CHƯƠNG 24B

24B

Trước ngày Vương Nhất Bác đính hôn, không hiểu vì sao Tiêu Chiến nhất quyết muốn hắn cùng mình đến trung tâm thương mại. Dường như anh đang thầm hơn thua với chính mình, trẻ con đến nỗi muốn dùng chuyện này để chứng minh rằng, Vương Nhất Bác vẫn còn yêu anh.

Suốt quãng thời gian yêu nhau, Tiêu Chiến hiếm khi đưa ra yêu cầu với hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh tỏ ra cáu kỉnh giận dỗi với Vương Nhất Bác. Đến chính anh cũng ngạc nhiên và bất lực trước hành động của mình.

Chỉ là đi dạo trung tâm thương mại thôi, nhưng Vương Nhất Bác lại dừng xe ở góc đường sát trung tâm thương mại The Mixc, kiểu gì cũng không chịu đáp ứng yêu cầu của anh.

"Tiêu Chiến, anh có biết lượng người qua lại ở đây nhiều cỡ nào không? Hai chúng ta đi vào trong đó, chưa đầy nửa tiếng là lên tin tức rồi, còn không phải là làm loạn hay sao." Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc.

"Dạo một vòng trung tâm thương mại thôi, bị chụp lại thì có làm sao? Anh không nắm tay em, bọn họ có thể viết linh tinh được à?" Tiêu Chiến kéo tay cầm cửa xe, nhưng Vương Nhất Bác không có ý định xuống xe.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nỗ lực kìm nén sự bực bội của mình, "Anh muốn gì em đều có thể kêu người mang đến tận tay cho anh. Vì sao anh nhất định phải vào trong đó?"

"Những cặp đôi khác có thể, tại sao chúng ta lại không?" Tiêu Chiến cũng bắt đầu nóng nảy, "Bị chụp lại thì sao? Anh làm em mất mặt hay gì? Bao nhiêu người xếp hàng mong được đứng chung khung hình với anh, sao mà đến em, anh lại thành ra không dám chụp ảnh cho người ta nhìn thấy?"

"Tự dưng anh nổi cơn gì thế hả?" Vương Nhất Bác cau mày, "Trước giờ anh đâu có như vậy."

"Thì hôm nay anh như vậy đấy. Anh chỉ hỏi em một câu, rốt cuộc em có vào hay không?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt. Hắn và Tiêu Chiến đều có thân phận đặc biệt, một người là ông chủ của Thịnh Hoằng, một người là người kế nghiệp Trì Long. Hai người họ cùng nhau xuất hiện trong trung tâm thương mại chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của truyền thông, ảnh hưởng là trên nhiều phương diện. Dù chưa chắc là chuyện xấu, nhưng hôm nay hắn thực sự không còn tâm trí nào để xử lý những việc này.

Lễ đính hôn ngày mai vốn đã làm hắn phiền muộn lắm rồi, yêu cầu của Tiêu Chiến vào lúc này càng làm hắn càng thêm mệt mỏi.

"Không thể được, anh lý trí một chút đi." Hắn nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười nhạt, sau đó anh cụp mắt xuống, hơi mím môi. Một lúc sau, anh nói: "Vậy em đi đi, anh tự đi một mình." Nói xong mạnh tay đóng sầm cửa xe lại.

Anh bước đi như thể đang giận dỗi, sải chân dài và mạnh mẽ. Xung quanh là những tòa nhà thương mại sáng choang và đám đông nhộn nhịp. Tiêu Chiến ngẩng cao đầu, nhưng đôi tai vẫn luôn dỏng lên nghe ngóng âm thanh từ phía sau.

Mỗi bước chân tiến về phía trước, trái tim lại lạnh thêm một phần. Tiêu Chiến không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu bước, chỉ biết rằng khi bước đến cửa trung tâm thương mại, anh vẫn không đợi được ai đó tới giữ lấy mình.

Anh nắm chặt bàn tay, cắn nhẹ môi dưới, đôi vai cứng đờ quay lại nhìn quanh bên đường, chờ đợi, hoảng loạn, bối rối... Anh đứng đó trông ngóng rất lâu, cho đến khi ánh sáng trong đôi mắt dần dần tắt lịm, bờ vai cũng từ từ trùng xuống.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác thực sự bỏ anh lại giữa màn đêm phồn hoa của Thâm Quyến.

