CHƯƠNG 9. MUA ĐƯỜNG.

Tiêu Chiến nghĩ lại những hiểu lầm của mình mà cảm thấy bản thân đúng là quá ngu ngốc. Vương nhà giàu sao có thể là Tiểu Bảo được. Hắn không có vòng tết bằng dây dù đỏ, hắn còn ăn được cả cua trong khi Tiểu Bảo bị dị ứng nặng.

Những ám ảnh bủa vây đã biến anh thành một kẻ điên, lúc nào cũng nghi ngờ và gây phiền hà cho người khác. Đã đến lúc anh nên chấm dứt nhớ nhung và quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Tiêu Chiến không ngờ mình lại có thể vì một vài lời an ủi của một người xa lạ mà chấp nhận buông bỏ những ám ảnh trong lòng.

Có thể là vì Vương Nhất Bác trông giống Tiểu Bảo, giọng nói cũng giống cậu, cho nên anh có cảm giác như đó là những lời mà Tiểu Bảo đang nói với mình.

Cũng có thể làTiểu Bảo không yên tâm về anh nên mới tạo ra cơ hội để anh gặp được Vương Nhất Bác, để hắn thay cậu đối xử dịu dàng với anh, để vỗ về anh.

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu. Anh đón nhận đĩa cua đầy ắp thịt đã được róc cẩn thận cùng bát cơm trắng thơm phức, trông ngon mắt vô cùng.

- Anh nói đúng lắm. Tôi sẽ ăn hết chỗ này, rồi quên sạch quá khứ đi.

Tiêu Chiến hùng hổ nói, gắp thịt cua lên ăn, còn rất quan tâm mà chia sẻ cho Vương Nhất Bác. Thế mà hắn lại từ chối.

- Tôi không ăn nữa, no rồi. Bóc cho anh đấy.

Tiêu Chiến gật gù, ép dầu ép mỡ chứ chẳng nỡ ép ăn. Anh từ tốn ăn hết cơm thịt cua, bụng đã no căng như sắp nứt ra. Vương Nhất Bác cầm khăn ướt lau tay rồi chăm chú nhìn anh ăn mà chẳng nói gì nữa. Đợi anh ăn xong, hắn đưa khăn ướt cho anh lau miệng.

Trong lúc Tiêu Chiến đang sửa soạn lại thì Vương Nhất Bác đã trả tiền xong xuôi. Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng hai người sẽ tạm biệt ở đây, sau này cũng không gặp lại nữa. Đột nhiên Vương Nhất Bác lại đề nghị chở anh về.

- Tôi không thể để anh lại giữa chừng được, phải đưa anh về tận nhà chứ.

Nhìn thấy vẻ hào sảng của Vương nhà giàu trông cứ như thiếu niên lần đầu tiên được ra vẻ làm quý ông lịch lãm, Tiêu Chiến hơi buồn cười, cũng không tiện từ chối. Anh miễn cưỡng chấp nhận đề nghị cuối của Vương Nhất Bác.

Tên nhà giàu này hóa ra cũng không xấu tính như anh vẫn tưởng. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Vương Nhất Bác nổi giận như vậy thực chất cũng là do anh đã phạm sai lầm. Đổi lại nếu là anh, đang đi mà bị người khác chặn đường rồi hỏi linh tinh vớ vẩn, chắc anh đã nổi đóa mà đánh cho người ta một trận rồi. Tiêu Chiến khẽ cười khi nhớ lại khoảnh khắc gặp mặt ấy, tự động xí xóa hết đi những lời lẽ xấu xa mà anh đã nghĩ về Vương Nhất Bác khỏi trí óc.

Khi cả hai về đến khu nhà Tiêu Chiến ở thì đã là khoảng chín giờ tối. Xe dừng lại dưới khuôn viên của khu chung cư cũ, xung quanh là dãy nhà tập thể đã được cải tạo. Vẻ ngoài khu tập thể trông hơi xập xệ, rêu xanh bám đầy tường, nhưng nội thất bên trong đều đã được thay đổi. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ các nhà sáng trưng, vài ban công còn được trồng nhiều cây cảnh.

