CHƯƠNG 24A
Tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác là sự thỏa hiệp lặp đi lặp lại, là sự tự thôi miên bản thân không có điểm dừng.
24A
8 giờ 30 sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Trong núi sâu không có ánh nắng, sắc trời u ám.
Điều hòa trong biệt thự gần như không bao giờ ngừng hoạt động, nhiệt độ vẫn vừa phải, nhưng trong chăn lại có vẻ ấm áp quá mức. Ngay cả trong giấc ngủ, Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, không có ý định nới lỏng vòng tay. Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác qua, vết nhẫn hằn trên ngón áp út sau một đêm đã mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn lưu lại một vệt nhàn nhạt, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra.
Tiêu Chiến biết, vết hằn này không phải chỉ ngày một ngày hai mà có.
Có lẽ cảm nhận được Tiêu Chiến đã tỉnh, Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt tay anh, mắt nhắm hờ, theo phản xạ chờ đợi Tiêu Chiến nói câu chào buổi sáng. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hắn chẳng nghe thấy gì. Tiêu Chiến chỉ ngồi dậy, xuống giường, rửa mặt, thay quần áo... rất yên tĩnh.
Nếu là mọi khi, giờ này Tiêu Chiến hẳn là sẽ lười biếng nằm trên giường bám lấy hắn, kéo lấy tay hắn không buông, còn thủ thỉ bên tai hắn hết lần này đến lần khác rằng hắn yêu anh đến nhường nào... Nhưng hôm nay chẳng có gì cả. Sự tương phản ấy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Anh sao thế, tâm trạng không tốt à?"
Vương Nhất Bác đứng dựa vào khung cửa phòng thay đồ, hắn vừa tỉnh dậy, đầu tóc hơi rối, nửa người trên để trần, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng gần đó, vừa nói vừa cài cúc áo.
Tiêu Chiến khựng lại, anh chỉnh lại cà vạt trước gương, thấp giọng đáp lời, "Không có."
Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn bước tới giúp anh chỉnh lại cà vạt, rồi ôm eo kéo anh vào lòng mình, khẽ chạm vào đôi môi mềm mại.
Tiêu Chiến không tránh, cũng không phản kháng, rất ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn buổi sáng dịu dàng này, trông không có vẻ gì là khó chịu.
"Tối nay em không về được, có bạn từ Hong Kong đến, em phải đi tiếp họ." Vương Nhất Bác âu yếm nựng má Tiêu Chiến, khẽ nói.
Hàng mi Tiêu Chiến khẽ run, sau đó, anh lặng lẽ gật đầu.
Anh biết Vương Nhất Bác khi nào về nhà, khi nào thì không, anh đều biết cả. Bảng kế hoạch nghiêm khắc và kín kẽ kia đã biến tình cảm giữa họ thành một công thức lạnh lùng. Bất kể Tiêu Chiến cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được đáp án sau dấu bằng. Còn Vương Nhất Bác thì lại cố chấp muốn có được một bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Mà đã là tuyệt đối, thì mỗi kết quả đều không thể sai sót.
Tình yêu trở nên thừa thãi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trước điểm số tuyệt đối, Tiêu Chiến chỉ là một biến số trước dấu bằng, một biến số có thể lấy hoặc bỏ bất cứ lúc nào.
Sáng hôm đó, Tiêu Chiến không ăn gì. Vương Nhất Bác bảo muốn đưa anh đi, ban đầu anh từ chối, nhưng cuối cùng lại bước lùi về, quay đầu nói với hắn:
"Thôi, em đưa anh đi đi."
Anh không muốn lãng phí từng giây từng phút ở bên Vương Nhất Bác. Dù sao thì, trong thời gian đếm ngược từng ngày, mỗi khoảnh khắc bên nhau thực sự vô cùng quý giá.
"Nghe lời em, mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đợi bão qua rồi hãy đến công ty làm việc." Trên đường đi, Vương Nhất Bác dặn dò.
Tiêu Chiến đờ người ra, anh không nghe thấy. Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt ngược về phía sau, anh ngơ ngác nhìn ra ngoài, trong mắt chẳng còn ánh sáng.
