CHƯƠNG 28B (END)
28B
Về căn bệnh trầm cảm, Vương Nhất Bác đã mời những bác sĩ hàng đầu để chữa trị cho anh, nhưng các phương pháp điều trị trầm cảm cũng chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nhất định. Tiêu Chiến không muốn nhập viện, vì thế ngoài những loại thuốc liên tục được kê, cũng không có cách nào tốt hơn.
Cơ thể của Tiêu Chiến luôn đau nhức. Rất nhiều lần anh tỉnh dậy giữa cơn đau khi đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh vốn không định nói những chuyện này với Vương Nhất Bác, nhưng khi cơn đau ập đến, con người ta sẽ trở nên yếu đuối, đặc biệt là trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác. Anh không kìm được, mắt đỏ hoe ngấn lệ, nghẹn ngào bật ra một chữ từ chóp mũi: "Đau."
Rốt cuộc là đau ở đâu? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng toàn thân đau nhức, tựa như trong mạch máu, tựa như trong từng khớp xương.
Không biết từ lúc nào, công việc của Tiêu Chiến dần trở thành thứ yếu. Rất nhiều lúc, anh sẽ ngồi trên sô pha từ lúc Vương Nhất Bác rời đi vào buổi sáng, lặng lẽ nhìn về phía cổng chính, cứ thế ngồi cả ngày, cho đến khi Vương Nhất Bác trở về.
Anh không động tới bất cứ thứ gì trong nhà của Vương Nhất Bác, cũng không bước vào thư phòng của hắn nữa. Anh chỉ hoạt động trong một số không gian cố định: phòng ngủ, bàn ăn, sô pha, vườn hoa... Ngoài ra, chẳng còn nơi nào khác.
Cô bé caddie từng được anh bao nuôi trên núi đã tốt nghiệp. Anh bố trí cho cô một vị trí nhỏ ở Thịnh Hoằng, mới tốt nghiệp đã vào công ty lớn, nghe thật vẻ vang làm sao. Đây xem như là phần thưởng cuối cùng anh dành cho cô. Chỉ có điều, kể từ khi cô gái không còn sống trên núi, anh lại càng buồn chán hơn.
Thỉnh thoảng, anh sẽ đi dạo ngắm cảnh ở khu du lịch trên núi. Một lần khi đang hóng mát trên đường, anh tình cờ bắt gặp một con rắn lục, làm anh sợ thót tim. Nhân viên khu du lịch bên cạnh thấy biểu cảm hoảng hốt của anh thì không nhịn được cười.
"Ở ngọn núi này có hai cái nhiều nhất, một là nhiều tiền, hai là nhiều rắn." Nhân viên bảo vệ khu du lịch nói.
"Sao con rắn này lại bò ra đường, chẳng lẽ không sợ người sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, có phần hoảng sợ.
"Sợ người gì chứ? Chúng sớm coi nơi này là nhà của mình rồi."
"Trên núi có nhiều người ở như thế, không làm tốt công tác phòng chống rắn là nguy hiểm lắm đó."
Bảo vệ bật cười: "Trên núi này bao nhiêu ngôi nhà, nhưng thực sự có mấy người đến ở? Cứ đêm đến là chỗ nào cũng tối đen như mực, chẳng mấy nhà sáng đèn. Ai mà chẳng biết mấy căn nhà này đều để nuôi... vợ bé. Không có vợ bé thì đành để nuôi rắn thôi."
"Vợ bé..." Tiêu Chiến bất giác mím môi.
Thấy anh có vẻ đăm chiêu, bảo vệ khu du lịch hỏi: "Cậu đến đây du lịch à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi sống ở đây."
"Sống ở đây?" Người bảo vệ tỏ ra bất ngờ, rồi bật cười: "Thuê ngắn hạn hả?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cứng nhắc gật đầu.
"Bảo sao cậu không biết. Để tôi nói cho cậu nghe, mấy người giàu có mua nhà ở đây ấy mà, họ cứ thích để nhà trống. Có người mua xong rồi lại chẳng bao giờ có cơ hội đến ở; có người đưa vợ con ra nước ngoài hưởng thụ, quên hẳn căn nhà này luôn; có người thì để nuôi vợ bé, núi sâu mà, tiện giấu người lắm đó."
Người bảo vệ kéo một chiếc ghế nhựa bên cạnh cho Tiêu Chiến ngồi. Có lẽ đã lâu không có ai nói chuyện cùng, nên anh ta cứ thao thao bất tuyệt mãi.
Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi nghe, anh biết Vương Nhất Bác có nhiều ngôi nhà khác, cũng biết căn biệt thự giữa núi sâu này chỉ dành riêng cho anh. Anh có hơi buồn cười, cảm giác mình giống như được Vương Nhất Bác giấu ở đây, tầng tầng bảo vệ, gió thổi không tới mưa không ướt người. Đúng là có phần giống "vợ bé" trong lời của bảo vệ.
Bao nhiêu người dốc sức để được sống trên ngọn núi này, còn Tiêu Chiến chỉ cười nhạt, chê họ thật không hiểu chuyện đời.
...
Về sau, Tiêu Chiến ngay cả sức để ra ngoài đi dạo cũng không còn. Tình trạng ngủ li bì của anh ngày càng nghiêm trọng. Anh thích ngắm hoa, nên quản gia đã đặt một chiếc ghế xích đu trong vườn cho anh. Rất nhiều lần anh đang ngắm hoa mà thiếp đi lúc nào không hay, anh ngủ thật yên bình, hơi cong người, ánh nắng vàng nhạt phủ lên thân hình mảnh mai của anh, ánh lên sắc vàng lấp lánh.
Một giấc ngủ kéo dài cả buổi chiều, cho đến khi Vương Nhất Bác trở về, anh mới tỉnh lại. Anh trở nên lười nhác hơn rất nhiều, chẳng muốn nhấc chân đi đâu, chỉ cần đi vài bước đã cảm thấy mệt, liền giơ tay lên đòi Vương Nhất Bác bế vào trong nhà.
Vương Nhất Bác cưng chiều anh hết mực, tựa như lời anh nói chính là chân lý. Hắn nâng mông bế anh vào nhà, vào đến nơi cũng không chịu thả ra, cứ ghé sát môi vừa hôn vừa cắn. Tiêu Chiến không né tránh, mọi điều đều thuận theo Vương Nhất Bác, tính khí ngày càng ôn hòa.
Mùa hè trôi qua rất nhanh. Nhiệt độ ở Thâm Quyến quanh năm không thay đổi nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lo Tiêu Chiến cảm lạnh khi thu về, liền bảo quản gia chuẩn bị một loạt quần áo dày. Nhiệt độ bên ngoài chỉ chừng hơn hai mươi độ, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu:
"Em chuẩn bị mấy cái này anh mặc thế nào được, nhìn cái áo len lông cừu này mà xem, phải lên phía Bắc mới cần mặc."
"Vậy chúng ta có thể lên phía Bắc chơi, dẫn anh đi ngắm tuyết."
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, bất giác nhíu mày. Tiêu Chiến quá gầy, gầy đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy nếu mạnh tay thêm một chút, vòng eo nhỏ nhắn ấy có thể sẽ bị hắn làm gãy.
"Hồi còn đi học, anh từng thấy rất nhiều trận tuyết. Sau này về Thâm Quyến rồi lại chẳng còn cơ hội nữa." Tiêu Chiến trầm ngâm, "Em thì sao? Từng thấy tuyết ở New York chưa?"
"Ừm, tuyết New York đẹp lắm. Tuyết ở Bắc Mỹ rơi thành từng bông rất to, rơi trên lòng bàn tay có thể nhìn rõ hình dáng, giống hệt trong truyện tranh đó anh."
"Đi qua nhiều nơi như thế, vậy mà anh vẫn chưa từng đến New York," Tiêu Chiến nhướng mày nói.
"Đợi tình hình dịch bệnh ổn định, mình cùng đi anh nhé." Vương Nhất Bác khẽ nhéo mũi Tiêu Chiến, cười bảo, "Năm đó không biết có ai nói dối mọi người là mình đi New York, thực ra lại trốn ở Thâm Quyến đánh một giấc ngon lành."
Tiêu Chiến cũng cười giễu: "Đi làm gì? Để xem em sẽ nghe lời ba mình đến làm thân với anh thế nào à?"
"Anh biết hết đó hả?"
"Em không giấu được anh đâu."
"Em không giấu anh." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến, thì thầm: "Sau này em sẽ không bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì nữa."
***
Tháng Mười, Tiêu Chiến nhờ người đến nhà chụp cho mình một tấm ảnh thẻ. Anh ít khi chụp ảnh, nên đối diện với ống kính có hơi lúng túng. Đèn flash lóe sáng, anh chớp mắt liên tục, chụp xong vẫn không vừa ý. Một tấm ảnh chụp mất hai tiếng ròng rã, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chọn ra được một tấm ưng ý từ đống phim âm bản.
