CHƯƠNG 26B
"Mưa gió không tránh được, nhưng cuối cùng anh cũng tránh được em."
26B
Nhà họ Vương ngày càng ráo riết thúc giục chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác. Một phần là vì Vương Giám đã kết hôn nhiều năm mà chưa có con trai, mẹ Vương cho rằng đây là thời cơ tốt để Vương Nhất Bác củng cố vị trí người thừa kế. Thêm vào đó bố Vương thật sự muốn mau chóng có một đứa cháu trai, nhà họ Bùi có cô con gái được dạy dỗ đến nơi đến chốn, lại là chỗ thân quen, âu cũng là sự lựa chọn lý tưởng nhất.
Tuy nhiên, thái độ bài xích chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác lại khiến cho Lão Vương Tổng tăng xông không ít lần, mẹ Vương không hiểu tại sao bốn năm yêu đương của hai đứa nhỏ vẫn luôn suôn sẻ, nhưng đến lúc kết hôn, Vương Nhất Bác lại không phối hợp. Thế nhưng Lão Vương Tổng lại hiểu rõ nguyên nhân hơn bất kỳ ai.
Ông đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có vấn đề bất thường.
Ban đầu, khi cấp dưới báo cáo việc này, ông chỉ coi đó là chuyện đùa, nhưng càng về sau, cộng thêm việc Vương Nhất Bác tránh né chuyện kết hôn, cuối cùng ông buộc phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề này.
Một gia tộc quyền quý như nhà họ Vương, tuyệt đối không thể chấp nhận Vương Nhất Bác có tình cảm với người cùng giới. Dù Tiêu Chiến có thân phận hay địa vị thế nào đi nữa, thì giờ đây anh đã trở thành gai trong mắt bố Vương. Tuy nhiên hiện tại ông lại không thể làm gì được Tiêu Chiến. Tình hình lúc này cực kỳ khó xử, ngoài việc gây sức ép với Vương Nhất Bác, ông chẳng còn cách nào khác.
***
Sau một giấc ngủ, các kênh truyền thông lớn đều đồng loạt đưa tin về việc kết hôn của nhị thiếu gia nhà họ Vương. Roy đưa những bài viết đó cho Vương Nhất Bác xem, hắn nhíu mày rơi vào trầm tư.
Việc bố Vương bất ngờ ra tay thực sự nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác. Hiện giờ hắn bị đẩy đến bên bờ vực, không thể tiến lên mà cũng không có đường lùi.
Tiêu Chiến vẫn không nghe điện thoại của hắn, cũng không chịu gặp mặt. Giữa thành phố Thâm Quyến này, họ có thể là cặp tình nhân đầu ấp tay gối thân mật nhất, nhưng cũng có thể là những người xa lạ dù thế nào cũng không thể gặp được nhau. Đám tulip trong nhà đã được thay mới từng bông một, bó hoa Tiêu Chiến cắm trong bình cũng đã khô héo từ lâu. Rất nhiều lần, Vương Nhất Bác say khướt trở về, nhưng trong căn biệt thự rộng thênh thang ấy đã không còn một người bất kể có muộn đến cỡ nào cũng sẽ đợi hắn quay về nữa rồi.
Phiền muộn chất chứa trong lòng, một người chưa từng được yêu thương nuôi dưỡng, thật sự rất khó để học được cách cảm nhận tình yêu.
Tết vừa mới qua chưa lâu, Tiêu Chiến bất ngờ nhận được một hộp hạt dẻ. Đó là một chiếc hộp hình vuông, chia làm hai nửa, một nửa là hạt dẻ ngào đường, nửa kia là hạt dẻ rang muối. Hạt dẻ rất tươi, từng hạt một đều được bóc sẵn. Dưới đáy hộp có một mảnh giấy, là nét chữ của Vương Nhất Bác. Hắn muốn hẹn gặp Tiêu Chiến, địa điểm là công viên Tiểu Nam Sơn, nơi họ từng cùng nhau ngắm cảnh đêm.
Jaden nhìn tờ giấy, lập tức mất phong độ, tức giận chửi thề một câu.
"Khó khăn lắm cuộc sống mới đi vào quỹ đạo, lúc này cậu ta lại tới tìm anh! Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì cơ chứ!"
