CHƯƠNG 8

"Bởi vì chúng ta giống nhau."

08

Xe của Vương Nhất Bác chạy vòng qua con đường núi, hướng về một biệt thự tư nhân nằm sâu trong dãy núi Đại Mai Sa. Ngôi biệt thự này nằm ở lưng chừng núi, được xây mới vào năm 2013, có tính riêng tư cực cao. Phong cách tối giản càng làm cho ngôi nhà rộng lớn thêm phần lạnh lẽo.

Toàn bộ tòa biệt thự chỉ có một điểm nhấn màu sắc duy nhất, đó là những bông tulip đỏ nằm ngay lối vào, chúng được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây mỗi tháng một lần. Mặc dù Vương Nhất Bác thường xuyên bỏ trống căn nhà này, nhưng quản gia tại đây vẫn chưa bao giờ lơ là sở thích của Tiểu Vương Tổng.

Phía sau biệt thự là khung cảnh biển xanh rộng lớn, dưới chân núi là khu vui chơi của Phố Hoa Kiều Thâm Quyến. Vào lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng chủ nhân ngôi nhà có thể nhìn xuống và trông thấy vài du khách thấp thoáng sau những bóng cây loang lổ ánh sáng cùng làn sương mây mờ ảo như dải lụa ngọc. Khung cảnh không ồn ào nhưng vô cùng có sức sống, mang đến cảm giác như đang nhàn nhã thưởng trà trò chuyện và quan sát thế gian từ góc nhìn của Thượng Đế.

*OCT (Oversea Chinese Town) - Phố Hoa Kiều Thâm Quyến, là một khu nghỉ dưỡng sinh thái với quy mô lớn tại Đại Mai Sa - Thâm Quyến

Người ta thường nói, chủ nhân của những căn biệt thự trong dãy núi Đại Mai Sa, hoặc là quá nhiều tiền, bỏ trống nhà lâu ngày dùng để "nuôi" rắn rừng, hoặc là các đại gia dùng để nuôi nhân tình.

Vương Nhất Bác thuộc loại thứ nhất.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã lâu không về, nên quản gia có chút ngạc nhiên. Cũng may là từ bảo vệ, quản gia cho đến người giúp việc đều hết lòng trông coi ngôi nhà. Cho nên khi Tiểu Vương Tổng bất ngờ đưa một người đàn ông trẻ tuổi về giữa đêm hôm khuya khoắt, họ vẫn có thể xử lý mọi việc đâu vào đấy.

"...Đây không phải nhà tôi."

Tiêu Chiến mở mắt nhìn căn nhà xa lạ trước mắt, dùng chút lý trí còn sót lại khẽ lên tiếng.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bước tới đỡ lấy cơ thể loạng choạng của Tiêu Chiến. Quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy động tác của hắn, vừa định tiến lên giúp đỡ thì lại bị ánh mắt lộ rõ vẻ từ chối của Vương Nhất Bác ngăn lại.

Quản gia là người thông minh, biết điều gì nên làm và không nên làm. Hiểu được ý của Vương Nhất Bác, liền theo sau mà không dám tiến lên phía trước.

Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến cũng chẳng hề tỏ ra cảm kích chút nào. Anh vốn đã nóng không chịu nổi, dục vọng hừng hực đang cuộn trào trong cơ thể không có cách nào giải tỏa. Mà giờ đây, sự tiếp xúc với làn da của Vương Nhất Bác khiến hơi thở của anh càng thêm hỗn loạn.

Tiêu Chiến thở hổn hển, bực bội hất tay Vương Nhất Bác ra, tự mình lảo đảo đi vào trong nhà.

Quản gia đứng bên cạnh sững người, bao nhiêu năm qua ông chưa từng thấy ai dám cáu bẳn với Tiểu Vương Tổng như thế.

"Đi báo với Roy là tôi đến đây."

