thấy Tiêu Chiến cứ loay hoay mãi như vậy, Vương Nhất Bác liền không chịu được nhoài người qua đưa tay thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến
Thời điểm Nhất Bác tiến sát lại, Tiêu Chiến như đứng hình, tim cậu đập như chưa từng được đập. Môi Tiêu Chiến mím lại, nhắm chặt hai mắt mà ngồi im không dám nhúc nhích.
Mùi hương trên tóc anh thoang thoảng phả vào mũi cậu
Thật dễ chịu!
Tiêu Chiến nhè nhẹ hít mùi hương trên tóc anh, gương mặt đê mê như phê thuốc phiện, người cũng đã dần thả lỏng
Đột nhiên mùi hương ấy biến mất, Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, môi còn cong lên
" Thơm lắm sao? Thích?"
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội xoay ra cửa
" A...không...không có..."
" Còn nói không có. Mặt cậu đỏ hết lên rồi này!"
"......"
Vương Nhất Bác phì cười lắc lắc đầu, sau đó đạp ga phóng xe một đường đến công ty.
------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ em! Qua mangatoon ủng hộ nữa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top