Chương 12_ Vương Nhất Thiên
/" Tin mới nhất về vụ rơi máy bay hôm qua.. Trên máy bay tổng cộng có 125 hành khách, 5 tiếp viên hàng không và 3 phi công. Hiện tại đã tìm được 115 hành khách, 5 tiếp viên và 2 phi công còn sống sót và bị thương. Có nguồn tin có 5 hành khách và 1 phi công đã chết vì đuối nước. Vẫn còn 5 hành khách vẫn chưa tìm thấy nhưng có lẽ cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên những tin tức mới nhất..."/
Tuyết Nguyệt ngồi trên ghế sofa chăm chú và lo lắng xem bản tin trên điện thoại. Theo như thông tin cô nhận được thì vẫn chưa tìm thấy Vương Nhất Bác. Cô giờ cũng không biết phải làm gì để giúp anh mình vượt qua khủng hoảng này nữa. Tiêu Chiến sau đêm hôm đó liền hôn mê suốt 1 ngày, ba mẹ Tiêu đến thăm nhưng cậu lại không có dấu hiệu tỉnh lại nên họ đành về.
Tuyết Nguyệt buông điện thoại xuống đi đến cửa sổ kéo rèm cho ánh sáng luồng vào phòng. Vừa quay lưng lại thì giật mình khi thấy cậu đã tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà im lặng.
" Anh tỉnh rồi sao? Để em đi mua gì đó cho anh ăn nhé.."_ Cô với lấy chiếc điện thoại hướng đến cửa rời đi. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa đôi chân cô như chết đứng tại chỗ khi nghe thấy câu nói của anh mình.
" Tuyết Nguyệt sao em không mở đèn?"
Cô quay đầu nhìn anh trong sự ngỡ ngàng kèm theo hoang mang tột độ. Hiện tại đang là ban ngày, 9h sáng, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng khiến nó sáng hơn bao giờ hết nhưng sao anh cô lại hỏi như vậy?
" Anh à... Anh đừng có giỡn như vậy mà... Đang là ban ngày mà anh.."_ Cô bước đôi chân nặng trĩu đi đến nhìn anh mình ánh mắt vẫn dán lên trần nhà. Mắt cô dần nhòe đi bởi hàng lệ trực chờ rơi xuống rồi.
" Ban ngày sao... Sao anh lại chẳng thấy gì vậy? Ở đây tối lắm em à.. Mắt anh... Mắt của anh bị làm sao vậy?"_ Cậu liên tục lấy tay dụi mắt mình liên hồi, xong rồi đánh vào khoảng không trước mắt .
" Anh bình tĩnh đi mà! Mắt anh không có sao đâu mà! Bình tĩnh đi em xin anh!"
Cô vội chạy đến giữ lấy đôi tay anh đang bắt đầu làm loạn liên tục cấu xé vào tay kia. Cô nhanh tay nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường rồi giữ chặt lấy anh mình đang dần mất kiểm soát. Bác sĩ giây sau cũng vội chạy đến cùng y tá giữ chặt lấy cậu.
" Bác sĩ ơi mắt của tôi nó làm sao thế? Sao tôi chẳng nhìn thấy nữa rồi..."_ Cậu điên cuồng nắm chặt lấy áo bác sĩ mà hỏi ông ta.
" Cậu Tiêu bình tĩnh để tôi xem! Cậu phải bình tĩnh.."_ Ông hết lời năn nỉ cậu bình tĩnh lại nhưng người trên giường nào chịu nằm yên, kết quả vẫn là bị tiêm một liều thuốc an thần. Cậu dần ngấm thuốc rồi thiếp đi..
Tuyết Nguyệt theo chân bác sĩ đẩy giường đi làm các loại kiểm tra, cô ở bên ngoài đợi cứ khóc không ngừng. Tại sao anh cô lại bị như thế kia chứ? Anh cô yêu thích vẽ tranh đến thế không có mắt thì phải làm sao? Nhiều câu hỏi cứ thế mà như một cuốn phim lặp lại trong đầu cô khiến cô đau đớn ngồi bệt xuống sàn gạch mà ôm lấy đầu mình.
Đợi mấy tiếng sau thì anh cô cũng được đưa về phòng, cô đi theo bác sĩ về phòng làm việc để nói chuyện.
