Chương 18_ Tôi là vị hôn phu của em
_ Bắc Kinh_
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối, trong phòng bây giờ chỉ có một mình cậu. Cậu cố gắng ngồi dậy lưng dựa vào thành tường mà thở dài. Mắt nhìn đến bình hoa được đặt ngay ngắn trên bàn, những bông hồng xanh rực rỡ dưới ánh đèn càng trở nên lung linh hơn. Cậu nhìn chúng thật lâu rồi thở dài, ánh mắt chuyển sang khung cảnh bên ngoài.
Cậu không biết hôm nay đã là ngày mấy nữa, nhìn khung cảnh và nhiệt độ bên ngoài thì có lẽ đang là mùa đông. Đang thơ thẫn thì bên ngoài có tiếng mở cửa, người bước vào là Tiêu Tuyết Nguyệt với một tô súp nóng nghi ngút khói.
" Anh đã tỉnh rồi... Ở nhà vừa cho người mang đến, anh ăn luôn cho nóng.."_ Cô mang tô súp đưa đến trước mặt cậu, nhìn anh mình tỏ ra xa cách nhưng cô vẫn gượng cười nhìn cậu.
Cậu nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô đánh gục mà thở dài cầm lấy tô súp ăn từng muỗng một.
" Anh thật sự không nhớ gì hết sao?"_ Đợi cậu ăn xong cô mới cất tiếng hỏi.
Cậu lắc đầu bất lực nhìn cô, cô nhận được câu trả lời chỉ biết thở dài rồi mỉm cười với cậu.
" Không sao đâu anh... Vậy để em nhắc cho anh nhớ... Đây là ba và mẹ, còn em là em gái của anh Tiêu Tuyết Nguyệt, còn anh tên là Tiêu Chiến.."_ Cô lấy điện thoại từ túi áo mình, mở album hình, chọn tấm hình chụp cả gia đình rồi dùng tay chỉ từng người một.
" Tiêu Chiến sao?"
" Đúng vậy... Anh là Tiêu Chiến, năm nay anh đã 19 tuổi rồi.."
" Cảm ơn em..."_ Cậu nắm lấy tay cô, môi nở một nụ cười nhẹ.
" Không có gì đâu anh... Bác sĩ chỉ nói là anh bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sẽ sớm nhớ lại thôi nên anh không cần lo lắng..."
" Vậy... Chiếc nhẫn này thì sao? Anh đã kết hôn rồi sao?"_ Cậu chuyển ánh mắt từ cô sang chiếc nhẫn bạc trên tay mình.
Tiêu Tuyết Nguyệt phút chốc trở nên căng thẳng, cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Dù gì người cũng không còn thì có lẽ cô cũng không nên nhắc đến nữa. Nhưng còn về cái hôn ước kia thì như nào? Đó là lời hứa của ba cô, cô không thể xem như không có được..
" Em.."_ Cô vừa định trả lời thì bên ngoài cửa lại mở ra một cách nhẹ nhàng, người bước vào là Vương Nhất Thiên.
Hắn vẻ mặt mệt mỏi bước vào, vừa nhìn thấy người trên giường hai mắt liền sáng lên mà chạy đến ôm lấy cậu thật chặt.
" Tiêu Chiến... Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."
" Anh là ai?"_ Cậu vội đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
" Em... Em sao vậy.."
" Anh ấy mất trí nhớ rồi.."
Vương Nhất Thiên đang hoang mang với câu hỏi thì Tuyết Nguyệt trả lời hắn khiến hắn trở nên lo lắng hơn.
" Tuyết Nguyệt người này là ai? Còn chiếc nhẫn này nữa.."_ Cậu nhìn hắn rồi lùi về sau sát mép giường.
" Anh ấy là Vương Nhất Thiên.. Là.."
" Là vị hôn phu của em..."_ Vương Nhất Thiên bỗng nhiên cướp ngang lời cô tự nhận mình là vị hôn phu của cậu.
