CHƯƠNG 27A
27A
Thời gian gần đây, tập đoàn Trì Long bỗng trở nên bất thường, Lão Vương Tổng, người luôn cưng chiều con trai út, dường như đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Ông liên tục gây khó dễ cho Vương Nhất Bác. Không chỉ chính Nhất Bác cảm nhận được sự hạn chế mọi bề, mà đến cả nhân viên cấp dưới cũng thấy rõ Tiểu Vương Tổng đang rơi vào tình thế tương đối khó xử.
Bên dưới đồn đoán không biết là ban lãnh đạo xảy ra biến động gì, còn những người nắm giữ chức vụ cao hơn bắt đầu đánh giá lại tình hình và điều chỉnh chỗ đứng của mình. Chính vì thế, áp lực trên vai Vương Nhất Bác nặng nề hơn gấp bội.
Hắn hiểu rõ đây là lời cảnh cáo của ba mình. Cả đời này hắn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc. Nhà họ Vương muốn hắn kết hôn thì hắn phải kết hôn, muốn hắn tiếp quản thì hắn phải trở thành người nối nghiệp xuất sắc nhất. Tất nhiên, nếu họ muốn hắn ra rìa, hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn trung tâm quyền lực ngày càng xa tầm với, để rồi sau cùng phải rời đi trong thất bại ê chề.
Điều này có thực sự xảy ra hay không thì không ai biết, nhưng ít nhất trong mắt phần đông, mọi chuyện là như vậy.
Thế gian này luôn đánh giá và coi trọng con người từ bề ngoài rồi mới xét đến bên trong. Hôm nay, người ta kính trọng Vương Nhất Bác bởi thân phận và địa vị của hắn, tôn hắn như thánh như thần. Nhưng nếu một ngày hắn trở thành quân cờ bị Trì Long vứt bỏ, họ sẽ lập tức trở mặt, coi hắn chẳng khác gì đồ bỏ đi.
Hắn là đứa con trai được cha yêu thương nhất, là một nhà tư bản xuất chúng hơn người, nhưng cũng là một kẻ đáng thương trong gia đình tài phiệt.
Trong vòng mấy năm qua, việc liên tiếp mất đi hai dự án quan trọng là Nam Sơn và khu vực Vịnh Lớn đã giáng một đòn đả kích cực lớn vào Trì Long. Công ty con do Vương Nhất Bác quản lý không gặp vấn đề gì, vận hành ổn định. Nhưng phía Vương Giám dường như đứng ngồi không yên, còn lợi dụng mối quan hệ căng thẳng giữa Vương Nhất Bác và Lão Vương Tổng mà giở trò. Cộng thêm những lời đồn đại vốn đã lan truyền khắp nơi trong nội bộ, lòng người lung lay là điều khó tránh khỏi.
Những năm qua, Vương Nhất Bác luôn chờ đợi thời cơ để triệt hạ thế lực của Vương Giám bằng một đòn chí mạng. Nhưng Vương Giám hành sự cực kỳ lão luyện, không để lại bất cứ dấu vết nào, khiến Nhất Bác không thể tìm ra điểm then chốt.
Hiện tại, khi gia đình liên tục thúc ép chuyện cưới xin, mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến cũng đã đi đến giai đoạn tan vỡ, tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ. Thêm vào việc Vương Giám gây khó dễ cho hắn ngay tại thời điểm này, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, tiến hành phản công toàn diện.
Cuộc chiến này không quá khó khăn. Phần lớn thế lực của Vương Giám đã nằm trong tay Vương Nhất Bác, cuộc phản công diễn ra thuận lợi, chỉ là quá trình hơi phiền phức. Để thực hiện mọi việc một cách hoàn hảo, hắn ngày đêm vùi mình vào các kế hoạch và mưu tính, chẳng có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi.
Như vậy cũng tốt, ít nhất thì hắn sẽ không còn phải lúc nào cũng nghĩ về Tiêu Chiến, không cần mãi nghĩ về nỗi đau khổ vì yêu mà không có được và sự hối tiếc muộn màng.