Tiêu Chiến lẻ loi đứng trước cửa The Mixc rất lâu, đứng đến mức đôi chân tê dại. Anh biết sẽ không có ai tới đón mình. Anh thở dài, một mình đi nhận chiếc nhẫn đặt từ đầu năm.

Tình yêu của anh thật ngốc nghếch, vụng về, lại quá kiêu ngạo. Những việc như chuẩn bị trước một món quà bất ngờ khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Nên vốn dĩ anh định sẽ như bao cặp đôi khác, trong lúc đi dạo trung tâm thương mại cùng Vương Nhất Bác vờ như tình chờ nhìn thấy chiếc nhẫn rồi mua tặng hắn. Nhưng không ngờ, kế hoạch nhỏ bé này lại vô tình đụng độ lễ đính hôn của hắn.

Lòng anh vốn đã rất khó chịu, nên lúc này lại càng trẻ con hơn, muốn đưa chiếc nhẫn cho Vương Nhất Bác trước, ít nhất phải sớm hơn chiếc nhẫn đính hôn kia.

Trước khi Vương Nhất Bác cùng người khác bắt đầu xây dựng gia đình, anh chỉ mong hắn có thể dành trọn cho mình một đêm cuối cùng, với anh đã là quá đủ rồi.

Chỉ tiếc rằng, một mong muốn đơn giản như đi dạo phố, Vương Nhất Bác cũng không thể đáp ứng với anh.

Tiêu Chiến biết hành động của mình lúc này trẻ con và ngốc nghếch đến nhường nào, nhưng anh không cách nào làm khác đi được. Anh quá yêu Vương Nhất Bác, yêu đến mức có lẽ anh đã quên mất Tiêu Chiến của ban đầu.

...

Sau khi rời khỏi The Mixc, Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế gần trung tâm thương mại. Người qua lại ở đó rất đông, người già, trẻ nhỏ, các cặp đôi... Tiếng nói cười rôm rả không ngớt. Anh ngồi sát mép ghế ngoài, cau mày hút thuốc. Đối diện anh là một cặp đôi nam giới, hai chàng trai tựa vào nhau, bàn tay nắm chặt không rời.

Tiêu Chiến nhìn họ chăm chú, trong đôi mắt không rõ là hâm mộ hay buồn bã. Điếu thuốc cháy đến tận cùng, làm bỏng cả ngón tay, nhưng anh cũng không thấy đau. Thâm Quyến rộng lớn có thể bao dung vạn vật, tình yêu giữa những người đồng giới cũng chỉ là sự lựa chọn tự do của mỗi người...

Thành phố này có thể cưu mang những kẻ nhặt nhạnh tình yêu vụn vỡ, chấp nhận mọi thứ được sinh ra từ chân tình thực sự, nhưng lại chẳng thể ôm lấy trái tim chân thành của Tiêu Chiến.

Nào có ai đến đón anh chứ. Thâm Quyến mưa gió triền miên, ai cũng phải tự lo lấy thân mình.

***

Ban đầu, Vương Nhất Bác rời đi trong cơn tức giận. Nếu như nói một thiếu gia hào môn có tính tình dễ chịu thì chắc chắn là chuyện hão huyền." Chưa có ai dám nói chuyện với hắn bằng thái độ như Tiêu Chiến. Hắn nổi giận bỏ lại Tiêu Chiến bên lề đường, nhưng mới chỉ vừa đi qua một ngã tư, hắn đã bắt đầu thấy hối hận rồi.

Nhà họ Vương liên tục gọi điện thoại giục hắn nhanh chóng quay về để thống nhất quy trình của buổi lễ đính hôn. Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà nghe, phiền muộn cúp máy, sau đó quay đầu xe, lái về phía The Mixc.

Hai mươi mấy năm qua, Vương Nhất Bác luôn là con cưng, là tấm gương, là người dẫn đầu... Nhưng khi ở trước mặt Tiêu Chiến, hắn lại trở thành một kẻ đánh cờ thiếu quyết đoán.

Có cách nào để đối tốt Tiêu Chiến hơn không? Vương Nhất Bác không biết nữa.

Thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà đi. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thấm nhuần đạo lý này, luôn tuân thủ nguyên tắc "tư bản vì lợi" làm kim chỉ nam trong mọi việc. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy "tình cảm" quan trọng đến thế. Vương Nhất Bác thực hiện tuần tự từng bước theo đúng lộ trình cuộc đời được định sẵn: học hành, làm việc, kết hôn với một người khác giới có xuất thân môn đăng hộ đối, gia đình hiểu rõ về nhau, rồi sinh con đẻ cái... Tất cả mọi thứ trong cuộc đời hắn đều thuận lợi, chẳng cần phải bỏ ra chút tình cảm nào, chỉ cần ngồi vững ở vị trí của mình, sẽ có người dọn sẵn từng đường đi nước bước cho hắn.

