CHƯƠNG 11. VỢ CHƯA CƯỚI.

A Thành nhíu mày khi thấy đám người đứng chật kín ở ngoài cửa hóng hớt. Anh ta không vội trả lời những câu hỏi của Tiêu Chiến mà lại đi ra cửa để đuổi người. Tiêu Chiến nhìn theo đội trưởng A Thành, lòng đầy nghi ngờ. Rõ ràng những hành động này của anh ta đều đang thể hiện sự chột dạ, nếu không thì việc gì phải lấm la lấm lét, bí mật như thế?

Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà chen người tới đứng chặn trước mặt A Thành, nhìn thẳng vào mắt anh ta yêu cầu một lời giải thích.

Đội trưởng A Thành né tránh anh.

- Anh đừng nghĩ lung tung. Biểu hiện của anh giống bệnh hoang tưởng lắm đấy anh có biết không? Tôi không muốn phải đưa anh đi khám tâm lý đâu.

A Thành nghiêng người định quay về bàn mình, tay chân không thể để yên mà cứ vung vẩy, cơ hồ như đang muốn tìm cái gì để cầm nắm cho bớt rảnh rỗi.

Tiêu Chiến biết anh ta, mỗi khi nói dối anh ta nhất định phải động tay động chân làm việc gì đó, nếu không sẽ ngứa ngáy không nhịn được rồi lộ tẩy hành vi xấu xa của mình.

Anh túm chặt lấy cánh tay A Thành, buộc anh ta phải nhìn mình, không cho anh ta cơ hội bịa đặt. Tông giọng anh cũng dịu xuống. Anh biết lúc này có nổi điên với đội trưởng A Thành cũng chẳng có tác dụng gì. Anh cũng không thật sự muốn gây gổ với A Thành, chỉ mong anh ta sẽ nói cho mình sự thật.

- Tôi không bị hoang tưởng. Anh đừng đổ thừa cho tôi. Tôi sẽ không truy cứu việc anh nói dối, chỉ cần anh nói cho tôi biết, Tiể Bảo làm sao mà chết?

Không gian trở nên tĩnh mịch. A Thành hiển nhiên không muốn nói, càng làm tăng độ nghi ngờ đối với Tiêu Chiến. Lòng anh như bị bóp nghẹt, Tiêu Chiến đột nhiên ngày một tin tưởng vào suy nghĩ vô lý của mình.

- Có phải em ấy ... chưa chết không?

Anh dò xét.

A Thành cau mày, ánh mắt đau nhìn anh càng đau xót hơn, như thể đang thương cảm cho Tiêu Chiến. Đôi lông mày anh ta nhíu chặt, vẻ mặt đầy nỗi niềm khó nói.

- Tại sao anh luôn tin là cậu ấy còn sống?

- Tôi...

Tiêu Chiến không trả lời được. Anh không thể nói đó là trực giác. Đó là câu trả lời mơ hồ nhất mà một nhân viên bảo an có thể thốt ra, và rồi người ta sẽ bảo anh là kẻ điên, kể cả A Thành - đội trưởng luôn kề vai sát cánh cùng anh trong các nhiệm vụ, anh ta cũng sẽ không tin anh.

Sao có thể tin lời một người từng suýt bị trầm cảm sau cái chết của người yêu, rồi thay đổi tính cách và suốt ngày làm loạn được chứ? Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào, anh chỉ biết mình luôn cảm thấy cái chết của Tiểu Bảo có vấn đề. Vấn đề nằm ở đâu thì anh lại chẳng rõ. Vậy nên anh mới muốn điều tra kỹ lại sự việc này.

Đôi khi Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp đến thế. Rốt cuộc là anh muốn tìm hiểu chân tướng về cái chết của Tiểu Bảo, hay là anh chỉ đang tìm mọi cách để chứng minh rằng cậu còn sống?

Anh lấy đâu ra cái niềm tin vô lý ấy cơ chứ?

Tiêu Chiến cúi đầu, câu hỏi của đội trưởng A Thành như một mũi dùi xoáy sâu vào trong tim anh. Thì ra anh cũng không tin tưởng bản thân mình cho lắm. Anh cứ mãi quanh quẩn với cái chết của Tiể Bảo, chìm đắm trong đó quá lâu, bám víu vào mọi tình tiết mà anh cho là kỳ quái.

Anh làm thế vì cái gì đây?

- Tiểu Bảo đã chết, chính tay anh đưa tang. Tro cốt của cậu ấy còn được tôi đưa về viện mồ côi nhờ viện trưởng bảo quản. Anh còn muốn gì nữa hả Tiêu Chiến?

A Thành thở dài, cắn răng nói ra những lời chứng thực chát chúa mà anh ta biết chắc rằng chúng chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Tiêu Chiến. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở cùng viền mắt đã đỏ hồng cả lên, A Thành không nỡ mở miệng nữa. Anh ta cũng không biết cần phải làm gì để thoát khỏi cục diện gượng gạo và rối bời này.

Bàn tay đưa lên không trung, định vỗ về an ủi Tiêu Chiến của đội trưởng A Thành khựng lại, rồi chần chừ rụt về.

