CHƯƠNG 12. ĐỀ NGHỊ HẤP DẪN.

Bàn tay người phụ nữ lơ lửng trong không trung, nhất quyết chờ đợi sự đón chào của Tiêu Chiến. Xem ra cô ta cũng là người gan lỳ và cứng đầu cứng cổ. Tiêu Chiến ngại ngùng bắt tay cô ta, cảm nhận được một làn da mềm mại và mát lạnh, hơi tỏa ra mùi kem dưỡng.

Nhậm Ngọc bắt tay xong rồi thì thản nhiên ngồi xuống trước mặt anh. Phục vụ mang cho cô ta một cốc nước lọc, cô ta cũng nhanh chóng gọi đồ, sau đó mới bắt đầu cuộc trò chuyện có vẻ như "bất ngờ" này.

- Cô biết tên của tôi, biết được tôi không hẹn ai cả. Chắc hẳn cô cũng không chỉ tình cờ đi ngang qua đây rồi gặp tôi đâu nhỉ?

Tiêu Chiến hỏi thẳng, anh cảm thấy người phụ nữ này rất dáng ngờ, cô ta hẳn cũng không phải dạng vừa đâu.

Nhậm Ngọc bị hỏi như vậy cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười rộ lên, hết sức vui vẻ.

- Tất nhiên là không phải tình cờ. Tôi phải hỏi thăm mãi mới tìm được anh đấy. Anh đã cứu chồng tôi thoát chết, anh là ân nhân của chúng tôi mà!

- Chồng cô?

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác lại là người đàn ông có vợ. Hắn có thể tự do đưa anh đi ăn tối, rồi đưa anh về nhà, ở lại nhà anh đến tận nửa đêm chỉ để uống trà. Hắn thậm chí còn định tán tỉnh anh cơ mà.

Tất nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng Vương Nhất Bác là một tay chơi lão luyện, hắn chỉ muốn chơi bời với anh. Nếu đúng như thế thật thì người phụ nữ tự xưng là vợ này quả thực có chút đáng thương.

Tiêu Chiến nghĩ thế, dù sao anh cũng có cảm giác Vương Nhất Bác không phải người như vậy. Hoặc là anh chỉ đang không muốn nghĩ xấu về người có gương mặt giống Tiểu Bảo, người mà vất vả lắm anh mới nhìn thấy được sự tốt đẹp của hắn.

Nhậm Ngọc đang cười vui vẻ, lại chợt tỏ ra hơi rầu rĩ.

- Chồng sắp cưới.

Ngay sau đó cô ta lại vui phơi phới.

- Không sao. Chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi.

Nhậm Ngọc cứ cười hỉ hả và bắt chuyện như thể cô ta thân quen với Tiêu Chiến lắm, khiến anh cảm thấy hơi sợ hãi. Cảm xúc của cô ta thay đổi luân phiên, chớp mắt một cái là biến đổi, giống như môt kẻ điên vậy.

Đột nhiên Tiêu Chiến chột dạ. Lẽ nào cô ta đã phát hiện ra việc anh và Vương nhà giàu có "qua lại" với nhau nên mới tìm đến anh để dằn mặt? Nếu đúng là như thế, vậy tiếp sau đây hẳn là anh sẽ bị hắt cho cốc nước vào mặt rồi. Hoặc không thì cô ta sẽ ném một cục tiền cho anh, rồi vừa dọa dẫm, vừa yêu cầu anh tránh xa khỏi Vũ.

Trời ơi, oan quá, anh nào có ý định cướp chồng người khác bao giờ!

Tiêu Chiến không khỏi thở ngắn than dài, trong lòng nhộn nhạo muốn tìm cách giải thích. Anh sợ mình bị hiểu lầm, nhỡ may cô vợ chưa cưới kia nổi điên, túm tóc anh mà giật lắc rồi đánh nhau làm loạn ở đây thì mất mặt lắm. Nhất là lại mất mặt vì một chuyện mà mình không làm thì quá là oan uổng.

