CHƯƠNG 5


Tiêu Chiến không phải bông tulip đỏ yếu ớt mong manh được hắn nâng niu chăm bẵm trong vườn.

05

Tiêu Chiến, anh là gay thật sao.

Tiêu Chiến không khỏi sững sờ trước giọng nói quá sức mê hoặc của Vương Nhất Bác. Dù biết rõ Vương Nhất Bác đang cố ý trêu đùa, nhưng anh vẫn cảm thấy đầu óc mình không theo kịp tiết tấu, không thể phản bác lại.

Đầu ngón tay kia vẫn vuốt nhẹ khóe môi anh, cảm giác tê dại lan tỏa từng chút từng chút một. Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, vội đưa tay giữ cổ tay Vương Nhất Bác lại. Anh nhíu mày, ánh mắt bùng lên cơn giận dữ, dù không nói một lời nhưng vẫn toát ra sự bất mãn cùng cực.

Anh chưa từng bị ai đối xử như thế này.

"Sao Tiêu tổng lại nhìn tôi như vậy."

Vương Nhất Bác như cười như không nhìn anh, dáng vẻ lạnh lùng vô cảm song lại toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Cũng may là cả hai đều ngang tài ngang sức, Tiêu Chiến không đến mức thất bại quá ê chề.

"Vương tổng, xin hãy chú ý chừng mực." Tiêu Chiến gần như nghiến răng thốt ra.

Hẳn là vì cuối cùng cũng thấy được chút thay đổi nho nhỏ trên gương mặt căng thẳng của Tiêu Chiến, vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác dường như cũng dịu đi trong thoáng chốc, từ chóp mũi của hắn vang lên tiếng thở dài rất nhẹ, hắn khẽ nói, "Chừng mực? Thế nào là chừng mực, Tiêu tổng dạy tôi với?"

"Cậu tránh xa tôi ra."

Tiêu Chiến dùng sức đẩy tay Vương Nhất Bác ra, mà hắn lại như một ngọn núi lớn chắn trước mặt anh. Ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm đang chiêm ngưỡng dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến, mặc cho anh có đẩy thế nào cũng không sao lay chuyển được.

Có lẽ vì khó chịu bởi động tác của Tiêu Chiến, cuối cùng Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn, tóm hai cổ tay mảnh khảnh của anh ép chặt vào nhau, giơ lên quá đầu, không cho anh cơ hội phản kháng.

Vương Nhất Bác cúi xuống, gần như dán sát vào người bên dưới, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Tiêu Chiến, mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Sự phản kháng vừa rồi của Tiêu Chiến dường như đã khiến cảm xúc của Vương Nhất Bác bùng lên, hắn dùng giọng nói trầm thấp đầy áp chế mà hỏi anh lần nữa:

"Trả lời tôi, anh có phải Gay không."

Không gian trong xe chật hẹp, hai người đều không thể cử động thoải mái, đặc biệt là khi Tiêu Chiến đã hoàn toàn mất đi điểm tựa như lúc này, không còn ở thế thượng phong. Mặc dù anh đã nỗ lực hết sức để thoát khỏi sự khống chế của Vương Nhất Bác nhưng chẳng ăn thua chút nào.

"Vương Nhất Bác, cậu điên vừa thôi!"

"Trả lời tôi."

"Cút!"

Vương Nhất Bác vẫn ghì chặt anh, thái độ rất quyết liệt, "Tôi bảo anh trả lời tôi."

Hai người tiếp tục giằng co trong không gian chật hẹp, Tiêu Chiến thoát sự khống chế của Vương Nhất Bác, vừa mới đẩy người trước mặt ra thì lập tức bị Vương Nhất Bác kéo lại, ấn xuống ghế.

Sau một hồi giằng co qua lại, không biết là ai vô tình chạm vào nút ngả ghế, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một tiếng động, ghế lái bất ngờ ngả ra sau, nằm ngang gần 180 độ.

Chỉ trong nháy mắt, cả hai người cùng ngả theo lưng ghế, đến khi định thần lại thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đè xuống dưới, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau.

Chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài chiếu vào hàng ghế sau, mờ ảo không rõ. Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn người đang đè lên mình, đầu óc như tê liệt trong chốc lát.

