Chương 6_ Căn phòng cuối hành lang

" Anh hôm nay không phải đi làm à?"_ Tiêu Chiến vừa ăn vừa ngước mắt lên hỏi anh. 

" Anh muốn ở nhà với em..."

" Nhưng công việc quan trọng hơn mà..."

" Đối với anh em mới là quan trọng nhất..."

Tiêu Chiến không ngờ sau khi tỏ tình với anh lại khiến anh nói ra câu nào cũng như mật ngọt câu đó. Sến súa hết chỗ nói, nhưng dáng vẻ này của anh mới là dáng vẻ cậu muốn trông thấy nhất. Vì dáng vẻ ôn nhu và hay cười đã khiến cậu động lòng.

Cậu bật cười nhìn anh: " Anh không đi làm vậy sau này tiền đâu nuôi em đây?". Ừ thì kẻ tung người hứng, cả hai bắt đầu trêu chọc nhau.

" Cũng phải ha... Không có tiền sao nuôi thỏ nhỏ ăn nhiều như em đây chứ?"

" Anh dám nói em ăn nhiều? Có tin em bỏ ăn luôn không?"

" Thôi thôi anh xin lỗi... Bỏ ăn thì người đói là em, nhưng người đau lòng là anh đây. "

" Vậy bây giờ có đi làm không?"

" Đi thì đi... Em phải ở nhà dưỡng sức không được đi đâu đấy! Anh sẽ về sớm với em.."

Nói qua nói lại thì Vương Nhất Bác cũng phải đi làm, người làm trong nhà hôm nay đều đến nên cậu cũng không cô đơn gì mấy. Cậu mang khung tranh cùng dụng cụ vẽ ra ngoài vườn hoa rồi bắt đầu vẽ vời theo ý thích. Cậu vẽ ngôi nhà kính ở trước mặt cùng những bông hoa hồng xanh nở rộ rực rỡ đến khi vẽ xong thì cậu lại bật cười rồi lại vẽ thêm gì vào đó. 

Cậu vẽ xong thì đi vào nhà kính rồi tưới hoa thay anh, hôm nay anh chỉ mãi nấu ăn mà quên đi việc tưới hoa. Sau khi tưới xong hết toàn bộ số hoa thì cậu dùng kéo cắt lấy 2 cành hoa hồng xanh rồi rời đi.

" Em sẽ không quên cái hẹn 40 cành đó đâu Vương Nhất Bác... Em sẽ cho anh câu trả lời thật lòng nhất..."_ Cậu mang hoa và tranh về phòng rồi lại viết những trang nhật kí mới.

/ 20/9; 21/9.... Anh hợp gu em... Và... Em thích anh...

______________________________________________________

_ Vương Thị_

Vẫn như thường lệ thì anh vẫn vùi đầu xử lí rất nhiều văn kiện, nhưng hôm nay anh lại làm việc năng suất hơn mọi ngày. Tức là làm với tốc độ nhanh hơn để có thể xong sớm, xong sớm để làm gì thì ai cũng biết rồi. Để về sớm với cục bông nhỏ ở nhà chứ còn gì nữa. 

Cốc cốc..." Vào đi!"

Người bước vào cũng không phải ai xa lạ, chính là cái tên nói nhiều Triệu Thanh kia chứ còn ai vào đây nữa.

" Ây da, sao căn phòng này hôm nay tràn ngập hương vị ngọt ngào của người chìm đắm trong tình yêu vậy ta?"_ Cậu ta vừa mở miệng thì anh chỉ hi vọng cậu ta im đi cho rồi, nhưng tâm trạng anh hôm nay khá tốt nên cũng không lớn tiếng với người ta.

" Sao rảnh rỗi vào đây nói nhiều vậy? Hết việc để làm rồi à? Có cần tôi cho thêm công việc làm không?"

" Thôi cho tôi xin đi Vương Tổng, tôi đây sắp ngợp chết với công việc của mình rồi. Tôi đến đây chỉ muốn nói là hôm nay cậu có một cuộc hẹn với công ty C vào lúc 5h chiều ở nhà hàng NK, nhắc cho cậu nhớ ấy mà.."

" Tôi quên thật... Nhưng hôm nay tôi phải về sớm, cậu đi thay tôi đi!"

" Cậu đang đùa tôi sao Vương Tổng? Người bên đó chính là muốn gặp cậu để bàn, vậy mà cậu kêu tôi đi để tôi đền hợp đồng hay gì? Thôi ráng đi nhanh rồi về nhá!"_ Triệu Thanh nhanh chân chạy ra ngoài trước khi bị Vương Nhất Bác ép đi như những lần trước. 