Khung cảnh cực kỳ yên bình, khác hẳn với cuộc sống hỗn loạn của nhân viên bảo an như Tiêu Chiến và cuộc sống thượng lưu của Vương nhà giàu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn một lượt quanh khu nhà, trong mắt ánh lên một chút khao khát.

Tiêu Chiến đứng trước cửa xe, bên cạnh là Vương Nhất Bác. Anh hơi khó hiểu khi thấy hắn ngây ngẩn ra ngắm nhìn khu nhà tập thể nghèo nàn cũ kỹ. Người như hắn cũng có biểu cảm này khi ở khu dân cư phổ thông à? Hay Vương nhà giàu là một người hoài cổ, mê kiến trúc cũ? Cũng có thể hắn đang nghiên cứu thực tế để chuẩn bị mở một nhà hàng ở khu này.

Dù thế nào thì cũng không ổn, bởi đã muộn lắm rồi.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Tiêu Chiến cất tiếng chào, còn lịch sự cúi người 90 độ như nghi thức chào sếp ở công ty. Vương Nhất Bác hơi giật mình, tuy hắn nhận thấy hành động vừa rồi có chút không thỏa đáng cho lắm, đôi chân lại cứ lưu luyến không nỡ rời đi. Ánh mắt của Vương Nhất Bác dùng dằng nhìn Tiêu Chiến, tay vẫy vẫy để chào anh nhưng chân thì như đóng đinh tại chỗ.

- Ừ. Tạm biệt.

- Anh không định về à? Hay lên nhà tôi uống trà nhé?

Tiêu Chiến ngỏ ý mời mọc, thực chất chỉ là lời chào xã giao, mang nhiều ý nghĩa đuổi người hơn là đón khách. Không biết là Vương Nhất Bác nghe không hiểu ý của anh hay mặt hắn dày nữa, Tiêu Chiến mời đểu nhưng hắn lại thật lòng gật đầu cái rụp.

- Được. Uống luôn.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, thế mà cũng đồng ý được? Vương nhà giàu lắm tiền nhiều của mà lại mắc bệnh điếc?

Lời mời đã thoát khỏi đầu môi làm sao có thể rút lại. Thế là hai người leo mấy tầng thang bộ để lên nhà của Tiêu Chiến.

Lối đi hành lang không quá nhỏ, đủ để hai người đi cạnh nhau, Vương Nhất Bác cứ một mực đi ở đằng sau. Tiêu Chiến cảm giác như có ánh nhìn đang dán chặt vào lưng mình, sau gáy và hai tay của anh đỏ bừng cả lên.

Đi mãi cũng tới nhà của Tiêu Chiến. Trên cửa nhà có dán một tờ giấy nhớ, vài từ được viết nguệch ngoạc trên đó, trông nét bút thì có thể đoán được rằng người viết rất tức giận.

Tiêu Chiến loanh quanh cả một ngày, lúc này mới nhớ ra người bạn thân đáng thương của mình. Vu Bân hẳn là vừa giận vừa sợ khi phát hiện ra anh biến mất. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Vu Bân và cả tiếng gầm rú thất thanh của cậu ta khi đang vận hết sức lực mắng chửi mình.

Tiêu Chiến vội vàng giật tờ giấy nhớ xuống, vò nát rồi bỏ vào túi áo. Xong xuôi, anh cúi người lấy chìa khóa mà được giấu dưới chậu cây cạnh cửa, lạch cạch tra chìa vào ổ.

Chín giờ tối, nhưng không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng phì cười khe khẽ của Vương Nhất Bác, đoán chắc là hắn cũng đã đọc được tờ giấy kia. Anh càng ngại hơn, nhanh chóng mở cửa rồi mời Vương Nhất Bác vào nhà.

Tiêu Chiến không có ý định để hắn ở nhà mình quá lâu, anh chỉ muốn pha một bình trà, chờ hắn uống xong thật nhanh rồi đuổi về. Anh lạch cạch trong bếp một lúc lâu, để mặc cho Vương Nhất Bác ngồi một mình ngoài phòng khách.

Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng khách một lượt, nội thất được trang trí rất tốt, không cầu kỳ nhưng đủ ấm cúng. Ngoài ban công có vài chậu cây cảnh xanh ngắt và một dây đèn nhấp nháy đang phát sáng. Trên tường nhà treo đầy khung ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp đôi của Tiêu Chiến và Tiểu Bảo, người có vẻ ngoài giống hệt hắn. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn những tấm hình một hồi lâu, trong lòng đầy những thắc mắc mà chẳng thể hỏi được.