Anh chưa từng gần gũi với ai thế này, gần đến mức chỉ qua lớp quần áo, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ Vương Nhất Bác.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, bức tường ngăn cách giữa anh với người khác đột nhiên bị Vương Nhất Bác phá vỡ, Tiêu Chiến không kịp thấy phản cảm, mà chỉ thấy lúng túng không tự nhiên.

Nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến đã cao lên nhiều, không còn gầy gò yếu ớt như thuở nhỏ, nhưng vóc dáng vẫn khá mảnh mai. Thường ngày mặc những bộ vest dày thì không thấy rõ, nhưng lúc này chiếc áo hoodie Hermès anh đang mặc lại có phần lùng bùng, hơi rộng với cơ thể anh.

Đặc biệt là khi nằm xuống thì cổ áo mở ra khá rộng, bờ vai trắng nõn của Tiêu Chiến lộ ra một nửa, nhìn thấy gần trọn xương quai xanh.

Dưới ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt anh mông lung như những gợn sóng dập dờn, ánh sáng chảy trong đôi mắt. Còn đôi môi quyến rũ nhất kia lại đang hé mở, hàm răng và chiếc lưỡi mềm mại lấp ló bên trong, quả thực say đắm lòng người.

Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới, yết hầu không tự chủ được mà cuộn lên cuộn xuống.

Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần muốn làm Tiêu Chiến khó xử, nhưng không ngờ lại thành ra đè người ta ở dưới. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy hương nước hoa hòa quyện với nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến tỏa ra mùi sữa nhàn nhạt.

Hình như cũng không phải là mùi sữa, Vương Nhất Bác không chắc lắm. Hắn nhìn người bên dưới mình dưới ánh đêm Paris đến thất thần, tâm trí như mất kiểm soát, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, hắn cúi xuống áp sát vùng cổ để trần của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hít hà mùi hương nơi ấy.

Hắn nhắm mắt lại, vừa cảm nhận nhiệt độ nơi cần cổ Tiêu Chiến, vừa trầm giọng nói: "Dior."

Là Dior Homme INTENSE, trước đây khi chọn nước hoa hắn từng ngửi qua loại này, hương đầu và hương giữa khá ổn, nhưng mùi ngọt nhẹ ở nốt hương cuối cùng vẫn khiến hắn không ưng và bỏ qua loại nước hoa này.

Vương Nhất Bác không thích nước hoa có nốt hương ngọt, dù chỉ một chút cũng không được, bởi mùi hương đó khiến hắn nhớ đến những người đàn bà thơm mùi phấn son bên cạnh bố khi hắn còn nhỏ.

Mà nước hoa trên người Tiêu Chiến lúc này có lẽ đã chuyển sang nốt hương cuối. Vương Nhất Bác không ngờ loại nước hoa hắn bỏ qua từ lâu vậy mà lại hợp với Tiêu Chiến đến nhường này.

Thì ra không phải tại nước hoa, mà là vì nó chưa gặp đúng người.

Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, âm thanh "Dior" thì thầm bên cổ mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng của một người đàn ông trưởng thành, len lỏi qua màn đêm, nhẹ nhàng bay vào lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại vào khoảnh khắc đó. Anh mở to mắt, nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại, giữa những nhịp tim đập loạn, anh bối rối đẩy Vương Nhất Bác ra, tức giận nói: "Cút ngay!"

Đôi mắt sâu thẳm trong chốc lát trở nên sáng rõ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn miên man, hắn nhìn thấy sự phẫn nộ đầy kiềm chế trong mắt Tiêu Chiến.

Sau vài giây im lặng, hắn ngồi thẳng dậy và lùi về ghế phụ lái. Cửa sổ xe lại được hạ xuống, Vương Nhất Bác rút một điếu thuốc, châm lửa, nhìn dòng người qua lại ngoài kia với vẻ mặt vô cảm rồi từ từ nhả khói.

Đây là điếu thuốc thứ hai hắn hút kể từ khi lên xe, cùng với đó là nhịp tim xa lạ khiến hắn cảm thấy rối bời.

Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, điều chỉnh lại lưng ghế, vừa chỉnh sửa cổ áo lỏng lẻo, vừa nhíu mày nói với Vương Nhất Bác: "Đừng hút nữa, đây là khu vực cấm hút thuốc."

