chương 2


Vương Nhất Bác một đêm không ngủ, hắn luôn nghĩ đến em, đến nụ cười rực rỡ hiện trên gương mặt dịu dàng ấy, hắn giật mình nhận ra bản thân từ lâu đối với em tình cảm đã vượt ngưỡng cho phép. 

Sáng sớm Vương Nhất Bác gấp rút đi đến công ti, hắn ngại gặp em lúc này. Bỏ qua sự bâng khuâng khuấy đảo tâm trí về em, khoác lên mình bộ mặt lạnh nhạt thường ngày mà bước ra khỏi nhà. Tiêu Chiến theo thói quen thức dậy làm bữa sáng nhưng món ăn đã chuẩn bị người em muốn quan tâm đã đi rồi. 
Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, em nhắn tin hỏi hắn chú hôm nay bận lắm sao, qua chừng mười phút không tin nhắn trả lời, em cất điện thoại vào túi, chuẩn bị đến trường làm đồ án tốt nghiệp. Đúng vậy, Tiêu Chiến sắp tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế. Tuy bận bịu việc học hành nhưng em luôn quan tâm hắn chưa bao giờ làm hắn phiền lòng. Em là đứa trẻ hiểu chuyện nhất cũng khiến người ta đau lòng nhất.
Ở công ti, hắn đương nhiên thấy tin nhắn của em chỉ là không biết nên đáp ra sao. Sự chông chênh trong lòng khiến hắn tức giận. Cầm điện thoại gõ lạch cạch vài dòng sau đó quẳng sang một bên tiếp tục vùi đầu vào hàng tá hồ sơ chất chồng trên bàn.

Tiếng run của chiếc điện thoại làm em giật mình, vội đọc dòng tin mới, khóe miệng khẽ cười bỗng cứng đờ gượng gạo, em thấy hụt hẫng, người kia của em bảo rằng chú rất bận, có lẽ vài tuần tới sẽ không ăn cơm ở nhà cùng em được, cơm trưa cũng không cần nấu. Tiêu Chiến hiểu rồi, hình như người thương em mười năm nay cũng bắt đầu chán ghét mình. Dầu gì người mà người đó mong đợi cũng đã quay về. Em không nhớ mình cầm cọ cầm viết lên vẽ bằng cách nào, trong tim em hơi xót tụa có cái gai nhỏ đâm vào.

Thôi vậy, em tự nhủ lòng. Chú ấy bận như vậy sẽ lơ là sức khỏe cho xem, không muốn ăn cùng em thì em sẽ tránh đi. 

Cứ như vậy đi!

Từ dạo đó mối quan hệ của cả hai có một tấm màng vô hình ngày càng dày. Hắn tất bật công việc, em tập trung thi cử, mỗi ngày em sẽ cố gắng về sớm, nhanh chóng làm đồ ăn rồi ăn một mình, em luôn chừa cơm cho hắn, bọc thức ăn kín kẽ để hắn về thức ăn vẫn thơm ngon. Em sẽ ở lì trong phòng khi hắn về nhà, ít lắm mới gặp nhau nói hai ba câu. Em hỏi chú dạo này bận thật đó, có chăm sóc bản thân tốt không? Còn hắn sẽ điềm nhiên đáp lại rằng mấy hạng mục dạo này rất nhiều một thời gian tới đoán chừng bận hơn nữa. Em mỉm cười gật đầu rồi bước qua hắn. Vương Nhất Bác nào có biết em rất muốn nghe giọng hắn, muốn trò chuyện với hắn, mắt em đỏ hoe khi khuất bóng hắn. 

Vương Nhất Bác cũng phát giác được em đang cố tình tránh mặt hắn, như vậy cũng tốt. Tốt nhất là đừng cười với chú đừng quan tâm chú nữa.

Hắn không về nhà ăn trưa, thay vào đó là phòng ăn của công ti hoặc nhà hàng gần đó, lâu dần cũng ngán. Lưu Hải Khoan liền đưa hắn một phần cơm trông ngon mắt vô cùng, anh nói mẹ anh đến thăm nên mấy hôm nay luôn có cơm ngon mang đi làm, thấy Vương tổng hết ngày này lại ngày khác ăn bên ngoài chất lượng đương nhiên kém nên anh nhờ mẹ nấu thêm. 

