Chương 19_ Chấp nhận

_Lạc Dương_

/ " Nhất Bác... "

" Ai đó?"_ Vương Nhất Bác trong giấc mơ thấy bản thân mình đang ở một bờ vực, bên dưới bờ vực ấy là biển sâu không thấy đáy. Anh nghe có người gọi tên mình liền nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

" Nhất Bác... Sao anh còn chưa về nữa vậy?"

Âm thanh phát ra từ sau lưng, Vương Nhất Bác vội quay đầu nhìn thì nhìn thấy một thiếu niên trẻ với âu phục trắng đang ngồi ở đầu bờ vực ấy đang quay lưng về phía anh. 

" Em là ai? Sao lại ngồi ở đó?"

Người trước mặt dường chẳng nghe thấy tiếng của anh mà chỉ ngồi nói một mình: " Ai cho phép anh rời bỏ em như vậy chứ Nhất Bác? Anh là đồ lừa đảo, dối trá..."

" Này quay lại đây đi... Ở đó nguy hiểm lắm..."_ Anh hét lớn rồi từng bước đến gần người kia.

" Nếu đã như vậy... Thì em đến tìm anh..."_ Dứt lời người kia liền ngã về phía trước, anh vội chạy đến nhưng không kịp. Người ấy chìm xuống biển sâu lạnh lẽo không thấy đáy kia, tim anh bỗng chốc đau nhói đưa anh về hiện thực./

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy thở gấp, tim anh đau lên từng cơn khiến cả gương mặt trở nên xanh xao. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho thanh tỉnh. Một lúc sau anh đi ra ngoài thì bác sĩ Ngạn cũng bước vào.

" Nhất Bác anh thấy thế nào rồi?"_ Cô thấy anh gương mặt có chút xanh rồi ngồi vò đầu suy nghĩ như thế liền đi đến ngồi đối diện anh rồi bắt đầu hỏi han.

" Tôi vẫn không thể nhớ được gì cả..."

" Tôi nói rồi... Anh đừng cố quá.. Vết thương ở đầu của anh năm đó rất nghiêm trọng nên nó để lại di chứng cũng là chuyện thường tình.."

" Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác là có người đang chờ tôi về, có người nào đó vẫn luôn gọi tên tôi... Tôi nhất định phải nhớ lại..."

" Haizz... Tôi có chuyện này muốn nói với anh..."_ Cô nhìn tờ giấy trên tay mình im lặng một hồi rồi cất tiếng nói.

" Là chuyện gì?"

" Tuần sau tôi sẽ chuyển công tác đi nơi khác rồi.. Anh có muốn đi cùng tôi không?"

" Chuyển công tác? Chuyển đến đâu vậy?"

" Là bệnh viện An Tâm- Bắc Kinh..."

Anh vừa nghe đến hai chữ ' Bắc Kinh' thì liền có cảm giác quen thuộc. Phải chăng bản thân anh đã từng sống ở đó. Nếu như nơi đó là nơi anh đã từng ở vậy thì về đó chắc hẳn sẽ khiến anh nhớ lại. 

 " Được... Tôi đi cùng cô..."

___________________________________________

_ Bắc Kinh_

Đến sáng quả nhiên theo lời của Tuyết Nguyệt, ba mẹ Tiêu túi lớn túi nhỏ mừng rỡ đến thăm cậu. Vương Nhất Thiên đã rời đi từ sớm rồi. Giờ trong phòng chỉ có 3 người mà thôi.

" Con trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"_ Ba mẹ Tiêu đồng thanh hỏi cậu.

" Con đã khỏe nhiều rồi ạ... Đã khiến ba mẹ phải lo lắng nhiều rồi.."_ Cậu nhìn dáng vẻ của hai người họ liền cảm thấy đau lòng không thôi. Hai người cũng đã ốm đi nhiều..

" Con không sao là tốt rồi.. Con mà có mệnh hệ gì mẹ sao có thể sống nổi chứ?"_ Mẹ Tiêu không ngăn được cảm xúc mà khóc trên vai cậu, cậu vội vàng vuốt lưng an ủi bà.

Một hồi lâu sau cả nhà mới hết xúc động mà chuyển sang cười đùa khiến tâm trạng cậu cũng khá lên đôi chút. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình Tiêu Chiến không nhịn được liền hỏi hai người họ.

" Người tên Vương Nhất Thiên... Thật sự là vị hôn phu của con sao?"

Ba mẹ Tiêu không hẹn mà quay sang nhìn nhau, hai người lo lắng không biết nên giải đáp thế nào. 1 năm qua ba Tiêu đã suy nghĩ rất nhiều về cái hôn ước này. Là tại hôn ước đó mới khiến cậu thành ra thế này, ba Tiêu cũng không muốn giữ lời hứa với nhà họ Vương nữa.

 Nhưng sáng sớm hôm nay Vương Nhất Thiên lại chủ động đến nhà tìm ông. Cầu xin ông đừng hủy bỏ hôn ước này, hắn nói muốn cùng cậu thực hiện nó. Hắn đã khóc trước mặt ông và nói yêu con trai ông. Từ sau sự việc của Vương Nhất Bác ông thật sự không dám tin tưởng lời của hắn nữa. Bây giờ ông nên làm như nào đây?

Nhìn thấy ba mẹ mình căng thẳng, mồ hôi chảy ướt cả trán cậu liền cười cho qua chuyện. " Con hiểu rồi... Hai người không cần nói nữa... Con hiểu rồi.."