Trong cơn mưa lất phất, rất nhiều người vẫn bước đi ngược gió. Những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉn chu phần lớn đều không che ô, họ chỉ dùng tay che đầu rồi chạy vội vào các tòa nhà chọc trời. Những cửa hàng nhỏ ven đường không vì bão tới mà đóng cửa, họ vẫn miệt mài bán bánh bao, cháo nóng, cố gắng bán thêm chút nữa để trang trải cuộc sống...
Ở thành phố này, không một ai dừng lại. Mọi người đều ra sức chạy về phía trước, dù bán mạng làm việc cũng rất khó mua được một căn nhà tử tế, nhưng tất cả vẫn sẵn sàng đương đầu với gió mưa mà tiếp tục tiến lên. Bởi ai cũng hiểu rằng, Thâm Quyến là thành phố của những giấc mơ. Mà đã muốn mơ, thì không cách nào tránh được mưa gió.
Tránh không được, né không qua, chỉ còn lại sự chật vật vây lấy thân mình.
"Nghe thấy không?"
Không thấy Tiêu Chiến đáp, Vương Nhất Bác khẽ véo tay anh một cái.
"Ừ..." Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh. Cách đó không xa là tòa nhà trụ sở Thịnh Hoằng, chỉ còn cách một ngã tư nữa. Anh và Vương Nhất Bác còn nhiều nhất mười phút bên nhau. Lần gặp tiếp theo, e rằng lại phải chờ đợi rất nhiều ngày nữa... Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không kìm được mà lên tiếng:
"Nếu về sớm được thì về sớm nhé."
"Được, hết bận là về nhà liền."
Tiêu Chiến không nói nữa. Anh thậm chí còn chẳng buồn nói với Vương Nhất Bác một câu tạm biệt, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, khẽ vẫy tay, rồi để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng.
Một tấm lưng trầm lặng, cô đơn giữa gió mưa Thâm Quyến.
***
Hôm đó, hội nghị ban lãnh đạo cấp cao đã được định trước tại Thịnh Hoằng bất ngờ bị hủy bỏ. Jaden viện một lý do có vẻ hợp tình hợp lý, mặc dù các lãnh đạo cấp cao cảm thấy rất lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến đóng chặt. Jaden chần chừ rất lâu mới mở cửa bước vào. Vừa đẩy cửa ra, mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng khiến anh ta cau mày khó chịu. Tiêu Chiến ngồi dưới đất, tựa lưng vào bàn làm việc. Bên cạnh anh là tập tài liệu lúc trước Jaden cất trong ngăn kéo, xung quanh là đầu thuốc lá vương vãi khắp sàn. Tiêu Chiến vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, mặt mày nhợt nhạt, chẳng còn bao nhiêu sinh khí.
Jaden không biết có nên bước vào hay không, cũng không biết phải nói gì, bởi anh ta biết rõ những gì được viết trong tập tài liệu đó:
Thế lực của Vương Nhất Bác đang tiến hành những hoạt động ngầm gì, sự lừa dối tình cảm, và cả hôn ước chưa từng được công bố... Sự thật là, Vương Nhất Bác không độc thân. Hắn và tiểu thư nhà họ Bùi cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên đều rất hài lòng, họ đã xác lập quan hệ gần bốn năm. Theo kế hoạch, họ sẽ bí mật đính hôn vào tháng chín năm nay, sau đó lễ cưới sẽ được tổ chức công khai vào tháng hai năm sau.
Có nghĩa là, tất cả những điều này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả sự lừa dối.
Tiêu Chiến chỉ là một quân cờ trong ván cờ này, bị lừa dối cả về tình cảm, thể xác lẫn sự nghiệp. Đến khi Trì Long đạt được mục đích, anh sẽ bị coi là một quân cờ hết giá trị, không còn chỗ trên bàn cờ nữa.
Khi biết được sự thật này, Jaden phẫn nộ đến mức run tay. Thậm chí còn đạp ga lao thẳng đến trụ sở Trì Long, suýt chút nữa xông vào sống mái một phen với Vương Nhất Bác. May mà cuối cùng, chút lý trí ít ỏi đã ngăn anh ta lại. Việc duy nhất Jaden có thể làm vào lúc này là kéo Tiêu Chiến trở về, bảo vệ anh, không để anh tiếp tục dấn sâu vào ván cờ này nữa.
