Chương 15_ Hạ màn đi..
Vương Nhất Thiên bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa mạnh ở phòng đối diện, hắn đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhức. Hắn không nhanh không chậm đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Nhìn bản thân mình trong gương hắn thật sự bất lực, có được dáng vẻ này liệu là may hay rủi. Hắn đêm hôm qua suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn sẽ thay thế anh mình chăm sóc cậu.
Hắn chỉ hi vọng có thể sớm tìm được Vương Nhất Bác trước khi bản thân hắn lún sâu vào tình cảm không nên có đối với Tiêu Chiến.
Hắn thay quần áo rồi xuống nhà, Tiêu Chiến và Tuyết Nguyệt cũng đã ngồi vào bàn ăn. Hắn gượng cười đi đến ngồi đối diện cậu mà mở lời trước:" Hôm nay mọi người dậy sớm thế?"
Hắn để ý thấy ánh mắt của Tiêu Chiến hôm nay không đúng lắm, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn từ lúc hắn từ trên lầu xuống. Hắn không biết là do Tiêu Chiến đã nhìn thấy lại hay là do hắn nghĩ nhiều nữa. Nhưng rồi câu hỏi của cậu khiến hắn khựng người ngay giây sau.
" Hôm qua sao anh không ngủ cùng em vậy Nhất Bác?"
Hắn bất ngờ, hai mắt mở lớn, hắn không hề biết là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tiến triển đến mức ngủ cùng nhau luôn rồi. Triệu Thanh chỉ nói với hắn là hai người đang trong giai đoạn yêu đương mà thôi. Nên hôm qua hắn đã ngủ lại phòng của Vương Nhất Bác vì tưởng cậu và anh ngủ riêng. Bây giờ đối diện với câu hỏi này của cậu khiến hắn bối rối mà vội tìm lời giải thích thật hoàn hảo.
" À... Hôm qua em bị bệnh mà nên là anh không muốn làm phiền em nghỉ ngơi.."_ Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà hướng mắt về phía Tuyết Nguyệt hi vọng cô nói đỡ cho hắn nhưng cô cũng bất ngờ chẳng khác hắn là bao.
" Nhưng mà từ trước đến giờ dù em có bị bệnh anh đều là người ở cạnh chăm sóc em mà không phải sao?"_ Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục đặt câu hỏi cho người đối diện.
" Anh về phòng tắm rửa nên ngủ quên ở đó... Xin lỗi em.."_ Hắn chuyển mắt sang nhìn Tiêu Chiến, cách nói chuyện của cậu khiến hắn có hơi hoài nghi.
Cả ba người cùng nhau ăn sáng trong im lặng, không ai nói gì cả. Đến khi ăn xong thì hắn đỡ cậu ra phòng khách ngồi, còn cô thì rửa chén trong bếp. Hắn nhìn tin tức trên điện thoại rồi nhìn sang cậu vẫn đang đưa mắt nhìn hắn. Tin tức hôm nay hắn nhận được là toàn bộ số hành khách đều đã được tìm thấy, chỉ duy nhất 1 người là Vương Nhất Bác vẫn không tìm được.
Hắn còn đang đau đầu tìm cách thì Tiêu Chiến bỗng nắm lấy tay của hắn rồi nói chuyện với hắn:" Nhất Bác... Em muốn nghe anh đánh đàn.."
Hắn hoang mang, anh hắn có chơi đàn luôn sao? Là đàn ghi ta hay dương cầm hay là đàn tranh? Hắn vội tìm lý do cho qua chuyện.
" Tiêu Chiến... Hôm nay anh hơi mệt, để hôm khác nhé..."
" Vậy em hỏi anh một chuyện..."
" Em cứ hỏi.."
Cậu buông tay hắn ra rồi quay người về hướng khác đáp lời:" Anh có anh em sinh đôi sao?"
