Chương 4_ Sống chung

Sau ngày hôm ấy Vương Nhất Bác cũng không đến đón Tiêu Chiến đi học nữa mà chỉ ghé nhà gửi một cành hoa hồng xanh rồi rời đi. Cậu vẫn nhận hoa và ghi ngày lại thật kĩ, tuy nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác chờ đợi rồi chuyển sang hụt hẫng.

Chớp mắt sau 7 ngày Tiêu Chiến cũng phải dọn đến ở nhà của Vương Nhất Bác. Từ sáng anh đã đến nhà uống trà cùng ba Tiêu chờ đợi cậu thức dậy, tất cả đồ đạc của cậu đều được mẹ Tiêu chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Trước khi cả hai rời đi ba Tiêu đã nắm lấy tay cậu đặt vào lòng bàn tay của anh.

" Nhờ con chăm sóc em nó nhé Nhất Bác... "

" Dạ... Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không phụ lòng tin của mọi người đâu ạ!"

Tiêu Chiến nhìn ba mình liền rưng rưng rồi òa lên khóc trong vòng tay ba mẹ Tiêu.

" Đứa con ngốc này... Có phải là không thể về nữa đâu chứ? Mỗi tuần Nhất Bác sẽ đưa con về mà, con ngoan đừng khóc..."_ Mẹ Tiêu cũng không thể kiềm lòng được mà khóc cùng cậu, dù gì cũng là đứa con trai mình thương yêu nhất kia mà.

Từ trước đến giờ đều không phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì, bây giờ ra ở riêng nên bà sợ con mình sẽ sống không tốt. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của người con rể này nên bà tin con mình sẽ được chăm sóc tốt hơn ở đây nữa.

" Tuyết Nguyệt, em nhất định phải chăm sóc tốt cho ba mẹ đấy!"_ Khóc rồi cũng phải dừng, khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của em gái mới cậu yên tâm lên xe rời đi. 

Rời xa căn nhà gắn bó suốt 17 năm khiến cậu có chút không nỡ. Nơi cùng cậu trải qua từng giai đoạn của cuộc đời, từng kỉ niệm lưu giữ thật sâu trong tim.

Anh lái xe đưa cậu về nhà mới của cả hai, trên đường đi thì anh dừng lại một tiệm bánh mua gì đó xong rồi mới về nhà. Vì Tiêu Chiến đang xúc động nên Vương Nhất Bác không dám nói gì cả mà chỉ lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt. 

Anh chở cậu đến vùng ngoại ô bình yên thanh mát, nhà của cả hai là ở nơi đây, rời xa đô thị sầm uất một chút cũng tốt. Đến nơi, Tiêu Chiến nhận xét thấy căn nhà cũng không quá to, nhưng vườn ở đây thì lại rất rộng. Trong vườn có một nhà kính nhỏ dùng để làm gì đó, vì ở xa quá cậu không thấy được nên đành gác qua một bên rồi sẽ tham quan sau. Đến cửa nhà thì thấy đã có vài ba người đứng đợi sẵn ở đó, cả hai xuống xe thì họ cũng đến mang hành lí vào nhà. Thiết kế của căn nhà vô cùng hợp ý của cậu, tông màu trắng đen sang trọng mà cậu thích. 

" Đây là dì Trần, dì ấy sẽ phụ trách chăm sóc cho em, những người làm này sẽ đến đây làm vào buổi sáng, cuối tuần thì họ sẽ không đến. Nếu em muốn thay đổi giờ giấc làm việc của họ hay là thêm người bớt người gì đó cứ việc nói với tôi."

" Được..."

" Để tôi đưa em lên phòng..."_ Nói rồi Vương Nhất Bác dẫn đường đưa cậu lên lầu, phòng cậu nằm ở đầu hành lang. Bước vào phòng cậu liền có hơi bất ngờ, vì mọi sắp xếp trong căn phòng này y hệt như phòng của cậu ở Tiêu gia vậy, từ vị trí đặt giường, bàn học, tranh treo,.. đều như ở nhà. 

Nhưng có một thứ khiến cậu bất ngờ hơn chính là ở góc phòng có thứ mà cậu yêu thích... Là khung tranh, giá vẽ, cọ vẽ và những lọ màu đủ màu sắc..

" Nghe Tuyết Nguyệt nói em rất thích vẽ tranh nên tôi đã chuẩn bị nó cho em... Hi vọng sẽ không làm em thất vọng.. "

Cậu xúc động quay lại nhìn anh mà cười nhẹ một cái, thấy biểu cảm như vậy của cậu anh đã biết mình không sai khi sắp xếp căn phòng như vậy.

" Phòng này là của em, còn căn phòng đối diện phòng này là phòng tôi, nếu em còn thiếu đồ dùng hay gì đó cứ việc nói với tôi. "

Cậu còn đang thắc mắc tại sao lại không chung phòng, lúc đầu cậu còn tưởng đến đây thì cả hai phải chung một phòng, chung một giường cơ đấy. Anh nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn cũng hiểu cậu muốn hỏi gì nên giải đáp ngay:

" Tôi nghĩ là em cần không gian riêng nên hiện tại chúng ta sẽ không sống chung phòng. Em cứ thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi xuống nhà nhé! Tôi ở dưới nhà đợi em..."

Tim cậu lại lỡ đi một nhịp rồi... Vậy có tính là động tâm rồi không?

