CHƯƠNG 9
09
Tiêu Chiến ngủ một mạch đến chiều, lúc anh tỉnh dậy, đèn trong phòng ngủ vẫn tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối mịt mờ. Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lâu, trong phòng chỉ còn một mình Tiêu Chiến.
Chiếc đồng hồ đeo tay không biết đâu mất rồi, điện thoại cũng không thấy tăm hơi. Tiêu Chiến giơ tay quờ quạng trên giường, vô tình bật sáng chiếc iPad Vương Nhất Bác đặt trên gối. Anh nheo mắt nhìn, đồng hồ hiển thị đúng 3 giờ chiều.
Anh thở dài, rồi lại như quả bóng xì hơi cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp. Mặc dù anh đã tỉnh táo trở lại, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hẳn, thái dương đau nhức, cơ thể nhẹ bẫng không có chút sức nào.
Anh không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ký ức rời rạc chỉ dừng lại khi anh bước vào căn biệt thự, còn làm thế nào lại nằm ngủ trên chiếc giường này thì anh hoàn toàn không có ấn tượng.
Bụng dạ trống rỗng, cổ họng cũng khô khốc. Trong người khó chịu nhưng lại không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp này. Tiêu Chiến có cảm giác như đang ở trong một không gian kín, không có ánh sáng nhưng rất ấm áp và an toàn.
Ánh sáng vàng rực rỡ xé toạc bóng tối trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng tắm bước ra. Thân trên để trần, từng múi cơ trên thân hình tam giác ngược* trông cực kỳ rõ nét, mái tóc đẫm nước nhỏ xuống thành từng giọt, hắn dùng một chiếc khăn tắm màu xám nhạt lau phía sau đầu.
***Thân hình tam giác ngược: kiểu body vai rộng nở nang, eo thon như mấy anh giai tập gym đó
Luồng ánh sáng đột ngột khiến Tiêu Chiến bất giác nheo mắt lại.
"Tỉnh rồi hả?" Vương Nhất Bác thấy động tác của anh liền hỏi.
"Ừm."
Vương Nhất Bác bước tới, nhìn chiếc iPad sáng màn hình đặt trên gối, động tác hơi khựng lại. Sau đó hắn vừa lau tóc, đồng thời đặt chiếc iPad ra xa Tiêu Chiến một cách tự nhiên.
Hắn không sấy tóc, chỉ lau qua loa rồi ngồi xuống giường, tựa đầu vào thành giường, mở laptop lên xử lý một số công việc lặt vặt.
Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn nhìn một loạt hành động của Vương Nhất Bác, mắt chớp chớp mấy lần, từ cổ họng khô khốc gắng gượng thốt ra một câu: "Cảm ơn."
Dù thế nào đi nữa, đêm qua Vương Nhất Bác thật sự đã giúp anh.
Ngón tay đang gõ phím của Vương Nhất Bác khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn người đang nằm bên cạnh chỉ ló ra mỗi cái đầu, cảm giác lạ lẫm đêm qua lại trỗi dậy trong lòng hắn một lần nữa.
Đó là một cảm giác rất mềm mại, mềm đến mức hắn không muốn bận tâm đến tin nhắn công việc mà Roy gửi tới: "Sếp, tài liệu bổ sung anh cần đã được gửi vào email của anh."
"Cảm ơn tôi cái gì?" Vương Nhất Bác biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Cảm ơn cậu vì tối qua đã giúp tôi."
Giọng Tiêu Chiến khô khốc, cổ họng khàn khàn, nghe rất yếu ớt.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác cầm ly nước thủy tinh trên đầu giường đưa cho anh. Tiêu Chiến uể oải trở mình, chống tay lên giường, nằm sấp và nhận lấy ly nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lười biếng của Tiêu Chiến, câu "Đừng uống nước trên giường" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở lại, lại nghĩ bụng chẳng giữ quá nhiều quy tắc như vậy làm gì.
Uống nước xong, Tiêu Chiến hết sức tự nhiên đưa lại chiếc ly cho Vương Nhất Bác, giống như cách anh thường cư xử với trợ lý hay người giúp việc, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, ngây người nhìn chiếc ly rỗng trong tay mình mất mấy giây, rồi nhìn người lại cuộn tròn trong chăn chỉ ló mỗi cái đầu ra, ánh mắt có phần khó hiểu.
Cả hai đều được nuông chiều từ nhỏ, hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lúc nào cũng tỏ ra cao hơn hắn một bậc.
