CHƯƠNG 4. QUẢ BOM TRONG BÁNH NGỌT.

Trên đường quay trở lại khu tập trung của đội 1, Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn. Bả vai hơi đau nhức, anh nhận ra cú bẻ vai vừa rồi của Vương Nhất Bác hoàn toàn là có chủ ý. Kể cả khi hắn không yêu cầu loại bỏ anh khỏi đội bảo vệ, thì với cái vai đang đau như thể sắp rụng rời này, anh cũng không thể tiếp tục công việc ngày hôm nay nữa.

Anh không thể hiểu được, cái tên họ Vương kia dường như rất biết đánh đấm, phản ứng cũng nhanh nhạy, nói là sánh ngang bằng đội bảo vệ chuyên nghiệp cũng không ngoa. Hắn giỏi như thế thì cần thuê bảo an làm gì nữa?

- Người ta có tiền, muốn làm gì chẳng được.

A Thành trả lời, lúc này Tiêu Chiến mới biết mình đã vô tình nói ra tất cả thắc mắc từ nãy đến giờ.

- Ừ ha.

Tiêu Chiến gật gù, đúng là nếu như anh có nhiều tiền, chắc hẳn anh cũng chẳng muốn phải nơm nớp cảnh giác trong buổi tiệc sinh nhật của chính mình.

Tiêu Chiến quay lại tập hợp cùng đội 1. Đội trưởng A Thành nói rằng ở đây không còn việc của anh nữa, bảo anh quay về công ty rồi nghỉ ngơi đi, dù sao mấy ngày nay trông anh cũng không được khỏe. Tiêu Chiến không đồng ý, anh muốn ở lại chờ cả đội.

Đội trưởng A Thành không đuổi anh đi được, đành dặn dò anh ở lại sảnh. Anh ta cũng đưa cho anh một bộ đàm.

- Anh cầm một cái, nếu có vấn đề gì thì gọi đội 2 ở công ty đến tiếp ứng.

Tiêu Chiến nhận lấy bộ đàm rồi cất vào túi áo gile, nhưng anh không có ý định ngồi trong xe chờ đợi. Sau khi cả đội 1 tản ra, ai vào vị trí người đấy, Tiêu Chiến cũng chui ra khỏi xe của công ty. Anh lén lút chạy vào hội trường tiệc bằng cửa cạnh. Đồng đội nhướng mày khi thấy anh, Tiêu Chiến nháy mắt với cậu ta một cái.

- Suỵt. Tôi chỉ hóng hớt thôi. Cứ coi như không thấy tôi nhé.

Đồng đội rất nghiêm chỉnh làm việc, nhất định không chịu cho anh vào trong hội trường. Cậu ta vươn tay ra chặn trước cửa.

- Không được. Nhỡ có chuyện gì, đội mình không gánh trách nhiệm được.

Tiêu Chiến chẹp miệng, mấy nhóc trong đội của anh dù ít tuổi, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, lại được cái rất cứng nhắc, không bao giờ châm trước, cũng không mấy linh hoạt.

Ngày trước anh cũng vậy, chỉ là làm việc với Tiểu Bảo nhiều thành quen. Tiểu Bảo là thành viên vô tổ chức duy nhất trong đội 1, tuy nhiên năng suất làm việc quá tốt nên lắm lúc, giám đốc và đội trưởng cũng chỉ có thể càu nhàu với cậu mấy câu mà thôi. Mỗi lần bị mắng, Tiêu Bảo lại qua loa vâng vâng dạ dạ, rồi vẫn chứng nào tật ấy. Nó trở thành phong cách làm việc độc nhất vô nhị của cậu. Độc đến mức chỉ cần nghe danh Tiểu Bảo thôi là toàn đội ngao ngán, nhưng chẳng thể nào chối bỏ được đồng đội.

