CHƯƠNG 3


Vương Nhất Bác đã làm sai điều gì cơ chứ? Cậu chỉ muốn cho Tiêu Chiến nếm một chút ngọt ngào thôi mà.

03

Một nửa? Ngay cả người có tố chất tâm lý vững vàng như Jaden vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động khi nghe thấy câu nói này của Tiêu Chiến.

Suốt quãng đường, Jaden đã suy nghĩ rất nhiều, sau nhiều lần do dự vẫn quyết định mở lời:

"Sếp, dự án Nam Sơn đấu thầu lâu như vậy là để cuối cùng chúng ta có thể độc lập tiếp nhận toàn bộ. Đây là dự án lớn đầu tiên của anh sau khi tiếp quản Thịnh Hoằng, bao nhiêu cặp mắt ngoài kia đang nhìn vào. Hiện giờ đừng nói là một nửa, dù là một phần cũng không thể động vào."

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường và chậm rãi lên tiếng:

"Cậu đang dạy tôi phải làm gì à?"

Ánh mắt của Jaden mang theo vẻ lo lắng. Anh ta hiểu rõ bức tranh đó quan trọng với Tiêu Chiến như thế nào, song cũng biết Nam Sơn đối với Thịnh Hoằng và Tiêu Chiến có ý nghĩa ra sao.

Nam Sơn là dự án đầu tiên mà Tiêu Chiến đấu tranh giành lấy vì Thịnh Hoằng. Đây là khởi đầu của trò chơi, và việc Tiêu Chiến có thể giữ vững vị trí cao nhất tại Thịnh Hoằng hay không phụ thuộc rất nhiều vào bước khởi đầu này.

"Sếp, mong anh cân nhắc lại."

"Cậu nghĩ Vương Nhất Bác muốn gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhất định là Nam Sơn." Jaden đáp.

Thật vậy, trong suốt mấy năm cạnh tranh giằng co của giai đoạn tiền kỳ, Trì Long và Thịnh Hoằng luôn là đối thủ lớn nhất của nhau. Giờ đây, Tiểu Vương Tổng đã nhanh tay mua đứt bức tranh sơn dầu mà sếp mình luôn khao khát, Jaden không cần nghĩ nhiều cũng đoán được ý đồ của Vương Nhất Bác.

"Tôi nói sẽ cho một nửa, nhưng cậu ta không nhận." Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhắm mắt lại nói khẽ: "Vậy thì rốt cuộc cậu ta muốn gì..."

Ngay cả một nhân vật quyền lực và mạnh mẽ tựa sấm vang chớp giật như Tiêu Chiến, cũng cảm thấy thật khó khăn khi phải suy đoán tâm tư của Vương Nhất Bác.

Nhắc tới ân oán riêng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ có thể nói rằng mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

...

Hai người quen biết từ nhỏ, trong hành trình trưởng thành của đôi bên đều có những thời khắc giao nhau quan trọng. Ví như năm Tiêu Chiến sáu tuổi đã có mặt tại bữa tiệc mừng trăm ngày ra đời của Vương Nhất Bác; hay là khi Vương Nhất Bác năm tuổi đã tham dự tang lễ của phu nhân nhà họ Tiêu.

Sau tiệc mừng trăm ngày ra đời của Vương Nhất Bác, cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn diễn ra như thường lệ. Mỗi ngày đều có chuyên viên đưa đón anh đến trường quý tộc tư thục, tại đó sẽ có những giáo viên được chỉ định để đảm nhiệm công việc giúp anh hình thành tư duy thương mại ngay từ khi còn nhỏ.

Anh vẫn là đứa con trai quý tử của ba mình, là con trai độc nhất của nhà họ Tiêu, là người thừa kế tương lai của Tập đoàn Thịnh Hoằng trong mắt mọi người...