Trong ảnh, anh mặc một chiếc áo hoodie đỏ, dây áo được buộc thành một chiếc nơ xinh xắn trước cổ, nở nụ cười thật rạng rỡ trước ống kính.
Tối hôm đó, anh nép mình trong vòng tay Vương Nhất Bác, nói thật nhiều lần hai tiếng "Yêu em".
Cuối tháng Mười, vào một ngày nắng đẹp, họ tạm biệt nhau để đi làm như thường lệ. Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, mỉm cười chào tạm biệt. Vương Nhất Bác hôn anh như mọi ngày, không ngờ Tiêu Chiến lại đỏ cả sống mũi. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, vuốt ve hồi lâu, lưu luyến không nỡ để Vương Nhất Bác đi.
Trên đường đến công ty, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy bất thường, lập tức quay đầu xe về nhà. Nhưng về đến nơi thì trong nhà không có ai cả. Hắn điên cuồng gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng không có ai bắt máy.
Vương Nhất Bác nhấn ga lao thẳng đến Vịnh Thâm Quyến, không ngờ khi xông vào nhà, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất:
Trước cửa sổ sát đất, Tiêu Chiến nằm gục giữa vũng máu, máu tươi từ cổ tay trào ra không ngừng.
Cả đời này Vương Nhất Bác không bao giờ quên được mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vào ngày hôm đó. Tiếng máy móc "tít tít" vang lên từng hồi bên tai hắn, hắn ngồi ôm đầu bên ngoài phòng phẫu thuật, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn tia máu.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng mình và Tiêu Chiến không thể quay lại như xưa được nữa. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, dù yêu nhau đến nhường nào, khoảng cách giữa họ cũng thật khó mà trở về như lúc ban đầu. Hắn cầu nguyện, hắn nói mình đánh đổi tất cả, chỉ cần Tiêu Chiến được sống.
May mà Tiêu Chiến được phát hiện kịp thời, giữ được mạng sống, có điều anh vẫn chưa tỉnh lại. Vương Nhất Bác ngày đêm túc trực bên giường bệnh, nửa bước không rời. Hắn rất muốn hỏi, rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng họ yêu nhau đến thế, tâm đầu ý hợp đến vậy, nhưng vì sao Tiêu Chiến vẫn lựa chọn bước đường này?
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác mở ứng dụng mạng xã hội đã lâu không còn đụng tới. Vương Nhất Bác ít bạn bè, gần như không dùng WeChat, nên khi nhìn thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ Tiêu Chiến gửi đến, trái tim hắn bắt đầu run run.
Vương Nhất Bác cau mày, chầm chậm đọc hết từng dòng tin nhắn. Hắn cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, ngồi gục xuống ở góc cuối hành lang bệnh viện, khóc không thành tiếng.
[Vương Nhất Bác, sao em vẫn chưa về nhà thế, chán quá, em mau về với anh đi.]
[Vương Nhất Bác, em không muốn về nhà đúng không, anh biết. Đau quá, lâu lắm rồi không đau thế này, cả người anh đau lắm.]
[Anh ghép xong tranh rồi, khi nào em mới về... Không muốn một mình ghép tranh nữa đâu.]
[Anh biết em sẽ không đọc tin nhắn của anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi, rốt cuộc em có yêu anh không...]
[Muốn nghe em nói em yêu anh, nhưng em chẳng bao giờ chịu nói cả.]
[Vương Nhất Bác, em mau nghe điện thoại của anh đi. Đại Hoàng mất rồi, anh xin em, quay về nhìn nó, nó thật sự rất thích em, em mau quay về nhìn nó đi, chỉ một chút thôi.]
[Anh thấy mình thất bại quá. Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng không ngờ em lại ghét anh đến mức không thể về sớm một ngày để tiễn Đại Hoàng.]
[Đau, Vương Nhất Bác, em không thể nhẹ nhàng một chút khi làm tình sao? Anh thật sự đau lắm. Em về một ngày mà cũng chẳng chịu ôm anh nhiều hơn, vừa mở mắt ra, em đã đi mất rồi, anh không dám ngủ nhiều nữa. Thật ra em không cần phải như vậy... Nếu em thẳng thắn nói với anh là em muốn, không biết chừng anh sẽ thực sự cho em, em đâu cần tự ép mình thế này...]
...
