Chương 11_ Bệnh viện

// Trong giấc mơ cậu nhìn thấy bản thân đang ở một bãi biển rất đẹp, cát trắng dưới chân, bầu trời xanh trên đầu và biển xanh trước mặt. Phía trước cậu nhìn thấy anh đang đứng ở dưới biển, mực nước đã dâng đến ngực anh rồi.

" Nhất Bác anh đi đâu vậy? Đợi em với.."_ Cậu vội chạy theo anh, nhìn thì thấy khoảng cách rất gần nhưng chẳng hiểu sao cậu đi mãi đi mãi vẫn không thể đến được chỗ anh.

" Nhất Bác quay lại đi! Ngoài đó nguy hiểm lắm! Anh à!"_Cậu gọi anh nhưng người nọ chẳng hề quay đầu nhìn lấy cậu một lần.

" Vương Nhất Bác! Quay lại! Anh quay lại cho em!"_ Cậu hét lớn một lần nữa người kia mới quay đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi như cậu vẫn thường thấy, nhưng cái khác so với lúc trước đó là môi anh cười nhưng nước mắt anh rơi thành dòng trên má.

"Thỏ nhỏ à...Bảo bối à... Chiến Chiến à..."

" Anh đừng có gọi nữa mà vào đây đi!"_ Cậu đang rất bực mình vì nãy giờ chạy mãi vẫn không đến được chỗ anh, khoảng cách chỉ vài bước chân thôi nhưng vẫn không thể chạm đến.

" Tiêu Chiến à... Anh xin lỗi... Anh thất hứa rồi!"

" Không... Vương Nhất Bác anh đừng nói nữa mà! Mau quay lại đây với em đi mà.."_ Nước mắt trực chờ nãy giờ cuối cùng cũng không còn tự chủ nữa mà thay phiên nhau rơi xuống khiến mắt cậu nhòe đi, khiến hình bóng anh mờ dần đi, cậu vội gạt nước mắt đi để nhìn thấy anh thật rõ. Càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn..

" Chăm sóc bản thân cho tốt và hãy... Quên anh đi nhé!"

" Không! Em sẽ không bao giờ quên anh!"

" Quên đi kẻ thất hứa này đi em... Anh xin lỗi..."

" Đừng làm vậy với em mà Nhất Bác!"

" Anh phải đi rồi..."

" Em không cho phép anh đi đâu hết!"

" Nhớ kĩ một điều nhé... Anh yêu em.."

" KHÔNG!!!"

Một cơn sóng lớn đã đập vào anh khiến anh biến mất giữa đại dương bao la và đưa cậu về hiện thực tàn khốc.//

Cậu bật người dậy hít thở khó khăn, hai mắt cũng nhức đến độ không mở nổi nhưng vẫn cố mở để xem đây là đâu. Cậu chợt nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện, trên người thì mặc đồ bệnh nhân, tay thì được cắm nhiều loại kim dây truyền nước và truyền máu. Căn phòng rộng lớn chỉ có mình cậu. Nhìn sang bàn bên cạnh thấy điện thoại của chính mình cậu liền với lấy.

Vì khoảng cách quá xa, tay lại vướng dây truyền nước nên không thể lấy. Cậu liền bứt sợi dây khỏi tay mặc cho máu chảy thành dòng mà lấy điện thoại.

_____________________________________________

Tiêu Tuyết Nguyệt được em gái của Triệu Thanh báo tin thì mới hay anh mình đang ở bệnh viện. Cô cùng ba mẹ Tiêu tức tốc chạy đến, vừa vào đến phòng liền như không tin vào mắt mình.

Máu chảy thành một mảng lớn dưới nền gạch trắng, máu vẫn tiếp tục chảy từ tay người thiếu niên đang ngồi thơ thẫn trên giường. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không khóc, không nói, không nhìn người ngoài cửa lấy một cái, điện thoại thì sớm đã yên vị dưới đất mà nát tan tành. Nhìn thì cũng đủ hiểu là anh đã xem những tin tức xấu kia rồi.

