CHƯƠNG 27B

27B

Tin đồn về xu hướng tính dục của Tiêu Chiến bất ngờ nổ ra mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, lan truyền như vũ bão. Jaden lập tức cử người đi kiểm soát dư luận, nhưng còn chưa kịp ra tay thì sự việc nhanh chóng bị dập tắt.

Thực ra, đây cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng không hiểu sao đối phương vẫn có thể tạo ra sự chấn động lớn đến như vậy dù không có bất cứ chứng cứ thuyết phục nào trong tay, đồng thời biết rút lui đúng lúc, không đối đầu trực tiếp với Thịnh Hoằng.

Ngoài Trì Long, Tiêu Chiến không nghĩ ra ai khác có thể làm được chuyện này. Anh không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác xung đột trực diện với cha mình. Hắn hất bàn ngay tại chỗ, mẹ Vương đứng bên cạnh cố gắng can ngăn, nhưng vẫn không thể làm dịu đi cơn giận của hắn. Bố Vương cũng bực bội, chỉ vào mặt hắn hỏi rốt cuộc tại sao không chịu cưới con gái nhà họ Bùi. Vương Nhất Bác không vòng vo, thẳng thắn nói rõ mối quan hệ của mình và Tiêu Chiến.

Hắn nói, không thể cưới Bùi Vũ, hắn đã có một nửa của mình rồi.

"Hoang đường!" Bố Vương không ngờ đến nước này rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không biết hối cải, tức đến run cả người, "Anh còn biết xấu hổ không! Mặt mũi nhà họ Vương đều bị anh làm mất hết rồi!"

"Con chỉ yêu một người thôi, không có gì mất mặt cả."

Vương Nhất Bác bật cười, trong tình cảnh rối ren này, cuối cùng hắn cũng cho gia đình và bản thân một đáp án rõ ràng. Yêu một người, bất kể giới tính, không phải chuyện đáng xấu hổ.

Bố Vương ném cho hắn một bức ảnh. Trong ảnh, hai người đàn ông quấn quýt, trao nhau nụ hôn nồng cháy giữa màn đêm. Góc chụp không thấy rõ Vương Nhất Bác, nhưng khuôn mặt Tiêu Chiến thì lại rất rõ.

"Hôn sự với nhà họ Bùi, bắt buộc phải tiến hành, không muốn cưới cũng phải cưới!"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn bức ảnh trong tay mà không nói một lời. Hắn biết, đây là cách ba nắm chặt "điểm yếu" để uy hiếp hắn.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi trước những lời đe dọa. Bấy lâu nay, hắn luôn nỗ lực trở thành người con xuất sắc nhất của nhà họ Vương, coi thân phận này như một công việc, cẩn trọng làm tròn trách nhiệm, chưa từng mắc lỗi. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà ba đã quên đi "bản năng sói" trong con người hắn, thật sự coi hắn là một đứa con ngoan dễ dàng bị điều khiển.

Nhầm rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng lên, trong đôi mắt luôn tràn đầy sự tôn kính dành cho ba mình, lần đầu tiên ánh lên một cảm xúc kỳ lạ. Thật lâu sau, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:

"Con đồng ý kết hôn, nhưng bản gốc của bức ảnh này phải bị hủy."

"Được, rất tốt!"

Bố Vương cười lớn, không mảy may nghi ngờ. Dù sao trong mắt ông, Vương Nhất Bác cùng lắm chỉ đang chơi bời với Tiêu Chiến. Đến khi chơi chán rồi, tất cả những chuyện hoang đường này sẽ tự kết thúc.

Vương Nhất Bác không nán lại lâu. Thay vì gọi đây là "kế hoãn binh," hắn xem đó như một canh bạc mạo hiểm. Khi tất thảy níu kéo đều vô dụng, hắn chỉ có thể cược vào sự "không nỡ" của Tiêu Chiến với mình.