- Tôi không biết. Tôi luôn cảm thấy em ấy còn sống. Em ấy cứ xuất hiện xung quanh tôi, cả trong mơ và ngoài đời thật. Tôi không biết thế nào mới là hiện thực nữa.

Tiêu Chiến nói, giọng anh run run. Anh biết mình sai rồi, có lẽ anh vẫn luôn sống trong hoang tưởng thật.

Đội trưởng A Thành im lặng. Anh ta không thể khuyên giải nữa, anh ta không ở vị trí của Tiêu Chiến, có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện của anh, chỉ anh mới có thể tự giải quyết, những lời nói hay hành động của mọi người xung quanh căn bản chưa từng, và không thể thay đổi điều gì cả.

- Tôi đã bắt đầu hi vọng hão huyền khi gặp khách hàng lần trước của chúng ta, cái người họ Vương đó. Kể từ lúc đó tôi càng hoang mang hơn. Làm sao trên đời này lại có thể tổn tại hai người khác nhau, mà giống hệt nhau cả về ngoại hình và giọng nói như thế được?

Tiêu Chiến vừa nói vừa bật cười. Sự xuất hiện kỳ lạ và bất ngờ của Vương Nhất Bác như tiếp thêm sức mạnh để củng cố cái niềm tin vô lý của Tiêu Chiến, rằng Tiểu Bảo còn sống. Vương Nhất Bác có thể liên quan đến Tiểu Bảo, mà cũng có thể hắn chính là cậu.

- Đêm đó tôi nằm viện, thật sự có người đã chăm sóc tôi. Trên tay người đó còn đeo sợi đây dù đỏ. Cái vòng đó là tôi tết cho em ấy, tôi không thể nhầm được đâu.

Tiêu Chiến khẩn thiết nói, hi vọng A Thành sẽ hiểu cho mình và giúp anh, dù rằng anh biết mình đang mơ tưởng hão huyền. Nhưng chỉ đi đến tận cùng sự việc thì anh mới yên tâm được, bằng lòng mà buông bỏ mọi thứ. Cho dù sự thật đúng là Tiểu Bảo đã chết, cho dù anh có phải đối mặt với chuyện đau lòng như thế một lần nữa, thì cũng vẫn tốt hơn là cứ mãi sống trong dằn vặt và mơ tưởng viển vông.

Đội trưởng A Thành cẩn thận quan sát Tiêu Chiến, nhìn sắc mặt tiều tụy của anh mà bối rối không biết nên tiếp tục đối mặt với anh như thế nào. Năm năm qua Tiêu Chiến luôn sống trong khổ sở, anh ta biết rõ chứ. Việc làm đúng đắn vào lúc này chính là giúp anh tỉnh táo mà sống tiếp, nhưng lỡ như điều đó lại phản tác dụng, khiến Tiêu Chiến rơi vào bóng tối thêm một lần nữa, anh ta lại không nỡ.

Sau cùng anh ta vẫn là không còn cách nào khác.

Đội trưởng A Thành buồn bực, gạt tay Tiêu Chiến ra và bước về phía bàn làm việc của mình.

- Xin lỗi anh, nhưng tôi buộc phải thừa nhận chuyện này.

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn theo anh ta, trong mắt lại ánh lên tia hi vọng. Chỉ vài giây sau, ánh sáng đó vụt tắt, nhấn chìm anh vào bóng tối tĩnh lặng.

Đội trưởng A Thành mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc vòng tay được tết bằng dây dù màu đỏ.

- Tôi đã lén lấy nó đi. Tôi sợ anh sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ với Tiểu Bảo nên đã lén lút giấu đi kỷ vật của anh và cậu ấy.

Tiêu Chiến sững sờ, anh đón lấy sợi dây trên tay A Thành, ánh mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào từng đường nét trên đó. Đây chính là cái vòng mà anh đã tự tay làm rồi tặng cho Tiểu Bảo, từ chất liệu cho đến hoa văn, tất cả đều giống y hệt không sai lệch tí nào.

- Đêm hôm đó là tôi đã chăm sóc anh. Khi anh phát hiện ra và tưởng tôi là Tiểu Bảo, tôi mới nhận ra mình đã bất cẩn quá. Sau đó tôi không dám mang nó theo nữa, mới tháo ra cất ở đây.

- Anh... Tại sao anh phải làm thế? Sao lại... giả làm em ấy, lừa gạt tôi.

Tiêu Chiến không nhận ra là nước mắt mình đang rơi. Anh không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa, khổ sở hay tuyệt vọng, đau thương hay tức giận, ấm ức vì bị lừa gạt hay là xấu hổ vì bản thân đã ảo tưởng lung tung.

Hoặc là tất cả. Chừng ấy loại cảm xúc bị nhào nặn cứ như bột bánh mỳ, giày xéo tinh thần vốn đã yếu ớt và sắp sụp đổ của anh. Nếu như tinh thần anh là một tòa thành, có lẽ nó đã sớm bị mục ruỗng và vừa bị sụp đổ, vỡ nát.

- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó.

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, sự im lặng này khiến Tiêu Chiến chột dạ. Anh ta lúng túng, tay chân lại không nhịn được mà táy máy lên đống giấy tờ, hồ sơ trên bàn làm việc.

- Tôi chỉ là ...

Đội trưởng A Thành lắp bắp, muốn phá vỡ cái bầu không khí đáng sợ này.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nuốt trọn những xúc cảm hỗn loạn xuống. Anh cất sợi dây vào túi áo.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã nói cho tôi.

Nói đoạn, anh cúi người để bày tỏ lòng biết ơn của mình, rồi rời khỏi văn phòng. Đội trưởng A Thành thấp thỏm lo lắng, anh ta không lý giải được biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến nhưng lại không dám chạy theo anh để theo dõi, cuối cùng chỉ đành buông một tiếng thở dài.

Sau khi rời khỏi văn phòng của đội trưởng, Tiêu Chiến lững thững đi bộ trở về nhà.

Thật ra anh không muốn về cho lắm, không gian trong nhà ngột ngạt làm anh khó chịu. Dù đã cất tất cả đồ đạc của Tiểu Bảo vào thùng và xếp xó, nhưng mỗi góc, mỗi nơi trong nhà đều mang hình bóng của Tiểu Bảo. Thi thoảng căn nhà khiến Tiêu Chiến ngộp thở trong không gian tràn ngập dáng hình của cậu.

Anh muốn thay đổi không khí một chút nên tạt vào quán cafe ở gần công ty, gọi một cốc Americano và một cái bánh mặn.

Trong lúc chờ đồ được đưa ra, Tiêu Chiến lôi cái vòng ra khỏi túi áo, ngắm nghía nó thật kỹ. Đây chính xác là cái vòng mà anh đã tết cho Tiểu Bảo, đội trưởng A Thành không hề nói dối về điều này.

Nhưng ai sẽ đảm bảo rằng anh ta không nói dối những chuyện khác?

Tiêu Chiến dám chắc người xuất hiện trong bệnh viện đêm đó không phải anh ta. Anh đã nhìn thấy gương mặt ấy, dù không rõ ràng, nhưng không thể là A Thành được.

Đội trưởng A Thành đã bịa chuyện, rằng anh ta lấy chiếc vòng của Tiểu Bảo sau khi cậu qua đời. Tiêu Chiến đã nhìn thấy biểu hiện run rẩy và những động tác quen thuộc khi nói dối của A Thành.

Anh đã cố gắng biểu hiện rằng mình đau khổ và tuyệt vọng đến thế, vậy mà vẫn không moi được thêm tin tức gì từ anh ta.

Làm thế nào mà anh ta có được chiếc vòng? Tại sao anh ta lại nói dối? Anh ta và người đàn ông trong bệnh viện đêm đó có quan hệ gì? Liệu rằng người đó và cái người mà anh ta lén lút gặp ở trong xe ô tô hôm trước có phải là cùng một người?

Tiêu Chiến liệt kê một loạt những nghi vấn trên tờ hóa đơn. Chúng nhiều đến mức anh đã phải viết các chữ dính sát vào nhau, lít nha lít nhít và khó đọc vô cùng, cuối cùng anh đã viết kín cả tờ hóa đơn.

Những nghi vấn này, kết hợp cùng lời nói dối mà đội trưởng A Thành đã dùng để lừa anh về bệnh án của Tiểu Bảo, tất cả đều dẫn Tiêu Chiến tới điểm nghi ngờ chính về cái chết của cậu. Tiểu Bảo không bị tai nạn, hoặc có thể vẫn còn sống.

Tiêu Chiến gõ bút lên mặt bàn, đầu óc lại suy nghĩ miên man. Đầu bút bi cứ khoanh tròn mãi cái tên Tiểu Bảo, những nét bút bị anh di đi di lại đến thủng cả giấy, nhưng anh thì vẫn chưa thủng ra được điều gì.

Đột nhiên, một người phụ nữ chen vào ghế đối diện của anh.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?

Tiêu Chiến hơi giật mình, bàn tay theo thói quen giấu nhẹm tờ giấy vào túi áo. Anh tỏ ra hơi đề phòng, cười gượng trả lời.

- À, tôi,... Tôi có hẹn với bạn rồi.

- Anh không có hẹn với ai cả.

Người phụ nữ kia quả quyết khiến anh bàng hoàng.

- Tôi biết anh. Anh là Tiêu Chiến, nhân viên thuộc công ty bảo an, người đã cứu chồng tôi thoát chết vào bữa tiệc sinh nhật lần trước.

Người phụ nữ nói rành mạch, chìa tay ra với Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

- Tôi là Nhậm Ngọc , rất vui được làm quen.

--- TBC ---

~ (YvY) ~ Nhân vật phụ lên sàn. Cùng chào đón Nhậm Ngọc.

Vương nhà giàu sắp sửa khó khăn rồi đây. Một bên là vợ, một bên là lảopó, biết làm sao bây giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top