Anh còn có thể làm gì ngoài đi gặp người ta chứ? Hợp đồng quan trọng này giao cho người khác cũng không yên tâm. Chỉ có thể tự mình đi rồi hi vọng sẽ xong sớm mà thôi. 

_________________________________

_Bên phía Tiêu Chiến_

Cả ngày hôm nay cậu hết vẽ tranh thì lại ăn, ăn xong rồi thì đánh một giấc ngủ đến chiều tối, đến khi cậu thức dậy thì cũng đã là 6h tối rồi. Xuống nhà thì thấy dì Trần cùng những người khác đang chuẩn bị bữa tối nên cậu cũng tới giúp nhưng họ lại bảo cậu ra phòng khách ngồi. Cuối cùng thì vẫn phải nghe lời ra phòng khách ngồi xem phim. 

Lướt tới lướt lui thì cậu lại chọn bộ phim kinh dị vừa mới ra rồi ngồi ôm gối xem phim một mình. Qua khoảng 10 phút sau thì bữa tối cũng xong, người làm trong nhà cũng đến giờ phải ra về nên đến phòng khách nói cậu một tiếng rồi mới đi.

" Cậu chủ nhỏ! Chúng tôi phải về rồi..."

" Được... Mọi về đi ạ! Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay nhé!"_ Cậu cũng rất lễ phép tiễn họ ra đến cửa nhà.

Ai nấy đều về cả chỉ có dì Trần vẫn đứng đó nhìn cậu rồi nói: " Cậu ở một mình được không? Hay là tôi ở lại cùng cậu nhé! Vì cậu chủ vẫn chưa về tôi sợ cậu một mình sẽ buồn.."

" Không sao đâu ạ... Cháu chờ anh ấy về là được... Dì về đi ạ!"

Cậu đã nói vậy rồi thì dì Trần cũng chỉ có thể gật đầu rồi đi về. Mọi người về cả rồi thì cậu quay vào trong ngồi sofa tiếp tục xem phim rồi đợi anh về. Tuy là anh không sợ ma nhưng mà xem phim kinh dị cũng phải sợ một chút, nếu không sợ thì sẽ làm mất mặt đội ngũ sản xuất của bộ phim mất. Phim dần dần đi đến cảnh cuối khiến người xem hồi hộp đến không dám nhìn đi nơi khác. Đến đoạn con ma chuẩn bị tấn công diễn viên chính thì xung quanh cậu bỗng nhiên cụp một cái rồi chìm vào bóng đêm. Ừ thì cúp điện rồi đó....

Không gian chìm vào bóng tối cùng sự im ắng đến đáng sợ, cậu với tay lấy chiếc điện thoại muốn gọi cho anh nhưng thật trớ trêu là điện thoại lại mất sóng. Cậu bắt đầu than trời trách đất rồi ôm gối ngồi yên một chỗ chờ anh. Nhưng ngay lập tức trên lầu lại phát ra âm thanh rơi vỡ khiến cậu giật bắn người. Ừ thì con người mà... ai lại không tò mò chứ? 

Thế nên cậu liền bật đèn flash từ điện thoại rồi từ từ đi lên lầu. Âm thanh là từ trên lầu nhưng cậu lại không thể biết là ở căn phòng nào cả. Vì trên lầu này tổng cộng có 5 phòng lận, phòng của cậu, phòng của anh, 2 phòng dành cho khách và... Căn phòng cuối hành lang mà anh đã dặn cậu không được vào.

Cậu đang không biết làm thế nào thì căn phòng cuối hành lang đó lại phát ra tiếng động của ai đó đụng chạm vào những mảnh vỡ. Tiêu Chiến bắt đầu thấy hơi hơi lạnh sống lưng nhưng rồi cũng can đảm từng bước nhỏ đi đến căn phòng đó. Đi đến trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vặn nắm tay cửa, cửa không hề khóa như cậu nghĩ. Vào lúc cậu chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần mình rồi giây sau liền nắm lấy cậu kéo về phía sau. 

" Aaaaaaa! "_Cậu hét toáng lên, làm rơi luôn cả điện thoại xuống đất.

" Em đang làm gì vậy?"_ Vương Nhất Bác giật mình vì tiếng hét của cậu vô cùng chói tai mà hơi lùi về sau nhưng vẫn nắm lấy tay cậu. Ngay giây sau toàn bộ đèn trong nhà cũng được bật hết lên, giúp cậu thấy rõ khuôn mặt lo lắng của anh. 

"Anh Nhất Bác? Ôi! Anh dọa chết em rồi! Anh là ma hả? Sao về lại không nghe thấy tiếng xe hay tiếng động gì hết vậy?"