Trong bếp truyền ra tiếng loảng xoảng lôi kéo sự chú ý của hắn. Vương Nhất Bác ló đầu vào phòng bếp, thấy Tiêu Chiến đang chúi đầu vào trong mấy tủ đồ để tìm kiếm cái gì đó. Ấm đun bằng điện thì đang sôi sùng sục sắp trào cả ra ngoài, gói trà khô đổ nghiêng đổ ngả, sắp rơi xuống đất.

- Lọ đường chết tiệt, mày lại trốn đi đâu rồi?

Tiêu Chiến bị lạc trong chính cái nhà bếp của mình, anh không thể tìm được thứ mà mình muốn. Tình cảnh ngốc nghếch này bị Vương nhà giàu nhìn thấy, anh giận cá chém thớt, bắt đầu càu nhàu hạnh họe.

Vương Nhất Bác phì cười khi thấy Tiêu Chiến loay hoay mãi với đống đồ. Hắn quyết định giúp đỡ anh một chút, tay dài vươn tới nhấc ấm nước ra, kéo gói trà khô lên để nó dựa vào tường, động tác vừa nhanh vừa thuần thục, không giống tên nhà giàu hống hách chẳng biết làm gì chút nào.

- Trong tủ màu xanh...

Vương Nhất Bác chỉ điểm, âm thanh đột nhiên vang lên làm Tiêu Chiến giật mình, tí thì ngã ngửa ra sau. Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, khi hắn vươn tay ra chuẩn bị đỡ anh - lần thứ hai trong ngày, thì anh đã bám được vào cánh cửa tủ mà đứng vững. Tiêu Chiến quay ngoắt lại nhìn Vương Nhất Bác, mắt to híp lại đầy nghi hoặc.

- Sao anh biết?

- ... anh tìm thử xem. Tôi đoán thôi. Nhà tôi cũng để đồ theo thứ tự như thế.

Tiêu Chiến mở tủ màu xanh ra, tìm thấy lọ đường ở trong ấy thật. Bình thường anh không ăn đường, chỉ có Tiểu Bảo thích đồ ngọt là hay dùng. Sau ngày cậu mất, Tiêu Chiến không nỡ vứt đi thứ gì của cậu cả, lọ đường này cũng để trong tủ cả năm trời.

- Anh cũng nấu ăn cơ à?

- Tôi mở nhà hàng mà, nấu như thần luôn ấy chứ.

Vương Nhất Bác cười toét miệng khoe khoang, cả ngày nay Tiêu Chiến nghe đến phát chán, anh nhún vai, ôm lọ đường đi pha trà. Đường trong lọ không còn nhiều, vì để quá lâu mà đã bị vón cục, hơn nữa nắp lọ cũng không đóng chặt nên bên trong đầy kiến.

Tiêu Chiến dùng thìa đảo loạn cái lọ đường lên, cảm thấy không dùng được nữa đành phải đổ bỏ.

- Đường hỏng rồi.

- Tạp hóa dưới nhà có bán.

Vương Nhất Bác nhanh nhảu nói, thành công khiến Tiêu Chiến sửng sốt thêm lần nữa. Anh tự hỏi rằng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại quen thuộc với khu nhà anh đến thế, biết chỗ để gia vị, biết dưới nhà có hàng tạp hóa. Ánh mắt của hắn lúc ngắm nhìn khu tập thể này phảng phất cứ như là đã từng sống ở đây, bây giờ đang hoài niệm vậy.

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác với vẻ hoài nghi, hắn cười hề hề, nhanh chóng giải thích.

- Lúc nãy đi lên tôi có thấy. Nhưng hình như đóng cửa rồi, tôi chỉ thấy cái biển để ở ngoài cửa.

Vương Nhất Bác tỏ ra hơi luống cuống làm Tiêu Chiến không thể không suy nghĩ, lại chợt nhớ ra quyết định của mình. Anh đã nói sẽ quên đi Tiểu Bảo, anh không nên nhớ nhung nữa, càng không nên nghĩ ngợi linh tinh.

