Chương 2: Đơn Phương
Vương Nhất Bác _ cái tên mà mỗi lần nhắc đến khiến tâm hồn tôi dường như rộn ràng hẵn lên , cảm giác như người lữ khách đi lạc trong khu rừng chợt nhìn thấy ánh sáng le lói của ngọn nến và tìm thấy lối ra khỏi khu rừng âm u mù mịt ấy. Vương Nhất Bác chính là ánh sáng nhỏ bé của ngọn nến lấp lánh ấy , chính sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến cho trái tim nguội lạnh của tôi như được sưởi ấm. Tôi từng nghĩ đời này của tôi chỉ cần có sự nghiệp ổn định để phụng dưỡng chăm sóc cho mẹ khi về già và giúp mẹ nuôi nấng Tiêu An Hi - là đứa em gái trân bảo nhất của tôi , chứ tôi chưa từng nghĩ đến sẽ phải tìm lấy tình yêu đời mình mà theo đuổi nó cả. Nhưng thật không ngờ , tôi đúng là không lấy vợ sinh con như bao thiếu niên khác nhưng tôi vậy mà lại... đi yêu con trai, tôi nghĩ tình cảm của mình với Nhất Bác có lẽ không dừng lại ở chữ " thích" mà nó dường như sâu đậm hơn nhiều.
Tôi nghĩ nếu cậu ấy không đáp lại tình cảm của tôi thì tôi sẽ đơn phương chôn giấu tình cảm ấy ở một góc nhỏ sâu thẳm trong trái tim của tôi
Nhất Bác đời này kiếp này nếu trái tim cậu không thể dành cho tôi thì hãy để tôi tự giữ lấy niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy khảm sâu trong tim tôi. Tôi sợ nếu cậu biết cảm xúc của tôi đối với cậu có lẽ cậu sẽ né tránh tôi nhiều hơn , liệu có đúng không Nhất Bác ? Đời này của tôi chưa từng yêu thích ai đến mức không còn giới hạn , và Vương Nhất Bác cậu chính là ngoại lệ ấy.
Có một câu chuyện tức cười thế này , lần đầu gặp nhau , tôi ghét cậu ấy dữ lắm. Không hiểu sao nữa , có lẽ là nhìn cậu ta ít nói , tỏ vẻ lạnh lùng đã vậy còn có rất nhiều cô gái luôn ca ngợi vây quanh cậu ta như báu vật quốc gia vậy. Mỗi lần cậu ta vô thức nhìn tôi , tôi cảm giác như cậu ta liếc tôi , cái tôi của chính mình rất lớn nên tôi ghét nhất là ai nhìn tôi bằng nửa con mắt. Ấy thế mà không biết tự lúc nào tôi... Lí trí chính tôi cảm thấy không đúng " Tại sao từ một người mà mình ghét nhất lại trở thành người mà mình thích ? Whyyyy?? " thế mà trái tim này thì chỉ hướng về duy nhất người con trai mang tên Vương Nhất Bác mà thôi
Người ta thường nói " Ghét của nào trời trao của đó " haha tôi nghe xong tôi ngồi cười đến trời sập mà còn không hay biết tôi nghĩ làm gì có chuyện hoang đường thế nhưng bây giờ tôi lại tin câu nói ấy sái cổ. Đúng là
NGHIỆP QUẬT KHÔNG CHỪA MỘT AI
Biết sao quật không ?? Tôi đi nói xấu Nhất Bác với rất nhiều người. Tôi nói là cậu ta ỷ có vẻ ngoài đẹp trai nên sinh kiêu ngạo , bày đặt tỏ vẻ coolboy để thu hút con gái , nhìn là phát ghét , nhìn là thấy trap rồi chắc chả đàng hoàng gì đâu. Lâm Tuấn Hào còn nói với tôi rằng " Vương Nhất Bác làm gì cậu mà cậu ghét cậu ta như thế ?"
Tôi chả biết trả lời sao haha mà giờ đây thật không ngờ , chủ đề tám chuyện của tôi lại trở thành người mà tôi thích , thích lắm luôn á , thích nhiều đến mức không thể tả nỗi
Nhất Bác cậu có thể nào rủ lòng thương ban tặng cho tôi một ánh mắt mờ nhạt, có được hay không
Cậu biết cảm giác tương tư là như thế nào không ?
Đôi khi tôi thấy cậu vô tình nhìn về phía tôi mà tim tôi như chệch đi một nhịp , chỉ một ánh mắt của cậu làm tôi choáng váng nhưng cố giữ thăng bằng , dường như lúc đó tôi chỉ khao khát ánh mắt ấy của cậu chỉ dành cho riêng mình tôi nhưng kết quả trả lời cho yêu cầu của tôi, chắc là không đi
Nhất Bác biết không ? Bỗng một hôm nọ , tôi thấy cậu đâu có lạnh lùng như lời đồn hay như lần đầu nhìn thấy cậu trong sân trường. Đau hơn là tôi nhìn thấy cậu đang cười cười nói nói với một cô gái , cô ấy nhìn xinh lắm học giỏi nữa. Các bạn tôi còn nói nhìn cậu với cô ấy rất đẹp đôi , tôi buồn lắm.
Nhất Bác tôi vừa mong cậu biết tình cảm này của tôi cũng mong cậu đừng biết vì tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi , lúc đó tôi đau lòng chết mất
_ Nội tâm của Tiêu Chiến _
Show ảnh cũ nè
Hello , tui có rì ziu đây là fic ngược luyến tàn tâm nghe ghê nhỉ ? Nhưng nó kh phải kiểu ngược bth thấy đâu nha. Kiểu thường thấy là vd đi bot cr top mà top lại là thẳng nam rồi chà đạp lên tình cảm của bot nhưng sau này phát hiện mình cũng yêu bot , bla bla nhiều kiểu khác nữa
Nhưng xin hứa với các bạn , tui viết fic này chắc chắn không theo motip đó
Còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ đón kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top