CHƯƠNG 7
Vương Nhất Bác là người duy nhất trên thế giới này có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau của anh.
Vận mệnh, cuộc sống và linh hồn của họ tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu giữa những khổ đau cùng giày vò vô tận.
07
Nơi ở thường ngày của Vương Nhất Bác là một khu căn hộ giá cả ổn áp, nằm cách trụ sở chính của Trì Long chưa tới hai mươi phút lái xe, diện tích chỉ hơn 100 mét vuông. Hắn không quá bận tâm nhà cửa có lớn hay không, những căn biệt thự thuộc sở hữu của hắn gần như bỏ trống quanh năm chỉ vì quá xa công ty, không tiện đi làm.
Vương Nhất Bác vốn không cần phải sống trong một căn nhà khiêm tốn như vậy, nhưng không ai có thể thuyết phục được hắn. Vương Nhất Bác không muốn sống một mình giữa một ngôi nhà quá rộng lớn và trống trải.
Đêm đông ở Thâm Quyến có chút se lạnh, Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh. 2 giờ sáng, trên đường không có nhiều xe, chiếc Audi RS7 màu xám đen lao vun vút trên đường, đối với thân phận của Vương Nhất Bác thì chiếc xe này có thể nói là khá khiêm tốn.
Khi hắn tới công ty là gần 2 giờ 15 phút sáng, trợ lý Roy đang đứng chờ ở cửa.
Chiếc xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác hạ cửa sổ và hỏi: "Chuyện là thế nào."
"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera xung quanh địa điểm tổ chức, sau khi Tiêu tổng rời khỏi chỗ ngồi, anh ấy không đi ra khỏi cửa chính, mà cùng với nhị thiếu gia nhà họ Tiêu trò chuyện một lúc ở bãi đậu xe phía sau, tiếp đó Tiêu Bình trở lại hội trường một mình. Nhìn từ camera thì Tiêu tổng có vẻ hơi loạng choạng, nhưng bắt đầu từ đoạn đó thì đã có người cố tình ngắt camera." Roy nói.
Ngón tay chạm nhẹ vào mặt đồng hồ trên cổ tay, Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế lái, nhìn thẳng về phía trước, trong đôi mắt đen thăm thẳm không có chút cảm xúc nào, giọng nói trong đêm đông càng trở nên lạnh lẽo, "Sau đó thì sao?"
"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ dụng cụ và đồ dùng trong bữa tiệc, và phát hiện có dấu vết của thuốc trong một chiếc ly."
"Thuốc..." Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, hắn không biết Roy đang nói đến loại thuốc gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Roy và hỏi, "Loại thuốc nào?"
Trông Roy có vẻ khó xử, anh ta mím môi, nói nhỏ: "Thuốc kích dục."
Vương Nhất Bác sững người, từ lâu hắn đã biết về những trò bẩn thỉu như bỏ thuốc trong giới, nhưng không ngờ lại có người giở cả thủ đoạn này với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị chuốc thuốc? Là ai làm? Mục đích là gì? Hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu hắn.
Nếu Tiêu Chiến không rời khỏi hội trường, thì có nghĩa là anh đã biến mất ngay tại địa bàn của Trì Long, sự việc này mà truyền ra ngoài thì e là rất khó giải thích.
"Phía Thịnh Hoằng thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Hắn không hỏi chuyện bỏ thuốc thế nào, không hỏi tình trạng của Tiêu Chiến trong camera ra sao, thậm chí cũng không hỏi có tin tức mới về Tiêu Chiến hay chưa... Hắn chỉ hỏi tình hình bên Tập đoàn Thịnh Hoằng thế nào, liệu sự việc này có bị rò rỉ ra ngoài hay không.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm Tiêu Chiến ra sao, điều hắn lo lắng nhất chỉ là làm thế nào để giải thích với Thịnh Hoằng.
"Jaden cũng không muốn làm lớn chuyện, anh ta đang dốc toàn lực phong tỏa thông tin, có lẽ chuyện này sẽ được giấu kín cho đến khi trời sáng." Roy trả lời.
Vương Nhất Bác vắt cánh tay lên mép cửa sổ xe, thật khó tả, trước mắt hắn bỗng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và dịu ngoan của Tiêu Bình trong bữa tiệc tối nay.