Thấy Tiêu Chiến không đáp, Jaden cau mày hỏi:
"Anh định đến đó thật sao?"
Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Anh ngồi ở ghế sau xe, ôm chặt lấy chiếc hộp, im lặng suốt cả quãng đường.
Anh không biết Vương Nhất Bác đã dùng cách nào để chiếc hộp này đến được tay anh, cũng không biết con đường phía trước sẽ dẫn họ đến nơi nào, anh chỉ cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Quyết tâm dứt khoát vốn là điều quen thuộc với anh, anh đã từng nghĩ mình thực sự có thể buông bỏ, cũng từng cho rằng mình sẽ không còn bị xao động bởi bất cứ điều gì liên quan đến Vương Nhất Bác. Thế nhưng những cơn say triền miên, điếu thuốc đỏ rực giữa buổi chiều chạng vạng, dạ dày trống rỗng đau âm ỉ, cơ thể không bao giờ biết chính xác chỗ nào đang đau... tất cả đều nói với anh rằng: Không có Vương Nhất Bác, anh không thể sống nổi.
Những lời xin lỗi không làm Tiêu Chiến mềm lòng, nhưng hộp hạt dẻ bóc sẵn lại khiến mắt anh đỏ hoe.
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến thức trắng, anh ngồi bên cửa sổ sát đất trong căn nhà ở vịnh Thâm Quyến như trước kia, phóng mắt nhìn ra ngoài, vừa hút thuốc vừa ngắm ánh đèn và sắc màu neon.
***
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hoodie rất rộng, dây trước cổ lỏng lẻo nhưng anh không buộc lại. Anh lái xe đến nơi an nghỉ của mẹ và Đại Hoàng, đó là một nơi cách xa trung tâm thành phố. Anh ở đó gần nửa ngày, mang theo những món mà Đại Hoàng thích ăn thích chơi, rồi kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện.
Tiêu Chiến kể anh đã quen Vương Nhất Bác như thế nào, từ thời thơ ấu cho đến Paris, rồi từ Paris đến Đại Mai Sa... Anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Nói đến khô cả miệng cũng không dừng lại, kể cho mẹ về quãng thời gian bên Vương Nhất Bác, từng chi tiết nhỏ nhặt, những ký ức vui vẻ, hạnh phúc, những rối ren giữa lừa và bị lừa, nỗi tuyệt vọng khi chờ đợi rồi thất vọng... anh đều kể tường tận cho mẹ.
Anh hỏi mẹ, xen vào tình cảm của người khác, bị động trở thành người thứ ba, có phải anh đã sai rồi không?"
Trước bia mộ của mẹ, anh đỏ mắt quỳ gối dập đầu nhiều lần, mỗi lần đều rất mạnh. Đến khi ngẩng đầu lên, trên trán đã trầy xước rớm đỏ, máu rỉ ra từ những lỗ chân lông nhỏ, chắc là đau lắm. Nhưng dường như anh không cảm nhận được gì, chỉ thẫn thờ nhìn bia mộ của mẹ, nước mắt lăn dài, mũi nghẹn ngào khụt khịt, đôi vai giật lên từng nhịp.
Khi rời đi, anh cầu xin mẹ, tha thứ cho con lần này mẹ nhé.
Dù đúng hay sai, anh cũng không thể thoát ra được nữa rồi.
***
Sau khi mặt trời lặn, giữa trời đêm mờ mịt, Tiêu Chiến vẫn đến nơi Vương Nhất Bác hẹn gặp.
Anh nghĩ, nếu anh và Vương Nhất chẳng ai có thể yên ổn trong sự giằng co này, vậy coi như họ hòa nhau. Nếu Vương Nhất Bác vẫn muốn ở bên anh, thì mối tình bốn năm, bị động xen vào, những lừa dối dài lâu... anh đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Chỉ cần một lời của Vương Nhất Bác, anh sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, tiến về phía trước, không quay đầu lại.
