CHƯƠNG 13. VƯƠNG NHÀ GIÀU NỔI GIẬN.

Sáng sớm ngày hôm sau, theo địa chỉ được ghi trên tấm thiệp, Tiêu Chiến tìm đến nhà Nhậm Ngọc. Đó là một căn nhà riêng có hai tầng với một khu vườn xanh ngắt, nằm trong khu cao cấp ở trung tâm thành phố. Khuôn viên căn nhà không quá lớn, không quá sang trọng, cũng không quá thích hợp đối với các gia đình xuất thân giàu có. Trong ấn tượng của anh, những người giàu như Nhậm Ngọc hay là Vương Nhất Bác thường sẽ sống trong những căn biệt thự hạng sang, hoặc những căn penthouse với giá cả đắt đỏ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ sống ở một nơi thế này. Một nơi từng là mơ ước của anh.

Anh nhớ rằng mình đã luôn ríu rít với Tiểu Bảo về tổ ấm trong mơ của hai người như thế nào, rằng anh sẽ nỗ lực làm việc, kiếm tiền ra sao. Tiêu Chiến lập hẳn một bản kế hoạch tỉ mỉ, sau khi hai người kết hôn thì sẽ mua một căn nhà ở giữa trung tâm thành phố, trồng một vườn hoa, nuôi một chú mèo, một chú chó. Cả hai có thể sẽ không nhận con nuôi bởi tính chất công việc khá nguy hiểm và cũng bận rộn. Tuy là mục tiêu có hơi quá sức so với khả năng của cả hai, nhưng lại tiện lợi và hợp lý.

Thế mà còn chưa kịp nỗ lực được bao lâu, Tiêu Bảo đã bỏ anh mà đi trước. Thời điểm đó anh chỉ cảm thấy đau khổ tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, khi biết rằng Tiểu Bảo có khả năng vẫn còn sống, anh đột nhiên còn thấy oan ức.

Trước khi để cho nỗi oán hận gặm nhấm chính mình, anh phải làm sáng tỏ hết thảy những nghi ngờ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi để trấn áp sự căng thẳng rồi bấm chuông cửa nhà Nhậm Ngọc. Một lát sau, Nhậm Ngọc yểu điệu xuất hiện ở lối vào, mở cổng và dẫn anh vào trong. Cô ta tỏ ra vui mừng, vừa dẫn Tiêu Chiến vào nhà vừa giới thiệu xung quanh nhà cho anh nghe. Nhậm Ngọc trông như một con chim hoàng yến nhỏ đang líu lo bày tỏ sự vui sướng của mình vậy. Tiêu Chiến cũng cảm thấy vui lây theo cô ta.

Nhậm Ngọc đưa anh vào phòng khách, trên bàn đã bày biện sẵn trà, bánh, và bản hợp đồng vệ sĩ mà hôm qua anh đã thấy. Cứ như thể Nhậm Ngọc biết chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ nhận lời đề nghị này của mình.

- Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, Tiêu ... Tôi nên gọi anh là gì thì hợp lý nhỉ?

- Gọi Tiêu Chiến là được.

Tiêu Chiến lịch sự, anh không thể quá khách sáo, mặt khác anh biết mình cũng không nên quá gần gũi với Nhậm Ngọc.

- Được, Tiêu Chiến, mời ngồi.

Nhậm Ngọc mời Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha. Anh không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh. Cách bài trí trong căn nhà này rất đơn giản, đủ dùng và đủ để mang lại cảm giác ấm cúng, đúng như những gì mà anh vẫn luôn mường tượng. Anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, rằng căn nhà này như là thiết kế dành cho mình. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, anh dời mắt khỏi những thứ xinh đẹp trong căn nhà, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ hoang đường ấy.

Dường như Nhậm Ngọc không chịu để yên, cô ta xáo trộn tâm hồn đầy dao động của anh bằng những lời chào mời đầy gợi mở, chọc trúng những tâm tư mà Tiêu Chiến đang cố che giấu.

- Anh thấy căn nhà này thế nào? Đẹp chứ?

