Chương 22_ Cảm ơn anh... Vì đã trở về..

" Ba nó à... Tôi lo cho con quá.."_ Mẹ Vương đang ngồi cắm hoa liền quay sang nhìn ba Vương tỏ vẻ lo lắng.

" Vậy bà nghĩ người làm ba như tôi không lo à?"

" Vậy thì ông cho người đi tìm thằng bé đi chứ sao còn ngồi đó?"_ Mẹ Vương bực dọc chẳng thèm cắm hoa nữa mà đi đến cóc đầu ba Vương.

" Tôi đã cho người đi tìm suốt cả năm trời nhưng vẫn không một tin tức thì bà muốn tôi phải làm sao?"

Hai người bất lực thở dài, bà nội Vương từ trên lầu chầm chậm đi xuống nhìn hai người.

" Mẹ à.. Nhất Bác nó.."

" Chuẩn bị thức ăn đi.."

" Ý mẹ là sao?"

" Cháu ta sắp về rồi... Ta cảm nhận được..."

Ba mẹ Vương hai mắt sáng rực vô cùng mừng rỡ, người thì vội vã vào bếp nấu ăn, người thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Trong ngôi nhà vốn dĩ yên tĩnh thoáng chốc đã trở nên nhộn nhịp.

Chưa đầy 20 phút sau thì trước cửa Vương gia cũng xuất hiện một chiếc xe taxi. Mẹ Vương đã đứng đó đợi sẵn, Vương Nhất Bác bước xuống xe với gương mặt phờ phạc thiếu sức sống.

" Nhất Bác con của mẹ.."_ Mẹ anh xúc động ôm lấy anh thật chặt để thỏa niềm mong nhớ.

" Con xin lỗi đã về trễ rồi.."

Mẹ Vương nhanh chóng thanh toán tiền taxi rồi cùng anh vào nhà. Trong nhà ba Vương và bà nội đã ngồi chờ ở phòng khách cùng với nụ cười như thể muốn nói mừng con trở về.

Họ không nói thành lời nhưng anh cũng đủ hiểu liền đi đến ôm lấy từng người thật lâu.

" Vất vả cho con rồi..."_ Bà nội xoa đầu cậu, khóe mắt bà khẽ rưng rưng anh liền đưa tay gạt đi.

" Chẳng phải con đã về rồi sao? Đã để mọi người lo lắng rồi.."

" Nhất Bác à... Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon mà con thích, chúng ta cùng ăn nhé!"

" Con xin lỗi mọi người... Nhưng hiện giờ con chỉ muốn ở một mình.."

" Nhưng mà.."_ Mẹ Vương định nói thì bị bà nội giữ lại.

" Để thằng bé làm điều nó muốn đi.."

Anh gượng cười rồi một mình ra sau vườn, những lúc muốn ở một mình thì vườn hoa và cây đào này là nơi anh sẽ chọn. Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

Anh suy nghĩ về thời gian qua, điều mà anh quan tâm nhất lúc này là Tiêu Chiến nhưng bản thân anh lại chẳng dám đối diện với cậu.

Từ phía sau anh vang lên tiếng bước chân vội vã, không cần nhìn anh cũng biết là ai nên vẫn cứ ngồi đó không động đậy.

" Vương Nhất Bác!!"_ Vương Nhất Thiên gương mặt giận dữ đứng trước mặt nhìn anh mình đang nhắm mắt im lặng khiến hắn giận càng thêm giận. Hắn ngay lập tức nắm lấy cổ áo anh kéo anh đứng dậy.

" Tại sao bây giờ anh mới trở về hả? Anh có biết thời gian qua Tiêu Chiến đã đau khổ thế nào không hả?"_ Cơn tức giận khiến hắn không làm chủ được bản thân mà tức khắc giơ nắm đấm, đấm thẳng vào má anh khiến anh đứng không vững mà ngã xuống ghế.

