CHƯƠNG 14. ĐỪNG TIN NHẬM NGỌC.
Tiêu Chiến cũng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh không hiểu hắn tức giận vì lý do gì. Việc anh xuất hiện ở nhà của hắn là không nên hay sao?
Điều đó càng chứng tỏ, hắn đang che giấu thứ gì đó ở nhà.
Nhậm Ngọc thấy không khí sặc mùi bom đạn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cô ta vội vàng chạy tới, chen vào giữa cả hai.
- Em mời anh ấy đến đấy. Từ giờ anh ấy là vệ sĩ của em.
Nhậm Ngọc đứng chắn trước mặt, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác nữa, nhưng nghe giọng của hắn thì chắc chắn là đang bực bội. Ngay cả với vợ chưa cưới Vương Nhất Bác cũng chẳng nể nang.
- Tôi cho phép cô làm thế à?
- Tại sao em lại phải cần sự cho phép của anh?
Vương Nhất Bác và Nhậm Ngọc đột nhiên gây gổ với nhau, Tiêu Chiến đứng im như phỗng nhìn hai người họ. Đúng là vợ chồng họ đang có vấn đề. Tiêu Chiến chợt nghĩ, không biết anh có phải con tốt thí bị lôi vào giữa chừng hay không?
Dường như Vương Nhất Bác cũng nhận ra việc cãi nhau với vợ chưa cưới trước mặt Tiêu Chiến là không nên, anh túm áo Nhậm Ngọc kéo cô ta sang phòng khác. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Nhậm Ngọc hét lên, tiếng Vương Nhất Bác trầm xuống nhưng đầu uy thế, tiếng cửa phòng đóng sập lại.
Đến khi xung quanh trở nên yên tĩnh một chút, Tiêu Chiến mới dám ló mặt ra khỏi phòng ăn. Anh lén lút chạy đến căn phòng đang phát ra tiếng cãi vã, dù biết hành động của mình là rất sai trái nhưng anh vẫn áp tai lên cửa, nghe trộm hai người ho cãi nhau.
Dù sao thì lợi dụng hợp đồng vệ sĩ để theo dõi Vương Nhất Bác cũng chẳng phải việc làm vẻ vang gì.
Căn phòng này cách âm quá tốt, Tiêu Chiến đã dán sát cả người lên cửa mà chỉ có thể nghe được loáng thoáng những lời Vương Nhất Bác và Nhậm Ngọc đang nói với nhau.
Mối quan hệ của họ đúng là có vấn đề. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện kết hôn, một trong hai người muốn hủy bỏ đám cưới. Không biết trong hai người họ ai là người bị ép buộc. Nghe qua thì có thể thấy đây là cuộc hôn nhân thương mại chứ chẳng phải tình yêu nồng cháy như Nhậm Ngọc đã kể cho anh nghe vừa rồi.
Đột nhiên, bên trong phòng, tiếng cãi nhau trở nên rất to. Tiếng gào the thé của Nhậm Ngọc suýt nữa đã làm màng nhĩ của Tiêu Chiến rách toạc, dù đã cách hẳn một cánh cửa dày cộp.
Nhậm Ngọc nói gì đó về Vương Nhất Bác, về việc họ đã tìm thấy hắn. Tiêu Chiến nghe thấy cả tên của mình. Ngay sau đó, trong phòng im bặt. Vương Nhất Bác rì rầm nói gì đó mà anh không thể nghe được ra. Tiếp đó là tiếng đập phá, giống như có ai đó đang ném đồ đạc bên trong.
Tiêu Chiến rùng cả mình, họ cãi nhau không xong, còn đánh nhau nữa ư?
Anh còn đang mải hóng chuyện, đột nhiên cánh cửa bật mở. Tiêu Chiến nhanh nhẹn né ra, tránh khỏi cú va của cửa gỗ, lật người trốn sau cánh cửa. Anh tưởng thế là có thể thoát được, nào ngờ lại bị Vương Nhất Bác tóm gọn. Hắn biết chính xác chỗ anh đứng là ở đâu, Vương Nhất Bác lật cánh cửa trở lại, túm cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh ra khỏi chỗ nấp.