Vương Nhất Bác nói với quản gia, sau đó trầm mặt đuổi theo Tiêu Chiến ở phía trước, trực tiếp bế anh lên.

"Thả tôi ra, tôi tự đi được."

Giọng Tiêu Chiến gần như là rít qua kẽ răng, dục vọng sắp chạm tới giới hạn, đầu óc không còn quá tỉnh táo. Nhưng dường như Vương Nhất Bác hoàn toàn không định nói chuyện với anh, chỉ im lặng bế anh đi tới phòng ngủ cho khách, không hề đáp lại dù chỉ một lời.

"Nóng." Tiêu Chiến giãy giụa vài lần nhưng không thấy có tác dụng, thế là cởi luôn cúc áo sơ mi trong vòng tay của Vương Nhất Bác, "Nóng quá đi mất."

Vương Nhất Bác vô tình liếc thấy ngực Tiêu Chiến lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng, hắn như bị điện giật, vội vàng rời mắt đi, sau đó sải bước nhanh hơn.

"Khát..."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, lúc thì nói mình khát, lúc thì nói mình nóng, thấy người đang bế mình không có phản ứng gì, anh lại cởi tiếp mấy chiếc cúc áo sơ mi phía dưới, như thể mất hồn luôn rồi.

Cuối cùng cũng tới phòng ngủ cho khách, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường như đặt một món đồ, một tay giữ tay Tiêu Chiến không cho anh động đậy, tay còn lại thì kéo chăn qua.

Hơi ấm từ bàn tay giống như công tắc của dục vọng, toàn thân Tiêu Chiến run lên, hàng lông mày nhíu lại, giơ chân đạp chăn ra. Vương Nhất Bác biết cảm giác nóng của Tiêu Chiến lúc này chỉ là ảo giác do tác dụng của thuốc, bây giờ nhất định phải đắp chăn cho anh, nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Hắn kiên nhẫn cúi xuống kéo lại tấm chăn bị Tiêu Chiến đạp ra rồi đắp kín người anh, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng cảm giác toát ra lại dịu dàng hơn hẳn.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Vương Nhất Bác bất ngờ cảm thấy cổ bị kéo xuống. Hắn nhìn sang, cánh tay của Tiêu Chiến đang vòng qua cổ hắn.

Động tác của Vương Nhất Bác cứng lại. Hắn rủ mi nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, trái tim như lỡ mất một nhịp. Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng long lanh mơ màng đang nhìn hắn, từng lỗ chân lông trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng ấy dường như đều toát lên ham muốn ân ái vô cùng mãnh liệt.

Lúc này Tiêu Chiến đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Cho đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn không cảm thấy có điều gì bất ổn. Hắn gỡ cánh tay ấm nóng đang quấn quanh cổ mình, không quên lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến.

"Cố tỉnh táo một lúc, nhịn thêm chút nữa thôi, Roy sắp đưa bác sĩ tới rồi." Vương Nhất Bác nói.

Nhưng Tiêu Chiến căn bản chẳng lọt tai được câu nào, anh gần như rơi vào một vòng xoáy khổng lồ, thậm chí không còn phân biệt được người trước mặt là ai. Dục vọng phía dưới cơ thể như điểm kéo của vòng xoáy ấy, dẫn dắt anh rơi vào một cõi mơ hồ vô tận.

Lúc này, anh chỉ muốn giải phóng dục vọng nguyên thủy nhất của động vật, muốn làm tình, muốn được chìm đắm rồi tái sinh trong từng cơn cực khoái lặp đi lặp lại.

"...Nóng quá đi."

Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, hẳn là vì kìm nén quá lâu rồi, anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác như ôm lấy hy vọng duy nhất có thể giúp anh giải phóng dục vọng, rồi theo bản năng rướn người về phía trước, gấp gáp tìm kiếm đôi môi.

