Chương 6. ĂN TRỘM TÀI LIỆU.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở nhà được một ngày, tay chân anh ngứa ngáy không chịu nổi. Không phải vì không được làm việc nên anh khó chịu, mà là vì anh nóng lòng muốn tìm hiểu về cái chết của Tiểu Bảo, và sốt rột với sự xuất hiện tình cờ của Vương Nhất Bác.

Vu Bân liên tục án ở phòng khách để canh chừng anh, cứ như anh là tội phạm bậc nhất, phải canh phòng cẩn mật và nghiêm ngặt, vì sểnh ra một tí thôi là có thể lao xuống đường làm loạn. Tiêu Chiến cực kỳ u sầu vì vấn đề này. Anh thở dài thườn thượt, chẹp miệng liên tục, rồi lại đi ra đi vào.

- Cậu là tay trong của A Thành từ bao giờ thế hả?

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không chịu nổi nữa, anh ngồi xuống trước mặt Vu Bân. Trông bộ dạng của Vu Bân mới thê thảm làm sao, vừa phải trông chừng anh, vừa phải làm việc, từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi, giữa Vu Bân và A Thành hình thành mối quan hệ chiến hữu từ lúc nào, để khiến cậu ta hi sinh cả công việc và cuộc sống của mình giúp anh ta "giam cầm" Tiêu Chiến trong nhà.

- Từ lúc cậu nằm viện.

Vu Bân nói, chẳng thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, cậu ta còn đang bận nhắn tin chốt đơn với khách hàng. Vu Bân hơi nhíu mày vì cơn đói đang hành hạ cái dạ dày mỏng manh của mình. Tiêu Chiến biết cả ngày nay vì để canh mình, Vu Bân chẳng dám rời khỏi cái ghế sô pha ở phòng khách lấy nửa bước, ngay cả đi vệ sinh cũng cố nín nhịn, đến mức anh cho rằng hai quả thận của cậu ta sắp teo cả vào.

- Đói sao không đi ăn gì đi?

Tiêu Chiến biết rõ còn cố tình hỏi, thành công dụ Vu Bân rời mắt khỏi máy tính để quẳng cho anh một cái nguýt dài.

- Cậu là thành viên hạng nhất của đội bảo an, sơ sảy một cái là cậu chuồn mất như chơi.

Vu Bân hậm hực nói, nhớ lại mấy lời dặn dò cẩn thận của A Thành mà rầu rĩ không thôi. Biết thế lúc A Thành đưa cho cậu ta cái còng tay, cậu ta đã nhận rồi xích Tiêu Chiến vào đầu giường.

Tiêu Chiến cầm chìa khóa cửa nhà trên bàn lên, đặt vào trong tay Vu Bân.

- Cậu cầm theo chìa khóa không phải là xong à? Không có chìa khóa thì làm sao tôi trốn được?

Vu Bân ngẩn người ra một lúc, ờ ha, cũng đúng, chỉ tại cái tên đội trưởng A Thành đó cứ dặn phải chú ý canh chừng Tiêu Chiến, nên cậu ta nào dám lơ là. Vu Bân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, híp mắt ngoài nghi.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô tội, đủ để cậu ta yên tâm. Cuối cùng Vu Bân cũng không thể đấu tranh được với cái bụng đói cồn cào, đành phải khóa cửa, nhốt Tiêu Chiến ở trong nhà.

Tiêu Chiến ngó qua cửa sổ, nhìn thấy Vu Bân đã đi cách nhà khá xa thì mới bắt đầy giở trò. Thành viên hạng A của đội 1 đội bảo an chẳng cần chìa khóa mới có thể mở cửa. Chỉ với một cái que sắt Tiêu Chiến đã nậy được cái chốt ra, sau đó ung dung rời khỏi nhà mình.

Anh bắt xe đến công ty, vừa đi vừa chẹp miệng cảm thán rằng học trò mới của đội trưởng A Thành thật dễ lừa.

Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để xin vào nhà kho. Thật ra cũng không phải là không có cách, anh hoàn toàn có thể lẻn vào. Dù sao thì việc xin cấp phép để lấy tài liệu cũng mất khá nhiều thời gian, mà anh thì chẳng đợi nổi nữa.

Anh đứng ở bãi đỗ xe chờ đợi một thời cơ. Trong khi anh còn đang mải suy tính, thì sự xuất hiện của đội trưởng A Thành làm anh giật mình.

- Hết hồn! Tự dưng ở đâu chui ra, dọa chết tôi!

Tiêu Chiến hú vía một phen, tự vỗ lên ngực mình, lẩm bẩm vào câu để trấn an. Đội trưởng A Thành dường như chưa nhìn thấy anh, anh ta không hướng về phía anh. Anh còn tưởng Vu Bân đã phát hiện ra sự biến mất của mình và mách lẻo với A Thành rồi.