Nghe trộm vợ chồng người ta cãi nhau còn bị bắt gặp, đúng là chẳng có việc nào đáng xấu hổ hơn thế.
Vương Nhất Bác cứ thế lôi anh ra khỏi nhà.
- Anh không thể ở đây được. Đừng dính dáng gì đến nhà tôi nữa. Hợp đồng của anh và cô ta coi như chưa có gì cả.
Vương Nhất Bác vừa kéo Tiêu Chiến, vừa nói, hắn vẫn đang bực bội. Tiêu Chiến không rõ vì sao cơn giận của Vương Nhất Bác lại chuyển lên người mình, anh mơ mơ hồ hồ bị lôi ra đến tận sân vườn. Màu xanh ngắt của cây cỏ đập vào mắt, Tiêu Chiến tỉnh táo lại, nhận ra mình đã sắp bị tống cổ khỏi nhà Vương Nhất Bác. Anh không thể cứ như thế mà rời khỏi đây, khi mà mục đích của anh còn chưa đạt được, và một đống vấn đề mới lại xảy ra. Rõ ràng việc hai người họ cãi nhau có liên quan đến anh.
- Anh bị làm sao đấy? Tôi cũng không phải ăn cắp ăn trộm!
Tự dưng bị trút giận vô cớ, lại còn bị lôi xềnh xệch đầy bất lịch sự, Tiêu Chiến không khỏi ấm ức. Trước khi bị kéo ra ngoài cổng, anh lấy hết sức vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác. Cổ tay bị nắm đã đỏ ửng lên. May là Vương Nhất Bác nắm tay phải, nếu là tay trái đang bị thương, chỉ sợ là lại bị bong da, đổ máu.
- Tại sao tôi không thể đến đây? Vợ anh thuê tôi. Tôi không hề phạm pháp khi ở đây!
- Không phạm pháp cũng không được. Anh không biết cô ta là người thế nào đâu! Đừng tin Nhậm Ngọc.
Vương Nhất Bác nói, trong mắt là vẻ giận dữ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây, không muốn dây dưa thêm một chút nào.
- Cô ấy là vợ anh.
- Cô ta không phải vợ tôi!
Vương Nhất Bác quả quyết, có vẻ như hắn là người bị ép hôn. Nhưng chuyện đó không liên quan đến anh cho lắm, Tiêu Chiến không thể quản những chuyện khác, anh chỉ muốn theo đuổi mục đích của mình.
- Tôi không quan tâm. Anh muốn tôi nghỉ việc cũng được, nhưng phải cho tôi một lý do hợp lý.
Vương Nhất Bác há miệng định nói gì đó, cuối cùng hắn lại không thể cho Tiêu Chiến một câu trả lời nào cả.
- Được, anh có thể đuổi việc tôi không lý do, nhưng phải trả lời tôi một câu hỏi khác.
- Chỉ cần tôi trả lời, anh sẽ nghe lời tôi đúng không?
Vương Nhất Bác trừng mắt với anh, quyết tâm tìm mọi cách đẩy anh ra khỏi nhà mình cho bằng được. Tiêu Chiến cũng kiên quyết gật đầu, không chịu thua hắn một bước nào.
- Anh là ai?
Vương Nhất Bác cứng họng. Tiêu Chiến có thể hỏi câu này chứng tỏ anh đã biết gì đó rồi. Hắn về chậm một bước. Dù rất muốn trả lời, nhưng hắn không thể nói gì cho anh ở thời điểm này. Biết quá nhiều chỉ khiến anh thêm nguy hiểm.
Tiêu Chiến hiểu rằng sự im lặng của Vương Nhất Bác chính là câu trả lời. Anh âm thầm xác nhận được thân thế của hắn, chỉ là không quá chắc chắn. Tiêu Chiến nhất thời không hiểu được vì sao hắn phải làm những chuyện này.
- Anh không biết gì cả. Anh sẽ gặp phải rắc rối lớn nếu ở đây đấy.
Vương Nhất Bác thấp giọng, lúc này hắn chẳng còn cái khí thế hùng dũng như vừa rồi nữa. Hắn ôm lấy hai bàn tay Tiêu Chiến, gục đầu mình lên đó, bàn tay ấm nóng khẽ siết lấy cổ tay anh. Vương Nhất Bác gần như là đang cầu xin chứ không phải yêu cầu, hay ra lệnh.
