Chương 13_ Là anh...
Ngay trong buổi chiều hôm đó Tiêu Chiến cứ nhất quyết muốn xuất viện, Tuyết Nguyệt cũng chẳng thể làm gì đành làm giấy xuất viện cho anh rồi đưa anh về căn nhà đó. Anh sao khi được bác sĩ khám lại lần nữa thì cũng được tháo băng mắt nhưng phải thường xuyên nhỏ thuốc. Được rời khỏi bệnh viện khiến cậu cảm thấy thoải mái đôi chút.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Nguyệt đến đây nên cảm giác có hơi lạ lẫm. Nhưng khi xe lái từ cổng đi dần vào cửa nhà thì cô mới có cảm giác khung cảnh này có chút quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó.
Cô có nhớ lại xem mình đã thấy ở đâu, đến khi nhớ được rồi liền quay sang nhìn anh mình với ánh mắt bất ngờ. Nếu cô nhớ không lầm thì cảnh tượng, cảnh vật, nhà cửa, vườn hoa tất cả đều giống hệt bức tranh Tiêu Chiến từng vẽ nhưng đã làm mất rất lâu rồi. Cô không nghĩ đây là một sự trùng hợp, chắc chắn là do người anh rể này của mình làm ra vì Tiêu Chiến. Nhưng anh đã nhặt nó khi nào chứ? Và còn anh cô không cảm thấy nó quen thuộc sao?
Suy nghĩ lung tung một hồi thì xe cũng dừng lại trước cửa, cô vừa dìu anh xuống xe thì trong nhà liền có người chạy ra đón.
" Ôi cậu chủ nhỏ của tôi cậu làm sao thế?"_ Dì Trần với vẻ mặt lo lắng chạy đến ôm lấy cậu.
" Dì Trần... Con không sao..."_ Cậu không nhanh không chậm đáp lại lời dì.
Tuyết Nguyệt dìu cậu vào nhà, đi qua từng vị trí cậu đều sờ lên vật cạnh đó để ghi nhớ. Cô đưa cậu lên phòng, vừa ngồi xuống giường cậu liền đẩy tay cô ra.
" Anh muốn một mình..."
" Được.. Em sẽ ở đây chăm sóc anh cho đến khi mắt anh khỏe lại, bây giờ em đi nấu chút gì cho anh ăn nhé.."
Tiêu Chiến im lặng không đáp chỉ gật đầu nhẹ ý chỉ đã hiểu, cô nhìn anh mình thở dài một cái rồi xoay người rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa cậu liền nằm xuống vị trí quen thuộc, đưa tay sờ lấy mảnh giường anh thường nằm, mũi ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ chiếc gối anh nằm mỗi ngày. Cậu lại không chịu được mà khóc không thành tiếng, tay ôm chặt lấy gối anh vào lòng ngực.
" Nhất Bác... Em nhớ anh rồi..."
" Chẳng phải anh ghét nhìn thấy em khóc nhất sao? Bây giờ em khóc rồi... Sao anh không về mắng em.. Cũng không đúng trước giờ anh đã từng mắng em đâu.."
Từ lúc sống chung với anh quả thật anh chưa từng mắng hay nặng lời với cậu bao giờ. Những lúc cậu hay làm sai gì đó anh đều mỉm cười và an ủi cậu bằng 5 chữ:" Không phải lỗi của em.." Có lần cậu vô tình làm đổ cà phê nóng lên hợp đồng quan trọng của anh, lúc đó điều anh làm đầu tiên là xem tay của cậu có bị bỏng chỗ nào không chứ không phải là nhìn cái hợp đồng đã bị nhuốm màu kia. Cậu nhớ những lúc cậu giận vô cớ với anh, giận một cách ấu trĩ không cho anh ngủ cùng mà bắt anh ngủ sofa, anh cũng không hề cãi lại với cậu mà chỉ luôn miệng xin lỗi mặc dù anh chẳng có lỗi gì cả.
Những chuyện anh đã làm khiến cậu bây giờ rất tức giận, rất đau lòng. Phải chi anh giận dữ với cậu, anh mắng cậu thậm chí là đánh cậu cũng được thì bây giờ cậu đã không phải nhớ anh đến vậy. Người ta có câu: Đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm. Lúc trước cậu còn cảm thấy vô nghĩa nhưng bây giờ cậu tin rồi. Khi tất cả mọi thứ đổ vỡ kỉ niệm lại như những cuốn phim ùa về khiến ta day dứt không nguôi.