A Thành có vẻ như là đang hẹn gặp ai đó. Anh ta đứng ở sảnh ra vào của công ty, dáo dác nhìn xung quanh một hồi rồi đi về phía chiếc xe ở gần cổng vào. Tiêu Chiến ngồi thụp xuống sau dãy xe hơi ở gần đó, thậm thụt theo dõi A Thành. Nếu có thể biết được bí mật của anh ta, biết đâu anh có thể dùng nó mà đổi lấy vài thông tin hay ho, hay đổi được tài liệu tuyệt mật về cái chết của Tiểu Bảo.

Thị lực của anh rất tốt, tuy nhiên dù có tốt thế nào thì cũng không thể nhìn xuyên qua cửa kính đen đã phủ một lớp chống nhìn trộm của ô tô. Sau khi A Thành ngồi vào trong xe thì Tiêu Chiến chẳng thấy gì nữa. Khoảng cách giữa họ cũng khá xa, anh càng không thể nghe lỏm được chuyện gì, cũng không biết được A Thành đi gặp ai mà lén lút như vậy.

Tiêu Chiến hơi bực mình, đã trốn được tới đây, anh muốn ra về tay không. Nếu đã không thể biết được bí mật của A Thành, vậy thì anh đành trốn vào nhà kho lấy trộm tài liệu.

Tiêu Chiến nhân cơ hội lẻn vào công ty, nhanh chóng chạy đến phòng kho trữ tài liệu. Tầng này là nơi ít người ra vào nhất. Thường thì các nhiệm vụ bảo vệ đều diễn ra trót lọt, những báo cáo chỉ được ghi lại để lưu trữ thông tin và thỉnh thoảng sẽ được lôi ra làm tài liệu giảng dạy cho thành viên mới. Cho nên tầng kho luôn vắng vẻ, chẳng có bóng dáng ai qua lại. Tiêu Chiến làm việc ở công ty bảo an đã mấy năm rồi mà cũng chưa vào đây lần nào, bởi anh không phải đội trưởng, cũng không phải người quản lý dữ liệu thông tin.

Thế nên anh không biết, ngoài cửa lối vào của kho tài liệu có một cổng sắt bảo vệ.

Tiêu Chiến đứng đực ra trước cổng sắt, thẻ nhân viên của anh không thể dùng để mở cửa, anh không biết phải làm sao mới vào được kho dữ liệu kia.

Đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới. Tầng lầu vắng vẻ yên tĩnh, tiếng đế giày nện xuống sàn gạch càng vang vọng hơn. Tiêu Chiến nhảy tọt ra sau mấy cái thùng các tông, ngồi xổm xuống để trốn.

Người tới mặc đồng phục của công ty, đội một chiếc mũ lưỡi trai, Tiêu Chiến không nhìn được mặt của người đó, dù vậy anh chắc chắn đó không phải đội trưởng A Thành, cũng không phải người của đội 1 mà anh biết. Anh núp sau mấy cái thùng, đợi người kia đi vào trong, một lát sau hắn trở ra và rời đi.

Tiêu Chiến không có thời gian để thắc mắc hắn đến làm gì, anh tới đây để trộm tài liệu mà. Là đi ăn trộm đó! Hiện tại anh chỉ muốn lẻn vào trong kho. Ngay khi người kia vừa rời khỏi tầng lầu, Tiêu Chiến hí hửng chui ra. Khi nãy anh đã kịp thời kẹp một miếng bìa các tông dày vào kẹt cửa, vì thế cửa sắt không đóng chặt. Đủ thứ mẹo trộm vặt mà anh học được từ Tiểu Bảo, vốn tưởng không có tác dụng, ấy thế mà trong ngày hôm nay anh đã phải dùng đến hai lần.

Có khi là tổ nghề ăn trộm đang vẫy gọi anh không biết chừng.

Tiêu Chiến vươn tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa sắt đã trôi ra, để hở một khe nhỏ đủ để anh lọt vào. Tiêu Chiến ngay lâp tức lỉnh vào trong kho, hành động nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động.

Việc này trót lọt đến mức khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

- Dễ dàng thế này á?

Linh cảm của một nhân viên bảo vệ đạt hạng A mách bảo cho Tiêu Chiến, rằng chuyện này có vấn đề.

Nhưng kệ.

Anh không rảnh để nghĩ nhiều đến vậy, đã vào được nhà kho rồi, anh phải tranh thủ tìm tài liệu về Tiểu Bảo.

Kho tài liệu chất đống giấy tờ, khối lượng thông tin quá nhiều. Mặc dù đã được sắp xếp cẩn thận, để tìm được đúng thứ anh muốn cũng không phải chuyện dễ dàng, trong chớp mắt là có thể làm xong.

Tiêu Chiến dò theo các tủ dựng đồ, tìm đến toét cả mắt, lục lọi mất nửa ngày, cuối cùng cũng thấy dữ liệu về các nhiệm vụ ngày hôm đó.

- Chết tiệt!

Tiêu Chiến mệt mỏi gắt lên, vì thùng tài liệu dán tên của Tiểu Bảo nằm ở tít trên nóc tủ. Là một người đàn ông cao ráo, nhưng chính anh còn phải lùi xa mấy bước, ngửa sắp gãy cả cổ để nhìn thấy nó. Nếu muốn lấy xuống, anh phải bắc thang lên mới miễn cưỡng với tới được. Trong đầu Tiêu Chiến âm thầm mắng nhiếc đội trưởng A Thành, chắc chắn anh ta đoán được anh sẽ tới trộm đồ nên mới làm thế này.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn luôn là thành viên ưu tú của đội bảo vệ, anh chẳng có khuyết điểm gì, ngoại trừ sợ độ cao.