" Anh tôi rốt cuộc bị làm sao thế bác sĩ?"
" Là do cậu ấy đã khóc quá nhiều dẫn đến mắt đã bị tổn thương ở bên trong nên hiện giờ cậu ấy không thể nhìn thấy..."
" Ông nói anh tôi bị mù sao?"_ Cô như sụp đổ tại chỗ mà hỏi lại bác sĩ.
" Không hẳn là mù lòa, chỉ là hiện tại không thể thấy được nữa, chỉ cần điều trị và tịnh dưỡng thì sẽ có khả năng thấy lại, nhưng tình trạng của cậu ấy tôi chỉ có thể nắm chắc 30% thôi..."
Cô cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi, từng bước chân nặng trĩu từng bước từng bước hướng về căn phòng của cậu. Cô đứng trước cửa thật lâu nhưng chẳng dám bước vào. Cô không biết phải giải thích thế nào với anh nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cô nhìn vào cánh cửa thật lâu mới mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.
Mắt của cậu hiện tại đã được băng lại bằng một mảnh vải trắng quấn quanh mắt, cô chắc chắn là anh mình đã tỉnh vì đôi tay cậu đang sờ lên mặt của chính mình. Sờ xong rồi thì lại im lặng không quấy phá như lúc nãy nữa. Cô gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi đi đến bên cậu, tay nắm lấy tay cậu mà vuốt nhẹ. Cậu cảm nhận được sự đụng chạm cũng không nói gì, không hỏi gì khiến cô cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
" Anh... anh đừng lo nhé! Mắt của anh chỉ là bị sưng một chút nên là.. Hiện tại vẫn không thể nhìn thấy.. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần chịu khó nhỏ mắt, uống thuốc, tịnh dưỡng là sẽ sớm nhìn thấy lại thôi mà.."
Cậu nghe xong vẫn im lặng khiến cô không chịu được nữa mà khóc trên tay anh mình. Tiêu Chiến im lặng rất lâu mới lên tiếng gọi cô..
" Tuyết Nguyệt... Anh muốn về nhà..."
" Được! Ngày mai mình về nhà! Phòng của anh mẹ luôn dọn dẹp sạch sẽ đợi anh về.."
" Không phải về nhà mình... Anh muốn về nhà của anh... và anh ấy.."
Cô bất ngờ, anh muốn về đó làm gì chứ? Nơi đó giờ có về thì cũng chỉ có mình cậu thôi mà.
" Anh về đó làm gì? Ở đó không..."
" Anh ta thất hứa với anh... Nhưng anh sẽ không thất hứa giống như anh ta đâu em.. Anh đã hứa là sẽ ở đó đợi anh ấy về..."
" Anh đừng dày vò mình như vậy có được không? Anh ấy đã đi xa rồi, không về nữa đâu anh.."_ Đáng lẽ cô nên an ủi anh mình rằng Vương Nhất Bác sẽ trở về nhưng cô không muốn anh mình nuôi hi vọng để rồi thất vọng như thế. Thà bây giờ đối mặt một lần, đau một lần là đủ..
" Em nói bậy... Anh ấy đã hứa mùa xuân sẽ đưa anh đi Thái... Nên anh ấy sẽ về..."
" Nhưng anh nói anh ấy thất hứa rồi mà..."
" Đúng là thất hứa... Nhưng ước muốn của anh vào đêm đó chính là cùng Vương Nhất Bác một đời bên nhau... Ông trời sẽ không thất hứa với anh đâu em à..."
" Từ bao giờ anh lại trở nên cố chấp như vậy chứ hả?"_ Anh cô từ trước đến giờ chưa từng cãi lại cô kia mà, sao bây giờ lại khác trước đến thế.
Cô nhìn thấy cậu mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát, miễn cưỡng nhàn nhạt đáp lời.
" Từ khi yêu Vương Nhất Bác..."
____________________________________________
_ Vương Thị_
Cả công ty đều loạn suốt 2 ngày nay, các cổ đông liên tục đòi rút vốn vì hiện giờ Vương Thị đã không còn ai tiếp quản nữa. Chủ tịch Vương sau khi nghe tin con trai bị tai nạn đã ngất và hôn mê mấy ngày liền. Nên hiện giờ cả chủ tịch và tổng giám đốc đều không có mặt điều hành công ty. Nên hôm nay các vị cổ đông liền chung tay đòi mở cuộc họp lớn.
