chương 3
7.8.2022
Thời gian trôi qua nhanh ngày tốt nghiệp của Tiêu Chiến cũng đến, hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhẹ nhàng phối cùng quần tây thẳng tắp trông vừa trưởng thành vừa pha thêm chút đáng yêu trong trẻo, khoác bên ngoài là chiếc áo tốt nghiệp của trường, chiếc mũ cử nhân trên đầu vừa vặn ôm lấy mái tóc bồng bền. Em đang đợi hắn, người em trân trọng nhất đến chứng kiến lễ tốt nghiệp. Đứng trông ngóng một hồi cũng chẳng thấy, em có hơi mất mát. Ừm chú ấy bận đến vậy cơ mà.
"Tiêu Chiến!"
Là tiếng người em yêu, Vương Nhất Bác, trên trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, có lẽ do gấp quá nên có chút thở gấp. Tiêu Chiến cảm nhận được sống mũi mình cay cay, cuối cùng cũng đến kịp. Em mỉm cười thật tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời ngày đầu xuân.
"Chú ơi."
Vương Nhất Bác 30 phút trước gấp đến độ tâm trạng không thể nào thả lỏng được, đã hứa với em ấy, tuyệt đối phải có mặt. Dự án trong công ty gặp trục trặc tuy không lớn nhưng lại biết chọn thời điểm mà xuất hiện. Cuộc họp hội đồng được tổ chức không có chuẩn bị trước, kéo dài hơn 2 tiếng. Không gian âm trầm, áp lực đè nén làm tất cả mọi người khó thở. Phải biết lúc đó độ chừng 15 phút, tổng tài nhà họ Vương đều nhấc tay xem đồng hồ một lần. Mỗi lần xem xong sắc mặt lại đen xuống một bậc. Khi tiếng kết thúc vang lên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác mau chóng rời khỏi công ty, đánh một vòng đến nơi lấy quà đã chuẩn bị cho em. Bó hoa hồng đỏ rực, thơm ngát gói trong giấy màu đen vừa huyền bí vừa thanh lịch. Cùng với nó là chiếc ghim cài áo được thiết kế tỉ mỉ hình trái tim. Viên đá sapphire màu đỏ gọt dũa tinh tế, bao quanh viên đá là những viên kim cương nhỏ li ti, điểm xuyến cuối cùng chính là phía dưới trái tim là một viên sapphire nữa nhưng màu xanh. Em nhận lấy từ tay Vương Nhất Bác, cảm động đến tim cũng muốn nhũn ra, cổ họng nghẹn lại.
Trước mặt em hắn đang mỉm cười, vóc dáng cao lớn đỉnh đạc. gọng kính nằm ngay ngắn trên sóng mũi thẳng tắp kết hợp cùng mái tóc đen vuốt ngược gọn gàng ra phía sau càng làm hắn thêm mị hoặc. Người em yêu đang ôm bó hoa hồng thắm và mỉm cười với em.
"Chiến Chiến của chú tốt nghiệp rồi."
Giọng nói nam tính, trầm ấm đánh thẳng vào tim làm em giất mình, đúng vậy, nam nhân này là người nhận nuôi em, chú của em, không hơn không kém.
Bởi vì là lễ tốt nghiệp nên vô cùng đông đúc, đâu đâu cũng bắt gặp mọi người đang chúc mừng nhau, trao tặng quà hay chụp hình kĩ niệm. Đây không phải lần đâu Vương Nhất Bác đến trường của Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn để em dẫn mình đi thăm quan vài vòng. Vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng gọi Tiêu Chiến, là Phẩm Dư. Bạn học thân thiết của em. Trước khi Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến có nhờ cô bạn lát nữa sẽ chụp giúp em và hắn một bức ảnh.
Em nắm tay áo hắn nhỏ giọng "chú ơi, chúng ta có thể chụp chung không ạ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, đặt bó hoa vào tay em. Tiêu Chiến móc điện thoại trong túi ra đưa cho Phẩm Dư, cô nàng nhìn gương mặt đỏ như nhỏ máu của em liền mỉm cười ý vị. Thì ra là vậy nha. Tiêu Chiến trở về đứng cạnh Vương Nhất Bác chờ đợi được chụp. Phẩm Dư giơ điện thoại lên nhưng không chụp liền "chú Vương, chú có thể đứng gần lại cậu ấy không, choàng tay lên vai nữa."
