Chương 16_ Em đến tìm anh..

Tiêu Tuyết Nguyệt thở dài lau đi giọt lệ trên khóe mắt, quả nhiên vẫn là không thể lừa được cậu. Vương Nhất Thiên cũng như cô, không ngờ rằng lại phải hạ màn sớm như vậy. 

" Vậy nói xem... Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại lừa tôi?"

" Em trả lời anh trước đi Tiêu Chiến... Sao em lại biết anh không phải?"

" Hai người có vẻ ngoài và giọng nói thật sự rất giống nhau khiến tôi thật sự đã bị lừa đấy. Nhưng khi có thể nhìn thấy lại được thì chiếc nhẫn đôi chính là bằng chứng vạch trần anh."_ Cậu vừa nói vừa giơ bàn tay trái mình lên cho hắn xem.

Hắn cười khổ, chuẩn bị tâm lý, tìm hiểu mọi thói quen và lời nói của Vương Nhất Bác chỉ để làm tròn vai diễn này nhưng lại bị một chiếc nhẫn vạch trần khi còn chưa diễn. 

" Thật không ngờ đấy...  Anh là Vương Nhất Thiên... Em trai sinh đôi của anh ấy. Nhưng anh không lừa em Tiêu Chiến, vì em đang gục ngã nên anh chỉ muốn thay anh ấy chăm sóc em.."

Tiêu Chiến bật cười, nước mắt của cậu cũng chẳng còn để mà rơi xuống nữa rồi. 

" Vậy anh nghĩ khi tôi biết anh lừa tôi thì tôi sẽ không gục ngã sao?" 

" Anh hai... Tụi em chỉ muốn giúp anh.."

" Haa... Giúp anh? Anh cảm ơn lòng tốt này nhé... Nhưng hai người chỉ đang khiến tôi sụp đổ hơn thôi.. Các người chỉ khiến tôi có lỗi với anh ấy thôi.. Giả sử nếu tôi không nhìn thấy lại được và thật sự bị các người lừa thì sẽ xảy ra chuyện gì rồi có biết không? Là chuyện anh dâu lên giường với em chồng của mình đó... Nếu như hôm qua anh không ngất đi thì chuyện đó đã thật sự xảy ra rồi em à..."

Tiêu Chiến ngước mắt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong, không cho phép nó tiếp tục rơi nữa. Quá đủ rồi...

" Hai anh em các người... Đến bên tôi chỉ để lừa tôi.. Không ai được phép theo tôi.."

Cậu nói rồi đứng dậy quay người lên lầu, bỏ lại hai con người cúi gầm mặt vì tội lỗi này. Cậu bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang, không gian im lặng bỗng vang lên tiếng chuông gió. Cậu thở dài đi đến căn phòng cuối hành lang ấy rồi vào trong. Căn phòng này vẫn như trước không hề thay đổi, vẫn có chiếc đàn dương cầm lớn ở giữa phòng và con mèo màu trắng ấy vẫn như thói quen đi đến quấn lấy chân cậu. 

Cậu đi đến sờ vào chiếc đàn phát hiện trên đàn có đặt một chiếc hộp nhỏ, mở ra xem thì bên trong là một cái USB. Tiêu Chiến vẫn giữ bình tĩnh nhưng hai mắt sớm đã đỏ hết cả, cậu về phòng mình và cắm chiếc USB đó vào máy tính. Nội dung bên trong đó là một video, tay cậu run lên từng hồi không dám nhấn nút play. Nhưng cuối cùng vẫn phải mở xem, hình ảnh vừa hiện ra cậu liền không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. 

Màn hình hiện ra với hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi đó nở nụ cười.

/" Chào em thỏ nhỏ... Anh hi vọng em sẽ không thấy video này... Vì khi em xem nó thì chứng tỏ anh không còn ở đó bên em nữa rồi..

Anh biết em đang thắc mắc tại sao anh lại tỏ ra như mình biết hết tất cả thì đúng vậy... Anh đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.. Anh đã biết trước kết cục này nhưng anh vẫn đến bên cạnh em.. 

Anh xin lỗi... Là anh có lỗi với em..

