CHƯƠNG 8. TỐT NHẤT LÀ QUÊN ĐI.

Tiêu Chiến ủ rũ trong xe, anh ngồi yên không động đậy. Một lát sau, anh nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái khăn tay. Là Vương Nhất Bác đưa nó cho anh. Lúc này anh mới nhận ra mình đang khóc ướt cả mặt. Tiêu Chiến lần thứ ba cảm thấy xấu hổ trước mặt Vương Nhất Bác, anh đưa tay áo lên quệt qua quệt lại.

- Không cần đâu, xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Tiêu Chiến đẩy trả cái khăn cho Vương Nhất Bác rồi xoay người định xuống xe. Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh, tự lẩm bẩm trong lòng rằng: "Phiền cũng được. Tôi không ngại".

Nghĩ thì nhiều như vậy, nhưng lời thốt khỏi môi lại chỉ vỏn vẹn một chữ.

- Này...

Tiêu Chiến vừa mới mở được cửa xe thì đã bị gọi giật lại.

- Có muốn đi ăn cái gì không? Trời tối rồi.

Vương Nhất Bác chỉ vào cái đồng hồ điện tử trên thành xe, đồng hồ hiển thị sáu giờ tối. Dù mới chớm muộn nhưng vì là mùa đông nên trời sập tối rất nhanh, lúc này xung quanh đã chuyển sắc, đèn đường và đèn từ các tòa nhà cũng được bật hết lên.

Tiêu Chiến không muốn dùng dằng thêm với hắn, anh sợ mình sẽ không kìm được mà lại nhớ đến Tiểu Bảo nên muốn từ chối rồi về nhà thật nhanh.

- Không cần đâu.

Vừa dứt lời, bụng anh réo lên một tràng tiếng kêu rột rột. Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, thầm mắng chửi cái bụng vô duyên của mình, chẳng biết lựa lúc mà kêu gì cả. Cái bụng của Tiêu Chiến cảm thấy oan uổng, cả ngày nay nó chưa được ăn gì, chẳng lẽ lại không được kêu gào? Vì thế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại tiếp tục được nghe thấy một tràng rột rột đầy ấm ức.

Tiêu Chiến cười gượng với Vương Nhất Bác. Hắn cũng không khách sáo mà cười khùng khục.

Vương Nhất Bác vỗ lên ghế phụ.

- Anh vừa phải lẻn vào kho ăn trộm đồ, lại còn đuổi theo tôi nửa ngày, làm sao mà không đói được. Vừa hay tôi cũng chưa ăn gì. Mau lên xe đi.

Tiêu Chiến không cãi cự được nữa đành phải nghe lời Vương Nhất Bác. Hắn khởi động xe, vừa lái ra khỏi bãi đỗ, vừa hết sức quan tâm mà hỏi.

- Chàng trộm nghiệp dư muốn ăn gì nào?

Tên này cũng mồm mép ra phết, không bỏ lỡ cơ hội nào để có thể chọc ngoáy anh. Nếu là bình thường Tiêu Chiến nhất định sẽ nhào đến mà đập cho hắn một trận, nhưng xem xét đến việc hắn biết anh lấy trộm tài liệu, anh đành phải ngậm bò hòn làm ngọt.

"Tôi nào dám tiêu tiền của Vương nhà giàu anh".

Tiêu Chiến căn răng, âm thầm mỉa mai.

- Gần đây có một hàng mỳ rất ngon, cũng khá rẻ. Anh đi thẳng, rẽ trái rồi đi thêm một đoạn khoảng mấy trăm mét là đến rồi.

- Hàng đấy hôm nay đóng cửa rồi.

Vương Nhất Bác buột miệng nói. Tiêu Chiến sửng sốt. Quán mỳ đó là hàng quen của anh và Tiểu Bảo, bình thường cũng ít người qua lại vì nó nằm tít trong hẻm sâu. Làm sao một người trông có vẻ hào hoa phong nhã, lắm tiền như Vương nhà giàu lại biết đến nó được?

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi thì đã lại nghe Vương Nhất Bác nói.

- Lúc tới đây tôi có đi qua đó, bên ngoài treo biển đóng cửa. Đi chỗ khác nhé, tôi mời.

Vương Nhất Bác chuyển luôn sang hướng khác. Tiêu Chiến vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đầy nghi hoặc. Lý do của hắn quá hợp lý, không lêch đi đâu được, anh không bắt thóp được hắn.

