CHƯƠNG 6A

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không biết rằng, thực ra tối hôm đó tháp Eiffel cũng đã sáng đèn, vào chính khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn ngập vị máu

6A

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dưới thân mình như thợ săn găm chặt ánh mắt vào con mồi, ánh mắt đầy tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Có muốn bức tranh này hay không, Tiêu tổng tự mình quyết định."

Giọng hắn rất nhẹ, khoé môi mỉm cười như có như không, vừa nói vừa chậm rãi dùng những ngón tay thon dài một lần nữa thắt lại dây áo bị xộc xệch trước cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chật vật kìm nén sự bất mãn, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, nhưng lần này anh gần như im lặng nhìn Vương Nhất Bác chỉnh lại chiếc nơ, không còn chống cự nữa.

Nếu chỉ cần một chiếc nơ bướm mà có thể đổi lấy bức tranh sơn dầu mẹ thích, anh không ngại chịu thêm một lần lần sỉ nhục, dù sao thì một chiếc nơ chẳng đáng là gì so với một nửa dự án Nam Sơn.

Thế nhưng thứ tưởng chừng không đáng là gì ấy lại trở thành cơn ác mộng đeo bám anh suốt thời niên thiếu, là nguồn cơn khiến anh nghẹt thở mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm.

Hóa ra khi trưởng thành rồi nhìn lại, những nỗi đau thời thơ ấu chẳng phải là chuyện gì to tát không thể vượt qua. Điều thực sự không thể vượt qua chính là sự hoang mang, lạc lối, yếu đuối của bản thân mình.

Vương Nhất Bác dường như chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không phản kháng, lúc này hắn càng gần như khẳng định mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cảm giác như bị ma nhập, Vương Nhất Bác đã vứt bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, thậm chí coi việc trêu chọc Tiêu Chiến như một thú vui.

Hắn cúi xuống kề sát bên môi Tiêu Chiến, chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể hôn anh, nhưng hắn lại không làm như thế.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này: nhắm mắt đầy miễn cưỡng, lông mi khẽ run, rủ xuống thành những vệt bóng mảnh mai, dáng người cao gầy căng cứng mất tự nhiên như sẵn sàng chịu trận.

Vương Nhất Bác bật cười đầy giễu cợt, đến đây là đủ rồi, hắn cũng chưa đến mức vô nhân tính đến vậy đâu.

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền mở mắt ra. Màn cưỡng hôn mà anh dự đoán lại không xảy ra, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, như vừa sống lại sau một kiếp nạn.

Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến, sau đó quay trở lại ghế phụ, nhìn thẳng về màn đêm sáng tối nhập nhoạng trước mắt, không biết hắn đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến ngồi dậy, khớp ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc cho thấy cảm xúc đang kìm nén của anh. Anh vô thức hạ cửa kính xe, lấy một điếu thuốc ra, kẹp vào ngón tay, nhưng vẫn chưa châm lửa.

Trong xe trở nên im lặng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tiêu Chiến mở lời: "Tôi muốn thấy bức tranh trước 12 giờ ."

Anh chấp nhận yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ "ừ" một tiếng, dường như không có ý định rời đi, cũng chẳng làm gì khác, chỉ im lặng ngồi ở ghế phụ, nhưng cảm giác ngột ngạt mà hắn mang đến vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến mặc kệ hắn, tiếp tục nói: "Nhưng nếu là "bạn thân", thì tôi không làm được đâu."

"Tiêu Chiến, anh thấy tháp Eiffel sáng đèn chưa?"

Vương Nhất Bác đột ngột chuyển chủ đề khiến Tiêu Chiến ngẩn người không kịp phản ứng, anh bối rối nhìn về phía tháp Eiffel ở cách đó không xa.

Các tòa nhà ở Paris không cao, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy công trình biểu tượng này từ hầu hết mọi con đường trong thành phố. Đây là thủ đô lãng mạn của thế giới, nơi mà vô số người tìm đến chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt đẹp khi tháp Eiffel sáng đèn.

Tiêu Chiến nhớ lại, tối nay hình như anh chưa thấy tháp Eiffel sáng đèn.

"Chưa."

"Anh đã từng nghe nói chưa, những người không có duyên phận sẽ không có cơ hội thấy tháp Eiffel sáng đèn ở Paris." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngây người, anh không chắc liệu Vương Nhất Bác cố ý nói vậy hay thực sự có một giai thoại như thế. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, nhìn tòa tháp sừng sững không sáng đèn, mà cũng chẳng đẹp rực rỡ như người ta ca tụng.

Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác. Hai người họ không thể trở thành "bạn thân", thậm chí hòa hợp cũng là chuyện rất khó. Vận mệnh đã định sẵn kể từ khi họ sinh ra, là vận mệnh đến cả tháp Eiffel cũng đưa ra lời phủ định.

"Anh cứ diễn cho tốt đi, coi như tôi dùng một nửa Nam Sơn để đổi lấy một đêm diễn xuất của anh."

Giọng nói của Vương Nhất Bác thật lạnh, lạnh hơn cả những làn giữa đêm thu Paris, dường như câu nói ấy còn âm vang đâu đây nhưng rồi lại im bặt, khiến người nghe phải suy nghĩ, phải nghiền ngẫm mà vẫn không hiểu thấu.

Nói xong, vài giây sau, Vương Nhất Bác im lặng mở cửa xe, lặng lẽ rời đi.

Hắn thậm chí không nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến, như thể khoảnh khắc đầy mê hoặc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Đêm đó, Tiêu Chiến ngồi một mình rất lâu trên con phố quận 7 Paris. Đến khi nhận được cuộc gọi từ Jaden thì anh mới tỉnh táo lại, nói rằng người của Tiểu Vương Tổng đã giao bức tranh đến.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng hai mươi phút nữa là đến 12 giờ. Vương Nhất Bác hành động rất nhanh, giao bức tranh ngay trong ngày như đã hứa.

Anh khởi động xe quay về khách sạn, tốc độ rất nhanh, tháp Eiffel phía sau càng lúc càng xa.

...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không biết rằng, thực ra tối hôm đó tháp Eiffel cũng đã sáng đèn, vào chính khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn ngập vị máu.

Khi quay về khách sạn, Jaden nhìn thấy vết thương nhỏ trên khóe miệng Tiêu Chiến, trái tim như chùng xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Đáng lẽ anh ta không nên hỏi, vì dù Tiêu Chiến có làm gì thì anh ta cũng không có lý do can thiệp quá sâu, Jaden chỉ là trợ lý, người trợ lý mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất.

Nhưng cả quãng đường nhìn vào khóe miệng Tiêu Chiến, Jaden không cách nào dời mắt đi được.

Jaden biết Tiêu Chiến không gần gũi với phụ nữ. Trong gần mười năm bên cạnh Tiêu Chiến, Jaden chưa bao giờ thấy dấu vết tương tự trên người anh. Cuối cùng Jaden không kìm được nữa, cắn răng hỏi: "Sếp, anh..."

"Có chuyện gì?"

Nhìn bộ dạng ngập ngừng của Jaden, Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu.

Một lúc sau, anh nhìn theo ánh mắt của Jaden mà hiểu ngay vấn đề, bấy giờ mới ý thức được khóe miệng mình hẳn là đang sưng lên rồi. Tai anh gần như lập tức đỏ bừng lên.

"Không có gì." Jaden cố lấy lại bình tĩnh, cụp mắt xuống, "Chuyến bay sáng mai của anh là vào lúc 8:30. Bất cứ khi nào có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi."

Nói xong, Jaden quay người rời đi, nhưng ngay khi mở cửa phòng, anh ta lại ngừng một chút, quay lưng về phía Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Sếp, tốt hơn là anh nên tránh xa Tiểu Vương Tổng một chút. Có chuyện gì cứ giao cho tôi xử lý là được."

Câu nói của Jaden như vẫn còn vang vọng đâu đây. Tiêu Chiến lơ đãng nhìn cánh cửa đóng lại. Vài giây im lặng trôi qua, anh đột nhiên lao vào phòng tắm, vặn vòi nước và dùng tay vốc từng ngụm nước mà rửa miệng. Cuối cùng cảm thấy vẫn chưa đủ, anh cúi hẳn xuống, dùng miệng hứng nước từ vòi.

Cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày cuối cùng cũng dừng lại. Tiêu Chiến chống tay lên bồn rửa, đứng thẳng dậy. Trong gương, sắc mặt anh trắng bệch, cả khuôn mặt ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ cằm xuống, mái tóc ướt nhẹp và được vuốt ngược ra sau.

Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, chiếc nơ thắt bằng dây áo hoodie trước ngực anh lúc này trông nổi bật đến gai mắt.

Những ký ức tuổi thơ ùa về như thủy triều cuồn cuộn, anh nhớ tới ánh mắt đầy ấm ức và khinh miệt của Vương Nhất Bác khi anh rời khỏi khu vườn phía sau biệt thự nhà họ Vương ngày hôm đó.