Tuyết Nguyết hai mắt mở lớn, vội vàng kéo vạt áo của hắn như ra hiệu hắn đừng nói nữa nhưng hắn vẫn như không có chuyện gì mà gạt tay cô ra.
" Vị hôn phu của tôi?"
Cô vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay hắn kéo hắn ra bên ngoài phòng" Anh à... Em với anh ấy có chuyện cần nói... Anh cứ nghỉ ngơi trước đi nhé..."
Hai người vừa đi ánh mắt của Tiêu Chiến liền thay đổi, từ ánh mắt ngỡ ngàng không biết gì đổi sang ánh mắt lạnh như băng mà nằm xuống giường, tay nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm hết cả lên.
___Bên ngoài phòng___
Cô lôi hắn ra chỗ vắng cuối hành lang rồi bắt đầu tức giận với hắn.
" Anh biết mình đang làm cái gì không hả? Sao lại có thể nói như vậy chứ?"
" Dù gì em ấy cũng đã quên hết mọi chuyện rồi... Vậy thì anh có thể đường đường chính chính đến bên em ấy.. Vì anh yêu em ấy..."_ Vương Nhất Thiên dùng lời nói chắc nịt cãi lại với cô.
" Nhưng anh ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi! Lỡ như anh ấy nhớ ra rồi thì mọi chuyện sẽ xảy ra như 1 năm trước thì phải làm sao hả? Sao anh lúc nào cũng là hành động đi trước suy nghĩ vậy hả?"_ Cô thật sự tức giận rồi, cô sợ mọi chuyện sẽ như 1 năm trước, chuyện năm đó đã khiến anh cô đau lòng và bất tỉnh suốt 1 năm nay rồi cô không muốn mọi chuyện lại tái diễn đâu.
" Cho dù em ấy có nhớ lại thì đã sao? Vương Nhất Bác anh ấy vốn dĩ đã không còn nữa rồi thì người thực hiện cái hôn ước đó chẳng phải là anh sao? Anh chỉ làm chuyện mà anh cho là đúng thôi! "
Hai người lớn tiếng cãi nhau khiến những y tá và bệnh nhân trên hành lang ấy đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Tuyết Nguyệt hai mắt sớm đã đỏ hết cả rồi, chỉ cần một cái đụng nhẹ vào cô thì nước mắt sẽ sẵn sàng rơi xuống. Cô ngước mắt lên trần nhà nuốt nước mắt vào trong, hai tay để lên vai hắn đẩy hắn sang một bên rồi trở về phòng của cậu. Trước khi đi cũng không quên để lại cho hắn một câu khiến hắn phải nhức đầu suy nghĩ.
" Anh vốn dĩ chưa từng yêu anh ấy... Anh chỉ đáng ích kỉ nghĩ cho bản thân mình thôi..."
Hắn ngây người đứng đó như một tên ngốc rồi cười một mình. Hắn chưa từng yêu Tiêu Chiến sao?
Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến còn chưa đầy 2 tháng, còn hắn 1 năm qua lúc nào cũng bên cạnh lo lắng chăm sóc cho cậu. Đêm nào hắn cũng đến bệnh viện thăm cậu, dù hắn có bận đến đâu hắn cũng vứt bỏ công việc mà đến với cậu chỉ vì không muốn để cậu ở lại một mình trong cái căn phòng bệnh lạnh lẽo đó. Hắn mỗi ngày đều nhớ đến dáng vẻ đêm hôm ấy cậu cười với hắn, hắn luôn nhớ đến khoảnh khắc đẹp đẽ ấy với cậu.
Bây giờ cậu cũng đã tỉnh và còn mất trí nhớ, hắn vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu đã quên đi những kí ức không nên nhớ ấy và buồn vì cậu đã quên đi hắn. Thế nên hiện tại hắn mới muốn đường đường chính chính đến bên cạnh cậu với tư cách là vị hôn phu ' thay thế' này. Hắn hi vọng Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không nhớ về chuyện của Vương Nhất Bác, vì anh chính là trở ngại lớn nhất giữa hắn và cậu.