Tiêu Chiến đành mím môi, anh biết mình đang đa nghi quá mức, nhưng anh không thể dừng lại cái suy nghĩ rằng hắn chính là Tiểu Bảo. Mọi lời hắn nói đều đầy rẫy những sơ hở, khiến anh càng thêm nghi ngờ hơn. Có lẽ bệnh hoang tưởng của anh quá nặng rồi, anh phải tìm cách gì đó áp chế nó lại.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang mơ màng, Vương Nhất Bác đã chở anh đến một nhà hàng lớn. Hai chữ Vương Trấn to đùng được thiết kế theo kiểu thư pháp nổi bật trên cổng vào. Nhà hàng cổ kính, một hàng hoa móng cọp màu xanh rủ xuống trước cổng khiến không gian của nó thêm thơ mộng và dịu dàng. Hai bên tường, cây dây leo xanh ngắt bò ngoằn nghoèo, điểm vài đốm hoa lạ mắt màu đỏ rực.

Tiêu Chiến chẳng bao giờ đến những chỗ này, ngoại trừ lúc đi ăn liên hoan cùng đội 1. Ngay cả trong những buổi lễ kỷ niệm đặc biệt của anh và Tiểu Bảo, hai người cũng không lui tới những chỗ này. Kể từ khi cậu mất, Tiêu Chiến càng không muốn đặt chân tới nơi như thế này nữa. Anh vốn không hứng thú với cuộc sống hoa lệ và xa xỉ. Hơn cả, việc Tiểu Bảo hi sinh khi bảo vệ một gã nổi tiếng và lắm tiền làm anh bắt đầu có định kiến với những người thuộc giới thượng lưu. Anh ghét kẻ có tiền.

Vương nhà giàu tuy không quá đáng ghét như anh nghĩ, chung quy lại vẫn là người giàu.

Vương Nhất Bác không biết mình đã bị xếp vào danh sách đen. Hắn chậm rãi dừng xe ở ngoài công vào của nhà hàng, rồi lịch sự mở cửa cho Tiêu Chiến. Anh chần chừ một chút, đứng trước nhà hàng quá sang trọng và đắt đỏ, anh cảm thấy choáng ngợp.

Vương Nhất Bác đã đi trước một đoạn, không nghe thấy tiếng chân theo mình, hắn ngoái lại phía sau. Gương mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ hoang mang, Vương Nhất Bác đành tiến về phía anh, không báo trước liền nắm lấy bên tay không bị thương của anh, kéo vào trong nhà hàng.

- Coi như là tôi cảm ơn anh, vì lần trước đã cứu tôi.

Tiêu Chiến không từ chối nữa, anh miễn cưỡng bị Vương Nhất Bác kéo vào trong. Nhà hàng không quá đông, khách chỉ ngồi lẻ tẻ ở một vài bàn ăn, Tiêu Chiến hơi nghi ngờ về chất lượng của nhà hàng này. Chẳng lẽ thức ăn không ngon, hay là vì quá đắt nên chẳng ai thèm tới, ngoại trừ mấy tên thừa tiền như Vương nhà giàu?

Chắc chắn là vì quá đắt rồi!

Tiêu Chiến tự trả lời mình khi nhìn thấy Vương Nhất Bác chìa ra cái thẻ "khách hàng kim cương" sáng bóng, nhân viên cúi chào hắn, trông họ có vẻ như đã quen với sự xuất hiện của hắn.

- Màu mè.

Tiêu Chiến bĩu môi lẩm bẩm. Mấy gã nhà giàu luôn tranh thủ mọi cơ hội để khoe khoang bản thân, chẳng có ai tốt đẹp lại khiêm tốn được như Tiểu Bảo của anh hết.

- Sao cơ?

Vương Nhất Bác đột nhiên ngoái đầu hỏi làm Tiêu Chiến giật mình thon thót. Tên này ngoài phản ứng nhanh nhạy thì tai còn thính, không biết có phải anh cầm tinh con chó hay không!

- Không có gì. Tôi chỉ cảm thán là anh giàu thôi. Có cả thẻ vip ở nhà hàng to thế này.

- Đây là nhà hàng của tôi.

Vương Nhất Bác nhún vai nói, như một điều hiển nhiên.

Ừ nhỉ, sao anh lại quên mất. Trong tờ lý lịch khách hàng đã ghi rõ, Vương Nhất Bác là con trai của chủ chuỗi nhà hàng Vương Trấn.

Tiêu Chiến hoàn toàn bó tay với kiểu khoe giàu này của hắn. Anh không muốn đấu khẩu, chỉ im lặng đi theo hắn đến phòng ăn riêng.