Nói ra thì hắn và Tiêu Bình còn có một chút quan hệ huyết thống đấy, có điều bao năm qua hắn chưa gặp nhị thiếu gia nhà họ Tiêu lần nào. Cuộc gặp gỡ đầu tiên vào tối nay cũng khá là vội vàng chớp nhoáng, mà hiện giờ dường như mọi thứ cũng trở nên hơi mơ hồ rồi.
Rõ ràng mới gặp cách đây vài tiếng, nhưng hắn chỉ nhớ sơ sơ.
Kỳ lạ thật, hắn luôn tự hào về trí nhớ siêu phàm của mình, đọc sách đến đâu là nhớ đến đấy, những con số vừa nhìn là có thể thuộc nằm lòng, một người thông minh như vậy lại không nhớ nổi khuôn mặt ưa nhìn của Tiêu Bình cách đây vài tiếng.
Vương Nhất Bác rủ mắt, châm một điếu thuốc, hắn không mở cửa xe, chỉ gác cánh tay lên thành cửa sổ, thỉnh thoảng vẩy tàn thuốc ra ngoài, nhả vài làn khói trắng qua cửa sổ. Giữa làn khói trắng mờ trong đêm thâu, hắn bất giác nhớ lại lời Tiêu Chiến từng nói với mình ở Paris: "Đừng hút nữa, đây là khu vực cấm hút thuốc."
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tự nhiên lại muốn cười.
Hắn thậm chí còn nhớ rõ mồn một giọng điệu của Tiêu Chiến khi nói ra câu nói đó, rất khó chịu, xen lẫn cơn tức giận sau khi bị cưỡng hôn, và còn có một chút ghét bỏ theo bản năng đối với hắn.
Nói ra thì, số lần hắn gặp Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gặp gỡ, hắn đều nhớ rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến, giọng điệu khi nói chuyện, cảm xúc trong đôi mắt. Thậm chí cho đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp kia vào lần đầu gặp Tiêu Chiến khi hắn năm tuổi.
Gặp hết người này đến người khác, Vương Nhất Bác sẽ quên đi hầu hết khuôn mặt của những người không quan trọng, nhưng lại khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhặt của Tiêu Chiến.
Điếu thuốc vừa cháy hết, Roy ở bên cạnh đồng thời cúp máy rồi bước tới gần, nói với người đàn ông đang trầm mặc trong xe: "Tìm thấy Tiêu tổng rồi, anh ấy đang ở Đại Mai Sa."
Đại Mai Sa? Vương Nhất Bác nhíu mày. Đại Mai Sa nằm ở quận Diêm Điền, Thâm Quyến, mà địa điểm tổ chức tiệc tối nay của Trì Long lại ở khu Trung tâm quận Phúc Điền, Thâm Quyến, hai nơi cách nhau khá xa.
"Theo tin tức từ phía truyền thông thì đã có người mua thông cáo báo chí, chờ đến 8 giờ sáng mai sẽ đồng loạt đăng lên."
"Thông cáo viết gì?"
"Cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thịnh Hoằng có đời sống cá nhân không đứng đắn, tằng tịu với phụ nữ đã có chồng." Roy trình bày thẳng thắn.
"Hiện Jaden đã dẫn người đến Đại Mai Sa rồi, chúng ta phải đón được người trước bên Thịnh Hoằng, chuyện này mà lan ra sẽ rất phiền phức."
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, hắn hiểu ý đồ của kẻ đã giăng bẫy Tiêu Chiến hôm nay. Tiêu Chiến chỉ mới tiếp quản Thịnh Hoằng được vài năm, căn cơ vẫn chưa ổn định. Nếu vào thời điểm này xảy ra bê bối, dù không thể ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của Tiêu Chiến, nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt công chúng, về sau sẽ trở thành một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với toàn thể doanh nghiệp.
Đánh rắn phải đánh dập đầu, thủ đoạn của kẻ giăng bẫy này đủ xấu xa bỉ ổi đấy.
"Sếp, giờ đã muộn lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ dẫn người đi đón Tiêu tổng, đón được sẽ báo tin cho anh."
"Ừm."
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn gần như không hề do dự, rất nhanh liền quay đầu xe trở về.
Cả quá trình hắn thậm chí còn không xuống xe, chỉ ngồi tại chỗ với khuôn mặt dửng dưng lạnh lùng, nghe trợ lý báo cáo tình hình, như thể an nguy của Tiêu Chiến chẳng liên quan gì đến hắn. Còn hắn chỉ đang tìm người vì thể diện của Tập đoàn Thịnh Hoằng mà thôi.