" Bác sĩ! Bác sĩ ơi!"_ Tuyết Nguyệt tông cửa chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

" Ôi con ơi! Con sao vậy Chiến Chiến của mẹ! Đừng làm mẹ sợ mà con..."_ Mẹ Tiêu vội vàng chạy đến ôm con trai vào lòng mà khóc rất nhiều. Cậu thì chẳng hề phản ứng gì cả, mặc cho mẹ ôm lấy hỏi hết câu này đến câu khác, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia.

Ba Tiêu nhìn con trai như vậy cũng rất đau lòng mà đập tay vào tường trong sự bất lực. Ông trước giờ rất ít khóc, nếu có khóc thì chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, nhưng bây giờ ông lại không thể ngăn bản thân mình nữa mà âm thầm rơi nước mắt.

Vài phút sau đó bác sĩ cùng y tá cũng nhanh chân chạy vào băng bó cho cậu.

Mẹ Tiêu dựa vào vai ba Tiêu khóc nấc, cả hai nhìn con trai mình im lặng không nói dù cho bác sĩ lỡ tay chạm vào vết thương cũng không la đau hay gì cả. Họ biết rất rõ cậu vốn dĩ rất sợ đau, sợ kim tiêm và nhất là sợ bệnh viện. Nhưng giờ đây cậu không còn thể hiện sự sợ hãi ấy ra bên ngoài nữa rồi.

Tuyết Nguyệt nhìn anh mình mà đau lòng nhưng cô gắng gượng, kiềm chế không để bản thân khóc. Vì bây giờ cả nhà chỉ còn có mình cô có khả năng lo liệu thôi, cô hiện giờ cũng coi như là chỗ dựa của cả gia đình. Nên cô không cho phép bản thân mình gục ngã dù chỉ trong ý nghĩ cũng không được. Thiếu nữ 16 tuổi cứ vậy mà phải gượng mình mạnh mẽ.

Cậu được băng bó xong xuôi thì cũng được tiêm một liều thuốc an thần nên cũng chìm vào giấc ngủ. Cả nhà cậu ngồi trong phòng cùng trông chừng cậu đến tối, mẹ Tiêu khóc cũng kiệt sức cả rồi.

" Ba mẹ cứ về nhà trước đi.. Đêm nay con ở lại với anh ấy là được rồi... "

" Không... Mẹ muốn ở đây với thằng bé.."

" Mẹ cần phải nghỉ ngơi... Con không muốn trong nhà lại có người ngã xuống đâu..."_ Cô nắm lấy tay bà nhẹ nhàng năn nỉ bà.

" Con bé nói đúng đấy bà... Mình về mai lên thăm Chiến Chiến là được.."

Hai ba con hết lời năn nỉ nên bà chỉ đành cùng ông Tiêu về nhà. Tuyết Nguyệt tiễn hai người ra đến cổng, nhận lấy cháo gửi đến từ nhà rồi lên phòng cùng anh mình. Cô vừa bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô dường như không trụ nổi đôi chân nữa.

Tiêu Chiến đã dậy từ lúc nào mà ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn như lúc sáng nhìn ra cửa sổ một cách thất thần không thể hiện chút cảm xúc nào trên gương mặt cả.

" Anh đã dậy rồi sao? Nếu dậy rồi thì ăn một chút cháo nhé! Cháo của dì Trương làm đó, anh lúc trước rất thích tài nghệ nấu nướng của dì ấy mà.. "_ Dù muốn gục ngã nhưng cô vẫn phải cố, đi đến bên anh với giọng điệu thoải mái.

Cậu vẫn ngồi đó không đáp lời cô, cũng không nhìn đến muỗng cháo đưa đến trước miệng lấy một lần.

Cô buông tô cháo xuống rồi suy nghĩ câu chuyện để nói với anh, cô muốn giúp anh thay đổi tâm trạng một chút. " Em còn nhớ lúc trước anh hay chạy theo sau lưng dì Trương đòi dì dạy nấu món cháo này, ai ngờ dạy anh xong từng chi tiết nhưng cuối cùng thành quả anh cho ra lại là một nồi cháo khét hết luôn.. Haha.."

" Anh có còn nhớ tên mập lần trước ăn hiếp em không? Lần đó anh đã trị nó sưng cả mắt đó nhớ không? Hôm nọ nó lại đến cùng đồng bọn đòi đánh em nhưng cuối cùng lại bị em đánh bầm dập hết luôn! Em gái của anh dù gì cũng lên đai đen rồi nên từ giờ đổi lại em sẽ là người bảo vệ anh.."