Hắn không trả lời chỉ đứng nhích lại, không tự nhiên mà đặt tay lên vai em. Tiêu Chiến hết hồn, bó hoa trượt khỏi tay, em nhanh chóng nghiêng người cố định nó không ngờ mất luôn đà suýt ngã nhào. Vương Nhất Bác thấy vậy bàn tay từ đặt trên vai dời xuống eo kéo em vào lòng khỏi ngã. Tư thế vừa thân mật vừa giống cặp đôi yêu nhau. Có được người bạn biết chớp lấy thời cơ chính là ngay lúc này. Phẩm Dư không chần chừ chụp được khoảnh khắc đẹp như mơ rồi lưu vào trong máy cho Tiêu Chiến. Chiến Chiến cậu phải biết ơn mình đó nha, cô nàng thầm nghĩ, đợi phía bên kia hai người trở về trạng thái bình thường. Vẫn như cũ hắn choàng qua tay cậu, Tiêu Chiến thì mỉm cười thật tươi, đôi tai đỏ hỏn ngại ngùng đứng cạnh nam nhân. Chụp ảnh rất xong xuôi, Tiêu Chiến đi qua nhận lại điện thoại còn Vương Nhất Bác cuối mặt nhìn cuống tay mình, bàn tay vừa ôm chiếc eo mảnh khảnh của em, ánh mắt tối lại không nói một lời.
Tạm biệt Phẩm Dư, hai người cũng rời khỏi trường đến điểm hẹn ăn mừng. Nhà hàng này do Vương Nhất Bác nhờ Chu Tán Cẩm chuẩn bị, hắn chỉ nói dành cho người đặt biệt quan trọng. Không ngờ khi đến nơi đó là một nhà hàng dành cho những buổi hẹn hò. Trên mặt Vương tổng đầy hắc tuyến, hai chân mày chau lại thành hình chữ xuyên. Còn Tiêu Chiến thì há hốc mồm, quay sang nhìn hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của em Vương Nhất Bác qua loa giải thích rằng có lẽ là Tán Cẩm hiểu nhầm thôi. Trong lòng có chút hụt hẫng, cứ tưởng chú ấy đặc biệt dẫn mình tới đây.
Dù sao cũng đã đặt bàn, Vương Nhất Bác dẫn em vào trong, không giống như những nhà hàng tình nhân thông thường, không quá sến súa. Không gian được phủ lên một lớp ánh cam ấm áp. Những chiếc đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không quá chói mắt. Bàn của hai người bên cạnh cửa sổ, tầm nhìn rộng rãi có thể quan sát khung cảnh bên ngoài. Lúc hai người đến đây cũng đã xế chiều. Vương Nhất Bác để em gọi món, hắn biết Tiêu Chiến hiểu rõ khẩu vị của mình nhất. Hắn cũng không phải người kén ăn.
"Chú ơi, chúng ta uống ít rượu có được không?"
Hắn có ý định từ chối nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày đặc biệt, thoải mái một hôm vậy. Tiêu Chiến tửu lượng cực kì kém, uống vào là tính nết như trẻ con bộc lộ ra hết, bình thường trưởng thành dịu dàng bao nhiêu đến khi có hơi men là nũng nịu bấy nhiêu, nhớ đến lần đầu tiên em nếm thử rượu tuy nồng độ không cao nhưng cũng nháo hết cả buổi hắn có hơi lo lắng.
"Vậy chọn loại nào nhẹ thôi."
Tiêu Chiến cười tít mắt khi nghe hắn đồng ý. Lâu lâu mới được con người khó tính trước mặt cho phép phải uống cho đã đời mới được.
…
"Tiêu Chiến, cháu còn em còn thực tập ở công ti kia bao lâu nữa?"
"Em vừa xong thôi."