Tiêu Chiến đang ở đâu, bị ai đưa đi, tình hình hiện tại thế nào... Tất cả những điều này Vương Nhất Bác không hề muốn biết, cũng chẳng lo lắng chút nào.
Ít nhất thì hắn nghĩ mình là như vậy.
Nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ, bởi khi xe vừa đến cổng khu chung cư, bảo vệ nâng rào chắn lên, Vương Nhất Bác lại không vội lái vào bãi đỗ xe. Hắn chỉ dừng lại trước lối vào bãi đỗ ngầm, đối diện với bóng tối trước mắt mà chần chừ do dự. Đến cả bản thân hắn cũng không biết mình đang do dự điều gì.
Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh về Tiêu Chiến, gương mặt của anh hồi còn nhỏ, lúc 17 tuổi, cho đến cái lần ở Paris... mỗi dáng vẻ đều đang hiện lên vô cùng sống động trước mắt hắn. Tiêu Chiến bị người ta chuốc thuốc rồi đưa đi, hắn không hoảng sợ, cũng không sốt sắng, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại cứ thấy không yên, trái tim như lơ lửng, chẳng tìm được nơi nào để bám víu.
Một lúc sau, chiếc RS7 màu xám đen bật đèn hậu, lùi lại rồi đột ngột bẻ tay lái, Vương Nhất Bác quay đầu xe hướng về Đại Mai Sa.
Hắn lái xe như bay đuổi theo, sau một lúc cũng bắt kịp đoàn xe do Roy dẫn đầu, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh, hắn đạp ga và tự mình phóng về phía đích đến.
Roy ở phía sau nhìn thấy sếp một mình lao về phía trước, tim như treo lơ lửng nơi cuống họng, anh ta lập tức thúc giục tài xế lái nhanh hơn, đừng quan tâm đến giới hạn tốc độ nữa làm gì.
...
Lúc Vương Nhất Bác đến khách sạn Intercontinental Đại Mai Sa Thâm Quyến là gần 3 giờ sáng, ngoài cửa đã có người của Trì Long chờ sẵn. Vương Nhất Bác xuống xe rồi nhanh chóng bước vào trong, Roy thấy vậy bèn lập tức đuổi theo chặn hắn lại.
"Sếp, việc này anh tự mình ra mặt không hay lắm đâu."
Làm việc với Vương Nhất Bác đủ lâu, cho nên Roy cũng đã quen nói chuyện thẳng thắn với sếp mình. Suy cho cùng thì anh ta cũng không muốn sếp mình dính dáng đến những bê bối giường chiếu rẻ rúng của giới thượng lưu.
Thực sự là hạ thấp địa vị.
"Đã đến tận nơi rồi." Vương Nhất Bác nhíu mày không vui, trầm giọng ra lệnh, "Tìm người dẫn đường."
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ khu điều hành của khách sạn Intercontinental đã bị phong tỏa, bên trong không ra ngoài được, bên ngoài cũng không vào được.
Đoàn người hùng hổ theo chân quản lý trực tại khách sạn tìm đến phòng của Tiêu Chiến, sau đó thẻ dự phòng kêu "bíp" một tiếng, cửa mở ra, Vương Nhất Bác đưa tay chặn lại những người đi theo phía sau.
Dù sao thì tối nay Tiêu Chiến là bị người khác chuốc thuốc rồi đưa đến đây, nếu bây giờ vội vàng ập vào, không ai có thể đảm bảo sẽ trông thấy cảnh tượng gì. Roy rất nhạy bén, lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác, nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người đợi ở bên ngoài.
Chỉ là Roy cũng không ngờ, Vương Nhất Bác thậm chí cũng không cho anh ta vào cùng.
"Sếp." Roy gọi lớn, giọng điệu có chút lo lắng.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ để lại một câu, "Không sao."
Đèn trong phòng vẫn sáng, căn phòng không lớn lắm, gần như chỉ cần bước vài bước là có thể thấy được bố cục của cả căn phòng. Vương Nhất Bác đứng ở lối vào, chuẩn bị tâm lý trong vài giây, trong đầu cấp tốc suy nghĩ làm cách nào đưa Tiêu Chiến ra ngoài mà không làm cho tình hình trở nên quá khó xử.