Từ chóp mũi Vương Nhất Bác phát ra một tiếng hừ, chẳng những không nghe theo mà ngược lại còn hạ cửa sổ xuống thêm chút nữa, hắn nhả ra vòng khói rồi nói:

"Nếu anh thực sự không phải là gay, thì kiếm vài cô gái mà vui vẻ đi, mau bịt miệng thiên hạ sớm ngày nào hay ngày đó, đừng để người ta suốt ngày đồn đoán này kia."

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy bực bội kinh khủng. Hắn biết những lời này nghe có vẻ không đầu không đuôi, không đúng lúc và thiếu chừng mực, có lẽ cũng không phải vừa mới nghĩ đến, mà là những điều hắn đã muốn nói với Tiêu Chiến từ nhiều năm về trước.

Tiêu Chiến bật cười, im lặng không nói, gần như ngay lập tức, ánh mắt anh như chứa đựng những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng, sau đó anh bất ngờ giơ tay túm lấy ngực áo Vương Nhất Bác, kéo mạnh người hắn về phía mình.

Hai người lại một lần nữa đối mặt ở cự ly gần, Tiêu Chiến giật điếu thuốc khỏi tay Vương Nhất Bác, dập tắt nó, nhìn người gần trong gang tấc ấy rồi lạnh lùng nói: "Tôi có phải Gay hay không thì liên quan gì đến cậu, Vương tổng có phải lo quá nhiều rồi không?"

Dáng vẻ của Tiêu Chiến toát lên cảm giác cực kỳ áp bức, dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang chứng tỏ anh là ông chủ của Tập đoàn Thịnh Hoằng. Sự kết hợp giữa phong thái này với gương mặt xinh đẹp nhưng không hề nữ tính của anh, lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như một cơn gió lạnh đột ngột ập tới, rõ ràng giây trước vẫn còn là ánh nắng ấm áp, nhưng giây sau đã có thể hủy diệt mọi thứ không còn gì sót lại.

Dáng vẻ này của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác thấy thú vị hơn. Làm sao hắn có thể suýt quên tính cách của Tiêu Chiến được nhỉ, Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến là người thế nào hơn bất kỳ ai.

Hắn đã sớm biết rằng, người đàn ông từng bị hắn buộc nơ bướm trên cổ áo không phải là món đồ để cho hắn chơi đùa tùy thích. Tiêu Chiến không phải là "món quà" mặc cho người ta xâu xé, mà là một chú sói nhỏ đội lốt cừu non.

Chuyện xảy ra khi còn nhỏ không chỉ khắc sâu trong ký ức của Tiêu Chiến, mà Vương Nhất Bác cũng không hề quên. Hắn không những chưa từng lấy được lợi ích gì từ Tiêu Chiến, mà ngược lại còn nếm mùi thất bại nhiều lần.

***

Ngày mà hắn buộc chiếc nơ bướm cho Tiêu Chiến ở vườn hoa sau nhà, đám con nít thiếu gia vây xung quanh đều vô cùng bối rối. Chúng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại khen Tiêu Chiến đẹp, càng không hiểu tại sao cậu lại buộc nơ bướm cho Tiêu Chiến.

Rõ ràng lúc đó Tiêu Chiến vô cùng nhếch nhác và khổ sở, viền mắt đỏ rực đầy thù hận, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc mềm mại vì xô đẩy mà rối tung lên, ngay cả gương mặt trắng trẻo cũng đã đỏ ửng và sưng tấy... Trong đám thiếu gia nhà giàu, không ai tàn tạ hơn anh lúc này.

Có điều đám công tử nhỏ ấy không dám chọc giận Vương Nhất Bác. Chiếc nơ bướm mà Vương Nhất Bác tự tay thắt lên như một lời tuyên bố, còn Tiêu Chiến giống như một món quà được buộc bằng nơ. Chỉ cần Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, không một ai dám tiến tới chỉ trỏ vào món quà tinh tế mà cậu chủ nhỏ nhà họ Vương đã tự tay thắt nơ.

Xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng. Đám con nít không hiểu Vương Nhất Bác đang làm gì, tại sao lại thắt nơ cho Tiêu Chiến? Trong nhận thức của chúng, nơ bướm là thứ chỉ xuất hiện trên người con gái.

