Chương 23_ Quỹ đạo ban đầu
Vương Nhất Bác nghe xong liền khó hiểu mà buông cậu ra, ánh mắt như muốn hỏi cậu muốn đi đâu, cậu đọc thấu được suy nghĩ của anh liền đáp: " Em xin lỗi... Nhưng mà chúng ta tạm xa nhau có được không?"
"Tiêu Chiến à... Sao em lại nói như thế?"
Cậu lùi về phía sau vài bước cố giữ khoảng cách với anh.
" Em đến đây chỉ để chăm sóc những bông hoa mà anh đã cực nhọc vun đắp. Nếu anh đã về rồi thì anh nên là người chăm sóc nó. "
" Vậy tình cảm giữa hai chúng ta cũng là do anh vun đắp mà... Tại sao em lại nói câu rời đi như thế?"
" Có những việc anh làm... Em hiện giờ vẫn chưa thể chấp nhận được.."
" Chuyện anh giấu em mà rời đi một mình như thế là anh sai.. Anh thật sự xin lỗi em.. Nhưng em đừng nói câu rời đi như thế có được không?"_ Anh đi đến gần cậu, một lần nữa ôm lấy cậu thật chặt, giữ cho cậu không rời đi.
" Nhất Bác..."_ Lần ôm này cậu vẫn mặc cho anh ôm lấy, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lưng anh hi vọng anh có thể bình tĩnh hơn.
" Nhất Bác à... Thứ em cần hiện tại.. Là thời gian... Anh cho em có được không?"
" Anh đợi em được Tiêu Chiến à... Nhưng mà anh sợ em sẽ không quay về nữa.."
Cậu hiểu được nỗi sợ ấy của anh nên chỉ thở dài một tiếng:" Nhất Bác... Nếu như tình yêu mà hai ta dành cho nhau đủ lớn thì em sẽ sớm về với anh.. Còn ngược lại thì... Em hi vọng anh sống một đời an yên, tìm được người thật lòng yêu thương anh.."_ Cậu cảm nhận được anh đã nới lỏng vòng tay thì khẽ cười nhạt mà đẩy anh ra.
" Anh biết cho dù hiện tại anh có nói gì đi chăng nữa... Thì em vẫn chọn rời đi mà thôi.."
" Em xin lỗi anh... Em trả nó lại cho anh.."_ Cậu gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi tháo luôn chiếc nhẫn đính ước trên tay. Đặt những món đồ ấy vào lòng bàn tay của anh rồi mới mỉm cười rời đi.
" Tiêu Chiến..."_ Tiếng gọi của anh đã giữ chân cậu lại, nhưng cậu không dám quay đầu nhìn anh. Vì cậu sợ cậu sẽ mềm lòng mà chọn lao vào vòng tay của anh lần nữa.
" Em nghe..."
" Anh đã từng nói với em... Cả đời này anh chỉ yêu mình em.. Nên cho dù em có chọn thế nào, thì phải nhớ một điều rằng... Anh luôn ở nơi này đợi em quay về..."
" Cảm ơn anh.. "
Tiêu Chiến bước đi chẳng hề ngoảnh đầu lại, và Vương Nhất Bác thì quay đầu nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Tất cả mọi chuyện đều là do anh mà ra cả.. Là anh ngang nhiên bước vào cuộc đời vốn dĩ an yên của cậu rồi thẳng thừng rời bỏ cậu suốt cả năm trời. Khiến trái tim của cậu đã hình thành vết xướt khó lành lại. Bây giờ anh chỉ có thể hi vọng tình cảm những ngày tháng mà anh dành cho cậu đủ lớn khiến cậu sẽ chọn quay về bên anh lần nữa.
_____________________________________________
Những ngày sau đó thì cả anh và cậu tất cả đều trở về quỹ đạo ban đầu..
