Chương 10_ Những lời dặn dò cuối

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc nhưng cậu vẫn không chịu mở mắt mà với tay sang cạnh bên tìm người. Nhưng cậu chỉ sờ được một bên giường đã lạnh từ bao giờ, cậu vội vàng ngồi dậy xuống nhà tìm anh. Vì vẫn còn khá sớm nên các dì giúp việc vẫn chưa đến, cậu đi từng bước xuống bếp rồi nhìn thấy tờ giấy note trên tủ lạnh nên đến gần xem.

/ Trong tủ luôn có nước trái cây cho em, không được phép uống nước có gas khi chưa ăn sáng đâu đấy.../

Cậu giờ mới để ý xung quanh cậu, những vật dụng trong nhà đều được anh dán lên một tờ giấy note. Cậu không nhanh không chậm đi đến xem từng tờ giấy đủ màu sắc ấy. 

Bếp điện:/ Lần trước em tự nấu ăn đã khiến tay bị bỏng bởi nước sôi, nên muốn nấu gì thì cứ nhờ dì Trần giúp, không được tự mình nấu biết chưa?/

Lò vi sóng:/ Không được bỏ chén thủy tinh vào đây như lần trước nữa nhé... Vì nổ lò sẽ lại làm em bị thương../

Bàn ăn với đầy ắp thức ăn được chuẩn bị sẵn và đậy lại cẩn thận:/ Một ngày ba bữa cơm không được bỏ bữa nào hết nghe không? Bao tử em luôn không tốt nên đừng dày vò bản thân... Bận mấy cũng phải ăn uống đúng giờ và đầy đủ../

Tivi:/ Đừng xem phim kinh dị vào lúc tối nữa... Vì anh sẽ không có ở nhà ôm lấy em khi đến đoạn kịch tính đâu../

Cậu cười rồi, cậu nhớ lại câu chuyện mấy tuần trước rồi bật cười.. Cậu thu lại từng tờ giấy note vào lòng bàn tay rồi đi ra vườn vì cậu biết chắc ngoài kia cũng có. 

Xích đu:/ Không được ngồi ở ngoài trời quá khuya nếu không em sẽ bị cảm../

Cửa nhà kính:/ Thay anh... Chăm sóc chúng thật tốt.. Vì chúng là cầu nối của hai chúng ta.. Hoa hồng xanh của em../

Cậu mỉm cười nhẹ đẩy cửa vào trong với lấy bình nước định tưới hoa thì lại ngỡ ngàng rơi cả bình nước xuống đất làm nước đổ đầy ra sàn. Trước mắt cậu, những chậu hoa hồng xanh vẫn ở đó nhưng hoa đều đã chết cả, chúng nó không phải chết vì bị tác động bởi bên ngoài, cũng không phải chết vì thiếu nước. Chúng đều chết hết không rõ nguyên do, cậu chạy đến cầm lấy từng bông hoa không còn tươi như mọi ngày mà trở nên biến dạng, đổi màu hết cả. 

" Tại sao chúng mày lại chết như thế? Ngày nào cũng được tưới và bón phân kia mà?"_ Cậu ngỡ ngàng liên tục lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. 

Cậu ngay lập tức chạy vào nhà muốn lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng do quá gấp mà vấp phải viên đá mà ngã xuống nền đất khiến chân cậu đã bị trầy và chảy máu. Hiện giờ cậu không còn quan tâm đến vết thương nghiêm trọng đến mức nào nữa, cậu cố gượng đứng dậy đi vào nhà, mặc kệ cho máu nhỏ từng giọt lên sàn theo cậu lên lầu. Khi đi ngang phòng anh thì cậu lại thấy sự xuất hiện giấy note ở trước cửa phòng anh.

Cửa phòng:/ Anh biết em sẽ muốn vào nên cửa sẽ luôn mở chào đón em.../_ Cậu quên đi việc cần làm ban nãy mà đẩy cửa phòng vào bên trong. 