Trông hắn có chút đáng thương.
Tiêu Chiến xót xa, ngực lại run rẩy.
- Xin anh. Anh phải rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác khẽ nói, một lần nữa bị nỗi sợ hãi lại bao trùm và gặm nhấm, khiến hắn trở nên nhếch nhác và thảm hại.
- Tại sao? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tiêu Chiến tỏ ra lạnh nhạt. Trừ khi Vương Nhất Bác chính miệng xác nhận tất cả những nghi vấn của anh, nếu không, anh không thể từ bỏ được.
- Tôi vẫn sẽ đợi sự thành thật của anh.
Đan rụt tay về, anh định quay trở vào trong nhà chào hỏi Nhậm Ngọc. Vương Nhất Bác chịu buông tha anh, trái lại, hắn nắm tay anh chặt hơn.
- Buông ra. Nếu anh không trả lời tôi, vậy thì giữa chúng ta đã hết chuyện để nói rồi.
Tiêu Chiến vùng vẫy, anh không tính là thấp bé, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng trở nên nhỏ gầy, lọt thỏm trong lòng hắn. Tiêu Chiến sửng sốt. Tên điên này định làm gì? Ôm ấp người khác ngay trong sân nhà, khi vợ chưa cưới của hắn còn đang ở trong phòng?
Muốn hủy hôn cũng không cần phải táo bạo đến mức này chứ?
Tiêu Chiến sợ cứng cả người, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Vương Nhất Bác đang phảng phất nơi đầu vai và cần cổ. Anh hơi rùng mình.
- Anh muốn câu trả lời đúng không? Để tôi đưa anh về nhà, rồi tôi sẽ nói cho anh.
Giọng nói mềm nhũn như cún con ấy, lời thỉnh cầu khẩn khoản ấy, cùng với gương mặt và thanh âm giống hệt Tiểu Bảo, như những đòn chí mạnh liên tiếp đánh thẳng vào lý trí của Tiêu Chiến. Anh cảm thấy linh hồn mình đã bị đánh bật ra ngoài.
Cho đến khi Tiêu Chiến hồi thần lại thì Vương Nhất Bác đã kịp nhét anh vào trong xe, đi được nửa đường về nhà rồi. Tiêu Chiến không biết nên nói gì nữa, đành im lặng.
Xe dừng lại ở dưới nhà Tiêu Chiến, anh không nói năng gì, lẳng lặng xuống xe. Tiêu Chiến nửa muốn nghe câu trả lời, nửa lại không. Vương Nhất Bác đã có đủ thời gian để nghĩ ra một lời nói dối. Vậy thì anh còn chờ đợi câu trả lời này làm gì chứ?
Vương Nhất Bác chột dạ nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt lạnh nhạt khiến lòng hắn đông đá. Hắn lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Chiến, trông như một con cún khổng lồ vừa phạm lỗi, sắp sửa ăn một trận đòn nhớ đời.
Ăn đòn cũng được. Hắn không sợ. Hắn chỉ sợ Tiêu Chiến mãi mãi không chịu nhìn đến mình nữa.
Vương Nhất Bác theo vào tận nhà, hắn nhìn anh thay giày, đổi sang dép đi trong nhà, nhưng lại không lấy dép cho hắn. Vương Nhất Bác ngượng ngùng đứng đực ở cửa.
- Nói đi.
Tiêu Chiến không thèm dông dài nữa, anh đã đủ mệt mỏi, không thể chơi đùa cùng Vương nhà giàu.
- Nói... nói cái gì?
Vương Nhất Bác ấp úng. Hắn sợ Tiêu Chiến làm liều, dây dưa với Nhậm Ngọc nên mới bịa đại ra một lý do để đưa anh về, chứ nào có định nói cái gì. Thế nhưng lại không kìm được mà theo người ta lên tận nhà rồi.
- Anh là ai? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh đã nói sau khi đưa tôi về thì sẽ cho tôi câu trả lời. Giờ thì nói đi. Còn nếu không nói được thì mời về cho.
