CHƯƠNG 6B
Nhìn gương mặt của Tiêu Bình, Vương Nhất Bác bất giác nhớ tới đêm Paris ấy, nhớ tới bông tulip đỏ tươi kiều diễm nằm dưới thân mình.
6B
Thực ra ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã nhìn thấy chiếc nơ trên cổ Vương Nhất Bác rồi. Trong mắt anh, thằng nhóc Vương Nhất Bác này vẫn đáng ghét y như buổi tiệc trăm ngày năm đó. Mỗi lần xuất hiện trong thế giới của anh đều chướng mắt vô cùng.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mỉm cười, như thể người vừa mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không phải là anh vậy. Màn thay đổi biểu cảm chớp nhoáng khiến Vương Nhất Bác vẫn đang quan sát anh nãy giờ bỗng dưng hoảng hốt, tim đập dồn dập.
"Em Nhất Bác còn nhỏ, thích đeo cái gì thì cứ đeo cái đó đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là em, mặc dù nếu tính theo vai vế hiện giờ, anh còn phải gọi cậu là chú mới đúng.
Lộn xộn quá, tất cả đều rối tung hết cả lên rồi. Kể từ khi người phụ nữ nhà họ Vương kia quyến rũ ba anh, Tiêu Chiến biết rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Anh cố tình gọi cậu như vậy, anh muốn trước mặt tất cả mọi người gọi Vương Nhất Bác là "em", như một cách để tuyên bố với thế giới rằng anh không chấp nhận người đàn bà họ Vương kia.
Tiêu Chiến không chấp nhận, có nghĩa là chủ nhân tương lai của Tập đoàn Thịnh Hoằng không chấp nhận. Một ngày nào đó anh sẽ tiếp quản toàn bộ cơ ngơi của gia tộc. Hành động này chẳng khác nào giáng một cái tát làm bẽ mặt người đàn bà họ Vương trước sự chứng kiến của tất cả khách mời, mà ba anh chỉ đành nhẫn nhịn, không thể nói gì.
Bố Tiêu biết mình nợ Tiêu Chiến quá nhiều. Tiêu Chiến là đứa con ông yêu thương nhất. Chỉ cần Tiêu Chiến vui, ông có thể nhắm mắt làm ngơ, không bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này.
Em Nhất Bác? Vương Nhất Bác nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cười. Khóe miệng anh cong lên thành một vòng cung đẹp mắt, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp trong veo lấp lánh ánh sáng, làn da trắng mịn ửng lên sắc hồng nhạt...
Khi anh cười lên, cả người toát ra ánh hào quang rực rỡ rạng ngời. Nụ cười ấm áp ấy khiến người ta như đắm mình giữa tiết trời dễ chịu của mùa xuân tháng Ba đầy nắng.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Phòng tiệc rộng lớn là thế, nhưng chỉ mình cậu trông thấy sự lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tiêu Chiến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến rất ghét cậu.
Quá giả tạo, thực sự quá giả tạo. Năm mười một tuổi, sự đánh giá của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến là: Không chỉ là một kẻ dối trá, mà còn là một người lớn đầy giả tạo.
Từ khi hiểu chuyện tới giờ, cậu đã nhìn thấy quá nhiều gương mặt giả tạo, vì lẽ đó cậu luôn cho rằng Tiêu Chiến cũng giống như những người kia, là "kẻ mua vui" trong thế giới hư ảo. Rõ ràng đang cướp đoạt những tài nguyên hàng đầu trong xã hội, song lại khoác lên bộ mặt dũng cảm, đóng vai người cầm lái mà người người ngưỡng mộ.
Vương Nhất Bác thật sự rất chán ghét. Cậu ghét dáng vẻ của chính ba mình, ghét những kẻ khách sáo giả tạo trong giới kinh doanh, và càng ghét Tiêu Chiến – người rõ ràng không ưa cậu nhưng lúc nào cũng giả vờ tỏ ra dịu dàng ấm áp.
Nhưng Tiêu Chiến cũng đâu khác gì? Mối hận thù giữa anh và Vương Nhất Bác bắt nguồn từ gia đình, từ dòng họ, từ vận mệnh đã được định sẵn ngay khi họ cất tiếng khóc chào đời...
Nếu như họ không phải con cháu của hai nhà Vương Tiêu thì có lẽ đã trở thành đôi bạn thân thiết rồi. Tiêu Chiến sẽ là người anh yêu thương Vương Nhất Bác nhất, sẽ nhận lấy viên kem Häagen-Dazs của cậu ngay từ đầu, sẽ dẫn Vương Nhất Bác đi ăn những quán chè ngon nhất ở Thâm Quyến.