Khóc đến thấm mệt thì bên tai cậu lại vang lên âm thanh quen thuộc.. Là tiếng đàn piano..
Cậu vội vàng bật dậy, sờ vật xung quanh đứng dậy ra khỏi phòng, cậu cố nhớ lại quãng đường đi của trước kia rồi sờ vào tường mà đi. Cũng may là không có bất cứ vật gì cản đường cả, cậu cứ thế chầm chậm hướng đến căn phòng cuối hành lang kia mà đi. Trước cửa căn phòng lúc trước cậu có treo một chiếc chuông gió nhỏ nên bây giờ khi sờ thấy nó rồi thì cậu mới biết mình đến nơi rồi.
Cậu vặn tay nắm cửa mở ra, từ từ bước vào, âm thanh của đàn dương cầm vẫn cứ vang lên từng nhịp, đây là bản nhạc ngày đó cậu đã chấp nhận anh. Cậu đưa tay quơ quạng trong không trung muốn tìm anh nhưng vẫn mãi không sờ được. Cậu liền cất tiếng gọi..
" Nhất Bác anh đã về phải không?"
Không gian vẫn chỉ có tiếng đàn không hề có tiếng trả lời cậu. Cậu cố tiến về phía trước cho đến khi chạm được vào chiếc đàn thì tiếng đàn cũng dừng lại.
" Bảo bối..."
" Em biết là anh mà... Anh về rồi.."_ Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền mừng rỡ mà cười hạnh phúc.
" Anh mới là người phải hỏi em đó đồ ngốc... Sao em lại về đây rồi?"
" Em phải về chứ... Em đã hứa là sẽ ở đây chờ anh về mà em sẽ không thất hứa như anh đâu.."
Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần mình, giây sau người đó liền ôm lấy cậu từ phía sau. Là vòng tay ấm áp của người cậu yêu... Cậu nắm lấy đôi tay đang ôm eo mình, cảm nhận thật kĩ cái ôm của anh. Anh tựa đầu lên vai cậu, cả hai người đều im lặng không nói. Cậu nhớ ra chuyện gì đó liền tức giận gỡ tay anh ra rồi lùi về sau một bước.
" Tại sao anh biết sẽ có chuyện nhưng vẫn đi? Tại sao lại đối xử với em như vậy?"
Vương Nhất Bác hai tay vẫn lơ lửng ở không trung im lặng không đáp. Anh nở một nụ cười chua chát nhìn cậu rồi đi về phía cửa sổ rồi quay người nhìn cậu.
" Là số mệnh.."
" Số mệnh? Sao anh lại biết trước số mệnh chứ? Anh nằm mơ à?"_ Cậu thấy khó hiểu trước lý do này của anh, nó thật sự rất vô lí.
" Không... Người hiện tại đang mơ mới chính là em...Đây chỉ là giấc mơ thôi Tiêu Chiến... Anh đã không còn tồn tại nữa rồi..."
Cậu nghe lời đó xong chân liền đứng không vững, muốn bước về phía trước nắm lấy tay anh nhưng kết quả lại vấp phải chiếc ghế mà ngã xuống đất. Cú ngã đó đưa cậu về với hiện thực phũ phàng.. Cậu vẫn đang nằm trên giường của chính mình, trong tay vẫn đang ôm lấy chiếc gối của anh.
Tức là những chuyện vừa xảy ra ban nãy chỉ là một giấc mơ, không có tiếng đàn nào ở đây cả, cũng không có vòng tay nào ôm lấy cậu cả. Nhưng cảm giác trải qua lại chân thật đến khó tả, cậu vẫn còn nhớ được câu nói cuối cùng của anh khi cậu ngã xuống, câu nói ấy khiến cậu không phân biệt được thật giả nữa rồi. Lời của anh: /" Tuy giấc mơ là giả... Nhưng lời anh nói là thật.."/
_____________________________________________________
Vài tiếng sau thì Tuyết Nguyệt cũng lên dìu cậu xuống ăn tối nhưng cậu lại không muốn ăn. Nhất quyết bắt cô đưa anh ra xích đu ngoài vườn, bên ngoài trời đã tối sầm, cô không cho anh ra ngoài đó anh liền tỏ ra giận dữ nói cô không dẫn thì cậu tự đi. Sự cố chấp của anh cô không thể nào chống lại nổi đành đưa anh đi.