"Nếu ngài thấy ngon thì tăng lương cho tôi là được."

Lưu Hải Khoan cười đề nghị với hắn, Vương Nhất Bác không biểu tình chỉ âm thầm nhận hộp cơm, dù sao hắn cũng không phải tổng tài bá đạo gì đó trong tiểu thuyết có thể hưởng lộc thì hưởng thôi. Nói là vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn đưa thêm ít quà để đáp lễ mẹ anh.
Vương Nhất Bác đánh giá cao tay nghề của mẹ Lưu, đồ ăn hợp khẩu vị hắn lắm, mặn ngọt vừa phải. Vừa ăn hắn vừa nghỉ đến Tiêu Chiến, vì hắn cố trốn chạy cái tôi mà… 

"Bỏ đi, mình và em ấy chỉ là quan hệ chú cháu."


Hai người một tránh một né cả tháng, thấy bản thân bình tâm lại Vương Nhất Bác thở phào cuối cùng cũng quay lại nhịp sống lúc trước. Hắn hôm nay về sớm hơn mọi ngày, chậm rãi rẽ xe vào gara, xách cặp đi vào nhà. Tiêu Chiến đã về, em đang loay hoay trong bếp nấu ăn, chưa phát hiện ra hắn. Vương Nhất Bác đứng tựa vào cửa nhìn dáng hình cao ráo tới lui lòng yêu thích lạ lùng, hắn thích ngắm nhìn khung cảnh này.

"Chú về rồi."

"Ừm."

Vương Nhất Bác móc áo khoác lên giá rồi bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến bên ngoài thở phào, làm em giật hết cả mình nhưng nghĩ đến người ấy hôm nay ề nhà thì vui vẻ hẳn ra. Em dọn bàn cơm sẵn, ngồi chờ hắn. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn đến chiếc bàn ngồi đối diện em, có lẽ đã lâu hai người không ngồi chung bàn, gần gũi như vậy. Em xới cơm vào chén đưa cho hắn, Vương Nhất Bác gấp một đũa thịt xào. Mặn!

Hương vị đầu tiên hắn cảm nhận được ngay đầu lưỡi, hắn nhăn mày nhưng vẫn cố nuốt miếng thịt xuống. Em bối rối cúi mặt.

Là em cố tình nêm thêm muối vào món đó, em sợ hắn nhận ra…

Bởi vì Vương Nhất Bác không  về nhà ăn cơm em lo lắng cho hắn lắm thế nên mới nhờ Tán Cẩm giúp đỡ, y thân với em nên khi nghe em nói liền nghĩ ra ý tưởng để anh xã Lưu Hải Khoan diện lí do mà đưa cơm cho hắn. Em cũng biết Vương Nhất Bác không thích thiếu nợ bèn nói luôn nếu hắn có gửi quà gì thì cứ nhận hết đi, đừng câu nệ, có thế hắn mới yên tâm ăn ngon.

"Sao cậu không đến đưa trực tiếp cho chú ấy"

Đây là thắc mắc của Tán Cẩm lẫn cả Hải Khoan. 

"Không tiện lắm đâu"

Tiêu Chiến hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Em cười lấy lệ rồi tìm cách đổi chủ đề cơm canh. Trong lòng em luôn rõ, chỉ cần em biểu hiện xa một chút thì nam nhân kia sẽ lùi xa em thêm một chút.


"Sắp tốt nghiệp rồi, dạo này chắc Chiến bận lắm nhỉ"

"Dạ"

Em ngập ngừng muốn hỏi ý rằng hôm đó hắn có bận lắm không, có thể đến được không. Mặc dù trước nay sự kiện ở trường hắn chưa vắng mặt lần nào. Nhưng đây là bước ngoặt quan trọng nhất của em, em mong người quan trọng nhất này cũng có thể hiện diện.
Chung sống với nhau ngần ấy năm người hiểu Tiêu Chiến nhất là Vương Nhất Bác "Hôm ấy bận cỡ nào chú vẫn tới nhìn Chiến tốt nghiệp."

