Chương 14_ Thế Thân

" Là anh đây..."

Cậu không dám tin vào âm thanh mình vừa nghe liền nhéo tay mình một cái. Cảm giác rất đau truyền đến não, tức là cậu đang ở hiện thực, không phải là mơ như lúc chiều. Cậu vịn vào thanh chắn của xích đu rồi đứng dậy, tay đưa đến khoảng không phía trước tìm anh.

" Nhất Bác... Anh về thật rồi sao?"

Người nọ nhìn cậu rồi thở dài một tiếng đi từng bước đến cạnh cậu rồi dang tay ôm lấy cậu vào lòng. 

" Phải... Anh về rồi.."

Được ôm một cách bất ngờ khiến cậu hơi khó tiếp nhận, rõ là giọng của anh nhưng cái ôm này cậu lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ nên có hơi không tin mà đẩy người ra rồi dùng tay sờ lên mặt của người đối diện. Người kia cũng không hề tỏ ra xa cách mà mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu vừa sờ vừa cảm nhận thật giả, là gương mặt của Vương Nhất Bác mà cậu yêu. Tiêu Chiến ngay lập tức ôm lấy người đối diện rồi khóc thút thít trên vai anh.

" Đúng là anh thật rồi... Sao bây giờ anh mới trở về chứ? Em nhớ anh lắm Nhất Bác.."

Vương Nhất Thiên thơ thẫn đi vài giây mới đáp lại cái ôm rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu.

" Xin lỗi vì về trễ như thế... Xin lỗi em.."

Cậu chuyển sang giận dữ, hai tay bắt đầu đấm vào ngực anh:" Đúng! Là lỗi của anh hết! Sau này không cho phép anh rời xa em nữa.."

" Được... Anh không đi nữa..."

Hai người cứ vậy mà ôm nhau rồi cậu hôn anh khiến anh bất ngờ xong rồi lại vùi vào ngực anh. Tuyết Nguyệt đứng từ xa đưa mắt nhìn cảnh tượng ngoài vườn mà mừng rỡ nhưng rồi lại trở nên suy tư. Người đang ôm lấy anh cô là Vương Nhất Bác là anh rể cô đã trở về kia mà. Nhưng cô lại cảm giác có gì đó không đúng lắm, ánh mắt anh rể rất khác so với lúc trước. Điều đó mang đến cho cô cảm giác xa lạ hơn bao giờ hết nhưng cô chỉ có thể nhìn anh mình đang rất hạnh phúc mà thôi.

Tiêu Chiến vì chưa ăn tối nên khóc một chút liền kiệt sức ngất đi trong vòng tay của Vương Nhất Thiên. Hắn liền bế cậu vào nhà và được Tuyết Nguyệt dẫn lên phòng, sau khi đắp chăn cho cậu thì cả hai người cùng xuống nhà nói chuyện. 

Cả hai người cùng ngồi trên sofa đối diện nhau trong phòng khách, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô vạch trần.

" Anh không phải Vương Nhất Bác... Anh rốt cuộc là ai?"

Hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức phủ nhận:" Em nói gì vậy? Sao anh lại không phải là anh rể của em được.."

" Tuy rằng quả thật anh rất giống anh ấy về ngoại hình lẫn giọng nói.. Nhưng cử chỉ và thái độ của anh thì hoàn toàn không giống anh ấy.. Nói đi..  anh là ai?"_ Cô nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng cùng khẩu khí kiên quyết khiến hắn không thể giả vờ được nữa.

" Chỉ vừa mới diễn thôi đã bị vạch trần rồi... Quả nhiên anh không hợp làm diễn viên mà.."

Cô chẳng màng quan tâm đến lời đùa giỡn của người trước mặt, ánh mắt vẫn lạnh tanh đợi câu trả lời mà mình cần. 

" Phải... Anh không phải là anh ấy... Anh là Vương Nhất Thiên, em trai sinh đôi của Vương Nhất Bác.."

Tiêu Tuyết Nguyệt có hơi ngỡ ngàng, từ trước đến giờ cô chưa từng nghe ba mẹ nói nhà họ Vương có một cặp sinh đôi cơ đấy, ba mẹ cô chỉ thường xuyên nhắc về Vương Nhất Bác mà thôi nên cô đã lầm tưởng nhà họ Vương chỉ có một người con trai duy nhất là anh.

" Anh đến đây lừa gạt anh tôi mình là Vương Nhất Bác với mục đích gì hả?"

" Là Triệu Thanh bảo anh đến đây, cậu ta nói Tiêu Chiến hiện giờ rất suy sụp, muốn anh đến gặp em ấy nói chuyện..."

" Thế nên anh đến đây làm người thay thế à?"

" Không! Anh đến đây chỉ thay anh mình chăm sóc em ấy cho đến khi tìm thấy anh ấy trở về thôi.."

Tuyết Nguyệt bật cười nhưng khóe mắt cô đã ươn ướt rồi:" Vậy anh có từng nghĩ đến chuyện nếu Vương Nhất Bác thật sự không còn nữa thì anh sẽ phải trở thành người thay thế cả đời này không hả?"

" Anh... Vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.. Nhưng anh chắc chắn anh ấy vẫn còn sống! Anh ấy sẽ trở về.."

" Vậy anh có từng nghĩ đến cảm giác của anh tôi khi nhận ra anh không phải người mà anh ấy chờ đợi chưa? Lúc đó anh ấy sẽ sụp đổ đến mức nào chứ? "

" Tuyết Nguyệt à sao em lại không nhìn về hiện tại mà cứ lo lắng cho tương lai thế hả?"

