Chương 2_ Một chút...

Nhìn Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt chân thành chất chứa tâm tư khiến Tiêu Chiến có chút mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Khi nhận được cái gật đầu của cậu Vương Nhất Bác đã cười rồi quay lưng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Ổn định lại tâm trạng, anh lái xe đưa cậu về nhà, cả đoạn đường đi cả hai không ai nói gì hết.

Tiêu Chiến suốt cả đường đi chỉ nhìn vào bông hồng xanh trên tay không rời mắt, đến khi mỏi mắt liền ngủ thiếp đi rồi dựa đầu vào cửa. Đến trước cửa nhà Tiêu gia, anh không nỡ đánh thức cậu nên nằm kê đầu lên vô lăng xe ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu.

Quả thật Tiêu Chiến chưa từng gặp mặt Vương Nhất Bác, nhưng anh lại là người theo dõi cậu từ khi cậu vừa được sinh ra rồi. Lúc ấy tuy còn khá nhỏ nhưng anh thật sự đã đem lòng yêu cậu bởi nụ cười ngây thơ trong sáng ấy. Ba Tiêu luôn gửi hình của cậu cho anh xem, cho anh biết sở thích và mọi thứ về cậu.

Những năm tháng ở nước ngoài, anh chỉ mong nhanh chóng kết thúc việc học để có thể xây dựng sự nghiệp của mình chỉ để sau này có thể chăm sóc Tiêu Chiến một cách đầy đủ nhất. Anh không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia thế của bản thân, anh muốn tự sức mình mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình nhỏ sau này.

Hôm nay được gặp mặt cậu khiến anh rất vui, được tận mắt nhìn thấy gương mặt và nụ cười xinh đẹp ấy khiến lòng anh đứng ngồi không yên nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói muốn hủy hôn khiến anh cảm thấy tổn thương rất nhiều. Anh không muốn ép buộc cậu bất cứ gì cả, nhưng anh không muốn sự chờ đợi 17 năm của mình trở nên lãng phí. Nên anh hết lời níu kéo chỉ hi vọng Tiêu Chiến có thể thấy sự chân thành của mình.

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng theo kích thước ngón tay của cậu, và hơn hết nó còn khắc cả tên của cả hai người. Là nhẫn DR cả đời chỉ có thể mua một chiếc thể hiện sự chung thủy một tình yêu của người mua. Hôm nay anh còn định sẽ quỳ gối cầu hôn cậu, nhưng e là chưa phải lúc rồi.

Cất hộp nhẫn lại vào túi áo, anh xuống xe muốn bế cậu vào nhà nhưng vừa chạm vào tay cậu thì cậu đã tỉnh giấc.

" Anh muốn làm gì?"

" Không có gì... Tôi chỉ định đưa em vào nhà thôi..."

" Tôi tự vào được không cần anh lo... Bông hoa này xem như là ngày đầu tiên rồi đấy! "_ Tiêu Chiến xuống xe cầm theo bông hoa đi thẳng vào nhà không thèm nhìn lại lấy một lần. Vương Nhất Bác bật cười với dáng vẻ xù lông này của thỏ nhỏ rồi lên xe rời đi.

Vào đến phòng ngủ Tiêu Chiến liền chui vào chăn kín mít, thầm trách bản thân tự nhiên lại đi đồng ý làm gì không biết.

" Vương Nhất Bác... Tôi không ngờ anh lại là người sến súa đến vậy đấy... 40 đóa hoa hồng luôn sao? Anh sẽ kiên nhẫn đến mức đó sao? Nhưng mà không phải bình thường nên là 99 sao?"_ Ngẫm nghĩ hồi lâu cậu không hiểu nổi liền lên mạng tra cứu xem ý nghĩa.

" 40 bông hồng...Tình yêu chân thành anh dành cho em là mãi mãi... "

Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, sến súa thật sự, nhưng cậu cũng không tin cái gì là mãi mãi đâu. Hoa rồi cũng sẽ héo nên chưa chắc lòng người cũng sẽ không như thế. Nói rồi thì cậu cũng ngủ quên mất, tỉnh dậy thì cũng đã sang ngày hôm sau rồi.
__________________________________________
Hôm nay là ngày cuối tuần không cần phải dậy sớm đi học nên Tiêu Chiến ngủ một giấc đến buổi trưa luôn. Khi tỉnh dậy thì nhìn thấy hoa hồng xanh hôm qua đã bắt đầu héo vì sợ bản thân quên đếm ngày nên cậu đã lấy cánh hoa ép vào một cuốn sổ tay ghi lại ngày tháng thật kĩ. Làm xong xuôi mọi việc thì cậu vscn rồi đi xuống nhà. Mọi người trong nhà đều đã ngồi vào bàn chỉ chờ cậu mà thôi.

Vừa ngồi vào bàn thì đứa em gái của cậu liền đưa cho cậu một bông hồng xanh rồi cười ẩn ý.

" Hoa của anh này... Lại còn hoa hồng xanh cơ đấy nhưng mà tiếc quá à, tại anh dậy trễ quá nên anh rể đã về mất rồi... Nhưng mà ảnh nói buổi chiều anh ấy sẽ đến nữa.. "_ Tiêu Tuyết Nguyệt là đứa em gái út của cậu, nhà họ Tiêu chỉ có hai đứa con là cậu và cô, cô chỉ cách cậu có 1 tuổi nên cũng đã hiểu thế nào là yêu đương rồi.

" Anh rể cái gì chứ con bé này..."_ Tiêu Chiến gõ vào trán cô một cái nhẹ.

" Con bé nói không phải sao? Sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà thôi, gọi như vậy dần cho quen cũng tốt..."_ Ba Tiêu xoa đầu cô con gái nhỏ mà cười đùa trêu chọc cậu.