Hắn thấy anh cứ mãi im lặng khiến lòng hắn sôi sục như lửa đốt tiếp tục kéo anh đứng dậy và đấm vào má còn lại của anh. Vương Nhất Bác vẫn buông xuôi mặc cho hắn cứ đánh hết cú này đến cú khác.

" Suy cho cùng em vẫn là động lòng với em ấy..."_Khóe miệng anh đã chảy máu chảy thành dòng, đến khi hắn định đánh thêm cái nữa thì câu nói của anh đã khiến hắn khựng lại.

" Vương Nhất Bác..."_ Hắn buông cổ áo anh ra rồi đẩy ngã anh ngồi xuống ghế.

" Có đúng như anh nói không? Nhất Thiên?"

" Đúng! Tôi động lòng với em ấy! Nhưng em ấy vốn chẳng hề đặt tôi trong tim của em ấy! "

Sau câu nói đó cả hai liền im lặng thật lâu..

" Vương Nhất Bác.. Em ấy thật sự rất yêu anh.. Dù cho em có làm mọi thứ thật giống anh nhưng cuối cùng em ấy vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Thời gian qua em ấy vẫn luôn chờ đợi anh đấy... Sao anh lại có thể về trễ đến thế?"

" Em nghĩ anh không đau khổ sao? Em không cảm nhận được đâu.. Cái cảm giác mà mình biết có người đang đợi mình trở về nhưng mình lại chẳng thể nhớ bất cứ gì nó khó chịu thế nào đâu. Cố gắng nhớ thì chỉ càng khiến anh đau hơn.. Phải chăng đây là cái giá mà anh phải trả khi đã chọn giấu và làm em ấy đau khổ như vậy.."_ Anh vừa nói nước mắt cũng vô thức rơi xuống thành dòng khiến Vương Nhất Thiên ngồi cạnh cũng phải bất ngờ.

Từ trước đến giờ anh của hắn vốn rất mạnh mẽ, dù hắn có làm bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến anh trai của hắn rơi một giọt lệ nào cả. Nhưng bây giờ hắn lại có thể ngồi đây nhìn anh mình nước mắt rơi thành dòng chẳng ngưng khiến sự tức giận ban nãy của hắn đều tan đi mất.

" Nếu đã nhớ lại rồi.. Vậy sao anh không đi tìm em ấy để giải thích?"

" Anh... Không dám đối diện với em ấy.."

" Không lẽ anh cứ để mọi chuyện im lặng như thế sao?"

Giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người._" Nhất Thiên nói đúng đấy Nhất Bác.. Con nên đi gặp Tiêu Chiến.."

" Nội.. Con thật sự không thể..."

Bà nội Vương hiểu cậu có nỗi khổ tâm gì nên chỉ khẽ cười rồi vỗ vai anh khuyên nhủ:" Ta đã gặp Tiêu Chiến... Và giải thích tất cả mọi chuyện thay con rồi, ta nhìn thấy được thằng bé vốn dĩ luôn chờ đợi con trở về dù rằng người xung quanh đều nói con đã chết. Trong ánh mắt đấy luôn có một tia hi vọng.. Và quan trọng nhất là sợi dây chuyền kia.. Đã được thằng bé đeo lên cổ rồi.."

Vương Nhất Bác nghe xong hai mắt sáng rực, vội gạt đi nước mắt và vết máu ở khóe môi.

" Đi đi... Có lẽ nó đang đợi con đấy.."

Anh ôm lấy bà thật chặt rồi ngay lập tức chạy đi, bà nội và Nhất Thiên cũng thở dài thầm hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ba Vương đã lấy xe ra đợi sẵn, vừa thấy anh chạy ra liền cười rất tươi mà ném chìa khóa về phía anh: " Đi đi con trai! Mang con dâu ngoan về đây cho ta! Không mang được người về thì con cũng đừng có về nữa.."

" Dạ được!"_ Anh ngay lập tức cầm chìa khóa lên xe rồi chạy đi.

Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy hi vọng, miệng thì luôn nói: " Tiêu Chiến đợi anh.. Bảo bối đợi anh..."

Anh nhấn mạnh chân ga chạy ra ngoại ô, nơi có căn nhà của anh và cậu, nơi có những kỉ niệm đẹp cùng nhau và nơi... Có cậu đợi ở đó..

____________________________________

Xe dừng trước cửa ngôi nhà quen thuộc của mình, anh vội vàng xuống xe nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Phòng ngủ của cậu vốn chẳng có ai, không biết có điều gì đó thôi thúc anh mở tủ quần áo của cậu. Anh đã nghe theo cảm tính mà mở xem thì bất ngờ lẫn hốt hoảng. Trong tủ vốn chẳng có gì cả, nhìn lại căn phòng anh mới nhận ra.. Quần áo, khung tranh, gấu bông, sách vở,.. Những thứ được cậu sắp xếp trong căn phòng này đều chẳng còn nữa.

Vương Nhất Bác hoảng loạn đi tìm khắp các phòng, đang tìm thì anh phải dừng trước những bức tường vốn dĩ lúc trước trống rỗng bây giờ lại được lắp đầy bởi những bức tranh. Không cần hỏi anh cũng biết chủ nhân của những bức vẽ này là ai, vì dưới mỗi bức tranh đều có những dòng chữ viết tay của cậu.

Bức tranh thứ nhất chính là căn nhà kính và vườn hoa hồng xanh nhưng điểm nhấn là người con trai đang đứng tưới từng khóm hoa. " Chàng trai của em đang tưới hoa.. Lời hứa 40 cành hoa với anh..". Nước mắt anh không tự chủ được mà từ từ rơi xuống gò má.

Bức tranh thứ hai là căn phòng cuối hành lang kia, chiếc đàn dương cầm trắng ở chính diện và người thiếu niên đang ngồi đánh từng phím đàn mà cười tươi. " Người đàn ông của em vì em mà học đánh đàn.. Em yêu anh Nhất Bác..."

Bức tranh thứ ba là hình ảnh bầu trời đêm với mưa sao băng rực rỡ cùng hai người thiếu niên đang cầu nguyện. " Anh vì em mà chuẩn bị cả bầu trời đêm... Em ước chúng ta sẽ mãi bên nhau sau này.."

Mọi dòng cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong anh, bỗng tiếng rơi đồ từ trong vườn hoa vọng đến anh liền lấy lại bình tĩnh mà chạy đến đó. Từng bước đến gần anh liền cảm nhận được mình như gần cậu hơn một chút.

Trời không phụ lòng anh.. Đứng trước mặt anh lúc này là người mà anh yêu... Là Tiêu Chiến đang cầm bình nước tưới từng khóm hoa hồng xanh tươi tốt.

Cảm nhận được ánh nhìn cậu cũng không nhanh không chậm quay đầu nhìn anh.

" Bảo bối... Anh về rồi.."

" Cảm ơn anh... Vì đã trở về.."

Anh nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt, tay vòng ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên vai cậu._" Anh xin lỗi vì đã về trễ... Để em phải chịu khổ rồi.."

Cậu chầm chậm đưa tay ôm lấy anh, bao nhiêu nỗi nhớ bấy lâu của cậu đều dồn vào cái ôm này.

" Anh sẽ không đi đâu nữa... Anh sẽ không rời bỏ em nữa..."

" Nếu anh đã về... Thì em nên đi rồi.."

Vương Nhất Bác nghe xong liền khó hiểu mà buông cậu ra, ánh mắt như muốn hỏi cậu muốn đi đâu, cậu đọc thấu được suy nghĩ của anh liền đáp: " Em xin lỗi... Nhưng mà chúng ta tạm xa nhau có được không?"

_________________________________________
_ Hết Chương 22_

Bà tác giả:" Ai chửi mắng thì ta giả điếc"🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top