Hắn thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khác nhau khi đụng phải tình huống ngớ ngẩn này, hắn cũng không biết mình cứ đứng mãi ở cửa là vì do dự điều gì, từ nhỏ đến lớn hắn đã từng nhìn thấy quá nhiều hình ảnh giường chiếu của người khác.
Thực ra tối nay Vương Nhất Bác có thể không cần đến, Tiêu Chiến chỉ bị người khác chơi xỏ, Thịnh Hoằng chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này. Vương Nhất Bác không nhất thiết phải đích thân đến đón người. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng, một khao khát bảo vệ vô cùng kỳ lạ cứ quẩn quanh trong lòng hắn. Nhưng có một điều Vương Nhất Bác biết chắc chắn, đó là hắn sẽ không để bất cứ ai đưa Tiêu Chiến rời khỏi hắn đêm nay.
Sau khi nghĩ xong, Vương Nhất Bác bước vào bên trong.
Không hề có những hình ảnh như hắn tưởng tượng, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đập vào mắt hắn là chiếc giường lớn màu trắng trống không, còn Tiêu Chiến đang ngồi một bên, bình thản uống trà.
Trên người Tiêu Chiến vẫn là chiếc áo sơ mi trắng mà anh đã mặc trong buổi tiệc tối nay. Áo sơ mi vô cùng phẳng phiu, thậm chí phần cổ áo cũng không hề nới lỏng, ngay cả nếp gấp tay áo xắn lên cũng rất gọn gàng, từ trên xuống dưới không có một chút dấu vết ngổn ngang nào cả.
Cả căn phòng không thấy bóng dáng phụ nữ, điểm duy nhất có vẻ khác thường chính là vết nhăn nhẹ trên chiếc giường lớn.
Tiêu Chiến dường như cũng không ngờ người đầu tiên bước vào lại là Vương Nhất Bác. Hai người nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều thoáng qua một chút ngạc nhiên, một người luôn điềm tĩnh như anh cũng quên mất phải nuốt ngụm trà trong miệng.
Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: "Sao lại là cậu?"
"Anh nghĩ còn có thể là ai?" Giọng Vương Nhất Bác chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn không tiến đến mà dừng lại cách Tiêu Chiến khoảng năm mét, một lần nữa lia mắt khắp căn phòng vốn không lớn này, vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đã có chồng mà Roy nhắc đến. Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Người đâu?"
Tiêu Chiến khẽ hất cằm về phía sau lưng Vương Nhất Bác.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác xoay người lại, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt phía sau, lập tức hiểu rõ vấn đề.
"Anh nhốt cô ta trong đó à?"
"Ừ." Giọng Tiêu Chiến rất trầm.
Vương Nhất Bác giơ tay định mở cửa nhưng lại thấy không thích hợp, thế là hắn cao giọng gọi trợ lý Roy, "Roy, dẫn người vào đây."
Nghe thấy tiếng gọi, người bên ngoài nhanh chóng ập vào phòng, theo chỉ thị của Vương Nhất Bác, họ mở cửa phòng tắm ra. Trong phòng tắm rất sáng, gần như ngay khi mở cửa, ánh đèn từ bên trong đã chiếu sáng toàn bộ lối vào phòng khách, trước mắt bọn họ là một người phụ nữ đang ngồi bệt trên sàn, cả người dựa vào tường.
Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh. Người phụ nữ lúc này hoàn toàn trần truồng, tay chân đều bị trói, thậm chí còn bị nhét khăn trắng vào miệng, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt từ cổ họng.
Vương Nhất Bác chỉ liếc qua một cái đã cảm thấy buồn nôn, nhíu mày với vẻ mặt ghét bỏ rồi quay mặt đi.
Hắn đút tay vào túi quần, bước tới trước mặt Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi: "Anh làm à?"
"Ừ."
"Anh không phải bị chuốc thuốc sao?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt mình, sau đó khẽ hừ một tiếng, đặt tách trà trong tay xuống.
Giọng anh rất nhẹ, nghe giống như chỉ có hơi thở mà không có sức lực, ngay cả tay anh cũng đang run lên rất nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác lại không chú ý.