Hắn suy nghĩ một hồi thì thở dài lau đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống trên khóe mắt mà quay người hướng về căn phòng của cậu. Hướng về căn phòng có người mà hắn yêu đang ở đó.
" Anh à... Em phải về rồi... Sáng mai ba mẹ sẽ đến thăm anh, còn buổi chiều thì em sẽ đến nhé..."_ Cô với lấy túi xách trên ghế rồi mỉm cười nhìn anh mình trên giường, cậu cũng gật đầu thể hiện như đã hiểu ý cô.
Cô vừa rời đi thì Vương Nhất Thiên cũng quay trở lại phòng, Tiêu Chiến đang nhìn bình hoa trên bàn thì chuyển sang nhìn hắn. Hắn thấy thế liền nở một nụ cười tươi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu.
" Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"
" Tôi vẫn ổn... Anh nói... Anh là vị hôn phu của tôi sao?"
Hắn nhanh chóng cười đáp lời trả câu hỏi của cậu:" Phải.."
Cậu đưa mắt quan sát hắn từ đầu đến chân, rồi không nhanh không chậm hỏi:" Vậy thì... Nhẫn của anh đâu rồi? Không phải nên là nhẫn đôi sao?"
Chiếc nhẫn này lại một lần nữa khiến hắn muốn điên tiết lên. 1 năm trước cũng chính chiếc nhẫn này vạch trần hắn khiến Tiêu Chiến phát giác ra sự thật, còn bây giờ thì cậu đã quên đi mọi thứ nên hắn cũng dễ dàng nói dối..
" À... Anh xin lỗi... Là do anh đã bất cẩn làm mất rồi..."
Tiêu Chiến im lặng mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn khiến hắn rùng mình rồi căng thẳng. Nhận ra bản thân đang nhìn người ta như thế cậu liền cười nhếch môi một chút rồi quay sang nhìn hướng khác.
" Nhẫn định ước mà cũng dễ dàng làm mất ghê ha..."
" Anh xin lỗi... "_ Hắn cúi đầu nói xin lỗi, mặc dù hắn biết bản thân hắn chỉ đang nói dối một cách trắng trợn.
Cậu đưa mắt nhìn những cành hoa hồng xanh rồi không nhanh không chậm hỏi hắn:" Tôi có thể tin anh không?"
" Em nhất định phải tin anh... Tình cảm anh dành cho em là thật..."
" Được... Tôi muốn nghỉ ngơi rồi...Anh về đi.."_ Cậu nói rồi liền nằm xuống quay lưng về phía hắn.
" Không sao, em nghỉ ngơi đi, anh nằm ở sofa có cần gì thì gọi anh nhé..."_ Người nằm trên giường không hề đáp trả, hắn hụt hẫng đi đến sofa rồi nằm xuống.
1 căn phòng, 2 con người cùng với nhiều suy nghĩ chạy quanh trong đầu khiến cả hai đều không thể ngủ được mà thức trắng cả đêm..
_____________________________________________
_ Lạc Dương_
Tối đến bác sĩ Ngạn làm xong ca của mình thì lại lên tầng 8 thăm bệnh nhân một lần nữa. Cô vừa bước vào thì liền không thấy người đâu. Chỉ thấy trên bàn có một tô súp ăn dở. Cô nhìn ra ban công thì thấy bóng lưng cô đơn của chàng trai ấy đang thơ thẫn nhìn lên bầu trời.
Cô khẽ bước đến bên cạnh cùng anh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao hôm nay rồi thắc mắc hỏi.
" Trên đó có gì hả? Tôi thấy anh cứ nhìn một chỗ thôi..."
Vương Nhất Bác vẫn nhìn bầu trời im lặng một hồi lâu mới đáp lại: " Tôi nghĩ... Là lời hứa..."
" Lời hứa? Anh lại nhớ thêm gì sao?"
