Chương 21_ Anh xin lỗi

/" Vương Nhất Bác... Anh đã về trễ rồi..."/

" Không! "_ Vương Nhất Bác tỉnh lại sau cơn ác mộng khiến anh ngồi bật dậy hít thở khó khăn. Tay phải bỗng truyền đến cảm giác đau rát, quay sang nhìn thì thấy tay mình đang truyền nước, nhìn xung quanh anh liền biết mình lại đang nằm trong bệnh viện rồi.

Anh xoa xoa mi tâm, cố nhớ lại rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua anh đã cùng bác sĩ Ngạn Nhi đến Bắc Kinh, trong lúc cô đi nhậm chức ở bệnh viện thì anh đã đi xuống phố một mình. Và đã vô tình nhìn thấy ai đó, bây giờ cố nhớ lại thì anh vẫn không nhớ được gương mặt đó.

" Người đó là ai? Tại sao mình lại không nhớ được gương mặt ấy chứ?" _ Càng cố nhớ chỉ làm đầu anh đau thêm mà thôi. Vừa hay bên ngoài bác sĩ Ngạn Nhi cũng đẩy cửa bước vào ngăn dòng suy nghĩ của anh.

" Đã tỉnh rồi à? Anh bị mất sức do đi đường dài nên cần phải truyền nước.."_ Cô đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường rồi kiểm tra dây truyền nước.

" Ừm... Nhưng sao tôi lại ở đây?"

" Anh còn hỏi sao? Hôm qua tôi đã tìm anh khắp nơi nhưng may là có người đã gọi cho tôi nói rằng anh ngất trên phố nên tôi mới tìm được anh đấy!"

" Cô có gặp người đó không? Người đó hình dáng thế nào? Là nam có phải không? Tên em ấy là gì?"_ Vương Nhất Bác mừng rỡ, trong lòng thầm hi vọng là người mà mình đã thấy trước khi ngất đi.

" Anh hỏi từ từ thôi, nhiều quá sao tôi trả lời hết được.. Người đó là nam nhưng mà họ chỉ gọi đến cho tôi rồi rời đi ngay sau đó nên tôi không có gặp."

Anh thể hiện vẻ mặt thất vọng làm Ngạn Nhi cũng phải tò mò.

" Anh đã gặp ai sao? Hay là đã nhớ được gì rồi?"

" Lúc trên phố tôi vô tình gặp mà nói gặp cũng không đúng. Tôi chỉ nhìn thấy từ xa thôi, lúc ấy tôi có cảm giác rất quen thuộc với người đó nhưng bây giờ tôi lại không thể nhớ được gương mặt ấy.."

" Vậy... Anh nhớ người đó có điểm gì đặc biệt không? Nếu nhớ được thì sẽ dễ tìm hơn.."

Anh cố gắng nhớ lại thì chỉ nhớ khẩu hình miệng đã nói câu đó với anh. " Anh về trễ rồi.."

" Hả? Anh nói thế là sao?"_ Cô dần dần cũng bị anh xoay mòng mòng như chong chóng rồi.

" Người đó đã nói với tôi như thế..."

" Khoan! Từ từ đã... Anh đã nói anh vô tình gặp người ta, vậy mà giờ anh nói là người đó nói như thế với anh sao? Anh có nhầm lẫn không thế? "

" Tôi dám chắc...Là nói với tôi.."

Làm bạn với anh cũng chẳng dễ dàng gì với cô, giúp anh tìm lại được trí nhớ cũng gian nan quá rồi đấy.

" Được.. Cứ cho là nói với anh đi. Nhưng mà cậu ấy nói gì với anh có liên quan gì đến câu hỏi của tôi sao? Tôi hỏi anh là đặc điểm kia mà.."

" Đặc điểm sao... Phải! Tôi nhớ rồi! Là một nốt ruồi dưới môi trái..."

Cuộc điện thoại của bác sĩ Ngạn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Là y tá gọi cho cô nói cô có bệnh nhân đang tìm.

" Nốt ruồi dưới môi trái đúng không? Được rồi để tôi giúp anh tìm.."

" Tôi cũng có thể tự tìm.."

" Việc của anh lúc này là nằm yên ở đây truyền cho hết hai túi nước kia có nghe không? Truyền xong thì đến phòng làm việc tìm tôi.. Tôi phải đi đây.."

Sau khi bác sĩ Ngạn rời đi thì anh chỉ đành thở dài nằm chờ truyền nước cho xong. Trong thời gian chờ đợi thì cố nhớ lại gương mặt ấy.

________________________________________

Ngạn Nhi vừa ra khỏi phòng liền lấy điện thoại ra note lại những gì mà anh nói vì cô sợ mình sẽ quên mất. Khi cô đến phòng làm việc thì bệnh nhân đã ngồi chờ sẵn trong phòng rồi.

" Xin lỗi nhé! Tôi có chút việc bận! Cậu đợi có lâu không?"

" Không sao... Tôi đợi được mà.."

" Cậu có triệu chứng gì mà đến khám khoa thần kinh này thế?"_ Cô vừa nói vừa xem xét hồ sơ mà bệnh nhân đem đến.

" Tôi được một người bạn giới thiệu đến đây khám.. Cậu ấy tên là Lâm Thuận.."

" Lâm Thuận? Vậy cậu là người mà em họ tôi đã nói đấy sao?"

" Phải.. Tôi là Tiêu Chiến.."

Giờ phút này cô mới ngước mặt lên nhìn cậu, thứ đập vào mắt cô là nụ cười nhẹ của cậu và nốt ruồi dưới môi trái ấy. Cô muốn hỏi cậu về Vương Nhất Bác nhưng trước hết vẫn nên làm tròn bổn phận của một người bác sĩ đã.