" Anh đi gặp đối tác có uống một chút rượu nên không thể lái xe, nên Triệu Thanh đưa anh về đến cổng... Anh tưởng em ngủ rồi nên không gọi... Nhưng em đang làm gì ở phòng này vậy?" 

Câu hỏi của anh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu hơi ngượng ngùng, vì anh đã dặn cậu không được vào và cậu cũng đã hứa rồi. Nhưng bây giờ cậu lại quên đi nó mà định vào căn phòng này. 

" Em... Em nghe thấy tiếng đồ vỡ bên trong nên chỉ định vào xem.."

" Vậy sao? "_ Anh nhìn cậu thật lâu khiến cậu lúng túng không biết làm gì, nhìn dáng vẻ tìm lời giải thích của cậu khiến anh bật cười. 

" Anh đùa thôi, em xuống nhà ăn cơm đi! Anh sẽ vào đó xem sau..."

" Căn phòng này có cái gì mà anh lại không thể cho em xem vậy?"

Vương Nhất Bác quay lưng định về phòng nhưng bị cậu nắm tay lại mà hỏi, anh im lặng không quay đầu một hồi lâu rồi mới đáp: " Em thật sự muốn biết bên trong có gì sao?"

" Muốn... Em muốn xem.."

" Haizzz... Hôm nay không cho em vào thì ngày khác em cũng sẽ tự mò vào thôi..." _ Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo cậu vào căn phòng tối đen như mực rồi đóng cửa lại.

" Aaa! Có cái gì dưới chân em! "_Cậu còn đang chuẩn bị hỏi anh sao không bật đèn thì phải giật mình nhảy lên ôm chặt lấy anh khi phát hiện có vật gì đó đang cọ vào chân mình.

Ngay giây sau anh liền với tay bật đèn, căn phòng hiện giờ đã tràn ngập ánh sáng.

" Đèn đã bật rồi em còn muốn ôm anh đến bao giờ hả? "_ Tuy được ôm lấy cậu khiến anh rất vui nhưng lại có hơi ngợp thở vì lực ôm của cậu quá chặt.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn xuống chỗ vừa nãy mình đứng xem nó là thứ gì rồi buông anh ra mà thốt lên: " Oa... Là một chú mèo sao? "

Cậu chưa hết bất ngờ về chú mèo thì lại thấy thêm một bất ngờ khác. Ở trung tâm của căn phòng là một chiếc đàn dương cầm màu trắng tinh khôi vô cùng trang nhã.

" Piano? Là đàn của anh sao? "_ Cậu tiến đến sờ vào chiếc đàn rồi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.
" Phải... Là của anh... "

" Chỉ là một cây đàn thôi mà... Anh giấu em làm gì chứ? "
" Vì anh vẫn chưa đến thời điểm thích hợp.."

" Thời điểm thích hợp?"
" Anh muốn đàn cho em nghe khi nghe câu trả lời của em sau vài ngày nữa.. "

Cậu bất ngờ nhìn anh, cậu không ngờ anh lại kì vọng vào câu trả lời của cậu đến thế. Nhìn thân ảnh trước mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt trông chờ khiến cậu bật cười rồi chạy đến ôm lấy anh. Ôm lấy anh thật lâu rồi mới cười nhẹ gọi anh..

" Nhất Bác... "
" Anh nghe... "
" Em muốn rút ngắn thời gian lại... Em không muốn anh phải chờ nữa... "
" Ý em là.. "
" Phải... Ý em là em sẽ cho anh câu trả lời ngay bây giờ... "

Cậu buông anh ra, hai tay choàng qua cổ anh rồi nhướng người lên hôn lên đôi môi mềm của anh. Vương Nhất Bác bất ngờ đứng hình mất vài giây rồi mới định thần lại hai tay ôm lấy eo cậu rồi cùng cậu trầm luân.

Một nụ hôn ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt rồi dần chuyển sang một nụ hôn sâu hơn. Đây là nụ hôn đầu của cả anh và cậu nên cả hai đều không hề có kinh nghiệm. Cả hai người chỉ dựa vào đối phương mà tiến đến. Nụ hôn này kéo dài rất lâu đến khi cậu sắp không thở nổi mới đẩy anh ra rồi dựa vào ngực của anh lấy lại hơi thở của mình.

" Em yêu anh... "
" Em vừa nói gì cơ?"_ Anh sợ mình nghe nhầm nên mới hỏi lại cậu.

" Câu trả lời của em... Em động tâm rồi... Em yêu anh mất rồi... "

__________________________________________
_ Hết Chương 6_

Mình cùng nhau ăn đường nào 🤣
Ừ thì từ từ mình ngược sau😅🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top