Dĩ nhiên Tiêu Chiến chẳng thể nói ra suy nghĩ thật của mình. Dù Nhậm Ngọc có tỏ ra thân mật đến mức nào thì anh và cô ta cũng chỉ là mối quan hệ giao kèo giữa chủ - tớ, không phải loại quan hệ có thể vô tư chia sẻ mọi suy nghĩ của mình. Hơn nữa, nếu anh nói ra điều này, chỉ sợ người ta lại nghĩ cô thấy người sang bắt quàng làm họ.

- Đẹp.

Tiêu Chiến tiếp tục duy trì vẻ nhã nhặn. Nhậm Ngọc hơi bĩu môi, cô ta không mấy vui vẻ với câu trả lời qua loa của anh.

- Tôi thấy tầm thường quá. Nhưng biết sao được, căn nhà này là tự tay chồng tôi thiết kế, anh ấy thích như vậy, tôi cũng không thể ngăn cản.

Tiêu Chiến dỏng tai lên, lồng ngực nảy bình bịch, anh nghe rõ từng nhịp đập hối hả của tim mình, cảm nhận rõ những luồng mạch máu đang cuộn trào khắp cơ thể. Vương Nhất Bác là người thiết kế căn nhà này.

- Nghe nói là thiết kế dựa trên sở thích của người yêu cũ. Chậc.

Nhậm Ngọc thở dài. Cô ta rầu rĩ, ngón tay trò với phần móng nhọn hoắt được chăm chút tỉ mỉ lướt một dường dài trên ghế sô pha nhung, để lại một vệt sáng.

- Đúng là xấu hổ quá. Tôi không thể sánh bằng người tình cũ của anh ấy.

Tiêu Chiến gượng gạo, anh không có hứng thú với chuyện riêng của Nhậm Ngọc. Thế nhưng một nửa câu chuyện lại liên quan đến Vương Nhất Bác, tới căn nhà xinh đẹp với bản thiết kế y hệt trong giấc mơ của anh. Nhậm Ngọc âm thầm liếc nhìn Tiêu Chiến, đuôi mắt khẽ cong lên.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác được những lời này là cô ta cố tình nói cho anh nghe. Dù vậy, anh vẫn không đoán định được ý tứ của Nhậm Ngọc. Tiêu Chiến đành chuyển đề tài.

- Tôi sẽ không để ý, cũng không xem thường ai cả. Chúng ta có thể nói chuyện công việc chưa?

- À được chứ. Cũng tại anh trông thân thuộc, dễ gần quá nên tôi mới không kìm được, chỉ muốn nói chuyện mãi thôi.

Tiêu Chiến coi đây là một cơ hội để tiếp cận Vương Nhất Bác - chồng tương lai của Nhậm Ngọc, vì mục đích các nhân. Anh không muốn để Nhậm Ngọc nghĩ rằng anh đang cần công việc này. Nhưng Nhậm Ngọc lại ép anh phải mở lời trước.

Cô ta rất khéo miệng, đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Người phụ nữ này luôn tỏ ra dịu dàng hiền thục, thực chất sau lưng lại có thể làm những việc chi tiết, tỉ mỉ như điều tra thân phận người khác. Một người trong ngoài bất nhất như thế hẳn là không đáng tin. Anh nhất thời không hiểu được rốt cuộc Nhậm Ngọc đang che giấu mưu đồ gì.

Càng không biết, anh càng phải điều tra đến cùng.

- Thật ra tôi không định đồng ý với đề nghị này. Nhưng sau khi nghỉ phép, tôi nhận ra việc rảnh rỗi quá mức khiến tôi khó chịu.

- Ồ, vậy sự xuất hiện của tôi quá đúng lúc phải không? Xem ra tôi đã giúp anh một việc lớn rồi!

Nhậm Ngọc khẽ cười, bỗng dưng cô ta hào hứng hẳn lên.

- Vậy thì tốt quá!

Nhậm Ngọc nhanh nhẹn rút ra một cái bút, đưa cả nó và tờ hợp đồng cho Tiêu Chiến, cứ như là anh có thể đổi ý ngay được. Tiêu Chiến cầm bút ký vào hợp đồng, rồi rút tấm chi phiếu với số tiền khổng lồ mà Nhậm Ngọc đã đưa cho mình, trả lại cô ta.

- Tôi nhận lời làm vệ sĩ cho cô. Lời cảm ơn của cô tôi cũng xin nhận, nhưng số tiền này thì thôi.