Là đang bảo vệ sao? Không thể nào. Vương Nhất Bác lẽ ra phải ghét Tiêu Chiến như bọn chúng mới đúng. Dẫu sao trong giới thượng lưu này, những đứa trẻ không có chỗ đứng như Tiêu Chiến sẽ luôn bị người ta ghẻ lạnh nhất. Đặc biệt đám trẻ đó còn là những thiếu gia do chính thất phu nhân sinh ra, vì thế chúng càng coi thường một tên oắt con vô dụng đã mất mẹ như anh.

Tiêu Chiến là một thiếu gia thất thế, "Phượng hoàng sa sút không bằng gà" có lẽ là câu nói chính xác nhất miêu tả anh lúc này.

Thực sự thì, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao cậu lại không vui khi thấy Tiêu Chiến bị bắt nạt, càng không hiểu vì sao mình lại thắt cho Tiêu Chiến một chiếc nơ bướm. Cậu chỉ cảm thấy nơ bướm rất hợp với anh. Tiêu Chiến trong mắt cậu xinh đẹp như thế, mà những thứ xinh đẹp thì luôn phải được nâng niu trân trọng.

Đám con nít xung quanh đều đang đoán xem Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Thằng mập cầm đầu tên Bùi Dật lanh trí nhất, nó là đứa đầu tiên cười cợt và nói Tiêu Chiến là đồ ẻo lả.

Nó hiểu chữ "đẹp" mà Vương Nhất Bác nói như một lời chế nhạo mỉa mai, vì chẳng ai lại dùng từ này để miêu tả một cậu bé. Lũ trẻ nghe Bùi Dật nói vậy liền hiểu ra ngay, đứa nào đứa nấy đều cho rằng trong câu nói của Vương Nhất Bác có ẩn ý.

Cũng không có gì lạ, bởi vì giữa môi trường mà đám trẻ này lớn lên, thế giới trong mắt chúng luôn vô tình và lạnh lẽo như vậy, lời nói của người lớn thường rất khó hiểu và tối nghĩa, luôn ẩn chứa những tầng nghĩa sâu hơn.

Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến đẹp chắc chắn cũng có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Nhưng Tiêu Chiến làm gì mà giống con gái chứ? Anh chỉ là quá gầy gò, khung xương nhỏ, da trắng, thêm vào đó lại quá xinh đẹp, vì thế mới trở nên nổi bần bật giữa một đám con trai nghịch ngợm.

Tiêu Chiến mười mấy tuổi tựa như một nụ hoa e ấp chờ ngày nở rộ, trên thân lá còn đọng lại những giọt sương ẩm ướt. Vương Nhất Bác cảm thấy so với Tiêu Chiến, thậm chí những bông hoa tulip đỏ tươi mà cậu tự tay trồng trong vườn cũng trở nên tầm thường và kém sắc.

Vương Nhất Bác thật lòng khen Tiêu Chiến đẹp, nhưng cậu không bao giờ muốn Tiêu Chiến phải chịu đựng thêm những lời nhục mạ bẩn thỉu.

Lời nói của đám trẻ con rốt cuộc có thể độc ác đến mức nào? Đến tận bây giờ, Tiêu Chiến vẫn không thể quên được những lời lẽ dơ bẩn vang lên bên tai ngày hôm ấy, anh không thể quên được câu "đồ nhát gan không có mẹ" mà bọn trẻ đó nói với mình, cũng không thể quên đi những khuôn mặt cười cợt, chế giễu, chỉ vào chiếc nơ bướm trước cổ anh.

Mà tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ nhà họ Vương, từ ả đàn bà bẩn thỉu đã tằng tịu với ba anh, khiến anh mồ côi mẹ. Và bắt nguồn từ Vương Nhất Bác – người đã thắt chiếc nơ bướm để sỉ nhục anh.

Cảm giác tê liệt sau khi bị đánh vào má phải dần dần chuyển thành đau rát, kèm theo triệu chứng ù tai. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, gần như không thể đứng vững, thân thể gầy yếu của anh lảo đảo trong khu vườn.

Đột nhiên, mắt anh tối sầm lại, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình mềm nhũn. Không biết đã qua bao lâu, khi mồ hôi lạnh túa ra khắp người và lấy lại được ý thức, lũ trẻ đang vây quanh chế giễu anh đã chạy tán loạn, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, cùng một con chó nhỏ mà anh chưa từng thấy đứng trước mặt che chở cho anh.