Nhưng tại sao con đường tốt đẹp ấy lại đột nhiên đổi hướng?

Những ngày tháng ở bên Tiêu Chiến, hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Hắn biết lo lắng, biết vui mừng, sẽ không cách nào ngăn được nỗi nhớ nhung, rồi chịu đựng nỗi giày vò khi cố kìm nén trái tim của mình... Cảm giác sắp chạm đến tình yêu ấy khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình như dòng nước chảy trôi, hắn không còn là một thực thể cố định trên đỉnh cao lạnh lẽo, mà trở thành một con người có máu thịt, có trái tim, được người khác yêu thương và thấu hiểu một cách chân thành.

Tình yêu chưa bao giờ là cuộc trao đổi có qua có lại, bởi tình yêu vốn dĩ không cần đạo lý. Người rơi vào tình ái sẽ mất đi sự khôn ngoan, họ cam tâm tình nguyện gánh lấy mọi đau khổ khi yêu, hết lần này đến lần khác cho người yêu cơ hội, cũng là cho bản thân một con đường cứu rỗi.

Hắn không nhìn rõ được lòng mình, cũng không hạ nổi quyết tâm.

Đúng giờ tan tầm, đường sá hầu như kẹt cứng, Vương Nhất Bác hối hả lái xe quay lại, cuối cùng lãng phí gần một tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến đã không còn ở ven đường nữa, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Vương Nhất Bác kêu người gần như lật tung cả trung tâm thương mại The Mixc lên mà vẫn không tìm thấy anh. Hắn lo đến phát run, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, chiếc sơ mi dính sát vào người.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Dẫu biết rằng xác suất Tiêu Chiến gặp nguy hiểm là rất thấp, nhưng hắn vẫn lo lắng đến mức không kiểm soát được hơi thở... Dù có thế nào cũng không nên bỏ lại Tiêu Chiến một mình bên đường. Làm sao hắn có thể bỏ anh lại cơ chứ. Vương Nhất Bác muốn tự tát mình hai cái.

Hắn đã nợ Tiêu Chiến quá nhiều, nhiều đến mức hắn không biết phải bù đắp cho anh bằng cách nào.

May mắn thay, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh trung tâm thương mại.

Bộ vest của Tiêu Chiến vẫn thẳng thớm, so với những nhân viên công sở xung quanh, bóng dáng anh vẫn toát lên vẻ cao quý nhưng không quá phô trương. Lúc Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến, anh đang đứng một mình bên cạnh thùng rác, thất thần nhìn chằm chằm vào đó.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, trái tim nặng trĩu cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Vương Nhất Bác không nói xin lỗi, mà Tiêu Chiến cũng không nói ra nỗi ấm ức trong lòng mình.

"Đi thôi, về nhà." Đó là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra.

Trong mắt của Tiêu Chiến chẳng còn ánh sáng. Anh ngây người để Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi. Sau đó như chợt bừng tỉnh, anh vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, lặng lẽ đi theo sau, hai người cách nhau một khoảng không xa không gần, chừng hai mét. Tay anh trống không, chiếc nhẫn mà anh dốc lòng chuẩn bị đã không còn nữa.

Thâm Quyến về đêm lấp lánh ánh đèn như muôn vì sao sáng, từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy về những điểm đến khác nhau. Vương Nhất Bác thở dài không biết bao nhiêu lần, liên tiếp bỏ lỡ hai ngã tư, hệ thống định vị trên xe nhắc đi nhắc lại:

"Xe đã lệch khỏi tuyến đường ban đầu, hệ thống đang tiến hành điều chỉnh lại tuyến đường. Vui lòng quay đầu tại nơi thích hợp."

Tiêu Chiến nhìn về phía trước, đôi mắt như mất đi tiêu cự. Khi giọng nói của hệ thống định vị lặp lại đến lần thứ ba, khóe mắt anh bỗng ướt nhòe.

Chỉ là ướt thôi, không rơi nước mắt. Anh nghĩ, có lẽ mình cũng nên tìm một nơi thích hợp để "quay đầu" rồi.

Nơi thích hợp... Nhưng rốt cuộc, thế nào mới gọi là nơi thích hợp đây?