Vừa vào bên trong đập vào mắt cậu là một bức chân dung lớn được treo ở đầu giường ngủ. Đó là chân dung một thiếu niên 17 tuổi mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa lavender màu tím nở nụ cười tươi. Người đó không ai khác chính là cậu... Nếu cậu nhớ không lầm thì bức hình này được chụp vào sinh nhật 17 tuổi của cậu, bó hoa đó là do một người ẩn danh gửi đến Tiêu gia cho cậu. Đây là thời điểm anh và cậu vẫn chưa gặp nhau..

Cậu nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu lại nhìn thấy trên giường có đặt một chiếc hộp nhỏ và một tờ giấy nhỏ. Cậu ngồi xuống mở hộp ra trước, bên trong là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là hình một ngôi sao nhỏ và một tờ giấy nhỏ bên trong. Nội dung tờ giấy bên trong là: / Quà sinh nhật tuổi 18 của em... /

Cậu đưa tay lấy tờ giấy note khác trên giường lên xem:/Còn có bất ngờ cho em đấy... Em đi đến phòng thay đồ đi../

Cậu làm theo nội dung bên trong tờ giấy, đi đến căn phòng thay đồ đang đóng chặt ở trước mặt. Vặn tay nắm cửa từ từ mở ra, từng bước đi vào trong. Cậu vừa vào trong liền ngồi gục xuống sàn, nước mắt không tự chủ kéo nhau ùa xuống thấm đẫm gương mặt cậu.

Bên trong căn phòng ấy ngoài những chiếc tủ quần áo ra thì ở chính giữa phòng còn có hai bộ lễ phục, là vest cưới màu trắng được đặt cạnh nhau. Ở giữa hai bộ đồ là một cái giá nhỏ, và trên giá đó là một hộp nhẫn đã được mở ra.

Không cần nói Tiêu Chiến cũng tự biết được lễ phục này là hàng thiết kế riêng, từng đường kim mũi chỉ đều được làm cẩn thận mất rất nhiều thời gian. Cậu không ngờ anh lại chuẩn bị bất ngờ lớn đến thế này. Theo như vốn hiểu biết của cậu thì vest được thiết kế thời gian mất ít nhất là nửa năm, nhưng cậu chỉ mới đồng ý lời yêu anh cách đây chưa đầy 1 tháng. Tức là anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu, rất lâu rồi...

Cậu lấy tay lau nước mắt đi đến chỗ hộp nhẫn ấy... Trên đó cũng để lại một lời nhắn..

/ Nhẫn DR cả đời chỉ mua được một chiếc với ý nghĩa một đời một người... Tiêu Chiến đợi anh về đeo nó cho em nhé.../ 

Cậu bật khóc lớn hơn quay người về phòng mình lấy điện thoại bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia đáp lại chỉ có giọng của nhân viên tổng đài, cậu vẫn cố chấp nhấn gọi cho anh..

" Nhất Bác... Anh nghe máy đi mà..."

" Anh đang chơi trò gì vậy hả? Không vui chút nào hết... Làm ơn nghe máy đi mà.."

Cậu hiện giờ chỉ muốn nghe thấy giọng anh mà thôi vì hiện giờ cậu đang cảm thấy rất bất an, tim cậu bỗng nhiên như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Giờ phút này cậu mới nhận ra, cậu chẳng hề biết cái gì về anh cả, dù cậu muốn gọi cho người quen của anh, người bạn của anh đều không thể gọi vì cậu không hề biết ai cả. Giờ phút này từ diễn tả chỉ có hai từ '' bất lực'' mà thôi.