Bờ môi đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, Vương Nhất Bác cứng người lại. Khoảnh khắc này, hắn thậm chí có thể thấy rõ hàng mi đang khẽ rung của Tiêu Chiến. Không ngờ sau nửa năm, hắn và Tiêu Chiến lại một lần nữa phá vỡ khoảng cách.

Tình huống hiện tại đúng là có chút hoang đường.

"Tiêu Chiến, tỉnh táo lại đi." Vương Nhất Bác tỉnh trí lại, cau mày đẩy Tiêu Chiến ra.

Nhưng Tiêu Chiến gấp muốn chết luôn rồi, anh lại hôn tới, đầu óc mụ mị choáng váng, tâm tình xúc động, anh mút lấy đôi môi của Vương Nhất Bác, hết gặm lại cắn.

Sống gần ba mươi năm trên đời, Tiêu Chiến luôn tự hào về khả năng tự chủ xuất sắc của mình. Anh chưa từng nghĩ yêu đương là chuyện khó kiểm soát, càng không hiểu vì sao người ta lại có thể sa lầy trong ham muốn xác thịt, không thể thoát ra. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh không hề yếu chút nào, lật người một cái liền đè Vương Nhất Bác dưới thân mình. Vừa ngồi trên người Vương Nhất Bác vừa cúi xuống hôn, đồng thời gấp gáp cởi từng chiếc cúc áo của hắn.

Dòng chảy dục vọng cuốn qua khắp cơ thể anh, phía dưới đau nhức, cần được giải tỏa ngay lập tức, nhưng người bên dưới chẳng phối hợp với anh chút nào. Tiêu Chiến loay hoay, gấp đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác bị khiêu khích tới nỗi tim đập loạn nhịp, đến lúc này hắn cũng ý thức được Tiêu Chiến đã bị thuốc khống chế hoàn toàn.

Một lúc sau, hắn gần như dùng hết sức đẩy Tiêu Chiến ra, tiếp đó xuống giường và bấm nút điện thoại nội bộ, trầm giọng nói với quản gia: "Mang đá viên lên đây, có bao nhiêu mang hết."

Hắn gác máy rồi quay người bước đến bên giường, dùng cánh tay to lớn ôm ngang lưng nâng Tiêu Chiến lên, tách hai chân ra vòng lấy hông mình. Một tay đỡ sau eo Tiêu Chiến, tay kia giữ chặt chân, trong tư thế mặt đối mặt ôm người vào phòng tắm.

Trên đường đi, Tiêu Chiến gục vào cổ Vương Nhất Bác. Anh mơ hồ cảm nhận được Vương Nhất Bác hình như không vui, nên không hôn nữa, chỉ im lặng tựa đầu vào cổ hắn, chờ xem hắn sẽ dùng biện pháp gì để đưa anh thoát khỏi ham muốn đang bùng cháy trong cơ thể.

Da thịt nóng rực dán lên mép bồn tắm, cảm giác lạnh ngắt đột ngột khiến toàn thân Tiêu Chiến run lên, anh ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, khẽ kêu lên một tiếng nghẹn ngào, như là sợ bị quăng vào bồn tắm đầy nước lạnh.

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy. Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến với đôi tai đỏ rực đang ngoan ngoãn tựa vào lòng mình, một cảm xúc khó tả bất chợt cuộn trào trong tim.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy một Tiêu Chiến như thế này, không còn vẻ công kích, không có khả năng phản kháng, không nhíu mày hung dữ, cũng không lạnh mặt tỏ ra khó chịu với hắn... Lúc này, Tiêu Chiến chỉ ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, mềm mại, đáng thương và cực kỳ mê người.

Như cảm nhận được sự do dự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng níu cổ áo hắn, ngẩng đầu lên đòi hôn. Anh giống như một kẻ sắp chết đuối đang cầu cứu, mong sao người qua đường Vương Nhất Bác sẽ cùng anh chìm sâu vào cơn mê này.