...

Tiêu Chiến biết mình đã nói dối, người đánh anh không phải là Vương Nhất Bác, nhưng anh lại khiến Vương Nhất Bác phải chịu một trận đòn đau nhớ đời. Nhưng anh không cảm thấy mắc nợ cậu chút nào. Nếu thật sự nói đến nợ nần, thì nhà họ Vương còn nợ anh nhiều lắm.

Ngày hôm đó, chú chó cỏ mà không ai biết từ đâu xuất hiện được anh bế đi. Cậu bé gầy gò cố chịu đựng cơn đau dữ dội, dùng cánh tay bị trật khớp bế chú chó nhỏ đã bảo vệ mình. Vậy nên anh cũng không chú ý đến vẻ do dự thoáng qua trong mắt vệ sĩ của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn theo.

Trên đường về, bố Tiêu không ngừng nói rằng có thể mua cho anh vài chú chó giống tốt, loại chó cỏ màu vàng đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, nói không chừng còn mang đầy bệnh tật ấy chứ.

Người đàn ông quyền lực ngút trời này coi mạng sống của chú chó này chẳng khác gì cái cỏ cái rơm, con trai ông phải nuôi giống chó quý tộc, loài chó cao sang, thậm chí còn đáng giá hơn cả con người.

Tiêu Chiến đổ mồ hôi, cố chịu đựng những lời ông nói, nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh không cần chó giống tốt, cũng không cần chó đắt tiền, anh chỉ muốn chú chó cỏ đã lao đến bảo vệ anh khi anh bị sỉ nhục mà thôi.

Tiêu Chiến biết chú chó này không có bệnh, mà chính những người phân chia đẳng cấp đê hèn mới là kẻ có bệnh trong tim.

Chú chó không có nhà, một mình cô độc lang thang khắp nơi, anh không có mẹ, cũng cô độc như nó vậy. Tiêu Chiến cảm thấy mình và chú cún này thật giống nhau, cả hai đều là những kẻ bị lãng quên, lênh đênh giữa dòng chảy cuộc đời.

Anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ kỹ vì sao lại có một chú chó cỏ không biết từ đâu xuất hiện trong vườn nhà họ Vương. Anh chỉ một lòng muốn cho Đại Hoàng một mái nhà.

Anh đặt cho Đại Hoàng một cái tên tiếng Anh, gọi là Johnson, không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ bởi vì phiên âm của Johnson là "Cường Sâm". Tiêu Chiến hy vọng Đại Hoàng và anh sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn.

*Giải nghĩa tên Đại Hoàng/Johnson

Mạnh đến mức không còn bị gọi là đồ nhát gan yếu ớt, mạnh đến mức có thể đuổi người phụ nữ bẩn thỉu kia ra khỏi nhà, mạnh đến mức khiến tất cả mọi người đều phải dè chừng sợ hãi.

Từ đó về sau, Johnson và Tiêu Chiến như hình với bóng, nhưng Tiêu Chiến thường quên mất mình đã đặt cho Đại Hoàng một cái tên tiếng Anh. Anh luôn gọi nó là "Đại Hoàng", gọi mãi thành quen, không sửa được.

Từ đó về sau, anh cũng bắt đầu ghét tất cả những thứ liên quan đến nơ bướm. Ngay cả thắt dây giày cũng chỉ buộc hai sợi dây thành một nút đơn giản, tuyệt đối không bao giờ thắt thành hình chiếc nơ.

Nhân viên xung quanh anh luôn ghi nhớ sự chán ghét này. Bất cứ dự án nào thuộc Tập đoàn Thịnh Hoằng, dù lớn hay nhỏ, dù cao hay thấp, trong các thiết kế quảng cáo sẽ không bao giờ có hình nơ bướm.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì đại thiếu gia không thích.

Tất nhiên, trong những năm qua, cũng có người từng cố gắng thay đổi sở thích của anh.

Vào năm Tiêu Chiến chuẩn bị ra nước ngoài du học, nhà họ Tiêu đã tổ chức một buổi tiệc chia tay, tính đến nay cũng hơn mười năm rồi.

Khách khứa đến dự tiệc rất đông, bất kể là nam hay nữ, trên lễ phục của họ đều không có chi tiết nào liên quan đến nơ bướm. Nhà họ Tiêu đã đặc biệt ghi rõ ở vị trí nổi bật nhất trên thiệp mời: Đại thiếu gia không thích và cũng không muốn thấy những thứ có hình thù như vậy.

