Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

SEAHii

Câu chuyện "Bản ác con người" sẽ không có ngoại truyện, những tình tiết dưới đây là phần tôi đã xóa trong quá trình xây dựng câu chuyện. Tuy rằng đã chỉnh sửa lại, nhưng tôi nghĩ sẽ có một số điểm không phù hợp với logic của cốt truyện chính.

Xin lưu ý, nội dung dưới đây không được coi là một phần của câu chuyện  Hold me hold my soul - Bản ác con người, tôi đăng lên chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với các bạn những tình tiết từng có thể xuất hiện trong câu chuyện này nhưng đã bị xóa. Hy vọng có thể phần nào an ủi trái tim của độc giả.

Nếu bạn đọc đến đây, hãy coi như đọc để giết thời gian thôi nhé. (Chương 28 vẫn là kết thúc chính thức).

***

"Em không ngờ anh lại đến." Vương Nhất Bác tựa vào lan can bằng đá của cây cầu, dưới cầu là sông Seine, phía trên là tháp Eiffel sáng rực.

Paris về đêm vẫn yên tĩnh và dịu dàng như thế, những cặp tình nhân trẻ tay trong tay dạo bước, cô gái mặc áo da ngẩng cao đầu bước đi, thiếu niên tóc vàng đạp xe dưới chân cầu, tiếng chuông xe đinh đang vang lên... Gió đêm luồn qua mái tóc mềm của Tiêu Chiến, vài sợi tóc vẽ nên dáng hình của gió. Vương Nhất Bác nhìn anh, không kìm được mà giơ tay lên muốn vuốt ve chúng, rồi chợt dừng lại trong gang tấc, cuối cùng dè dặt rút tay về.

"Anh cũng không ngờ em lại đến." Tiêu Chiến đút tay vào túi quần tây, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt rơi xuống dòng nước dưới cầu, "Chỉ là một bức tranh thôi, cũng đáng để em phải đích thân đến tận nơi vậy à."

Vương Nhất Bác im lặng, không biết đang nghĩ gì, hắn vô thức lấy thuốc lá ra định châm một điếu, Tiêu Chiến liếc nhìn hắn qua khóe mắt, lên tiếng: "Cất đi, ở đây cấm hút thuốc."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, Tiêu Chiến vậy mà lại quản hắn, hắn gượng gạo hắng giọng một cái, hậm hực nhét điếu thuốc vào túi áo, sau đó mím môi, do dự mãi mới tìm được một chủ đề có vẻ ngốc nghếch:

"Anh nhìn xem, ở đây chỉ có hai chúng ta ăn mặc khác người thôi."

Tiêu Chiến nhướng mày, nhìn quanh một lượt, dưới tháp Eiffel vào ban đêm quả thật chỉ có hai người họ ăn mặc theo kiểu trang trọng chỉnh tề. Anh khẽ cúi mắt, nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng tràn ngập ý cười.

"Này, cả chiều đến giờ, em chẳng nói được câu nào hữu ích với anh cả."

"Nói... nói gì cơ." Vương Nhất Bác hỏi.

"Em thử nói xem." Tiêu Chiến tựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, giữa hai người cách nhau khoảng hai cánh tay, anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, không né tránh, "Nói chuyện của Bùi Vũ trước đi, được không."

"Con không phải của em, vợ cũng không phải của em." Vương Nhất Bác nói một cách thoải mái nhẹ nhàng, không hề có lấy một chút buồn bã hay suy sụp mà một người đàn ông sau một cuộc hôn nhân thất bại nên có, "Bị lừa rồi."

"Xì, em nghĩ anh tin chắc?" Tiêu Chiến hừ một tiếng cười lạnh, một lúc sau, anh nhíu mày, nghiêm mặt nói, "Vương Nhất Bác, em nói thật với anh đi, cuộc hôn nhân của em với Bùi Vũ rốt cuộc là thật, hay chỉ đơn thuần là vì anh."