Đôi môi nóng bỏng ướt át của Tiêu Chiến từ hõm cổ Vương Nhất Bác dần dần hướng lên trên, qua yết hầu, cằm, nhân trung, mơn man từng nơi trên khuôn mặt điển trai đó, thế nhưng lại cố tình tránh đôi môi của Vương Nhất Bác.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên bên tai. Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên eo Tiêu Chiến dần dần siết chặt. Hắn không đẩy Tiêu Chiến ra, cũng không đáp lại, chỉ là ngay lúc này hắn rất muốn hỏi người trong vòng tay mình, vì sao ngày nhỏ anh lại không ăn ly kem mà hắn đã tặng bằng cả tấm lòng?

Vì sao lại ghét hắn? Vì sao từ nhỏ đến lớn chưa từng đối tốt với hắn? Vì sao luôn nhìn hắn bằng mắt lạnh lùng nhất. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, hắn chỉ là mang họ Vương thôi mà.

Cả đời này Vương Nhất Bác có quyền lựa chọn mọi thứ, ngoại trừ họ của mình.

"Tiêu Chiến, anh có biết tôi là ai không?"

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi. Hắn rất muốn biết người đàn ông đang ôm chặt lấy hắn có thực sự biết bản thân đang làm gì hay không.

"Nhìn tôi này." Vương Nhất Bác giữ chặt đầu Tiêu Chiến, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình, "Nói cho tôi biết, tôi là ai."

Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, đôi môi hé mở, thở dốc từng hơi, đôi mắt mơ màng khẽ chớp.

Vương Nhất Bác cứ chờ đợi như thế. Hắn gần như đã đoán trước được Tiêu Chiến sẽ không thể đưa ra câu trả lời. Hắn rất muốn lay mạnh người đàn ông trong lòng, nói với anh rằng nếu đã chọn làm kẻ ác thì phải làm cho đến cùng, đừng tỏ ra mong manh yếu đuối như vậy nữa.

Rõ ràng từ nhỏ đã là một kẻ cứng rắn đến tàn nhẫn, không cần phải diễn cái trò đáng thương tội nghiệp trước mặt hắn làm gì.

Người đẩy hắn ngã vào bụi cỏ và khiến hắn bị đánh đòn, trên thế giới này chỉ có một mình Tiêu Chiến. Mà hiện giờ Tiêu Chiến bị chuốc thuốc thành ra thế này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy như đang tự tát vào mặt mình, nhục nhã thật đấy.

Vương Nhất Bác coi cảm xúc khác thường đang dâng trào trong lòng mình lúc này là sự sỉ nhục mà Tiêu Chiến mang tới.

Nghĩ vậy, hắn định đẩy người trong lòng mình vào bồn tắm, nhưng không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng của anh: "Vương Nhất Bác."

"Cái gì?"

"Cậu là... Vương Nhất Bác."

Trong cơn mê man hỗn loạn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra tên người đàn ông đang ôm mình.

Trong lòng như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ, nhìn những giọt nước li ti trên hàng mi xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó bùng lên. Hắn đứng dậy, bước vài bước, ép Tiêu Chiến vào bức tường phòng tắm.

Sự lạnh lẽo đột ngột ập tới từ phía sau khiến Tiêu Chiến không kìm được khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt anh mơ màng, ngơ ngác nhìn người trước mặt, không rõ vì sao cảm xúc của người đó bỗng dưng lại thay đổi. Đôi mắt xinh đẹp kia dường như còn có chút tủi thân, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, lẩm bẩm một tiếng: "Lạnh."

Giống như đang trách cứ, lại như đang thì thầm với chính mình, khiến người nghe không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Trái tim khẽ rung lên xao xuyến, tiếng "lạnh" ấy của Tiêu Chiến còn chưa dứt hẳn thì Vương Nhất Bác đã bất ngờ đè anh lên tường, vội vàng chiếm lấy đôi môi.