" Em họ tôi nói cậu dạo này thường xuyên mất ngủ?"

" Phải.."

" Cậu mất ngủ từ khi nào?"

" Từ khi.. Người đó không còn bên cạnh tôi mỗi đêm.."

" Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi nhiều nhưng đây là việc tôi nên làm. Tôi cần biết tường tận nguồn gốc mọi thứ mới có thể giúp cậu được. "

" Không sao... Bác sĩ muốn hỏi gì cũng được mà.."

" Vậy người đó mà cậu nói là người luôn bên cạnh cậu mỗi ngày sao?"

" Phải.."

" Vậy người đó hiện tại tại sao lại không ở cạnh cậu nữa?"

" Anh ấy... Nói đó là vận mệnh mà anh ấy phải làm.."

Ngạn Nhi chăm chú lắng nghe rồi ghi vào hồ sơ bệnh án để phân tích tình trạng mất ngủ của cậu.

" Tôi nghĩ nguyên nhân mất ngủ của cậu xuất phát từ vấn đề tâm lý. Vì người đó mà cậu nói từ trước đến giờ đều can thiệp vào mọi hoạt động đời sống của cậu. Nên khi bây giờ người ấy không ở bên nữa thì trong cậu sẽ hình thành cảm giác mất mát và thiếu thốn khiến cho giấc ngủ khó mà trọn vẹn. Tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc hi vọng nó sẽ có ích với cậu.."

" Cảm ơn cô bác sĩ Ngạn.."

" Đây là nhiệm vụ là bổn phận mà một bác sĩ như tôi nên làm mà.."

Khi cậu đứng dậy định rời đi thì bị cô giữ tay lại.

" Tiêu Chiến tôi hỏi cậu chuyện này được không? Là chuyện riêng.."

Cậu quay người nhìn cô thật lâu rồi mới gật đầu mỉm cười với cô.

" Không biết là... Cậu có quen ai tên là.. Vương Nhất Bác không?"

Ngạn Nhi nhận thấy ánh mắt cậu ngay lập tức thay đổi. Từ ánh mắt bình thường chuyển sang ánh mắt ánh hồng bởi lệ dâng lên khóe mắt nhưng cậu ngay lập tức quay sang chỗ khác không để cô nhìn thêm.

" Tên người này hay thật... Nhưng mà tôi không biết anh ta đâu.. Cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước nhé.."

Cô biết chắc chắn là cậu biết anh nhưng lại giả vờ như không quen mà thôi nên cô liền nắm lấy tay giữ cậu lại. Vì nếu như theo cô dự tính thì có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã truyền nước xong và đang trên đường đến đây. Để anh gặp cậu thì sẽ biết có phải người mà cả hai cần tìm hay không thôi.

" Cậu ở lại đây một chút có được không?"

" Bác sĩ Ngạn yêu thích tôi quá nhỉ? Nhưng mà thành thật xin lỗi tôi cần phải đi rồi.. Tôi có việc rất quan trọng cần phải làm.."

" Ở lại 5 phút thôi có được không?"

" Thật sự xin lỗi.."_Cậu gỡ tay cô ra rồi rời khỏi phòng khám của cô.

Cậu vừa đi khỏi thì Vương Nhất Bác cũng đẩy cửa bước vào.

" Vương Nhất Bác! Anh làm cái gì lâu vậy? Mau lên!"_ Cô kéo tay anh đuổi theo cậu.

Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy cùng cô.

" Chúng ta đang chạy đi đâu vậy?"

" Chạy theo người mà anh đã gặp hôm qua đấy!"

" Em ấy đang ở đây sao?"

" Cậu ấy chỉ vừa rời đi thôi!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền vùng ra khỏi tay cô mà chạy như bay về phía trước tìm cậu.

" Nhất Bác! Cậu ấy mặc sơ mi xanh đấy!"_ Anh chạy nhanh đến thế cô cũng chẳng đuổi kịp nên đành dừng lại.

Anh vừa chạy vừa nhìn xung quanh cố gắng tìm hình bóng ấy. Trong dòng người đông đúc thế này anh làm sao tìm được kia chứ. Ông trời không phụ người có lòng, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.

" Đợi đã!"

Cậu đang đứng quay lưng với anh, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc tay đang mở cửa taxi của cậu bỗng khựng lại. Cậu khẽ cười mãn nguyện mà quay đầu nhìn anh.

Khoảnh khắc cậu vừa quay đầu, tim anh như thể ngừng đập vậy. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, mọi kí ức đã vô tình bị anh lãng quên ấy đã đột ngột trở về tiềm thức như một cuộn phim. Những kỉ niệm cùng nhau, những lời nói yêu thương, những hành động, cái ôm, cái hôn,.. Tất cả đều trở về vị trí vốn có của nó.

Cảm nhận được anh đã nhớ ra tất cả cậu mới thu lại nụ cười mà bước lên xe đi mất. Đầu Vương Nhất Bác lúc này đau như búa bổ, đến khi anh bình tĩnh trở lại thì cậu đã rời đi từ lâu. Giọt nước mắt khẽ rơi, anh nói thầm..

" Tiêu Chiến... Anh xin lỗi.."

Anh ngay sau đó cũng bắt taxi nhưng là đi ngược hướng với cậu..

_________________________________________

_ Hết Chương 21_

Đáng lẽ ra là chương này sẽ end nhưng mà end lúc này thì nó ngang ngược quá nên thôi viết tiếp😅😅

Dự đoán xem Vương Nhất Bác sẽ đi đâu?☺









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top