Đã có một khoảng thời gian rất dài, Tiêu Chiến gần như quên đi sự việc dơ bẩn mà mình tình cờ chứng kiến, quên đi người phụ nữ nhà họ Vương quấn lấy cơ thể ba mình.

Từ khi nào mẹ bắt đầu thay đổi? Tiêu Chiến không còn nhớ rõ. Anh đã quên mất vào một đêm nào đó, mình thức dậy đi uống nước và nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của mẹ. Anh chỉ biết rằng đêm đó ba chắc chắn lại không về nhà.

Tiêu Chiến từng chứng kiến ba mẹ thẳng thắn thương lượng với nhau về chuyện này. Anh lén lút núp trong một góc tầng hai của ngôi nhà lớn, nghe thấy tiếng mẹ vừa khóc vừa nói rằng nếu ly hôn, bà không cần gì cả, chỉ cần con trai.

Nhưng ba anh lại dứt khoát trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không được!"

Nhà họ Tiêu có thể cho bà tiền, rất nhiều tiền, nhưng tuyệt đối không cho phép bà mang đi huyết mạch duy nhất của gia tộc.

Đêm đó, bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến áp lên bức tường, đầu ngón tay bấu chặt vô cùng đau đớn. Anh nghe thấy ba mẹ của mình từng một thời ân ái keo sơn, giờ đây đang đàm phán thương lượng chẳng khác nào kẻ địch, lòng thấp thỏm bất an chờ đợi số phận an bài.

Anh muốn đi theo mẹ, anh của ngày nhỏ chưa hiểu được ý nghĩa của tiền tài. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào ngôi nhà lớn này, nhưng chỉ có anh và mẹ là không quan tâm đến tiền bạc.

Mẹ chỉ cần anh, vậy còn anh, anh thực sự muốn gì?

Cậu bé Tiêu Chiến chỉ muốn một mái nhà, mái nhà không có người cha phản bội.

Tiêu Chiến đã phần nào quên mất kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán vào đêm hôm đó. Anh chỉ nhớ rằng sau ngày ấy, ba mẹ anh dường như lại quay về với hình ảnh trước kia, ân ái mặn nồng, tương kính như tân, dường như hết thảy chỉ là một cơn ác mộng, chưa từng tồn tại.

Có điều, anh hiểu rằng tất cả mọi thứ chỉ là giả dối, là ảo ảnh. Anh biết ba đã dẫn người phụ nữ họ Vương đó về nhà, ngay trong ngôi nhà lớn nơi anh sinh ra và lớn lên, anh nghe thấy những tiếng thở hổn hển phát ra từ phòng ngủ, nghe thấy tiếng rên rỉ tục tĩu của người phụ nữ kia.

Mà đó chính là phòng của mẹ.

Tiêu Chiến đã tận mắt chứng kiến ba anh đè người phụ nữ kia xuống, ngắm nghía thưởng thức, nhìn thấy người phụ nữ kia uốn éo eo mông hứng tình trên giường của mẹ.

Tiêu Chiến đã trải qua những tháng ngày sống trong nỗi bất an vô hạn. Mỗi ngày anh đều đếm ngược đến ngày ba mẹ ly hôn, suy đoán cuối cùng mình sẽ theo ai.

Anh muốn đi theo mẹ, không muốn nghe thấy những tiếng rên dâm đãng vô liêm sỉ của đại tiểu thư nhà họ Vương, không muốn chứng kiến ba anh đỡ eo người phụ nữ đó mà xỏ xuyên trong cơ thể ả.

Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, trong thế giới nhỏ bé của một đứa trẻ, việc ba mẹ ly hôn là một chuyện vô cùng khủng khiếp, ngay cả thiếu gia cao quý nhà họ Tiêu là anh cũng không cách nào chịu nổi.

Chỉ là điều khiến Tiêu Chiến không bao giờ ngờ tới, đó là năm anh mười tuổi, mẹ lại mang thai lần nữa.