" Còn anh trước khi làm thì tại sao không nghĩ đến hậu quả trước chứ?! "

Cả hai người bắt đầu lớn tiếng với nhau, Tuyết Nguyệt thì bật khóc, Vương Nhất Thiên thì trở nên đau đầu, hắn vốn không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Nhưng khi nghe những câu hỏi của cô hắn liền tự hỏi liệu hắn đã bước sai một bước rồi sao. Dù cho là đã sai nhưng bây giờ hắn cũng chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Chỉ có thể bước về phía trước..

" Em phải tin anh... Anh sẽ nhanh chóng tìm được anh ấy trở về... Việc của em cần làm là giúp anh diễn vai này thật là hoàn hảo trước mặt Tiêu Chiến có được không?"

Tuyết Nguyệt lau đi nước mắt đi đến nắm lấy vai của hắn, ánh mắt kiên định đáp:" Nếu như anh tôi phát hiện ra anh không phải là Vương Nhất Bác thì anh ấy sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho tôi và anh đâu... Nên anh muốn làm gì cũng phải nghĩ thật kĩ cho tôi... 2 ngày sau nếu vẫn không tìm thấy người thì tôi sẽ nói sự thật với anh ấy.."

Cô quay người rời đi mang thức ăn lên phòng cho cậu mặc cho Vương Nhất Thiên ngồi đó ôm lấy đầu của mình. Hắn ngồi đó một hồi thì cùng lên phòng của Vương Nhất Bác.

Mục đích của hắn chỉ là thay thế anh mình bên cạnh cậu cho đến khi tìm kiếm được anh. Hắn không bao giờ có ý định sẽ đụng đến người của anh mình. Sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hắn biết rõ anh mình nhất. Anh trai hắn rất yêu Tiêu Chiến, mỗi lúc rảnh rỗi đều luôn thấy anh ngồi ngắm hình của cậu. Hắn trước giờ luôn nói anh mình sao lại quan trọng cái hôn ước vớ vẫn thế này, nói là sẽ kết hôn với nhau nhưng một lần gặp mặt cũng chưa từng vậy thì sao có thể bên nhau dài lâu. Nhưng anh luôn nói với hắn một câu thế này:" Em sẽ không thể hiểu được đâu... Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nụ cười tươi của em ấy anh liền biết mục đích sống của chính mình là gì... Là để đời này bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cho em ấy... Sau này em gặp rồi thì em sẽ hiểu nhưng em không được đụng đến em ấy đâu đấy nghe không?"

Bây giờ đứng trước tấm ảnh lớn của cậu trong phòng anh hắn mới thật sự hiểu lời anh mình nói.

" Anh ơi... Giờ em tin rồi... Nhưng em không biết mình nên làm gì nữa anh à.. Em đổ gục trước nụ cười đó của em ấy rồi.."

Hắn ngồi gục xuống đất, lưng tựa cửa tay đỡ trán mình trong bất lực. Hắn từ khi biết cái gì gọi là xã hội thì đều đã qua lại với rất nhiều người nhưng đều là phụ nữ, hắn trước giờ chỉ quen người ta theo kiểu tình một đêm mà thôi. Nhưng bây giờ đứng trước một thiếu niên hắn lại không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Cái ôm ban nãy với cậu khiến hắn cảm giác bồi hồi, tim thì lỡ đi vài nhịp.

Hắn giờ không biết mình nên làm gì nữa, nên đối diện với Tiêu Chiến thế nào? Đối diện với anh mình thế nào đây? 

_________________________________________________________

_ Bệnh viện WB_Lạc Dương

" Bác sĩ Ngạn.. Bệnh nhân kia của cô thế nào rồi? Đã tỉnh chưa vậy?_ Bác sĩ Thanh Tâm của khoa tim vừa nói vừa bưng ly cà phê nóng trong tay lên uống cạn rồi nhìn chằm chằm người đối diện.

" Haizzz anh ta đã 2 ngày không tỉnh rồi..."_ Bác sĩ Ngạn Nhi của khoa thần kinh nhàn nhạt trả lời. 

" Không biết là người ở đâu luôn nhỉ? Được người dân đánh cá đưa đến rồi bất tỉnh đến giờ luôn mà.."

" Trưởng khoa Ngạn! Bệnh nhân của cô đã tỉnh lại đấy ạ!"_ Y tá hớt hải chạy đến thông báo.

Bác sĩ Ngạn vội chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, người ở trên giường đang ôm lấy đầu trong sự đau đớn. Miếng vải băng xung quanh đầu cũng muốn rơi xuống luôn rồi.

" Này anh! Bình tĩnh lại!"_ Cô vội chạy đến giữ lấy tay bệnh nhân.

" Aaaa! Đầu tôi đau quá đi! "

" Anh bình tĩnh lại một chút sẽ hết đau ngay.."_ Cô vừa nói vừa tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân. Thuốc nhanh chóng ngấm vào máu người trên giường cũng dần bình tĩnh lại mà nằm xuống. 

" Anh tên là gì? Ở đâu? Số điện thoại người nhà của anh?_ Thấy người nọ bình tĩnh cô liền cầm hồ sơ đầu giường lên cầm bút rồi bắt đầu hỏi người trước mặt. 

" Tôi... Tôi tên là gì? Tôi là ai?"

____________________________________________-

_ Hết Chương 14_

Chương này nó hông mạch lạc cho lắm nhưng vẫn sửa hoài không xong các cô ạ

Rất xin lỗi luôn ạ:((🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top