CHƯƠNG 5. BÓNG NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN.
Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện. Cánh tay trái của anh bị bỏng nhẹ, do mất nhiều máu nên bất tỉnh. Mặc dù bác sĩ đã nói rằng chỉ cần truyền đủ máu là ổn, anh sẽ sớm tỉnh lại, thế nhưng anh vẫn ngủ mải miết.
Đội trưởng A Thành lo lắng không biết lý do tại sao. Trong lòng anh ta rối rắm không thôi, không phải vì sợ trách nhiệm mà vì lo cho Tiêu Chiến. Anh ta vẫn luôn chăm sóc Tiêu Chiến kể từ khi mới vào đội. Mỗi lần Tiêu Chiến thắc mắc về chuyện này, A Thành đều nói là bởi vì trông anh giống với em trai của anh ta.
Quả thực, cho đến giờ Tiêu Chiến cũng đã quá ba mươi tuổi, nhưng anh vẫn luôn được coi là một người đàn ông trưởng thành bị khóa chặt trong dáng vẻ của thiếu niên. Gương mặt mềm mại, mắt phượng to tròn lúc nào cũng ánh lên vệt nước, đôi môi nhỏ xinh không che giấu được hai chiếc răng thỏ. Đó là tất cả những gì mà người ta có thể miêu tả Tiêu Chiến.
Bình thường, Tiêu Chiến đã luôn tỏa ra một vầng hào quang trong sáng khiến cho bất kỳ ai ở cạnh cũng trỗi dậy ham muốn phải bảo vệ anh. Đội trưởng A Thành cũng không phải ngoại lệ. Cho đến khi Tiểu Bảo mất, bộ dạng đáng thương đến cùng cực của anh lại càng làm mọi người đau lòng hơn. Không ai nỡ bỏ mặc anh.
Kể từ tai nạn kinh hoàng của Tiểu Bảo, A Thành vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ không còn sống trong thế giới u ám và lạnh lẽo nữa. Niềm tin mong manh đó của anh ta giống như một quả tim heo bị treo lủng lẳng trên đầu sợi dây mỏng dính, bởi vì Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ quên được Tiểu Bảo.
A Thành biết điều đó, anh ta không đòi hỏi gì, chỉ âm thầm ở bên cạnh Tiêu Chiến trông chừng.
Tiêu Chiến không tỉnh, thậm chí còn hơi phát sốt. Đội trưởng A Thành hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi làm đủ mọi loại kiểm tra, đoán chừng là do bị áp lực quá nhiều, tinh thần không ổn, cơ thể anh bị suy nhược. Bây giờ lại chồng thêm vết thương, toàn bộ sức chống đỡ của anh mới bị sụp đổ.
A Thành thở dài, áp lực của Tiêu Chiến là từ đâu mà có, anh ta hiểu rõ, đồng thời anh ta không có cách nào giúp anh hóa giải. Vấn đề này Tiêu Chiến buộc phải tự mình vượt qua.
Đội trưởng A Thành ở trong bệnh viện trông chừng Tiêu Chiến đến tối muộn, thấy anh hạ sốt rồi mới yên tâm giao anh lại cho y tá trong lúc chờ Vu Bân - bạn thân của anh, tới chăm sóc, còn mình thì quay về công ty làm nốt báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi.
Tiêu Chiến hạ sốt không lâu thì bắt đầu lờ mờ tỉnh giấc, anh không mở nổi mắt, đầu thì nặng trịch. Cơn mệt mỏi tích tụ lâu ngày đè ép khiến anh không dậy được, nằm cứng đơ một chỗ. Môi anh khố khốc, khoang miệng và cổ họng giống như sa mạc cằn cỗi, sắp nứt ra đến nơi.
Tiêu Chiến cố động đậy tay, muốn tìm chút nước để uống, nhưng vì không ngồi dậy được nên tay anh cũng chỉ quờ quạng được tới mép giường.
- Muốn uống nước.
