Chương 1_ Gặp gỡ sau 17 năm
Hôn ước đã định từ trước liệu có phải là điều tốt đẹp.
Hôn ước định ra từ những người lớn khi những đứa trẻ chưa nhận thức được thế nào là tình yêu, hôn nhân vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho chúng không?
Hôn ước tựa như một sợi dây ràng buộc hai con người, có khi sẽ đau khổ, có khi lại hạnh phúc.
Liệu ta sinh ra là dành cho nhau hay chỉ bỏ lỡ nhau?
____________________________________________
Năm 19XX_ Bệnh viện An Tâm_ Bắc Kinh
Một người đàn ông trung niên đi qua đi lại trước cửa phòng sinh lo lắng không ngừng nghỉ.
" Tiêu Kính Phong cậu đứng yên tại chỗ được không hả? Minh Nguyệt cô ấy không sao đâu mà, hai mẫu tử họ sẽ bình an mà. "_ Vương Minh từ xa đi đến vỗ vai bạn mình trấn an.
Vương Minh và Tiêu Kính Phong là hai người bạn thân thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, gầy dựng sự nghiệp cùng nhau đến hiện tại. Tình bạn chặt chẽ đến mức không gì có thể làm rạn nứt cả. Hôm nay là ngày vợ của Tiêu Kính Phong sinh con đầu lòng, hai vợ chồng họ kết hôn hơn 5 năm rồi mới có con nên họ đều rất mong chờ thành viên mới này.
" Nói tôi đứng yên thì tôi đứng yên được à? Đây là con đầu lòng của chúng tôi đấy anh bạn à!"
" Được được muốn làm gì thì làm vậy! Nhưng mà ông đã từng hứa điều gì với tôi ông còn nhớ không vậy?"
" Tôi sẽ không quên đâu, đứa con đầu lòng của tôi không quan trọng nam hay nữ chỉ cần nó có thể bình an ra đời thì sau này nó sẽ cùng con trai cả của anh kết hôn."
"Hahaha được, cùng đón con dâu của tôi nào..."
Trải qua 5 tiếng đồng hồ cuối cùng trong phòng sinh cũng vang lên tiếng trẻ con khóc khiến người bên ngoài đều hạnh phúc mà cười thật tươi. Y tá mang đứa bé ra bên ngoài cho ông Tiêu xem để đặt tên đưa đến phòng hồi sức.
" Mẫu tử bình an thưa ông, là con trai... Mời người ba đặt tên cho em bé."
Bế đứa trẻ nhỏ trên tay ông Tiêu không cầm được nước mắt, đứa con bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng đến với thế giới này. Tuy rằng mắt chưa mở nhưng ông Tiêu tin rằng đứa bé này có đôi mắt rất đẹp, và điều may mắn là nó có một nốt ruồi dưới môi trái.
" Con trai của tôi, đặt tên là Tiêu Chiến! Hi vọng con sẽ luôn dũng cảm, dám đương đầu khó khăn thử thách như cái tên của con nhé!"
Em bé nhỏ được đến với thế giới tươi đẹp rộng lớn này... Sinh ra mang theo một hôn ước định sẵn.
_____________________________________________
___17 năm sau____
_ Nhà họ Tiêu_ Thứ 6_ Ngày 5/9
" Tiểu Tán à dậy đi con đến giờ đi học rồi!"_ Mẹ Tiêu gõ cửa phòng con trai thật lâu mãi mới cất tiếng gọi.
Trên giường thiếu niên trẻ nằm quấn trong chăn không rời nghe tiếng gọi liền bật dậy. Nhìn đồng hồ trên tủ đã điểm 6h40 liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mặc lên bộ quần áo mang hơi thở thanh xuân- áo sơ mi trắng quần tây đen. Xong xuôi liền với lấy chiếc cặp sách chạy vội xuống nhà.
" Cơm sáng của con này con trai!"
" Dạ mẹ! Con sắp trễ mất rồi!"
" Tiêu Chiến!"_ Khi anh chuẩn bị lên xe thì liền bị ba Tiêu gọi lại nói chuyện.
" Dạ ba, có chuyện gì gấp không ạ? Con sắp trễ học rồi!"
" Hôm nay học xong lúc 4h chiều phải không? Vậy thì phải tranh thủ về nhà trước 5h đấy! Tối nay chúng ta sẽ đi gặp chú Vương và.... Vị hôn phu của con..."_ Ba Tiêu cố ý nhấn mạnh chữ " vị hôn phu" với cậu rồi cười rạng rỡ đi vào nhà, không để ý đến Tiêu Chiến đang từ vui vẻ chuyển sang ghét bỏ. Cậu mang theo sự tức giận lên xe riêng đến trường.