Jaden rất nhanh đã dẫn người đến nơi. Vào khoảnh khắc xông vào phòng, Jaden hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Thực ra khi nhìn thấy hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt xung quanh khách sạn, Jaden biết người của Trì Long đã đến trước rồi, nhưng anh ta không ngờ muộn thế này rồi mà Tiểu Vương Tổng lại đích thân ra mặt tìm người.
Dù rất ngạc nhiên, song Jaden vẫn lịch sự chào hỏi Vương Nhất Bác, sau đó bước đến bên Tiêu Chiến, khuỵu chân xuống và hỏi thăm tình hình của sếp mình.
"Sếp, tôi đến muộn rồi."
Anh ta mặc một bộ vest đen, tay đặt lên đầu gối, hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến trong chiếc áo sơ mi trắng trước mặt. Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế, dường như ngay cả những nếp gấp trên quần tây cũng được tính toán cẩn thận, thể hiện phong thái xuất chúng của một tinh anh hàng đầu.
Tiêu Chiến không nói gì, Jaden tiếp tục hỏi: "Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Bác sĩ đang ở bên ngoài, để họ vào kiểm tra cho anh nhé?"
"Không cần." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng anh hơi khàn.
"Jaden, cô gái này xử lý thế nào?" Nhóm cấp dưới đi cùng ở phía sau đang giữ người phụ nữ được bọc trong khăn tắm và hỏi.
Jaden nghe thấy liền đứng dậy.
Ngay khi Jaden xoay người lại xử lý sự việc, Vương Nhất Bác cảm thấy vạt áo của mình bị kéo nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, bất chợt chạm phải đôi mắt đỏ hoe ươn ướt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn người bên cạnh, gần như dồn hết sức lực níu chặt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác. Anh thậm chí không biết ánh mắt mình đang cố truyền đạt điều gì, chỉ biết rằng ngay lúc này, anh rất muốn Vương Nhất Bác có thể nhanh chóng đưa mình rời khỏi đây.
Không phải được ai khác dẫn đi, không phải nhân viên của Thịnh Hoằng, không phải bác sĩ, không phải trợ lý Jaden mà mình tín nhiệm nhất, mà chính là Vương Nhất Bác, người mang họ Vương mà anh ghét nhất.
Đúng là anh đã uống ly rượu đã bị bỏ thuốc, gắng gượng tới giờ đã là quá sức lắm rồi.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến đã ngập sắc đỏ, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy da đầu tê rần. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, hắn vẫn chưa kịp cẩn thận quan sát trạng thái của Tiêu Chiến, vì vậy hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của anh. Mà lúc này hắn mới nhớ lại Roy đã từng nói rằng trước khi bị dẫn đi, Tiêu Chiến trong camera giám sát có hơi loạng choạng.
Một người đàn ông rõ ràng bị chuốc thuốc nhưng lại có thể điềm nhiên ngồi trong phòng uống trà như không có chuyện gì xảy ra, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Vì sao hắn lại không nhận ra chứ?
Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn không nói thêm một lời, trực tiếp kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
"Sếp!"
Tiếng gọi của Roy và Jaden gần như vang lên cùng lúc, họ vừa đi được vài bước thì bị hai trợ lý chặn lại.
Jaden liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay sếp mình của Vương Nhất Bác, ngước mắt lên và hỏi: "Sếp, anh vẫn nên gặp bác sĩ trước."
"Tôi không sao." Tiêu Chiến dằn giọng xuống.
Vương Nhất Bác dường như cũng không muốn nhiều lời, hắn nhìn hai người chắn đường với ánh mắt khó chịu rồi lạnh lùng nói: "Tránh ra." Sau đó tiếp tục kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
Nhưng Jaden lập tức phản ứng, một lần nữa chắn ngang đường họ.
"Sếp, anh..."
"Tôi ra ngoài với Vương tổng một lát." Tiêu Chiến nói, "Ngày mai tôi không đến công ty, cậu tự xử lý công việc đi."
Anh rủ mắt, ngoài sắc đỏ ửng trên người không mấy rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo thì căn bản không nhìn ra biểu hiện khác thường nào. Mặc dù Jaden rất lo lắng nhưng nếu cứ tiếp tục ngăn cản lại thành ra không hay, chỉ đành trơ mắt nhìn sếp mình theo Tiểu Vương Tổng rời khỏi khách sạn.
Sau khi bước ra khỏi tầm mắt của mọi người, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, anh thở hắt ra, bước chân loạng choạng. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, thấy chân anh mềm nhũn liền dùng ngực mình đỡ lấy vai anh làm điểm tựa. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn cực kỳ chật vật.
