Chương 5_ Đường trong thuốc
Một ngày mới lại bắt đầu nơi căn nhà nhỏ của cả hai, Vương Nhất Bác đã dậy từ rất sớm để tưới hoa rồi tự mình chuẩn bị bữa sáng. Vì hôm nay là cuối tuần nên cả căn nhà này chỉ có anh và cậu mà thôi. Anh đã bắt đầu học nấu ăn khi còn ở nước ngoài vì muốn có thể tự tay nấu ăn cho cậu. Bữa sáng chuẩn bị xong thì anh cũng lên lầu gọi cậu dậy.
Cốc cốc... " Chiến Chiến à... Dậy đi em.. Đã sáng rồi đấy! Chiến Chiến?"
Gõ cửa mãi vẫn không có hồi âm nên anh cảm thấy lo lắng vội chạy đi lấy chìa khóa dự phòng đến mở cửa phòng cậu. Vừa vào trong thì thấy cậu đang vùi trong chăn, thân thể thì đổ đầy mồ hôi, anh vội chạy đến bên giường rồi ôm lấy cậu.
" Chiến Chiến tỉnh dậy đi em!"
" Anh... anh sao thế?"_ Tiêu Chiến khó khăn mở mắt nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến mặt xanh hết cả lên của anh mà thắc mắc.
" Còn chuyện gì nữa chứ? Em bị sốt rồi! Anh đưa em đến bệnh viện!"_ Vương Nhất Bác muốn bế cậu lên nhưng lại bị cậu đẩy ra.
" Không... Tôi không muốn đến bệnh viện đâu... Làm ơn..."_ Nói rồi cậu lại ngất đi trong vòng tay của anh. Cậu không muốn đi thì anh còn có thể làm gì ngoài gọi bác sĩ đến nhà khám chứ.
Bác sĩ đến nhà khám thật kĩ cho cậu thì nói đây chỉ là cảm lạnh một chút, không quá nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc và tịnh dưỡng là sẽ khỏe lên. Sau khi bác sĩ về anh liền tất bật đi nấu cháo rồi đến nấu nước gừng cho cậu để giải cảm. Trong khi đợi cháo chín thì đi lấy nước ấm lau người cho cậu.
Nhìn đứa trẻ nhỏ vùi thân mình trong chăn vì lạnh ấy khiến anh vô cùng đau lòng, phải chi hôm qua anh kiên quyết không cho cậu tắm mưa thì bây giờ cũng không khiến cậu phải đau đớn đến vậy. Xem ra anh nuông chiều cậu quá mức rồi...
" Chiến Chiến à... Dậy ăn một chút cháo nhé!" _ Anh đưa tay sờ lên gương mặt vô cùng mệt mỏi ấy thấy nhiệt độ dần hạ xuống nên cũng bớt lo lắng mà gọi cậu dậy.
Cậu tỉnh dậy nhưng mắt vẫn không thể nào mở nổi, nên việc ăn cháo cũng do anh đút cho. Giờ phút này đây cậu cũng không nghĩ được gì, nói được gì cả nên để mặc cho anh chăm sóc mình từng chút một. Ăn cháo xong rồi thì cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn luôn ngồi cạnh túc trực chăm sóc trẻ nhỏ bị ốm này.
Đến nửa đêm Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc quay sang nhìn thì thấy anh đang ngồi dưới đất cạnh giường ngủ. Tay thì nắm chặt lấy tay cậu, vẻ mặt mệt mỏi dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi. Cậu khẽ cười thầm con người trước mặt này khiến cậu nhớ lại sự chăm sóc của anh ban sáng rồi bất giác đỏ mặt.
(" Vương Nhất Bác...Anh chăm sóc cho tôi như thế thì sao tôi có thể lạnh lùng với anh nữa đây chứ? Có anh... thật tốt..")_ Câu nói trong suy nghĩ này của cậu rất chân thành nhưng lại không nói ra với anh. Vì cậu muốn nhìn thấy anh sẽ còn làm gì vì cậu nữa, cậu muốn sau khi kết thúc 40 ngày này cậu sẽ có thể đưa ra câu trả lời và sự chọn lựa cuối cùng thật đúng đắn.
Không muốn anh ngủ dưới đất nữa nên cậu giả vờ như mình gặp ác mộng mà gọi tên anh.
" Vương Nhất Bác! Đừng đi mà! Đừng đi!"
" Anh ở đây Chiến Chiến... Anh ở đây..."