***

Tin tức về đám cưới của Tiểu Vương Tổng Trì Long lan truyền rầm rộ, không ai không biết, không ai không hay. Nhưng cuộc sống của Tiêu Chiến dường như không vì thất bại trong chuyện tình cảm mà thay đổi. Anh vẫn là một người cuồng công việc, ngày ngày vùi mình trong văn phòng. Ít nhất trong mắt người ngoài, anh vẫn là ông chủ mang nụ cười đặc trưng của Thịnh Hoằng, vẫn ngự trên đỉnh chuỗi thức ăn và nhìn mọi thứ từ trên cao.

Chức năng ngôn ngữ của anh đã hồi phục phần nào, hiện giờ có thể ghép các từ đơn giản thành câu, chỉ là giọng có hơi khàn yếu, không còn êm tai trước. Nhưng tình trạng tâm lý của anh không mấy khả quan, số thuốc bác sĩ kê ngày một nhiều, cơ thể anh ngày càng gầy gò, việc uống quá nhiều thuốc khiến anh vô cùng thèm ngủ, trước đây là mất ngủ, giờ lại là ngủ không dậy nổi. Mỗi ngày, ngoài những lúc làm việc, phần lớn thời gian anh đều chìm trong giấc ngủ.

Dường như anh hoàn toàn không quan tâm đến tin tức về Vương Nhất Bác, cũng chẳng màng đến chuyện kết hôn của người đàn ông ấy. Jaden cũng dần dần an tâm hơn, những người xung quanh đều nghĩ rằng, chỉ cần Vương Nhất Bác kết hôn, Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn thoát khỏi mớ rắc rối này và trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường.

Mọi thứ đều ổn thỏa đâu vào đấy. Cho đến một buổi chiều muộn, trong văn phòng, Tiêu Chiến đột nhiên dùng chiếc bút trên tay đâm vào cánh tay mình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không kịp trở tay.

Ngòi bút rất sắc, chỉ trong chốc lát đã tạo nên một vệt máu dài trên cánh tay trắng nõn, nhưng anh vẫn tiếp tục mạnh tay rạch xuống từng nhát, để lại những vết rạch sâu. Mực đen hòa với máu đỏ, trông quá mức rợn người.

"Anh đang làm gì vậy!" Jaden lập tức lao tới ngăn anh lại, giật lấy chiếc bút trên tay và ném đi.

Tiêu Chiến không nói gì. Ánh chiều tà từ cửa sổ sát đất bao phủ khắp văn phòng, anh chỉ cúi mắt ngẩn người nhìn dòng máu đang chảy ra từ cánh tay mình, khuôn mặt vô cảm, như thể không cảm nhận được đau đớn.

Jaden vô cùng sợ hãi trước hành vi tự làm tổn thương đột ngột này của Tiêu Chiến, ngay lập tức thu hết mọi vật sắc nhọn trong văn phòng, nhưng chẳng mấy tác dụng. Tiêu Chiến vẫn tìm đủ mọi cách để hành hạ bản thân: có khi là mảnh vỡ của cốc thủy tinh, lúc lại là chiếc chìa khóa nhỏ, thậm chí chỉ đơn giản dùng nắm đấm nện mạnh... Dường như anh bắt đầu thích loại cảm giác đau đớn từ việc tự làm tổn thương chính mình. Như thể chỉ có nỗi đau khi máu chảy đầm đìa mới khiến lòng anh dễ chịu đôi phần.

Bác sĩ nói rằng bệnh tâm lý của Tiêu Chiến đang trầm trọng nhanh hơn dự kiến, hành vi tự làm tổn thương bản thân và tiềm ẩn vô số rủi ro ngoài ý muốn khác như thế này, chính là dấu hiệu nguy hiểm. Một khi xuất hiện, có nghĩa là căn bệnh đã bước sang giai đoạn mới.

May mắn là Tiêu Chiến chưa từng có ý định tìm đến cái chết. Anh giống như một hạt giống kiên cường, dù sống trong môi trường cằn cỗi thiếu thốn, hạt giống ấy vẫn mạnh mẽ vươn lên. Anh chỉ tự làm đau chính mình, khiến cánh tay của mình trở thành một mảng da thịt đầy vết thương sâu hoắm, làn da vốn mịn màng nay chằng chịt những vết sẹo rợn người.