Khi Jaden còn đang do dự trước cửa, không biết nên tiến lên hay rời đi, thì Tiêu Chiến lên tiếng trước:
"Jaden, bán bức tranh năm ngoái mua ở Paris đi."
"Tranh?" Jaden ngẩn người bối rối, bởi trước đây họ đã tốn rất nhiều công sức để tìm mua bức tranh ấy. "Nhưng đó là bức tranh dành tặng mẹ anh mà. Anh chắc chắn muốn bán nó đi sao?"
"Mẹ..." Tiêu Chiến đột nhiên run vai cười khổ. Anh rít điếu thuốc đến tận cùng, rồi tựa như chẳng biết đau mà dùng tay bóp tắt nó. Sau đó, anh cầm tập tài liệu ném xuống chân Jaden, giọng nói thoảng chút mỉa mai:
"Cậu có biết năm đó mẹ tôi chết thế nào không? Bị tiểu tam bức tử. Trước lúc đi, bà dặn tôi đứng tại chỗ chờ, nói sẽ có người tới đón tôi. Nói xong, bà bỏ lại tôi một mình..."
"Tiêu Chiến, anh chỉ tin nhầm người, nhận nhầm người mà thôi. Hiện giờ chúng ta chưa mất gì cả, vẫn còn thời gian để cứu vãn mọi chuyện."
Jaden nhíu mày, khuỵu gối xuống, cẩn thận dùng khăn tay lau những ngón tay vừa bóp tắt thuốc của Tiêu Chiến. Dáng vẻ vừa lo lắng vừa đau lòng khi cúi đầu kiểm tra của Jaden sao mà giống Vương Nhất Bác đến thế. Anh để mặc Jaden, bao năm qua, anh đã quen với sự chăm sóc chu đáo của Jaden, dần dần trở thành thói quen.
"Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình có thể ở bên cậu ấy...mãi mãi." Tiêu Chiến khẽ nói, "Tôi cũng từng nghĩ hẳn là cậu ấy đến gần tôi vì mục đích nào đó, cũng từng cho rằng có lẽ cậu ấy không nhận ra mình yêu tôi cỡ nào. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành kẻ xen vào tình cảm của người khác."
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác bỏng rát mơ hồ. Vùng da tiếp xúc với thuốc lá bắt đầu đỏ lên, nhưng anh chẳng mảy may bận lòng. Đau đớn ở đó nào có là gì so với cơn đau quặn thắt trong tim. Tiêu Chiến nói tiếp:
"Chúng tôi đã xác định quan hệ, rõ ràng đã xác định rồi."
"Nếu vậy thì sao có thể nói là xen vào được? Anh đâu có chủ động xen vào." Jaden nhíu mày sâu hơn.
"Không chủ động thì cũng vẫn là xen vào, đúng không?"
Tiêu Chiến cười gượng, anh rút tay ra khỏi tay Jaden, bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn khoảng không xa xăm phía trước.
"May mà chúng ta sớm phát hiện ra sự thật, đừng tiếp tục dấn sâu thêm nữa."
"Cậu có biết vì sao tôi thích cậu ấy không?" Tiêu Chiến phóng tầm mắt về phía những tòa nhà cao tầng xa xa, cất giọng thật khẽ.
"Bọn họ dùng thủ đoạn, lợi dụng điểm yếu của anh..." Jaden nghiến răng, từng câu từng chữ phẫn nộ ép ra từ kẽ răng.
Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Không phải."
"Vì cậu ta tốt với anh sao?"
"Một phần thôi." Tiêu Chiến mím môi, "Ngày chúng tôi chính thức bên nhau, cậu ấy dẫn tôi đến một trại trẻ mồ côi. Lũ trẻ ở đó còn rất nhỏ, vừa thấy cậu ấy đến liền ùa tới, tíu tít vây quanh gọi anh ơi, anh ơi, ôm chân cậu ấy không chịu buông... Hôm đó, nắng Thâm Quyến rực rỡ vô cùng, đôi mắt bọn nhỏ sáng ngời, còn Vương Nhất Bác tươi cười, vừa bế bọn trẻ vừa chơi đùa với chúng. Dù lũ trẻ có nghịch ngợm thế nào, cậu ấy cũng không hề nổi giận..."
