Chương 8+9_ Chăm sóc bản thân cho tốt
Sau ngày hôm ấy cả cậu và anh đều bận bịu, Tiêu Chiến thì tập trung học tập để sẵn sàng cho kì thi sắp tới, còn anh thì do cuối năm nên công việc trong công ty cũng trở nên nhiều hơn. Cả Vương Thị dường như là đêm nào cũng tăng ca đến khuya, Vương Nhất Bác đáng lẽ sẽ ở lại công ty cùng tăng ca với mọi người. Nhưng anh lại chọn mang công việc về nhà để làm vì anh không muốn cậu phải ở nhà một mình. Nên 7h tối anh đều luôn có mặt ở nhà với cậu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh làm xong việc thì thời gian cũng đã hơn 11h đêm nên anh lên phòng xem cậu thế nào. Lên đến phòng thì thấy thỏ nhỏ đã ngủ gật trên bàn cùng với những đề kiểm tra. Anh đi đến xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Anh sắp xếp lại bàn học của cậu rồi đến bế cậu lên giường, từng hành động được làm rất chậm rãi vì sợ cậu thức giấc.
Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền vùi mặt vào ngực anh, tay thì choàng qua eo anh tiếp tục ngủ. Nhìn cậu ngủ ngon thế anh cũng an tâm mà cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày trải qua bình yên thế này là điều anh mong muốn nhất. Chỉ hy vọng hạnh phúc sẽ kéo dài thật lâu...
_____________________________________________
Chớp mắt kì thi của Tiêu Chiến cũng đến, cậu đã rất nỗ lực vì nó, vì dù gì cũng là năm cuối cùng của thanh xuân thì nên làm hết mình để sau này không hối tiếc. Những giây phút căng thẳng trong phòng thi khiến ta sau này hoài niệm không thôi. Cuối cùng thời gian thi cử cũng kết thúc, chỉ cần đợi kết quả nữa thôi.
Hôm nay là 5/10 là sinh nhật tuổi 18 của cậu, Tiêu gia đã quyết định tổ chức tại nhà chính. Khách mời chủ yếu là bạn bè của cậu và một số người bạn của ba Tiêu. Cậu hôm nay đã diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm trông vô cùng trẻ trung nhưng vẫn mang nét trưởng thành. Anh cũng diện một bộ vest đen tạo nên cảm giác huyền bí, khó gần. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời vô cùng rộng rãi, một bàn dài được sắp đầy thức ăn và các loại thức uống đều được chuẩn bị đâu vào đó cả. Đến giờ thì cậu ở trước nhà đón khách, còn anh thì cùng ba Tiêu và ba Vương nói chuyện với các đối tác.
Trông chờ mãi thì những người bạn của cậu cũng đến, Lâm Thuận hôm nay đến cùng bạn gái của cậu ta. Quả nhiên theo lời khoe khoang của cậu ta thì cô gái đó quả thật rất đẹp và còn hiền lành thục nữ chuẩn con nhà gia giáo. Nhưng cái làm cậu không vui chính là sự xuất hiện của Trần Ngọc Vân ở đây.
" Trần tiểu thư à... Tôi nhớ là mình không có mời cô mà nhỉ?"_ Cậu chẳng quan tâm thể diện mà nói thẳng trước mặt cô ta trước sự chứng kiến của bao người.
" Đúng là cậu không mời tôi, nhưng ba cậu có mời ba tôi..."_ Cô ta vừa nói vừa đắc ý chỉ về phía ba mình ở đằng xa.
Nếu là khách của ba Tiêu thì cậu không thể làm gì nữa, đành mặc kệ cô ta đi vào bữa tiệc. Lâm Thuận thấy tâm trang cậu không tốt liền lên bắt chuyện.
" Thôi kệ cô ta đi... Chỉ tôi xem bạch mã hoàng tử của cậu là người nào?"
Tiêu Chiến nghe xong liền đắc ý mà chỉ tay về người con trai đang đứng uống rượu một mình ở hồ bơi phía trước. " Anh ấy ở kia.."