Trên màn hình laptop, tài liệu Roy gửi đã nằm trong hộp thư đến. Vương Nhất Bác nhìn chấm đỏ thông báo kia mãi mà chưa mở ra. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết là đang ngây người hay mải suy nghĩ cái gì, cứ thế im lặng rất lâu.
"Cậu có thể mặc quần áo vào không?" Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng.
Vương Nhất Bác định thần lại, hắn vẫn để trần thân trên sau khi tắm xong, từng khối cơ bụng càng hiện rõ dưới ánh đèn đầu giường. Bờ vai hắn rất rộng, xương quai xanh thẳng tắp nổi bật, đầu vai nhô ra hai đoạn xương nhỏ, phơi bày vóc dáng cân đối và gợi cảm.
"Có phải tôi không mặc quần đâu." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, "Đàn ông đàn ang với nhau, anh để ý mấy thứ đó làm gì."
"Nhìn lạnh lắm." Tiêu Chiến rụt cổ lại, giống như là đang thật sự cảm thấy lạnh thay cho Vương Nhất Bác.
Thực ra mùa đông ở Thâm Quyến chưa lạnh đến mức kinh khủng như ở phía Bắc, hơn nữa, vì sợ Tiêu Chiến lạnh nên cả ngày nay Vương Nhất Bác không dám mở cửa sổ. Hiện giờ trong phòng rất ấm, hắn cúi xuống nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của anh.
Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác đột nhiên buột miệng hỏi: "Anh không phải là Gay thật đấy chứ."
Rõ ràng đó nên là một câu nói đùa, nhưng trông Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc, âm giọng hạ thấp, không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như đang thẩm vấn vậy.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở ra một hơi, lật người nằm ngửa, không nhìn Vương Nhất Bác nữa:
"Sao cậu cứ hỏi tôi có phải Gay không mãi thế?"
"Vậy sao tối qua anh lại cố nhịn, phụ nữ cũng đưa đến tận giường cho anh rồi còn gì."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Tôi thấy bẩn."
"Người ta đang đồn ầm lên về xu hướng tính dục của anh đấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa trả lời email công việc của Roy.
Tiêu Chiến không nói gì. Mấy năm qua, anh đã nghe vô số lời đồn thổi ngoài kia, nhưng dù vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Anh vẫn luôn có rào cản về phương diện tình cảm, tự cô lập bản thân sau lớp rào đó, người ngoài không bước vào được, mà chính anh cũng không thể thoát ra.
Gia đình đã mang tới cho anh cú sốc quá lớn khi còn nhỏ, khiến anh dần mất lòng tin vào tình cảm giữa người với người, càng không ngốc nghếch chờ đợi thứ gọi là "tình yêu". Dù có là một chàng trai tài giỏi với khối tài sản hàng tỷ, anh vẫn chẳng thể nào vun vén chuyện tình cảm của chính mình.
Không phải anh không thích phụ nữ, cũng không phải anh thích đàn ông, chỉ đơn giản là anh không thích hay yêu ai cả.
Thậm chí anh còn không yêu chính bản thân mình.
"Trông cậu giống Gay hơn đấy." Giọng điệu của Tiêu Chiến có vài phần trêu chọc.
"Ngại quá, tôi không có sở thích đó."
"Vậy tại sao lúc ở Paris cậu lại hôn tôi?" Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt lóe sáng, như thể vừa tóm được điểm yếu của hắn vậy, vẻ mặt cực kỳ tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay: "Có phải Vương tổng thấy cô đơn lắm đúng không?"
Tài liệu trong email Roy gửi tới đang chờ Vương Nhất Bác mở ra rồi chuyển vào chiếc iPad đặc biệt. Hắn nhìn vào chấm đỏ chói mắt kia, sắc mặt càng lúc càng trầm tư.
Tiêu Chiến vừa nói xong, "cạch" một tiếng, Vương Nhất Bác gập laptop lại một cách đột ngột. Tiêu Chiến gần như chưa kịp phản ứng, hắn đã nhấc một góc chăn lên và chui vào, sau đó cúi người đè Tiêu Chiến xuống dưới.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hai tay bị Vương Nhất Bác giữ chặt ở hai bên đầu, cơ thể anh không có sức, hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
"Cậu lại phát điên cái gì nữa đó." Tiêu Chiến không hề hoảng hốt, mà cực kỳ bình tĩnh lên tiếng, bổ sung thêm: "Tối qua tôi bị hạ thuốc, nếu chẳng may làm gì đó không nên làm thì cũng không tính..."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn vào mắt Tiêu Chiến, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó từ đôi mắt xinh đẹp kia. Thế nhưng lại khổ sở vì không tìm ra đáp án, cuối cùng để bản thân càng lún sâu hơn nữa.