Anh cảm thấy có chút bần thần trong khoảnh khắc đó, vào giây phút bất lực nhất, anh mơ hồ cảm thấy có ai đó đỡ lấy eo mình, để anh không ngã xuống một cách quá thảm hại. Tiêu Chiến không chắc cảm giác đó có phải là thật hay không, bởi anh không tin ở đây có một người nào đó sẵn lòng giúp đỡ mình.

Mà thứ thật sự đã đuổi lũ trẻ chế giễu anh đi chính là chú chó nhỏ màu vàng đang sủa và chạy tới trước mặt anh.

Đúng vậy, đó là một con chó cỏ, tuy chỉ mới khoảng năm, sáu tháng tuổi, nhưng tiếng sủa của nó không kém gì những con chó lớn. Đám nhóc thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ thấy giống chó thấp kém như thế này, chúng sợ hãi chạy tán loạn, không dám lại gần.

Trong nhà của đám nhóc thiếu gia đó chỉ nuôi những giống chó quý hiếm nhất trên thế giới, có huấn luyện viên chuyên nghiệp để thuần dưỡng, có người đến chăm sóc ngoại hình cho chó theo định kỳ, ăn uống đầy đủ, cuộc sống còn sung sướng hơn cả con người. Trong mắt chúng, loại chó cỏ màu vàng quê mùa như thế này chỉ là thứ xấu xí ngoài đường, một giống loài hèn mọn vô cùng chướng mắt.

Nhưng dù là giống chó hèn mọn, nó vẫn khiến đám thiếu gia nhà giàu sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, bỏ chạy trối chết.

Người ở sảnh trước nghe tiếng chó sủa liền chạy đến, họ cảm thấy rất kỳ lạ khi thấy con chó cỏ này đột nhiên xuất hiện trong sân. Phải biết rằng đây là khu nhà giàu, không đời nào lại có một con chó cỏ không được yêu thích bất ngờ xông ra trong khu nhà của giới thượng lưu nằm giữa rừng sâu núi thẳm như vậy.

Người nhà họ Vương vội vã kiểm tra cơ thể hai cậu thiếu gia, sau đó người lớn trong nhà cũng nghe thấy và vội vàng chạy tới, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên trước một đám trẻ tự dưng xuất hiện trong sân.

Bố Vương cau mày hỏi tại sao giờ này cậu lại không đi học. Vương Nhất Bác không nói dối cũng chẳng biện minh, chỉ im lặng không lên tiếng. Từ nhỏ cậu đã vậy rồi, không thích nói chuyện và cũng lười giải thích.

Bố Tiêu là người đầu tiên nhìn thấy vết đỏ trên má phải của Tiêu Chiến, ông giật mình hốt hoảng hỏi làm sao thế này. Tiêu Chiến cúi đầu, níu chặt lấy vạt áo, cũng không nói gì.

Thấy lũ trẻ không lên tiếng, các phụ huynh càng thêm tức giận.

Bố Vương liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, lập tức cảm thấy không ổn. Trực giác mách bảo ông rằng vết sưng đỏ trên mặt Tiêu Chiến rất có thể là do chính thằng con quý tử nhà mình gây ra.

Phải biết rằng Tiêu Chiến là đứa con bố Tiêu yêu thương nhất. Dù ngoài kia có bao nhiêu tin đồn nói rằng vị thế của Tiêu Chiến trong nhà họ Tiêu không còn như trước, nhưng nhất cử nhất động của nhà họ Tiêu đều không qua được mắt bố Vương. Trong lòng ông rất rõ, bố Tiêu đối xử với Tiêu Bình có phần xa cách, còn lâu mới sánh được với sự ân cần ông dành cho Tiêu Chiến.

Vị trí con trai trưởng của nhà họ Tiêu của Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều.

Nghĩ đến đây, bố Vương lên tiếng trước, hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác, có phải con va phải anh không?"

Chữ "va phải" này đã giữ lại thể hiện cho nhà họ Vương.