***
Tháng Sáu, nội bộ Trì Long xảy ra một sự kiện chấn động cực lớn. Vương Giám, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn, bị phát hiện những năm qua đã nhiều lần biển thủ công quỹ với số tiền khổng lồ, chứng cứ rõ ràng. Cùng tháng, công ty con dưới quyền Vương Giám vi phạm quy định tăng vốn, bị cơ quan giám sát triệu tập làm việc.
Lão Vương Tổng liên tục giữ im lặng, Vương Nhất Bác lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nước cờ này hắn đánh rất đẹp, chỉ cần chờ đợi giông bão nổi lên, chiến thắng sẽ tự đến như một lẽ tất yếu.
Cuối tháng, Lão Vương Tổng gọi hắn về nhà ăn cơm. Nói là ăn cơm, nhưng thực chất là một cuộc nói chuyện. Bữa cơm hôm đó chỉ có hai cha con, Vương Nhất Bác ít nói, bố Vương hỏi gì hắn đáp nấy, một chữ cũng không nói thừa.
Đến cuối bữa, Lão Vương Tổng hỏi hắn có đề xuất gì để xử lý chuyện của Vương Giám không.
"Tất cả do ba định đoạt." Hắn đáp.
Đây không phải một sự việc nhỏ, nếu bố Vương thiên vị thì lòng người khó yên, lần này Vương Nhất Bác nắm chắc phần thắng.
Nhìn dáng vẻ lúc này của hắn, bố Vương đột nhiên cười lớn, tiếng cười đầy sức sống như một người trẻ tuổi, chẳng mảy may có dấu hiệu tuổi tác.
Thấy ông thay đổi sắc mặt, Vương Nhất Bác nhướng mày, lạnh nhạt nhìn thẳng người đàn ông đối diện, lẳng lặng chờ xem tình hình sẽ tiến triển thế nào.
"Ta đợi ngày này của con lâu rồi! Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, con trai ta phải có khí phách như thế mới đúng!" Lão Vương Tổng giãn chân mày, gương mặt sáng bừng lên. Ông đặt dao nĩa xuống, vung tay chỉ về phía Nhất Bác: "Ta luôn chờ, muốn đợi khi nào con sẽ ra tay, có dám ra tay không, có đủ khả năng hay không. Tốt lắm! Xem ra thằng nhóc con có chút tiền đồ, không để ta phải chờ quá lâu!"
Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt: "Hóa ra ba đã biết từ lâu?"
"Ta đâu đến mức mắt mờ chân chậm, chút chuyện cỏn con này sao có thể không nhìn ra được." Bố Vương cười đáp.
"Ba đang thử con sao?"
"Tiểu Bác, Trì Long trải qua bao nhiêu sóng gió, gốc rễ vững chắc, người kế thừa phải là người gánh được trọng trách lớn. Ta rất hiểu con, con là một đứa trẻ có năng lực xuất sắc, nhưng còn về nhân tính, con không phải người nổi trội."
"Nhân tính..." Vương Nhất Bác không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt, hắn hỏi: "Trong mắt ba, nhân tính là gì? Anh em trở mặt, cốt nhục tương tàn, tham quyền đoạt lợi, không bao giờ biết đủ, đó gọi là nhân tính sao? Con làm hết những điều đó rồi, ba vừa lòng rồi chứ?"
Thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác, bố Vương bất lực lắc đầu cười nhẹ. Ông khẽ giơ tay, ra hiệu cho người hầu dọn bữa chính, mang đồ tráng miệng và trà lên.
Chiếc bánh ngọt trên bàn tỏa ra hương vị ngọt ngấy, chưa nếm thử đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc của kem bơ và đường. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, không hề có ý nhượng bộ.
Bố Vương không trả lời ngay. Ông nếm một miếng bánh trước mặt, rồi chỉ về phía Nhất Bác: "Đây là thợ làm bánh mà vị hôn thê của con thích nhất. Con thử xem, nếu thấy ngon, lát nữa mang một ít qua cho con bé."
Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Bùi Vũ không phải vị hôn thê, cũng không phải bạn gái của con. Mấy ngày trước con đề cập chuyện chia tay với cô ấy rồi. Chuyện kết hôn, xin ba đừng nhắc lại nữa."