Một lát sau, hắn bất ngờ hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến chủ đề vừa rồi:
"Tiêu Chiến, năm đó anh không hề đi New York, đúng không?"
Tiêu Chiến sững người.
***
Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi, nhà họ Vương đã đưa hắn ra nước ngoài du học. Cộng đồng du học sinh ở New York nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cả bọn tụ tập một chỗ là thể nào cũng từng nghe thấy tên nhau, nhất là một công tử gia thế hiển hách như Vương Nhất Bác, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ.
Hắn nghe thấy cái tên Tiêu Chiến lần nữa từ một người bạn vào năm hai đại học.
Hôm đó bạn bè hắn tổ chức một buổi tiệc giao lưu, Vương Nhất Bác vốn lạnh lùng, trước giờ không thích kiểu tiệc tùng đông người ồn ào như vậy, nên không suy nghĩ nhiều mà từ chối luôn.
Ban đầu buổi party vẫn diễn ra bình thường, trong khi hội bạn đang vui chơi ca hát, còn hắn thì ở nhà xem tài liệu một mình, không ngờ máy tính bỗng dưng dở chứng, đột ngột tắt màn hình. Sau một hồi loay hoay mới khởi động lại được, cơ mà bài luận đang gõ dở cũng mất sạch.
Vương Nhất Bác cau mày bực bội, liền quẳng luôn máy tính cho nhân viên kêu họ tự xử lý.
0 giờ 5 phút, Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ đến tham gia buổi tiệc, vừa vào cửa liền đi thẳng đến chiếc ghế sô pha ở góc, ánh mắt của mọi người trong phòng cũng di chuyển theo chuyển động của hắn.
"Gì vậy trời." Bùi Dật nhìn Vương Nhất Bác như nhìn thấy sinh vật quý hiếm, kinh ngạc há hốc mồm kêu lên, "Tôi không nhìn lầm đấy chứ, Tiểu Vương thiếu gia của chúng ta đến party chơi thật đấy à? Đó giờ cứ tưởng cậu không thích mấy nơi kiểu này?"
Vương Nhất Bác liếc Bùi Dật một cái, bực bội giật lấy ly whisky trong tay cậu ta, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Bùi Dật phất tay ra hiệu cho những người khác tiếp tục cuộc vui, âm nhạc vang lên, bữa tiệc lập tức náo nhiệt trở lại.
"Có chuyện gì thế hả người anh em, tâm trạng không tốt à?" Bùi Dật rót cho Vương Nhất Bác nửa ly rượu, cái nết hóng hớt không che giấu nổi.
Vương Nhất Bác vắt chéo chân, dựa người vào lưng ghế sô pha bọc da màu đen, nhận lấy ly rượu từ Bùi Dật rồi ngửa cổ uống tiếp, vẫn không nói năng gì.
"Chậc chậc toi rồi toi rồi." Bùi Dật chống một chân, chân còn lại quỳ lên ghế sô pha, đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, miệng bắt đầu lải nhải:
"Đứa không biết điều nào dám làm cậu Vương của chúng ta ngồi đây uống rượu giải sầu thế hở?"
Vương Nhất Bác nhíu mày gạt tay Bùi Dật ra, bực bội nói: "Điên cả người vì bài luận văn."
"Hả?" Bùi Dật ngớ người ra.
"Máy tính không biết dở chứng gì, luận văn viết được một nửa thì mất con mẹ nó hết."
"Ha ha ha ha ha." Bùi Dật nghe xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cứ tưởng là chuyện gì ghê lắm ghê vừa, không ngờ chỉ vì một bài luận văn mà lại làm Vương Nhất Bác bực đến nông nỗi này.
"Úi giời, có mỗi bài luận thôi mà, ngày mai tôi tìm người viết giúp cậu, không phải xoắn."
Bùi Dật đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi nói: "Thấy không, các em gái xinh tươi nhất New York đều ở đây cả, thích cô nào thì để anh em kéo mối cho. Có rượu ngon có gái xinh, luận văn chả là cái đinh gì hết!"
"Biến." Vương Nhất Bác ngẩng đầu uống nốt ngụm whisky cuối cùng trong ly, cau mày trầm giọng nói, "Các cậu cứ chơi đi, tôi chỉ đến uống rượu thôi."