Vương Nhất Bác gọi một bàn đầy ắp toàn những món lạ hoắc, đến cái tên cũng như rồng bay phượng múa. Tiêu Chiến không để tâm lắm, chỉ cần là đồ có thể ăn thì anh đều nuốt được, trừ cà tím ra anh không kén chọn bất kỳ cái gì.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ chăm chăm gắp đồ ăn mà không nói gì, hắn tưởng anh đói sắp chết rồi nên cũng không nói chuyện. Hai người ngồi ăn trong im lặng, mãi cho đến khi Tiêu Chiến đã lưng bụng, anh bắt đầu ngồi ngắm nghía và tự mình phân tích đồ ăn. Thói quen khó bỏ của Tiểu Bảo bắt đầu ngấm dần sang anh. Ngày trước, mỗi khi cùng Tiêu Chiến ăn cơm Tiểu Bảo đều gảy đũa vào các đĩa thức ăn, đọc vanh vách từng loại nguyên liệu được dùng trong món ăn. Cái tật xấu này làm Tiêu Chiến bực mình lắm vì trông rất vô duyên, anh đã nhắc nhở cậu cả tỷ lần mà cậu chẳng bao giờ để vào đầu.

Lúc này anh lại bắt chước y hệt Tiểu Bảo, cầm đũa gảy vào đĩa miến xào, bới ra từng loại nguyên liệu một, vừa bới vừa tự cười chính mình.

Vương Nhất Bác cũng vươn đũa tới, chọc thẳng một đường vào giữa hai cái đũa của Tiêu Chiến. Hai người cầm đũa chọc qua chọc lại, miến xào rơi đầy ra bàn, đến cả đĩa sứ cao cấp cũng bị chọc thủng một lỗ.

Giờ chơi vui vẻ qua đi, cả hai bắt đầu chết lặng.

Đĩa sứ vỡ rồi.

Tiền trong túi cũng bay màu ngay thôi.

Đang đang chơi vui bị gián đoạn, tất cả là tại Vương nhà giàu. Tiêu Chiến tức lắm, gắt gỏng.

- Anh làm hỏng đĩa của người ta rồi kìa!

- Thế anh chọc ngoáy đồ ăn thì sạch lắm đấy.

Vương Nhất Bác cũng không vừa, hắn dẩu mỏ trả treo, chỉ vào đống miến xào vương vãi đầy trên bàn.

Tiêu Chiến đuối lý, anh biết đó là hành động không tốt trên bàn ăn, nhưng mà quen rồi nên không sửa được. Bình thường anh cũng chỉ ăn cơm có một mình, chẳng ai ở bên cạnh nhắc nhở anh để mà sửa.

- Ờm. Xin lỗi.

Tiêu Chiến gác đũa xuống bàn, anh sợ rằng mình lại tiếp tục bắt chước Tiểu Bảo trong vô thức nên không muốn ăn nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn kia. Vương Nhất Bác không muốn để anh dọn dẹp, hắn vẫy tay gọi phục vụ vào xử lý hiện trường.

Tiêu Chiến không có việc gì làm thì lại ngồi thừ ra, giống như là linh hồn anh đã rơi vào một khoảng không nào đó khác với thực tại.

- Anh hay ngẩn ngơ nhỉ? - Vương Nhất Bác kiếm chuyện - Lúc nào anh cũng thế à?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thuận tay bóc vỏ tôm, thả miếng thịt tôm trắng bóc sạch sẽ và bát Tiêu Chiến.

- Ờ. Tôi thế đấy thì sao.

Tiêu Chiến nói, cái bụng tức anh ách vì cứ bị hắn châm chọc suốt. Anh nhặt con tôm lên nhai ngấu nghiến, tưởng tượng rằng con tôm đó là Vương nhà giàu mà nhai.

- Lần đầu tiên gặp tôi, anh đã gọi tên người khác. Người đó ai vậy?

- Anh hỏi làm gì? Tọc mạch!

Tiêu Chiến chưa nhai hết con tôm, bát của anh đã lại đầy thêm vài con tôm nữa. Vương nhà giàu đúng là con trai chủ nhà hàng có khác, bóc tôm rất quen tay.

- Chia sẻ tí đi, chúng ta cũng không thể im lặng ăn được. Thế buồn cười lắm.

Tiêu Chiến chợt tỉnh ngộ, hóa ra tên lắm chuyện này đang tán tỉnh anh. Anh không có hứng thú với mấy gã nhà giàu hay khoe mẽ nên phải cắt đứt cái tư tưởng đồi bại của hắn.

- Bạn trai tôi.