Nụ hôn này rất dữ dội, mạnh mẽ và nồng nhiệt, mới đầu Tiêu Chiến còn có thể cố gắng đáp lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã không thở nổi. Anh nghiêng đầu muốn tránh, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, sau đó nụ hôn càng sâu và cuồng nhiệt hơn, tựa như một sự trừng phạt.

Cơ thể nóng dần lên, sự kích thích từ thân dưới đánh thẳng vào dây thần kinh trong cơ thể, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, thụ động tận hưởng màn giải tỏa ham muốn đúng nghĩa đầu tiên của cả một đêm chật vật này. Anh thậm chí còn rên lên vì thoải mái, tựa như một chú mèo nhỏ cào móng vuốt vào tường, khiến lòng người say mê đắm đuối.

Mãi đến ngày hôm nay, được ôm anh vào lòng, Vương Nhất Bác mới phát hiện anh thực sự rất gầy. Một người đàn ông cao một mét tám mấy vậy mà nhẹ vô cùng, nhưng vòng mông lại rất đầy đặn. Lúc này Vương Nhất Bác đang nâng mông anh, chiếc quần tây màu đen bó chặt làm tôn lên đường cong mông đẹp mắt, Vương Nhất Bác không kìm được mà dùng bàn tay lớn vò nắn mấy lần.

Một bên áo sơ mi trắng trượt xuống khỏi vai, bờ vai xinh đẹp của Tiêu Chiến trần trụi giữa phòng tắm nghi ngút hơi nước mờ ảo, đầu vú trên ngực hồng hồng, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy hạt nhỏ kia vào miệng.

Khoái cảm như luồng điện chạy dọc khắp toàn thân, Tiêu Chiến ngửa đầu phát ra một tiếng thở gấp yêu kiều, chiếc cổ xinh đẹp vẽ nên một đường cong mê hoặc, anh nhắm mắt lại, cảm nhận niềm vui sướng Vương Nhất Bác mang đến cho mình.

Dưới ánh bình minh bên bờ biển, hai người con của gia tộc quyền quý tại Thâm Quyến đang đắm chìm trong cơn mê say, cùng với những tiếng thở gấp vang vọng trong phòng tắm mờ ảo.

...

Đột nhiên, tiếng gõ cửa cắt ngang màn ân ái giữa hai người, giọng nói của quản gia vang lên từ bên ngoài: "Vương tổng, tôi mang đá lên cho cậu rồi đây."

Vương Nhất Bác nghiêng người áp vào chóp mũi Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn người đàn ông bị mình đè lên tường mà hôn trước mặt, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.

Ánh sáng bình minh của Thâm Quyến phản chiếu qua cửa sổ phòng tắm, kéo Vương Nhất Bác trở lại thực tại, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

"Vương tổng?"

Quản gia lại gọi một lần nữa, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, hắn đặt Tiêu Chiến vào trong bồn tắm.

Tiêu Chiến cau mày khó chịu, vẻ ấm ức tủi thân càng thêm hiện rõ.

Vương Nhất Bác nhìn làn da đỏ ửng của Tiêu Chiến, bước chân vừa định rời đi lại thu về, sau đó lạnh lùng đứng trong bồn tắm, vặn vòi hoa sen ở chế độ lạnh nhất, dòng nước lạnh ngắt xối thẳng lên người Tiêu Chiến.

Lần này hắn không hề nương tay chút nào, người trong bồn tắm co rúm lại, run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn không dừng tay. Mãi đến khi nước trong bồn ngập đến quá nửa người Tiêu Chiến, vẻ khó chịu trên mặt anh đã dịu đi phần nào, cuối cùng Vương Nhất Bác mới tắt nước.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm để mở cửa cho quản gia, sau đó một nhóm người bê vài thùng đá lớn vào trong.

Roy cũng đã đến và đứng bên cạnh quản gia. Anh ta hơi lo lắng nhìn Vương Nhất Bác và nói:

"Sếp, bác sĩ đang trên đường đến, nhưng sắp đến giờ cao điểm buổi sáng nên có thể sẽ phải đợi khoảng một tiếng."