"Chia tay..." Bố Vương lạnh mặt, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, "Hôn sự của hai đứa là do hai nhà định đoạt từ lâu, không phải con nói chia tay thì hôn lễ sẽ hủy bỏ. Chuyện này ta quyết, không có gì để bàn nữa."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, nhếch môi cười lạnh: "Đây chính là cái gọi là nhân tính mà ba nói sao? Liên hôn vì lợi ích gia tộc, quả là đáng vỗ tay ngợi khen."
Bố Vương không nổi giận, ông hiểu rất rõ tính cách và con người của con trai mình. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã là một đứa trẻ cứng cỏi, luôn có chính kiến và rất khó bị người khác chi phối, nhưng hắn chưa từng cãi lời trước mặt ông. Vương Nhất Bác thấm nhuần quy tắc vận hành của giới tư bản, biết điều gì nên làm và không nên làm.
"Nếu nhân tính thật sự đơn giản như thế, thì ta đã không chần chừ trao vị trí này cho con." Bố Vương thở dài, "Nhân tính hay gọi là bản chất con người, là một phạm trù phức tạp, khó lường. Điều quan trọng nhất là phải chế ngự được những yếu điểm. Quyền lực, lợi ích, tình yêu, dục vọng... những thứ này tạo nên mặt tối bên trong bản chất con người, nhưng bản thân chúng lại không hề có đúng hay sai."
Vương Nhất Bác nhíu mày, chăm chú lắng nghe từng lời ba nói.
"Khi một sự việc khó phân định đúng sai thì rất dễ mất đi ranh giới, thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì lại không đủ. Việc con cần làm là lôi những thứ nằm trong vùng xám ra, rồi xử lý chúng sao cho thật chuẩn xác." Bố Vương chỉ tay vào trái tim bên trái của Nhất Bác, "Chỉ khi chế ngự được những yếu điểm, con mới có thể chiến thắng được nhân tính."
Vương Nhất Bác cụp mắt, không thấy rõ cảm xúc.
Bố Vương mỉm cười, nhấp một ngụm trà, đổi sang giọng điệu thoải mái hơn:
"Chúng ta nói về Tiêu Chiến đi. Con nói ta nghe, con nhìn nhận thế nào về chuyện năm đó của cậu ta."
Cái tên quen thuộc bất ngờ được nhắc đến khiến Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác. Tuy rằng biểu cảm không biến đổi, nhưng bàn tay hắn đã vô thức siết chặt dưới bàn, nắm đấm lạnh toát mồ hôi, bám chặt vào đầu gối đến trắng bệch.
Hắn nhất thời nghẹn giọng, nếu là hai năm trước, hắn nhất định sẽ không do dự mà coi Tiêu Chiến là loại người đáng khinh tệ bạc nhất. Tất cả những điều tồi tệ nhất, hắn đều có thể gán cho Tiêu Chiến, giống như cảm giác ghê tởm mà hắn từng có khi gặp Tiêu Chiến ở Paris. Tiêu Chiến - người từ bé đã bị hắn gắn cái mác "tồi tệ", vốn dĩ chưa từng có cơ hội được hắn nhìn nhận một cách công bằng.
Nhưng giờ thì sao? Hai năm bên nhau, ngày đêm đầu ấp tay kề, những giằng co và tranh đấu kéo dài, thực sự không thay đổi được điều gì ư? Hắn hiểu rõ hơn về lòng dạ thâm sâu khó đoán của Tiêu Chiến, đồng thời cũng cảm nhận được sâu sắc sự dịu dàng mềm mại ẩn dưới lớp từng lớp vỏ bọc của anh.
Tiêu Chiến là một con người đầy mâu thuẫn, hắn cũng vậy.
"Tham lam, bất hiếu, kiêu ngạo, xảo trá... Con đã nhìn thấu những yếu điểm xấu xa của Tiêu Chiến chưa?" Bố Vương hỏi.
"Anh ấy không như những gì ba nói đâu." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Chuyện gia đình của anh ấy cũng xin ba đừng tùy tiện bình phẩm."