"Cũng phải ha, tôi mà kiếm gái cho cậu thì nhóc con nhà tôi kiểu gì cũng băm vằm tôi cho mà xem." Bùi Dật lắc đầu.
Vương Nhất Bác càng nhíu mày chặt hơn.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn đăm chiêu khó ở, Bùi Dật vội đứng lên cho dừng nhạc, sau đó gọi mọi người qua ngồi xuống trò chuyện. Cậu ta thật sự không thể để mặc Vương Nhất Bác ngồi đó uống rượu một mình như vậy được. Mặc dù Vương Nhất Bác là bạn thân nhất của Bùi Dật, song cậu ta vẫn luôn nhớ rõ hắn là tiểu thiếu gia nhà họ Vương, là người thừa kế sáng giá nhất của Tập đoàn Trì Long.
Một nhóm thanh niên choai choai cùng lứa bắt đầu nhao nhao nói chuyện, bàn đủ thứ trên đời, từ mấy câu chuyện hay ho trong cộng đồng người Hoa ở Mỹ, đến những giai thoại bí mật của các người đẹp New York, rồi nói đến cả tá lời đồn ly kỳ về các gia tộc hào môn...
Tám đủ thứ trên trời dưới biển, chuyện nào chuyện nấy đều thuộc dạng gây sốc phá nát tam quan, chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng qua lời kể của đám thanh niên con nhà giàu nhiều đời này lại cứ như mấy chuyện vặt vãnh đời thường. Ngoại trừ vài lời cảm thán ra thì chẳng có ai tỏ ra kinh ngạc, như thể đã quá quen với những câu chuyện kiểu này.
Vương Nhất Bác không tham gia, từ đầu đến cuối chỉ ngồi dựa vào sô pha một mình uống rượu, không rõ là có thật sự nghe lọt tai mấy câu chuyện tầm phào vô bổ đó hay không. Cho đến khi ai đó nhắc đến cái tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới khẽ nhướng mày, ngước mắt lên nhìn.
"Toàn nói ba cái vặt vãnh linh tinh. Để tôi kể cho mà nghe chuyện giật gân hơn này. Đại thiếu gia của Thịnh Hoằng, Tiêu Chiến ấy, mấy cậu biết đúng không?" Cậu thanh niên giả vờ làm bộ bí ẩn, lấy tay che miệng rồi hạ giọng nói nhỏ: "Nghe đồn... anh ta là Gay đấy!"
Người vừa lên tiếng tên là Lan, con trai một thương nhân giàu có ở Hong Kong, bố cậu ta có đến mấy bà vợ bé, cậu ta là con trai quý báu nhất của bà vợ thứ ba. Gia đình vốn không kỳ vọng gì ở cậu ta, chỉ cần không làm ra mấy chuyện xấu mặt gia tộc là được, còn những chuyện khác đều có thể chấp nhận.
Thế nhưng Lan lại vượt xa mọi mong đợi của gia đình. Mặc dù không được kỳ vọng nhất, song cậu ta lại là đứa trẻ thông minh nhất trong gia tộc. Ngoài việc tự lực cánh sinh trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng ở Mỹ, Lan còn đóng góp rất nhiều ý tưởng hay cho doanh nghiệp của gia đình.
Cơ mà tên này lại rất ngông nghênh quái đản, bộ dạng cà lơ phất phơ, cho nên chẳng ai thèm tin Lan là hậu duệ sáng giá nhất của gia tộc.
"Không thể nào, tin ở đâu ra vậy, sao có thể thế được?" Một cô gái tóc xoăn dài tỏ vẻ không tin, quay đầu về phía Bùi Dật, "Anh, hồi trước anh từng gặp Tiêu Chiến đúng không, anh ấy sao có thể là Gay được."
"Chịu luôn đó Bùi Vũ, lúc Bùi Dật gặp đại thiếu gia nhà họ Tiêu mới có tí tuổi thôi, sao mà nhìn ra được."
"Đúng thế, hồi đó anh trai em còn đánh Tiêu Chiến của em nữa cơ, không ai kể em nghe hả?" Người bên cạnh bật cười.
Bùi Dật và Bùi Vũ là anh em ruột, cả hai đều là con của chính thất phu nhân nhà họ Bùi. Tuy rằng cơ ngơi nhà họ Bùi không thể so sánh với Trì Long hay Thịnh Hồng, nhưng cũng được xem là gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu, không thể coi thường.