"Một tiếng?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh đến cực điểm, "Anh có biết anh ta là ai không? Anh để anh ta chờ bác sĩ một tiếng?"

"Chuyện này..." Roy tỏ ra khó xử.

"Cho anh tối đa nửa tiếng." Vương Nhất Bác nói xong rồi lạnh mặt đi vào phòng tắm.

Hắn kêu quản gia rời đi, sau đó tự tay đổ bốn thùng đá lớn vào bồn tắm.

Nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, chiếc áo sơ mi mỏng trên người Tiêu Chiến đã ướt đẫm từ lâu. Anh co người lại run rẩy, đôi môi tái nhợt chẳng còn chút sức sống nào.

Lúc này, Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn phần nào, ít nhất anh cũng đã nhận thức được tình cảnh của mình hiện tại ra sao. Anh vẫn cứng đầu như trước, biết Vương Nhất Bác đang giúp mình, nhưng chỉ co người lại, im lặng cắn răng chịu đựng trong bồn nước lạnh buốt.

Anh biết mình có thể tiếp tục kiên trì, dù sao bao năm qua anh cũng chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào cả.

Những gì có thể chịu đựng được, anh đều đã gắng gượng lâu đến vậy rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người trong bồn tắm với ánh mắt lạnh lùng, cứ như thể vừa rồi hắn không hề mất đi lý trí mà điên cuồng khao khát hơi ấm từ người đàn ông này. Hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát Tiêu Chiến run rẩy, co rúm lại trong bồn tắm, chẳng còn thấy dáng vẻ kiêu ngạo như khi anh bắt nạt hắn hồi nhỏ.

Tại sao đã như thế mà vẫn cắn răng chịu đựng chứ? Thực ra, chỉ cần Tiêu Chiến cầu xin hắn giúp đỡ, hoặc thậm chí dù chỉ một ánh mắt thôi, Vương Nhất Bác có thể bế anh ra khỏi bồn nước lạnh ngay lập tức. Làm gì cũng được, nếu giải tỏa cơn ham muốn mà có thể khiến Tiêu Chiến dễ chịu hơn, Vương Nhất Bác không ngại dùng tay giúp anh.

Giống như thời thơ ấu, Vương Nhất Bác sẽ mua kem cho Tiêu Chiến mà chẳng cần lý do, thì giờ đây hắn cũng vẫn bằng lòng bảo vệ Tiêu Chiến trong vòng tay mà không cần lý do nào cả.

Nhưng Tiêu Chiến không hề làm vậy. Sau khi lấy lại được chút lý trí, anh chỉ co mình trong làn nước lạnh, cắn răng chịu đựng, như thể dẫu có chết ở đây, anh cũng sẽ không kêu lên vì đau đớn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cảm xúc trong mắt hắn hiện giờ rất khó đoán. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc.

Thật lâu sau, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không nỡ để Tiêu Chiến chịu khổ thêm nữa. Hắn kéo anh ra khỏi bồn tắm, cẩn thận dùng khăn tắm lau khô người anh, rồi bế ngang người Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm và đắp chăn kín người anh, toàn bộ quá trình đều cực kỳ lạnh lùng.

Còn Roy đang khẩn cấp điều động trực thăng tư nhân của Vương Nhất Bác, máy bay trực thăng sẽ chở bác sĩ riêng của nhà họ Vương từ bãi đậu trực thăng trên nóc tòa nhà trụ sở chính của Trì Long, dùng bãi đậu trực thăng của sân golf Đại Mai Sa làm điểm hạ cánh, nhờ vậy mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Khi bác sĩ đến nơi thì trời vừa sáng, Tiêu Chiến co ro trong chăn không ngừng run rẩy, cảm giác nóng lạnh xen kẽ khiến từng giây từng phút đều cực kỳ khó chịu.