Tuy trời tối nhưng ngoài vườn rất sáng, bởi vì lúc trước cậu và anh đã cùng nhau treo những chùm đèn sợi xung quanh vườn nên hiện tại nơi đây sáng hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian ấm áp vô cùng nhưng lòng người lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Cô ngồi cùng cậu trên xích đu màu trắng, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, từng loài hoa nhìn qua cô cũng đều biết là hoa Tiêu Chiến thích, anh cô thích rất nhiều loài hoa nhưng lại không đặc biệt thích duy nhất loài hoa nào.
" Vườn hoa này nhiều loại hoa như vậy anh thật sự không thích duy nhất hoa nào sao?"
Cậu nhàn nhạt đáp lời:" Hiện tại thì anh thích hoa hồng xanh... Nhưng chúng lại chết cả rồi.."
" Tại sao chúng lại chết vậy anh?"
" Chắc là... chúng đi theo anh ấy chăng.."
Cô nghe đến đây liền đập vào trán mình một cái, cô lại khiến anh nhắc đến chuyện không vui rồi. Sợ mình lại lỡ lời nữa nên cô không nói gì thêm mà ngắm nhìn bầu trời đêm không một ánh sao. Tiêu Chiến ra đây chỉ để hít lấy hương thơm của những loài hoa và chịu đựng những luồng gió lạnh như anh đã từng.
" Bệnh tim của ba như thế nào rồi?"_ Sợ em gái mình chán nên cậu tìm gì đó để nói với cô, cũng như để giải tỏa tâm trạng một chút.
" Bệnh tim? Ba chúng ta có bệnh tim từ khi nào thế?"
Cậu nghe đến đây có hơi bất ngờ, cậu nghĩ là cô biết vì từ trước đến giờ ba mẹ Tiêu đi khám bệnh định kì đều là cô đi cùng kia mà. Sao cô lại tỏ ra như không biết như vậy?
" Anh Nhất Bác từng nói ba chúng ta bị bệnh tim mà.. "
" Không có đâu anh.. Nếu ông ấy có bệnh thì chỉ là bệnh dạ dày do ăn đồ cay nóng quá nhiều thôi.. "
" Haha.. Không ngờ lần đầu gặp đã bị anh ta lừa rồi.. "_ Cậu bật cười thành tiếng khiến Tuyết Nguyệt bên cạnh cảm thấy khó hiểu.
" Anh ấy lừa anh chuyện gì? "
" Anh ta nói do ba có bệnh tim nên không muốn hủy hôn ước, anh ta nói cho anh ta một cơ hội.. "
Tuyết Nguyệt nắm lấy bàn tay anh mình thở dài nói với cậu: " Nếu như không có lời nói dối ấy thì lúc đó anh sẽ chịu cho người ta một cơ hội sao? "
Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây ngẫm nghĩ lại câu nói của cô. Cô nói rất đúng, nếu như không có lời nói dối đó cậu đã không cho anh một cơ hội, cả hai cũng sẽ không đi đến hiện tại.
" Tuyết Nguyệt.. Anh muốn uống nước.. "
" Được.. Em đi lấy cho anh.. "
Cô đi rồi cậu lại âm thầm gạt đi nước mắt vừa rơi xuống. Gió lạnh thổi qua gương mặt khiến cậu có hơi rùng mình. Mới đó mà mùa đông cũng sắp đến rồi.
Ngẫm nghĩ một mình hồi lâu cậu liền nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Từ khi mắt không thể thấy thì tai của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Âm thanh phát ra không phải từ trong nhà đi ra mà là từ ngoài cổng đi vào. Là tiếng giày tây đi trên nền gạch..
" Là ai đến vậy? Sao không trả lời? Ai đang ở đó? "_ Cậu sợ là trộm nên có hơi lùi ngồi sát vào xích đu tay thủ thế sẽ đánh người đi đến nhưng rồi liền buông xuống khi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc vang lên.
" Là anh đây. ... "
_________________________________________
_ Hết Chương 13_
Tình tiết sẽ có hơi chậm một chút nhá
Để giải quyết những chuyện cần giải quyết cũng như là có đất diễn cho vai phụ 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top