" Không... Vẫn không nhớ thêm được gì cả.."
Bác sĩ Ngạn thở dài tiếp tục nhìn lên bầu trời rồi nói với anh: " Tôi đã cho người tìm thông tin từ tên của anh rồi. Nhưng trước mắt là vẫn chưa có thông tin nào cả.."
Anh quay người nhìn bác sĩ, môi khẽ nở một nụ cười thương mại rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. Bác sĩ Ngạn nhìn bề ngoài thì là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp lại còn rất thân thiện. Nhìn từ đầu đến chân cuối cùng ánh mắt của anh lại dừng lại ở đôi mắt của người đối diện. Anh cảm thấy đôi mắt này có phần quen thuộc, dường như đã từng thấy qua ở đâu đó.
Nhận thấy bản thân mình hơi bất lịch sự anh liền nhìn sang hướng khác mà hỏi cô:" Theo như tôi biết thì luật của bệnh viện, nếu như bệnh nhân không có người nhà làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí thì sẽ tạm thời không chữa trị. Nhưng tôi chẳng có người nhà nào cả vậy thì tại sao tôi vẫn được ở đây suốt 1 năm qua vậy?"
Bác sĩ Ngạn nghe xong thì im lặng, cô thở dài nhìn người con trai trước mặt. Nếu nói thật thì cô đã thích anh từ lần đầu nhìn thấy anh rồi, nên cô đã xung phong trở thành bác sĩ điều trị cho anh. Nhưng cô cũng không thể mất giá mà nói thẳng như thế, chỉ đành cười rồi nói dối:" À.. Thủ tục nhập viện thì những người đưa anh vào đây đã làm rồi... Còn về tiền viện phí thì là do tôi nhờ phía bệnh viện tạm ứng cho anh, khi nào người nhà anh đến thì sẽ trả.."
" Cô nghĩ tôi mất trí nhớ rồi thì sẽ như một đứa trẻ lên ba không biết gì sao? Đây là bệnh viện lớn, và căn phòng này lại là phòng VIP, bệnh viện sẽ chịu tạm ứng số tiền lớn thế à? Cô cứ nói thật đi... Là tiền của cô phải không?"_ Dù mất trí nhớ nhưng anh vốn dĩ đâu phải kẻ ngốc mà không biết gì kia chứ.
Nói trúng tim đen của mình rồi cô làm sao có thể biện bạch chỉ đành thừa nhận: " Có lẽ anh là một doanh nhân thành đạt nhỉ? Không gì qua mắt được anh hết... Phải, là tiền của tôi..."
" Cảm ơn cô... Xem như tôi nợ cô rồi.. Tôi sẽ cố nhớ lại và trả tiền cho cô... Vương Nhất Bác tôi từ trước đến giờ không muốn nợ ai bất cứ gì cả."
Ngạn Nhi còn muốn ở cạnh chăm sóc anh lâu hơn nên liền viện cớ:" Anh không nên bắt ép bản thân mình cố nhớ lại quá nếu không sẽ phản tác dụng mà ảnh hưởng đến não bộ đấy.. Số tiền kia dù gì tôi cũng không cần gấp nên từ từ rồi trả cũng không muộn.."
" Cô đúng là một bác sĩ tốt.. Cảm ơn rất nhiều..."
" Xin tự giới thiệu tôi tên là Phương Ngạn Nhi, 25 tuổi... Chúng ta làm bạn có được không?"_ Cô tràn đầy hi vọng đưa tay ra muốn bắt tay cùng anh.
Anh ngơ người một chút liền mỉm cười bắt tay với cô:" Được... Làm bạn..."
Ngạn Nhi cười rất tươi rồi bất giác đỏ mặt mà quay người tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh cũng thu lại nụ cười mà tiếp tục ngắm bầu trời đêm.
_____________________________________________
__Hết Chương 18_
Bình tĩnh nào các cu nhang. Đừng vội đốt nhà chớ...🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top