" Con không cần phải quá bận tâm về nó đâu con à... Dù gì con cũng còn nhỏ, đợi khi nào con muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn cũng chẳng sao cả. "

Tiêu Chiến bật cười nhìn ba mẹ Tiêu hết lòng lo lắng cho mình. Cậu cũng nên báo đáp rồi..

" 2 tháng nữa là mùa xuân... Con sẽ kết hôn cùng anh ta..."

Mùa Đông năm nay thật lạnh khiến lòng người cũng không còn thấy ấm nữa.. Miệng thì nói bản thân không lạnh nhưng tim thì lại trông chờ có người mang hơi ấm đến.. Phải chăng đã quá muộn rồi..

_____________________________________________

3 ngày sau thì Tiêu Chiến cũng xuất viện và về nhà họ Tiêu. Những ngày sau đó thì Vương Nhất Thiên vẫn luôn đến thăm cậu và mang đến cho cậu vài món mà cậu thích ăn và hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh trong sân vườn thì Vương Nhất Thiên xuất hiện. Cậu cứ coi như không có chuyện gì mà tiếp tục ngồi vẽ..

" Tiêu Chiến em đang vẽ gì thế?"_ Hắn muốn gần gũi với cậu nhiều hơn nên lúc nào cũng tìm chuyện để nói với cậu.

Cậu vẫn im lặng vẽ tranh của mình mặc cho hắn ngồi đó thất vọng tràn trề.

"Em thích đàn dương cầm sao?"_ Hắn quan sát bức tranh của cậu thật cẩn thận. Trong bức tranh là một chiếc đàn dương cầm màu trắng thật tao nhã, bên cạnh đó có một chú mèo nhỏ màu trắng đang ngồi ở thành cửa sổ. Hiện tại cậu đang vẽ đến một người ngồi đàn..

" Sao anh lại nghĩ tôi thích đàn dương cầm?"_ Cậu hỏi hắn rồi quay sang tiếp tục vẽ tranh.

" Nếu như em không thích thì tại sao lại vẽ nó?"

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi bật cười khiến hắn có chút giật mình, mấy ngày nay hắn tới chưa từng thấy cậu cười với hắn lần nào. Cậu đều dùng vẻ mặt lạnh nhạt cùng lời nói không chút thiện cảm để đối với hắn. Nhưng bây giờ đối diện trước vẻ mặt này của cậu hắn có hơi không quen. Tuy rằng là cậu cười nhưng ánh mắt lại không hề cười, đôi mắt đó như chứa đựng một điều gì đó không thể nói ra.

" Sao em lại cười?"

" Anh nghĩ tôi thích thì mới vẽ sao?"

" Phải..."

" Anh sai rồi... Trên đời này có những chuyện, dù không thích cũng phải làm... Cũng như tôi không yêu anh nhưng lại chọn cùng anh kết hôn đấy thôi..."

Câu nói của cậu khiến hắn im bật không biết đáp lại thế nào. Hắn không ngờ bản thân mình làm bao nhiêu chuyện vẫn không thể khiến Tiêu Chiến đặt hắn vào mắt. Dù cậu mất trí nhớ nhưng suy cho cùng tình cảm của cậu cũng không thể đặt ở chỗ hắn được. Hắn gượng cười cho qua chuyện rồi đổi chủ đề với cậu.

" À... Hôm nay là ngày mừng thọ 80 tuổi của nội anh.. Chắc em đã nghe ba mình nói rồi nhỉ? Hôm nay anh sẽ đưa em đến đó dự tiệc.."

 Cậu nhìn hắn đổi chủ đề mà tắt hẳn nụ cười. Lạnh nhạt suốt 3 ngày chỉ mong hắn từ bỏ chuyện kết hôn nhưng xem ra con người này cứ cắn mãi không buông. Cậu đã nói đến thế rồi mà hắn vẫn không biết đường mà lui, nếu hắn đã chọn đâm đầu vào như thế thì cậu cũng thành toàn cho hắn thôi.

" Tôi có chút không khỏe... Chỉ muốn ở nhà..."_ Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn tranh vẽ rồi đi vào nhà, nhưng đi chưa được vài bước thì câu nói sau đó của hắn khiến cậu ngay lập tức làm rơi khung tranh xuống đất.

" Nhưng nội nói muốn gặp em... Nội có chuyện quan trọng muốn nói với em.. Nội nói là chuyện liên quan đến 'vận mệnh'.."

Thấy cậu làm rơi tranh rồi đứng yên tại chỗ nên hắn lo lắng vội chạy đến xem cậu có bị thương chỗ nào không. Dù hắn chạm vào cậu mặt cậu vẫn không biến sắc vì bây giờ cậu đã vẫn còn chưa thoát ra được câu nói ban nãy. 

" Em làm sao thế?"

Hắn sờ vào mặt cậu liền đưa ý thức của cậu trở về thực tại, Tiêu Chiến ngay lập tức lùi về sau 1 bước, tránh né sự đụng chạm của hắn. 

" Tôi không sao cả.."_ Cậu cúi người nhặt tranh rồi không nhanh không chậm bước vào nhà. Trước khi bước đi vẫn không quên cho hắn cậu trả lời.

" Tối nay tôi đi với anh..."

Vương Nhất Thiên đứng đó vẻ mặt vô cùng vui vẻ, cuối cùng Tiêu Chiến cùng chịu đi cùng hắn rồi. Hắn nắm chặt hộp nhẫn trong túi quần, trong đầu thì mơ tưởng về cảnh đêm nay.

____________________________________________
_Hết chương 19_

Sắp end rồi nhá🍀❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top