Cậu vẫn như cũ không hề phản ứng. Giờ phút này Tuyết Nguyệt thực sự sụp đổ rồi, nụ cười trên môi cũng tắt đi thay vào đó là dòng nước mắt chảy xuống gương mặt nhỏ bé này.

" Anh hai.. Anh muốn khóc thì cứ khóc đi.. Đừng có im lặng như vậy mà! Anh đang làm em sợ đó! Anh à..."

" Hahahahha.... hahahaha... hahhaa.."_ Cậu nghe xong lời cô liền bật cười lớn khiến cô càng sợ thêm.

" Anh sao vậy? Đừng có như vậy mà!"

" Tuyết Nguyệt..."

" Em đây..."

" Em nói xem tại sao anh lại phải khóc chứ?"

" Anh nói vậy là có ý gì?"_ Cô giờ phút này cũng chẳng hiểu anh mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa rồi.

" Tại sao anh lại phải khóc cho một kẻ dối trá... kẻ thất hứa... kẻ lừa gạt như anh ta chứ? Anh ta có cái quyền gì đối xử với anh như vậy? Anh ta bước vào trái tim anh chiếm chỗ trong đó, đạt được mục đích rồi thì liền bỏ anh mà đi! Ai cho anh ta được phép làm vậy hả?"_ Cậu như mất hết lý trí mà liên tục đập đầu xuống giường, vừa nói nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Tuyết Nguyệt chạy đến ôm lấy anh trai mình đang như phát điên mà khóc cùng cậu.

"Nhưng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà anh... Họ vẫn đang tìm kiếm anh ấy mà.."

" Ngoài ý muốn?"_ Tiêu Chiến bật cười trước ba chữ này, thật sự là ngoài ý muốn sao, cậu cũng thật sự hi vọng nó là ngoài ý muốn.

" Nó không phải ngoài ý muốn đâu em à... Vương Nhất Bác vốn dĩ lường trước được sẽ có chuyện xảy ra nhưng anh ấy vẫn chọn rời bỏ anh như thế! Là anh ấy chọn đó..."_ Tiêu Chiến vẫn không ngừng khóc, cô chẳng thể làm gì ngoài vỗ lưng anh, làm điểm tựa cho anh mình.

Cô nhìn người anh này của mình từ trước đến giờ vẫn luôn là một người rất mạnh mẽ, rất là ít khóc trước mặt cô. Cậu luôn thể hiện ra bên ngoài là mình mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô, nhưng giờ đây anh yếu lòng đến mức cô không còn nhận ra nữa rồi.

Cậu khóc suốt cả đêm khóc đến khi kiệt sức rồi ngất đi trong vòng tay cô.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ? Tại sao lại khiến hai con người yêu nhau phải cách xa như thế. Thà là chia tay đường ai nấy đi còn hơn là phải âm dương cách biệt thế này kia chứ?

___________________________________
_Sảnh sân bay_

" Trưởng phòng Triệu à chúng ta đến đây đón ai vậy? "_ Cô thư ký bên cạnh lên tiếng hỏi người đang nhìn vào điện thoại chăm chú xem tin tức.

" Đón Vương Tổng... "

" Vương Tổng? Vương Nhất Bác? Đã tìm thấy anh ấy rồi sao ạ? "_ Cô nghe thấy Vương Tổng liền mừng rỡ vô cùng, vì hiện giờ Vương Thị hiện đang rất loạn vì tin tức ban sáng. Nếu Vương Tổng bình an thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

" Không... Không phải Vương Nhất Bác... Mà là... "
" Là ai ạ... "

Triệu Thanh ngước nhìn chàng trai đang kéo va li từ xa đi đến khẽ nở một nụ cười chua chát vô cùng miễn cưỡng.

"... Vương Nhất Thiên...

__________________________________________
_ Hết Chương 11_

Người tôi chờ cuối cùng cũng xuất hiện rồi nè 🤣

Bình luận đi nào các cô nương, tôi cô đơn quá nè 🥲🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top