[Không ngờ trong lòng em, anh lại tồi tệ đến mức này. Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ muốn xen vào chuyện tình cảm của em, càng không muốn phá hoại hôn nhân của em. Nhưng tất cả những điều đó đã thực sự xảy ra, anh không biết phải làm sao cả. Anh đã nghĩ rất lâu, rằng nếu em vẫn chọn anh, anh sẽ vờ như không biết gì cả, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra là anh tự mình đa tình. Vương Nhất Bác, chúng ta đường ai nấy đi thôi.]
Đây là tin nhắn văn bản, khi ấy Tiêu Chiến đã mất khả năng nói, chẳng thể nói được gì. Đó cũng là tin nhắn WeChat cuối cùng. Sau đó, Tiêu Chiến không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào cho hắn nữa.
Họ nhắn cho nhau chưa đến hai mươi dòng trò chuyện, chỉ có ba trang, gói gọn ba năm của họ.
Trong album ảnh trên điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tìm thấy một đoạn video. Trong video, hắn dựa vào đầu giường xem iPad, còn Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm bên cạnh, quay lưng lại, lén ghi lại cảnh này.
Trong video, Tiêu Chiến bặm môi, trông có chút đáng thương, ánh sáng tối mờ, chỉ có đôi mắt anh sáng lấp lánh, không biết có phải khóc hay không. Anh nhìn vào ống kính, nở một nụ cười bất lực, như thể đang nói: "Anh nằm bên cạnh em, xem em định lừa anh thế nào."
"Vương Nhất Bác, em có yêu anh không thế?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác chăm chú xem iPad, không trả lời.
"Này, không nghe thấy anh nói à? Rốt cuộc em có yêu anh không?"
"Yêu anh."
"Vậy em nói, 'Em yêu anh'..."
Vương Nhất Bác trong video không nói gì.
Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa. Anh nhìn vào ống kính, ánh sáng trong mắt vẫn lấp lánh, cuối cùng anh nở một nụ cười vừa tủi hờn, vừa cứng cỏi. Tựa như muốn nói với người trong video rằng: "Đừng cảm thấy mình mất mặt, không sao đâu."
Có lẽ anh chỉ đang cố gắng không khiến mình trông quá khó xử, cũng chẳng rõ là đang an ủi ai.
Rất tủi thân, anh chỉ nói một câu: "Ngủ thôi."
...
Vương Nhất Bác chưa bao giờ đau khổ như lúc này. Nỗi đau ấy như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến hắn toàn thân run rẩy, hắn muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng lại không thể, cuối cùng chỉ còn biết bất lực tự đánh bản thân, căm ghét khinh bỉ chính mình.
Trong bệnh viện, Tiêu Chiến một mình nằm trên giường bệnh, anh nhắm mắt, yên lặng đến lạ thường. Trong phòng bệnh chỉ còn lại âm thanh của máy móc hoạt động, cùng tiếng tim đập yếu ớt vang lên từng nhịp từng nhịp.
Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo đáng sợ trên cánh tay Tiêu Chiến. Ngón tay chạm vào vô số vết lồi lên và lõm xuống, những rãnh sâu đáng sợ ấy trải rộng khắp làn da trên cánh tay Tiêu Chiến...
Phải đau khổ nhường nào, mới có thể tự hành hạ bản thân đến nông nỗi này.
Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn anh, bỗng nhận ra mình không còn muốn gì nữa, tiền tài, địa vị, thậm chí cả tình yêu... hắn có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần Tiêu Chiến được bình an.
***
Tiêu Chiến hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc đã có thể xuất viện. Nhưng tâm lý của anh nặng nề hơn bao giờ hết. Trên cổ tay là vết dao suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của anh, dù thế nào cũng không thể giấu được.
Vương Nhất Bác không nói gì cả, hắn chỉ đến bệnh viện như mọi ngày, rồi đón Tiêu Chiến về. Nhưng lần này, điểm đến không còn là căn biệt thự nằm trên núi Đại Mai Sa nữa.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn vịnh Thâm Quyến trước mắt, thật lâu sau, anh bước xuống xe, lẳng lặng tiến vào, không nói một lời.
Vương Nhất Bác từ phía sau gọi anh lại:
"Tiêu Chiến, tháng sau em sẽ kết hôn."
Tiêu Chiến khựng lại, anh quay đầu ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt chẳng rõ chứa đựng cảm xúc gì, dường như có nước mắt, lại dường như chẳng có gì.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, Tiêu Chiến khàn giọng khẽ nói:
"Được."
Anh hiểu, Vương Nhất Bác đang cho anh một lý do để sống tiếp.
Anh không phá hoại tình cảm của bất kỳ ai, cũng không trở thành kẻ thứ ba mà chính anh căm ghét nhất.