Anh thì quay về với chức giám đốc điều hành cùng Vương Nhất Thiên tiếp tục xây dựng công ty ngày một tốt hơn. Từ sau hôm đó Vương Nhất Bác cũng chỉ cắm đầu vào làm việc. Thời gian sống cùng cậu anh luôn đều đặn trở về nhà trước 6h tối vì anh không muốn cậu phải ở một mình. Nhưng hiện tại anh vẫn luôn làm việc xuyên đêm đến tận nửa đêm mới trở về nhà, cũng có khi là ngủ luôn trên bàn làm việc không cần về nhà.
Căn nhà mà anh về là ngôi nhà của anh và cậu đã cùng nhau chung sống từng ấy thời gian. Những lúc bước vào căn nhà này lòng anh luôn nặng trĩu và đau đớn khôn nguôi. Vì mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều chứa đựng những kỉ niệm về cậu khiến anh hoài niệm.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ..
Vương Nhất Bác bước chân nặng trĩu bước về nhà sau một ngày dài cắm đầu vào giấy tờ và hợp đồng. Đồng hồ trên tay lúc này cũng đã điểm 1 giờ sáng. Anh thả đống tài liệu lên sofa rồi vào bếp lấy nước uống. Mở cửa tủ lạnh thì bên trong đều là nước trái cây mà cậu thích uống.
Khi chưa sống cùng nhau thì trong chiếc tủ này ngoài thức ăn thì chỉ toàn là nước lọc đóng chai. Khi sống cùng nhau thì anh vẫn luôn dặn người làm chuẩn bị nước trái cây mỗi ngày cho cậu. Bây giờ họ cũng làm như thói quen mà quên mất nơi này chẳng còn cậu nữa. Anh lấy ra một chai nước cam rồi lấy ly mà rót uống. Từng giọt nước cam ngọt thanh rót vào cổ họng khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ.
Anh bước từng bước lên lầu, cả căn nhà bây giờ đều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh đi trên nền gạch. Căn nhà này lúc có cậu vốn chẳng im ắng đến thế này..
Tay vừa vặn tay nắm cửa thì âm thanh từ chiếc chuông gió phát ra khiến anh khẽ cười mà chọn đi đến căn phòng cuối hành lang kia trước. Vừa mở cửa thì người chào đón anh là con mèo bạch tuyết kia, anh mỉm cười cúi người bế lấy nó rồi ngồi xuống ghế cạnh đàn dương cầm. Cái tên bạch tuyết này là do cậu đã đặt cho nó, vì con mèo này có bộ lông trắng dày từ đầu đến chân và nó còn là giống cái nên cậu mới chọn cái tên đấy.
Những lúc anh không ở nhà thì cậu vẫn luôn trò chuyện cùng con mèo này. Còn bây giờ thì nó vẫn luôn một mình trong căn phòng này.
" Bạch tuyết à... Có phải con cũng nhớ em ấy giống ba không? Ba con chúng ta cùng chờ em ấy trở về nhé!"_ Anh để mèo con trên đùi rồi bắt đầu đánh đàn.
Gần đây anh có nghe một bài hát rất hợp với tâm trạng của anh lúc này. Nên anh quyết định vừa đàn vừa hát bài ấy.
/ Đi đến nơi từng cùng em ngắm sao băng
Gặm nhắm nỗi đau mất em, vô vọng đợi chờ
Thật lo không ai hiểu nỗi khổ của em
Rời đi rồi ai cưng em như đứa trẻ đây
Anh đoán em chắc cũng sẽ nhớ anh
Cũng sợ anh lạc lõng giữa biển người mênh mông
Không sao chỉ cần em chịu ngoảnh đầu lại nhìn
Sẽ thấy anh vẫn luôn ở đây.../
Những giai điệu rồi cũng kết thúc, anh thả mèo con vào ổ cẩn thận rồi mới một mình trở về phòng mình. Thả lỏng cơ thể vào dòng nước ấm hơn 10 phút anh mới ra khỏi nhà tắm.
Vừa lau lau mái tóc ướt sũng của mình vừa nhớ lại kỉ niệm về cậu..
/" Nhất Bác! Anh lại gọi đầu vào đêm khuya nữa rồi!"
" Chỉ là anh quên nên lỡ làm ướt thôi..."