Tiêu Chiến thều thào, hai mắt ti hí hé ra, chẳng thể thấy rõ thứ gì trong bóng tối.
Sau khi anh thều thào mấy lần, một cái ống hút được đưa đến bên miệng anh. Tiêu Chiến uống được chút nước, cổ họng cũng dễ chịu hơn, chỉ có tinh thần là chưa thanh tỉnh.
Anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên giường bệnh. Dù không nhìn rõ được mặt, nhưng anh nhận ra vóc dáng ấy chính là cậu, là Tiểu Bảo của anh.
Anh lại được gặp cậu rồi. Tiêu Chiến mơ hồ suy nghĩ trong cơn mơ, không biết có phải mình đã chết rồi hay không, nên mới gặp được cậu.
- Tiểu Bảo đấy à?
Anh lờ mờ hỏi, cảm giác nửa chân thật, nửa hư ảo.
Người kia nghe thấy anh gọi tên mình thì chột dạ, vội vàng đứng dậy định bỏ đi. Tiêu Chiến hoảng hốt nhổm hẳn cả người dậy, rướn người tới túm lấy tay đối phương, cơ thể nhức mỏi chẳng biết lấy được sức lực ở đâu mà níu chặt lấy tay người đó.
Bàn tay ấm nóng của người đó khiến anh cảm thấy đây không phải một giấc mơ. Tiêu Chiến cố mở mắt ra, trong phòng bệnh tối mù, đèn không bật, dù anh có mở căng hai mắt cũng không thể thấy rõ được người kia.
Gió đêm vuột qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng hất bay mảnh rèm cửa, ánh sáng dịu dàng từ ngoài của hắt xuống bóng dáng của người đàn ông. Tiêu Chiến nhìn thấy bóng mờ của gương mặt ấy, một gương mặt quen thuộc đến mức trong giấc mơ nào anh cũng gặp được..
Anh nắm chặt cổ tay người kia, mu bàn tay vẫn cắm kim truyền máu bị căng ra, truyền đến cảm giác đau buốt.
- Em là Tiểu Bảo đúng không?
Tiêu Chiến run run hỏi, hy vọng biết bao rằng người đó sẽ gật đầu với mình, quay lại cười với mình, rồi tiếp tục cằn nhằn anh rằng anh là đồ bất cẩn, hậu đậu, suốt ngày để bị ốm.
Nhưng người kia không làm gì cả, hắn nghiêng người, tránh khỏi ánh sáng của cửa sổ. Gió cũng đã lặng, ánh sáng yếu ớt ấy cũng vụt tắt, cả người hắn lại chìm vào bóng đêm.
- Trả lời đi chứ? Em là Tiểu Bảo, em chưa chết đúng không? Em về thăm anh sao?
Tiêu Chiến gặng hỏi, cố gắng ngồi dậy, vươn người về phía đối phương. Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng. Anh sột soạt muốn xuống khỏi giường, muốn bật đèn lên, chính mắt nhìn xem người đó là ai. Tiêu Chiến vừa mới động đậy một chút thì người đàn ông kia đã giật tay ra, rồi cắm đầu bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Anh sững người mất mấy giây rồi vội vàng chạy theo hắn, nhưng lại bị dây truyền máu níu lại.
- Phiền phức!
Tiêu Chiến gắt gỏng, rút cái kim truyền ra vứt đi, rồi lao ra khỏi cửa. Ánh sáng ở ngoài hành lang đột ngột làm anh không quen, Tiêu Chiến bị choáng vài giây, anh vội lấy tay che mắt. Sau khi đã quen được với không gian ở đây, anh cũng lao đi, hướng đến sảnh bệnh viện.
Nếu người kia chạy trốn thì buộc phải chạy qua khu sảnh này. Tiêu Chiến không thèm đi dép, cứ để chân trần mà chạy, lần này còn điên cuồng hơn cả lúc nhìn thấy "Tiểu Bảo" ở khu trung tâm thương mại.