"Hôm ấy cũng là ngày giỗ của mẹ tôi. Nhìn Vương Nhất Bác tươi cười bên lũ trẻ, giây phút đó tôi bỗng có cảm giác mẹ không lừa mình. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng có người tới đón tôi thật rồi."
Nói đến đây, khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hoe: "Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy tới đón tôi."
Jaden cau mày, thở dài một tiếng. Anh ta không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể dò hỏi:
"Vậy... tiếp theo anh định thế nào? Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể..."
"Jaden." Tiêu Chiến ngắt lời, anh biết Jaden muốn nói gì, nhưng anh không muốn làm như vậy. Anh không còn sức để giằng co đấu đá với Vương Nhất Bác. Những ngày tháng đếm ngược này, anh không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.
"Mấy ngày có bão tôi sẽ không đến công ty."
"Được, tôi sẽ bảo người thu dọn lại căn hộ bên vịnh Thâm Quyến, tối nay anh có thể quay về."
"Không cần." Tiêu Chiến rủ mắt, anh không biết mình đang do dự điều gì. Anh mím môi, đứng lặng ở đó trong nỗi mất mát vô bờ, thật lâu sau mới thốt ra:
"Nhỡ đâu Vương Nhất Bác về nhà... tôi sợ cậu ấy không tìm thấy tôi."
"Anh..." Jaden mở to mắt, chỉ tay vào đống tài liệu dưới đất, không tin nổi vào tai mình:
"Anh vẫn muốn quay về đó với cậu ta sao? Anh rõ ràng đã biết..."
"Nhỡ đâu... nhỡ đâu cậu ấy không kết hôn nữa thì sao."
Jaden lòng như lửa đốt, "Làm sao cậu ta có thể không kết hôn được chứ? Tiểu thư nhà họ Bùi trở về Thâm Quyến rồi, tháng sau sẽ đính hôn. Anh ở lại đó chỉ càng làm mình thêm khó xử, hà cớ gì lại tự làm khổ bản thân như thế?"
"Không sao, kéo dài thêm nửa năm nữa thôi..." Tiêu Chiến đáp, sống mũi cay cay, "Chỉ là... tôi thật sự rất có lỗi với Bùi Vũ."
"Đến lúc này rồi anh vẫn còn nghĩ cho cô ta sao? Anh..."
Jaden có vô vàn lời muốn nói, thậm chí muốn giữ Tiêu Chiến lại bên mình, không để anh trở về với Vương Nhất Bác tiếp tục chịu tổn thương. Nhưng dù đau xót bao nhiêu, Jaden cũng không thể thốt lên thành lời khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.
Một đứa trẻ mất mẹ vì tiểu tam xen vào, nay lại bị động xen vào tình cảm của người khác mà không nỡ buông tay. Rõ ràng biết tất cả, nhưng vẫn chọn đứng đó nhìn người yêu đâm dao vào mình... Jaden biết Tiêu Chiến nhất định đang đau khổ tột cùng.
Cuối cùng, Jaden vẫn thỏa hiệp.
"Được rồi, tôi đưa anh về chỗ cậu ta," Giọng Jaden run run, không giấu nổi xúc động, "Nhưng anh phải hứa với tôi, nếu có chịu uất ức thiệt thòi, nhất định phải gọi cho tôi. Tôi tới đón anh về."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi đâu yếu đuối đến mức đó. Sao có thể chịu uất ức được. Cậu nên lo lắng xem liệu tôi có thực sự giao Nam Sơn cho Vương Nhất Bác hay không."
"Tiêu Chiến mà tôi biết chắc chắn không bao giờ làm vậy."
"Tiêu Chiến mà cậu biết cũng sẽ không yêu đàn ông, càng không nực cười đến mức gán lấy cay đắng như thế này."
"Tiêu Chiến..."
Jaden thở dài, anh ta vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Tiêu Chiến vỗ vai, ngắt lời:
"Được rồi, việc ở công ty tạm giao cho cậu nhé. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."
***
Tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác là sự thỏa hiệp lặp đi lặp lại, là sự tự thôi miên bản thân không có điểm dừng.
Ít nhất, trước khi cơn bão này đi qua, anh vẫn muốn đợi Vương Nhất Bác thêm một chút nữa.