Tiêu Chiến nhướng mày, chuẩn bị mở cửa tổng cổ tên lươn lẹo này khỏi nhà mình.
Vương Nhất Bác cuống lên, hắn vội che chắn tay nắm cửa.
- Em nói! Em nói.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, không nghĩ đến Vương Nhất Bác còn ít tuổi hơn cả mình. Anh không nhớ lắm về thông tin tuổi tác của hắn, cũng không muốn tra lại bởi trông gương mặt già dặn ấy, anh nghĩ hắn phải quá ba mươi từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Chiến, khuôn miệng nhỏ hết mở ra lại ngậm vào, hiển nhiên không biết phải nói gì.
Tiêu Chiến thở dài, vươn tay gạt hắn sang một bên. Vương Nhất Bác rối cả lên, buột mồm nói to.
- Em thích anh.
Tiêu Chiến kinh ngạc. Đây là cái lý do quái quỷ gì?
- Cậu bị ấm đầu à? Thích tôi cũng là lý do?
Vương Nhất Bác gật đầu như bổ củi, tay chân nhanh nhẹn tháo giày, rồi dắt Tiêu Chiến vào trong nhà. Chớp mắt một cái, hắn đã đảo khách thành chủ.
- Em nói anh nghe nè, Nhậm Ngọc đó không đáng tin. Cô ta ép em kết hôn. Sau khi biết em thích anh, cô ta sợ anh sẽ cản trở kế hoạch của cô ta nên mới tiếp cận anh đó. Anh không thể gặp cô ta, càng không thể ở bên cạnh cô ta được!
Vương Nhất Bác liến thoắng, cái mỏ không ngừng bôi xấu Nhậm Ngọc. Tiêu Chiến mơ màng, không nghe thủng chữ nào. Trong đầu anh chỉ đang lặp đi lặp lại lời tỏ tình chộp giật vừa rồi của hắn.
- Khoan khoan đã. Cậu mới nói cái gì? Thích tôi?
- Đúng.
Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp, rồi lại làm bộ thẹn thùng.
- Vì sao?
- Vì ... vì anh cứu em. Từ lúc đó em đã thích anh rồi.
- Cậu mới gặp tôi được bao nhiêu lần chứ?
Tiêu Chiến lắc đầu, cho rằng tên Vương nhà giàu này đang đùa cợt mình. Anh sắp sửa nổi cáu. Vương Nhất Bác lại điếc không sợ súng. Hắn chộp lấy tay anh, ấn lên ngực mình.
- Thời gian không quan trọng. Trái tim mới quan trọng.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác, đoán rằng hắn sắp sửa phun ra mấy câu thoại ngôn tình sến sẩm, bụng anh nhộn nhạo cả lên. Tiêu Chiến biết hắn sẽ kiếm cớ nói dối mình, nhưng anh không ngờ hắn lại trêu đùa mình đến mức này.
Y như dự đoán, Vương nhà giàu duỗi mỏ ra, tiến tới định hôn.
Tiêu Chiến rùng mình, với lấy cái đĩa nhựa trên bàn, phang thẳng vào mặt Vương nhà giàu.
--- TBC ---
~ (YvY) ~ Vở kịch nhỏ:
Vương nhà giàu - mỏ sưng như ong chích, ấm ức vô cùng: Lảopó khum thương em. Lảopó đánh em vều mồm. Lảopó phải đền bù em đi.
Anh Triến - thở dài: Được rồi, muốn đền cái gì.
Vương nhà giàu - duỗi cái mỏ sưng vều ra định hôn, anh Triến né đi.
Vương nhà giàu khổ đau sụt sịt.
Anh Triến: Trừ hôn hít doi doi...
Vương nhà giàu - xòe bàn tay: Thế cuối tháng cho em thêm 5 tệ...
Anh Triến đen mặt, cầm cái đĩa phang thêm cho phát nữa.
(Tui muốn vẽ lại đoạn này ghê. Để bao giờ rảnh tui vẽ rùi up lên page, các bạn có thể qua đó ngó nhé. Tiện pr luôn page Nốt ruồi nhỏ của sư tử con. Trên đó có 1 vài đoản văn nữa, ai không chê đều được chào đón nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top