Tại sao người đó không trả lời? Tại sao người đó lại im lặng? Tại sao lại chăm sóc anh?
Nếu đó không phải Tiểu Bảo, anh không nghĩ ra được là ai khác nữa.
Cho nên anh phải tìm người đó bằng được. Anh phải xác nhận, dù người đó là Tiểu Bảo hay không phải cậu thì anh cũng phải có được một câu trả lời xác thực.
Tiêu Chiến chạy đến sảnh bệnh viện, giữa đêm khuya, người qua lại không nhiều. Một vài người nhà bệnh nhận đi mua đồ ăn, một hai người của khoa cấp cứu chạy qua chạy lại. Tiêu Chiến không tìm thấy người cần tìm, anh nhìn xung quanh, dáo dác tìm kiếm, cuối cùng chỉ đổi lại được một cơn chóng mặt do xoay vòng quá nhiều.
Tiêu Chiến ngồi thụp xuống đất, anh thở dốc. Rõ ràng cơ hội ở ngay trước mắt, thế mà anh lại để tuột mất. Rốt cuộc người kia đã trốn đi đâu?
- Tiêu Chiến!!! Sao không ở trong phòng, cậu định đi đâu?
Vu Bân rống lên, lao tới bên cạnh Tiêu Chiến, đỡ anh dậy.
- Tôi lại nhìn thấy Tiểu Bảo. Em ấy đã vào phòng bệnh. Em ấy còn đưa nước cho tôi.
Tiêu Chiến nói, hơi cuống quýt run rẩy. Vu Bân lại thở dài, nhìn bạn mình bằng ánh mắt thương xót.
- Cậu lại thế rồi. Bác sĩ nói cậu bị áp lực quá đấy. Đừng nghĩ nữa, về nghỉ đi được không?
- Nhưng mà...
Tiêu Chiến níu kéo, anh còn muốn tiếp tục tìm người đàn ông kia. Vu Bântrừng mắt với anh, có vẻ như đã tức giận thật sự.
- Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Cậu muốn tôi nhắc lại sự thật đấy nữa hả, rằng Tiểu Bảo đã...
- Đừng!
Tiêu Chiến vội kêu lên, anh không muốn đối mặt với điều đó vào lúc này. Anh vịn tay vào người Vu Bân, đứng dậy.
- Tôi về phòng là được chứ gì.
Vu Bân chẹp miệng, thấy Tiêu Chiến đã đủ thê thảm rồi, cậu ta cũng không muốn khiến anh thêm khổ sở. Vu Bân đưa Tiêu Chiến về phòng bệnh. Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào tường, anh không muốn ngủ, cũng không ngủ lại được nữa. Anh hổi tưởng lại tất cả sự kiện đã diễn ra mấy ngày hôm nay trong đầu mình.
Đầu tiên là thấy "Tiểu Bảo" ở trung tâm thương mại. Rồi đến vị khách hàng ngạo mạn họ Vương - có ngoại hình giống hệt Tiểu Bảo. Anh đã cứu hắn khỏi vụ pháo nổ nên mới bị thương và nằm viện. Trong cơn mơ màng, một người trông giống Tiểu Bảo đã chăm sóc anh.
Thời điểm bị anh phát hiện và định bỏ chạy, lúc anh nắm lấy cổ tay người đó và đã phát hiện một món đồ vô cùng quen thuộc. Đó là chiếc vòng tay được tết bằng sợi dù màu đỏ, tự tay anh đã tết cho Tiểu Bảo để lấy may. Từng đường nét, chất liệu đến cả hoa văn đều giống. Tiêu Chiến không thể nhìn rõ, nhưng xúc cảm của anh không thể sai được.
Những chuyện này xuất hiện một cách trùng khớp khiến anh không thể không thấy lạ lùng.