Hôm đó, khi mẹ nắm tay anh và nói rằng anh sắp có một cậu em trai, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Sao lại có thể như vậy? Ba không phải không yêu mẹ nữa sao? Họ không phải sắp ly hôn sao? Làm thế nào lại có thể mang thai lần nữa?

Khi ấy, Tiêu Chiến mười tuổi đã hiểu được rất nhiều đạo lý, có lẽ những đứa trẻ đến từ gia tộc danh giá đều trưởng thành sớm. Anh đã sớm hiểu được bao năm qua ba và người phụ nữ họ Vương kia đang làm trò gì, càng hiểu rõ thế nào là xen vào, thế nào là phản bội trong hôn nhân.

Sau khi tin tức phu nhân nhà họ Tiêu mang thai đứa con thứ hai được tiết lộ đã gây ra chấn động không nhỏ. Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, hôm đó ngôi nhà lớn vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người trước kia anh chưa từng gặp đã tới chúc mừng. Ai nấy đều bày ra nụ cười công nghiệp và lặp đi lặp lại những câu nói hời hợt như nhau, chúc mừng nhà họ Tiêu sắp đón thành viên mới.

Lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có phong thái già dặn đến nhà. Tiêu Chiến nhớ người đó là trợ thủ đắc lực nhất của bố anh trên thương trường.

Thật ra anh có hơi sợ người trợ lý này. Bao năm qua, người khác gặp anh đều cung kính gọi anh là thiếu gia, nhưng chỉ riêng trợ lý của ba gọi anh là "cậu".

Trợ lý của ba chưa từng gọi anh là thiếu gia. Tiêu Chiến ngày nhỏ không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, anh chỉ cảm thấy người này không dễ chọc vào.

Hôm đó, trợ lý của ba đưa cho anh một bản thỏa thuận khó hiểu với vẻ mặt vô cảm.

Khi ấy Tiêu Chiến mới mười tuổi, dù trưởng thành sớm đến mấy thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ, không hiểu được nội dung trong bản thỏa thuận đó, mẹ đưa cho anh cây bút, giục anh mau ký tên.

Tiêu Chiến biết mẹ sẽ không hại mình, anh mím môi cầm lấy chiếc bút máy bằng kim loại nặng trĩu, dùng đôi tay nhỏ bé vụng về viết tên mình, rồi cùng mẹ ấn dấu tay màu đỏ lên bản hợp đồng.

Anh không biết đó là hợp đồng gì, chỉ biết rằng sau khi ký xong, lần đầu tiên người trợ lý cúi đầu kính cẩn gọi anh một tiếng "thiếu gia".

Tiêu Chiến cảm thấy thật tốt quá đi, vậy là cuối cùng ba mẹ sẽ không ly hôn, sau này anh sẽ có một cậu em trai, đến cả người trợ lý lạnh lùng khó tính nhất cũng bắt đầu tôn trọng anh rồi... Mọi điều tốt đẹp thực sự đến cùng một lúc.

Nếu những ngày tháng về sau có thể tiếp tục trôi đi như thế, thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ mãi mãi là đại thiếu gia vô lo vô nghĩ của nhà họ Tiêu, được yêu thương bao bọc trong chiếc lồng kính...

Chỉ tiếc là, trời không toại lòng người, hết thảy bất hạnh ập đến quá đột ngột.

Mọi thứ đã thay đổi vào cái ngày mẹ anh, người phụ nữ mang thai 8 tháng kéo anh lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất tại khu La Hồ, Thâm Quyến.

Khi ấy Tiêu Chiến chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, anh nghĩ rằng mẹ chỉ muốn dẫn mình lên đây ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Nhưng anh sợ độ cao, dùng chút sức lực ít ỏi của một cậu bé, cố gắng giằng tay ra khỏi mẹ, lắc đầu nguầy nguậy và nói:

"Con không chơi nữa đâu, con sợ."