Con đường lên núi Tiểu Nam Sơn vẫn tối tăm như lần trước, Tiêu Chiến men theo đường cũ từng bước đi lên, dựa vào ký ức tìm đến đoạn lưng chừng núi, nơi có thể ngắm toàn cảnh đêm của quận Nam Sơn. Đèn đường khá mờ, anh còn bị quáng gà khá nặng nên đi lên rất vất vả. Anh nhớ lại lần trước đến đây, Đại Hoàng vẫn còn bên cạnh, giờ đây cảnh vật vẫn như xưa, chỉ là người đã đổi thay, Đại Hoàng cũng không còn nữa.
Đoạn đường vốn chỉ mất hai mươi phút đi bộ, anh cảm thấy mình đã phải đi ít nhất bốn mươi phút. Suốt quãng đường ấy, sự giằng xé, bất an, hoang mang và mong đợi gần như nuốt chửng anh, nhưng anh không dừng bước dù chỉ một giây. Chỉ cần biết rằng Vương Nhất Bác đang đợi anh, mọi khó khăn đều không làm anh sợ hãi.
Mang theo niềm tin ấy, cuối cùng anh cũng thấy được ánh đèn neon phía trước. Khung cảnh Nam Sơn từ lưng chừng núi đẹp không tả xiết. Đứng ở đây, anh cảm giác như ôm trọn sự phồn hoa của Thâm Quyến vào lòng. Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn về phía bóng dáng mờ mờ trong đêm tối, không nhìn rõ lắm, anh phải tiến lại gần hơn.
Một bước, hai bước, ba bước... Đến bước thứ mười, thế rồi trong bóng đêm dày đặc, anh chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời không thể nào quên. Jaden đã tìm tới Vương Nhất Bác trước anh một bước. Hai người họ đối đầu gay gắt, mâu thuẫn dữ dội, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai.
Anh nhìn thấy Jaden nắm cổ áo Vương Nhất Bác, đẩy hắn va vào tảng đá bên núi, chất vấn đầy tức giận, nói rằng nếu Vương Nhất Bác còn tiếp tục bám riết không buông, Thịnh Hoằng sẽ dốc toàn lực dạy cho Vương Nhất Bác một bài học.
Vương Nhất Bác đưa tay lau vết máu rỉ ra ở khóe miệng, nhếch mép cười lạnh. Ngay sau đó hắn lao đến, đẩy ngã Jaden xuống đất. Cả hai đánh nhau túi bụi, nắm đấm liên tục giáng vào người đối phương, âm thanh nặng nề vang lên giữa cảnh đêm yên tĩnh.
Tiêu Chiến hoảng sợ, định bước tới can ngăn, nhưng những lời tiếp theo của Vương Nhất Bác đã khiến bước chân anh khựng lại.
"Ông đây ngứa mắt mày từ lâu rồi!" Giọng Vương Nhất Bác rít qua kẽ răng, "Rốt cuộc là thằng nào bám riết Tiêu Chiến không buông hả? Đừng tưởng tao không biết tâm tư bẩn thỉu của mày. Nếu không phải anh ấy luôn che chở cho mày thì mẹ kiếp tao đã xử mày từ lâu rồi!"
Chưa dứt lời, một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
"Mày biết rõ bệnh tình của Tiêu Chiến mà vẫn làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy! Thủ đoạn của mày quá hèn hạ, sao còn dám mặt dày tìm anh ấy tái hợp?"
"Tao không tái hợp với anh ấy thì anh ấy sẽ chọn mày hay gì?" Vương Nhất Bác xoay người, đè Jaden xuống, trả lại cú đấm vừa rồi, nghiến răng nói: "Mày là cái thá gì? Mày xứng à?"
"Tao ở bên anh ấy từ mười mấy tuổi đến tận bây giờ, sao tao lại không xứng! Còn mày, thằng tiểu nhân khốn nạn tự cao tự đại như mày, Tiêu Chiến ghê tởm mày đến cùng cực, vậy mà mày còn dám dây dưa không dứt!"
Vương Nhất Bác không thể chịu nổi khi nghe thấy Jaden nhắc đến quá khứ của Tiêu Chiến, một quá khứ không có sự tồn tại của hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy tình yêu của mình là một bức tranh không hoàn chỉnh. Quãng thời gian từ thời niên thiếu đến những năm tháng đôi mươi, hai người bị chia cắt, một người ở London, một người ở New York, xa cách mỗi người một phương trời.