- Cô có phải có hiểu lầm gì không? Tôi và anh Vương không có quan hệ gì cả.

Tiêu Chiến thẽ thọt nói. Anh biết mình quang minh chính đại, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể hùng hổ mà phân trần với Nhậm Ngọc. Anh vừa nói vừa lén lút đưa mắt dò xét biểu cảm của Cô ta. Cô ta cũng tỏ ra ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, sau khi đã tiêu hóa được hết lời giải thích đột ngột vừa rồi thì bỗng dưng bật cười ha hả.

- Tôi hiểu lầm gì đâu? Anh nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn đến cảm ơn anh vì đã cứu chồng tôi, chồng tương lai của tôi.

Nhậm Ngọc cười chảy cả nước mắt trong khi Tiêu Chiến vẫn đang nghệt mặt ra.

Vậy là không có ghen tuông, không có đánh nhau, không có tạt axit gì đâu đúng không?

Tiêu Chiến khẽ thở phào một cái, rồi lại căng thẳng. Nếu cô ta chỉ muốn cảm ơn, vậy thì gọi điện hay gửi lời, tặng hoa tặng quà là được rồi, việc gì phải điều tra chi tiết, cặn kẽ lai lịch của anh như thế?

Nghĩ đến đó, đầu anh lại bất giác tuôn đầy mồ hôi. Người phụ nữ với vẻ mặt tươi tắn kia, chẳng ai biết trong đầu cô ta nghĩ gì.

Nhậm Ngọc cười thắt cả ruột, đến mức phải ngồi thở một lúc đề bình ổn lại tâm tình, sau đó mới tiếp lời.

- Trông anh kìa. Tôi thật sự chỉ muốn cảm ơn thôi.

Nói xong, cô ta đặt lên bàn một tờ giấy, đẩy nó về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không dám cầm lên, chỉ liếc mắt nhìn xem. Đó là một tấm chi phiếu, số tiền được ghi trên mặt giấy cũng không nhỏ.

Anh bắt đầu cảm thấy mình dần trở nên hèn mọn, dạo gần đây anh cứ luôn lo sợ được mất. Hiện tại, ngay cả tờ chi phiếu với danh nghĩa quà cảm ơn kia cũng khiến cô lo lắng không thôi.

Thế này đúng là quăng tiền vào mặt mình rồi còn gì? Tiếp sau đây thì sao, Nhậm Ngọc có phải sẽ khéo léo nói gì đó để anh phải rời đi hay không? Có khi cô ta đã làm xong thủ tục để công ty điều anh đi chi nhánh khác rồi cũng nên. Mấy người nhà giàu trên ti vi đều như vậy.

Nhậm Ngọc làm thế này đúng là coi thường anh quá rồi. Tiêu Chiến không cần tiền, hơn nữa anh cũng không có ý định gặp lại Vương Nhất Bác.

Anh quanh quẩn từ chối tờ chi phiếu bé tí mà trọng lượng khủng khiếp kia.

- Chỉ là để cảm ơn thôi sao? Nhiều tiền như thế này...

- Là để cảm ơn thật. Yên tâm, tôi không nghi ngờ anh gì đâu. Thật sự không hề có chuyện chính thất dằn mặt trà xanh gì đó đâu.

Tiêu Chiến gượng gạo, Nhậm Ngọc làm sao mà biết được anh nghĩ gì? Chẳng lẽ suy nghĩ của anh lại hiện cả lên mặt?

Anh còn định nói bảo vệ khách hàng là nhiệm vụ của mình, tất cả chi phí rủi ro đã bao gồm trong hợp đồng cả rồi. Hơn nữa, ngày hôm đó anh nhập viện, chi phí và thuốc men cũng là do Vương Nhất Bác trả. Đó là đội trưởng A Thành nói với anh như vậy.

Thế nên anh càng không có lý do gì để nhận thêm số tiền này, ngược lại việc Nhậm Ngọc đưa tiền còn khiến anh cảm thấy như mình đang nhận của đút lót.