" Quả nhiên như tôi tưởng tượng luôn, tổng tài lạnh lùng với thế giới nhưng chỉ ôn nhu với người mình yêu là đây. "
" Thôi đừng nói nữa, vào nhập tiệc đi..."
Nói rồi tất cả mọi người cùng vào nhập tiệc, vì Vương Nhất Bác không cho phép cậu uống rượu nên cậu chỉ đành tiếp khách bằng nước trái cây. Mãi tiếp khách một hồi lâu cậu mới đưa mắt tìm bóng dáng anh thì liền bắt đầu tức giận với lấy ly rượu uống ực một cái rồi nhìn tình cảnh trước mắt.
Trần Ngọc Vân với cái váy màu trắng qua đầu gối, phía trên thì cố ý mặc kiểu áo hở ngực đang đến gần bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Cậu ngay lập tức đi đến gần muốn xem họ sẽ nói gì.
" Em chào anh Vương Tổng..."
" Chúng ta biết nhau sao?"_ Anh quay đầu nhìn người trước mặt, hơi kiêng dè mà lùi lại giữ khoảng cách, giọng lạnh lùng đáp trả.
" Dạ chỉ có em biết anh thôi ạ... Em muốn làm quen với anh.."
" Làm quen? Cô muốn làm đối tác của Vương Thị sao?"_ Anh rõ ràng biết ý định của cô ta nhưng vẫn giả vờ như không biết. Đáng lẽ anh sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này nhưng khi nhìn thấy bóng ai đó đang lấp ló cạnh bên nên cố ý dây dưa một chút.
" Ý em không phải như vậy... Em nghe nói anh vẫn chưa có bạn gái nên em muốn làm quen anh..."
" Tôi không biết cô nghe chuyện đó từ đâu nhưng tôi đã có vị hôn phu của mình rồi..."_ Anh vừa nói vừa giơ tay trái của mình ra cho cô ta nhìn, chiếc nhẫn trên ngón áp út thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.
" Em không tin đâu... Những người kinh doanh như anh đều đeo nhẫn rồi giả vờ như vậy để tránh phiền phức thôi chứ nào đã có quen ai.."
" Vậy cô thấy thế này đã đủ tin cậy chưa?"_ Tiêu Chiến từ sau lưng cô ta đi đến đắc ý giơ tay trái của mình lên nắm lấy tay anh trước sự ngỡ ngàng của bao người trong bữa tiệc.
Chỉ có người mù mới không nhận ra đó là nhẫn cặp, nhìn thấy nụ cười khoe khoang của Tiêu Chiến ai nấy đều biết đang xảy ra chuyện gì giữa ba người. Cảnh tượng chính thất đánh ghen tiểu tam trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Trần Ngọc Vân sốc không nói nên lời khiến cậu càng vui mà châm chọc thêm.
" Tôi nhớ mình đã nhắc cô là không được phép đụng vào anh ấy rồi mà, sự nhục nhã ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy... Cô ghi nhớ điều này thật kĩ nhé! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp cận anh ấy vì... Vương Nhất Bác này là của Tiêu Chiến tôi..."
Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ đang đánh dấu chủ quyền trước mặt toàn thể quan khách trong bữa tiệc mà vui không tả nói, niềm vui thể hiện trên gương mặt anh bằng một nụ cười nhẹ.
" Không... Tôi không tin.."
Cô ta liên tục lắc đầu nói không tin, Tuyết Nguyệt từ xa đi đến nháy mắt với Tiêu Chiến một cái rồi đẩy cô ta rơi xuống hồ bơi bên cạnh.
" Ôi chết! Em xin lỗi chị! Em không cố ý!"
" Con nhỏ kia mày bị mù à? Anh Nhất Bác cứu em!"_ Cô ta tức giận quẫy đạp dưới nước kêu gọi cầu cứu.
" Trần tiểu thư à... Cô ngừng diễn được rồi đấy! Hồ bơi này chỉ có 1m3 thôi! Đứng dậy được rồi..."_ Tiêu Chiến hùa theo em gái khiến cô ta đã mất mặt càng thêm xấu hổ.
