Chương 7_ Điều ước của anh

" Câu trả lời của em... Em động tâm rồi... Em yêu anh mất rồi... "

" Em đang nói thật phải không?"

" Tin hay không thì tùy anh vậy.."

" Anh tin em mà..."_ Nói rồi anh lại ôm lấy cậu vào lòng trong niềm hạnh phúc tột cùng. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này, ngày mà mọi sự nỗ lực của anh được đền đáp bằng một câu của cậu.

Anh buông cậu ra rồi đi đến ngồi xuống ghế lấy từ trong tủ một bản nhạc rồi bắt đầu đàn dương cầm cho cậu nghe. Từng âm thanh vang lên tựa như tiếng lòng của anh vậy, âm thanh, nhịp điệu, phong cảnh bên ngoài ban công, tất cả đều vô cùng hoàn hảo tạo nên bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Tiếng đàn du dương khiến ta chẳng thể suy nghĩ gì nữa ngoài lắng nghe và cảm nhận nó.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt nước mắt liền không tự chủ rơi xuống. Cậu thầm nghĩ, không biết kiếp trước mình đã làm việc thiện đến mức nào để bây giờ đổi lại một người hết lòng vì cậu đến thế.

Cậu cũng không ngờ bản thân lại dễ dàng yêu anh đến thế trong khi thời gian chưa đầy một tháng nữa. Trong đầu cậu hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn thay phiên nhau xuất hiện. Cậu nói yêu anh nhưng cậu lại không dám chắc về điều đó, không chắc ở chỗ là cậu vẫn chưa thể đặt hết niềm tin vào anh. Vì những gì mà cậu biết về anh dường như chỉ có vài điều nhỏ nhoi mà thôi, con người này của anh còn mặt sáng mặt tối nào nữa cậu không hề biết được. Nhưng bởi vì sự thể hiện ra bên ngoài một cách quá đỗi chân thành này nên cậu chỉ đành tin anh nhưng không phải là tin hoàn toàn. Cậu hy vọng thời gian sẽ khiến cậu tin tưởng anh hơn.

Vương Nhất Bác thả tâm trạng của mình lên những phím đàn, từng giai điệu vang lên đều có thể cảm nhận được tâm tư của người đánh đàn. Một cảm giác vui vẻ đến tột cùng... Bản nhạc kết thúc cả hai người đều nhìn vào mắt nhau nhưng mỗi người lại mang theo một suy nghĩ khác nhau.

" Bản nhạc rất hay... Anh dường như cái gì cũng biết làm nhỉ?"_ Dẹp bớt những suy nghĩ phiền muộn kia đi, cậu hiện giờ chỉ muốn mở lòng đón nhận anh. Chuyện tương lai gì đó thì cứ để thời gian quyết định vậy.

" Cảm ơn em... "_ Anh giờ đây không biết nên làm gì ngoài nói cảm ơn cậu, anh bối rối vô cùng khi không ngờ là ngày này lại đến sớm vậy.

" Anh cũng mệt rồi... Mình cùng xuống nhà ăn tối nhé!"

" Được..."

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối trong vui vẻ nhưng không ai lên tiếng nói gì cả. Đến khi ăn xong thì một người rửa chén một người lau dọn, ai làm việc nấy. Mọi việc xong xuôi thì cũng đến lúc về phòng, anh và cậu đứng trước cửa phòng riêng của mình nhưng không ai bước vào mà chỉ nhìn chầm chầm vào cánh cửa.

" Nhất Bác..."

" Hả? Anh đây..."

" Từ nay ngủ cùng em nhé!"

" Được..."_ Vương Nhất Bác quay lưng nhìn cậu ngỡ ngàng rồi gật đầu đồng ý.

Đêm hôm ấy cả hai cùng nhau ngủ trong phòng của Tiêu Chiến, ngủ cùng một giường, đắp chung một cái chăn và quan trọng hơn hết là nằm trong vòng tay của nhau mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ấm áp nhất từ trước đến giờ

____________________________________________________

_Sáng hôm sau_

Vẫn như thường ngày thì anh vẫn dậy sớm tưới hoa và cùng ăn sáng với cậu. Hôm nay cậu đã cho phép anh được đưa mình đến trường và điều đó khiến anh rất vui. Ttrên đường đi đến trường của cậu cả hai người đều luôn cười không ngớt, cậu kể cho anh nghe về những câu chuyện cười xảy ra ở trường của mình. Tuy anh không cười thành tiếng nhưng nhìn vào ánh mắt đó cậu cũng hiểu được anh vui đến mức nào.

Đến trường anh xuống xe mở cửa cho cậu rồi đứng nhìn cậu vào trường rồi mới rời đi. Tiêu Chiến mang tâm trạng vui vẻ ra mặt mà đi vào lớp khiến ai nấy ngỡ ngàng. Người khác thấy cậu lạ lùng, bởi vì hôm thì tức giận ra mặt, hôm thì lại im lặng chẳng nói gì, còn hôm nay thì nụ cười trên môi không khép lại nổi. Ừ thì là tâm trạng của người đang yêu đó...