Tiêu Chiến luôn chướng mắt cái tật này của Tiểu Bảo. Anh chẳng thể nào ngờ được, sau khi cậu mất, chính anh lại biến thành một bản sao của cậu. Có lẽ là do nhớ nhung quá đỗi, hoặc do ân hận, mặc cảm tội lỗi, nên Tiêu Chiến dần dần bắt chước Tiểu Bảo. Điều đó khiến anh cảm thấy như mình đang thay cậu sống nốt quãng đời còn lại.

- Không sao. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

Tiêu Chiến nói, đôi mắt phượng lấp lánh nháy một cái, trông như đang bắn ra ngàn vàng để mà hối lộ với cậu nhóc kia. Cậu nhóc lúng túng, cánh tay vẫn chặn ngang trước cửa, không cho Tiêu Chiến xông vào.

- Đại ca đừng làm em khó xử.

- Không sao đâu...

Bên trong hội trường truyền ra âm thanh náo nhiệt. Tiêu Chiến lại càng muốn hóng hớt xem tiệc sinh nhật của tên họ Vương đó trông như thế nào. Hai người một bên muốn xông tới, một bên hết sức đẩy ra, giằng co mãi ở cửa.

Nhân viên khách sạn đẩy một chiếc xe đồ ăn đi tới, bên trên là xe đẩy là một chiếc bánh ngọt nhiều tầng, trang trí bắt mắt, chỉ có một cây nến được cắm đúng ở chính giữa. Cô ta chìa ra thẻ nhân viên cho Tiêu Chiến và nhóc bảo vệ xem.

Tiêu Chiến và cậu nhóc kia cũng không thể làm trò trước mặt nhân viên khách sạn được nên đành phải đứng dịch ra. Anh liếc nhìn nhóc đồng nghiệp, tranh thủ ngay lúc cậu nhóc không để ý, anh nhân cơ hội chạy theo nhân viên khách sạn, lách vào trong hội trường.

Nhóc đồng nghiệp kia tức nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì. Mấy năm gần đây Tiêu Chiến đều làm việc tùy hứng như thế, cũng không gây ra hậu quả gì cả, cậu nhóc chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện.

Tiêu Chiến lọt vào hội trường, bắt đầu mở to mắt dáo dác nhìn quanh để nắm bắt tình hình. Đội trưởng A Thành bố trí bảo vệ canh gác ở bên ngoài của tất cả các các cửa ra vào. Trong hội trường chỉ có một mình anh ta đứng canh tại cửa chính. Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ta sẽ dùng bộ đàm báo động. Ngày trước, Tiểu Bảo vẫn luôn phản đổi cách làm này của anh ta, nói rằng như thế sẽ gây phản ứng chậm, không tiện hành động.

Dù sao thì Tiểu Bảo cũng không còn nữa, đội 1 làm việc theo cách của A Thành, chẳng có gì thay đổi cả.

Theo thói quen, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một lượt khắp cả hội trường, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở trên người Vương Nhất Bác - khách hàng chính, người thuê đội bảo an của họ đến làm việc tại đây. Vương Nhất Bác đang đứng trên sân khấu, chuẩn bị làm nghi thức thổi nến. Nhân viên khách sạn đẩy chiếc xe bánh ngọt đến trước mặt hắn.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nhân viên nhà hàng mặc đồng phục màu đen, vẫn luôn ra vào ở cửa phụ thông với nhà bếp ở ngay sau sân khấu, bưng đồ mới lên và dọn đồ cũ xuống. Chỉ có nhân viên đưa bánh là xuất hiện ở cửa cạnh, đồng phục của cô ta cũng màu khác.

- Không ổn!

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy có vấn đề. Cô giơ bộ đàm lên, kết nối với A Thành.

- Tôi cảm thấy có vấn đề, anh có thấy người mang bánh rất kỳ lạ không?

A Thành nhận được điện đàm của Tiêu Chiến thì sửng sốt, anh ta có vẻ không để ý lắm đến chi tiết mà anh vừa thông báo.

- Sao anh lại ở hội trường? Anh bị loại khỏi nhiệm vụ rồi cơ mà.