"Cho nên anh không có cửa đâu! Anh mà xớ rớ thì tôi sẽ bảo bạn trai tôi đấm anh một trận đấy. Dù em ấy đang không ở đây!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng không nói ra điều đó. Anh tưởng rằng mình nói thế đã đủ để dập tắt cái ý định ve vãn của Vương nhà giàu, nào ngờ lại bị hắn móc mỉa.

- Chắc anh với bạn trai đang giận nhau nhỉ? Hoặc cậu ta đá anh rồi cũng nên. Lúc nhắc đến cậu ta, trông anh khổ sở lắm.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười hềnh hệch, tay vẫn không quên bóc tôm rồi bỏ vào bát cho Tiêu Chiến. Tôm sốt cay, nhưng lời châm chọc của hắn còn cay hơn cả nước sốt.

Tiêu Chiến cay cú đầy mình. Mọi người có thể nói gì về anh cũng được, nhưng không ai được nói xấu Tiêu Bảo! Nhất là mấy tên công tử trăng hoa, hay là một kẻ rỗng tuếch, đặc biệt là lại mang gương mặt giống cậu. Ví dụ như cái tên Vương nhà giàu này!

Tiêu Chiến chồm lên bàn, cầm lấy con cua hấp, suýt thì ném vào mặt Vương nhà giàu.

- Thì sao?

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn né đi, lấy luôn con cua trong tay Tiêu Chiến, tiếp tục chăm chỉ bóc. Gạch cua vàng ruộm được đổ trên bát cơm trắng nóng hổi, thịt cua xé nhỏ xếp vòng quanh. Bát cơm thịt cua được đầy ra trước mặt Tiêu Chiến.

- Thì anh quên cậu ta đi. Cậu ta đã không ở bên anh nữa, đừng nhớ nhung làm gì. Đừng đau lòng.

Đột nhiên được an ủi, mặc dù không có vẻ chân thành cho lắm nhưng điều đó cũng đủ để xoa dịu Tiêu Chiến.

Ai cũng bảo anh phải quên đi. Vu Bân luôn miệng nhắc nhở anh rằng Tiểu Bảo đã chết, đội trưởng A Thành nói anh phải vượt qua quá khứ mà sống tiếp. Bây giờ đến cả một người lạ như Vương Nhất Bác cũng nói rằng anh nên quên đi.

- Tôi nên quên đi thật à?

Tiêu Chiến trầm tư, anh rầu rĩ thì thầm, nghe như đang hỏi Vương Nhất Bác nhưng thực chất lại đang nói với chính mình. Anh biết là mình nên quên Tiểu Bảo đi chứ, cậu chết rồi, anh đâu thể nhớ cậu cả đời rồi giữ giá đến khi thành một lão già lọm khọm 80 tuổi, run rẩy và cô độc.

Nhưng anh không muốn quên, bởi vì Tiểu Bảo chỉ còn sống trong tâm trí của anh mà thôi.

Nếu như đến cả anh cũng quên đi, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.

- Tốt nhất là quên đi.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy được day dứt đấu tranh trong lòng Tiêu Chiến. Hắn lạnh nhạt nói, tay cũng đã bóc xong con cua hấp thứ hai. Hắn chuyển cho Tiêu Chiến đĩa thịt cua đã được bóc gọn gàng, còn rất tốt bụng mà đưa kèm cả bát nước chấm.

- Ngon lắm. Anh phải ăn cơm, ăn thử cả cua đi này. Ăn ngon rồi quên hết tất cả chuyện buồn đi. Hãy chỉ nhớ những gì tốt đẹp thôi.

Vương Nhất Bác hào hứng mời mọc, như để chứng minh rằng thịt cua rất ngon, hắn cũng bốc một miếng lên ăn. Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt vừa hít mũi, ngâm nga như thể đang ăn một món ngon nhất trên đời, do đầu bếp xịn nhất làm ra vậy.

Trông giống như Tiểu Bảo mỗi khi ăn đồ ăn anh nấu, dù chẳng ngon tí nào.

Ừ, phải rồi, chỉ cần nhớ những ký ức tốt đẹp về cậu thôi. Còn những chuyện khác hãy bỏ qua, anh không nên nghi ngờ lung tung, cũng nên chấm dứt những hoang tưởng khổ đau của mình.

--- TBC ---

~(YvY) ~ Vương nhà giàu dịu dàng quá. Lần này chắc là ghi được điểm tốt vào lòng anh Triến rồi! Xin chúc mừng Vương nhà giàu, hành trình tìm vợ lại rút ngắn được một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top