Cơn bão thực sự đã đến rồi, mưa lớn hơn dự kiến, trút xuống không ngừng cả ngày lẫn đêm. Gió gào thét điên cuồng, con đường trên núi biến thành dòng suối chảy xiết, những cành cây gãy lìa bị gió thổi cuốn theo dòng nước trôi xuống chân núi...
Tiêu Chiến đào rất nhiều tulip trong vườn mang vào nhà. Anh không nỡ để những bông hoa xinh đẹp ấy chịu cảnh gió mưa vùi dập, nên đã tỉ mỉ cắt tỉa và cắm chúng vào lọ, hy vọng những bông hoa mỏng manh ấy có thể sống thêm vài ngày, để chúng không còn phải cô độc héo tàn giữa cơn mưa lạnh giá.
Khi mưa ngớt đi một chút, anh đi gặp Bùi Vũ một mình.
Nói là gặp, nhưng thực ra chỉ là lặng lẽ trốn một góc quan sát từ xa. Tiêu Chiến biết làm như vậy chẳng hay ho chút nào, nhưng anh không cách nào khống chế được bản thân. Anh rất muốn biết, cô gái khiến Vương Nhất Bác từ bỏ anh bằng mọi giá rốt cuộc là người như thế nào.
Tiêu Chiến đã có được lịch trình của Bùi Vũ từ trước, nhưng không ngờ địa điểm trong lịch trình ngày hôm ấy lại chính là viện phúc lợi Vương Nhất Bác từng đưa anh đến.
Thì ra Vương Nhất Bác không chỉ dẫn mình anh tới nơi này...
Bùi Vũ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo thun trắng quần jeans, tuổi còn rất trẻ, là một cô gái tràn đầy sức sống. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Bùi, từ nhỏ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tình cảm hòa thuận, còn anh trai lúc nào cũng xem cô như bảo bối. Nhà họ Bùi đã dành rất nhiều tâm sức và nguồn lực để nuôi dạy Bùi Vũ nên người. Ở cô không có sự kiêu ngạo ra vẻ của tiểu thư nhà giàu. Tính cách hòa đồng, không chỉ thông minh xinh đẹp mà năng lực làm việc cũng rất tốt.
Từ xa, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Bùi Vũ. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản, không cầu kỳ. Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, cuối cùng nhận ra đó chính là chiếc nhẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên ngón tay của Vương Nhất Bác.
Bùi Vũ tươi tắn rạng ngời giữa đám trẻ, cô nở nụ cười chân thành và ấm áp ôm bọn nhỏ vào lòng. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chạy nhảy nô đùa, đôi lúc bị trẻ con giẫm vào chân, cô liền giả vờ ấm ức, để lũ trẻ phải chạy đến dỗ dành...
Thật đáng yêu và tràn đầy sức sống, một cô gái tỏa sáng rạng ngời, giống như Vương Nhất Bác vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy, đối lập với nụ cười tươi sáng đó, một kẻ lúc nào cũng ám đầy khói thuốc trên người như anh thật xấu hổ và vụng về biết bao.
Hóa ra cậu ấy thích kiểu người như vậy... Tiêu Chiến đến cả sức cười khổ cũng không còn. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy vô cùng bất lực. Thứ bất lực này là điều không thể thay đổi bằng nỗ lực, cũng không thể thể bù đắp bằng tiền bạc hay địa vị... Anh bỗng cảm thấy, mình có thể hiểu được Vương Nhất Bác rồi. Bởi nếu được lựa chọn, giữa hai người họ, có lẽ anh cũng sẽ không chọn mình.
Nhưng tại sao vẫn đau lòng đến thế, một nỗi đau không cách nào khống chế được. Nỗi đau ấy bóp nghẹt lấy anh, từng hơi thở trở nên gấp gáp, từng đốt xương trong cơ cũng âm ỉ nhức nhối không ngừng.
Có ai không khao khát những điều tốt đẹp? Tình cảm chân thành thì sao chứ, trên đời này, thứ không bao giờ thiếu chính là tình cảm chân thành.
TBC
Mình sẽ cố ngày mai lên thêm một chương nữa cho mọi người. Cố gắng nghỉ một ngày, rồi đăng 2 chap trong 2 ngày liên tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top