Bố Vương khẽ nhếch khóe môi, đến lúc này, ông đã hiểu rõ thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến rồi. Ông nhắc nhở:
"Cách chế ngự những yếu điểm xấu xa của nhân tính chính là biết dứt khoát cắt đứt mọi tình cảm không cần thiết, bất kể là cái thiện hay cái ác, thứ phục vụ được cho con mới là thứ con cần."
Vương Nhất Bác lập tức nghe ra ẩn ý của ba. Thế nào là tình cảm không cần thiết? Thế nào gọi là yếu điểm xấu xa của nhân tính? Hơn hai mươi năm qua, hắn luôn tự cho mình là người biết điều, cẩn trọng trong mọi việc, luôn duy trì phẩm hạnh của một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng dù vậy, khi cảm xúc mất kiểm soát, hắn vẫn có thể thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu trái với lòng mình, đánh mất chừng mực của bản thân. Đó chính là góc tối xấu xa trong con người hắn, làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình.
*Yếu điểm xấu xa của nhân tính là những mặt yếu đuối trong tính cách, chẳng hạn như tham lam, ích kỷ, sợ hãi, hay những thói quen xấu mà chúng ta không dễ dàng khắc phục.
Con người vốn dĩ là sinh vật có cảm xúc phức tạp. Vượt qua yếu điểm sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ tình cảm và đánh mất nhân tính, vậy thì hắn không thể chấp nhận điều đó được.
Ăn xong bữa này, cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu được lý do thực sự mà ba gọi mình về. Một là để thúc ép chuyện kết hôn, hai là cảnh báo về mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến. Chuyện của Vương Giám chỉ là cái cớ, mục đích thực sự không nằm ở đó.
Vương Nhất Bác không còn hứng thú ở lại. Hắn đứng dậy định rời đi, bước chân bỗng dừng ở cửa. Sau đó hắn quay đầu lại, lạnh lùng nói với bố Vương:
"Vươn tay quá dài không phải là chuyện tốt, nếu ba đụng vào người không nên đụng, con không ngại cho ba thấy thế nào mới là bản chất con người."
Vương Nhất Bác là người luôn chú trọng hình thức và đề cao phẩm cách, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lời ba mình. Hắn là người thừa kế xuất sắc nhất của gia tộc, đồng thời cũng là một nhà tư bản tài ba. Hắn luôn coi "Lợi kỷ" là nguyên tắc khắc sâu vào xương tủy, đặt lên trên tất cả mọi thứ. Nhưng thứ tự trong lòng hắn đã thay đổi, lợi ích cá nhân không phải là ưu tiên đầu tiên, giờ đây có một thứ còn quan trọng hơn thế.
Tiêu Chiến mới là ưu tiên số một của hắn.
*Lợi kỷ: Đặt lợi ích cá nhân lên trên hết
***
Hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi một mình trong xe rất lâu. Hắn hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên Tiêu Chiến, để rồi nhận ra rằng ký ức hai năm bên nhau của họ dường như quá đỗi mong manh.
Tìm kiếm, cầu xin, hết lần này đến lần khác, thế nhưng vẫn không thể nhận được sự tha thứ của Tiêu Chiến. Hắn không từng tự trách bản thân vì sao lại nói ra những lời đó, hối hận đến cùng cực, đau đến mức như xé ruột xé gan.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình đang vững bước trên con đường đúng đắn, kiêu ngạo đến mức coi nhẹ sự hiểm ác trong bản chất con người. Hoặc có lẽ, trong suy nghĩ của hắn, cái ác chỉ gói gọn trong sự tham lam vì danh lợi và dục vọng của con người. Để rồi bản thân hắn cũng phải sững sờ choáng váng khi chính mình thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu đó.
Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ chính hắn mới là kẻ bệnh hoạn, muốn yêu nhưng không dám yêu, dám yêu nhưng không thể yêu, trao đi tình yêu nhưng lại mang đến tổn thương cho người mình yêu.
Đó là những góc tối xấu xa trong con người hắn.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, hắn xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức của mình, sau đó lấy từ hộc chứa đồ bên ghế phụ một phong bì giấy màu nâu. Mở phong bì ra, bên trong là một xấp ảnh và một chiếc USB nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Những thứ này đã nằm ở đây rất lâu rồi, hắn cũng đã xem qua.