Ngay cả khi cậu chủ nhỏ nhà họ Vương thực sự đánh người, thì trong mắt những người lớn cũng chỉ là một sự "va chạm". Vì không may "va chạm" nên không có ác ý. Dù là gia tộc lớn như nhà họ Tiêu cũng đành phải nén lại cơn giận, mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Bố Vương đã lên tiếng hỏi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nói gì. Cậu bướng bỉnh đứng đó, không cúi đầu cũng không nhượng bộ. Cậu không "va phải" mà cũng chẳng đánh người, cậu không làm sai thì nhất định không nhận.

Thấy vậy, bố Tiêu trầm giọng hỏi: "Chiến Chiến, rốt cuộc ai đã đánh con?"

Quả nhiên là bố Tiêu đã chặt đứt đường lui mà bố Vương giữ lại cho Vương Nhất Bác, ông không cho phép con trai mình bị ức hiếp, kể cả có là Vương Nhất Bác đi nữa.

Như vậy, địa vị của Tiêu Chiến trong nhà họ Tiêu cao đến mức nào, mỗi người có mặt ở đây đều đã hiểu sâu sắc.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu không đáp. Nếu anh nói thì ba sẽ đứng về phía anh sao? Nếu người đánh anh không phải thằng mập kia mà thật sự là Vương Nhất Bác thì sao? Liệu ba anh có còn đứng về phía anh không?

Tiêu Chiến không có câu trả lời.

Kể từ khoảnh khắc mẹ ra đi, anh đã không còn tin tưởng vào ba nữa rồi.

Đại thiếu gia nhà họ Tiêu bị đánh ở khu vườn phía sau biệt thự của nhà họ Vương, đây thực sự không phải chuyện nhỏ, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của bố Tiêu khiến bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.

Thấy vậy, đại tiểu thư nhà họ Vương bất ngờ bước tới khoác tay bố Tiêu, dịu dàng nói: "Ông xã à, tức giận như thế làm gì, trẻ con đùa bỡn nghịch ngợm thôi mà, chẳng phải Chiến Chiến không sao đấy thôi."

Ả ta vốn không ưa Tiêu Chiến, giờ thấy anh bị đánh, trong lòng hả hê còn chẳng kịp ấy chứ.

Cô ả định làm dịu bầu không khí, không ngờ còn chưa nói xong thì đã bị ba Tiêu hất tay ra, nghe ba Tiêu cao giọng lớn tiếng hỏi: "Tiêu Chiến, có ba ở đây thì con sợ gì? Ngẩng mặt lên cho ba xem!"

Nghe vậy, Tiêu Chiến nắm chặt vạt áo hoodie, từ từ ngẩng khuôn mặt bị sưng lên.

Anh nhìn người phụ nữ họ Vương đứng bên cạnh ba mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kích động khó tả, dù biết rằng làm vậy là sai, nhưng anh vẫn khẩn thiết muốn tìm câu trả lời từ ba mình. Nếu đúng là cậu chủ nhỏ nhà họ Vương đánh anh, liệu ba sẽ đưa ra hướng giải quyết giữ mặt mũi cho cả hai nhà, hay sẽ bất chấp tất cả đứng về phía anh?

Giây phút đó, Tiêu Chiến thực sự rất muốn biết câu trả lời.

Nghĩ vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Tiêu Chiến giơ cánh tay bị trật khớp lên một cách khó nhọc, bàn tay bé nhỏ run rẩy chỉ về phía Vương Nhất Bác.

Ngày đó, Vương Nhất Bác đã chịu trận đòn đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời. Người cha yêu thương cậu nhất đã dùng thắt lưng đánh vào mông cậu trước mặt tất cả mọi người.

Chiếc thắt lưng đó quá cứng, mỗi lần quất lên người phát ra tiếng "chát chát" làm cả lưng đau rần, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng im chịu trận, cắn chặt răng không cầu xin, nhất quyết không chịu nói hai tiếng "xin lỗi".

Vương Nhất Bác sẽ không thừa nhận chuyện mà cậu không làm.

Cậu cảm nhận cơn đau từ chiếc thắt lưng quất lên người mình, mồ hôi lạnh toát ra, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, người vừa nói dối kia. Cậu cảm thấy thật ghê tởm, chiếc nơ xinh xắn không nên được thắt trên cổ một kẻ dối trá.