"Nhớ tự chăm sóc bản thân, sống cho thật tốt, đừng để em lo lắng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống từ hốc mắt Vương Nhất Bác. Giọng anh rất nhẹ, tựa như cánh lông vũ lướt qua, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, tựa như mối tình của họ, bất ngờ đến, rồi lại bất ngờ rời xa.
"Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi."
Sẽ qua nhanh thôi. Con người đã quen với việc để thời gian xóa nhòa mọi thứ, và có lẽ họ cũng sẽ dùng cách tương tự để quên đi mối tình vốn đã mong manh này.
Dưới ánh hoàng hôn, vết sẹo trên cổ tay Tiêu Chiến vừa tím vừa sưng, nhìn có phần đáng sợ. Nhưng động tác của anh vẫn hết mực dịu dàng, bàn tay mang theo hơi ấm thuộc về một mình anh, khẽ vuốt ve gò má của Vương Nhất Bác.
"Ừ, sẽ qua... nhanh thôi." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến cong môi mỉm cười. Anh cẩn thận nhìn thật kỹ Vương Nhất Bác, từng đường nét trên gương mặt ấy, hàng mày, đôi mắt, làn tóc, bờ môi... Mọi thứ anh đều vô cùng quen thuộc, đều yêu bằng cả con tim mình, nhưng anh biết chúng không còn thuộc về anh nữa.
"Anh sẽ không để em lo đâu, em đừng khóc."
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, vẫn như mọi lần trước đây, dịu dàng nói: "Anh đi đi. Em đứng đây nhìn anh đi."
Hóa ra có những cuộc chia ly không chính thức như người ta vẫn tưởng, không có tan nát cõi lòng, không có cuồng phong bão tố, cũng chẳng có những lời quyết tuyệt rằng đời này không bao giờ gặp lại... Họ không nói gì, nhưng lại hiểu mọi thứ.
Khi còn chưa kịp yêu lấy chính mình, bỗng dưng đem lòng yêu một người giống mình đến lạ. Chiếc gai ấy đâm sâu vào trái tim cả hai, chẳng thể gỡ ra, cũng chẳng thể trốn thoát. Đường còn dài lắm, nhưng họ chỉ có thể đồng hành cùng nhau được bấy nhiêu, không thể dài hơn được nữa.
Trong căn nhà, có một cuốn sách Tiêu Chiến từng đọc đã phủ bụi, bị đặt úp trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Đó là cuốn "Mai này ở Knoxville". Dòng ghi chú cuối cùng của Tiêu Chiến dừng lại ở một trang sách, trên đó có viết:
Thực ra, lời từ biệt thật sự đâu cần đến "Trường đình cổ đạo", cũng chẳng cần có "Khuyến quân canh tẫn nhất bôi tửu", mà là vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, có một người đã lặng lẽ ở lại ngày hôm qua.
Thì ra, cảm giác tiễn biệt người yêu là như thế này. Mỗi khi nhớ tới bóng lưng của Tiêu Chiến vào ngày hôm đó, Vương Nhất Bác sẽ tự rót cho mình thêm một ly rượu.
Giải nghĩa trong bình luận
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Nhất Bác đã thực sự có một cô con gái. Năm ấy, Tiêu Chiến không tham dự lễ cưới của Vương Nhất Bác, nhưng vào ngày mừng trăm ngày con gái hắn ra đời, anh tặng cho hắn một món quà lớn.
Bao năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn giao lại Nam Sơn cho Vương Nhất Bác.
Những năm qua, họ chưa từng gặp lại nhau. Có lẽ vì cố tình tránh mặt, cũng có lẽ là do duyên phận trêu ngươi. Dẫu chỉ quanh quẩn tại mảnh đất Thâm Quyến không lớn, họ vẫn trở thành những "cái tên" quen thuộc nhất rồi lại xa lạ nhất của nhau, chẳng còn là người yêu nữa.
Tiêu Chiến giao lại một phần công việc của tập đoàn cho Tiêu Bình, còn Jaden thì được cử sang Anh quản lý thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Thịnh Hoằng vận hành ổn định, ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Sau khi về London, Jaden sẽ gửi món chân giò hun khói Tây Ban Nha cho Tiêu Chiến theo định kỳ. Chỉ cần ăn một miếng, Tiêu Chiến liền nhận ra đó là loại chân giò hun khói mà anh thích nhất thời còn đi học.