- Chuyện đó không quan trọng.

Tiêu Chiến lo lắng, hai mắt vẫn chăm chăm dõi theo nhân viên đưa bánh. Cô ta lấy trong túi ra một cái bật lửa, cẩn thận châm nến.

- Anh rời khỏi vị trí ngay cho tôi!

A Thành gào ầm lên vào bộ đàm, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ gây ra chuyện gì không hay. Biểu hiện của anh đối với khách hàng Vương Nhất Bác luôn làm anh ta cảm thấy bất an.

Mà chính xác thì Tiêu Chiến cũng không thể đứng yên được nữa, bởi vì anh đã nhìn thấy ngòi châm của nến đang bắt lửa. Ánh lửa tóe lên một cách bất thường, tàn lửa văng trong phạm vi nhỏ, nhưng đủ để chứng minh rằng đó không phải là nến.

Đó là ngòi của bom tự chế. Quả bom to khoảng bao nhiêu thì Tiêu Chiến không biết, anh chỉ chắc chắn một điều nó đang được giấu trong cái bánh nhiều tầng kia.

Với khoảng cách gần như vậy, hẳn là hung thủ muốn nhắm vào khách hàng mà toàn đội 1 đang tập trung bảo vệ - Vương Nhất Bác.

- Trong bánh có bom. Không biết số lượng. Đối tượng là nữ, nhân viên khách sạn, đang chạy ra cửa phụ nối với bếp.

Tiêu Chiến không thể chờ được cả đội, anh nhanh gọn báo cáo với đội trưởng A Thành qua bộ đàm. Xong xuôi, anh tiện tay quẳng bộ đàm đi mất, còn mình thì xông lên sân khấu. Vất vả lắm anh mới chen qua được mấy người ở gần sân khấu, còn lỡ tay xô ngã một nhân viên phục vụ, khiến anh ta làm rơi khay đồ ăn. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

- Tránh ra. Trong bánh có bom!

Tiêu Chiến rống to, tất cả mọi người trong hội trường quay ra nhìn anh, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hướng về phía anh. Mọi người bắt đầu hô hào nhau bỏ chạy, vừa chạy ra cửa vừa la hét, làm tất cả các cửa ra của hội trường ùn tắc.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Tiêu Chiến cố gắng hết sức chú ý tới Vương Nhất Bác. Anh mơ hồ cảm thấy người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm. Hắn trừng mắt với anh, trên gương mặt nghiêm nghị của hắn là sự bàng hoàng và hoảng sợ.

Ngòi nổ bắt lửa rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cháy gần hết. Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài, định dùng áo khoác đập ngòi quả bom nhưng không kịp. Tốc độ của anh vẫn chậm hơn ngòi nổ.

Ngay khi cái bánh bị bom giật vỡ tung, kem ngọt văng tung tóe, Tiêu Chiến cũng tung người tới xô ngã được Vương Nhất Bác. Cả hai lăn xuống khỏi sân khấu, trên người dính đầy vụn kem từ bánh ngọt.

Hai tai Tiêu Chiến ù đặc, có lẽ là do tiếp xúc quá gần với quả bom, đồng thời thị giác của anh cũng sụt giảm nhanh chóng. Cơn choáng váng ập đến do cú xoay vòng trên mặt sàn đủ để biến mọi thứ trong tầm mắt Tiêu Chiến trở nên nhờ nhoẹt. Anh không biết được rốt cuộc là mình vừa cứu người kia, hay hắn mới là người cứu anh. Khi anh vừa lao tới thì Vương Nhất Bác đã vươn tay đón lấy, cả người anh nằm lọt thỏm trong lòng hắn. Đầu anh tránh được va chạm với sàn nhà, cũng không va đập vào đâu cả.

Anh cứ ngỡ phen này mình tiêu rồi. Rõ ràng anh không có năng lực ứng biến giống như Tiểu Bảo, lại cứ liều mạng mà bắt chước cậu, làm việc tùy hứng không coi ai ra gì.