Vì Tiêu Chiến mà cậu bị đánh, khiến cậu mất mặt trước tất cả mọi người.

Thế nhưng Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ, mất mặt thì mất mặt, dù sao Tiêu Chiến cũng đẹp như vậy cơ mà, còn đẹp hơn cả hoa tulip mà cậu thích nhất. Không một ai thắt chiếc nơ bướm trước cổ hợp hơn Tiêu Chiến.

Người lớn thích nói dối nhưng lại luôn được tha thứ. Tiêu Chiến đẹp như vậy, nói dối cũng có thể thông cảm được ha.

Vương Nhất Bác hồi nhỏ từng nghĩ rằng, Tiêu Chiến có thể nói dối.

***

"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không đó?" Thấy Vương Nhất Bác ngây người, Tiêu Chiến siết chặt tay kéo Vương Nhất Bác lại gần hơn, giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp.

Lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới định thần lại, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, thấy sự hung hãn cực kỳ sống động không còn che giấu trên khuôn mặt anh, bỗng nhiên cảm thấy thú vị vô cùng.

Hắn hoàn toàn nhận thức được rằng, giờ đây Tiêu Chiến không phải là bông tulip đỏ yếu ớt mong manh được hắn nâng niu chăm bẵm trong vườn. Tulip sẽ không cắn người, mà Tiêu Chiến thì trông như muốn nuốt chửng cậu vậy.

Hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm thấy điều thú vị hơn việc trồng hoa.

"Không liên quan đến tôi sao?" Cậu cất giọng nhẹ nhàng.

"Không liên quan."

"Tốt."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến không dời, trong mắt chợt lóe lên một tia u ám. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột ngột giữ chặt gáy Tiêu Chiến, rướn người hôn lên môi anh.

Nụ hôn cực kỳ nặng, hoàn toàn không có trình tự, Tiêu Chiến bị hôn đến tê dại. Phản ứng trong vô thức khiến anh cố gắng lùi lại, ra sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nào định định buông tha anh, hắn dùng cả hai tay giữ chặt đầu Tiêu Chiến, hôn càng sâu hơn.

Hai người quấn quýt giằng co mạnh đến mức răng va vào nhau. Đây có lẽ đã không còn là một nụ hôn đúng nghĩa, mà ngược lại giống như Vương Nhất Bác đang trút giận, điên cuồng nếm vị máu trong miệng Tiêu Chiến.

"Ưm... cậu... mẹ kiếp...cậu phát điên cái gì vậy...ưm..."

Tiêu Chiến vẫn còn đang tận lực vùng vẫy, nhưng không có cách nào đấu lại sức mạnh mà Vương Nhất Bác đã tích lũy qua bao ngày tháng chăm chỉ tập gym, dường như dù cho anh cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Anh cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, hoàn toàn bất lực trước lưỡi dao của người khác, và bây giờ cho dù Vương Nhất Bác muốn cưỡng ép anh ở đây, thì có lẽ anh cũng chẳng có cách nào chống lại.

"Ư... đồ biến thái... mẹ kiếp... đm thả tôi ra..."

Tiêu Chiến vừa giãy giụa, vừa đấm mạnh vào bụng Vương Nhất Bác. Cú đấm bất ngờ làm Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng đau đớn nghẹn ngào, cuối cùng hắn cũng chịu buông đôi môi Tiêu Chiến ra, tay ôm bụng nhìn người trước mặt.

Tại sao Tiêu Chiến không bao giờ chịu cúi đầu trước hắn? Từ nhỏ đến lớn, tại sao mỗi lần gặp nhau cũng phải khiến hắn khó chịu thế này? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận, trong không gian sáng tối mờ mờ, ánh mắt hắn như bừng lên ngọn lửa.

Tiêu Chiến thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn thì Vương Nhất Bác đã nghiêng người ép anh lui về góc ghế lái. Sau đó hắn ấn nút hạ ghế xuống, không cho anh bất kỳ cơ hội phản ứng hay kháng cự nào.

Một tiếng va chạm vang lên, ghế lái từ từ ngả ra sau, Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến, một lần nữa nằm xuống. Hắn ghì chặt cổ tay anh, cúi xuống hôn anh càng mãnh liệt hơn.