Khi đàn ông nóng giận và bị cảm xúc chi phối, họ sẽ trở nên trẻ con một cách khó hiểu. Hai người chỉ biết lao vào đánh đấm, không còn chút phong độ nào của tầng lớp tinh anh.
"Ha! Sao tao lại không biết anh ấy ghê tởm tao nhỉ?" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, ánh nhìn như thể muốn xé xác con mồi dưới chân mình, "Mày nói mày ở bên anh ấy từ mười mấy tuổi, thế tại sao tao không thấy anh ấy lên giường với mày? Hả?"
"Vương Nhất Bác!" Jaden trợn mắt, giận đến mức không thể kiềm chế được.
Vương Nhất Bác khẽ cười lạnh:
"Sao? Không nghe nổi chuyện về người mày yêu à? Có cần tao kể mày nghe bông hoa trắng lạnh lùng của mày ngồi trên người tao lắc lư thế nào không? Hay là anh ấy phơi mông trước mặt tao giống như đám phụ nữ bò lên giường tao như thế nào? Anh ấy cứ ghé sát tai tao rên dâm, van xin tao chịch mạnh hơn chút nữa... Mày ở bên anh ấy bao nhiêu năm mà không biết những chuyện đó hả?"
"Vương Nhất Bác! Đm mày đáng chết!" Jaden gào lên.
"Mày tưởng tao thích ngủ với đàn ông chắc? Mày nghĩ tao thích chơi một cơ thể có c*c à? Ai biết rốt cuộc đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi!" Vương Nhất Bác cười điên dại, nước mắt trượt dài từ sống mũi xuống chóp mũi, toàn thân run rẩy:
"Bông hoa kiêu ngạo lạnh lùng của mày thật sự là một diễn viên xuất sắc đấy, bên ngoài bày ra một một kiểu, về nhà lại thành kiểu khác. Đến mức tao cũng bị anh ấy lừa cho xoay vòng vòng. Tao chưa chê anh ấy bẩn, mày tuổi gì mà chõ miệng vào!"
"Vương Nhất Bác! Mày đáng chết!" Jaden hận tới độ như muốn nghiền nát tất cả.
...
Tiêu Chiến đứng lặng lẽ trong bóng tối chứng kiến tất cả, tay run lên dữ dội, đôi mắt dần trở nên mờ mịt. Những lời nói của Vương Nhất Bác vọng vào tai khiến anh như bị rút cạn hơi thở, anh đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay tê dại.
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu anh, ký ức về những người phụ nữ leo lên giường ba anh khi anh còn nhỏ, những âm thanh rên rỉ chói tai thời thơ ấu, những va chạm thân xác đầy nhục nhã, những vết thương khắc sâu vào ký ức mà anh vĩnh viễn không thể tha thứ... Tất cả như bày ra trước mắt anh ngay lúc này.
Anh đã trao cho Vương Nhất Bác tình cảm chân thành, trần trụi nhất của mình, nhưng Vương Nhất Bác lại đặt anh ngang hàng với những ký ức mà anh không thể xóa bỏ.
Một người đi ngang qua vỗ nhẹ vào vai anh, lịch sự nhờ anh nhường đường. Tiêu Chiến giật mình, lơ đãng gật đầu, khẽ nói xin lỗi.
Nghe tiếng anh, cả Vương Nhất Bác và Jaden đồng loạt quay lại. Hai người lập tức im lặng, họ mở to mắt, sững sờ nhìn về phía anh.
Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, Tiêu Chiến đứng ở nơi sáng tối giao nhau cách đó không xa, không thể nhìn rõ cảm xúc cũng như biểu cảm trên gương mặt anh.
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, nghe em giải thích." Vương Nhất Bác là người phản ứng đầu tiên, loạng choạng đứng dậy, bước vội về phía Tiêu Chiến. Hắn hoảng loạn đến mức tay chân lạnh ngắt.
Jaden cũng đứng dậy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hỏng bét rồi.
Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ xoay người rời đi, cố gắng chạy trốn khỏi nơi khiến anh đau đớn đến tan nát này. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đuổi theo, kéo lấy cánh tay anh.