Cậu còn định nếu xếp chung phòng cậu sẽ yêu cầu ở riêng nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại biết trước ý định này nên đều thu xếp ổn thỏa cả rồi. Đúng là để ý từng li từng tí thật đấy! Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa rồi xếp quần áo vào tủ rồi xuống nhà. Xuống đến bếp thì cậu thấy trên bếp đã đầy ắp món ăn mà cậu thích và một chiếc bánh kem nhỏ.

" Hôm nay là sinh nhật của anh sao?"

" Không... Sinh nhật tôi đã qua rồi, bánh kem này chỉ là để chào mừng em đến nhà mới thôi.."

" Cảm ơn anh... Đã làm nhiều thứ đến vậy... "

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu, là cậu đang cảm ơn anh sao? Là cậu đang cười với anh sao? Chỉ một câu ngắn ngủi đến vậy nhưng lại khiến anh ấm lòng đi rất nhiều.

" Vì em nên làm gì cũng xứng đáng cả... "

Tuy không nói thêm gì nữa nhưng cả hai đã có một bữa ăn rất ngon, một người không còn bài xích và một người như tìm thấy lại được hi vọng. Bữa ăn đầu tiên của cả hai cứ như vậy mà chầm chậm trải qua.

" Em cứ xem nơi này là nhà mình, muốn làm gì cũng được, muốn dùng phòng nào thì dùng phòng đó. Nhưng mà... Căn phòng cuối hành lang trên tầng thì không được vào! Nhớ chưa? "

Tiêu Chiến có hơi ngờ nghệch, không biết căn phòng đó rốt cuộc có cái gì mà lại không được vào kia chứ? Thà không nói còn hơn, nói rồi càng khiến người ta tò mò thêm mà thôi. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã nói thế thì cậu cũng không muốn làm trái nên gật đầu đồng ý.

" Được... Nhưng mà căn nhà kính ngoài vườn kia dùng để làm gì vậy? "

" Muốn xem không? Tôi đưa em đi... "_ Nói rồi anh đứng dậy đi trước còn cậu theo sau.

Được tận mắt chứng kiến thì mới biết khu vườn này đẹp đến thế, nhiều loài hoa đủ màu sắc cả. Ước chừng cũng hơn 20 loại hoa từ nhỏ đến lớn. Đến trước nhà kính anh liền quay đầu nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ rồi mới đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát nhưng không quá nồng, dịu nhẹ lướt qua cánh mũi khiến người ta lưu luyến không thôi.

Là hoa hồng xanh... Là một vườn đầy hoa hồng xanh được trồng tỉ mỉ trong chậu. Anh đi đến lấy bình nước bắt đầu tưới từng chậu hoa một. Đến khi Tiêu Chiến vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì cành hoa hồng xanh quen thuộc đã đưa đến bên cánh mũi của cậu.

" Hoa hồng xanh của em... "_ Anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng kèm theo đó là nụ cười nhẹ không lộ răng nhưng cũng đủ thấy sự vui vẻ ấy của anh rồi.

" Lúc đầu tôi còn định sẽ không cho em vào đây đâu... "
" Tại sao vậy? "
" Vì tôi sợ em sẽ phá hủy hết chúng... Nhưng tôi tin em sẽ không làm vậy mà phải không? "
"... Tôi cũng không phải người không hiểu đạo lí đến vậy... Đã đồng ý với anh là 40 cành thì sẽ là 40 cành... Hôm nay là cành thứ 11..."

Tiêu Chiến nhận lấy hoa rồi ra khỏi nhà kính, khi quay lưng liền bật cười bởi sự đáng yêu này của anh. Nhưng cũng có chút đau lòng, vì cậu hiểu được ý tứ trong câu nói ấy của anh. Anh không phải sợ cậu hủy hoa mà chính là sợ cậu sẽ hủy đi tia hi vọng vẫn đang ngày một lớn dần kia. Câu nói kia của Tiêu Chiến cũng có ngụ ý chính là đã cho anh một cơ hội rồi.

Đây là điều mà Vương Nhất Bác anh luôn chờ đợi... Chính là cậu đã thật sự cho anh cơ hội, cho anh hi vọng trong mối quan hệ này. Cả hai cùng nhau đi tham quan xung quanh căn nhà mới, nơi đây vừa có vườn lại còn có hồ bơi rất lớn nữa. Mải mê vui chơi thì trời bỗng chốc đổ mưa, anh vội nắm lấy tay cậu kéo vào nhà nhưng cậu lại không đi.

" Tôi muốn tắm mưa..."

" Nhưng em sẽ bị cảm đấy, ngoan vào nhà nhé!"

" Chỉ hôm nay thôi có được không? "_ Tiêu Chiến nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng, kết quả là anh cũng đổ gục trước cậu mà cùng cậu chạy nhảy dưới mưa. 

Một cơn mưa không quá lớn cũng không quá lạnh nhưng lại khiến lòng người trở nên ấm áp, nụ cười vui vẻ của cậu dưới cơn mưa này khiến anh tương lai nhớ mãi không quên. Một mở đầu vô cùng thuận lợi cho cuộc sống lứa đôi...

Trang nhật kí hôm nay của cậu đã được cậu ghi thật kĩ.

/ 17/9... Gìn giữ hoa hồng xanh- cơn mưa đầu mùa.../

__________________________________________________________

_ Hết chương 4_

Ủa sao tự nhiên nó ngọt ngang vậy ta? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top