Cậu giận dỗi rồi đi vào nhà tắm lấy máy sấy rồi ngồi ở đầu giường, tay vỗ vỗ vào vị trí trống cạnh mình.
" Anh qua đây... Em sấy tóc cho anh.."
Vương Nhất Bác nở nụ cười rồi đi đến ngồi xuống dưới đất ngay chân cậu. Cậu bật máy sấy, sấy mái tóc ướt của anh. Tay cậu nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc, vừa sấy vừa giúp anh matxa đầu giúp anh đỡ đau đầu hơn. Anh thì nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cậu dành cho mình.
" Nhất Bác... Tóc anh đã bạc đi vài sợi rồi..."
" Em không cần lo lắng, vài ba sợi thôi mà.."
" Nhất Bác... Lứa tuổi học sinh như em vốn dĩ cũng đã phải đau đầu và suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Nên em cũng biết rằng lứa tuổi của những người đi làm như anh lại phải nhọc lòng hơn nhiều. Anh phải gánh vác nhiều thứ, quan tâm đến ánh nhìn của người khác,... cùng nhiều vấn đề khiến anh phải để tâm. Nhưng em hi vọng anh sẽ dành thời gian để chăm lo cho bản thân mình.."
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu đang đặt trên đầu mình kéo xuống hôn lên mu bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng. Nhìn cái cách cậu lo lắng khiến trái tim anh ấm áp hơn bao giờ hết.
" Bảo bối... Có em ở đây chăm sóc cho anh kia mà.. Em còn lo lắng gì chứ?"
" Lỡ như... Em chỉ nói lỡ như em không còn bên anh nữa thì anh phải chăm sóc bản thân.."
" Thỏ nhỏ à... Em bảo anh ít suy nghĩ lại nhưng em lại đi suy nghĩ lung tung gì đấy? Không có lỡ như gì cả.. Anh sẽ luôn ở đây bên em, anh sẽ không đi đâu hết..."/
Bây giờ anh nghĩ lại quả nhiên cậu đã từng nghĩ đến chuyện xa anh.. Xa anh.. Suy cho cùng cũng chỉ là sớm muộn mà thôi..
Anh ngã lưng xuống chiếc giường êm ái nhưng đối với anh lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ôm lấy chiếc nhẫn cùng dây chuyền của cậu chìm vào giấc ngủ...
_____________________________________________
_Về phía Tiêu Chiến.._
Cậu cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp cấp 3, cậu hiện giờ đang học đại học khoa quản trị kinh doanh ở trường X. Cậu vừa học kinh doanh, vừa học bên mảng họa sĩ, gia đình cậu cũng vô cùng ủng hộ cậu.
Tuy rằng cậu không sống ở căn nhà ở ngoại ô kia nhưng cậu cũng không khá hơn anh là mấy. Nếu như trong ngôi nhà ấy mọi ngóc ngách đều chứa đựng kỉ niệm của cả hai. Thì những thói quen sống của cậu thì đều luôn chứa đựng anh trong đấy.
Hôm nay cậu đã một ngày dài học ở trường, buổi chiều thì đến phòng tranh học vẽ đến tối mới trở về nhà. Khi cậu về thì mọi người trong nhà đều đã ngồi trên bàn ăn chỉ chờ cậu về rồi mới ăn tối.
" Con đã nói mọi người rồi mà... Cứ ăn tối trước không cần đợi con.."
" Mọi người đều chưa đói nên đợi anh về ăn cùng cho đầy đủ ấy mà.."_ Tuyết Nguyệt nhanh chân chạy đến giật lấy khung tranh vẽ trên tay cậu để lên sofa rồi kéo tay cậu ngồi vào bàn ăn.
" Em con nói đúng đấy... Con nhìn con xem dạo này đã ốm đi nhiều rồi đấy!"_ Mẹ Tiêu khẽ xoa đầu cậu rồi cưng chiều ngắt má của cậu.
" Mẹ nhìn thế nào vậy? Con đã lên vài kí luôn rồi!"_ Ngoài mặt thì cậu nói mình đã mập lên, nhưng bên trong bản thân cậu biết rõ mình đã sụt đi vài kí khiến cậu nhiều lần ngất xỉu trên trường.