Bệnh trầm cảm của anh cũng đã khá hơn nhiều. Có lẽ thời gian thật sự là một liều thuốc hiệu quả, tuy rằng không thể chữa lành vết thương, nhưng có thể để lại một lớp vảy dày trên đó.
Tiêu Chiến từng một mình đến New York, sống trọn một mùa đông ở nơi ấy. Anh đã tận mắt ngắm tuyết rơi suốt cả mùa đông, Vương Nhất Bác không gạt anh, bông tuyết ở Bắc Mỹ đúng là rất lớn, có góc cạnh, khi rơi xuống lòng bàn tay sẽ mất một lúc lâu mới tan ra.
Cô bé sinh viên mà anh từng bao nuôi ở Đại Mai Sa cũng đã lập gia đình, kết hôn với Tiêu Bình, là anh giới thiệu họ với nhau.
Vào ngày thành hôn, Tiêu Chiến nhận được một lá thư từ cô gái ấy. Trong thư có kèm một bức ảnh chụp anh ngồi bên cửa sổ cửa hàng 7-Eleven dưới chân núi, khi ấy chừng hai mươi mấy tuổi. Mặt sau bức ảnh chỉ viết một câu:
Hy vọng anh sẽ đợi được người anh yêu.
Đợi được không? Tiêu Chiến nhìn bức ảnh rồi bật cười, chắc là phải khó khăn lắm anh mới đợi được người ấy.
Những vết sẹo trên cánh tay anh dần mờ đi theo năm tháng, nhưng vết dao cắt trên cổ tay lại ngày càng sẫm màu hơn, không cách nào giấu được. Mỗi lần rửa tay đều nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy, anh sẽ nhớ tới những năm tháng đã qua.
Những điều tưởng chừng không thể vượt qua ngày còn trẻ, giờ nghĩ lại, hóa ra cũng đã qua rồi. Những tháng ngày ngỡ như không thể sống nổi, đến nay vẫn có thể sống tiếp, hơn nữa còn ngày một tốt lên... Có lẽ trên đời này thật sự không có điều gì là không thể vượt qua, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, tất cả đều có thể để lại trong ký ức, hoặc là sẽ tan đi trong gió.
...
Khi con gái của Vương Nhất Bác tròn sáu tuổi, nhà họ Vương tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Nhân dịp này, họ cũng mời các nhân vật nổi tiếng để cùng nhau bàn về kế hoạch phát triển khu vực Vịnh Lớn.
Tiêu Chiến cũng có tên trong danh sách khách mời. Gần cuối năm, gia đình nhỏ của Tiêu Bình cùng ra nước ngoài đón Tết, lời mời từ nhà họ Vương lần này, Tiêu Chiến khó mà trốn được.
Gia đình Vương Nhất Bác hiện sống trong căn biệt thự ở Đại Mai Sa, nơi này xa xôi hẻo lánh, đi lại không hề thuận tiện. Nhà tân hôn đã mua từ lâu, nhưng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác vẫn không ở đó, nhất định phải sống tại nơi này.
Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc với từng bông hoa ngọn cỏ nơi đây. Mọi thứ trong nhà hầu như không thay đổi, vẫn giữ nguyên như lúc anh rời đi. Chỉ khác là giữa bức tường chính trong đại sảnh có thêm một khung kính lớn, bên trong là bức tranh tháp Eiffel mà anh từng ghép năm xưa.
Buổi tiệc hôm đó, Tiêu Chiến ăn rất ít. Bữa tiệc buffet rộn ràng náo nhiệt, tiếng chạm ly vang lên không ngớt, anh ký tên rồi rời đi ngay, thậm chí không gặp Vương Nhất Bác. Anh tự lái xe một mình đến bãi đất trống rộng lớn ở sườn núi bên kia.
Đêm đã khuya, gió biển mùa đông thổi qua mang theo cái lạnh buốt giá. Tiêu Chiến dựa vào đầu xe, co mình lại, vòng tay ôm lấy chính mình.
Biển khơi xa thẳm, đường chân trời như tan biến vào vô tận. Vài tia sáng chớp nhoáng hiện lên trên mặt biển, không biết là từ thuyền đánh cá hay ngọn hải đăng. Anh lặng người đứng đó thật lâu, cho đến khi ánh đèn xe lóe lên trước mắt, anh mới vô thức nheo mắt lại, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Một chiếc xe tiến tới và dừng lại bên cạnh anh.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, thế rồi sững người tại chỗ.
Người bước xuống xe là Vương Nhất Bác.