Trong phòng họp rộng lớn, các vị cổ đông đều ồn ào, mỗi người một câu làm phòng họp trở nên loạn hơn bao giờ hết.
" Tôi thấy công ty này sớm muộn cũng sụp đổ nếu như không có ai lên quản lý!"_ Một người đàn ông trung niên nhàn nhạt lên tiếng.
" Đất nước 1 ngày không thể không vua cũng như công ty cũng không thể 1 ngày không chủ được.."
" Mấy người im lặng chút được không? Vương Tổng hiện giờ vẫn chưa tìm thấy kia mà.. Các người nháo cái gì chứ?"
" Đã 3 ngày rồi mà vẫn không tìm thấy... Còn có hi vọng tìm thấy người còn sống sao hả?"
" Mấy người đừng có mà viện lý do này nọ nữa... Đừng tưởng ngoài mặt tỏ ra lo lắng cho Vương Tổng là khiến tôi tin! Các người từ trước đến giờ chưa từng công nhận thực lực của cậu ấy!".
Từ bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp từng cái rõ ràng. Triệu Thanh đẩy cửa bước vào trước rồi cúi người một chút, tay làm hành động mời rồi giữ cửa cho người ở sau. Người đó bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không gian bây giờ chỉ còn tiếng vỗ tay vang vọng.
" Nói hay lắm! Các người chưa từng công nhận thực lực đó thì lấy cái tư cách gì mở miệng ra là lo cho anh ấy??"_ Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí trung tâm, lạnh giọng nhìn những người giả tạo trước mặt.
" Vương... Vương Tổng?"
" Vương Nhất Bác? Cậu còn sống sao?"
Hai anh em hai người rất giống nhau về mọi mặt, dung mạo, phong cách ăn vận nên mới nhìn thì chẳng thể phân biệt được ai là ai.
" Anh tôi mất tích, ba tôi bất tỉnh điều đó không có nghĩa là các người được phép lên đầu Vương Nhất Thiên này ngồi đâu!"_ Hắn đập tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi ra hiệu cho thư kí mang giấy tờ đến từng chỗ của từng vị cổ đông.
" Vương Nhất Thiên? Phó giám đốc đã trở về rồi sao?"
" Nhìn những tờ giấy trước mặt các người đi... Muốn rút vốn chứ gì? Cứ tự nhiên nhé! Vì tôi cũng không cần giữ sâu bọ trong công ty của nhà mình đâu."
Những tờ giấy trên bàn là bằng chứng từng người trong bọn họ đều có tham gia tham nhũng tài sản của công ty, ăn hối lộ, dùng tiền mua chức và rất nhiều việc làm đê hèn khác.
" Vương Nhất Bác anh ấy đã điều tra các người từ đầu rồi.. Nhưng vì hi vọng các người biết quay đầu là bờ, biết sửa đổi nên mới để các người tự tung tự đại mồm mép giảo hoạt như thế! Còn tôi thì sẽ không như anh ấy rộng lượng tha thứ cho những kẻ đang bòn rút sức lao động của người khác như vậy đâu. Nói như vậy các người cũng tự hiểu rồi nhỉ? Giấy tôi cũng đã kí, bằng chứng cũng đã gửi đến phía cảnh sát, các người cứ thông thả mà ngồi đợi đến ngày hầu tòa đi!"
Hắn cười lớn rồi bước ra khỏi phòng họp, mặc kệ bên trong đang loạn hết. Nếu anh cậu đã mềm lòng như vậy thì để cậu thay anh giải quyết những con người lòng lang dạ sói này. Hắn bước vào phòng phó giám đốc rồi ngã người xuống sofa xoa xoa mi tâm mình, lâu lắm rồi hắn chưa giải quyết chuyện kinh doanh nên có hơi nhức đầu một chút.
" Còn chuyện gì nữa không vậy Triệu Thanh?"_ Hắn nhìn người ngồi trước mặt vẫn không có ý định rời đi nên thắc mắc hỏi.
" Cậu có thể đến gặp một người được không?"_ Triệu Thanh im lặng một hồi mới thở dài lên tiếng.
" Gặp ai?"
_____________________________________________
_ Hết Chương 12_
Cô đơn lạc lỏng quá các cu nhang🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top