Trong ảnh, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi cùng Tiêu Chiến, cả hai cười rạng rỡ, không khí vô cùng hòa hợp. Hắn nhận ra cô gái này, đó là người từng làm caddie cho hắn và Tiêu Chiến ở sân golf. Trong USB là những phân tích về cách Tiêu Chiến và Vương Giám hợp tác làm xáo trộn thị trường vào năm ngoái. Nội dung chỉ mang tính ám chỉ, không đến mức vạch trần, nhưng đủ để khiến hắn tỉnh ngộ.
Vương Nhất Bác đã nhận được những thứ này từ năm ngoái. Rõ ràng hắn đã có thể định hình rõ ràng về Tiêu Chiến từ lâu, nhưng hắn lại chọn cách làm ngơ, hoặc có lẽ là hắn không muốn thừa nhận mình cũng đã rơi vào chiếc lưới mà Tiêu Chiến giăng ra, trở thành con cá trong ao của Tiêu Chiến.
Nửa năm đó, hắn sống trong sự bức bối và phiền muộn. Trong công ty, các đề xuất nhằm trừng phạt Thịnh Hoằng cứ cách vài ngày lại được đưa lên. Mâu thuẫn giữa đồng nghiệp đều trực tiếp nhắm vào Tiêu Chiến. Ban đầu, hắn trốn tránh, đến khi không thể trốn tránh được nữa thì chuyển sang áp chế. Hắn đang tự cho mình một cơ hội quay đầu, cũng là cho Tiêu Chiến một cơ hội.
Roy từng thẳng thắn bày tỏ, hắn đang bao che một cách trắng trợn, mất cả lý trí lẫn khả năng phân biệt đúng sai.
Cuộc hẹn ở công viên Tiểu Nam Sơn có thể coi là bước đi quyết định, phá vỡ giới hạn của hắn. Khi tất cả sự thật bày ra trước mắt, hắn nhận ra rằng những lợi ích hào nhoáng kia không thể mang lại cho mình niềm vui thực sự. Hắn biết rõ bản thân muốn gì, muốn cùng ai nắm tay đi tiếp, tất cả đều trở nên sáng tỏ vào khoảnh khắc ấy.
Cả hắn và Tiêu Chiến đều mang theo hy vọng bắt đầu lại từ đầu, muốn vì nhau tìm một khởi đầu mới. Nhưng hắn không ngờ, người đầu tiên hắn gặp hôm đó lại không phải Tiêu Chiến, mà là Jaden – trợ lý của Tiêu Chiến, người luôn khiến hắn cảm thấy phiền lòng.
Jaden khuyên hắn đừng dây dưa với Tiêu Chiến nữa, rằng mối quan hệ cấm kỵ giữa hai người chỉ làm Tiêu Chiến thêm gánh nặng. Jaden nói, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thật sự hiểu Tiêu Chiến thực sự mong muốn điều gì.
Một ngọn lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Những nghi ngờ đè nén suốt hơn nửa năm, quá khứ khiến hắn đố kỵ từ lâu, vô số lời thủ thỉ bên tai hắn về sự dối trá của Tiêu Chiến... Tất cả cảm xúc trào dâng cùng lúc. Hắn đỏ mắt, đấm từng cú vào Jaden, trút hết mọi phẫn uất trong lòng ra ngoài một cách ấu trĩ.
Hắn lừa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng lừa hắn. Hắn yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng yêu hắn.
Đồng nghiệp dạy hắn đấu tranh vì lợi ích, ba dạy hắn đoạn tuyệt tình cảm, gia đình dạy hắn trở thành một doanh nhân xuất sắc... Trong thế giới hào nhoáng vẻ vang ấy, bên cạnh Vương Nhất Bác là một nhóm người dạy hắn cách trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng không một ai dạy hắn cách yêu bản thân và yêu người khác.
Tin hay không tin, yêu hay phản bội, phản bội hay bị phản bội... Càng lún sâu vào mối tình phức tạp này, hắn càng trở nên lạc lối. Để rồi cuối cùng đánh mất chính mình, cũng mất đi Tiêu Chiến.
TBC
Tiêu Chiến đã bỏ cuộc, còn Vương Nhất Bác vẫn đang vùng vẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top