một
Trung Hoa thời kỳ Dân Quốc.
Tiêu Chiến chợt tỉnh sau cơn ngủ mê, cảm giác đầu đau như búa bổ đột ngột ùa về làm anh choáng váng không ngồi dậy được. Chậm rãi mở mắt, ập vào mắt anh là một không gian lạ lẫm, một căn phòng xây dựng bằng gỗ, giường cũng bằng gỗ nốt, cả gối nằm cũng cứng ngắt không biết được làm bằng gì. Gian phòng bày trí theo phong cách truyền thống, giữa phòng là chiếc bàn tròn và 2 cái ghế cũng được làm bằng gỗ, trên bàn bày một bộ tách trà bằng sứ, sát vách bên trên đầu giường là chiếc bàn hình chữ nhật, trên bàn có một chiếc gương to. Anh cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh trước mặt, không phải anh đang trong đoàn phim sao?!!
Tiêu Chiến, một diễn viên đã nhiều lần đạt giải ảnh đế trong khi chỉ mới 30 tuổi. Hai tháng trước vừa nhận một kịch bản phim tu tiên, hôm anh diễn cảnh rơi xuống vực, cả người bị treo trên không trung bằng một sợi dây thừng, sợi dây đột ngột bị đứt làm đôi. Anh rơi xuống đệm hơi từ độ cao 10 mét, trước khi ngất đi anh cảm thấy đầu mình đau, giống như vừa đập vào thứ gì đó, sau đó anh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự rồi tỉnh dậy ở đây.
Bây giờ anh vẫn chưa biết đây là đâu, từ lúc anh tỉnh dậy cũng chưa từng thấy một ai bước vào gian phòng này, không lẽ bệnh viện bây giờ còn có sở thích này hả? Chưa suy nghĩ được tới hai dòng chữ thì có người bước vào, chời má, anh chờ nãy giờ mới có người cho anh hỏi. Người kia bước vào phòng, một thân diện sườn xám, mái tóc dài được tết gọn, dáng dấp khoảng chừng 20, tay bưng thao nước cùng một chiếc khăn tay(?). Thấy anh ngồi trên giường, người kia vội chạy ra ngoài trong khi anh một mặt ngơ ngác chưa kịp hỏi gì, giây sau liền nghe tiếng hét của người kia: "Mẹ, cha, Chiến ca tỉnh rồi!"
Sau tiếng hét này lại có thêm hai người bước vào phòng, cả người con gái lúc nãy nữa. Tiêu Chiến một mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoang mang tột độ, chắc không phải đang quay phim đó chứ? Gì? Nãy giờ anh có thấy máy quay nào đâu? Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của người phụ nữ cắt ngang.
"A Chiến, mẹ xin lỗi, mẹ không nên ép con cưới Vương thiếu!"
Hả? Gì? Vương thiếu cái gì? Cưới? Ai cưới? Anh hả? Không lẽ...
"DUMA MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI???"
Anh đột ngột hét lên làm mọi người hoảng loạn.
"A Chiến, con nói gì vậy?"
"Xuyên cái gì?"
"Ca, anh bị sao vậy?
"Con bị sao đó? Còn đau đầu đúng không? Để cha đi gọi đốc tờ."
"Khoan, từ từ"
Duma thiệt luôn? Anh, không lẽ, chết rồi? Vậy người này cũng tên Chiến?
Anh chạy lại chiếc gương xem thử gương mặt mình, ủa giống y chang anh luôn? Trong gương phản chiếu một gương mặt quen thuộc, có tóc, hai tai, hai mắt, một mũi, một miệng đầy đủ, gương mặt vẫn đẹp trai, có điều trên trán có một vết thương được băng lại.
Những người kia nhìn thấy một loạt hành động cùng lời nói có mười phần kì lạ của anh, sắc mặt hình như không tốt lắm.
"A Chiến, con làm sao vậy?"
Giọng người phụ nữ hơi hoảng hốt, làm sao không hốt được, nhà có một thằng con trai mà nó đập đầu tự tử, chết thì không chết, mà tỉnh dậy thì nó y như thằng dở thế này đây. Aizz, gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực mà.
Tiêu Chiến soi gương xong quay sang nhìn 3 con người lạ lẫm kia, không biết nên nói gì, đành phải phát huy năng lực ảnh đế mà diễn vai mất trí thôi, chứ có biết mẹ gì đâu.
"Mọi người là ai? Ở đây là chổ nào? Sao tôi lại ở đây?"
Người con gái lên tiếng:
"Ca, anh mất trí rồi sao? Không nhận ra mọi người nữa à?"
Nghe vậy người phụ nữ quay sang nhìn chồng mình mà rơi nước mắt.
"Lỗi tại tôi, tôi không nên ép nó, tại tôi, đều tại tôi"
"Không, lỗi do tôi, tôi đề ra chuyện này, không phải lỗi của bà"
Người đàn ông bên cạnh ôm người phụ nữ dỗ dành.
Nội tâm Chiến Chiến: Gì đây? Một nhà 3 người diễn cảnh chia li à? Không thèm quan tâm tới đứa con này nữa???
"Chuyện này là sao?" Anh lên tiếng.
Người con gái đưa tay nắm lấy tay anh, lên tiếng giải thích:
"Ca, cha chúng ta lúc trước có một người bạn thân, khi đó hai người đã hứa với nhau cho con đầu lòng của họ lấy nhau, không ngờ hai người đều là nam nhân, nhưng hai nhà cũng không nói gì mà chấp nhận, đến 2 hôm trước mới nói với anh, anh bảo anh không thích nam nhân, doạ mọi người nếu bắt anh phải gả đi, anh liền đập đầu chết. Tưởng anh nói chơi ai ngờ đập thiệt, nằm bất tỉnh nhân sự 2 ngày luôn" vẻ mặt cô khi kể chuyện thay đổi cảm xúc liên tục, anh nhìn mà muốn cười. Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh được chặn lại bằng một thông tin quan trọng khác.
"Ý cô là.. tôi phải kết hôn với một thằng con trai? Mà còn là gả sang nhà người ta?"
"A Chiến, cha xin lỗi con, nhưng chuyện này không thể thay đổi"
"Hai người là cha mẹ tôi? Còn cô ấy lại là ai?"
"Đúng, mẹ là mẹ con, đây là cha con, kia là em gái con. Con thật sự không nhớ gì sao?"
"Không!"
Cả nhà buồn vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top