Anh giật mình thức giấc thấy cậu gọi tên mình thì ngay lập tức ngồi lên giường trấn an cậu rồi giây sau đó liền bị cậu ôm lấy khiến anh phải nằm xuống cùng cậu. Vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy của anh khiến Tiêu Chiến bồi hồi không thôi. Anh bất ngờ trước hành động tưởng chừng như vô thức này của cậu nhưng rồi cũng hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng ngực.
" Bảo bối... Anh sẽ luôn ở đây... Không đi đâu hết..."
Cứ thế mà hai người ai nấy cũng vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ sâu thật ấm áp cùng nhau. Đêm nay cũng coi như là mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả hai. Gỡ đi những khúc mắc, những khoảng cách trước kia để đến gần nhau hơn.
Hai người giờ chẳng còn để ý đến ngày giờ nữa rồi, thời gian thì cứ trôi đến hiện tại và thời gian cho câu trả lời còn lại là 26 ngày...
_____________________________________________
Ngày mới lại bắt đầu, ai cũng phải bắt đầu làm những việc cần làm nhưng trong căn phòng nhỏ, vẫn có hai thân ảnh vẫn nằm ôm lấy nhau không chịu thức dậy. Mãi đến một hồi lâu Tiêu Chiến mới chớp chớp đôi mắt thức dậy, cái đập vào mắt khi vừa mở mắt là bờ ngực rắn chắc của ai kia khiến mặt cậu đỏ bừng.
Ngước mắt lên nhìn gương mặt đang say giấc kia khiến Tiêu Chiến bất giác nói ra suy nghĩ của mình. " Nhìn kĩ thì... thấy anh cũng khá đẹp trai đấy..."
" Đẹp như vậy có phải gu của em không?" _ Vương Nhất Bác vốn đã dậy từ lâu nhưng vì không muốn đánh thức cậu nên vẫn luôn nằm đó. Nhưng khi nghe được câu nói của cậu nên liền mở mắt rồi cười hỏi lại cậu.
Cậu xấu hổ đẩy anh ra rồi chui cả người vào chăn che đi sự xấu hổ của bản thân nhưng cũng không quên đáp lại anh: " Hợp..."
" Hợp gu em sao?"_ Anh nghe thấy rồi nhưng vẫn cố tình hỏi lại cậu khiến sự xấu hổ của cậu đạt đến đỉnh điểm. Tự làm tự chịu ngay giây sau cả thân người của anh đều yên vị dưới nền nhà. Phải... Là cậu đá anh xuống giường đó.
" Hahaha... Không trêu em nữa... Em vừa mới khỏi bệnh nên hôm nay anh sẽ xin nghỉ học cho em... Còn bây giờ thì nhanh chóng đánh răng rửa mặt, anh đợi em dưới nhà! "
Nghe tiếng đóng cửa phòng cậu mới yên tâm mà thò đầu ra, chẳng thể tưởng tượng nổi bây giờ mặt cậu đỏ như thế nào đâu. Xấu hổ thì xấu hổ nhưng vui thì lại rất vui. Phải chăng đây là cảm giác khi yêu đương sao?
________________________________
Khoảng hơn nửa tiếng sau Tiêu Chiến mới ra khỏi phòng, vừa chuẩn bị xuống lầu thì cậu khựng lại khi thấy anh đang bỏ những viên gì đó màu trắng vào chén thuốc của cậu. Mới nãy còn nghĩ anh tốt bụng còn bây giờ thấy anh định hạ thuốc mình khiến cậu có chút thất vọng về anh. Sau khi thấy anh dọn thức ăn lên bàn xong xuôi thì cậu mới chầm chậm đi xuống nhà.
" Mau đến đây ăn sáng nào..."
Cậu đi đến ngồi xuống bàn nhưng vẫn luôn nhìn chầm chầm anh và chén thuốc ấy không nói lời nào.
" Em nhìn chén thuốc này à? Đây là thuốc của em, cái này phải uống trước khi ăn nên em hãy uống luôn cho nóng..."
" Bên trong đây có cái gì?"_ Tiêu Chiến hỏi thẳng với hi vọng anh sẽ trả lời mình thật lòng.
" À... Có các loại thảo mộc giải cảm được mẹ của anh cho người mang đến.."_ Anh cũng không nghĩ gì nhiều nên nói thật với cậu.
" Tôi hỏi lại lần nữa... Rốt cuộc chén thuốc này còn có cái gì?"
" Ý em là sao? Làm gì có cái gì đâu... Mau uống đi kẻo nguội..."_ Anh bưng chén thuốc còn đang nóng lên đưa đến trước mặt cậu.