" Ui chao... Tiêu thiếu hôm nay có vẻ vui thế nhỉ?"_ Lâm Thuận buông quyển sách trong tay xuống bàn rồi quay sang nhìn tâm trạng đầy hồng phấn của cậu bạn thân này.

" Không lẽ cậu muốn nhìn tôi khóc đấy à?"

" Giỡn chút thôi mà! Gương mặt này của cậu thích hợp với những nụ cười hơn là những giọt nước mắt đấy!"

" Từ khi nào mà cậu bắt đầu dẻo miệng đến vậy hả?"

" Thì là từ khi có bạn gái đấy... À mà tiến triển thế nào rồi? Nhìn vẻ mặt này của cậu... Không lẽ hủy hôn rồi à?"_ Cậu ta nói lớn khiến Tiêu Chiến giật cả mình mà quay sang nổi giận với cậu ta.

" Cậu trù ẻo cái gì hả? Chẳng phải cậu kêu tôi cho anh ấy cơ hội sao? "

" Vậy là cậu thật sự đã cho người ta cơ hội rồi? Ai daaa Tiêu thiếu của tôi biết yêu rồi này..."

Cậu ta bắt đầu cười đùa cậu rồi bỗng nhiên ngưng cười bởi sự xuất hiện của một cô gái không hề xa lạ. Cô ta đi đến bàn của hai người rồi nở nụ cười tươi mà nhìn Tiêu Chiến. Nữ nhân kia chẳng ai mà không biết- Trần Ngọc Vân, cô ta là hoa khôi của cả trường kia mà còn được đặt cho cách gọi thần tiên tỉ tỉ cơ đấy. Nghe bảo tính cách hiền lành, thích giúp đỡ người khác, chăm học, con nhà gia giáo các kiểu. Nhưng cả cậu và Lâm Thuận lần đầu tiên gặp cô ta đều biết chắc những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài chỉ là giả tạo cả. Học giỏi cái gì chứ? Toàn là dùng tiền đổi điểm cả thôi. Thế nên cậu chẳng hề muốn tiếp xúc với cô ta chút nào.

" Tiêu Chiến à.... Tớ có chuyện này không biết có nên hỏi cậu không?"_ Giọng điệu của cô ta khiến cậu nổi hết cả da gà.

" Vậy thì không cần hỏi nữa! "_ Lâm Thuận thẳng thừng đáp lại cô ta.

" Tớ hỏi Tiêu Chiến chứ không có hỏi cậu đâu bạn học à... "

" Cậu ta nói đúng ý tôi đấy... Nếu không cần nói thì mời cô đi chỗ khác giùm... "_ Tiêu Chiến hùa theo bạn thân mà châm chọc cô ta.

" Vậy tớ hỏi thẳng luôn... Người đưa cậu đến lúc nãy là anh trai của cậu sao? Anh ấy đã có người yêu chưa vậy? Nếu chưa thì tớ..."_ Cô ta đi thẳng vào vấn đề chính là hỏi về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cô ta rồi đập tay mạnh xuống bàn rồi đứng dậy.

" Có người yêu hay chưa cũng chưa đến lượt cô nhảy vào đâu! Nói cho cô biết anh ấy đã có hôn ước rồi nên đừng có mà dây vào!"_ Cậu biết vẫn chưa đến thời điểm thích hợp nên mới nói thế với cô ta. Nếu không thì cậu đã nói thẳng ra anh là người của mình rồi.

" Có hôn ước rồi sao? Suy cho cùng cũng chỉ là hôn ước của hai nhà thôi chứ gì? Cảm ơn cậu đã cho tôi biết nhé! Tôi không tin là anh ấy lại chấp nhận sự ràng buộc này đâu... Nên tôi sẽ theo đuổi anh ấy! Tạm biệt nhé bạn học Tiêu!"_ Trước khi ra khỏi lớp cô ta còn huênh hoang quay đầu mà cười khiêu khích cậu.

Cô ta đi rồi thì Lâm Thuận mới quay sang hỏi cậu:" Sao cậu không nói thẳng cậu chính là vị hôn phu của anh ta chứ? Cậu cho cô ta cơ hội đến gần người kia à?"

" Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa... Tôi và anh ấy chỉ mới vừa tiến triển đôi chút thôi nên tôi không dám đánh dấu chủ quyền lên anh ấy..."

" Haizzz... Cậu nghĩ nhiều làm gì? Cậu thích người ta rồi kia mà, cậu mà không sớm khẳng định thì sớm muộn gì cũng để mất người ta đó... Thôi vào tiết rồi không nói nữa..."