Tiêu Chiến cứ mơ hồ suy ngẫm đến tận sáng, Vu Bân không khuyên được anh, thậm chí còn ngồi ở ghế sô pha cho người nhà mà ngủ vắt lưỡi. Khi đội trưởng A Thành tất bật từ công ty chạy về đã là hơn tám giờ sáng, anh ta chứng kiến cảnh người chăm sóc ngủ như heo ở trên ghế, còn bệnh nhân Tiêu Chiến thì ngồi ngẩn ngơ ở giường bệnh với đôi mắt thâm quầng.
A Thành đặt đồ ăn sáng lên bàn, đưa cho Tiêu Chiến một hộp sữa.
- Anh không ngủ à?
Tiêu Chiến lắc đầu, cầm lấy hộp sữa, chẳng có khẩu vị gì. Anh vẫn chưa nghĩ ra mối liên hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiểu Bảo. Cả đêm anh chỉ mải nghĩ đến chuyện này.
- Không ngủ được.
Đội trưởng A Thành chuẩn bị bữa sáng cho anh, lật cái bàn gấp ra, bày một đống đồ ăn sáng trên bàn. Anh ta lấy hộp sữa của anh, đổ ra cốc rồi đặt bên cạnh bát cháo thịt.
- Anh phải ăn đi. Bác sĩ nói anh bị áp lực, suy nhược cơ thể.
- Ừ. Tôi biết rồi.
Tiêu Chiến không chối cãi được, biểu hiện của anh quá rõ ràng, ai cũng nhìn ra. Anh không thể nói dối là mình vẫn khỏe.
- Tay của anh chỉ bị bỏng thôi, nhưng tinh thần thì bị hỏng rồi đấy.
A Thành nhắc nhở.
- Nhân cơ hội này, anh nghỉ ngơi đi. Tôi đã xin nghỉ phép nửa năm giúp anh rồi.
Tiêu Chiến còn đang quấy bát cháo, nghe đến kỳ nghỉ phép nửa năm thì giật mình, cái thìa rơi tủm vào trong bát cháo to đùng.
- Nửa năm cơ á? Tôi sẽ chết đói mất!
- Có lương cơ bản. Anh đã làm việc như trâu suốt năm năm mà không nghỉ ngày nào, số ngày nghỉ phép cộng dồn của anh, thêm cả nghỉ do tai nạn lần này, là thừa nửa năm rồi đấy.
A Thành vừa nói vừa rút ra tờ giấy nghỉ phép đã có chữ ký và dấu đóng phê duyệt của giám đốc, đập bẹp lên bàn, như một bằng chứng xác thực khiến Tiêu Chiến không thể chối cãi đi đâu được nữa.
- Cũng không thể nghỉ liền nửa năm được.
Tiêu Chiến kỳ kèo, anh còn phải làm việc, phải tìm hiểu về Vương Nhất Bác và cái chết của Tiểu Bảo. Một đêm suy nghĩ khiến anh phát hiện ra được quá nhiều điểm nghi vấn, anh không thể cứ thế mà cho qua chuyện này.
- Tôi nói được là được. Chuyện đã quyết rồi, anh đừng cãi nữa.
A Thành quả quyết nói, Tiêu Chiến chỉ đành ậm ừ. Chuyện đã rồi, anh phải nghĩ cách khác vậy.
Tiêu Chiến ở lại bệnh viện hai ngày rồi được thả về. Ngày xuất viện, đội trưởng A Thành còn đặc biệt xin nghỉ làm để đưa đón anh, khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy có phần ái ngại.
Anh lẽo đeo theo sau A Thành đi ra xe.
Hai người họ đều không biết, tất cả mọi hành tung của mình đều đang bị theo dõi, ghi chép lại cẩn thận, không sót một chi tiết nào.
--- TBC ---
~ (YvY) ~ Anh Triến được nghỉ phép dài hạn, còn tui bắt đầu đi làm lại rùi. Thời điểm khó khăn không dám chê việc. Tui phải cố gắng post hết truyện này lên, không thể cứ đi đào hố rồi để đấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top