Nhưng ngay giây sau liền bị cậu hất hết xuống đất khiến chén thuốc vỡ tan thành từng mảnh và cũng đã khiến tay anh bị bỏng. Thấy anh bị bỏng cậu liền nắm lấy bàn tay ấy chạy đến vòi nước để rửa vì để lâu sẽ khiến vết bỏng sâu hơn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu. Vừa giây trước đã hắt đổ chén thuốc mà anh cất công nấu, giây sau liền tỏ ra lo lắng cho anh. Cậu là đang vừa đấm vừa xoa hay sao?
" Lúc nãy tôi thấy anh đã bỏ những viên trắng gì vào thuốc! Tại sao anh lại không nói thật? Rốt cuộc những viên trắng đó là cái gì hả?"_ Cậu tức giận bởi vì hai chuyện, thứ nhất là anh không nói thật, và thứ hai là dù bị thương anh vẫn chọn im lặng không giải thích.
" Anh... Anh biết thuốc này rất đắng... Nên anh chỉ bỏ thêm vài viên đường cho em..."_ Ánh mắt anh vô hồn nhìn vào những mảnh vỡ dưới sàn, rồi lại đi đến nhặt từng mảnh vụn ấy.
Tiêu Chiến nghe xong liền không nói nên lời nữa rồi, thì ra vẫn lại là nghĩ cho cậu, cậu lại lần nữa hiểu lầm anh mất rồi. Nhìn anh ngồi nhặt từng mảnh vỡ ấy khiến cậu không cầm được nước mắt mà khóc thầm, nên cậu vội đi đến bên anh nhưng bị anh cản lại.
"Em đừng qua đây... Em sẽ bị thương mất..."
Vế đầu cậu còn tưởng anh giận cậu nên mới không cho cậu đến gần, nhưng vế sau lại là nghĩ cho cậu. Cậu mặc sự ngăn cản ấy của anh mà chạy đến ôm lấy anh từ phía sau.
" Tại sao lúc đầu anh không nói vậy đi! Tại sao lúc nào cũng nghĩ cho tôi? Tại sao không nghĩ đến bản thân mình hả?"
"Vì tôi cảm thấy đây là chuyện nhỏ nhặt không cần thiết phải nói ra..."
" Anh cứ ôn nhu như vậy thì sao tôi kiềm lòng được đây? Làm sao tôi có thể kiềm lòng thích anh được chứ?"_ Tiêu Chiến giờ đây như một đứa trẻ òa khóc sau lưng anh mà không để ý mình vừa tỏ tình người ta luôn rồi.
Anh nghe được chữ " thích" từ cậu thì hai mắt liền sáng lên mà quay người lại ôm lấy cậu vào lòng. " Tiêu Chiến em... em vừa nói gì? Có thể nói lại không hả?"
Lỡ miệng nói ra rồi thì nói thẳng luôn chứ chẳng thể quay đầu lại nữa rồi. " Tôi nói tôi lỡ thích anh rồi... Thích anh mất rồi..."
Nghe được câu trả lời như mong muốn anh liền cười rất tươi rồi buông cậu ra mà nhìn lau đi dòng nước mắt chảy dài ấy. Xong rồi lại cười nói một câu khiến cậu không ngờ tới: " Nếu bị bỏng như này mà khiến em thích tôi thì tôi nguyện bị bỏng nặng hơn nữa..."
" Anh còn cười được nữa hả? Vừa bị hiểu lầm đấy, sao có thể xem như không có gì như vậy chứ?"
" Tuy bị hiểu lầm nhưng lại nhận được câu trả lời anh chờ đợi bao lâu nay thì bị hiểu lầm lần nữa anh cũng nguyện..."
Tiêu Chiến hết biết nói gì với con người này nữa rồi, cậu và anh giờ đây nhìn nhau rồi bật cười thật hạnh phúc rồi lại ôm lấy nhau thật chặt.
" Vậy... Em còn muốn uống thuốc nữa không? "
" Không thể phụ người có lòng được... Tất nhiên là uống, nhưng không cần bỏ đường nữa, vì có anh là đủ rồi..."
" Haha được, anh sẽ làm viên đường của em... "
Buổi sáng hôm nay thật vui vẻ và hạnh phúc, tuy có chút hiểu lầm nhưng lại giúp cả hai người cuối cùng cũng không còn khoảng cách, không còn sự lạnh nhạt mà chỉ có sự ngọt ngào và tình cảm ngày một đậm sâu thêm. Và kiếp thê nô đã chính thức bắt đầu..
_____________________________________________
_ Hết Chương 5_
Trời đất mẹ ơi, tui viết mà tui thấy ớn ngang luôn á trời! Ủa phải tui viết hông? Sao nó lạ dữ vậy?
Mà thôi tranh thủ ngọt bao nhiêu thì ngọt vậy.. :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top