Tiêu Tuyết Nguyệt từ bếp đi ra nghe xong bất ngờ không nói nên lời. Anh cô đã nhận ra rồi sao? Nhưng làm gì có sơ hở nào kia chứ? Cô vội đi đến gần cậu, đưa tay vẫy vẫy trước mắt cậu vì ngỡ cậu đã nhìn thấy nhưng cậu vẫn ngồi đó mặt không biến sắc. Cô và hắn nhìn nhau không biết trả lời như thế nào nữa liền bị cậu hỏi thêm một câu khác.
" Anh còn giấu em chuyện gì không?"
" Không đâu... Anh không còn giấu em chuyện gì hết..."
Tuyết Nguyệt ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy tay anh mình nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy ra. Tiêu Chiến đứng dậy đi đến ghế đối diện ngồi xuống nhìn hai người, mắt cậu đã nhòe đi bởi nước mắt. Hắn và cô hai mắt mở lớn không tin vào những gì mà mình thấy..
" Vậy... Hai người nói xem hai người đang diễn vở kịch gì vậy?"
Cô nhìn anh mình, cô muốn hỏi cậu đã nhìn thấy rồi sao nhưng môi cô cứ run không thể nói thành lời. Tiêu Chiến ngầm hiểu cô muốn hỏi gì liền gạt đi nước mắt cho cô câu trả lời.
" Đã nhìn thấy lại rồi... Không cần hỏi đâu.."
_Quay lại 30 phút trước_
Một ngày mới lại đến, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi ánh nắng bên ngoài khiến mắt cậu có cảm giác đau nhức. Cậu đưa tay lên che đi ánh sáng hai mắt dần mở ra, cảnh vật mờ mờ hiện ra trước mắt. Cậu chớp chớp mắt vài lần mới thích ứng được, đến khi hai mắt mở hẳn cậu mới thấy rõ tất cả mọi thứ. Cậu đã nhìn thấy lại rồi, cậu mừng rỡ liên tục dụi mắt để xác nhận mình đang ở hiện thực chứ không phải trong mơ.
Cậu vội nhìn sang mảnh giường bên cạnh nhưng nơi đó chẳng có ai cả, cậu bật ngồi dậy ra ngoài tìm kiếm anh. Vừa ra đến cửa phòng cậu liền nghe thấy tiếng 1 tiếng ho ở phòng đối diện, đó là phòng của anh, cậu từng bước chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.
Mắt nhìn thấy hình dáng người quen thuộc đang nằm trên giường khiến cậu yên tâm rồi đi đến ngồi xuống cạnh anh. Cậu đưa tay vuốt ve từng chi tiết trên gương mặt người trên giường, khóe mắt cậu bỗng rưng rưng. Cuối cùng cậu cũng có thể tận mắt nhìn thấy anh rồi, trong anh hốc hác đi nhiều khiến cậu bất giác đau lòng.
Cậu nắm lấy tay anh, ngón cái thì miết lấy bàn tay ấy, nâng niu từng chút một. Nước mắt đang rơi bỗng lập tức ngừng lại khi nhìn kĩ vào bàn tay ấy. Gương mặt cậu từ xúc động chuyển sang bàng hoàng... Trên bàn tay ấy của anh không hề có nhẫn đôi của hai người. Tay cậu lập tức trở nên run rẩy buông bàn tay đó ra mà lùi về phía sau vài bước.
Cậu hoang mang tột độ, những dòng suy nghĩ và những câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu cậu. Những suy nghĩ nửa tin nửa ngờ cứ vậy mà thay phiên nhau tìm đến cậu, nhưng rồi cậu cũng suy nghĩ ra lý do để biện hộ cho sự vắng mặt của chiếc nhẫn này:/"Lỡ như trong tay nạn đó anh đã vô tình làm mất nhẫn thì sao?"/
Nhưng khi nhìn đến chiếc nhẫn của chính mình cậu liền lập tức phủ nhận cho lời biện hộ kia:/" Cho dù anh có làm mất thì trên ngón tay cũng nhất định sẽ để lại dấu hằn do đeo nhẫn lâu năm kia mà, còn đằng này bàn tay kia lại không có vết hằn đó."/
Những suy nghĩ hỗn độn cứ tìm đến khiến cậu không biết mình nên làm gì cả, cậu quay người lập tức trở về phòng của chính mình. Vừa đóng cửa phòng cậu liền ngồi bệt xuống nền, lưng tựa vào cửa nước mắt cứ như chuẩn bị sẵn mà kéo nhau rơi xuống.