Phu nhân nhà họ Tiêu đã do dự vào khoảnh khắc ấy, bàn chân bước ra nửa chừng lại thu về khi nghe thấy Tiêu Chiến nói "Con sợ". Bà xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nói với anh:

"Bảo bối ngoan, không sợ, lát nữa sẽ có người tới đón con."

Dứt lời, bà đẩy Tiêu Chiến về phía sau, rồi một mình mang theo đứa con 8 tháng trong bụng, nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đứng trên tầng thượng cao ngất, tận mắt chứng kiến mẹ mình như một cánh bướm biến mất khỏi tầm mắt, nỗi sợ hãi vây lấy anh, sợ đến mức chẳng thể hét lên, không thể phát ra một âm thanh nào.

Tiêu Chiến được đón trở về ngôi nhà lớn.

Bão sắp đổ bộ, mưa sa gió giật. Tiêu Chiến còn nhớ, ngày hôm đó Thâm Quyến đón một cơn mưa rất lớn, giữa tiếng sấm rền chớp giật, anh nhìn thấy ly sữa đặt trên bàn ăn mà mẹ đã hâm nóng cho anh trước khi đi, nhưng anh quên chưa uống.

Sữa đã nguội từ lâu, anh cũng biết rằng mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Sau ngày đó, Tiêu Chiến không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài. Không phải không muốn nói, mà là không nói được. Việc tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ như một cú sét giáng xuống xé nát lòng anh, khiến cậu bé vừa tròn mười một tuổi sợ đến mất khả năng nói chuyện.

Vào ngày tang lễ của Tiêu phu nhân, những nhân vật danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới tụ về, Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục màu đen nhỏ nhắn đứng trước cửa, bắt chước dáng vẻ nghiêm nghị của người lớn.

Tiêu Chiến trổ mã chậm, trong số những đứa trẻ đồng trang lứa, anh thuộc diện gầy gò nhỏ bé nhất. Mấy ngày vừa rồi không ăn không uống nên càng gầy xọp đi, bộ âu phục mới may đo hoàn chỉnh tháng trước mà hiện giờ mặc lên lại rộng thùng thình.

Hôm đó, Tiêu Chiến nhìn người qua kẻ lại, nhìn bộ dạng bắt tay chào hỏi của những vị khách đến viếng, nhìn những lời chia buồn giả tạo của người lớn, nhìn đại tiểu thư nhà họ Vương ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong đám tang của mẹ, nhìn bố cùng ả ta diễn trò đong đưa tình ái... Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu tại sao người ta luôn nói "Xấu xa là bản chất của con người".

Thế gian này có người hiền lành lương thiện thật sao? Tiêu Chiến nhìn quanh, rồi lắc đầu.

Không có. Không có đâu.

Anh một mình chạy ra khoảng đất trống phía sau nhà tang lễ, dựa vào ngọn núi giả hóng gió, cúi đầu đếm từng con kiến trên mặt đất đang di chuyển dọn nhà, trong lòng chán ngán vô cùng.

Trong ký ức của Tiêu Chiến, đó là lần thứ hai anh gặp Vương Nhất Bác.

Một cậu bé bụ bẫm chạy đến ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh một ly kem Häagen-Dazs.

"Anh ơi, cho anh này."

Khi ấy Vương Nhất Bác mới năm tuổi, giọng nói còn rất non nớt, đôi má phúng phính mềm mềm, chiếc cà vạt đen nhỏ nhắn trên cổ trông hơi căng chặt.

Nhìn cậu bé có vẻ rất khó chịu vì chiếc cà vạt đó, vừa đưa kem cho Tiêu Chiến, vừa dùng bàn tay nhỏ xíu loay hoay kéo cổ áo.

Kéo qua kéo lại vài cái, cổ áo vốn phẳng phiu đã bị kéo thành một nhúm xộc xệch.

"Cậu là ai?" Tiêu Chiến hỏi.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là trong tiệc mừng trăm ngày của Vương Nhất Bác, chớp mắt đã năm năm trôi qua, Tiêu Chiến làm sao còn nhớ được thân phận của bé trai trước mặt.