Ánh mắt em sáng hẳn lên, long lanh như lần đầu gặp gỡ, tim hắn lên đập liên hồi, rung động mãnh liệt. Hắng giọng lảng tránh em, hắn tập trung vào bữa ăn. Có mỗi em biết hiện tại bản thân vui cỡ nào, cho em tham lam thêm lần này nữa, chỉ lần này nữa thôi.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến gọt vài quả táo vừa mua lúc sáng, giòn ngọt mọng nước, em khéo léo tỉa tót vài hình thù đáng yêu, đem lên cho Vương Nhất Bác đang ngồi ở sô pha xem tin tức. Em lặng lẽ ngồi kế bên, im lặng cùng hắn ngồi xem. Cả hai đều không lên tiếng, nhưng không khí hòa hợp đến lạ. Tiêu Chiến muốn bên cạnh hắn nhiều một chút, em gắng gượng thức khuya cùng. Vương Nhất Bác thực chất nơi nào nghe ti vi đang nói vấn đề gì hắn chăm chăm nhìn vào đó nhưng tâm trí luôn đặt vào người bên cạnh. Không biết mở miệng thế nào nên hắn đành giữ im lặng, vờ tập trung vào màn hình phẳng đang nhấp nháy thông tin kia. 

"bịch"

Đầu vai bỗng nhiên nặng lên, cái đầu nhỏ gục trên vai hắn, Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ. Thỏ nhỏ buồn ngủ muốn chết còn ngồi chung với hắn. Khẽ lay em dậy "Chiến, dậy vào phòng ngủ nào"

Tiêu Chiến hừ hừ dụi mặt vào cánh tay rắn chắc, mái tóc lòa xòa cọ hõm cổ Vương Nhất Bác tự như lúc bé kì kèo nói đừng làm phiền em, em đang ngủ.
Vương Nhất Bác tim mềm nhũn ra, đưa tay xuống vớt gối bế em lên. Mùi hương thanh mát nhẹ nhẹ phát ra từ người em nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi cao. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đi vào phòng, đặt em xuống nệm điều chỉnh điều hòa cho phù hợp, dém chăn kĩ càng mới ra ngoài. Trước khi quay lưng hắn nhỏ giọng "bé ngốc, ngủ ngon."

Cánh cửa nâu khép lại ngăn cách hai con người yêu nhau nhưng chẳng dám nói.

Với tay lấy điều khiển tắt ti vi, thì ra trong nhà có thêm một Tiêu Chiến lại ấm áp như vậy. Nếu năm đó hắn sống hời hợt có lẽ đã không bị ánh mắt em làm cho chật vật như bây giờ. Đóa tường vi nhỏ của hắn trưởng thành rồi, sẽ rời xa vòng tay hắn trong nay mai. Hắn không thể lún sâu vào hương thơm ngọt ngào của nó nữa. 

Vừa hay Kim Tư Dung trở về đúng lúc, hắn biết suy nghĩ của mình có phần khốn nạn, hắn biết tâm tư mình nhưng sợ tâm tư của em khác hắn. Đành vậy, che giấu đi là cách tốt nhất. Dù sao Tư Dung đối với Vương Nhất Bác cũng rất tốt, bất quá tâm hắn khó rung động.
Thả mình trên chiếc giường êm ấm Vương Nhất Bác suy nghĩ, đợi đến khi Chiến của hắn tốt nghiệp rồi sẽ mua cho em một căn nhà khác, để em có cuộc sống riêng tư hơn. Nhưng mà Vương Nhất Bác ơi, ngài có nghĩ tới điều em ấy cần nhất chính là sớm hôm kề cận ngài, chăm sóc ngài. Rất lâu về sau hắn mới hối hận cùng cực vì đã có suy nghĩ thế này, đã  bỏ lỡ cơ hội quan trọng đem đóa tường vi của hắn cất giấu mãi trong lòng.

Cứ thế chìm vào giấc ngủ, căn nhà hạnh phúc hiện tại sắp tới đây nào biết phải hứng chịu biết bao đau thương, bi hận.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top