Nếu như hôm đó anh đồng ý với lời hủy hôn của em thì bây giờ em sẽ không phải đau lòng như vậy... Nhưng anh đã đợi em rất lâu rồi anh không nỡ để phí sự chờ đợi đó nên anh đã tham lam chọn cầu xin cơ hội từ em. Vì anh nghĩ mình sẽ thay đổi được kết cục này nhưng anh đã sai rồi. Suy cho cùng tình cảm của anh dành cho em cũng không thể cảm hóa được vận mệnh..

Đừng khóc bảo bối... Đừng khóc vì người như anh... Anh không xứng đáng với em...

Chắc em đã thấy chiếc nhẫn DR kia rồi phải không? Anh thật sự rất muốn đeo nó lên tay em nhưng e là không thể nữa rồi...

Ngay lúc này anh thật sự ước mình có phép thuật đấy.. Nếu như có phép thuật anh sẽ xóa đi kí ức của em về anh..

Tiêu Chiến... Hứa với anh một chuyện được không? Hứa với anh không được khóc.. Anh muốn nhìn thấy em cười.. Gương mặt này của em chỉ hợp để cười thôi có biết không? Em nên nhớ trước khi gặp anh em đã từng sống rất tốt.. Thì bây giờ cũng như vậy.. Anh chẳng qua chỉ là một người lạ đi ngang cuộc đời em thôi..

Hứa với anh sống thật tốt nhé..

Tiêu Chiến... Anh yêu em.. "/

Từ lúc nhìn thấy anh hiện ra trên màn hình thì cậu đã khóc rồi, nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống nhòe đi hình ảnh anh. Vương Nhất Bác trong đoạn phim cũng đã khóc nhưng anh lại gạt đi và nở nụ cười với cậu.

Giờ phút này cậu không thể thở nổi, tim cậu như ngừng đập, thời gian cũng như ngừng lại.

" Vương Nhất Bác anh mới là đồ ngốc... Anh nghĩ không có anh em sẽ thật sự sống nổi sao? "

Cậu sống làm sao được khi cậu đã quen có sự hiện diện của anh trong cuộc sống. Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều chứa đựng những kỉ niệm về anh. Từng thói quen của cậu đều có anh trong đó. Bây giờ nói xem như không có gì mà sống tiếp cậu thật sự làm không được đâu.

" Anh lúc nào cũng tự mình ra quyết định xong rồi lại nói là vì em.. Anh chỉ đang biện minh cho mình thôi!"

" Nếu anh đã không về... Thì em đến đó tìm anh... "

Cậu lau nước mắt đứng dậy chạy xuống nhà. Vương Nhất Thiên và Tiêu Tuyết Nguyệt đang ngồi rầu rĩ thì thấy cậu hai mắt đỏ au chạy như bay xuống nhà.

Tiêu Chiến chẳng màng để ý đến ai nữa mà ra khỏi nhà, cô cùng hắn vội đuổi theo cậu giữ cậu lại. Cậu bây giờ tâm trạng không tốt mà lại rời nhà thì ai biết được chuyện gì đang xảy ra.

" Anh à anh đi đâu vậy? "_ Cô nắm giữ kéo tay anh mình lại không cho cậu đi.

" Buông anh ra... "_ Cậu nhẹ nhàng đẩy tay cô ra.

" Nhưng anh muốn đi đâu? "_Nhưng cô vẫn cố chấp níu giữ lấy tay cậu không buông.

" Anh đã nói là buông ra mà!! "_ Cậu quát vào mặt cô khiến cô sợ hãi mà buông tay. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mình như thế, đây cũng là lần đầu tiên anh cô lớn tiếng với cô.

" Với tình trạng này của em tốt nhất nên ngồi ở nhà bình tĩnh lại Tiêu Chiến à! "_ Vương Nhất Thiên thấy Tuyết Nguyệt ngồi gục xuống đất thì vội chạy đến ngăn cậu.

" Buông ra!! "

Cậu vùng tay ra nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa hay một chiếc xe taxi chạy ngang, cậu liền lên xe đi mất. Hắn cùng cô cũng vội lấy xe chạy theo cậu.
___________________________________________

Cậu kêu xe taxi đi đến bờ biển gần nhất, cả đường đi cậu vẫn luôn sờ vào chiếc nhẫn trên tay mình mà khóc không ngừng. Chú tài xế nhìn cậu như thế cũng không dám hỏi nhiều chỉ lo chạy xe. Sau hơn 30 phút cuối cùng cũng đến được một bãi biển lớn, cậu trả tiền xe rồi bước từng bước nặng trĩu về phía bờ biển. 