Cậu bỗng nhiên nghĩ ra gì đó rồi vội gạt nước mắt vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra ngoài bắt taxi rời đi. Cậu chính là muốn đến Vương Thị, muốn đến công ty của anh, cậu hi vọng là anh vẫn ở đó. Trên đường đi tay cậu vẫn không ngừng run, hơi thở cũng dần đình trệ khiến cậu hít thở khó khăn. Cả đoạn đường cậu vẫn luôn cầu cho anh vẫn an toàn vẫn còn ở công ty. Vì là sáng sớm ngay giờ cao điểm nên đường bây giờ đang kẹt xe dường như không thể qua được. 

" Cậu gì ơi... Bây giờ đang kẹt xe lắm, cậu chịu khó đợi một chút nhé!"

" Không thể qua được sao bác?"

" Đang giờ cao điểm nên phải mất thời gian một chút.."

" Dạ không sao cũng sắp đến rồi cháu tự mình đi...Cảm ơn bác.."_ Cậu thanh toán tiền xe rồi ngay lập tức xuống xe mà chạy bộ trên vỉa hè. 

Cậu chạy bằng hết sức lực, bụng thì bắt đầu đau do vẫn chưa ăn sáng. Vừa đau vừa mệt nhưng cậu vẫn cố gắng chạy. Cuối cùng sau hơn 20 phút cậu cũng đến trước cửa công ty, cậu không nghĩ nhiều chạy thẳng đến bàn tiếp tân.

" Tôi muốn gặp Vương Tổng! Anh ấy có ở đây không?"

" Xin cho hỏi là anh có hẹn trước không ạ?"

" Tôi muốn biết là anh ấy có ở đây hay không?!"_ Cậu giờ đây như mất kiểm soát mà lớn tiếng khiến cô tiếp tân sợ hãi lấy điện thoại gọi bảo vệ.

" Tiêu Chiến?"

Đang căng thẳng thì sau lưng có người gọi tên cậu, cậu ngay lập tức quay đầu nhìn người trước mặt, là một nam nhân tay thì cầm nhiều bộ hồ sơ. Là Triệu Thanh..

" Anh biết tôi?"_ Cậu hỏi anh ta.

" Nếu không lầm thì cậu là người của Vương Nhất Bác?"

" Anh ấy đang ở đâu? Vương Nhất Bác đâu rồi?!"_ Cậu chẳng màng trả lời câu hỏi của anh ta mà chạy lại nắm cổ áo của anh ta khiến những bộ hồ sơ rơi xuống đất bay tứ tung.

" Cậu ta đi công tác rồi..."

" Chuyến bay nào? Đi khi nào?! Anh trả lời nhanh lên!"

" Là chuyến CA987 đi từ Bắc Kinh đến Indonesia vừa khởi hành 5 tiếng trước..."

Cậu nghe đến đây lòng có chút nhẹ đi mà buông cổ áo người ta ra. Nhưng nhẹ lòng chưa đến 2 phút liền nghe thấy trên ti vi thông báo..

/" Tin mới nhất! Chuyến bay CA987 đi từ Bắc Kinh đến Indonesia do trục trặc kĩ thuật ở cánh máy bay nên đã đâm thẳng xuống biển Đông giáp Việt Nam, cảnh sát và các đơn vị có liên quan đều đang tiến hành ra biển tìm nạn nhân..."/

Triệu Thanh nghe xong liền quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng đang nhìn anh ta ánh mắt trông chờ anh ta sẽ nói là anh ta nhớ nhầm chuyến bay nhưng anh ta lại không nói gì cả chỉ nhìn cậu bằng gương mặt bàng hoàng hốt hoảng. Ngay giây sau đó hai tai cậu liền ù đi không còn nghe thấy gì nữa vì cậu đã ngất xuống nền gạch giữa sảnh chờ. 

Thế giới dường như sụp đổ trong phút chốc...

_____________________________________________

_ Hết Chương 10_

Ờ thì ngược dài dài rồi nha mấy cu nhang🤣🍀🥰
Đã cho ăn ngọt rồi nên đừng có đốt nhà tôi🤣🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top