Nhậm Ngọc xị mặt ra, tỏ ý không muốn nhận lại số tiền đó.

- Tại sao?

- Tất cả chi phí, bên khách hàng là anh Vương Nhất Bác đều đã trả đầy đủ, bao gồm cả phí điều trị cho chúng tôi nếu xảy ra rủi ro. Như vậy là đủ rồi. Số tiền này tôi không thể nhận thêm, mong cô thông cảm.

Tiêu Chiến muốn trả lại số tiền này một phần vì cảm thấy nó quá nhiều, một phần là vì anh không muốn mắc nợ người khác. Nếu anh nhận nó, chắc chắn anh sẽ không thể làm việc một cách thoải mái với Nhậm Ngọc. Do đó số tiền này bắt buộc phải được hoàn trả. Hơn nữa anh cũng không muốn vướng phải rắc rối, số tiền lớn như thế này, chắc chắn không sạch sẽ gì.

Nhậm Ngọc không thể cự cãi được gì đành phải thu hồi tấm chi phiếu. Sau khi hai người thỏa thuận xong, Nhậm Ngọc dẫn Tiêu Chiến đi loanh quanh một vòng, cho anh tự do để thăm dò mọi ngóc ngách trong nhà. Đây cũng là một trong số những việc mà nhân viên bảo an cần làm, phải tìm hiểu từng đường vào, lối ra của căn hộ, để có thể bảo vệ khách hàng của mình được an toàn.

Tiêu Chiến được quyền xem xét khắp nơi, ngoại trừ căn phòng bị khóa ở cuối hành lang.

- Đó là phòng ngủ của chồng tương lai tôi.

- Sao lại phải khóa? Hai người không ngủ chung à?

Tiêu Chiến sửng sốt, họ còn chưa cưới nhau mà đã tách ra ở riêng thế này rồi sao? Hoặc là hai người này đang giận nhau. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác cũng sẽ ở trong căn nhà này. Anh càng có cơ hội tiếp cận anh hơn. Nghĩ đến việc có thể điều tra về Vương Nhất Bác, cùng với việc có khả năng chạm mặt hắn ở nơi này, trong lòng Tiêu Chiến lại cực kỳ mâu thuẫn.

Nhậm Ngọc bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho ngượng ngùng, cô ta ho khan một tiếng.

- Chúng tôi còn chưa cưới mà, ở chung nhà nhưng vẫn phải chia phòng chứ, sao có thể ngủ chung được.

Nhậm Ngọc làm bộ đỏ mặt quay đi. Tiêu Chiến cũng ngẩn người ra một chút. Ừ nhỉ, đâu phải ai cũng có thể phóng khoáng và tự do tự tại như anh, cả hai đều là đàn ông, có thể cùng nhau sớm tối quấn quýt mà chẳng sợ ai nói ra nói vào. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, anh và cậu đã dọn về ở chung, cuộc sống mỗi ngày trải qua đều vui vẻ, tự nhiên, khiến Tiêu Chiến quên mất rằng giữa hai người yêu nhau cũng nên tồn tại một chút khoảng cách.

Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cứ cho là hai người họ yêu đương mặn nồng, vì chưa chính thức kết hôn nên mới chia phòng ngủ riêng, nhưng Vương Nhất Bác có nhất thiết phải khóa cửa phòng vào như thế không?

Anh không thể trực tiếp hỏi Nhậm Ngọc, nhưng biết chắc chắn rằng giữa hai người họ có vấn đề. Vương Nhất Bác có thể đi với anh đến tận tối muộn, không vội về nhà, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hắn và vợ tương lai không tốt lắm.

Chỉ điều này thì không chứng minh được gì cả, thậm chí chẳng liên quan mấy đến những manh mối mà anh muốn tìm kiếm.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn chưa biết mình sẽ phải tìm kiếm cái gì ở đây. Tất cả những gì anh có là một niềm tin, rằng Vương Nhất Bác và Tiểu Bảo của anh có liên quan đến nhau. Thế nên anh muốn quan sát Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bần thần ngồi ở phòng khách, sắp xếp lại những thông tin mà mình đã có ở trong đầu. Nhậm Ngọc phân phó người giúp việc chuẩn bị bữa trưa xong thì loẹt quẹt chạy ra phòng khách.