Mà của đút lót thì chẳng bao giờ tốt lành, nó luôn đi kèm điều kiện.

Nhậm Ngọc cũng khá thẳng thắn, thấy không thể rào trước đón sau được với Tiêu Chiến, nên cô ta vào thẳng vấn đề luôn.

- Thật ra thì tôi vẫn còn một yêu cầu nữa.

Biết ngay mà! Tiêu Chiến nghĩ, của cho không bao giờ là miễn phí, hơn nữa những người thuộc tầng lớp của Nhậm Ngọc - tạm coi là phú ông phú bà, thì đều không bao giờ làm những việc vô nghĩa và không thu lợi nhuận.

- Cô nói đi.

Tiêu Chiến không vội từ chối, anh cũng muốn biết Nhậm Ngọc có ý đồ gì với mình.

- Tôi muốn thuê anh làm vệ sĩ cho tôi.

Nhậm Ngọc nói, thuận tay lấy luôn bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn ra đặt lên bàn.

Tiêu Chiến không nghĩ đến việc này. Anh đang trong thời gian nghỉ phép, cũng đang bị thương, dù vết thương cũng đã không còn gì đáng ngại, nhận việc bên ngoài cũng không phải là không thể. Chỉ là anh không biết tại sao Nhậm Ngọc lại chọn mình, trong khi công ty bảo vệ vẫn còn cả tá người sức dài vai rộng, có thể làm việc này tốt hơn anh nhiều lần.

- Sao lại là tôi?

Tiêu Chiến hỏi thẳng, tính cách của anh từ trước đến giờ luôn như vậy, không thích mà cũng không biết vòng vo.

- Vì anh đã cứu chồng tôi, nên tôi cảm thấy tin tưởng hơn nhiều.

Nhậm Ngọc nói, hai mắt bừng sáng lên như thể Tiêu Chiến là tia hi vọng duy nhất của cô ta.

- Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là sau vụ nổ bánh ngọt kia, tôi cảm thấy không yên tâm. Có người đang nhắm vào Vương Nhất Bác, tôi cũng hoang mang lắm nên mới muốn thuê vệ sĩ.

Nhậm Ngọc sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối, cô ta biết thừa Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục hẳn sau khi bị thương vì cứu Vương Nhất Bác, nhưng nhất định muốn thuê Tiêu Chiến làm bảo vệ cho mình.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái vô cùng, nhưng lạ ở đâu thì anh không giải thích được. Giống như việc anh vẫn luôn tin là Tiểu Bảo còn sống, anh cũng không thể giải thích được vì sao mình lại tin vào điều ấy.

Trực giác mách bảo anh phải từ chối lời đề nghị hấp dẫn này.

- Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại, có lẽ tôi không đủ khả năng...

Tiêu Chiến giơ cánh tay vấn đang quấn băng gạc của mình lên, tìm một lý do nhẹ nhàng để từ chối. Nhậm Ngọc cũng không vội. Cô ta có cả tá lý do khác để buộc anh phải đến bên cạnh mình.

- Anh đừng từ chối vội. Tôi đảm bảo anh sẽ có đãi ngộ tốt, việc không nặng nhọc lắm. Với cả...

Cô ta kéo dài hơi, vẻ chần chừ nửa muốn nói, nửa muốn bí mật làm Tiêu Chiến bắt đầu hơi ngứa ngáy trong lòng. Anh vểnh tai lên chờ đợi một lời thuyết phục hợp lý của Nhậm Ngọc.

Dĩ nhiên, Nhậm Ngọc vô cùng tự tin với những đãi ngộ mà mình đưa ra cho anh. Cô ta không chỉ có tiền mà còn sở hữu thứ Tiêu Chiến luôn muốn có được.

- Tôi đảm bảo, công việc này chắc chắn sẽ giúp anh điều tra về cái chết của bạn trai anh.

Nhậm Ngọc cười, gương mặt trẻ trung và tươi tắn đột nhiên trở nên bí hiểm. Đúng như dự đoán của cô ta, Tiêu Chiến bị điều vừa tiết lộ thu hút. Mặc dù anh không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng đuôi mắt căng ra và con người giãn nở của anh đã tố cáo anh.