Vị hôn phu cái gì chứ? Từ khi cậu sinh ra đến giờ chưa từng gặp, ràng buộc nhau bởi cái gọi là hôn ước cái gì chứ? Đến gặp cũng chẳng có chỉ gửi đến cho cậu một chiếc nhẫn từ năm 12 tuổi còn nói là nhẫn đính hôn. Thật là bực mình!
Cuối cùng 15' sau cũng đến được trường, vào lớp Tiêu Chiến đập mạnh chiếc cặp sách lên bàn học khiến cậu bạn thân ngồi cạnh đang ngủ cũng giật mình thức dậy.
" Aidaaa... Mới sáng sớm ai lại chọc giận Tiêu thiếu gia của tôi vậy nè!"_ Lâm Thuận ai oán hỏi cậu.
Cậu không trả lời chỉ chỉ tay vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út ở tay trái của mình.
" Lại là vị hôn phu kia à? Haizza nếu cậu không muốn thì lên tiếng hủy bỏ hôn ước đi! Tức giận làm gì cho hại thân chứ?"
" Nói thì dễ lắm nhưng làm thì không vậy đâu, đây là uy tín của gia đình tôi, tôi không thể khước từ được!"
" Vậy thì cậu làm cho vị hôn phu kia ghét bỏ cậu rồi để anh ta mở lời hủy bỏ trước không phải là được rồi à?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi liền vỗ vai cậu bạn thân.
" Phải ha... Không ngờ hôm nay cậu lại thông minh đến vậy đấy! Tôi sẽ khiến cho anh ta không còn muốn kết hôn với tôi nữa! Anh cứ đợi đấy vị hôn phu ạ!"
4h hết tiết học nhưng Tiêu Chiến lại không về nhà mà lại đi chơi, mặc cho ba mẹ Tiêu gọi điện thoại đến cháy máy vẫn không nghe. Theo như mẹ cậu nói thì người kia lớn hơn anh 6 tuổi, từ năm 18 tuổi đã sang nước ngoài du học rồi. Còn nghe nói anh ta là một người rất tuân thủ giờ giấc, ghét nhất những người làm trễ việc của người khác. Vì thế nên cậu muốn thể hiện cho vị hôn phu kia thấy cậu là một người không tuân thủ thời gian mà đến trễ.
Đến 6h Tiêu Chiến mới thay vest đến địa chỉ nhà hàng mà mẹ Tiêu gửi, cậu thật rất muốn xem vẻ mặt tức giận kia của anh sẽ như thế nào.
Cốc cốc... Cậu thận trọng gõ cửa khi nghe tiếng " Vào đi" thì anh mới vào. Bên trong có sự hiện diện của ba mẹ Tiêu và cô chú Vương mà thôi. Hay cho câu tuân thủ giờ giấc anh ta còn đến trễ hơn cả cậu. Vừa bước vào cậu lại bị vấp mà ngã về phía trước, cũng may có người đến kịp vòng tay qua eo cậu rồi kéo về sau ngã vào lòng anh.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn tú ấy, gương mặt hài hòa đến từng chi tiết, ánh mắt chứa đầy tâm tư nhưng lại dịu dàng nhìn cậu.
" Em không sao chứ Chiến Chiến?"_ Thấy cậu ngớ người im lặng anh liền hỏi vì sợ cậu bị thương ở đâu.
Nhận thức được mình đang dựa vào người ta anh liền đứng dậy không nói gì đi đến chỗ ba mẹ Tiêu.
" Thằng bé này sao lại không cảm ơn anh Nhất Bác?"
" Anh Nhất Bác sao? Thì ra anh tên là Vương Nhất Bác à?"
" Không sao đâu mẹ Tiêu. Em ấy không sao là tốt rồi!"
Vương Nhất Bác đi đến ngồi cạnh cậu mỉm cười mà xoa đầu cậu. Tiêu Chiến ngay lập tức đẩy tay anh ta ra trước sự chứng kiến của mọi người. Anh không nói gì cả mà chỉ cười cho qua chuyện.
" Nếu đã đến đông đủ rồi thì ăn cơm trước đã..."_ Ba Vương vội cất lời giải tỏa không khí căng thẳng này.
Cứ thế mà bầu không khí dần nhộn nhịp hơn, người lớn hai bên cười đùa nói chuyện về ngày xưa, chỉ có anh và cậu ngồi nghe rồi gật đầu cho có lệ.