Cơn sốt cao khiến anh vô cùng mệt mỏi, gần như chìm vào giấc ngủ mê man trong cảm giác lẫn lộn giữa nóng và lạnh, tâm trí mơ hồ chẳng còn nhớ rõ bác sĩ kiểm tra cho mình thế nào.

Bác sĩ cho anh uống thuốc, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại đo nhiệt độ cho anh, nhưng Tiêu Chiến không còn sức mở mắt nữa, mặc cho Vương Nhất Bác làm mọi thứ.

Sau khi Roy xác nhận hai vị sếp lớn không sao thì mới rời đi. Trước khi đi, Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt hiếm khi do dự của anh ta. Vương Nhất Bác không hỏi, chỉ nhìn Roy bằng ánh mắt đầy áp bức, vị trợ lý tinh anh hiểu ngay ý sếp là gì.

"Sếp, tất cả tài liệu anh cần được lưu trong chiếc iPad này, mật khẩu anh tự cài." Roy vừa nói, vừa đưa iPad cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiết bị điện tử màn hình đen sì kia, hắn hơi chần chừ, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy. Nhưng Roy vẫn giữ chặt, dò hỏi với vẻ mặt u sầu:

"Sếp, anh chắc chắn muốn đích thân đi sao, chúng ta có thể nghĩ cách khác, tìm một người khác. . ."

"Tôi chắc chắn." Vương Nhất Bác không đợi Roy nói hết, đáp lại một cách kiên định.

***

Tiêu Chiến không biết giấc ngủ chập chờn này đã qua bao lâu, trong giấc mơ anh cảm thấy như được ai đó bế lên, cố gắng mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang tựa vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Đi đâu thế?" Anh khàn giọng hỏi.

"Phòng tôi."

"Không đi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giọng anh rất nhẹ.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Không hơi đâu mà ngủ ở phòng cho khách cùng anh."

"Không cần... cậu ngủ cùng."

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn người trong lòng, tiếp tục đi về phía phòng ngủ của mình. Từ nhỏ hắn đã không quen ngủ ở phòng cho khách, hơn nữa lại không yên tâm để Tiêu Chiến ngủ một mình ở đó, chỉ khi bế anh về phòng mình, hắn mới thấy an lòng hơn.

Phòng của Vương Nhất Bác rộng hơn rất nhiều, vì đã lâu không có ai ở nên không có hơi người, có lẽ thứ ấm nhất trong căn phòng này chính là cái "lò sưởi nhỏ" trong lòng hắn lúc này.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn xa lạ, vốn định nói vài lời nhưng chẳng còn sức, nên đành thôi.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh mình, anh co người lại, kéo chăn che nửa mũi, khẽ nói: "Đừng vượt quá giới hạn đấy."

Đèn bàn đã tắt, rèm cửa che kín ánh sáng, căn phòng chìm trong bóng tối. Vương Nhất Bác cũng đã quá mệt mỏi sau cả một đêm dài, hắn xoa ấn đường và đáp:

"Tiêu Chiến, chẳng ai thèm cái thân đàn ông đó của anh đâu."

Tiêu Chiến chẳng buồn để ý đến lời Vương Nhất Bác vừa nói, anh đã uống thuốc nên cơ thể rã rời, lúc này không còn sức mà đấu khẩu với hắn, chỉ im lặng nhắm mắt lại. Mặc dù chăn của Vương Nhất Bác rất dày nhưng anh vẫn thấy lạnh, theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt, nhẹ nhàng nhích lại gần Vương Nhất Bác.

Đầu anh vừa đau vừa choáng, Tiêu Chiến khẽ hỏi hắn: "Vì sao lại giúp tôi?"

"Còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác thở dài, thực ra vừa rồi hắn đã cảm nhận được những cử động nhỏ của Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến vẫn còn lạnh, do dự một lúc, cuối cùng hắn cũng dịch người lại để hai người nằm sát nhau hơn.

Tiêu Chiến không phản đối, anh như kẻ lữ hành khát khao tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, giờ đây anh rất cần sự ấm áp này, "Tôi làm sao?"