Thế mà cuối cùng anh lại không làm sao.

Đám đông nháo nhào cũng chạy hết ra khỏi hội trường, lúc này đội trưởng A Thành mới dẫn đội 1 chạy tới nơi.

A Thành đỡ Tiêu Chiến đứng lên.

- Có sao không? Có bị thương không? Sao anh không chịu đợi bọn tôi?

Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy, đầu không bị va đập vào đâu, dù vậy anh cũng đã lăn mấy vòng, không thể tránh khỏi chóng mặt.

Anh nheo mắt tìm kiếm người kia, xác nhận hắn đã an toàn thì mới yên tâm thở phào một hơi.

- Chờ các anh thì bom nổ banh xác khách hàng của chúng ta từ lâu rồi. Tôi không sao, anh mau qua xem khách hàng đi!

Tiêu Chiến gắt gỏng mấy câu rồi hướng về phía Vương Nhất Bác. Hắn lắc đầu, tỏ ý không sao. Lúc này trợ lý của hắn mới chạy đến, sốt sắng hỏi han.

- Anh có bị thương không? Xin lỗi, tôi đến muộn.

Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đã an toàn, tâm tỉnh bắt đầu được thả lỏng, lúc bấy giờ cơn choáng đã trở nên gay gắt hơn. Anh lảo đảo một bước, thân thể sắp sửa đổ ập xuống sàn. Đội trưởng A Thành vội vàng nhoài người tới muốn đỡ anh, cuối cùng vẫn chậm chân hơn Vương Nhất Bác.

Kể từ lúc được A Thành kéo dậy, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến. Hắn quan sát mọi biểu cảm, sắc thái của anh. Nhờ thế, khi Tiêu Chiến vừa loạng choạng chuẩn bị ngã, hắn đã nhanh chóng vọt tới bên cạnh, một lần nữa giang tay ôm trọn lấy anh vào lòng mình.

Cánh tay đỡ dưới lưng của Vương Nhất Bác cảm nhận được cái gì đó ẩm ướt, hắn chợt nhận ra Tiêu Chiến đã bị thương.

Trong lúc nhảy lên để đẩy hắn ra, Tiêu Chiến đã đưa lưng che chắn. Mặc dù hắn kịp thời kéo anh về phía mình, Tiêu Chiến không bị pháo nổ trúng lưng, nhưng cánh tay trái của anh cũng bị ảnh hưởng.

Vương Nhất Bác không nhìn rõ được vết thương của anh ra sao, chỉ thấy nguyên cánh tay áo của Tiêu Chiến ướt đẫm. Do mất máu, Tiêu Chiến không còn tỉnh táo được nữa.

A Thành gấp rút gọi xe cấp cứu. Một đội viên được cử về xe công ty để lấy hòm dụng cụ y tế, các đội viên khác xúm vào giúp Tiêu Chiến cầm máu.

Trước khi ngất đi, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Đầu mày của hắn nhăn lại, có vẻ như đang rất lo lắng cho anh.

Thật giống như Tiểu Bảo, mỗi lần anh bị thương hay bị ốm, cậu đều tỏ thái độ y hệt như vậy, vừa nhăn nhó mắng anh một trận, đồng thời tay chân chưa từng lúc nào ngừng nghỉ công việc chăm sóc .

Hình ảnh mờ ảo ấy mờ dần rồi biến mất, ý thức của Tiêu Chiến cũng bị cuốn vào một cơn ác mộng màu đen.

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Bảo vệ lảopó là trách nhiệm của đức ông chồng, người đàn ông họ Vương đã làm rất tốt rồi. Vết thương này không nghiêm trọng lắm đâu. Nam nhi đại trượng phu, chút thương cỏn con ngoài da sao mà làm khó anh Triến được, nhưng thương trong lòng đau trong tim thì có đó.

Cùng chờ xem người đàn ông họ Vương chăm lảopó nha. Tui phải thả thêm tí đường vào bát thủy tinh cho đỡ xót ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top