" À Nhất Bác này việc học bên đó đã xong xuôi rồi phải không? "
" Dạ xong rồi ba Tiêu, giờ con về đây luôn để tiếp nhận công việc của công ty ba con."
Câu thì mẹ Tiêu, câu thì ba Tiêu, Tiêu Chiến bực mình anh ta lấy tư cách gì gọi ba mẹ cậu như vậy chứ?
" Nếu đã về đây luôn thì hai đứa con cũng nên tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó. Gần gũi nhau rồi đợi Tiêu Chiến đủ 20 tuổi liền kết hôn."_ Ba Tiêu hớn hở cười cười vỗ vai Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chuẩn bị cất tiếng không đồng ý thì liền bị mẹ Tiêu giữ tay lại. Vương Nhất Bác cũng không đáp lời mà chỉ gật đầu với ông Tiêu.
" Haha! Tốt lắm! Vậy thì sớm ngày dọn về một nhà thôi hai đứa! Hôm nay Nhất Bác cũng lái xe nên con đưa em nó về nhà nhé! Người lớn bọn ta còn có chuyện cần bàn nên hai đứa về trước đi vậy!"_ Ông Vương lên tiếng muốn anh đưa cậu về.
" Vậy con xin phép đưa Chiến Chiến về..."_ Nói rồi anh đi trước kéo tay cậu đi theo cùng cả hai người cùng rời khỏi nhà hàng.
Ra đến xe Tiêu Chiến liền vùng tay ra khỏi Vương Nhất Bác.
" Tôi cần nói rõ chuyện này với anh đó vị hôn phu ạ! Tôi không hề yêu anh và cũng không nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh. Chúng ta chỉ ràng buộc nhau bởi cái gọi là hôn ước trên giấy tờ mà thôi. Nếu đã không yêu nhau vậy thì cần sống chung, cần giả vờ như yêu nhau làm gì? Tôi muốn anh lên tiếng hủy bỏ hôn ước này.."
" Sao em lại nghĩ anh không yêu em? "_ Câu nói của Vương Nhất Bác khiến cậu đứng hình mất vài giây.
" Anh yêu em Tiêu Chiến... Anh muốn sống cùng em, muốn chăm sóc, muốn yêu thương, muốn bảo vệ em cả đời này. Hiện tại em không yêu anh vậy thì tại sao lại không thử yêu anh một lần chứ? Dù là hiện tại giả vờ yêu anh cũng được mà..."_ Anh nắm lấy tay cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
" Tôi thà lấy người khác chứ không bao giờ lấy anh đâu! Dù anh yêu tôi đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm."
" Nếu em không nghĩ cho tôi... Vậy thì nghĩ cho ba em đi, liệu em có biết tình trạng bệnh tim của ông ấy đang rất cần được chăm sóc không? Ông ấy sẽ chịu nổi khi em khiến ông ấy mất mặt vì lời hứa của ông ấy sao? "
Tiêu Chiến ngớ người ra, cậu không hề biết chuyện ba cậu bị bệnh tim luôn đấy. Trong nhà không một ai nói cho cậu biết cả, cậu cũng từng thấy ông uống thuốc nhưng khi cậu hỏi thì ông chỉ nói là thuốc xương khớp, chỉ là bệnh của người già thôi. Một người ngoài lại biết tất cả nhưng còn cậu thì lại không.
" Thì ra cái gì anh cũng biết! Chuyện mà ai cũng biết chỉ có mỗi mình tôi không biết thôi sao?"
" Không cho em biết là vì sợ em lo lắng mà thôi... Tiêu Chiến... Em tin tôi có được không? "
Tiêu Chiến im lặng không nói gì cả, nhưng thái độ cũng đủ hiểu là cậu không đồng ý rồi. Vương Nhất Bác nhìn cậu như thế chỉ từ tốn mở cửa xe lấy ra một cành hoa hồng xanh đưa đến trước mặt cậu.
" Vậy em cho tôi thời gian chứng minh tình yêu này được không? 40 cành hoa hồng xanh, mỗi ngày một cành, đến cành hoa thứ 40 nếu em vẫn không có chút động tâm nào với tôi... Thì tôi sẽ trả tự do cho em..."
_______________________________________________________
_ Hết Chương 1_
Trong tình yêu hoa hồng xanh là biểu trưng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của những tình yêu đẹp nhất.
Một Vương Nhất Bác si tình, một Tiêu Chiến lạnh lùng liệu bạn có thích?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top