Nghe xong câu nói đó Tiêu Chiến vẫn không thể ngừng nghĩ được. Cậu không biết từ bao giờ mà bản thân lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy nữa. Cậu vốn dĩ chỉ nghe anh nói yêu mình chứ nào biết liệu anh có thể sẽ rung động bởi phụ nữ hay không. Suy nghĩ quá nhiều cũng chỉ khiến bản thân thêm nhức đầu nên cậu đành gạt chúng qua một bên mà tập trung học.

Một ngày học cứ vậy mà kết thúc, lúc sáng là anh đưa cậu đi nhưng buổi chiều thì là do tài xế riêng của anh đến đón cậu. Về đến nhà cậu liền nhận thấy sự mới lạ trong vườn hoa. Ở giữa vườn hoa bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc xích đu bằng sắt được sơn màu trắng rất đẹp, được đặt bên cạnh đó có hai chiếc kính viễn vọng. Đang thơ thẫn nhìn thấy có một đôi bàn tay đưa đến ôm lấy cậu từ phía sau đưa cậu về thực tại.

" Ngày hôm nay của em thế nào? Có vui không? "_ Là Vương Nhất Bác với một bộ vest màu đen ban sáng, chắc là anh cũng chỉ vừa trở về nhà thôi.

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ tay về phía vườn hoa hỏi ngược lại anh: " Những thứ kia là sao vậy? "

" À... Mình đi thay đồ rồi xuống nhé! Anh có cái này cho em xem."_ Nói rồi anh liền lên phòng trước còn cậu theo sau.

Trời về đêm ở đây có chút lạnh nên cậu mặc một chiếc áo len màu trắng cùng quần đen thoải mái. Còn anh thì mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương cùng quần tây rất trang trọng. Cậu nhìn còn tưởng anh đang chuẩn bị đi tiệc cơ đấy.

Cả hai cùng ngồi xuống xích đu và ăn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh đó. Ăn xong thì anh cũng không nói gì cả mà chỉ nhìn lên bầu trời đêm không có một ngôi sao nào cả.

" Rốt cuộc có cái gì trên đó vậy? "_ Cậu nhìn anh một cách khó hiểu rồi hỏi anh.

" Em đợi chút đi... "

" Nhất Bác... Em có chuyện này muốn hỏi... "
" Em hỏi đi.. "

Tiêu Chiến muốn hỏi về chuyện cậu suy nghĩ lúc sáng nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra.

" Em sao vậy? Ở trường có chuyện gì sao? "_ Thấy cậu im lặng nên anh quay sang nắm lấy đôi tay đang dần trở nên lạnh đi ấy mà thổi hơi ấm vào.

" Anh... Anh có thích phụ nữ không? "

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu rồi bỗng dưng cười lớn: " Hahhaaa... Vì chuyện này mà em căng thẳng vậy sao? "

" Anh trả lời đi chứ? "_ Bị anh trêu đến đỏ mặt nên cậu bắt đầu nổi giận với anh.

" Đương nhiên là thích rồi... Sao lại không? "

" Vậy sao anh còn chọn em? Chẳng phải phụ nữ sẽ tốt hơn à? Phụ nữ có thể sinh con cho anh rồi còn có thể... "_ Ngay giây sau môi của cậu liền bị anh dùng môi chặn lại lời nói. Một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu bất ngờ.

" Thỏ nhỏ à... Em nghĩ đi đâu vậy hả? Chuyện em đang nói đến là tình yêu chứ không phải thích đâu... Nếu nói về yêu thì anh đã yêu em rồi nên cả đời này chỉ yêu mình em thôi. "

" Nói thì hay lắm... Sau này em mà bắt gặp anh cùng người khác em sẽ không tha thứ cho anh đâu..."

" Được... Nghe em hết... Không được nghĩ nhiều nữa có biết không?"_Anh lấy tay nhéo mũi cậu một cái nhẹ rồi nắm tay cậu đi đến chiếc kính viễn vọng trước mặt. Cả hai người mỗi người một cái cùng nhìn vào đó. Trên bầu trời đêm xuất hiện một cơn mưa sao băng vô cùng đẹp.

" Cùng ước đi Chiến Chiến... "

Cậu và anh cùng nhau đan tay lại và nhắm mắt bắt đầu ước. Tuy rằng là mưa sao băng nhưng Vương Nhất Bác chỉ ước một điều duy nhất: " Ước cho những điều Tiêu Chiến ước muốn đều sẽ thành thật.. "

Anh mở mắt nhìn người bên cạnh đang vui vẻ ước thật nhiều điều mà bật cười rồi lại nghĩ thầm. -" Anh chỉ hy vọng trong những điều ước đó của em... Sẽ có anh trong đó... "

____________________________________________
_ Hết Chương 7_

Ui giời ơi🥲 Rất xin lỗi vì đã để các cô đợi lâu đến vậy. Chuyện là tại vì cốt truyện đang ngọt mà trong đầu tg chỉ có ngược nên loạn ý nghĩ luôn. Cái không biết viết tiếp thế nào nên mới tới hôm nay này.

Cảm ơn các cô luôn theo dõi nè 🍀💞🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top