Từ lúc uống ly rượu bị bỏ thuốc đến giờ đã gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại chính là thời điểm dược tính phát huy mạnh mẽ nhất, dục vọng toàn thân không có chỗ giải tỏa, cơ thể khô nóng mệt mỏi chẳng còn chút sức lực.
Cố gắng cầm cự suốt cả đêm, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa.
Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, một tay giữ vai anh, tay kia nắm lấy cẳng tay anh, gần như ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng mình.
Lòng bàn tay rất nóng, Vương Nhất Bác cảm thấy có gì không ổn, bèn đưa tay chạm lên trán Tiêu Chiến, cũng nóng đến mức đáng sợ. Do dự một lúc, Vương Nhất Bác cúi người bế ngang Tiêu Chiến lên, nhanh chóng đi đến xe của mình và đặt anh vào ghế phụ.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, cố nén lại sự hỗn loạn trong cơ thể, dựa vào cửa sổ xe, nheo mắt lại. Ý thức của anh ngày càng mơ hồ, đến nỗi không biết xe đang lái đi đâu. Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó lại chọn đi cùng Vương Nhất Bác, mặc dù trước mặt là Jaden, người mà anh vô cùng tin tưởng và đồng hành suốt nhiều năm, Tiêu Chiến vẫn vô thức nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác.
Dưới mưa gió bão bùng, có lẽ bông tulip đỏ tươi ấy đã nhận ra rằng, người đàn ông Vương Nhất Bác mà anh vô cùng chán ghét kia, là người duy nhất trên thế giới này có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau của anh.
Vận mệnh, cuộc sống và linh hồn của họ tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu giữa những khổ đau cùng giày vò vô tận.
Thâm Quyến đã về khuya, chiếc RS7 màu xám đen lao vun vút dọc theo bờ biển, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ đón chào một buổi bình minh tuyệt đẹp. Sóng biển Đại Mai Sa không ngừng cuộn trào mãnh liệt, khu Trung tâm Phúc Điền vẫn rực rỡ ánh đèn cả ngày lẫn đêm.
Đêm nay, hai vị thiếu gia hào môn hô mưa gọi gió tại thành phố Thâm Quyến này, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cùng nhau xuyên qua màn đêm đen đặc.
Tiêu Chiến cho bản thân một cơ hội để tin tưởng người đàn ông mang họ Vương này, tin hắn sẽ đưa mình đến nơi an toàn nhất. Dẫu Vương Nhất Bác có ôm anh vào lòng cũng không sao. Giữa Thâm Quyến đầy biến động, nơi sóng gió dậy lên từng hồi, Tiêu Chiến chấp nhận cho họ một cơ hội hòa giải ngắn ngủi.
"Tiêu tổng, nhà anh ở đâu?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang hỏi.
Tiêu Chiến lúc này đã co người lại bên ghế phụ, hai chiếc cúc áo ở cổ đã bị kéo bung, tóc tai hơi lộn xộn. Dường như anh không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, đầu tựa vào cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại đập nhẹ mấy cái vào cửa theo nhịp xóc nảy của mặt đường. Hoàn toàn chẳng còn phong thái của Tiêu tổng thường ngày, trông có chút khổ sở, lại có chút đáng thương.
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác hạ giọng, khẽ hỏi lại, "Nhà anh ở đâu?"
"... Vịnh Thâm Quyến." Tiêu Chiến nhắm mắt, giọng nói chậm rãi, khẽ khàng, "Vương Nhất Bác, có nước không, tôi muốn uống nước."
Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, trong xe không có nước, "Về đến nhà rồi uống."
Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, khẽ hừ một tiếng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trông không thoải mái chút nào, âm giọng mềm mại khẽ lẩm bẩm: "Khát quá."
Thật ra nhà Tiêu Chiến cách nhà Vương Nhất Bác không xa lắm, đi thế này là tiện đường rồi. Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, nếu tiếp tục đi thì ít nhất cũng phải mất bốn mươi phút nữa Tiêu Chiến mới có nước uống.
Nghĩ vậy, hắn dùng một tay đắp áo vest lên người Tiêu Chiến, rồi bất ngờ đổi hướng ngay khi xe sắp rời khỏi Đại Mai Sa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top