"Anh muốn nghe đáp án nào?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, giọng nói trầm nhẹ.

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ rung, rất lâu sau, anh cúi mắt, khẽ nói: "Cả hai đều không muốn."

Vương Nhất Bác sớm biết anh sẽ nói như vậy, thở ra một hơi nặng nề, "Tiêu Chiến, em với Bùi Vũ lớn lên cùng nhau, hai nhà Vương Bùi quan hệ khăng khít, điều này chắc anh cũng biết."

"Ừm."

"Em rất thân với Bùi Dật, luôn coi Bùi Vũ như em gái ruột của mình. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh chỉ có một cô gái nhỏ, luôn sợ cô bé tổn thương. Sự bảo vệ đó đã sớm trở thành một kiểu tình thân, em không thể nào coi cô ấy như bạn đời của mình, đối với em đây là chuyện mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm được, anh có thể hiểu không."

"Nhưng cô ấy rất yêu em, cũng rất ngưỡng mộ em."

"Cô ấy tôn trọng em, ngưỡng mộ em, nhưng đó không phải là tình yêu, cũng như em bảo vệ, trân trọng, yêu thương cô ấy, nhưng 'bảo vệ' 'trân trọng' 'yêu thương' không phải là 'yêu'..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, giữa hai hàng chân mày như có một ngọn núi nhỏ, tựa như những gập ghềnh trắc trở trên con đường tình cảm của hắn, một lúc sau, hắn thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Bùi Vũ và Lan quen nhau từ khi mới mười mấy tuổi. Bọn em cùng học đại học ở New York, Tiểu Vũ cũng theo học ở đó. Hồi đó bọn họ thích chơi cùng nhau, cả nhóm tụ tập lại tổ chức party, ầm ĩ huyên náo, chai rượu vương vãi khắp nơi, mỗi bước đi là lại nghe tiếng loảng xoảng chai lọ rơi vỡ. Mấy năm đó Bùi Dật không ít lần mắng cô ấy vì chuyện này, Tiểu Vũ chỉ nghe lời em, em không cho cô ấy đến mấy bữa tiệc đó thì cô ấy thật sự không đi nữa. Cuối cùng Lan tức quá, chạy thẳng đến nhà em, một thiếu gia Hồng Kông phong độ ngời ngời lại vì cô ấy mà nổi giận với em, lời lẽ trách móc, ám chỉ em cướp bạn gái của cậu ta."

"Lúc đó họ đã ở bên nhau rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến càng thêm dịu dàng: "Lan yêu đơn phương, tự tuyên bố chủ quyền trong vòng bạn bè, Tiểu Vũ cảm thấy cậu ta như một kẻ theo đuôi, thấy cậu ta phiền muốn chết."

"Theo đuôi..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi cũng khẽ bật cười, "Vậy sau đó họ làm sao lại đến với nhau?"

"Làm gì có cô gái bình thường nào chịu nổi việc bạn trai của mình trong suốt bốn năm chẳng hề quan tâm đến mình chứ, huống hồ em còn trốn cả lễ đính hôn và lễ thành hôn. Bùi Vũ là đại tiểu thư được nuông chiều mà lớn, không phải cô gái tội nghiệp lụy tình bên đường."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối trên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Lan điểm nào cũng tốt, tình cảm dành cho cô ấy nhiều năm không đổi, cuối cùng cô ấy cũng động lòng."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ngữ khí mang chút cẩn trọng, anh luôn sợ sẽ làm Vương Nhất Bác tổn thương, sợ rằng tiến thêm một bước sẽ vượt quá giới hạn: "Vậy nên... sau khi kết hôn em mới phát hiện ra chuyện của họ sao?"