"Xin lỗi, em không nên bỏ anh lại bên đường." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

Tiêu Chiến lắc đầu, đáp rằng: "Không sao."

Lúc này, điện thoại kết nối với ô tô lại đổ chuông lần nữa. Vương Nhất Bác vô thức bấm nghe, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một trong xe:

"Nhất Bác, mọi người đang đợi cả rồi. Anh làm gì mà chưa tới vậy?"

Giọng nữ dịu dàng, chậm rãi và mềm mại, là Bùi Vũ.

Vương Nhất Bác luống cuống, vội vàng ngắt cuộc gọi, thậm chí quên đáp lại một câu.

Tiêu Chiến rủ mắt, bàn tay siết chặt, đầu ngón tay bấu vào đầu gối, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"... Là Bùi Dật hẹn cả bọn tụ tập, em đến muộn rồi." Vương Nhất Bác khó chịu giải thích.

Hắn không hề nhận ra lý do này của mình cực kỳ thiếu thuyết phục, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, vừa hoảng loạn nuốt nước bọt.

Nhưng Tiêu Chiến lại không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí không hỏi một lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chỉ gật đầu, không bộc lộ cảm xúc.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, hắn không cảm thấy có gì bất ổn, dù sao thì trong mắt hắn Tiêu Chiến chưa bao giờ là người yếu đuối. Đối với hắn, Tiêu Chiến không phải người sẽ giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt thế này. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ mạnh mẽ, sự mạnh mẽ đó không chỉ là kiên cường, cứng cỏi, mà đã trở thành một tấm lá chắn không thể phá vỡ.

Nhưng hắn đã quên mất rằng, trong cuộc tình này, Tiêu Chiến không phải là ông chủ quyền lực của Thịnh Hoằng, mà đơn giản chỉ là một người yêu khao khát được yêu thương mà thôi.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác dặn đi dặn lại Tiêu Chiến phải ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Anh vẫn im lặng, không nói một lời, chẳng biết đang nghĩ gì, cho đến khi đi tới con đường lên núi, cuối cùng không kìm được nữa, anh cẩn thận hỏi một câu:

"... Em có thể đừng đi được không?"

Tiêu Chiến tự thấy câu hỏi này hết sức nực cười, nên cũng chẳng hy vọng gì, anh vẫn cúi mắt, như thể đó không phải một câu hỏi, mà chỉ là lời lẩm bẩm của chính mình.

"Chiến Chiến... vài ngày nữa em sẽ trở về."

"Anh không muốn em đi." Tiêu Chiến nói.

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy những cảm xúc khó tả. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó khang khác, nhưng lại không nói rõ khác ở điểm nào, cũng không thể xác định được sự thay đổi này xảy ra từ bao giờ. Sự thay đổi này rất nhỏ, không có cãi vã, không có bất hòa, thậm chí không có một dấu hiệu nào cả. Chỉ là vào một khoảnh khắc không xác định nào đó, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn bỗng trở nên u ám, nụ cười cũng không còn tươi sáng, tựa như trong lòng đang ôm lấy những nỗi niềm khó nói.

Có lẽ hắn cả nghĩ quá rồi.

Vương Nhất Bác chầm chậm dừng xe trước căn biệt thự trên núi. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, thấp giọng nói:

"Em sẽ sớm quay lại bên anh, sẽ sớm thôi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mắt anh ngấn lệ, lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Sau đó anh bất ngờ nghiêng người tới, giữ lấy đầu Vương Nhất Bác và hôn lên môi hắn.

Đó là một nụ hôn có phần gấp gáp, tưởng chừng như dồn hết hết mọi cảm xúc vào trong. Anh hôn rất mạnh, thậm chí còn vượt qua tay vịn ô tô giữa hai người, nghiêng người về phía trước, ép Vương Nhất Bác vào lưng ghế, không để lại chút không khí nào trong miệng.

Cho đến khi cả hai đều không thể thở được, anh mới chịu rời khỏi đôi môi của hắn. Ngay sau đó, anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, vén tay áo lên và cắn mạnh vào đó.

Vương Nhất Bác đau đến nhíu mày, trên cẳng tay để lại một hàng dấu răng rất sâu.

Thấy Tiêu Chiến đang định xuống xe, Vương Nhất Bác kéo anh lại và hỏi: "Anh còn giận phải không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác cau mày, hắn cầm lấy tay Tiêu Chiến, hôn lên mu bàn tay anh, hôn rất nhiều lần. Thế rồi, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giơ tay lên, dùng đầu ngón cái nhẹ nhàng chạm vào gò má Vương Nhất Bác, anh hỏi: "Sao em lại khóc?"