Cả hai quyết định pha trà không dùng đường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trước bàn trà ở phòng khách, tivi đang chiếu chương trình giải trí nào đó, mặc dù không ai trong số họ có hứng thú muốn xem nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói với nhau.

- Trà thơm quá.

Vương Nhất Bác hi hi ha ha nói, vẻ mặt hời hợt gượng gạo. Hắn bê cốc trà lên uống một ngụm, vừa bị cái nóng làm lưỡi bỏng rát, vừa bị vị chát của trà khiến hắn khó chịu phun thẳng ra ngoài. Cốc trà trong tay cũng lung lay, đổ xuống quần áo. Bộ đồ Vương Nhất Bác đang mặc ướt nhẹp, một mảng áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu trà vàng khè.

Tiêu Chiến rút khăn giấy ra lau cho hắn, Vương Nhất Bác cũng vung tay phủi nước trên áo mình. Hai bàn tay chạm vào nhau, một nóng bừng, một lạnh ngắt, như thể có dòng điện chạy qua người hai người. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Tiêu Chiến nghĩ mình sắp sửa bị hút vào gương mặt quen thuộc ấy. Anh nhanh chóng quay mặt đi, không thể để mình hành xử kỳ cục với Vương Nhất Bác được.

- Để tôi lấy đồ cho anh thay.

Anh nhổm dậy, chạy vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến giải quyết vấn đề một cách dứt khoát. Ngược lại, chính Vương Nhất Bác mới là người vấn vương.

Khoảng cách giữa hắn với anh vừa được rút ngắn, dù chỉ trong tích tắc, nhưng hắn vẫn kịp ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ của anh. Hắn nỗ lực kìm chế ham muốn tiến tới, khát khao được tiếp xúc gần hơn nữa. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn nhảy nhót trong ngực như điên, giống một con ngựa hoang bị nhốt lâu ngày, lồng lên muốn xông ra ngoài, giống như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy được miếng thịt ngon.

Sự thèm khát mãnh liệt làm hắn run rẩy. Hắn vội vã nhắm tịt mắt lại, dồn toàn bộ tinh thần để tập trung vào cơn bỏng rát cho trà nóng đổ vào tay và ngực áo. Hắn nghĩ nước trà không đủ nóng, bởi khao khát của hắn còn nóng bỏng hơn, bừng cháy như một ngọn lửa khủng khiếp, thiêu đốt lý trí hắn.

Chỉ trong vài giây, Vương Nhất Bác phải tự nói với mình hai chữ "không được" mấy chục lần. Cho đến khi hắn nghe được giọng nói hốt hoảng của Tiêu Chiến, tiếng bước chân anh rời đi, tiếng cửa phòng đóng sập lại, Vương Nhất Bác mới thở hắt ra, chầm chậm mở mắt.

Lúc ấy, trên trán hắn đã vương đầy mồ hôi, mu bàn tay cũng nổi cộm những đường gân xanh lét.

So với Vương Nhất Bác, trạng thái của Tiêu Chiến không tính là khá hơn. Anh đứng trước tủ quần áo hồi lâu, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch, hai má hồng hào bắt đầu nóng lên.

- Là tại anh ta trông giống em ấy thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân mình. Anh mở tủ, nhìn đống quần áo bên trong. Đồ mà Vương Nhất Bác có thể mặc được, ngoài quần áo cũ của Tiểu Bảo ra thì chẳng còn gì khác. Anh lật giở một hồi, không chọn được cái nào. Bàn tay anh dừng lại ở hộp quà tặng ở góc tủ.

Trong hộp là món quà sinh nhât mà anh mua tặng Tiểu Bảo, một bộ đồ thể thao hàng hiệu màu xanh lục.

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến trở nên do dự hơn bao giờ hết. Anh đang làm gì đây? Sao anh có thể lấy đồ của người yêu cho người đàn ông khác mặc được?

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Vương nhà giàu vừa được tặng cái thẻ người tốt xong đã hớn hở tiến thêm một bước rồi. Tui mà là anh Triến tôi kéo liền vào sổ đen. Nhưng mà biết sao được, Vương nhà giàu đẹp trai á nên tha thứ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top