"Là Tiểu Vũ chủ động nói với em, cô ấy biết không thể giấu được em." Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng lại, hắn vẫn thích chỉnh tóc cho Tiêu Chiến như ngày còn đôi mươi, trước trán của Tiêu Chiến có một lọn tóc luôn vểnh lên mỗi khi gặp gió, hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt xuống, từng chút từng chút một, động tác vô cùng dịu dàng, "Nhà họ Bùi sẽ không cho phép cho cô ấy và Lan kết hôn, cô ấy cũng biết em đang đợi anh, vậy nên cách tốt nhất là lợi dụng cuộc hôn nhân này để che giấu, cô nhóc thông minh lắm, biết rằng dù có làm loạn thế nào đi nữa thì em cũng sẽ bảo vệ cô ấy."

"Vậy là em tự dưng có thêm một cô con gái, nhẫn nhục chịu khó nuôi con cho người khác?"

"Em không cần lo gì cả, Tiểu Vũ đưa con sang Hong Kong sống dài hạn, rất ít khi về Thâm Quyến."

"Không phải hai người sống chung sao?" Tiêu Chiến không kìm được mà hỏi.

Vương Nhất Bác búng nhẹ vào trán anh một cái: "Ngốc không cơ chứ, đó là nhà của anh, không có sự đồng ý của anh, em nào dám cho ai đến ở."

Cảm giác ấm áp lướt qua trong tim, Tiêu Chiến hơi khựng lại, sau đó rụt cổ về phía sau, thấp giọng lên tiếng: "Sao em không nói với anh những chuyện này sớm hơn?."

"Hạt dẻ gửi cho anh đều bị trả lại, em biết vẫn chưa đến lúc."

Những năm qua, mặc dù không gặp mặt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn ghi nhớ sở thích của Tiêu Chiến, mỗi tháng đều gửi cho anh hạt dẻ đã bóc vỏ sẵn, nhưng tất cả đều bị trả lại nguyên vẹn. Vương Nhất Bác không nản lòng, vẫn kiên trì gửi hàng tháng, gửi suốt nhiều năm. Đây dường như đã trở thành chút "liên lạc" yếu ớt còn lại giữa họ, nhận hay không nhận trở thành mật mã mà cả hai đều hiểu rõ, chỉ cần một bước ngoặt nhỏ là có thể quay lại như xưa.

"Vậy điều gì đã khiến em kết thúc cuộc hôn nhân này. Chẳng phải em đã quyết định sẽ tự làm khổ mình suốt đời sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, không biết đang nghĩ gì, hắn thất thần nhìn Tiêu Chiến, thật lâu sau mới thấp giọng đáp rằng: "Là mười năm mà anh đã nói."

Ngày hôm đó, tại đài quan sát giữa lưng chừng núi Đại Mai Sa, khi Tiêu Chiến ôm hắn từ phía sau, "mười năm" mà anh nói trở thành mật mã để họ nắm tay nhau lần nữa. Tiêu Chiến không nhận ra, nhưng Vương Nhất Bác không thể tiếp tục đợi nữa, hắn không chịu nổi, hắn cũng biết Tiêu Chiến không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Có phải anh đã sai rồi không?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh sáng trong mắt người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên vẫn lấp lánh rạng ngời, sáng hơn cả ánh đèn của tháp Eiffel, "Nếu như anh hồi phục sớm hơn, nếu anh nhận lấy hạt dẻ của em sớm hơn, có khi nào chúng ta sẽ không cần đợi lâu tới vậy?"

"Không có nếu như, Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ làm sai gì cả." Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật dài, "Những năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, suốt quãng thời gian bên nhau, em luôn coi mọi thứ là điều hiển nhiên, nghĩ rằng anh đương nhiên sẽ yêu em, nhưng thế giới này không có nhiều điều đương nhiên như vậy."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác phức tạp, những bộ tranh ghép mà hắn yêu thích từng khiến Tiêu Chiến cô đơn, cảm xúc mà hắn không thấu tỏ đã khiến Tiêu Chiến tổn thương, tình cảm mà hắn không biết quý trọng đã khiến họ chia xa... Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu ra rồi, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng làm sai điều gì, giữa họ từ lâu đã không còn đúng sai nữa rồi.