Tiêu Chiến trèo lên cái thang ọp ẹp, hai chân anh run run, trong đầu tự hỏi rằng công ty bảo vệ làm ăn phát đạt như thế, kiếm được bao nhiêu tiền, sao không cập nhật công nghệ mà lại đi trữ thông tin theo kiểu thủ công thế này.

Sếp của họ đúng là siêu kẹt xỉ, ki bo đến mức làm cho người khác bực mình.

Anh đứng trên thanh thang gỗ mỏng dính, có khi đã bị mọt ăn mòn rỗng ruột ở bên trong, kiễng chân lên với tới cái thùng tài liệu của Tiểu Bảo.

Tay phải anh bám trên thang để giữ thăng bằng, tay trái bị thương cố gắng chạm đến cái tay cầm của thùng đồ. Phần da tay bị bỏng cọ xát với băng gạc mang đến cảm giác đau rát. Tiêu Chiến nghiến răng, trên đầu đã đổ đầy mồ hôi. Cơn đau lan ra khắp cánh tay, dần dần khiến cả người anh run rẩy.

Tiêu Chiến cắn môi, vừa lầm bẩm chửi thề, vừa cố kiễng chân lên.

Chân anh run bần bật, làm cái thang long sòng sọc cả lên. Thanh gỗ đã bị mòn, lại thêm một đợt rung lắc nên gãy làm đôi. Tiêu Chiến tuột khỏi cái thang, tư thế ngã ngửa, cứ như thế mà rơi ào xuống đất.

Cái thùng tài liệu của Tiểu Bảo cũng lắc lư rồi rơi xuống theo.

Khoảng cách này không tính là quá cao, chỉ cần không bị đập đầu xuống sàn thì sẽ không bị thương. Đấy là nếu tay anh không quấn đầy băng gạc, và cái thùng tài liệu kia không rơi xuống cùng.

Tiêu Chiến không phản ứng kịp, cánh tay trái đau nhức làm anh tê liệt, chỉ đành nhắm tịt mắt vào, đón chờ một cú va chạm và cơn đau điếng người. Nhưng nó lại không đến.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, chẳng hiểu sao lại có một anh chàng xuất hiện, giang tay đón lấy anh. Tiêu Chiến ngỡ rằng mình đang đóng phim truyền hình tình cảm chứ chẳng phải đang lén lút chui vào nhà kho của công ty để mà ăn trộm.

Tiếp sau đây, đạo diễn A Thành sẽ xông vào, hô CUT thật to, rồi cả đoàn giải tán. Còn anh, diễn viên chính trong vai kẻ đột nhập, sẽ bị A Thành dẫn về văn phòng giám đốc, và rồi bay màu luôn nửa năm tiền lương.

Có thể lắm chứ.

Dĩ nhiên đấy chỉ là tưởng tượng linh tinh, loạn xà ngầu của Đan. Anh không biết mình bị lây cái bệnh tưởng tượng vớ vẩn của Tiểu Bảo từ bao giờ. Có lẽ là sau khi cậu rời đi, anh bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ. Đột nhiên anh chợt nghĩ bóng người xuất hiện trong bệnh viện đêm đó có khi chỉ là do mình nhớ nhung quá mà hoang tưởng ra thôi. Dù sao thì việc này cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng đối phương, cảm giác quen thuộc kỳ lạ bao trùm lên anh. Giống hệt như vòng tay của Tiểu Bảo, mà cũng giống hệt cái ôm của vị khách hàng họ Vương ngày hôm trước.

Là vì họ đều cứu anh, cho nên anh mới có cảm giác này sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Tiếng loảng xoảng vang lên, anh nghe thấy người đàn ông kia khẽ rên rẩm một tiếng thì bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Âm thanh của hắn còn quen thuộc hơn cả vòng tay kia nữa. Anh giãy dụa một lúc, nhanh chóng rời khỏi cái ôm của người đàn ông để nhìn xem hắn là ai.

Hắn nhanh chóng né mặt đi, Tiêu Chiến không nhìn rõ được bởi hắn đeo khẩu trang.

Trước khi Tiêu Chiến kịp bắt chuyện hỏi thăm thì hắn đã thả anh xuống sàn rồi vùng dậy bỏ chạy.

- Ê! Này! Chờ đã!

Tiêu Chiến cuống cuồng nhặt đống tài liệu lên, chọn đúng tập hồ sơ của Tiểu Bảo để mang theo, rồi vội vàng đuổi theo người đàn ông kia.

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Tiếc quá. Cái ôm thứ hai ngắn ngủi chớp nhoáng. Vương nhà giàu phải đền bù sớm nhé, chứ lạnh nhạt né tránh nhau thế này thì còn lâu lắc mới tiến đến yêu đương được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top