Cứ thế mà cả nhà ai cũng cười vui vẻ ăn trưa, chỉ có mình Tiêu Chiến im lặng ăn cho xong rồi đứng dậy định đi lên phòng thì ba Tiêu gọi lại.

" Tiểu Tán à, nhà của con và Nhất Bác đã được xây từ 3 tháng trước và bây giờ còn 1 tuần nữa là xong nên con lo thu xếp đi..."

Cậu chẳng cần nghe nữa mà đi thẳng lên phòng, cậu biết ba Tiêu muốn nói gì, ông ấy muốn anh chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị dọn qua đó. Nhưng mà 1 tuần... Có phải là nhanh quá rồi không? Cậu vẫn còn chưa muốn sống cùng Vương Nhất Bác đâu.

Đến buổi chiều như lời Tuyết Nguyệt nói thì Vương Nhất Bác đã đến nhà đợi anh.

" Anh đến đây làm gì?"

" Tôi muốn đưa em đi một nơi..."

" Tôi không muốn đi! Thích thì anh đi một mình đi!"

" Đi đi mà, em chắc chắn sẽ thích nơi đó..."_ Vương Nhất Bác ánh mắt cực kì tràn đầy hi vọng cậu sẽ đồng ý. Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị ánh mắt chân thành và giọng điệu ôn nhu ấy hạ gục nên lên xe để anh đưa đi.

Cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Bắc Kinh. Đã lâu rồi cậu cũng không đến đây nên hơi lơ đãng mà bị người ta nắm tay dắt vào trong lúc nào không hay.

" Anh đưa tôi đến đây làm gì? "

" Tôi muốn để em tự chọn nội thất mới cho nhà của chúng ta... Tôi muốn em chọn theo ý thích của mình, tôi sẽ thanh toán tất cả..."

" Nhỡ tôi quẹt sạch thẻ của anh thì sao?"

" Nếu hết tiền thì tôi sẽ vay mượn để cho em muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt.."

Cậu không ngờ anh lại làm vậy vì cậu, anh tôn trọng sở thích và ý muốn của cậu. Khoảnh khắc này đã khiến tim Tiêu Chiến lỡ đi một nhịp, cậu quay người hướng khác rồi bật cười bởi sự ngốc nghếch của anh, thấy cậu cười anh chẳng hiểu gì cũng cười theo. Cười đủ rồi thì cả hai nghiêm túc đi chọn đồ.

Cả hai chọn từ đồ dùng, nội thất phòng khách, phòng bếp, phòng tắm rồi đến phòng ngủ, Tiêu Chiến vẫn luôn cười không ngớt. Vì từ trước đến giờ đồ dùng trong nhà cậu đều do mẹ Tiêu mua, nên bây giờ được tự mình mua khiến cậu rất vui. Nhìn cậu như thế thì Vương Nhất Bác cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Mục đích chính là khiến cậu cười như vậy khi cạnh anh.

Anh muốn cậu được tự do tự tại khi bên anh, không muốn cậu bị ép buộc làm bất cứ gì, nguyện chiều theo cậu, nuông chiều cậu chỉ cần cậu mở lòng cũng đủ khiến anh vui rồi. Đến khi chọn xong thì cũng hết ngày, tất cả nội thất được Tiêu Chiến chọn đều được gói ghém cẩn thận đưa đến nhà mới, còn anh thì đưa cậu về nhà sau một buổi chiều năng động.

Đến cửa Tiêu gia nhưng Tiêu Chiến lại không xuống xe mà ngồi đó nắm lấy mấy ngón tay trông vô cùng căng thẳng. Cậu muốn nói lời cảm ơn anh nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra thành câu. Nhận thấy sự khó xử ấy của cậu nên anh đã mở lời trước.

" Hôm nay em có thấy vui không?"

" Ừ thì cũng có..."

" Vậy em có chút động tâm nào với tôi chưa?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp cúi gầm mặt không nhìn anh, Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của cậu thì có chút hụt hẫng bèn nở nụ cười với cậu.

" Bây giờ em không cần trả lời cũng được... Em cứ giữ câu trả lời ở đó đi, sau này hẳn trả lời cũng chưa muộn.. Em vào nhà đi, ngủ ngon nhé!"

Cậu gật đầu với anh rồi xuống xe, thấy cậu vào nhà rồi anh mới yên tâm lái xe rời đi. Nếu hỏi vì sao Tiêu Chiến lại không trả lời anh, chỉ cần trả lời là có hay không thôi mà có gì khó khăn. Cái khó ở đây là chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Động tâm? Đây là một câu hỏi với người chưa từng yêu đương như cậu.

Cậu biết Vương Nhất Bác thật sự mong muốn câu trả lời, anh chỉ nói vậy để cậu không khó xử mà thôi. Có lẽ hiện tại cậu vẫn chưa thực sự gọi là động tâm, hiện tại cậu chính là muốn thời gian sẽ giúp cậu có câu trả lời thỏa đáng cho cả hai.

Cậu lên trên phòng ngủ ngã mình xuống chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi. Ngước mắt nhìn sang bàn học thì thấy bông hoa hồng xanh lúc chiều đã được đặt lên bàn tự lúc nào. Cậu đi đến vẫn như hành động lúc trưa, lấy cánh hoa kẹp vào trong quyển sổ rồi ghi lại ngày tháng. Nghĩ rồi cậu lại ghi thêm hai chữ ở cuối trang

6/9/XXXX.... Một chút...

Cứ thế mà ngày thứ 2 đã kết thúc... Chỉ còn lại 38 ngày...

____________________________________________
_ Hết Chương 2_

Vương Nhất Bác cam chịu đến đáng thương luôn:(((

Các cô hi vọng gì ở cái kết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top