"Em là..."

Vương Nhất Bác vốn định nói ra tên mình, nhưng đột nhiên lại ngập ngừng do dự. Bình thường mỗi khi nói ra tên mình, những đứa trẻ khác sẽ xa lánh cậu, các bạn nhỏ đều sợ cậu, bởi vì ba mẹ của chúng đều e ngại thế lực của nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến kể từ khi cậu có ký ức tới nay, vừa mới nhìn thấy thoáng qua ở cửa, không hiểu sao cậu cảm thấy rất thích người anh nhỏ gầy này.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã đẹp, thậm chí còn trắng trẻo hơn cả những cô bé, đôi mắt đỏ khoe, khiến người ta vô cùng xót xa.

Làm gì có đứa con nít nào lại không thích những thứ đẹp đẽ, Vương Nhất Bác đứng trong góc nhìn Tiêu Chiến chăm chú không dời, giơ tay kéo người trợ lý đi cùng, bảo anh ta mua kem cho mình.

"Em muốn hai ly." Vương Nhất Bác nói bằng giọng sữa đáng yêu.

"Tiểu thiếu gia, cậu chỉ được ăn một ly thôi, ăn nhiều là đau bụng đó." Trợ lý khom người cung kính đáp lời.

Vương Nhất Bác nghe xong liền bắt chước dáng điệu thường ngày của ba, tay chống hông, hất mặt lên, trừng mắt nói: "Em muốn hai ly cơ! Sao anh không nghe lời em vậy hở?"

Người trợ lý vẫn giữ thái độ như cũ, cúi đầu đáp: "Tiểu thiếu gia đừng làm khó tôi nữa, nếu cậu bị ốm thì tôi không gánh nổi đâu."

Vương Nhất Bác thấy hết cách thật rồi, thế là chu môi ra nói: "Một ly thì một ly! Nhanh lên! Không được để tan đâu nhé!"

Tuy rằng cậu cũng rất muốn nếm hương vị ngọt ngào ấy, nhưng cậu cảm thấy, có lẽ anh trai nhỏ đứng trước cửa mới là người cần nó hơn vào lúc này, cậu muốn cho anh ly kem đó, Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ hoe thực sự đáng thương vô cùng.

Trợ lý làm việc gọn lẹ đâu vào đấy, sau hai giờ lái xe mua kem, nó vẫn còn nguyên chưa tan chút nào.

Đáng tiếc chỉ có một viên kem thôi, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn mang viên kem Häagen-Dazs mà mình thích nhất tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh mau ăn đi, ngọt lắm."

"Cho tôi à?"

"Ừa, anh ăn rồi đừng khóc nữa nha."

Tiêu Chiến nghe xong, buông cành cây nhỏ trong tay xuống, bướng bỉnh đáp rằng, "Tôi khóc bao giờ?"

Vương Nhất Bác cau mày, cất giọng sữa bi bô: "Ban nãy khóc ở cửa đó."

Khóc? Đại thiếu gia nhà họ Tiêu sao có thể khóc được? Tiêu Chiến không cho phép bất cứ ai nói mình khóc, càng không cho phép ai nhìn thấy mình khóc. Anh đứng phắt dậy, lớn giọng la to:

"Tôi không khóc!"

"Anh rõ ràng đã khóc mà!"

Vương Nhất Bác cũng bật dậy theo, trông có vẻ giận rồi, đây là lần đầu tiên có người lớn tiếng với cậu như thế, cậu không chịu được khi bị đối xử kiểu này.

Tiếng trẻ con đã thu hút sự chú ý của người lớn, người đầu tiên nghe thấy rồi chạy tới là trợ lý đi cùng Vương Nhất Bác.