Cậu liên tục lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Dáng vẻ đó là anh kia mà nhưng tại sao tay anh lại không có nhẫn? Người đó rốt cuộc có phải là Vương Nhất Bác của cậu không? Nếu không phải anh thì còn có thể là ai chứ? Tiêu Chiến ôm lấy đầu mình mà hét không thành tiếng, cậu bây giờ nên làm gì đây?
Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa cậu mới vội gạt đi dòng nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa. Cậu quyết định sẽ giả vờ rằng mình vẫn chưa thấy được mà tìm hiểu về người kia.
Bên ngoài là Tuyết Nguyệt với vẻ mặt bất ngờ nhìn anh.
" Anh... Anh thấy lại rồi sao?"_ Cô hơi bất ngờ khi anh mình lại ra mở cửa, cô chỉ định gõ cửa xem anh đã thức chưa, cô còn chưa kịp đẩy cửa vào thì cậu đã mở cửa.
" Không... Anh vẫn chưa thấy.."_ Chưa gì đã bị phát hiện cậu có hơi chột dạ nhưng liền phủ nhận.
" Vậy sao anh lại mở cửa nhanh thế?"
" À... Anh mò đường ra cửa vừa hay em cũng đến.."
" Thế à... Vậy mình xuống nhà ăn sáng nhé..."
Cô không chút nghi ngờ mà mỉm cười dìu anh xuống nhà, cả hai vừa ngồi vào bàn ăn thì Vương Nhất Thiên cũng vừa vặn đi xuống ngồi đối diện cậu.
_ Vương Nhất Thiên gượng cười hỏi cậu.
Giờ cậu mới có thể thấy rõ ánh mắt đó của hắn, ánh mắt đó không phải Vương Nhất Bác mà cậu biết. Vương Nhất Bác mà cậu biết luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, cưng chiều, cơ mặt luôn thả lỏng và luôn mỉm cười nhẹ khi nhìn cậu. Còn người ngồi trước mặt đây lại có ánh mắt lúng túng, căng thẳng không dám nhìn cậu. Cậu lập tức nở một nụ cười chua chát không một ai nhìn thấy. Cậu chăm chú nhìn xem thái độ và biểu cảm của người đối diện.
Nhìn người trước mặt đang vô cùng bối rối nên cậu cũng không làm khó người ta nữa mà ậm ừ cho qua chuyện. Cậu cũng dần tìm được câu trả lời cho mình rồi..
Cậu nhìn sang Tuyết Nguyệt cũng có phần lúng túng thì liền hiểu ra được vấn đề. Cậu chính là khán giả và hai người kia chính là diễn viên đang cố hoàn thành vai diễn của mình. Tuy nhận ra được sạn nhưng cũng không thể nào đạp đổ chén cơm mà vạch trần người ta được nên cậu chỉ đành mặc cho hai người tiếp tục diễn.
_Quay lại hiện thực_
Nhìn biểu cảm bất ngờ của hai người cậu cũng biết được mình đoán không sai. Người mà cậu ôm, người mà cậu hôn, người mà cậu khóc trên vai đêm qua suy cho cùng chẳng phải anh. Chẳng phải Vương Nhất Bác mà cậu yêu...
" Hai người không phải diễn nữa đâu... Tôi biết hai người cũng mệt rồi... Hạ màn đi..."
_____________________________________________
_ Hết Chương 15_
Đáng lẽ là sẽ có đất diễn cho na8 nhưng rồi sợ có lỗi với na9 nên thôi😅
Dự là chương sau end tại quá cu đơn rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top