Anh buộc bản thân tồn tại, chỉ để tồn tại, nhưng không phải sống một cách đúng nghĩa.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác vẫn đang chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày... Một tháng, hai tháng, ba tháng... Cho đến khi đám cưới cận kề, không còn đường lui, hắn vẫn không đợi được một lời níu kéo từ Tiêu Chiến.

Không phải hắn chưa từng cố gắng. Điện thoại gọi cháy máy, Cổng của Vịnh Số 1 Thâm Quyến cũng sắp bị hắn chờ đến mọc cỏ luôn rồi. Nhưng tất cả chỉ đổi lại sự im lặng, chẳng thể có được một cái nhìn từ Tiêu Chiến.

Jaden đã tái cấu trúc toàn bộ nhân sự xung quanh Tiêu Chiến, hiện giờ những người dưới trướng Vương Nhất Bác không cách nào tiếp cận được anh. Cho đến ngày cưới, Vương Nhất Bác vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tiêu Chiến.

Hôn lễ vô cùng long trọng, khách khứa bạn bè đông vui, tiệc tối dự kiến diễn ra vào lúc tám giờ. Vương Nhất Bác chờ từ sáng đến tối, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được người mà mình mong mỏi. Sau cùng, hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đã cược thua, trong cuộc giằng co này, hắn đã thua đến chẳng còn manh giáp, thua hoàn toàn.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác không tham dự đám cưới của chính mình. Với tư cách là chú rể, hắn để mặc tất cả khách mời chờ đợi tại buổi tiệc tối, còn mình thì đỏ hoe đôi mắt, một mình đến gõ cửa nhà Tiêu Chiến.

"Em... chẳng phải em đang ở..."

Tiêu Chiến nhìn người đứng ngoài cửa với ánh mắt hoảng hốt và kinh ngạc. Anh không biết Vương Nhất Bác đã dùng đến quan hệ gì mới có thể xông vào khu nhà anh sống, càng không dám nghĩ, tại sao chú rể lẽ ra lúc đang có mặt tại tiệc cưới lại xuất hiện ở đây.

Cà vạt của Vương Nhất Bác xô lệch, cúc cổ áo sơ mi bị hắn bực bội giật bung, trông có phần lôi thôi. Hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đẩy mạnh cửa xông vào, đè chặt Tiêu Chiến vào tường.

"Tiêu Chiến, nếu em không đến tìm anh, anh định cứ thế nhìn em kết hôn với người khác thật sao?"

"Em... trốn khỏi đám cưới?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Em vẫn luôn chờ đợi, tin rằng dù anh giận em cỡ nào cũng sẽ không thực sự bỏ mặc em, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không đến..." Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, cằm run rẩy, nước mắt dần tụ lại. Hắn ghì chặt người Tiêu Chiến, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao anh không đến! Tiêu Chiến, tại sao anh không đến! Tại sao!!!"

Hắn hét lên hết lần này đến lần khác, tức giận và oán trách, đau đớn và bất lực. Cuối cùng, những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt đau đớn nhíu lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hắn tựa trán mình lên trán Tiêu Chiến, giọng nói dần trở nên ấm ức, nghẹn ngào không thành tiếng: "Tại sao không thể cho em một cơ hội, em thực sự biết sai rồi, tại sao lại không cần em nữa, tại sao..."

Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt, anh dồn sức đẩy Vương Nhất Bác, ra sức lắc đầu:

"Chúng ta không còn liên quan gì nữa rồi, em đi kết hôn đi, đừng làm phiền anh nữa!"