Cô ta nhanh chóng được kéo lên bờ và cùng ba mình rời khỏi bữa tiệc. Cả bữa tiệc được một phen cười hả dạ. Cậu đập tay với em gái rồi quay sang nhìn người bên cạnh đang cười mình liền nổi giận với anh.
" Anh còn dám cười? Đợi xem về nhà em xử anh thế nào?"_ Cậu bỏ đi ra chỗ khác tiếp khách mặc anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu rồi trầm tư.
Ở góc khuất ba Tiêu và ba Vương nhìn mọi chuyện vừa diễn ra rồi nhìn nhau cười.
" Tiêu Chiến giống ông thật đấy! Đánh ghen cũng giống ông như đúc.. Năm ấy ông cũng đánh tôi vì nghĩ tôi thích Minh Nguyệt của ông còn gì.."_ Ông Vương cầm ly rượu rồi cười cười uống hết.
" Còn không phải tại ông sao? Tự nhiên hẹn vợ của tôi đi ăn cơm làm gì.."
" Có cô ấy thì vợ tôi mới chịu đi ăn cơm với tôi mà... Mà nhìn tụi nhỏ hiện tại thân thiết như thế cũng thật tốt..."
" Ừm... Như vậy thật tốt... Chọn ngày kết hôn sớm là vừa rồi phải không ông thông gia?"
" Haha... Ai thèm làm thông gia với ông?"
Cả hai người đàn ông trung niên cùng nhau nâng ly rồi cùng cười vui vẻ. Tình bạn của họ bền vững như thế đấy. Dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ tha thứ cho nhau và hi vọng con cái của mình cũng như thế.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, bữa tiệc cũng kết thúc, sau khi tiễn hết các vị khách về thì mẹ Tiêu kêu cậu cùng anh ngủ lại một hôm nhưng cậu lại từ chối. Mẹ Tiêu cũng không làm gì được chỉ đành để anh đưa cậu về biệt thự ngoại ô.
Cả đoạn đường Tiêu Chiến không thèm nhìn anh lấy một lần mà chỉ nhìn bên ngoài kính xe nhìn bầu trời hôm nay đầy sao thật đẹp.
" Em không định nói chuyện luôn sao? Không biết là anh đã làm gì sai vậy..."_ Vương Nhất Bác mở lời xóa bỏ không khí im lặng đến đáng sợ này.
" Anh còn không biết mình sai ở đâu à? Sao anh lại nói chuyện với cô ta chứ?"
" Vậy em nói xem trong tình huống đó anh phải làm gì? Là người ta lịch sự chào anh đó, anh cũng phải tôn trọng người ta chứ?"
" Nhưng anh không thấy là cô ta cố tình gạ gẫm anh à? Anh nên tránh xa từ ngay khi cô ta nói muốn làm quen anh rồi mới phải.."_ Cậu giận dữ khoanh tay lại quay sang nhìn anh, môi còn chu chu lên một chút khiến anh bất lực mà cười trước sự đáng yêu này.
" À... Thì ra là có con thỏ nhỏ nào đó nghe lén cuộc nói chuyện đó nhỉ?"
Tiêu Chiến chột dạ liền đỏ mặt quay sang hướng khác.
" Nếu anh không dây dưa với cô ta thì sao thấy được cảnh hôm nay chứ?"
" Là anh cố ý?! Vương Nhất Bác! Em mà không gầm anh tưởng em là hello kitty đấy à?"
" Em nghĩ bản thân mình dễ thương đến vậy à?.... Vậy thì em nghĩ đúng rồi đấy nhưng mà em còn đáng yêu hơn con mèo đó nhiều..."
Giận thì giận nhưng nghe những lời như mật ngọt đó của anh làm cậu không nhịn được mà cười thầm, do quay hướng khác nên anh không thể thấy được.
" Nhưng anh phải hứa sau này không được gần người khác giới như vậy... Mà không phải là người khác ngoài em đều không được đứng gần..."
" Giữ của đến vậy à? Được.. Hứa với em.."
Vương Nhất Bác cười thành tiếng trước những lời nói của cậu rồi quay sang nắm lấy tay cậu mà hôn lên đó. Cậu xấu hổ rút tay lại rồi tiếp tục ngắm bầu trời đêm.