" Ta thấy mẹ con nói đúng đấy.. Món tôm này con rất thích nên hãy ăn nhiều vào.."_ Ba Tiêu gắp vài con tôm đã chín mềm để vào bát của cậu.
Cậu nhìn những con tôm vẫn chưa được lột vỏ trong bát mà khẽ khựng nhớ lại.
Thời gian ở cạnh anh trong bát của cậu luôn là nhưng con tôm đã được anh tỉ mỉ lột sạch sẽ. Chai nước thì luôn được mở sẵn không cần cậu phải dùng sức lực để làm. Nghĩ đến đây khóe mắt cậu bỗng rưng rưng nhưng vội ngước mắt lên cao cho nước mắt chảy ngược vào trong rồi gượng cười vui vẻ với mọi người.
" Ba mẹ à... Con đã no rồi nên con xin phép lên phòng.."_ Cậu nói rồi liền đứng dậy cầm lấy khung tranh rồi lên phòng.
" Nhưng anh đã ăn gì đâu?"_ Tuyết Nguyệt quay người với gọi theo anh nhưng bị ba Tiêu ra hiệu im lặng.
Cả nhà chỉ cần nhìn cũng biết cậu lại đang nhớ đến anh nên cũng chẳng thể làm gì. Ba mẹ hai bên đều đã lên tiếng khuyên nhủ nhưng chẳng thể lay động được cậu và anh trong lúc này. Nên họ chỉ đành nhìn cả hai tự ngược nhau mà thôi. Phận làm ba mẹ cũng chỉ muốn con mình được hạnh phúc nhưng có lẽ họ đã quá tự tin rằng hạnh phúc ấy sẽ dễ dàng tìm đến. Nên mọi chuyện mới thành cớ sự như hiện tại.
Tiêu Chiến sau khi khóa cửa phòng ngủ liền ngồi gục xuống lưng tựa vào cửa ra vào mà chìm vào bóng đêm lạnh lẽo bao trùm thân hình nhỏ bé của cậu.
/ Cậu thì chăm chú nhìn thông báo từ trường gửi đến ở phòng khách, nhìn cậu tập trung đến thế anh cũng chỉ cười rồi đeo bao tay vào mà lột tôm cho cậu. Đến khi cậu xem xong ngẩng đầu lên thì thấy anh nở nụ cười sủng nịnh, tay cầm theo đĩa tôm được lột sạch và sắp xếp đẹp mắt đưa đến trước mặt cậu.
" Nhất Bác... Anh đã lột hết chúng sao? Em có thể tự làm mà..."_ Cậu kéo anh ngồi xuống sofa cùng mình.
" Bảo bối... Chẳng phải đã có anh ở đây rồi sao? Anh muốn làm mọi thứ cho em.."
" Anh đang chiều hư em đấy à?"
" Nếu em muốn anh chiều hư em thì nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu..."_ Ánh mắt của anh liền thể hiện rõ ý đồ đen tối, cậu chỉ cần nhìn liền hiểu mà ngồi lùi về sau.
" Anh bỏ ngay cái ý nghĩ đen tối kia đi nhé!"
" Chẳng phải em muốn anh chiều hư em sao? Anh chỉ muốn... Đưa em đi tắm thôi!"_ Anh nhanh chân bước đến chỗ cậu, một phát bế cậu lên rồi đi lên phòng ngủ.
" Nhất Bác! Đồ lưu manh nhà anh! Thả em xuống mau.."
" Anh sẽ thả mà... Nhưng sẽ thả em vào bồn tắm..."
" Vương Nhất Bác! Anh lưu manh!"
" Anh vốn dĩ đã thế! Tại em không để ý thôi..."/
Lệ ở khoé mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.. Cậu ôm gối khóc nấc thành từng cơn..
Suy cho cùng... Thứ giết chết hai ta chính là kỉ niệm...
_____________________________________________
_Hết Chương 23_
Các bộ truyện sẽ được up theo lịch từ sau mùng 3 nha mn☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top