Lời Tiêu Chiến nói như giẫm vào đuôi Vương Nhất Bác, khiến hắn lập tức xù lông, đột nhiên như phát cuồng mà hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn giữ chặt đầu, ghim cứng vào tường không thể nhúc nhích. Đôi môi nhanh chóng bị cắn chảy máu, anh cố rụt người lại, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào đau đớn, muốn trốn tránh nhưng căn bản không có ích gì, chỉ có thể nếm được vị mặn chát của làn nước mắt và mùi máu tanh trong nụ hôn cưỡng ép này.

"Buông ra, a... buông anh ra!"

Tiêu Chiến cắn mạnh vào khóe miệng Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn mặc kệ, dẫu có bị cắn rách môi cũng quyết không buông anh ra.

Mùi máu trong miệng càng lúc càng nồng đậm, Tiêu Chiến đỏ mũi, đôi mắt đẫm nước tràn đầy tuyệt vọng. Sau cùng, anh không nỡ làm đau hắn nữa, từ từ nhả ra, buông tha cho khóe môi gần như bị cắn đứt thịt của hắn.

Đau đớn hay thiếu oxy cũng không còn là vấn đề nữa. Anh từ bỏ chống cự, trong nụ hôn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày, nước mắt tuôn rơi, cuối cùng anh cũng bật khóc, trút hết nỗi đau dồn nén bao lâu nay, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, càng lúc càng lớn hơn.

Anh đau đớn vô cùng, nỗi thống khổ bị người mình yêu vứt bỏ, phủ nhận, giày xéo không ngừng gặm nhấm anh từng chút từng chút trong vô số ngày đêm. Giờ đây Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, trong vòng tay từng khiến anh đau đớn tột cùng, anh không thể kìm nén mà bật khóc thành tiếng.

"Em điên à, mau đi kết hôn đi, anh xin em, em đi kết hôn đi, anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của em!" Tiêu Chiến đấm vào lưng Vương Nhất Bác, tuyệt vọng hét lên.

"Em điên đó! Hôn lễ này em không chấp nhận, cả đời này anh đừng hòng rời xa em!"

Kim đồng hồ dần chỉ đến tám giờ, Tiêu Chiến hoảng hốt lắc đầu, ra sức đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác đỏ ngầu hai mắt, chẳng hề có ý định rời đi.

Trong nỗi thống khổ tột cùng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không trụ nổi nữa. Anh khuỵu chân, trượt xuống bên tường, ôm đầu khóc thống thiết. Cuối cùng, anh ngã phịch xuống sàn, đau khổ đấm vào tường, khiến đôi tay rớm máu.

"Vương Nhất Bác! Tại sao em không buông tha cho anh! Tại sao!!" Tiêu Chiến như đang trút giận, lại như đang than khóc trong nỗi bất lực khôn cùng, mất hết tự tôn, chỉ còn lại thê lương vụn vỡ, "Anh phải làm sao đây... phải làm sao đây..."

Cuối cùng, anh vẫn trở thành kẻ chen ngang phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Tiêu Chiến không biết phải làm sao để tha thứ cho chính mình. Trong làn nước mắt mờ nhòe, anh dường như nhìn thấy ánh mắt trách móc của mẹ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, muốn ôm anh, nhưng Tiêu Chiến vùng vẫy né tránh, như thể vô cùng sợ hãi trước những thứ quá khủng khiếp. Thế rồi, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, trực tiếp bế ngang anh lên, vác trên vai, rồi thả xuống chiếc giường trong phòng ngủ.

Nụ hôn lại lần nữa hạ xuống khiến Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi. Anh cố gắng vùng vẫy, bám chặt lấy ga giường để trốn, nhưng thân thể anh gầy yếu quá mức, chẳng còn đủ sức mà chống lại Vương Nhất Bác. Sau một hồi vật lộn, anh bị hắn nắm lấy cổ chân kéo lại, ép chặt dưới thân, không thể cử động.

Nỗi bi thương nhất thời và sự khủng hoảng trong lòng đan xen làm anh nghẹt thở. Vào giây phút răng môi quấn lấy nhau, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi những khoảnh khắc đau đớn tựa lăng trì có thể lấy đi mạng sống của mình.