Bùi Dật và Vương Nhất Bác bằng tuổi, Bùi Vũ nhỏ hơn họ hai tuổi. Bùi Dật và Vương Nhất Bác là bạn nối khố, trong đám nhóc thiếu gia đó, hai người họ chơi thân nhất với nhau. Chính vì thế mà ở một góc độ nào đó, Bùi Vũ cũng coi như lớn lên cùng Vương Nhất Bác.
Các cô gái luôn là vậy, lúc nào cũng ôm ấp những cảm xúc khó hiểu của tuổi thiếu nữ mộng mơ, thứ không với tới được vĩnh viễn là tốt nhất. Trong mắt cô bé, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã luôn là sự hiện diện rực rỡ nhất, xuất thân từ gia đình danh giá, ngoại hình xuất sắc, năng lực vượt trội, không có điểm nào yếu kém.
Còn Bùi Dật chính là thằng nhóc mũm mĩm năm xưa kéo cổ áo rồi đấm Tiêu Chiến một cú tại khu vườn phía sau biệt thự nhà họ Vương. Dĩ nhiên là mấy năm qua cậu ta đã gầy đi nhiều, thằng nhóc mập ngày nào đã trổ mã thành cậu thiếu niên mười bảy tuổi vô cùng tuấn tú. Cậu ta cũng bỏ cái tính thượng đẳng hồi nhỏ, ngoài việc hay lắm mồm nói linh tinh thì cũng không có tật xấu nào cả.
Những chuyện ngốc nghếch thời thơ ấu, không thể giữ trong lòng mãi được.
"Anh, anh đánh Tiêu Chiến lúc nào vậy?" Bùi Vũ trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ờ... cái này..." Cậu ta bối rối gãi gãi sau gáy, mắt đảo lia lịa, rồi chỉ về phía Vương Nhất Bác mà nói, "Em hỏi anh Nhất Bác của em đi, hồi đó cậu ấy thắt nơ bướm cho Tiêu Chiến á, không liên quan gì đến anh đâu nha, anh chẳng biết gì hết á."
"Nơ bướm?" Bùi Vũ ngơ ngác, bởi vì trong giới thượng lưu ai cũng biết Tiêu Chiến không thích nơ bướm, "Sao lại thắt nơ bướm?"
"Thì cố tình trêu anh ta chứ sao." Cả đám thanh niên cười phá lên.
Chiếc ly thủy tinh trong tay Vương Nhất Bác lại được rót đầy rượu, chất lỏng bên trong khẽ lắc lư theo cử động của hắn. Giữa tiếng cười nói xung quanh, giọng hắn có phần lãnh đạm, giống như viên đá lạnh đang tan dần trong ly whisky.
"Bởi vì anh ấy đẹp." Vương Nhất Bác nói.
Trong phút chốc, cả căn phòng người nọ nhìn người kia, không biết phải nói gì.
"Đúng là trông anh ta quyến rũ dã man ấy, chẳng trách..." Lan nói, "Dù sao chuyện này cũng không phải từ trên trời rơi xuống đâu nha, bị đồn từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn không tin Tiêu Chiến là Gay.
Hắn vẫn nhớ ánh mắt giá lạnh mà Tiêu Chiến nhìn mình trong bữa tiệc chia tay năm đó. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến tuyệt đối không phải là người ôn hòa dễ bị bắt nạt như mọi người vẫn tưởng. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, khi Tiêu Chiến úp ly kem Häagen-Dazs vào ngực hắn, hay là ngày Tiêu Chiến nói dối trước mặt mọi người khiến hắn bị ba đánh đòn, Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến là một nhân vật không dễ động vào.
Có những người bẩm sinh đã xấu xa. "Nhân tính vốn ác", Tiêu Chiến đã diễn giải bốn chữ này một cách hoàn hảo.
***Quay ngược chương giới thiệu để đọc giải nghĩa về cụm này
Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác tự biết mình cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Đại thiếu gia nhà họ Tiêu hiện đang ở Anh à?" Có người hỏi.
"Ừm, đang ở London." Lan đáp, "Chuyện này là tin đồn từ bên Anh đấy. Nghe bảo thiếu gia nhà họ Tiêu đã không gần gũi phụ nữ thì chớ, có mấy cô gái cởi hết đồ nằm hẳn lên giường cũng bị anh ta đuổi đi, quần áo ném thẳng ra cửa, chả có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết."
"Đấy mà là Gay hả? Điều đó chứng tỏ Tiêu Chiến là một người đàn ông tốt chứ sao." Bùi Vũ bĩu môi, cảm thấy bất bình thay cho Tiêu Chiến.