Có lẽ do chạm đến chủ đề khiến lòng phiền muộn, bờ vai của Vương Nhất Bác chùng xuống, nhìn có chút chán nản. Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Những năm qua trong lòng anh đã chất đầy biết bao nỗi niềm, nhưng đến khi người mình ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh, anh lại không biết phải nói gì.

"Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên." Tiêu Chiến ngước lên, ánh mắt như đang phản chiếu những vì tinh tú, anh nói, "Em nhìn kìa, tháp Eiffel đang nhấp nháy."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩng đầu, tháp Eiffel sáng rực ánh đèn, từ đỉnh tháp chiếu xuống dưới, cả Paris bao phủ trong sắc màu lãng mạn. Kim đồng hồ quay từng giây từng phút, đến đúng giờ, đèn trên tháp bắt đầu nhấp nháy, những điểm sáng ấy tựa như những vì sao tụ lại, nhảy múa, lấp lánh, mọi người không cần cố sức nắm lấy những ánh sáng này, vì chúng sẽ tự động tiến vào lòng người, một cái nhìn sẽ là cả đời, mãi mãi không quên.

Tiêu Chiến dời ánh mắt, nhìn sang người bên cạnh. Bao năm qua, Vương Nhất Bác không thay đổi nhiều, khuôn hàm vẫn sắc sảo, chỉ là qua thời gian đã thêm phần chững chạc, mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Anh không còn nhìn tháp Eiffel nữa, những ánh đèn lấp lánh, những vì sao rực rỡ kia đối với anh đều không quan trọng. Ngọn hải đăng của anh ở ngay bên cạnh, ngay trước mắt, ánh mắt anh mãi mãi hướng về ngọn hải đăng của mình, đó là điều duy nhất quan trọng với anh.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt mình, Vương Nhất Bác bừng tỉnh: "Nhìn em làm gì, em nào có đẹp bằng những ánh đèn kia đâu."

"Có." Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói trịnh trọng và chân thành, "Vương Nhất Bác, những chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, chúng ta đừng nghĩ đến nữa, được không?"

Vương Nhất Bác sững người, nhìn vào đôi mắt linh động của Tiêu Chiến, bỗng dưng sống mũi cay cay. Bao năm qua, hắn đã nghĩ về khoảnh khắc này hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng khi nó thực sự hiện hữu trước mắt, hắn lại trở nên lúng túng, gần như muốn khóc. Một lúc sau, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay men theo vạt áo vest luồn vào trong, nhè nhẹ xoa eo anh qua lớp áo sơ mi, ôm rất chặt, rất mạnh, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy.

"Tất cả đều nghe lời anh, anh nói cái gì thì là cái đó, em đều nghe theo anh."

"Thật sao?" Giọng Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, anh vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, dùng sức dụi vào, hõm cổ ấm áp mềm mại ấy tràn đầy sự quyến luyến không nỡ xa rời, "Đều nghe anh thật sao?"

"Thật mà, đều nghe anh."

"Vậy...em nói yêu anh đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Anh muốn nghe em nói yêu anh, vô cùng muốn nghe."

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn, âm thanh rơi vào tai Tiêu Chiến, rất dịu dàng, rất kiên định, lần này cuối cùng hắn cũng nói ra ba chữ đó, hết lần này đến lần khác, "Tiêu Chiến, em yêu anh, em của hiện tại, của tám năm trước, hay của thời ấu thơ... từng giây từng phút đều yêu anh, vô cùng yêu anh."

Tiêu Chiến yên lặng nép vào hõm vai Vương Nhất Bác, thật lâu sau, anh hít hít mũi, vùi đầu sâu hơn vào đó.

...

Đêm đó, hai người có chút ngượng ngùng khi đứng trước giường trong phòng khách sạn. Tiêu Chiến căng thẳng, mím môi không lên tiếng, từ khóe mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, lặng lẽ chờ hắn sắp đặt.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra sự căng thẳng của anh, vội vàng dọn dẹp quần áo đồ đạc trên giường, sau đó chỉ vào ghế sô pha phía sau và nói: "Em ngủ sô pha là được, anh ngủ trên giường đi."