"Tới công ti chú làm việc đi, bên chú đang thiếu vị trí thiết kế." Dù biết Tiêu Chiến đủ trưởng thành để bảo vệ mình nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có đặt em dưới tầm mắt mình mới là an toàn nhất.
Tiêu Chiến đắn đo, em vốn dĩ rất thích được ở gần Vương Nhất Bác, hơn nữa nếu để người khác biết được em và hắn có quan hệ, em thấy vô cùng khó chịu, cứ như vì em là người thân hắn nên mới nhận được ưu đãi này vậy.
"Như vầy đi, em sẽ tới phỏng vấn như thường, nhờ vào năng lực để vào công ti, chú sẽ không nói với ai về quan hệ của chúng ta, có được không?"
Tiêu Chiến thương lượng với Vương Nhất Bác, chỉ có cách này là tiện đôi đường, vừa được ở gần hắn, vừa chứng minh được năng lực.
"Chú không nói là đồng ý, em sẽ cố gắng hết sức."
Mắt thấy hắn muốn từ chối em liền nhanh chóng cướp lời. Vương Nhất Bác bật cười, đứa trẻ này lớn rồi thì bướng bỉnh hẳn. Tiêu Chiến đối diện thấy hắn mỉm cười mà ngơ cả người, đẹp trai quá đi mất! Tim em rung rẩy quá chừng đây này.
Ngại ngùng nhấn chìm em may mắn cuối cùng món ăn cũng được ra. Hai người vui vẻ thưởng thức, rượu màu đỏ thẫm sóng sánh trong li thủy tinh nhìn đến mê mẩn, Tiêu Chiến nhấp thử, ừm ngọt ngọt, không quá gắt. Cứ thế chú một ly, cháu một ly đến khi cạn cả chai rượu lúc nào không hay.
Hai mắt em phủ một tầng sương, gương mặt ưng ửng đỏ, trông vừa điềm đạm vừa đáng yêu làm Vương Nhất bác thất thần nhìn một hồi lâu. Giật mình dời tầm mắt, hắn muốn đem em về nhà không muốn người xung quanh thấy dáng vẻ này của em. Thanh toán xong xuôi, việc nan giải tiêu theo là làm sao xách con sâu rượu này ra khỏi nhà hàng. Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, dựa sát vào người hắn. Vương Nhất Bác choàng tay qua vai dìu em đến xe. Tiêu Chiến được thả vào trong xe. Vương Nhất Bác sợ em lạnh, lấy cái mền nhỏ phía ghế sau đắp lên người em. Cái mền do Tiêu Chiến mua nói cứ để đi sẽ có dịp dùng đến, thế nào dùng đến thật.
Vương Nhất Bác hạ ghế xuống, Tiêu Chiến thoải mái dựa vào hai mắt lim dim khẽ thở hắt một hơi. Hắn cúi người gài lại dây an toàn cho em, khoảng cách rút ngắn, chóp mũi Tiêu Chiến kề sát má hắn, hơi thở nồng nàn mùi rượu bao lấy hắn. Em hé mắt bất ngờ bật dậy hôn cái bép vào má người em yêu rồi cười hehe ngủ mất để lại Vương Nhất Bác sốc như trời trồng, tất cả dây thần kinh đầu căng chặt. Hắn nhanh chóng ngồi lại vị trí ghế lái nhưng không đi ngay, tay nắm chạy vô lăng nhìn Tiêu Chiến mà thở dài. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe chạy trong đêm mang theo hai người với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Về đến nhà hắn không nỡ đánh thức em dậy, bế em trong lòng, vững bước đi vào nhà. Sắp xếp ổn thỏa cho em rồi mới về phòng mình. Cả đêm đó Vương Nhất Bác một chút cũng không thể nào chợp mắt.
……..
Vương Nhất Bác: *lấy tay sờ lên má* Tiêu Chiến vừa hôn tôi!!
Vẫn là Vương Nhất Bác: *trầm tư* Tiêu Chiến còn nhỏ như vậy, lỡ ẻm xem mình là baba của em thì làm sao?!
Tiêu Chiến: đúng là baba nhưng là baba kiểu trên giường cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top