Tiêu Chiến đang ở tuổi dậy thì nên cao lớn hơn nhiều, cơ thể gầy gò nhỏ bé chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu nở nang hơn, giống như cây liễu non nớt mảnh mai đâm cành xòe lá, dần dần trở nên cao lớn phổng phao. Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con trước kia cũng bắt đầu có đường nét rõ ràng, gương mặt có góc cạnh hơn.

Xương hàm của anh sắc bén rõ ràng, cùng với chiều cao hơn một mét bảy, Tiêu Chiến bắt đầu toát ra vẻ tươi trẻ hiên ngang của một thiếu niên.

Kể từ khi người phụ nữ họ Vương chính thức được gả, nhà họ Tiêu không những không lạnh nhạt với Tiêu Chiến như người ta vẫn tưởng, mà ngược lại còn chăm sóc bảo vệ cậu con trai cả này hơn hẳn. Không biết là vì nỗi áy náy và day dứt với người mẹ đã khuất của Tiêu Chiến, hay là nỗi hổ thẹn của người cha với con trai mình, mà bố Tiêu luôn tìm mọi cách để bù đắp cho anh bằng bất cứ điều gì ông có thể nghĩ ra.

Ông đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, thậm chí là tốt đến mức hơi nuông chiều quá đà, đến nỗi nhiều người dần quên mất nhà họ Tiêu còn có một cậu con trai thứ hai tên là Tiêu Bình.

Tiêu Chiến không còn là đứa trẻ từng bị chỉ vào mũi và mắng là đồ ẻo lả chỉ vì một chiếc nơ bướm, cũng chẳng phải kẻ hèn nhát yếu đuối không được yêu thương như người ta vẫn nghĩ.

Ở tuổi mười bảy, Tiêu Chiến toát lên vẻ tươi trẻ đầy sức sống, đã bắt đầu có phong thái của một người nắm quyền trong tương lai. Từng cử chỉ, hành động của anh đều toát lên khí chất quyền quý một công tử giàu có thượng lưu.

Đứng bên cạnh anh, người ta chỉ cảm thấy áp lực nặng nề khó xử, cảm giác mình không thể sánh kịp.

Mà năm đó, Vương Nhất Bác chỉ mới mười một tuổi.

Cậu là người đặc biệt nhất trong đám đông, gương mặt có nét trẻ con nhưng lại rất lạnh lùng và trầm tĩnh. Tuổi còn nhỏ nhưng đã có phong thái của một ông cụ non rồi.

Đội nhân viên đón khách cực kỳ lúng túng khi nhìn thấy cậu. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng họ cũng tiến lên ngăn vị tiểu thiếu gia này lại, trong tất cả mọi người tham dự buổi tiệc hôm đó, chỉ có một mình Vương Nhất Bác đeo nơ trên cổ.

"Tiểu Vương thiếu gia, bên chúng tôi có sẵn cà vạt dự phòng, cậu xem..." Nhân viên tiếp tân tỏ vẻ khó xử.

"Không cần."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, tiếp tục sải bước vào trong. Nhân viên thấy vậy liền vội vàng ngăn lại, vì nếu để thiếu gia nhà mình nhìn thấy chiếc nơ bướm này, họ sợ không gánh nổi hậu quả.

Mặc dù tính tình Tiêu Chiến khá ổn, nhưng những người làm anh khó chịu trong những năm qua đều không có kết cục tốt đẹp, ai nấy đều hiểu là do nguyên nhân gì.

Đại thiếu gia nhà họ Tiêu tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn không hề tầm thường, ẩn sau gương mặt đẹp đẽ kia là lòng dạ thâm sâu khiến người khác phải e dè khiếp sợ.

"Tiểu Vương thiếu gia, xin đừng làm khó chúng tôi, thay cà vạt sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu ạ." Nhân viên tiếp tân nói.

Vương Nhất Bác cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, định mở miệng nói "Cút đi", nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị ai đó cắt lời.

"Tiểu thiếu gia nhà họ Vương muốn đeo cái gì thì đeo cái đó, không cần bận tâm đến mấy quy tắc bất thành văn này đâu."

Vương Nhất Bác ngước lên, người lên tiếng nói đỡ cho cậu chính là bố của Tiêu Chiến. Mà người đang đứng bên cạnh bố Tiêu và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu lúc này chính là Tiêu Chiến, người mà Vương Nhất Bác luôn coi là kẻ nói dối.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top