Giữa màn đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tiêu Chiến rúc đầu trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt. Anh không ngủ được, ngẩn người nhìn đăm đăm vào vầng sáng mờ mờ trên trần nhà, cuối cùng dứt khoát bật dậy, nhẹ chân bước đến bên sô pha, ngượng ngùng chọc chọc vào vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, ngồi dậy kéo tay Tiêu Chiến, khàn giọng lên tiếng: "Sao vậy, Chiến Chiến, gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Hay là đói bụng? Muốn ăn gì em gọi người mang lên." Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay Tiêu Chiến, cực kỳ lo lắng cho anh.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, cuối cùng anh chỉ vào giường: "Em... có muốn lên giường ngủ không, nằm sô pha không thoải mái."

Giọng anh càng nói càng nhỏ, cuối cùng lí nhí đến mức sắp không nghe thấy nữa, ánh mắt lảng tránh, không biết nên nhìn vào đâu, hai bên tai đỏ lên trông thấy.

Vương Nhất Bác sững người trong phút chốc, sau đó hai tai cũng đỏ lên, hắn đứng dậy, một tay kéo Tiêu Chiến, tay kia gãi gãi sau gáy đầy lúng túng, nói: "Được."

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, mỗi người chỉ đắp một góc chăn, nằm cứng ngắc ở hai bên giường, khoảng cách ở giữa rất xa, không ai dám vượt qua. Họ đã quá lâu không chung giường chung gối, người ngày đêm mong nhớ giờ phút này đang nằm bên cạnh, nhưng họ lại cảm thấy lúng túng, không biết phải làm thế nào.

Cảm giác này thật kỳ lạ, rõ ràng đã làm mọi chuyện, rõ ràng biết rõ từng tấc cơ thể đối phương, rõ ràng đã có thể nắm tay nhau bước tiếp, nhưng giữa họ vẫn còn đó một vực sâu ngăn cách, chẳng ai dám tiến thêm một bước.

Không phải vì nhút nhát hay yếu đuối, mà là vì sợ rằng nếu bước sai, họ sẽ lại phải trải qua những tháng ngày cô đơn lần nữa.

Tiêu Chiến mím môi, vẫn như nhiều năm trước, xoay người nằm quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cuộn người lại, nhắm mắt lim dim. Bao năm qua anh vẫn chưa bỏ được tư thế ngủ này, thân thể co quắp lại, gầy gò nhỏ bé. Tưởng rằng sẽ cứ thế mà ngủ, không ngờ vừa nhắm mắt chưa lâu, sau lưng đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ kéo anh lại. Đến khi anh kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác ôm đầu và đè xuống dưới.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt hằn sâu những tia máu, hơi thở nóng hổi phả lên má anh. Tiêu Chiến vô thức nắm chặt tay, tim đập loạn nhịp. Anh vẫn theo phản xạ mà run rẩy, hoảng loạn, đôi mắt mờ mịt, ướt át, nhìn Vương Nhất Bác mà không biết phải nói gì.

Giữa ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước. Sau nhiều năm, cuối cùng hắn cũng hỏi một lần nữa: "Chiến Chiến, anh có trách em không?"

Lần này, Tiêu Chiến cũng đưa ra câu trả lời chân thật nhất:

"Có trách..."

"Vậy tại sao vẫn tha thứ cho em?"

"... Vì nhớ em." Khóe mắt Tiêu Chiến lóe lên ánh nước, nước mắt chảy ra từ đuôi mắt, anh dùng giọng nói run rẩy khẽ đáp, "Nhất Bác, anh nhớ em... anh thật sự rất nhớ em..."