- Anh ở lại ăn trưa với tôi nhé. Buổi trưa Vương Nhất Bác không về nhà. Tôi không muốn ăn cơm một mình.

Hợp đồng làm việc của anh vẫn chưa có hiệu lực, thời gian làm việc bắt đầu từ ngày mai, hiện tại Tiêu Chiến chẳng có lý do gì để ở lại, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Nhậm Ngọc biết rằng anh rảnh rỗi nên cứ liên tục quấn lấy anh, kể chuyện linh tinh.

- Anh có biết tôi gặp Vương Nhất Bác thế nào không?

Nhậm Ngọc nhiệt tình gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến. Anh không thể tỏ ra tò mò về câu chuyện mà Nhậm Ngọc kể, nhưng vì nó liên quan đến Vương Nhất Bác nên hai tai anh tự động dựng lên nghe ngóng.

- Chúng tôi vốn là được hứa hôn cho nhau đấy. Tin được không? Ở thời đại này mà vẫn còn chuyện hứa hôn. Nhưng không sao, tôi cũng thích anh ấy nên chả ý kiến gì. Hồi bé chúng tôi cũng chơi thân với nhau lắm.

- Cô với anh ấy là thanh mai trúc mã à?

Tiêu Chiến dò hỏi, muốn moi móc thêm thông tin về thân phận của Vương Nhất Bác. Nhậm Ngọc không biết được ý định của anh, cô ta rất tự nhiên mà kể cho anh nghe mọi chuyện về mình.

- Ừ. Đáng ra là thế. Nhưng anh ấy đột nhiên mất tích. Chúng tôi đã tìm anh ấy rất lâu, đến mức cả nhà tuyệt vọng lắm luôn. Thế rồi cuối cùng cũng tìm được anh ấy.

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, anh tưởng rằng miếng cơm vừa nuốt bị kẹt lại ở cổ họng. Anh nuốt không trôi câu chuyện này của Nhậm Ngọc

Câu chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng lại có nhiều điểm khiến anh cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu. Tiêu Chiến run rẩy hỏi ngược lại Nhậm Ngọc.

- Đã từng mất tích sao? Khi nào vậy?

- Lâu lắm rồi. Năm anh ấy mười tuổi thì đột nhiên biến mất. Năm năm trước, chúng tôi tình cờ tìm lại được anh ấy trong một bữa tiệc.

Năm năm trước.

Cũng là lúc Tiểu Bảo bị tấn công khi làm nhiệm vụ và qua đời.

Cánh tay Tiêu Chiến run rẩy. Những điểm trùng khớp này làm anh sợ hãi. Tiêu Chiến dùng sức siết chặt cái thìa trong tay, không để nó rơi xuống bàn. Anh không thể bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình cho Nhậm Ngọc.

Mà lúc này, Nhậm Ngọc cũng đang quan sát anh. Nhìn thấy vẻ khác thường của Tiêu Chiến, Nhậm Ngọc tỏ ra lo lắng. Cô ta lấy một cốc nước lọc đưa cho anh.

- Anh sao thế? Bị nghẹn à? Uống chút nước đi.

Tiêu Chiến cầm lấy cốc nước, bàn tay vẫn còn hơi run.

Bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, Tiêu Chiến giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi cốc nước trong tay. Anh vội vàng đặt nó lên bàn, rồi cấu mạnh vào đùi mình một cái để giữ tỉnh táo.

Tiếng bước chân vang lên, hướng về phía phòng ăn. Vài giây sau, người đàn ông mà Tiêu Chiến luôn mong đợi đã xuất hiện.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng ăn, ánh mắt chạm đến Tiêu Chiến thì sửng sốt. Một loạt biểu cảm dần hiện hữu trong ánh mắt ấy, cuối cùng chuyển thành giận dữ. Hắn tiến đến trước mặt anh, bất chợt gằn giọng.

- Ai cho anh đến đây?

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh nhận thấy một chút hoảng hốt trên gương mặt của hắn.

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Chậc chậc. Vương nhà giàu giận rồi. Anh Triến đừng để hắn bắt nạt nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top