"Con nít như em thì biết cái gì, Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi rồi, hai mươi ba! Chưa từng đụng tới một người phụ nữ nào, em nghĩ anh ta bình thường được hả?"
"Sao anh biết anh ấy chưa từng đụng đến phụ nữ, biết đâu... biết đâu..."
Bùi Vũ đỏ mặt, cô liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi cúi đầu, ngại ngùng không nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn nhà họ Bùi nuôi dạy cô rất tốt, một tiểu thư trong sáng đơn thuần chính hiệu, không hề có thói hư tật xấu nào.
"Một là Gay hai là bất lực, kiểu gì cũng rơi vào một trong hai."
Hội thanh niên bắt đầu xôn xao bàn tán, người thì thảo luận rốt cuộc Tiêu Chiến là thẳng hay cong, người thì bàn xem Tiêu Chiến ở trên hay ở dưới, tóm lại nội dung rất trắng trợn và khó nghe.
Vương Nhất Bác nhướng mày, ngửa đầu uống cạn ly rượu cuối cùng, sau đó đứng dậy rời khỏi bữa tiệc nhàm chán ấy.
Bùi Vũ thấy thế liền vội vàng đứng lên, cầm lấy túi và cặp xách của mình, cô khoác tay Vương Nhất Bác theo thói quen, "Anh Nhất Bác, anh về nhà đó à?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn rất ghét người khác đụng chạm vào mình, nhưng dĩ nhiên cô em gái nhỏ lớn lên cùng hắn là ngoại lệ.
Bùi Dật cũng chạy ra theo, túm tóc Bùi Vũ mà réo lên: "Ê cái đuôi bám người kia! Chỉ biết đi theo anh Nhất Bác thôi! Rốt cuộc ai mới là anh ruột của em hả? Hả?"
"Dù sao cũng không phải anh."
Bùi Vũ cười làm mặt xấu với Bùi Dật, thấy Bùi Dật định đánh mình, cô vội trốn sau lưng Vương Nhất Bác. Hiếm khi Vương Nhất Bác chiều cô nhóc như vậy, thật sự đứng đó làm "lá chắn" che chở cho cô.
"Cậu cứ bảo vệ nó đi! Sớm muộn cũng bị cậu làm hư!" Bùi Dật kêu ầm lên.
Bình thường Vương Nhất Bác không mấy khi cười, may mà có anh em họ Bùi bên cạnh nên cuộc sống của hắn cũng có thêm niềm vui. Thấy hai anh em nhà đó tấu hề làm khùng làm điên, tâm trạng hắn cũng thoải mái hơn phần nào.
Tài xế nhanh chóng đến nơi, khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng thấp thoáng ý cười, hắn bỏ tay vào túi, hơi nghiêng đầu nói với Bùi Vũ phía sau: "Nghe lời anh trai em đi."
Lúc này Bùi Vũ mới ngoan ngoãn gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, cửa sổ hạ kịch xuống, làn gió đêm New York tràn vào trong xe, mang theo hơi lạnh trong lành. Các tòa nhà chọc trời sáng đèn suốt đêm, phố phường vẫn tấp nập xe cộ vào lúc rạng sáng. Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa xe, nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Những năm gần đây, đôi khi hắn vẫn nhớ lại dáng vẻ Tiêu Chiến bắt nạt mình hồi nhỏ. Rõ ràng sở hữu gương mặt tựa thiên thần, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại luôn toát lên vẻ căm ghét tột cùng.
Nếu giết người không có tội, Tiêu Chiến nhất định đã giết hắn từ khi còn nhỏ rồi, Vương Nhất Bác vẫn luôn tin là vậy.
Ánh mắt của Tiêu Chiến đã nói cho hắn biết điều đó.
Gay hay là bất lực? Trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên cảm xúc khó hiểu. Một người có tâm địa tồi tệ lại có thể khoan nhượng cho người khác bịa đặt tin đồn nhảm nhí, mặc sức sỉ nhục mình, nghĩ tới đây, trong lòng Vương Nhất Bác lại nảy sinh một cảm giác tà ác khó hiểu, như thể chính hắn cũng đang bị sỉ nhục vậy.
Đứa trẻ hung dữ từng đẩy hắn vào ngọn núi giả đó đâu rồi? Sao bây giờ lại tỏ ra hiền lành trong mắt người khác như thế? Vương Nhất Bác bất giác rùng mình.
Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đúng là một kẻ nhu nhược, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn là một kẻ hèn nhát vô cùng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top