"Chiến Chiến, anh nghe em giải thích. Không phải như vậy đâu, thật sự không phải như vậy, đó đều là lời nói lúc giận quá thôi anh." Vương Nhất Bác chưa bao giờ sợ hãi đến thế, hắn gồng sức giữ chặt Tiêu Chiến, bởi hắn biết chỉ cần buông tay, hắn sẽ mất Tiêu Chiến mãi mãi.
Con đường xuống núi vừa hẹp vừa tối, Tiêu Chiến vốn đã bị quáng gà, giờ lại bị Vương Nhất Bác kéo lại nên càng khó đi hơn. Mắt anh ầng ậng nước, chưa đi được bao xa đã bị hụt chân, mất đi trọng lực. May mà Vương Nhất Bác kịp giữ lại nên anh mới không ngã xuống.
"Tiêu Chiến, em xin anh, nghe em nói một lời thôi." Vương Nhất Bác gấp gáp, đỏ mũi nghẹn ngào.
Cuối cùng, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
Xa xa, ánh đèn neon của Nam Sơn nhấp nháy, dưới bóng đêm, những tòa cao ốc sừng sững càng làm nổi bật sự hưng thịnh và phồn hoa của thành phố này. Ánh đèn như những vì sao rực rỡ tụ lại một chỗ, bùng lên thứ ánh sáng chói lọi nhất.
Nhờ chút ánh sáng ấy, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, gò má tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, những vệt nước mắt, cùng với sự tuyệt vọng nơi đáy mắt.
Tiêu Chiến không nói gì. Và rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má, anh dùng hết sức hất tay Vương Nhất Bác ra.
Lời từ biệt này chẳng hề ồn ào hay dữ dội, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình đã mất Tiêu Chiến thật rồi.
...
Mùa mưa bão của năm nay còn cách một khoảng thời gian nữa, hiện giờ Thâm Quyến có nhiệt độ vừa phải và ánh nắng ấm áp. Biết bao người mong được mãi mãi ở lại thành phố này, bởi nơi đây mang tới cho họ sự ấm áp, sôi nổi và hy vọng. Nhưng đối với Tiêu Chiến, thành phố này chỉ khiến anh cảm thấy bi thương.
Sau đêm đó, không biết vì sao Tiêu Chiến đột nhiên không thể nói được. Jaden hoảng sợ vô cùng, bằng mọi giá đưa anh đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Sau khi loại trừ các khả năng như tổn thương trung khu thần kinh, bác sĩ đưa ra kết luận: Vì cảm xúc biến động quá lớn, cùng với căn bệnh tâm lý, dẫn đến chức năng ngôn ngữ tạm thời bị ảnh hưởng. Đề xuất trước mắt là là điều trị bảo tồn bằng thuốc.
Jaden lo muốn chết, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề dao động, tưởng chừng như người mất khả năng nói không phải là anh vậy. Cả ngày anh lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất, thất thần nhìn ra ngoài, có khi ngẩn ngơ suốt nửa ngày.
Trong thời gian điều trị bằng thuốc, anh không được uống rượu, Jaden cũng thu hết toàn bộ thuốc lá của anh. Mỗi khi bức bối đến không chịu nổi, nước mắt lại vô thức tuôn rơi mà chính anh cũng không hay biết.
Tiêu Chiến chặn hết mọi tin tức về Vương Nhất Bác. Cũng vì sợ cảm xúc của anh sẽ biến động mạnh thêm lần nữa mà để lại di chứng, cho nên Jaden đã trực tiếp đưa Vương Nhất Bác vào danh sách đen của Thịnh Hoằng.
Liệu pháp tâm lý được tăng cường đáng kể, bác sĩ dựa trên phác đồ điều trị cũ và bổ sung thêm thuốc mới. Hộp thuốc, túi thuốc rải rác khắp nơi trong nhà, những liều thuốc lớn làm cơ thể Tiêu Chiến ngày càng kiệt quệ.
May thay, liệu trình hồi phục tiến triển khá thuận lợi. Sau hơn nửa tháng rèn luyện khả năng nói, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể thốt ra vài chữ. Tuy rằng mỗi lần nói đều rất vất vả, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở, câu từ đứt quãng, không liền mạch, nhưng ít nhất cũng là một sự hồi phục đáng kể.