Có được câu trả lời từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng không kìm nén được nữa, hắn cúi đầu hôn xuống, bàn tay lớn áp vào tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan vào nhau, cố gắng vỗ về cảm xúc hoảng loạn, run rẩy và mất kiểm soát của Tiêu Chiến, như thể dùng cách này để nói với anh rằng, "Đừng sợ."

Gương mặt cả hai đều ướt đẫm, không rõ là nước mắt của ai, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và bức thiết. Tiêu Chiến cũng dần thả lỏng, từ từ đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, anh có thể dễ dàng thích nghi, dường như cơ thể anh bẩm sinh đã hòa hợp với Vương Nhất Bác, không cách nào bài xích tuyệt đối.

Nụ hôn này kéo dài quá lâu, ban đầu là gấp gáp đến nghẹt thở, sau đó dần trở nên dịu dàng, mang theo sự mập mờ và lưu luyến, kể về những năm tháng chất chứa nỗi nhớ không thể thốt nên lời, những yêu thương đắm say, nỗi cô đơn lặng lẽ và những đắng cay dằn vặt... Hai người vừa khóc vừa quấn chặt lấy nhau, dù thiếu oxy đến mức đau đầu cũng không muốn xa rời.

Hôm đó, họ ôm nhau cho đến khi trời sáng mới chìm vào giấc ngủ, họ trò chuyện về rất nhiều điều, những yêu thương chưa kịp thổ lộ, những tiếc nuối không cách nào xóa nhòa, những mong mỏi chưa thành hiện thực suốt bao năm qua... Họ nói hết tất cả, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mãi cho đến cuối cùng, Tiêu Chiến thực sự quá mệt, anh nép mình trong lòng Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, khẽ nói:

"Vương Nhất Bác... em đừng tự trách mình, mạng sống này là em đã cho anh, nếu không có em, anh chẳng thể sống được đến giờ."

Trong những ngày Tiêu Chiến đếm ngược thời gian cho cuộc đời mình, anh vốn định chờ em trai trưởng thành rồi sẽ ra đi. Là Vương Nhất Bác đã yêu thương, bảo vệ, khích lệ, ôm lấy anh, kéo dài cuộc sống của anh. Chỉ là sau đó, quá trình ấy lại đầy trắc trở và đau khổ, Tiêu Chiến đã sống trong vô vàn nuối tiếc và khó khăn, nhưng may mắn là anh đã chờ được khoảnh khắc này.

Vương Nhất Bác chớp mắt, mí mắt hắn sưng to, trở nên nặng trĩu, cay xè đau nhức. Người trong lòng ngủ rất yên bình, thi thoảng phát ra hai tiếng ậm ừ thật nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ hắn, rất ấm áp. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ trước ánh bình minh ấm áp của Paris thật lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề, không biết đó là "sợ hãi" hay "buông xuôi". Nhưng dường như những điều đó không còn quan trọng nữa, giống như Tiêu Chiến từng nói: Tất cả rồi sẽ qua thôi.

Đêm đó, họ nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của tháp Eiffel, những năm tháng yêu mà không biết, có duyên mà không hay, sau bao năm cuối cùng cũng có được một câu trả lời chắc chắn. Vì câu trả lời ấy, họ đã từng đổ máu, đau lòng, trải qua chia lìa vì để tránh khỏi sinh ly tử biệt. Giờ đây, sau tất cả những vòng xoay ấy, họ quay lại nơi bắt đầu, phía trước sẽ chỉ có con đường êm đềm rộng mở.

Giữa thành phố lãng mạn, bên bờ sông Seine, những ngọn đèn lấp lánh từ tháp Eiffel, ánh bình minh vừa ló rạng... Vương Nhất Bác biết rằng, lần này họ có thể cùng nhau đi được rất xa.

...

Vào một ngày bão nào đó ở Thâm Quyến:

"Vương Nhất Bác..."

"Ừm, em đây."

"Mình nuôi thêm một chú chó đi, anh muốn một chú chó Béc-giê Đức, béo một chút."

"Được."

-End-

SEAHii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top