Nhưng trên đời này không có giả định nào như thế. Họ là người từ khi sinh ra đã ngồi trên khối tài sản khổng lồ, họ không có quyền lựa chọn họ tên, càng không có khả năng thoát khỏi gia tộc của mình.
...
Paris về đêm, Tiêu Chiến đứng trước gương trong khách sạn và thở gấp. Anh nhìn chiếc nơ bướm được thắt bằng dây áo hoodie của mình, cánh tay khẽ run, nổi lên vài đường gân xanh nhàn nhạt.
Người tinh ý như Jaden chắc chắn là nhìn thấy rồi. Tiêu Chiến biết Jaden có lẽ đã lập tức đoán được là kẻ nào dám cả gan thắt nơ cho anh như thế.
Còn vết thương ở khóe miệng, Jaden sẽ nghĩ sao?
Sau một lúc, Tiêu Chiến đỏ mắt cởi phăng chiếc áo một cách thô bạo, rồi ném mạnh nó vào thùng rác trong nhà vệ sinh khách sạn.
***
Cuối năm 2018, Tiêu Chiến tham dự buổi tiệc tối của Tập đoàn Trì Long như đã hứa. Dù trước đó truyền thông đã hé lộ rằng thành viên hội đồng quản trị trẻ nhất của Thịnh Hoằng sẽ có mặt tại buổi tiệc, nhưng tới khi Tiêu Chiến thực sự xuất hiện ở hội trường, mọi người vẫn không giấu nổi ngạc nhiên.
Dù sao thì trong những lời đồn đại suốt nhiều năm qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn được cho là không ưa nhau.
Đèn flash nháy liên tục, Tiêu Chiến trong bộ vest lịch lãm với nụ cười chuẩn mực ngồi vào vị trí của mình. Anh hiểu rõ mình chỉ đến để thực hiện lời hứa, phối hợp cùng Vương Nhất Bác diễn một màn kịch.
Chẳng bao lâu sau, đại thiếu gia Vương Giám của nhà họ Vương bước tới chào hỏi và đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến. Vương Giám hơn Vương Nhất Bác khá nhiều tuổi, giờ đã là một người đàn ông trung niên. Sau nhiều năm phấn đấu, hiện giờ hắn ta đã có được vị trí vững chắc tại Tập đoàn Trì Long. Đứng bên cạnh hắn ta là một vài nhân vật cốt cán của Trì Long.
"Chân thành cảm ơn Tiêu tổng đã tới, Trì Long thật vinh dự." Vương Giám nói.
Tiêu Chiến cười cười, bắt tay đáp lễ, trò chuyện qua loa vài câu. Anh vốn không thích những buổi tiệc xa hoa toàn sự giả dối kiểu này, nhưng suy cho cùng vẫn phải giữ thể diện cho đôi bên.
Tiêu Chiến thầm mắng chửi Vương Nhất Bác trong lòng, anh tự nhủ đây chắc chắn là lần cuối cùng. Từ nay về sau, dù vì lý do gì, anh tuyệt đối không tham dự bất cứ buổi tiệc nhàm chán nào như vậy nữa.
Tiêu Chiến không thể từ chối mấy màn chào hỏi trò chuyện trong bữa tiệc, đành miễn cưỡng đáp lại đôi ba câu cho xong chuyện, ít nhất là không để đối phương mất mặt. Sau một hồi xã giao, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc nặng trĩu quay cuồng, miệng lưỡi khô khốc, nhưng vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện.
Anh nhíu mày, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác:
[Cho cậu thêm 10 phút nữa, không là tôi về đó.]
Chưa kịp cất điện thoại thì tin nhắn trả lời đã gửi đến gần như ngay lập tức:
[Ngẩng đầu lên.]
Tiêu Chiến hơi nhướng mày rồi ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh đèn cách đó không xa, Vương Nhất Bác đang bước về phía anh.
Ánh sáng rất mạnh, ánh đèn nền phía sau lưng Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, không thấy rõ nét mặt.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, anh chợt nhớ đến bóng dáng dưới ánh sáng mờ tối trong phòng hút thuốc của nhà đấu giá ở Paris cách đây vài tháng.
Chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất Bác đã bước tới trước nhóm người bọn họ, dưới ánh mắt của mọi người, hắn đặt tay lên vai Tiêu Chiến.
"Lâu rồi không gặp."
Vẫn như khi ấy, Vương Nhất Bác lại nói câu "Lâu rồi không gặp" với anh.
Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, thậm chí khi nói "Lâu rồi không gặp" cũng không có cảm xúc rõ rệt, bàn tay khoác lên vai Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ hai người họ thân nhau lắm đây.
Mọi người lập tức hiểu rằng, Tiêu tổng và Tiểu Vương Tổng là mối quan hệ không cần phải xã giao.