Trợ lý cùng hai vệ sĩ chạy đến bên Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy người đối diện là đại thiếu gia nhà họ Tiêu liền im bặt, không dám ho he gì cả, chỉ kiểm tra trên người cậu chủ nhỏ nhà mình có gì bất thường không. Cuối cùng nhìn thấy chiếc cà vạt xô lệch trên cổ Vương Nhất Bác, trợ lý nhíu mày, đưa tay định giúp Vương Nhất Bác chỉnh lại.

"Không cần!" Vương Nhất Bác gạt tay trợ lý ra, bĩu môi hậm hực không vui.

Trợ lý không biết phải làm sao với cậu chủ nhỏ nhà mình, đành phải đưa ra đòn hiểm:

"Thiếu gia, quần áo xộc xệch là không đúng lễ nghi đâu, Vương tổng mà thấy sẽ tức giận lắm đó."

Vừa nghe thấy câu ba mình sẽ tức giận, Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn hẳn lên, mặc dù vẫn không cam lòng nhưng cũng đành nhịn xuống, để trợ lý thắt lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, rõ là khó chịu vì nó cứ vướng vào cổ cậu.

Vương tổng? Tiêu Chiến nhíu mày, hiện giờ anh cực kỳ nhạy cảm với những người mang họ Vương, thậm chí anh còn lập danh sách đen liệt kê tất cả những người họ Vương trên thế giới này, hận không thể xử lý từng người từng người một.

"Rốt cuộc cậu tên gì?" Tiêu Chiến cao giọng hỏi nhóc con bụ bẫm trước mặt.

Người trợ lý thấy vậy liền vội vàng giới thiệu:

"Tiêu thiếu gia, vị này là..."

"Tôi có hỏi anh sao?" Vẻ mặt ôn hòa đột nhiên trở lên sắc lạnh, "Để cậu ta tự nói."

Đây không phải dáng vẻ của một đứa trẻ mười một tuổi nên có, đến cả người chinh chiến nhiều năm trong giới kinh doanh như trợ lý nhà họ Vương đây cũng bị dọa cho một phen hết hồn, chỉ có thể đứng bên cạnh không dám nói gì.

"Em là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác bắt đầu nói.

Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Vương Nhất Bác luôn tự hào về họ Vương của mình.

Ở Thâm Quyến, không một ai nhắc tới cái tên này mà không kèm theo sự trầm trồ thán phục. Dù chỉ mới năm tuổi, nhưng cậu đã nhận thức được mình là người khác biệt. Chỉ cần cái tên Vương Nhất Bác thôi cũng đủ khiến cho người ta phải ngước mắt trầm trồ, không thể với tới.

Ba cậu yêu cậu, gia tộc coi trọng cậu, thậm chí tên của Tập đoàn Trì Long cũng đã thay đổi, bởi vì nhà họ Vương lo ngại chữ "Long" có ý nghĩa quá bành trướng, sẽ đè ép vận thế của Vương Nhất Bác. Sau khi thảo luận trong cuộc họp hội đồng quản trị, mọi người thống nhất đổi thành Trì Long.*

***Giải thích ở cuối fic

Điều này càng cho thấy nhà họ Vương cưng chiều và quý trọng đứa bé này đến nhường nào.

Vương Nhất Bác nghĩ, chắc là Tiêu Chiến cũng giống như những người khác thôi, đầu tiên là kinh ngạc khi nghe thấy tên mình, sau đó ánh mắt sẽ toát lên sự ngưỡng mộ ao ước, vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin nổi tràn đầy say mê.

Nhất định là như vậy, Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai không ngưỡng mộ mình.

Cậu ngẩng cao đầu, chờ đợi vẻ ngưỡng mộ trên gương mặt của Tiêu Chiến, đợi anh trai xinh đẹp xin lỗi mình, đợi Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép ăn viên kem Häagen-Dazs mà cậu "ban tặng".