Tám năm rồi, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Vương Nhất Bác bước tới, tựa người vào xe bên cạnh anh, không có lời chào hỏi, cũng không có câu "lâu rồi không gặp". Hắn bật lửa, dùng tay che gió để châm thuốc, sau đó nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh:
"Muốn thử một điếu không?"
Viền mắt Tiêu Chiến hơi nóng lên, may mà trời tối nên không nhìn rõ được.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, anh giật lấy điếu thuốc từ miệng Vương Nhất Bác rồi tự mình hút. Vẫn là loại thuốc đặc chế cay nồng năm xưa, nhưng lần này anh không bị cay sặc mà ho đến ứa nước mắt ra nữa. Anh rít từng hơi thật sâu, đến khi điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc.
Vương Nhất Bác cau mày, vẫn giống như khi còn trẻ, quay vào xe lấy một chai nước đưa cho Tiêu Chiến.
"Anh hút chậm thôi, thuốc này cay lắm."
Tiêu Chiến bật cười.
Chẳng cay chút nào, mấy năm qua anh đã thử qua đủ loại thuốc lá ngoại, loại nào cũng cay nồng hơn loại này. Khó hút, gây choáng, hút xong là đau đầu, đau suốt cả đêm.
Nhưng anh không sợ đau, bởi những nỗi đau hơn thế anh đã trải qua từ lâu rồi, tất cả những thứ sau này đều không đáng kể.
"Giọng anh... đã khá hơn chưa?" Vương Nhất Bác đút tay vào túi, ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, đáp: "Khá hơn nhiều rồi."
Giọng anh vẫn khàn, qua bao năm cũng chỉ hồi phục đến mức này.
"Vậy là tốt rồi." Vương Nhất Bác nói rồi châm thêm một điếu thuốc.
Không khí bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy bản hòa tấu của gió và lá cây trong núi, xen lẫn tiếng sóng biển cuộn xa nơi chân trời... Giờ đây họ không còn gì để nói với nhau, dường như có mở lời thế nào đi nữa cũng đều không ổn.
Đã quá lâu rồi, lâu đến mức khi nhìn nhau, cả hai đều tự hỏi: Những ký ức không cách nào quên đi ấy, liệu có phải chỉ là một giấc mơ?
Giữa bầu không khí gượng gạo, vài tia sáng lóe lên trong bóng tối, hai người ngẩng đầu lên nhìn theo ánh sáng, sau đó nghe thấy vài tiếng nổ vang lên, những đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ nơi chân trời xa xôi.
Giống như năm đó vậy.
Tiêu Chiến theo bản năng quay sang nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt như đang muốn hỏi điều gì đó, Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, liên tục nói:
"Không phải em, lần này không phải em."
Màn pháo hoa tình cờ bắt gặp này không còn là trò lừa của Vương Nhất Bác, hai người lặng lẽ ngắm nhìn từ đầu đến cuối. Trong thoáng chốc như trở lại những năm tháng đôi mươi, Tiêu Chiến ngồi trên nắp capo, Vương Nhất Bác nghiêng người bên tai anh hỏi nhỏ: "Mình ở bên nhau được không?"
Khi pháo hoa kết thúc, Vương Nhất Bác dập tắt điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt. Giày da ma sát với nền đất vang lên tiếng sột soạt, trong màn đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, gom hết dũng khí mà hỏi anh:
"Cho em ôm anh một lát được không?"
Tiêu Chiến khựng lại.
"Đừng nghĩ nhiều, em hứa không làm gì cả, chỉ ôm một lúc thôi." Vương Nhất Bác xua tay, dáng vẻ có phần lúng túng.
Tiêu Chiến thở dài, anh dang hai tay bước tới, trao cho Vương Nhất Bác một cái ôm tưởng chừng như nồng nhiệt nhưng lại mang theo cảm giác xa cách khó tả.
Hơi ấm bất ngờ ập đến làm Vương Nhất Bác ngẩn người, nhưng sau đó tựa như không cam lòng mà ghì eo Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ muốn giãn ra một chút, nhưng Vương Nhất Bác kề sát tai anh, khẩn thiết nói:
"Một phút, chỉ một phút thôi, xin anh đó."
Tiêu Chiến không giãy giụa nữa.
Vương Nhất Bác không nuốt lời, nói một phút là đúng một phút, khi thời gian kết thúc lập tức buông người trong lòng mình ra. Đôi vai run run, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bờ biển tối đen không chút ánh sáng phía trước, rồi thở dài:
"Tốt rồi, vậy là lại có thể gắng gượng thêm mười năm nữa rồi!"