Sau hơn 30 phút cũng về đến nhà, cậu và anh lần lượt tắm rửa rồi lên giường ngủ cùng nhau. Cả hai hôn thì cũng đã hôn rồi nhưng bước cuối cùng vẫn chưa làm. Vì anh muốn đợi cậu cho phép cũng như là cậu có thể chấp nhận được chuyện đó.
Hiện tại cả hai cùng nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ được. Vùi đầu vào lòng ngực anh cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác bất an nên ngước mắt lên nhìn anh không nói gì.
" Sắp đến mùa xuân rồi.. Em muốn đi du lịch ở đâu? Anh sẽ đưa em đi... "
" Mùa xuân sao?"_ Cậu trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi lấy tay sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út. Không nhanh không chậm nhẹ nhàng đáp lời anh.
" Em muốn đi Thái... "
" Tại sao lại là Thái? Nơi đó có gì đặc biệt sao? "
" Ở Thái người ta có một câu nói: Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bưng tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau... Em muốn cùng anh làm điều đó..
" Em thật sự tin có kiếp sau à? "
" Anh không tin sao? "
" Anh tin... Nhưng anh thấy trước khi nói đến chuyện kiếp sau chẳng phải ta nên quan tâm đến kiếp này hơn sao? Nếu kiếp này không được trọn vẹn thì kiếp sau gặp lại chẳng phải cũng sẽ để lại hối tiếc à? "
" Em không quan tâm đến chuyện kiếp này có trọn vẹn hay không... Em chỉ quan tâm kiếp sau có còn gặp lại anh hay không thôi.."
" Thỏ ngốc lại suy nghĩ lung tung rồi... Vậy đến mùa xuân ta sẽ cùng nhau đi Thái em nhé... "
Bầu không gian lại chìm vào yên tĩnh, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cậu càng chui rúc vào ngực anh mà tìm hơi ấm.
" Tiêu Chiến... "
" Anh sao vậy? Sao lại gọi em như thế? "_ Cậu thắc mắc từ trước đến giờ ngoài lần gặp đầu tiên ra thì anh chưa từng gọi cả họ tên của cậu như thế. Anh thường gọi cậu bằng những cái tên thân mật như: Chiến Chiến, thỏ nhỏ, bảo bối,... Cậu cảm thấy sự phiền lòng trong giọng nói của anh, giọng có chút nghẹn ngào như lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
" Không có tôi ở đây... Em phải chăm sóc bản thân cho tốt... "
" Anh nói vậy là sao? Anh sắp phải đi đâu à?"
" Ngày mai tôi phải đi công tác ở nước ngoài rồi.. "
" Đi bao lâu? "
" 3 ngày... "
" 3 ngày mà anh tỏ vẻ nghiêm trọng như 3 năm không bằng... Cứ đi đi, em ở đây đợi anh.."
Nghe câu nói ấy của cậu, khoé mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc ươn ướt. Vì trong phòng hiện giờ đều đã tắt đèn nên cậu không hề thấy ánh mắt đó của anh. Anh im lặng thật lâu mới lên tiếng đáp lời.
" Anh sẽ về sớm với em... Em ở nhà phải ngoan, thay anh lo liệu mọi chuyện. Không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được uống rượu và nhất là... Không được khóc... Có nghe không? "
Người trong lòng hơi thở sớm đã đều đều không thể nghe thấy lời của anh. Nước mắt rơi xuống gối nhanh chóng được anh lau đi. Anh cúi người đầu xuống hôn lên trán cậu thật lâu, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé dưới ánh sáng của ánh trăng tròn ngoài cửa sổ.
Anh muốn ghi nhớ thật kĩ mọi thứ về cậu, tất cả mọi thứ...
_________________________________________
_ Hết Chương 8+9_
Nay xem phim Thái nhiều quá cái mê mấy cái phong tục của Thái luôn🍀
Chương này tôi viết với nhiều cảm xúc: vui có, buồn có, hả dạ có và quan trọng là có chút đau lòng.
Hết kẹo ngọt rồi nhá🍀 sẵn sàng thôi nào 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top