***
Đầu tháng Tư, sau cả tháng trời Vương Nhất Bác dùng đủ mọi cách cầu xin, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đồng ý gặp hắn. Đây là một cuộc gặp rất chóng vánh, đến nỗi Vương Nhất Bác chẳng kịp chuẩn bị gì. Hắn chỉ đứng đợi dưới trụ sở Thịnh Hoằng như thường lệ, bất chấp ánh mắt người ngoài, Tiêu Chiến thật sự xuất hiện, mở cửa xe của hắn.
Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, những ký thịt tăng lên trong suốt hơn một năm ở bên nhau đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một tháng. Má hơi hóp lại, quầng thâm dưới mắt rất sâu, trông có phần tiều tụy.
Tim Vương Nhất Bác thắt lại, những lời xin lỗi giờ đây dường như vô nghĩa. Hắn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Anh gầy đi rồi."
Tiêu Chiến không nói gì, anh cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau, vô thức xoa nhẹ, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng.
"Cảm ơn anh vẫn bằng lòng gặp em." Vương Nhất Bác nói, "Em xin lỗi anh, em thề những gì em nói đêm đó chỉ là lời trong lúc nóng giận, em... em không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc đó. Xin lỗi, em thật lòng xin lỗi, em không hề có ý như vậy."
Tiêu Chiến vẫn không đáp, anh hít một hơi thật sâu, rồi phồng miệng thở ra.
"Em không cầu xin anh tha thứ, em chỉ mong anh cho em một cơ hội, đừng phớt lờ em, được không anh?"
"...Chúng ta... dừng lại thôi." Tiêu Chiến khàn giọng, khó nhọc mở lời.
Vương Nhất Bác sững sờ, hắn đã quá quen thuộc với giọng nói của Tiêu Chiến, ngay lập tức nhận ra sự bất thường, hắn nhíu mày hỏi:
"Chiến Chiến, giọng anh sao vậy? Cảm lạnh sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh... anh không muốn nói nhiều nữa, chúng ta... dừng lại ở đây đi."
"Nói em nghe giọng anh bị làm sao trước đã?" Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy vai Tiêu Chiến, không giấu được sự lo lắng, "Sao lại thế này? Đi khám bác sĩ chưa?"
"Ừm..." Tiêu Chiến gật đầu, "Sau này... sau này sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác vẫn nhíu mày, có lẽ hắn cũng đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế, quên cả cạo râu, trông già đi mười tuổi, hai bên thái dương điểm vài sợi tóc bạc.
"Chiến Chiến, chúng ta không thể cứ thế mà dừng lại được, mình còn nhiều chuyện chưa làm mà, đúng không anh?"
"Vương Nhất Bác... anh mệt mỏi lắm rồi, thật sự... rất mệt mỏi." Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, "Chúng ta hòa nhau, đến đây thôi."
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tiêu Chiến ngắt lời, anh cố ép mình phát ra giọng nói, "Em buông tha cho anh đi, anh xin em."
Vương Nhất Bác choáng váng sững người, câm lặng không nói nên lời.
Tiêu Chiến không muốn nói tiếp nữa, lời từ biệt như thế này chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì với anh. Ngồi trong xe thêm một giây, chẳng khác nào như đứng đống lửa như ngồi đống than, lòng đau như dao cắt. Anh đặt tay lên cửa xe, định bước xuống, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, động tác dừng lại.
Thế rồi, anh vẫn quay lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Do dự một lúc, Tiêu Chiến chậm rãi mở lời:
"Vương Nhất Bác, anh... anh không phải người đồng tính, cũng không phải tùy tiện như em nói... tùy tiện... với người đàn ông nào cũng có thể."
"Anh chỉ là thích em thôi, nên... nên không bận tâm là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng anh thật sự... không phải người đồng tính."
"Anh không biết là em không thích... không thích việc anh..." Tiêu Chiến mím môi, phá vỡ toàn bộ xấu hổ của mình trong nỗi đau đớn xé lòng, "... kêu lên... Anh không biết em không thích."