Trông hắn thật thản nhiên và thoải mái, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể thấy rõ ánh nước long lanh trong mắt hắn.
Lúc chia tay, Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, xoay người mở cửa xe. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng không thể ngăn được bước chân của mình, anh lao tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau.
"Đừng cử động." Tiêu Chiến nói, giọng anh không lớn, mang theo chút nghẹn ngào, thoảng qua như thể sẽ tan biến trong làn gió, anh nói: "Anh cũng cần thêm một lần mười năm nữa."
Mười năm đằng đẵng, chỉ cầu một cái ôm thôi cũng đủ để xoa dịu tất cả.
***
Tháng Ba năm sau, Vương Nhất Bác và Bùi Vũ hoàn tất thủ tục ly hôn. Tin tức nhanh chóng đến tai Tiêu Chiến, cấp dưới của anh nói rằng Vương tổng của Trì Long đã ly hôn, bởi vì bà xã Bùi Vũ đã bí mật qua lại với một doanh nhân giàu có ở Hồng Kông tên Lan trong nhiều năm, bé gái cũng không phải con ruột của Vương Nhất Bác. Nhà họ Vương giữ thể diện cho nhà họ Bùi, không để chuyện này lộ ra ngoài.
Tiêu Chiến không nói gì, anh đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa của Thâm Quyến, ánh mắt sâu thẳm.
Anh quá hiểu Vương Nhất Bác, hắn không thể không biết chuyện của Bùi Vũ, càng không thể không biết con gái có phải con ruột mình hay không.
Thay vì nói là bị lừa, chi bằng nói rằng ngay từ đầu hắn đã biết tất cả.
Từ đầu đến cuối, họ chỉ biết tổn thương nhau, lừa dối nhau đến mình đầy thương tích.
...
Mùa bão ở Thâm Quyến lại đến, mưa tuôn gió cuốn, sấm vang chớp giật, mọi thứ vẫn quen thuộc như xưa. Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng nhìn trận mưa như trút nước ngoài cửa sổ, cảm thấy Thâm Quyến mấy năm qua thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức anh không nhận ra nữa.
Như thể mọi thứ đều không thay đổi, nhưng lại thay đổi ở khắp mọi nơi.
Anh nhờ trợ lý đặt vé máy bay đi Paris. Nghe nói bức tranh năm đó anh bảo Jaden bán đi không biết bằng cách nào đã quay lại nhà đấu giá Drouot, sắp được mang ra đấu giá một lần nữa.
Anh vẫn như trước, nhất định phải đích thân đến đón mua bức tranh đó.
Ngày hôm ấy, ánh nắng Paris đẹp đến lạ thường. Những chiếc xe sang xếp thành hàng dài trước cổng nhà đấu giá Drouot, ánh nắng mặt trời cũng chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong nhà đấu giá.
Tiêu Chiến đến không sớm lắm, buổi đấu giá đã diễn ra được một nửa. Trợ lý bước vào, ghé sát tai anh nói rằng bức tranh đã bị người khác mua trước. Anh rủ mắt, không thấy rõ tâm tình, một lúc sau khẽ bật cười.
Cánh cửa phòng hút thuốc dày nặng kiểu châu Âu cổ điển vẫn chưa được thay mới, trông cũ kỹ hơn trước rất nhiều. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, giữa những vệt sáng loang lổ, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa bên khung cửa sổ.
Người đó không ngờ anh sẽ xuất hiện, thoáng chút ngỡ ngàng, ngón tay khẽ run, điếu thuốc rơi xuống đất.
"Vương tổng, lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến mở lời.
Anh bước tới, cúi người nhặt điếu thuốc dưới chân Vương Nhất Bác, rồi đặt lại vào tay hắn.
"Anh... sao anh lại đến Paris?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến cười: "Đến xem tháp Eiffel lên đèn."
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngơ ngác như chưa kịp thích nghi với tình huống hiện tại.
Nụ cười của Tiêu Chiến càng thêm rạng rỡ, như thể thời gian quay ngược lại những năm tháng đôi mươi. Anh giơ tay vẽ thành một số "hai", quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác, rồi cất giọng:
"Tôi trả gấp hai mươi lần, Vương tổng có bán không?"
- End -
Câu chuyện dừng lại ở đây.
Chúc hai người hạnh phúc.
Nhất định phải ở bên người mình yêu nhất nhé.
SEAHii.
***
Chính truyện kết thúc tại đây, trong lúc đợi phần extra, mình muốn biết cảm xúc của mọi người khi đọc chương cuối nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top