Thế nhưng đợi mãi, mọi thứ trong tưởng tượng không hề xảy ra. Sau khi nghe thấy tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức giận tím mặt, anh giật lấy ly kem Häagen-Dazs và ném vào người Vương Nhất Bác, sau đó tiến thêm một bước, giận dữ quát một tiếng "Cút" thật lớn rồi đẩy mạnh cậu chủ nhỏ nhà họ Vương vào bụi cỏ kế bên ngọn núi giả.

Bộ âu phục nhỏ bảnh bao của Vương Nhất Bác dính đầy kem, bùn đất và nước sương, nhếch nhác không thể tả, cũng không thể nào mặc được nữa. Còn ly kem Häagen-Dazs mà cậu thích ơi là thích kia đã rơi xuống đất không còn hình dáng gì cả.

Chưa từng có một ai đối xử với cậu như thế này, Vương Nhất Bác vừa giận vừa tủi thân, lần đầu tiên khóc òa lên trước mặt tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác đã làm sai điều gì cơ chứ? Cậu chỉ muốn cho Tiêu Chiến nếm một chút ngọt ngào thôi mà.

Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, cả cậu và Tiêu Chiến đều chẳng nếm được hương vị ngọt ngào ấy.

***

Paris về đêm ngập tràn vẻ lãng mạn và tinh tế chỉ có thể thấy trong những bộ phim nghệ thuật châu Âu. Chiếc xe đen của Tiêu Chiến chầm chậm lăn bánh trên con đường nhỏ hẹp ở quận 7 Paris.

Lúc này anh chẳng còn tâm trí mà ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố, chỉ nắm lấy vô lăng bằng một tay, lông mày nhíu chặt, thở ra từng hơi nặng nề.

Bức họa anh muốn mua hôm nay có vẻ không nổi tiếng cho lắm, nhưng thực chất lại là thứ anh sẵn sàng dùng dự án Nam Sơn để trao đổi với Vương Nhất Bác. Dự án Nam Sơn ở Thâm Quyến là công trình Tập đoàn Thịnh Hoằng đã tranh giành gần năm năm trời, mãi đến tháng trước mới chính thức nắm trong tay. Về sau chắc chắn là một thương vụ hốt bạc.

Tác giả của bức tranh Nhà thờ Đức bà Paris là một nghệ sĩ bình thường ở châu Âu. Trong một lần tình cờ, mẹ Tiêu đã nhìn thấy bản sao của bức tranh, bà rất thích. Kể từ đó nhà họ Tiêu không ngừng tìm cách mua lại bức tranh gốc, chỉ tiếc là sau nhiều năm tìm kiếm, thông tin về bức tranh đã mất dấu, mẹ Tiêu vẫn không được toại nguyện.

Sau khi mẹ qua đời, Tiêu Chiến luôn khắc ghi chuyện này trong lòng. Giờ đây khi chủ sở hữu đồng ý bán đấu giá bức tranh, anh đương nhiên phải tìm mọi cách có bức họa này bằng được, âu cũng là để lấp đầy nỗi tiếc nuối khi mẹ anh còn sống.

Dù có phải dùng dự án Nam Sơn để đổi lấy, anh cũng bằng lòng. Cho dù bức họa này không đáng giá bao nhiêu, trong khi dự án Nam Sơn thì có giá trị lên đến nghìn tỷ.

Tiền không quan trọng, chỉ cần là thứ mẹ thích, anh sẽ không tiếc mọi thứ để sở hữu nó.

Dâng một nửa dự án Nam Sơn cho Trì Long, Vương Nhất Bác không có lý do từ chối.

Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không chịu đưa bức họa đó cho anh. Anh biết từ nhỏ hai người không ưa gì nhau, càng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai nhà Vương Tiêu đối với họ khó xử đến thế nào. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có lý gì lại cố tình gây khó dễ cho anh vào thời điểm này.

Nhiều năm trôi qua, hai người đã không còn là những đứa trẻ cầm ly kem Häagen-Dazs, cũng không cần phải ra vẻ anh hùng trước tiền bạc.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dừng xe lại bên đường Rue Saint-Dominique, quận 7 Paris, lấy bật lửa trong túi và châm điếu thuốc trên tay.