"Vì sao lại tin tôi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến im lặng, căn phòng tối đen và yên tĩnh, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, không rõ là đã ngủ rồi, hay không biết phải trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác như thế nào.

Đúng vậy, tại sao anh lại không đi cùng Jaden, người trợ lý thân cận đã ở bên anh nhiều năm, mà lại chọn tin tưởng Vương Nhất Bác, người mà bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn cực kỳ chán ghét? Ngay cả anh cũng cảm thấy khó hiểu.

Đó là sự lựa chọn bản năng, là câu trả lời cơ thể đưa ra mà không cần suy nghĩ.

Anh vùi đầu vào chăn, cuộn tròn người lại, cố gắng hấp thụ chút nhiệt độ từ cơ thể Vương Nhất Bác. Không biết đã qua bao lâu, trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến nói thật khẽ:

"Bởi vì chúng ta giống nhau."

Vừa dứt lời, anh đầu hàng trước biết bao mỏi mệt của cả một đêm dài, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được, hắn mở mắt ra trong bóng tối, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Chiếc iPad mà Roy đưa được đặt trên đầu giường lúc này bất chợt sáng lên, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như trôi vào cõi xa xăm.

Người bên cạnh có lẽ vẫn khó chịu lắm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rầm rì, co người run rẩy, ngủ không được sâu.

Lát sau, Vương Nhất Bác vươn cánh tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, dùng toàn bộ nhiệt độ cơ thể để ủ ấm cho đóa tulip giữa cơn giông bão.

Người trong vòng tay dần dần thả lỏng, bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Tiêu Chiến, như cách hắn từng vuốt nhẹ lên chiếc nơ bướm trước cổ anh ngày nhỏ.

Đây là sự dịu dàng hiếm thấy của thiếu gia nhà họ Vương.

Một ngày mới ở thành phố Thâm Quyến đã bắt đầu. Tại khu vực xa nhất của thành phố, ngay sát đường bờ biển, căn phòng ngủ nằm giữa dãy núi Đại Mai Sa vẫn chìm trong bóng tối. Hai người đàn ông nắm giữ phần lớn quyền lực của đế chế tư bản, lần đầu tiên không còn đối diện với nhau bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá, họ ôm nhau say giấc trên một chiếc giường, như thể từ thuở còn thơ đã luôn là vậy.

Người giúp việc đã bắt đầu tưới nước cho những đóa tulip trong vườn, lứa tulip này được vận chuyển từ Pháp về bằng đường hàng không, nghe nói chúng vốn được trồng tại một trang viên ở ngoại ô Paris, là giống hoa được hoàng gia châu Âu rất ưa chuộng, nhưng cung luôn không đủ cầu.

Liệu những đóa tulip từ Pháp có thể sống ở Thâm Quyến trong bao lâu? Không ai có câu trả lời chắc chắn. Nhưng không sao cả, vì Vương Nhất Bác không thường xuyên ghé qua căn biệt thự ở Đại Mai Sa, và những đóa tulip đỏ trong vườn sẽ nở rồi lại tàn theo quy luật của tạo hoá.

Có thể là ba ngày, có thể là mười ngày, rồi sẽ lại có lứa hoa mới được chuyển đến đây.

Tiêu Chiến đã ngủ rất say rồi, nhiệt độ cơ thể cũng dần trở lại bình thường, Vương Nhất Bác có hơi tê tay nhưng hắn vẫn nằm im, không nhúc nhích.

Đêm hôm đó, hắn không mở chiếc iPad bên gối mà Roy đưa cho, cũng không nghĩ về những chuyện trong quá khứ.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ thì thầm bên tai Tiêu Chiến:

"Anh biết chúng ta giống nhau."

"Mà vì sao lại ghét tôi vậy chứ. Ngày còn bé tôi thật lòng thật dạ đối tốt với anh thế mà..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top