Gió hôm nay thổi rất mạnh cũng rất lạnh, nơi này vô cùng vắng vẻ chẳng có ai cả. Chỉ có cậu từng bước từng bước đi ra biển. Cậu vô hồn cứ đi về phía trước mặc cho sóng cuồn cuộn đánh vào người khiến cậu ngã xuống nhưng cậu vẫn đứng lên tiếp tục đi.

" Vương Nhất Bác... Là anh thất hứa... Nên em đến tìm anh tính sổ đây.."

" Ngoài đó... Lạnh lắm phải không anh? "

" Đợi một chút nhé... Em đến ngay..."

Một cơn sóng lớn đánh vào cậu khiến cậu dần chìm vào dòng nước. Cả thân thể cậu đều chìm trong biển nước, oxi dần cạn kiệt, mắt cậu dần mờ đi. Điều cậu thấy cuối cùng chính là Vương Nhất Bác dang tay ra đón lấy cậu cùng cậu chìm xuống biển sâu.

Dưới dòng nước lạnh lẽo ấy khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra bên anh, từng chuyện từng chuyện một cũng trôi theo làn nước. Cậu nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, nhớ đến ngày đi siêu thị mua đồ cùng anh, nhớ kỉ niệm cùng anh nấu ăn, cùng anh chơi đàn, cùng anh vẽ tranh. Nhớ ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh, nhớ gương mặt của anh.

/" Sao em lại nghĩ anh không yêu em? "

"Anh yêu em Tiêu Chiến... Anh muốn sống cùng em, muốn chăm sóc, muốn yêu thương, muốn bảo vệ em cả đời này. Hiện tại em không yêu anh vậy thì tại sao lại không thử yêu anh một lần chứ? Dù là hiện tại giả vờ yêu anh cũng được mà..."

" Vậy em cho tôi thời gian chứng minh tình yêu này được không? 40 cành hoa hồng xanh, mỗi ngày một cành, đến cành hoa thứ 40 nếu em vẫn không có chút động tâm nào với tôi... Thì tôi sẽ trả tự do cho em..."

" Bảo bối... Anh sẽ luôn ở đây... Không đi đâu hết..."

" Anh... Anh biết thuốc này rất đắng... Nên anh chỉ bỏ thêm vài viên đường cho em..."

" ...Nếu nói về yêu thì anh đã yêu em rồi nên cả đời này chỉ yêu mình em thôi. "

" ...Vậy đến mùa xuân ta sẽ cùng nhau đi Thái em nhé... "/

Bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua cậu mới nhận ra từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chưa từng hứa với cậu bất cứ chuyện gì cả. Thì ra là anh biết anh sẽ không thực hiện được nên đã không hứa suông với cậu. Chỉ có duy nhất một chuyện mà anh hứa... Chính là mùa xuân ấm áp cùng cậu đi làm công đức kiếp sau có nhau.. 

Số mệnh quyết đưa hai người đến cạnh nhau nhưng cuối cùng lại đưa cả hai người xa nhau. Tại sao vốn dĩ đã không có kết quả tốt thì còn gặp nhau làm gì. Dòng nước biển lạnh lẽo như cuốn trôi tất cả kí ức của cậu về anh.. Trả cậu về quỹ đạo vốn dĩ nên thuộc về..

Gặp để rời xa... Yêu để từ biệt..

_______________________________________

_ Lạc Dương__

Thiếu niên nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt nhưng khóe mắt lệ đã rơi xuống.. Máy đo nhịp tim bên cạnh cũng từ những đường gấp khúc chuyển sang một đường thẳng... Đưa mọi thứ về vị trí vốn có của nó..

__________________________________
_ Hết Chương 16_

Ờ thì... Đây có thể xem là một cái kết không?

Thành thật xin lỗi các cô nhưng chương này tôi viết với tâm trạng hỗn loạn lắm nên là nó không được hoàn hảo, nó cứ cấn cấn🥲 không biết sửa sao luôn🥲

Yên tâm đê chưa có dòng hoàn chính văn mà không phải hoảng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top