Ánh lửa yếu ớt xé tan màn đêm, chiếu sáng khoang xe, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến dưới ánh lửa càng thêm trầm mặc.

Tóc của anh vẫn gọn gàng tươm tất như hồi sáng, một nửa vầng trán lộ ra, trông rất tươi tắn nhẹ nhàng. Anh đã thay bộ vest đen bằng một chiếc áo hoodie xám của Hermès, trông trẻ hơn hẳn.

Trong khoang mũi ngập tràn hương vị nicotine, Tiêu Chiến vẫn đang rầu rĩ, không biết phải làm thế nào để lấy được bức tranh từ tay Vương Nhất Bác. Anh hạ kính xe xuống, đặt khuỷu tay lên cửa sổ, hút vài hơi, sau đó đưa ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc ra ngoài rồi vẩy nhẹ tàn thuốc.

Khi điếu thuốc cháy được một nửa, Tiêu Chiến sực nhớ ra đây là khu cấm hút thuốc ở Paris, anh không nên thản nhiên hút thuốc ở đây. Anh liếc nhìn đứa trẻ đi qua bên đường, sau đó áy náy dập tắt điếu thuốc còn nửa đoạn.

Khói thuốc trắng mờ bay ra từ khoang mũi, anh thở ra một hơi nặng nề, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhấn vào số điện thoại trong danh bạ mà trước giờ chưa từng gọi tới.

Chỉ sau hai hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, đôi mắt của Tiêu Chiến trở nên tối tăm khó lường.

"Tiêu tổng có việc gì vậy?"

"Chúng ta nói chuyện đi." Tiêu Chiến nói.

TBC

Mình mất mấy hôm mới làm xong chương này, vì cứ gõ xong một đoạn là lại phải ngừng. Một vài lời không thể diễn tả hết cảm xúc trong chương này được. Rất muốn đọc được cảm nhận của mọi người.

*Giải thích tên hai tập đoàn

Mình thấy hai tập đoàn có cái tên rất kêu. Chương này có đề cập tới việc đổi tên của Trì Long, tiện đây giải thích cho mọi người.

1. Trì Long (持隆)

Tập đoàn Trì Long từng đổi tên một lần. Ban đầu là - phiên âm [chí lóng] - Trì Long, về sau đổi thành 持隆 - phiên âm [chí lóng] - Trì Long. Thay bằng một chữ Long khác, cách đọc giống nhau.

Trì () có nghĩa là giữ, nắm, thể hiện sự kiên định, kiểm soát hoặc duy trì.

Long () có nghĩa là rồng, biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và may mắn trong văn hóa Trung Quốc.

→ Vậy cái tên Trì Long cũ có nghĩa là sức mạnh lớn, cao quý như rồng, tượng trưng cho sự thành công, thịnh vượng và quyền lực.

Tuy nhiên về sau đã thay đổi thành chữ Long () khác. Vì sợ động chạm đến biểu tượng sức mạnh của Trung Quốc.

Chữ Long () này có nghĩa to lớn, bề thế, thịnh vượng, phát đạt.

→ Do đó, cái tên Trì Long mới mang ý nghĩa hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững, biểu thị sự thành công và phồn vinh trong kinh doanh.

2. Thịnh Hoằng (盛弘)

Thịnh () mang ý nghĩa thịnh vượng, dồi dào, thể hiện sự sung túc và phát triển mạnh mẽ.

Hoằng () biểu thị cho sự rộng lớn, vĩ đại, lớn mạnh, mang ý nghĩa tầm vóc lớn và sự lan rộng.

→ Vì vậy, cái tên Thịnh Hoằng mang ý nghĩa thịnh vượng, tầm vóc rộng lớn, hướng tới mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng, biểu thị sự lớn mạnh không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top