"Tiêu tổng và...em trai tôi, quen nhau sao?" Vương Giám dò hỏi, nụ cười trên gương mặt hơi cứng lại.
Vương Giám hoàn toàn không ngờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại thân thiết đến vậy. Mấy năm nay, hắn ta đã cài không ít tai mắt bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng chưa từng nghe nói hai người này qua lại với nhau. Hắn ta thực sự không đoán được họ đã quen nhau nhau từ khi nào.
Hắn ta ở Trì Long vốn đã khó khăn đủ đường, nếu để Vương Nhất Bác tạo dựng mối quan hệ với Tiêu Chiến, e rằng vị trí của Vương Giám sẽ càng bị đe dọa.
Trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng.
Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay trên vai Tiêu Chiến, âm thầm gia tăng sức lực, cách một bộ âu phục nhưng vẫn làm Tiêu Chiến bị đau.
"Chúng tôi quen nhau lâu rồi." Tiêu Chiến lên tiếng, coi như tạo đường lui cho Vương Giám.
"Bao lâu rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, "Để tôi tính xem nào, từ lúc tôi năm tuổi đến giờ... cũng gần hai mươi năm rồi ha."
Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.
Anh và Vương Nhất Bác đâu chỉ quen biết có hai mươi năm. Oắt con chết tiệt trong bữa tiệc trăm ngày năm nào giờ lại khoác vai anh giả bộ thân thiết, Tiêu Chiến thầm oán thán trong bụng.
"Suýt nữa thì quên mất đó, con cái nhà hai chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên còn gì." Vương Giám cố giấu sự lúng túng bằng một tràng cười, "Tiêu tổng, cậu với Nhất Bác bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? Chắc cũng vài năm rồi ha."
"Chưa lâu đâu." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn, nói với anh bằng âm giọng không lớn nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy: "Lần trước ở Paris vội quá, còn chưa kịp mời anh đi ăn."
Tiêu Chiến hơi nhướng mày, khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác còn đỉnh hơn anh nghĩ.
"Ừ, đợi dịp khác thì đi."
Miệng thì nói vậy, nhưng Tiêu Chiến chỉ thầm mong sau buổi tối này, Vương Nhất Bác đừng xuất hiện trước mặt làm anh bực mình thêm nữa.
Vương Giám nhìn thấy sự thân thiết quá mức của hai người họ, lòng dấy lên hồi chuông báo động mãnh liệt. Hắn ta đã từng thử nhiều cách để xây dựng mối quan hệ riêng với Tiêu Chiến, nhưng luôn bị người trợ lý mặt lạnh của Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng, tức không chịu được.
Tại sao đến cả Tiêu Chiến cũng chọn Vương Nhất Bác mà không chọn mình? Tại sao ai cũng thiên vị Vương Nhất Bác? Qua tứ tuần rồi mà Vương Giám vẫn bừng bừng lửa giận mỗi khi nhắc đến những chuyện này.
Mãi đến khi Vương Giám và người của hắn ta rời đi, Tiêu Chiến mới gạt được bàn tay Vương Nhất Bác ra khỏi vai mình, nhưng ngay sau đó Vương Nhất Bác lại kéo anh lên thẳng tầng hai của hội trường.
Tầng hai không có người, từ lan can có thể nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Cả hai đứng đó, Vương Nhất Bác khoác tay lên vai Tiêu Chiến, kéo anh lại gần, rồi kề sát tai anh, giọng nói cực kỳ uể oải lười biếng: "Tiêu tổng à, đã diễn thì diễn cho trót."
Cảm giác tê rần bên tai khiến Tiêu Chiến rụt cổ lại, anh vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác: "Hai thằng đàn ông ôm vai bá cổ nhau còn ra thể thống gì."
"Đó gọi là thân thiết." Vương Nhất Bác chống tay lên lan can tầng hai, nhìn những người đang đi lại trong sảnh tiệc phía dưới rồi cất lời:
"Tiêu Chiến, hai chúng ta nhất định phải thân thiết đó."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, giật giật vai: "Kiểu thân thiết giả tạo ấy à?"
"Chứ còn gì nữa, hay Tiêu tổng muốn thật sự thân thiết với tôi?" Vương Nhất Bác cười khẽ, ánh mắt lướt qua gương mặt điển trai của người bên cạnh, mang theo vẻ nghiền ngẫm, "Hai chúng ta chắc không có cửa đâu, anh nói có đúng không, Tiêu tổng?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên hiểu ra lý do vì sao Lão Vương Tổng lại kiên quyết muốn giao Trì Long cho hắn. Vì từ trên xuống dưới nhà họ Vương, Vương Nhất Bác là người duy nhất không ngu ngốc.