Ở chỗ Vương Nhất Bác, anh đã từng mất đi một mạng. Giờ đây chẳng còn gì khiến anh sợ hãi nữa.

Thế nhưng mọi thứ trong dự đoán lại không xảy ra. Đôi môi Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ dừng lại nơi hõm cổ, không tiếp tục đi xuống. Hắn chống người dậy, đỏ mắt nhìn người nằm dưới thân mình, trong mắt chất chứa sự bàng hoàng cùng xót xa vô hạn.

Tiêu Chiến đang run rẩy.

Hắn không biết Tiêu Chiến sợ đến mức nào. Người luôn kiêu ngạo tự tin, thích cười và rạng ngời trước mắt hắn, người từng đắm mình trong những nụ hôn nồng nàn của hắn cùng những phút giây triền miên quấn quýt trên giường... giờ đây đang đau khổ nhắm nghiền mắt lại dưới thân hắn, run rẩy không ngừng.

Phải sợ hãi đến mức nào, phải tuyệt vọng đến mức nào.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên má anh, một giọt, hai giọt, ba giọt... Tiêu Chiến cau mày, chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt ướt nhòe của Vương Nhất Bác. Anh không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được vẻ phức tạp và đau khổ khó lòng kìm nén.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve gò má, mái tóc, đôi tai của anh, tựa như đang chạm vào một món bảo vật dễ vỡ. Cuối cùng, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán anh, Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, ôm chặt anh vào lòng.

"Anh đừng sợ, em không động vào anh đâu."

Ánh mắt Tiêu Chiến trống rỗng, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dòng lệ nóng nổi từ khóe mắt lăn xuống, rồi trượt qua hốc mắt bên kia.

Bóng đêm càng thêm đậm màu, Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời, tối nay anh còn chưa kịp uống thuốc, hơn nữa lại khóc quá nhiều, lúc này đầu anh nặng trĩu, đau nhức. Anh yên lặng nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dường như rơi vào khoảng không hư vô nào đó.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn yếu ớt cất lên:

"...Bên ngoài chắc loạn hết rồi."

"Em sắp xếp xong cả rồi, anh đừng lo." Vương Nhất Bác xoa xoa bờ vai của Tiêu Chiến, dịu dàng vồ về, trấn an anh, "Em không chấp nhận cuộc hôn nhân này, chúng ta không thể xa nhau. Anh đánh em, mắng em cũng được, em quỳ xuống xin lỗi anh cũng được, cả đời làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Nhưng chúng ta không thể chia tay, tuyệt đối không thể."

Tiêu Chiến không trả lời. Anh thấy hơi buồn ngủ. Gần đây sức khỏe anh yếu đi rõ rệt, việc phải dùng một lượng thuốc lớn trong thời gian dài khiến anh thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên, chỉ cần cảm xúc dao động một chút, anh sẽ kiệt sức rồi lịm dần. Giờ phút này, mí mắt anh trở nên nặng trĩu, anh chớp chớp đôi mắt đang dần dán lại vào nhau.

Có lẽ vòng tay của Vương Nhất Bác quá đỗi ấm áp, ấm đến mức anh chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác, giọng mũi nặng nề lẩm bẩm:

"Vương Nhất Bác... em bắt nạt người khác."

"Em... bắt nạt anh... không còn Đại Hoàng nữa rồi."

Đêm hôm đó, anh ngủ rất say. Anh mơ thấy một giấc mơ không hoàn hảo nhưng lại không nỡ tỉnh dậy. Trong giấc mơ, anh và Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao lại cãi nhau. Anh nói không thành lời, chỉ hậm hực giậm chân. Thấy thế, Đại Hoàng từ cửa lao vào, đứng chắn phía trước bảo vệ anh.

Giống như những ngày thơ bé.

Anh đã đem lòng yêu cậu bé thắt nơ bướm cho mình, nhưng anh lại chẳng còn Đại Hoàng bên mình nữa.

Chẳng còn gì nữa.

TBC

31.12.2024

Tạm biệt 2024. Xin chào 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top