Khóc? Vương Nhất Bác kinh ngạc đưa tay chạm lên mặt mình, hắn không hề nhận ra mình vừa rơi nước mắt. Sao có thể khóc được? Vương Nhất Bác tự thấy bản thân quá vô lý và lạ lùng.

Vì sao lại khóc chứ...

"Em hứa sẽ sớm quay lại mà, anh nhé?" Vương Nhất Bác khàn giọng nói.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, nở một nụ cười không mấy dễ nhìn. Anh cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác một lần nữa, cuối cùng mở cửa xuống xe.

"Em đi đi, anh đứng đây nhìn em đi."

Tiêu Chiến trông theo chiếc xe của Vương Nhất Bác cho đến khi khuất hẳn sau ngã rẽ trên con đường núi. Anh lặng người trong đêm tối, cứ nhìn mãi vào ngã rẽ vắng lặng, nơi sẽ chẳng còn ánh đèn xe nào nữa. Anh đứng đó thật lâu, thấm thía nỗi đau giày xé như cắt từng mảnh khi từng bước rời xa tình yêu của mình.

Vịnh biển này rất đẹp, cảnh sắc trên núi cũng rất nên thơ trữ tình. Nhưng nơi đây lại cô đơn quá.

...

Tối hôm đó, lần đầu tiên quản gia nhìn thấy Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ. Anh vùi đầu giữa đống mảnh tranh ghép khóc đến kiệt quệ. Đại Hoàng lo lắng chạy vòng quanh không ngừng. Quản gia và người giúp việc chỉ dám đứng từ xa, thấp thỏm lo sợ không dám lại gần.

Tiêu Chiến ôm Đại Hoàng, vừa nén nước mắt, vừa lẩm bẩm tự nói:

"Mẹ... mẹ gạt con."

"Nào có ai tới đón con... nào có ai đâu..."

TBC

Dealbreaker là một thuật ngữ trong tiếng Anh, thường được dùng để chỉ một yếu tố hoặc điều kiện nào đó khiến một thỏa thuận hoặc mối quan hệ không thể tiếp tục. Trong bối cảnh tình cảm, nó ám chỉ một ranh giới hoặc lý do khiến hai người không thể tiến xa hơn.

Trong thương mại hoặc đàm phán (nghĩa trực tiếp): Dealbreaker gọi là Yếu tố phá vỡ thỏa thuận.

Trong tình cảm hay mối quan hệ (nghĩa bóng): Dealbreaker nghĩa là Rào cản không thể vượt qua hoặc Lý do của sự đổ vỡ.

Lời tác giả SEAHii

Tôi từng đọc được bài viết của một cư dân mạng cách đây một năm, đưa ra cách giải thích của riêng mình về Dealbreaker. Anh ấy viết thế này:

"Anh và em tâm ý tương thông

Là cùng một kiểu người

Nhưng rồi chúng ta vẫn đi đến bước đường này

(Bài hát Dealbreaker - Rachael Yamagata)

Dù là những người giống nhau, dù thấu hiểu lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc làm tổn thương đối phương. Đến cuối cùng, vẫn không cách nào cùng nhau đi tới đích.

Dealbreaker có nghĩa là "deal" không thành. Nếu đặt trong bối cảnh tình yêu, thì đó chính là dù có hợp nhau đến cỡ nào, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau."

Khi đọc những dòng này, tôi chợt nhận ra trạng thái của nhân vật trong câu chuyện này rất giống với điều đó. Tất nhiên, vì là dealbreaker (nhân tố khiến giao dịch không thành), nên tôi muốn nói rằng, những gì tôi viết đến chương này vẫn chưa phải là điểm break thực sự.

Lời người chuyển ngữ Ying9791

Bởi vì họ giống nhau, là cùng một kiểu người, thế nên mọi tư duy, hành vi của họ đều giống nhau. Trong tình yêu, họ sẽ chần chừ, sẽ thỏa hiệp, sẽ cho nhau cơ hội, nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ trở về với bản ngã của chính mình.

Như lời SEAHii nói, chương này vẫn chưa đến điểm break thực sự. Đúng vậy, cao trào vẫn chưa tới. Chương 25 sẽ là một trong hai chương buồn nhất của fic theo quan điểm của mình. Khoảng 11k chữ, nên là mọi người lại đợi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top