Tiêu Chiến không thể không thừa nhận một điều, người đàn ông nhỏ hơn anh sáu tuổi này là kẻ có lòng dạ thâm sâu khó lường. Khi đối diện với Vương Nhất Bác, ngay cả một người dày dạn kinh nghiệm thương trường như anh vẫn luôn phải liên tục phỏng đoán tâm tư của hắn.
Vương Nhất Bác quả thực không đơn giản.
Bữa tiệc kết thúc khá muộn, Tiêu Chiến ăn qua loa vài miếng rồi rời đi sớm. Vương Nhất Bác không giữ anh lại. Hắn chỉ cần Tiêu Chiến đến dự tiệc, xuất hiện một chút trước truyền thông, chụp vài tấm ảnh giả vờ thân thiết. Giờ đây mục đích đã đạt được, hắn không còn yêu cầu gì thêm từ Tiêu Chiến.
Muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, chẳng ai bận tâm.
Giữa tiếng cười nói và tiếng cụng ly vang lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu và trông thấy một cậu thanh niên có vài nét giống Tiêu Chiến ở đầu bên kia bàn dài, hắn không khỏi ngẩn ngơ trong chốc lát.
Cậu thanh niên đó trông rất điển trai, làn da trắng trẻo, mặt mày tươi cười, nhìn có vẻ còn khá trẻ, chắc hẳn còn chưa thành niên. Từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một công tử con nhà quyền quý, và còn dịu dàng hòa nhã nữa, khiến Vương Nhất Bác bất giác nhớ đến cái hồi Tiêu Chiến chừng mười mấy tuổi.
Tiêu Chiến mười sáu, mười bảy tuổi cũng giống như vậy.
Mãi đến khi nghe thấy ai đó gọi cậu thanh niên là "Tiểu Tiêu thiếu gia," Vương Nhất Bác mới hiểu vì sao người đó lại trông giống Tiêu Chiến đến thế. Đó chính là Tiêu Bình, nhị thiếu gia của nhà họ Tiêu, hắn và người này chắc là còn có một chút quan hệ huyết thống.
Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Trước giờ hắn vốn đã chướng mắt với người chị cả trèo lên giường nhà họ Tiêu, giờ lại càng chướng mắt với cả đứa con trai mà chị ta sinh ra.
Hoá ra thời gian đã trôi nhanh như vậy. Lúc hắn nói mình và Tiêu Chiến quen nhau lâu rồi, thực ra chỉ là nói chơi. Bao năm qua bọn họ chẳng gặp nhau được mấy lần, thành ra cũng không có cảm giác gì rõ rệt cho lắm. Nhìn Tiêu Bình ngồi ngay trước mặt hắn lúc này, Vương Nhất Bác mới ý thức được hắn và Tiêu Chiến thực sự đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Lâu đến nỗi đứa bé Tiêu Bình quấn tã khi ấy, giờ đây đã trở thành một thiếu niên mặc vest dự tiệc.
Nhìn gương mặt của Tiêu Bình, Vương Nhất Bác bất giác nhớ tới đêm Paris ấy, nhớ tới bông tulip đỏ tươi kiều diễm nằm dưới thân mình.
Vương Nhất Bác nghĩ, dù Tiêu Bình có ưa nhìn đến cỡ nào thì Tiêu Chiến vẫn đẹp hơn cậu ta nhiều lần, giống như hoa tulip trong khu vườn của hắn vĩnh viễn cao quý hơn những loài hoa khác ngoài kia.
...
Quá nửa đêm, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ trợ lý. Hắn vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là Roy, người trợ lý luôn điềm tĩnh nhưng giọng nói trong điện thoại lúc này lại vô cùng căng thẳng:
"Sếp, có chuyện rồi."
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Không thấy Tiêu tổng đâu cả, bên Thịnh Hoằng đang tìm chúng ta đòi người."
"Anh ấy không phải đã rời đi từ sớm rồi sao?"
"Trợ lý Jaden của Tiêu tổng có nói là người của Thịnh Hoằng đã đợi ở cửa địa điểm buổi tiệc suốt tối nay, nhưng không đón được Tiêu tổng."
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác bắt đầu ý thức được có gì đó không ổn, ấn đường giật giật. Hắn cấp tốc ngồi bật dậy, kéo tấm chăn màu xám ra rồi bước xuống giường. Vừa mặc quần áo, vừa dặn dò qua điện thoại:
"Cùng người của Thịnh Hoằng đi tìm mau lên, cho dù phải lật tung cả Thâm Quyến lên cũng phải tìm được người."
"Vâng, thưa sếp."
"Còn nữa," Vương Nhất Bác đứng dưới ánh đèn mờ tối ở cửa phòng thay đồ, giọng nói trở nên nặng nề, "Phong tỏa tin tức, tôi sẽ đến công ty ngay."
TBC
20/10 zui zẻ nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top