Nụ hôn này quá khăng khít, cảm giác ngạt thở nhanh chóng lan ra khắp thần kinh của Tiêu Chiến, sức lực của anh dần mất đi, cuối cùng cơ thể trở nên mềm nhũn, chẳng còn sức chống cự.

Vương Nhất Bác liếm môi anh, mơn man nốt ruồi tuyệt đẹp nơi khóe miệng, khoang miệng bao bọc lấy chiếc lưỡi của hắn, trơn trượt, ẩm ướt và ấm áp.

Tiếng thở gấp gáp trầm thấp của đàn ông vang bên tai, Tiêu Chiến chẳng thể phân biệt được là của mình hay của Vương Nhất Bác... Cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày, anh cảm thấy vô cùng ghê tởm khi nghĩ đến việc mình đang hôn một người đàn ông.

Tiêu Chiến không phải Gay, anh không hề có hứng thú với đàn ông.

Không biết nụ hôn nghẹt thở này kéo dài bao lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ của anh. Đôi môi ướt mềm đỏ mọng còn vương chút nước bọt lấp lánh, nốt ruồi nơi khóe miệng được làm ướt bởi nước bọt càng thêm phần quyến rũ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh lúc này cũng ngấn nước, đỏ hoe, dáng vẻ như vừa bị hôn đến kiệt quệ.

Vương Nhất Bác bóp cằm anh, thưởng thức kiệt tác của mình hết lần này đến lần khác. Vừa thỏa mãn nhìn anh, vừa trầm giọng nói: "Bây giờ thì có liên quan rồi."

Ban nãy Tiêu Chiến có phải Gay hay không chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng giờ họ đã hôn nhau, chuyện không liên quan cũng thành có liên quan rồi.

Vương Nhất Bác cũng không phải Gay, nhưng hắn là một thiếu gia lớn lên trong sự cưng chiều ở Thâm Quyến, là một tên điên chính hiệu có quyền lực và cực kỳ ngang ngược.

Tiêu Chiến nằm thẳng, thở dốc, cố kìm nén cơn buồn nôn. Ánh mắt dán chặt vào người đàn ông vừa hôn mình. Lát sau, một âm thanh giòn tan vang lên trong xe, Tiêu Chiến giơ tay cho Vương Nhất Bác một cái bạt tai.

"Mẹ kiếp cậu cút ngay cho tôi!" Tiêu Chiến chửi.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người phía dưới với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần thứ hai trong đời hắn bị đánh, và cả hai lần đều là do Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn bóp cằm Tiêu Chiến, ép anh phải ngẩng đầu lên, giọng nói đầy khinh bỉ: "Không giả vờ nữa à?"

"Cút xuống khỏi người tôi." Tiêu Chiến nghiến răng nói từng chữ.

"Gấp gì chứ." Vương Nhất Bác dán mắt vào Tiêu Chiến như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Cảm xúc trong mắt hắn không rõ ràng, chỉ lặng lẽ cầm lấy dây áo hoodie của Tiêu Chiến, chậm rãi và nhẹ nhàng buộc lại, rồi thì thầm với anh: "Thật ra tôi rất tò mò, không biết Tiêu tổng 'chơi' đàn ông nhiều hơn, hay là bị đàn ông 'chơi' nhiều hơn nhỉ?"

Chiếc nơ đã được buộc chặt, món quà tinh tế trước mặt giờ đã ở trong trạng thái hoàn hảo nhất theo ý hắn. Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay xoa đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, cúi xuống ghé sát bên tai anh thì thầm: "Có vẻ như là bị 'chơi' nhiều hơn rồi."

"Cậu mẹ nó cút ngay cho tôi."

Tiêu Chiến không thể chịu đựng thêm được nữa, anh dùng hết sức bình sinh đẩy Vương Nhất Bác ra, cố kìm nén cơn giận dữ ngùn ngụt trong lòng, đưa tay tháo chiếc nơ trước cổ mình. Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại bất ngờ nắm chặt tay anh.

Vừa định mở miệng chửi tiếp câu nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêm túc nhìn anh, hắn lên tiếng trước:

"Bức tranh có thể giao cho anh ngay đêm nay, tôi cũng không cần Nam Sơn, nhưng tiệc cuối năm của Trì Long, tôi cần anh đến dự với tư cách là bạn thân của tôi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top