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác hoảng hốt, lắc đầu liên tục, "Em thật sự sai rồi, anh đừng nghĩ đến mấy lời vớ vẩn đó, tất cả đều là... đều là giận quá mất khôn, không có ý nghĩa gì hết."
"Anh chỉ muốn... nói rõ ràng." Đôi mắt Tiêu Chiến ướt nhòe, chóp mũi đỏ lên, hàng lông mày nhíu lại, "Anh muốn nói rõ ràng, anh... anh không phải loại người phơi mông bán thân, xin lỗi... đã khiến em kinh tởm."
"Chiến Chiến, anh đừng như vậy mà, tất cả là lỗi của em. Anh đánh em, anh đánh em đi, em thật sự không có ý đó, đều là lời trong lúc tức giận mà anh." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đập vào mặt mình, lực rất mạnh, tiếng cũng rất lớn.
Tiêu Chiến giằng tay lại, cố lùi về phía sau.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Vương Nhất Bác kiệt sức, nước mắt rơi xuống.
"Sao em lại khóc..." Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Vương Nhất Bác, "Đừng khóc, rất nhanh... sẽ qua thôi."
Vương Nhất Bác đau đớn lắc đầu, hắn giận chính bản thân mình, dùng nắm tay nện vào đầu mình, liên tục đập trán vào vô lăng, trong cổ họng bật ra những tiếng nức nở đầy đau khổ.
Sao mà bất lực đến thế, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn có được tất cả những gì mình muốn. Mà giờ đây hắn chỉ muốn một Tiêu Chiến, lại nhận ra dù thế nào cũng chẳng thể giữ anh bên mình.
Người yêu từng ngày ngày chờ hắn trở về, giờ đây đã bị chính hắn đánh mất thật rồi.
"Em xin anh, em xin anh đó, về nhà với em được không? Về nhà với em đi mà." Vương Nhất Bác nói trong làn nước mắt.
Tiêu Chiến không trả lời, anh giơ tay che trán cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Vương Nhất Bác.
Cuối cùng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:
"Đến đây thôi, chúng ta hòa nhau."
...
Trò chơi này, Tiêu Chiến nhận thua. Đi đến bước đường này, anh thật sự không còn lý do tiếp tục được nữa. Anh luôn hối hận vì ngày ấy đã bước thêm vài bước về phía Vương Nhất Bác tại ngã tư đường, đáng lẽ anh không nên làm như thế. Vào cái đêm tháp Eiffel không sáng đèn ấy, đáng lẽ anh nên tránh xa Vương Nhất Bác, xa hơn chút nữa.
Điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là khiến một người đang sống trong ánh sáng cảm thấy tuyệt vọng, mà là để một người đã quen sống trong góc tối ẩm thấp bỗng dưng cảm nhận được một tia hy vọng hư ảo. Đằng sau hy vọng luôn là tuyệt vọng, mà loại tuyệt vọng này có thể tước đi mạng sống của con người.
Tiêu Chiến đã mất đi một mạng ở chỗ Vương Nhất Bác.
Thành phố Thâm Quyến này đã định sẵn sẽ bị cuốn vào bão táp mưa giông từ năm này qua năm khác. Biết bao người đã gục ngã nơi cơn mưa khổ đau ấy rồi chẳng bao giờ có thể vực dậy được nữa. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh gồng mình chịu đựng, dùng thân mình gầy yếu chống chọi qua gió mưa, cắn chặt răng chờ ngày nắng lên. Lại chẳng ngờ đến sau cùng, anh vẫn chết trong cái đêm rực rỡ ánh đèn neon ấy.
Không có bão giông, không có mưa như trút nước, mọi thứ đều rất yên bình.
Mưa chưa bao giờ làm ướt áo anh, nhưng anh lại là kẻ chật vật nhất trong cơn mưa xối xả.
Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã viết một câu trên trang cuối cùng của cuốn 《Deal Breaker》 mà anh đã mang đi:
"Mưa gió không tránh được, nhưng cuối cùng anh cũng tránh được em."
TBC
Mọi người bình luận nói rằng muốn như thế này như thế kia, mình rất hiểu tâm lý đọc của mọi người. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng có lẽ câu chuyện này sẽ không đi theo những gì mọi người nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top