- Ý cô là gì?

Lúc này Nhậm Ngọc lại lùi một bước, hào phóng cho Tiêu Chiến thời gian suy nghĩ.

- Ý trên mặt chữ, tôi nói thế nào thì chính là thế ấy. Anh không cần vội vàng, bao giờ nghĩ xong, quyết định được thì đến gặp tôi.

Nhậm Ngọc đứng dậy, rất có phong thái của người bề trên. Cô ta hơi cúi người xuống vỗ vai Tiêu Chiến. Quả nhiên là người phụ nữ này có toan tính, cô ta đã giăng một tấm lưới to, bịt mọi đường chạy của anh. Tiêu Chiến cắn răng, lời đề nghị hấp dẫn như vậy, anh khó mà chối từ được.

- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.

Nhậm Ngọc mừng rỡ, ngay lập tức rút ra một tấm thiệp, bên trên có ghi tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của mình.

- Cảm ơn anh.

Cô ta nhanh nhẹn dúi tấm thiệp vào tay Tiêu Chiến, còn cả tấm chi phiếu với số tiền khổng lồ kia cũng được Nhậm Ngọc nhét luôn vào túi áo của anh.

Khóe môi Tiêu Chiến khẽ giật giật, hành động của cô ta cũng quá là nhanh, khiến anh không kịp trở tay gì cả. Việc này chẳng khác nào phi vụ đút lót trót lọt.

Tiêu Chién cầm theo tờ chi phiếu và cả tấm thiệp mà Nhậm Ngọc đưa cho, về nhà. Anh mất cả buổi tối để suy nghĩ về lời đề nghị của Nhậm Ngọc, nó chiếm hết cả thời gian và sức lực, khiến anh không thể bận tâm đến lời nói dối của đội trưởng A Thành và những nghi vấn xung quanh Tiểu Bảo được nữa.

Tiêu Chiến dường như đã quên luôn chuyện quan trọng này, cho đến khi anh moi ra được tờ hóa đơn chi chít chữ mà mình đã viết và giấu trong túi áo khoác.

- Đúng rồi!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. A Thành nói dối anh về cái chết của Tiểu Bảo. Những nghi vấn xung quanh Tiểu Bảo còn dính dáng cả đến Vương Nhất Bác, không phải chỉ vì gương mặt giống Tiểu Bảo như đúc chung một khuôn ấy mà còn vì những hành động khác nữa.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy, so với một nhần viên bảo an đã được đào tạo bài bản như anh chẳng hề thua kém chút nào.

Vương Nhất Bác quen thuộc với mọi thứ trong nhà anh, như thể hắn đã từng sống ở đây.

Vết sẹo mà anh từng nhìn thấy trên người Vương Nhất Bác có vị trí giống với vết thương trên cơ thể Tiểu Bảo, từ ảnh chụp trong bệnh án có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Tiêu Chiến hoảng hốt với điều mà mình vừa nghĩ tới, rằng Vương Nhất Bác và Tiểu Bảo rất có thể là cùng môt người. Hay nói cách khác, Tiểu Bảo chưa chết.

Vì thế, anh càng phải tiếp cận hắn và điều tra thêm rồi mới có thể đưa ra kết luận chính xác được.

Mà lời đề nghị của Nhậm Ngọc lại vừa khéo giúp anh có được cơ hội tiếp cận này.

Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cũng quyết định sẽ nhận lời đề nghị của Nhậm Ngọc, đến làm vệ sĩ cho cô ta.

--- TBC ---

~ (YvY) ~

Vương nhà giàu: Oan quá, tôi nào phải tay chơi gì. Tôi chỉ yêu mình lảopó!

Tiêu Chiến: Oan quá, tôi cũng đâu muốn léng phéng với người đã có vợ.

Nhậm Ngọc: Oan quá, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hắt nước hay ném tiền vào mặt ai cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top